8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy nghe bài Fox Rain - Lee Sunhee để cảm nhận chap này rõ hơn.

.

Làn khói từ miệng xuyên qua cả lớp khăn quàng cổ, mùa đông năm nay có vẻ sẽ ác nghiệt hơn thường lệ. Tôi lại phải làm một chuyến ra chợ để mua thêm quần áo. May là mái tóc đã ngắn hơn nên không phải tìm cách giấu như trước nữa. Nhưng cũng vì thế mà Roseanne nằng nặc đòi đi cùng tôi.

Tôi trùm khăn cho Roseanne và dặn em phải nắm chặt lấy vạt áo tôi, không được rời nửa bước kể cả bất kì chuyện gì đi chăng nữa. Chợ vào sáng sớm sẽ đông đến mức chẳng ai nghĩ hai kẻ bị truy nã lại dám lởn vởn loanh quanh, đồng thời sương mù cũng đủ dày để che mờ tầm nhìn của người ta. Chóp mũi và hai má Roseanne đỏ lên như quả đào chín, em sụt sịt rồi gật đầu ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười hài lòng rồi cùng em đi bộ ra chợ.

Quãng đường tắt từ nhà nghỉ ra chợ không xa lắm, mỗi tội ngoằn ngoèo. Chúng tôi cũng không dám vào cổng chính mà vào chợ bằng một con hẻm nhỏ ẩm ướt. Sương trắng giăng khắp tứ phía, dày tới nỗi che khuất đỉnh đầu của những người xung quanh. Phần nào yên tâm hơn, tôi dắt Roseanne đi tìm sạp bán quần áo.

Roseanne nhặt một chiếc khăn lên rồi lại đặt xuống, em chăm chú dán mắt vào một cái áo khoác rồi lại quay mặt nhìn chiếc khác, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của em vì bị khăn che kín. Chúng tôi chỉ dám chôn chân ở trước một sạp quần áo chứ không dám di chuyển nhiều.

"Chọn nhanh rồi đi về thôi." Tôi ghé lại gần em, Roseanne hơi ngước lên nhìn tôi rồi tiếc nuối chạm vào một chiếc khăn khác. Tôi nhìn em rồi ngẩng đầu lên, một quầy bán đồ ăn sáng khói nghi ngút đập vào mắt. "Chờ ở đây nhé, tôi quay lại ngay."

Tới khi tôi quay lại với một túi chả cá nóng hổi thì Roseanne đã chọn xong một chiếc khăn len màu xám, đủ dày để giữ ấm, đủ to để trùm kín mặt mũi.

"Em thích cái này à?" Tôi hỏi, đặt túi chả cá lên quầy để lục lọi tiền trong túi áo.

"Không... em chỉ nghĩ nó sẽ hợp với cô." Roseanne cúi gằm mặt, không nhìn tôi. Tôi ngẩn ra sau lời vừa rồi của em, trời rõ là rất lạnh nhưng chẳng hiểu sao đầu tôi nóng hết cả lên, nhanh như một cái phích nước sôi.

"Gì chứ... em phải chọn cho mình trước..." Tôi lẩm bẩm, giọng nghe như bà cụ non, nhận lấy chiếc khăn xám từ Roseanne rồi bất ngờ trước chất liệu mềm mại của nó với cái giá rẻ cỡ này.

"Vậy cô chọn cho em đi."

Roseanne lí nhí, suýt chút nữa tôi đã không nghe thấy gì. Hỏi lại lần nữa thì tình huống sẽ lại khó xử hơn biết bao nhiêu nên tôi chỉ ậm ừ gật đầu. Đây là lần đầu tiên Roseanne yêu cầu tôi làm chuyện gì đó, nhưng lại là chuyện không đâu như thế này. Tôi gãi đầu như một kẻ ngốc rồi cũng chiều theo ý em.

Nhìn những chiếc khăn bày trên bàn mà đầu óc cứ xoay mòng mòng. Nếu như bình thường thì tôi đã chẳng nghĩ gì mà nhặt bừa, nhưng giờ đây là được từ chính miệng Roseanne nhờ vả, tôi cứ cảm giác như vừa có một chút áp lực vô hình đặt lên vai.

Thôi nào Lalisa, chỉ là mấy cái khăn thôi mà. Tôi tự trấn an bản thân rồi nhìn lướt qua lướt lại những chiếc khăn trên quầy. Chúng đều trông thật tầm thường, hoặc là do tôi chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu xa về đồ vật vô tri. Tôi giả bộ đắn đo, lại thành ra để tâm thật tới những chiếc khăn trước mặt, cũng bày đặt nhặt lên đặt xuống. Cho tới khi ánh mắt rơi trúng một tấm khăn nhìn như vừa mới được nàng tiên nào đó mang tới.

Màu trắng tinh tươm như tuyết, điểm xuyết vài đường chỉ đỏ thẫm tạo thành hình cây đào. Nhìn nó đẹp đến mức vô thực, dường như không thuộc về thế giới này. Nó làm tôi nhớ đến đôi mắt của Roseanne, đẹp mà vô thực. Và đôi má hồng phớt nổi bật trên làn da trắng. Chẳng hiểu sao việc so sánh chiếc khăn với em khiến tay tôi run lên, chắc chắn không phải vì lạnh.

"Là nó." Tôi chỉ vào chiếc khăn, còn chẳng dám dùng bàn tay phàm nhân của mình để chạm vào. Nó thuộc về Roseanne và chỉ em mới được chạm vào nó.

"Cái này á?" Roseanne hiếu kì nhặt nó lên, đúng như tưởng tượng của tôi. Em vuốt phẳng chiếc khăn rồi đội nó lên đầu thay vì quàng quanh cổ, trông em như bị vùi dưới một lớp tuyết. Tôi bật cười rồi đưa tay ra, cẩn thận quàng nó quanh cổ em. Roseanne chớp đôi mắt long lanh, khóe mắt em cũng hơi ửng đỏ vì lạnh. Nếu giờ đây nói rằng em là một chú cáo tuyết hiện thành người thì tôi cũng tin sái cổ.

"Hợp với em lắm." Tôi thật lòng khen ngợi, dành thời gian ra ngắm nghía em một hồi. Roseanne được khen liền vùi mặt vào tấm khăn, lại nhìn như cáo tuyết dụi mũi vào nền bụi mặt trăng. Và vì thế, em quay mặt sang chỗ khác rồi hắt xì.

Tôi càng được đà cười lớn trước bộ dạng của Roseanne, em nửa cau có nửa xấu hổ dụi mũi rồi nhìn tôi với vẻ uất hận.

"Cô cũng quàng đi." Roseanne nhặt chiếc khăn xám lên rồi vụng về tròng qua vai tôi, em buộc phải bước lại gần, rụt rè hơi ngước lên để chạm phải ánh mắt bối rối của tôi khi em đột ngột thu gọn khoảng cách.

Có gì đó trong tôi thổn thức, những tế bào như được đánh thức sau một khoảng thời gian dài say ngủ, mê man trong cơn ác mộng phải trốn chạy khỏi ánh nắng mặt trời. Nhìn vào đôi mắt của Roseanne, tôi biết từ giờ mình chẳng cần phải vội vã hớp lấy những ánh tà dương ít ỏi cuối ngày để cảm thấy như mình đang sống nữa. Bởi vì từ giờ tôi đã có được mặt trời của riêng mình.

"Nhưng màu của nó... giống như màu tro vậy. Trong khi cái của em thì màu tuyết." Roseanne vội vã buông tay ra sau khi nhận ra nó đã đặt trên vai tôi một lúc lâu.

Tôi đâu có phản đối, chúng phản ánh đúng đắn tôi và em mà. Tro và tuyết. Đều mềm mịn như nhau nhưng tính chất lại khác hẳn. Nhưng hai thứ dường như đều tượng trưng cho sự kết thúc.

Nghĩ đến đó, tôi càng mong được ngắm tuyết, cùng với Roseanne.

Sau khi thanh toán xong xuôi, tôi cùng em đi về, tận dụng sự kín đáo của con đường tắt mà kéo khăn che mặt xuống để ăn suất chả cá mới mua. Vì để ngoài không khí quá lâu nên phần nào nó cũng dần nguội lạnh, tôi để dành những miếng còn ấm cho Roseanne, bản thân liên tục nhét những miếng còn lại vào miệng. Dù vậy nhưng so với đồ ăn sẵn, nó còn ngon hơn gấp vạn lần.

Ăn xong thì cũng đã thấy nhà nghỉ lấp ló sau con hẻm, chúng tôi chuẩn bị tăng tốc thì đột nhiên có một người vội vã lao vào hẻm, bất cẩn va vào vai Roseanne khiến em quay lại, ném ánh mắt phiền phức về phía họ.

"Khoan đã..." Bỗng dưng đôi mắt của em mở to, em giật mạnh tay áo tôi vài lần rồi buông nó ra, em lớn giọng một cách gấp gáp. "Đó là túi của cô!"

Tôi chưa kịp tiêu hóa được tình hình thì Roseanne đã tức tốc đuổi theo tên trộm, bóng dáng em mất hút sau khúc cua của con hẻm. Tôi mới như được đánh cho một cú thức tỉnh và hối hả chạy theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro