7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nông trại nơi tiếng kêu của những con vật đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống thì bất cứ âm thanh khác lạ nào cũng sẽ khiến con người ta nhạy cảm hơn. Đặc biệt là với hai kẻ đang bị truy nã khắp thành phố như chúng tôi.

Tôi nhổm người dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng phanh xe ô tô, chắc chắn không phải từ xe chúng tôi giấu ở sân sau. Âm thanh tới từ phía cổng trước, cách nhà tầm ba mươi giây đi bộ. 

Tôi hé nhẹ rèm cửa ra để quan sát tình hình bên ngoài, nhưng không cần phải tự mình phản ứng, Roseanne đã đứng dậy khỏi giường khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng hấp tấp. 

"Hai người phải trốn đi thôi... cảnh sát... họ tới rồi!" Bà Myung ôm theo một chiếc chăn bông, dúi vào tay Roseanne, em hốt hoảng quay lại nhìn tôi. 

Không cần phải trao đổi một lời, chúng tôi tất bật gom đồ đạc vào trong túi, không có gì nhiều phải dọn dẹp vì chúng tôi đã luôn cảnh giác trước tình huống phát sinh này. Bà Myung nhét thuốc thang vào trong túi áo của Roseanne và tôi mở cửa sổ. Thật may vì đang ở tầng trệt, ở phòng khách cách đó một hành lang đã cất lên tiếng nói của một vài tên đàn ông xa lạ.

Chẳng còn thời gian để mà xem xét tình hình nữa, tiếng bước chân nặng trịch mỗi lúc một lớn, tôi trèo ra ngoài trước rồi quay lại để đỡ Roseanne, kéo tay em chạy về phía sân sau. 

Roseanne ngoái đầu lại để nhìn thấy bà Myung đang nhìn theo chúng tôi với ánh mắt lo lắng, bà đóng cửa sổ và kéo rèm lại để che giấu mọi dấu vết. Em hít vào một hơi rồi cũng cắm đầu chạy theo tôi. 

Tới khi chúng tôi vào được trong xe thì đã mệt đứt hơi, Roseanne tựa đầu vào cửa sổ, đưa hai tay lên ôm đầu vì cơn hoảng loạn chạy rần rần trong mạch máu. Tôi gục mặt vào vô lăng, dù đang phải há cả miệng ra để hớp lấy không khí nhưng vẫn phải lo lục tìm chìa khóa trong túi áo để khởi động xe. 

Roseanne ôm chặt chiếc chăn bông trong lòng, thứ cuối cùng nhà Myung có thể tặng cho chúng tôi. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không nhìn rõ vẻ mặt, tôi vẫn biết là em đang tiếc nuối vô cùng. 

Khoảng thời gian chúng tôi sống sung sướng chỉ gói gọn trong một tuần, nói thật là hơi nhiều so với tưởng tượng. Tôi khởi động xe và nhanh chóng lái đi, thời tiết lạnh nên động cơ xe gặp chút khó khăn. 

Cuối cùng tôi cũng có cảm giác chúng tôi đang bị truy đuổi thật sự.

-

Tới khi chiếc xe cảnh sát phóng vụt qua trên đoạn đường, tôi mới dám lùi xe ra khỏi bụi dâu dại xum xuê, chiếc xe của tôi giờ đây chắc xước ngang xước dọc mất rồi. Mà giờ đây quan tâm đến chuyện đó để mà làm gì nữa.

Roseanne có vẻ đã bình tĩnh hơn sau cuộc rượt đuổi ngàn cân treo sợi tóc, mồ hôi túa ra khiến mái tóc dài dính vào thái dương và cổ em. Em vẫn giữ chặt tấm chăn bông trong vòng tay khiến tôi ngay lập tức nghĩ tới việc đi tìm chỗ náu tiếp theo.

Lần này không thể là một nhà nghỉ ngay ven đường được nữa, tôi rẽ xe vào một con đường vắng vẻ trong ngoại ô và thầm mong một phép màu sẽ xảy ra. Dù là ban ngày nhưng trời đã nhá nhem tối, không lâu nữa nhất định tuyết sẽ rơi. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi của chúng tôi ở nhà Myung đã kết thúc, sẽ không còn đồ ăn nóng hổi bỏ bụng và những đêm yên giấc trên một chiếc giường thực thụ nữa. Tệ hơn, cảnh sát đã phát hiện ra chúng tôi, họ sẽ không để cho chúng tôi có một giây nào nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa.

Về cơ bản thì giờ chúng tôi đã bị đẩy ra rìa xã hội.

"Nhà nghỉ kìa cô." Roseanne thì thầm khiến tôi sực tỉnh, đạp chân vào phanh khiến chiếc xe đột ngột khựng lại "Cô sao thế?"

Roseanne hỏi thăm tôi, giương đôi mắt to tròn không chút vẩn đục hướng về phía tôi. Chẳng hiểu sao tôi không còn thấy an lòng như trước nữa, ngược lại, tôi cảm thấy nó như chất chứa tia sáng của công lý trực chờ nuốt chửng kẻ tội đồ là tôi vậy. Có lẽ kể từ khi ý thức được bản thân đã là tội phạm ư? Nó quá trong sạch để có thể thuộc về thế giới này, để mà dùng để nhìn tôi.

Tôi thấy bồn chồn và khó thở.

"Vào trong thôi." Tôi gạt phăng câu hỏi của Roseanne rồi rẽ xe vào trong sân nhà nghỉ, cố tìm một chỗ đỗ khuất một chút, nếu được, tôi muốn tháo xừ biển số xe ra nhưng đó chẳng phải là một hành động khôn ngoan gì cho cam.

Roseanne chuyển từ lo lắng sang bất an, nhưng em biết không thể làm trái lời tôi, em ngoan ngoãn xuống xe, để mặc cho tôi khoác tấm chăn bông kín mặt mũi em.

Chủ nhà trọ thậm chí còn đang say xỉn khi tôi làm thủ tục thuê phòng, càng tốt, càng để lại ít kí ức về chúng tôi càng tốt. Như những dấu chân trên tuyết sẽ được che lấp đi theo thời gian vậy. Tôi cùng Roseanne lên phòng, với sự cảnh giác cao độ, tôi mở cửa phòng và cắn răng khi ổ khóa ở đây rỉ sét quá chừng. Nơi đây đúng là một cái chuồng gia súc đúng nghĩa, chúng tôi đã bị chuyển từ căn nhà trong nông trại ra chuồng gia súc. Đời ai cũng có lên voi xuống chó, nhưng tôi e là đời chúng tôi sẽ còn xuống thậm tệ hơn nữa cơ.

Nhưng vì nhận thức được tôi là niềm hi vọng cuối cùng để cho đứa trẻ bên cạnh dựa dẫm, tôi chấn chỉnh lại tâm trạng rối ren rồi bước vào trong phòng.

Điều kiện tồi tệ đến mức nào cũng không làm tôi bất ngờ được nữa, giờ mà được ăn ở tử tế thì mới là chuyện lạ đấy. Đặt đồ đạc xuống đất, tôi nhăn mũi, ở đây như vừa xảy ra án mạng vậy.

Nghĩ đến đó, tôi thọc tay vào trong túi để lấy ra một con dao bấm vốn chỉ dùng để cắt băng gạc, mở nó ra và khiến Roseanne vừa đóng cửa xong giật thót người.

"Cô định làm gì...?" Em chưa kịp thắc mắc thì tôi đã trải tờ nhật báo xuống sàn nhà, ngồi xổm xuống và cắt phăng đi mái tóc dài của mình bằng một đường dao.

Roseanne đưa hai tay lên che miệng, em mở to mắt nhìn tôi thả từng lọn tóc của mình xuống, cắt rồi thả, cắt rồi thả cho tới khi chân tóc chỉ chạm được tới vai.

"Chúng ta phải từ bỏ danh tính." Tôi vuốt lại mái tóc của mình cho vào nếp rồi vẫy tay với Roseanne. "Em cũng ngồi xuống đây."

Roseanne nấn ná lại một hồi lâu trước khi miễn cưỡng tới gần và ngồi quay lưng về phía tôi. Khác với mái tóc chỉ dài qua bắp tay của tôi, mái tóc dài chấm lưng của Roseanne không khác gì niềm tự tôn của em. Nó vàng màu ánh nắng ban mai và mượt mà như sóng nước. Hai vai em khẽ run khi tôi nắm lấy vài lọn tóc trong tay và đặt lưỡi dao của mình lên.

Một tiếng "roẹt" nhẹ như gió thổi vang lên, tôi thả nắm tóc của em xuống.

"Đừng lo, tôi sẽ không bắt em hi sinh thêm thứ gì nữa đâu." Tôi buồn bã trấn an Roseanne, em thất thần nhìn xuống sàn nhà, nén lại những tiếng thút thít và chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro