9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất dấu Roseanne ngay khi em chạy vụt vào trong chợ. Một cơn lạnh tê tái chạy dọc khắp cơ thể, thiêu dốt toàn bộ lí trí còn sót lại trong cái đầu nóng hầm hập của tôi. Tôi như bị sốc nhiệt bởi chính sự thất thường trong cảm xúc của mình, tưởng như có thể tách cơ thể làm đôi - một kẻ phát điên lên vì không tìm thấy Roseanne, kẻ còn lại tê dại chết trân trong sự tuyệt vọng.

Một phần trăm lí trí còn sót lại bắt đầu tự hỏi rằng có thật sự là toàn bộ tài sản của tôi đã bị đánh cắp thật hay không, hay chỉ là Roseanne nhìn nhầm. Tôi đã rút rất nhiều tiền, toàn bộ tiền trong tài khoản, chia thành từng cọc nhét tận đáy chiếc túi du lịch đựng tư trang cá nhân. Giờ đây chỉ mang theo ví tiền có giấy tờ tùy thân và chút đồng lẻ còn sót lại sau khi mua đồ ăn sáng và hai chiếc khăn.

Chiếc khăn len vốn nhẹ hều giờ đây như nặng ngàn cân, nhấn chìm tôi xuống tận đáy của sự ân hận. Chú chim của tôi xổng khỏi vòng tay tôi rồi, đáng lẽ tôi cũng đã có thể đuổi kịp nếu như tôi không phải là một tên phàm nhân không lông không cánh. Con người nào có thể đuổi kịp loài chim, hai bàn tay tôi nào phải đôi cánh?

Dòng sông nào có thể dâng sóng để chạm tới chú nai nhỏ đã được chữa lành và cao chạy xa bay khỏi khu rừng?

Dòng sông trong trái tim tôi như đang thật sự dâng sóng, và vì thế nó trào ra từ khóe mắt tôi. Tôi vội vã quệt chúng đi thật nhanh như thể việc khóc lóc là tội gì nghiêm trọng lắm.

Nhưng đúng là như vậy, đối với tôi, người lớn không được phép khóc. Càng không được khóc khi đang phải gồng mình che chở cho một đứa trẻ yếu ớt hơn. Phải trao cho chúng sự tin tưởng và hi vọng chứ không phải những giọt nước mắt. Những đứa trẻ chẳng khác gì những đám mây trên bầu trời, khi tích tụ đủ nước qua bao tháng ngày lang thang ở nơi những hạt sương tồn tại, nó sẽ nặng trĩu và ồ ạt rơi xuống trần gian dưới tác động của trọng lực.

Như những giọt lệ của tôi lúc này, dưới tác động của sự nặng nề từ chiếc khăn mà Roseanne đã đeo cho tôi.

Xém chút nữa tôi đã ngã quỵ xuống mà khóc, mà quay ngược thời gian trở về làm một đứa trẻ, nhưng rồi hình bóng của Roseanne lấp ló trong tầm mắt. Nai nhỏ của tôi đã tìm được đường trở về, cảm giác hoài niệm dào dạt kéo về như lũ. Dường như chúng tôi chưa từng rời khỏi phòng y tế trường hồi đó.

"Em xin lỗi... em đã để nó chạy thoát." Roseanne mấp máy với một vết thương mới toanh trên môi. Tôi bàng hoàng nhìn xuống bộ quần áo lấm tấm bùn đất của em, hai bàn tay em xòe ra để lộ một lớp đất cát xen lẫn những vết xước li ti.

"Nó đánh em à...?" Tôi đau lòng hỏi, đưa hai bàn tay run cầm cập của mình ra để chạm vào tay áo Roseanne.

"Không, em bị ngã." Roseanne ngay lập tức nhận ra sự bất ổn của tôi, em rút một tay lại để chỉ vào răng cửa của mình. "Răng em cắm phập vào môi."

Đứa trẻ này chắc chắn đang cố gắng để làm tôi phải khóc. Chẳng cần bắt ép hay cướp đi thứ gì từ tôi, chỉ riêng sự hiện diện của em lúc này đủ khiến để tôi òa khóc từ giờ cho tới tuần sau.

Sao em không khóc, em chắc chắn đang đau đớn hơn tôi gấp bội, vậy mà chẳng một giọt lệ nào trong khóe mắt em. Em khiến tôi trông như một kẻ ngốc phô bày hết xúc cảm trần trụi ra cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Như thế này chẳng giống tôi một chút nào, giờ thì ai mới là một đứa trẻ đây?

Roseanne tội nghiệp của tôi...

"Cô không giận à?" Roseanne bắt đầu nhiễu khi thấy tôi cứ đứng trơ ra nhìn em. "Chúng ta còn chẳng thể báo cảnh sát để đuổi theo tên trộm, nó hẳn đã theo dõi chúng ta từ ngày mới tới nhà nghỉ. Tất cả là tại cái ổ khóa rỉ sét chết tiệt đó!"

"Thôi... sao tôi giận được cơ chứ?" Tôi buồn rầu nhìn Roseanne. Chúng ta đã dám từ bỏ nhân quyền để chạy vào rừng tìm kiếm tự do, việc bị thú dữ rình rập là không thể tránh khỏi. Thật may rằng không ai trong chúng tôi trực tiếp nhận phải tổn thương từ chúng.

Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này, là hộp sơ cứu có thể không bị lấy mất.

"Về thôi, để tôi tra thuốc cho em." Tôi dắt tay Roseanne, men theo bức tường rêu ẩm ướt để tìm con hẻm quay về nhà nghỉ. Roseanne lặng thinh đi theo tôi, mím chặt môi, máu từ môi em quệt vào chiếc khăn mới, vô tình trở thành họa tiết lẫn trong hoa văn cây anh đào đỏ.

-

Cánh cửa bị bật tung khóa, mở toang hoang khiến cho gió lạnh xâm chiếm cả căn phòng. Tên chủ trọ đã phần nào tỉnh táo hơn, lúng túng gieo những lời xin lỗi muộn màng. Khi được hỏi có thể làm gì để đền bù thiệt hại, tôi chỉ xin một suất ăn trưa nóng hổi và một phích nước ấm.

Nhìn qua cũng biết tên này chẳng có nổi một cắc mà đòi đền bù, nên tôi chỉ đòi những thứ nằm trong phạm vi có thể mà thôi.

Ngay khi chúng tôi đã ổn định trong phòng, đồ ăn và nước đã được mang tới tận nơi. Tôi rót nước từ trong phích ra nắp rồi rót vào hai bàn tay chụm lại của Roseanne. Em khẽ cau mày vì đau nhưng nửa lời cũng không phàn nàn, y hệt hồi tôi chăm sóc cho em ở phòng y tế. Sau khi rửa tay xong xuôi, tôi và em ngồi ăn trong im lặng. Đồ ăn lúc này như bỏ giấy vụn vào miệng nhai, hoặc chỉ mình tôi cảm thấy thế.

Ăn xong, tôi đưa Roseanne vào phòng tắm, em lặng lẽ cởi bỏ quần áo rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp, co người lại vì lạnh. Tôi lại tiếp tục rót nước ấm ra nắp rồi nhẹ nhàng rải lên đôi vai gầy của em. Rồi đến ngọn những sợi tóc lấm lem bùn đất. Em ngồi im lìm như một bức tượng. Tôi đứng ra phía trước để rửa hai đầu gối tím bầm, xây xước của em. Làn khói mỏng tang bao bọc lấy cơ thể em như ánh hào quang yếu ớt. Làn nước ấm nhanh chóng gột rửa cát bụi trên những vết thương.

Tôi chưa rửa mặt cho em, vậy mà bụi bẩn và máu đã được rửa trôi nhờ những dòng nước mắt.

Roseanne khóc rấm rứt, uất ức run cầm cập lên, nhưng chẳng một tiếng động nào thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của em. Tôi nhìn em mất một lúc, cách một lúc lại rải nước ấm lên vai để giữ cho em không bị lạnh. Rồi em khóc mỗi lúc một lớn, như đang khóc thay cho cả phần của tôi. Đứa trẻ tội nghiệp của tôi xứng đáng được khóc vì những gì em đã phải chịu đựng. Tôi xót xa rót nước ra lòng bàn tay rồi áp lên đôi má của em, nếu đã không còn đất cát thì tôi sẽ rửa sạch gương mặt đẫm nước mắt của em.

"Em xin lỗi... em xin lỗi cô... tất cả là tại em... em là một đứa... vô dụng... là tại em..." Roseanne đau đớn nghiêng đầu để giấu gương mặt của em vào tay tôi.

Mọi lời em nói lại trở thành những mũi tên găm vào trái tim rỉ máu của tôi. Tôi tự hỏi em đã phải nói điều này bao nhiêu lần, để nó có thể thoát ra một cách trơn tru đến thế.

"Đừng xin lỗi khi em ở bên tôi." Hàng mi hạ xuống, tôi chẳng thể nhìn vào đôi mắt của em. "Tôi không phải mẹ hay cha dượng của em, nên đừng nói những lời này với tôi. Ở bên tôi, em không có lỗi gì cả. Em không phải một đứa vô dụng, em là người tôi phải chăm sóc và bảo vệ tới cùng. Nếu như thật sự có một kẻ vô dụng, thì kẻ đó là tôi. Vì tôi đã để cho em phải khóc."

Khi nghe tôi nói những lời này, Roseanne khóc càng dữ, em úp hai bàn tay lên mặt, gập người lại để khóc mà không cho tôi nhìn thấy gương mặt của em nữa. Tôi nhìn em, rồi chống tay lên đầu gối để đứng dậy, bước ra khỏi phòng tắm.

Quay lại với chiếc chăn bông, tôi choàng lên người em, sưởi ấm cho em bằng chút sức lực còn lại trong người. Tôi áp trán mình lên đôi vai run rẩy của em, nhắm mắt lại để ngăn những giọt lệ trực chờ tuôn rơi. Để mặc cho trái tim bị bóp nghẹt bởi tiếng khóc nức nở của Roseanne.

Tới khi Roseanne ngừng khóc, chúng tôi cũng không quay về nơi đó thêm một lần nào nữa.

Em mệt lả cuộn tròn ở ghế phụ lái, đã thay sang quần áo sạch, giữ khư khư chiếc khăn mới mua và ngủ thiếp đi vì quá mệt. Con đường phía trước vẫn dài thật dài, sẽ chẳng còn nơi tử tế để ngơi nghỉ khi mà những đồng lẻ trong ví sắp cạn kiệt. Cuộc đời vốn đã chẳng cho chúng tôi sung sướng được phút nào, nay đã lại rải thêm chông gai trên con đường chạy trốn của chúng tôi. Tôi tự hỏi đến bao giờ chúng tôi mới được tự do, đến bao giờ Roseanne mới được hạnh phúc.

Cả đời tôi chưa từng phải ngủ ở nơi nào chật hẹp như bên trong chiếc xe của mình, khi tôi rẽ xe xuống một cánh đồng lau khô xác xơ, rộng ngút ngàn, có bãi sắt vụn ngay sát bên để che giấu sự hiện diện. Tôi tắt máy rồi khóa cửa xe, khoanh tay lại tựa đầu vào cửa sổ để chợp mắt. Đêm đã buông để kết thúc một ngày dài đầy bi ai, để cho tôi có thể thở bình thường trở lại.

Roseanne nhổm dậy khi không thấy chiếc xe di chuyển nữa, em nhìn sang tướng tá chật vật của tôi trên ghế lái rồi đưa tay ra chạm vào vai tôi. Tôi mở mắt ra nhìn em chỉ tay về phía sau.

"Cô xuống ghế sau mà ngủ cho đỡ mỏi." Giọng em khản đặc sau trận khóc dai dẳng và một giấc ngủ li bì cả một buổi chiều.

"Em xuống đi, tôi ngủ thế này cũng được." Tôi từ chối, quên mất Roseanne có thể bướng bỉnh tới mức nào.

"Hai mình cùng xuống." Em quả quyết nhìn tôi, khiến tôi phải buông một tiếng thở dài.

"Chen chúc nhau còn khổ hơn."

"Ai bảo cô thế?" Roseanne giơ hai tay ra. "Cô cứ xuống nằm đi, không em phá cửa lao ra ngoài đấy."

Tôi đảo mắt mệt mỏi, chẳng hiểu em đang muốn gì nữa, đành hạ ghế xuống để thuận tiện trèo xuống ghế sau theo ý em.

"Cô ngồi ngang, tựa lưng vào cửa ý, để một chân lên ghế, chân còn lại duỗi ra." Roseanne hướng dẫn tôi, giọng điệu lúc này nghiêm túc đến mức buồn cười. Tôi làm theo, trong lòng thầm nguyền rủa đôi chân dài vướng víu.

"Thế này?" Tôi hỏi lại sau khi đã ổn định vị trí.

Roseanne không trả lời, em hạ ghế xuống rồi lồm cồm bò về phía sau. Tôi khó hiểu nhìn em chiếm đụng những khoảng trống ít ỏi còn lại, sau khi đã đặt được tay và chân xuống, em hạ người mình xuống cơ thể tôi.

"Em gầy nên nhẹ lắm, cô đừng lo." Roseanne nói khi kéo chiếc chăn bông che phủ cả em lẫn tôi.

Không cần em phải nói, tôi cũng có thể cảm nhận được khi mà chẳng cảm thấy một chút sức nặng nào khi mà em đã nằm tựa đầu lên lồng ngực mình. Niềm thương xót dâng trào sai khiến tôi phải ôm lấy em.

"Chúc cô ngủ ngon." Roseanne nhỏ giọng, để mặc tôi đặt tay lên lưng em.

Roseanne chỉ thấp hơn tôi có nửa cái đầu, vậy mà bằng một cách nào đó em lại nhỏ bé hơn gấp bội, cơ thể em vừa vặn hoàn toàn trong lòng tôi lúc này, nếu không phải vì nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập loạn lên thì tôi đã tưởng mình đang nằm mơ rồi.

Thở hắt ra một hơi, tâm trí vì thế cũng nhẹ nhõm đi phần nào, tôi siết chặt tay hơn, dặn lòng đêm nay hạn chế cựa mình để không đánh thức Roseanne.

"Chúc em ngủ ngon, Roseanne."



.

Minh họa vị trí nằm của hai người cho đỡ khó hiểu nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro