12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roseanne chẳng chịu nói với tôi một lời, ngay cả khi tôi đề nghị đổi lái.

Em ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn, như thể thứ bị lấy đi mất chính là ý thức của em, chứ không phải là những đồng tiền bẩn yên vị trong túi áo. Tôi đã nghĩ ra những lời đối đáp nếu như em chất vấn tôi, nhưng không, em duy trì sự im lặng, khiến cho những câu chữ cứ lơ lửng trong vùng xám đặc quánh trong đầu tôi, không biết làm cách nào để nó thoát ra được.

Em còn chẳng cho tôi cơ hội để giải thích, à không, để lừa dối em chứ. Có lẽ em đã biết tôi sẽ nói gì, hoặc chỉ đơn giản là em vẫn đang còn ngỡ ngàng trước hành động của tôi. Chiếc gương sáng rạng mang tên tôi có lẽ vì vậy cũng đã dần sứt mẻ. Nhưng vì hoàn cảnh lúc này, tôi tự huyễn bản thân rằng lẽ ra ngay từ đầu em không nên dựa dẫm vào tôi. Mặc dù tôi chính là kẻ ép em làm vậy.

Roseanne từ lúc nào đã trở thành một con rối để tôi đẩy qua đẩy lại trong đầu, bởi vì vai trò của em trong cuộc trốn chạy này mỗi lúc một mờ nhạt ư? Rằng từ lúc nào, nó đã trở thành cuộc chạy trốn của riêng tôi, cố gắng thoát ly khỏi thế giới. Hay là vì tôi đã chẳng còn nổi một phần trăm lí trí để mà suy xét tình hình nữa?

Máu trong cơ thể sôi sùng sục, những ngón tay căng cứng ghì chặt lấy vô lăng, tôi đăm đăm nhìn về con đường vô tận phía trước, lần đầu tiên trong đời tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa.

Trong xe thì quá đỗi im lặng, khiến cho thanh âm duy nhất rõ ràng là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng máu chảy ù ù trong tai.

Trong lòng thầm cầu nguyện Roseanne hãy nói gì đó đi, bất cứ thứ gì cũng được, để tôi có thể lừa dối em. Như một đứa trẻ háo hức chờ đợi thành quả của một bài kiểm tra nó chắc mẩm đã làm rất tốt, một hình ảnh đẹp đẽ đến thế lại có thể trở nên xấu xí như cách tôi nhìn bản thân lúc này. Tôi giống một tên lang băm thì hơn, chờ đợi cho đối phương bị thương để có cơ hội đắp lên vết thương của họ những thứ thuốc rẻ tiền độc hại.

Giả như Roseanne hỏi rằng tại sao tôi lại nảy ra ý định trộm cướp, tôi sẽ trả lời rằng tôi đang làm hết sức để đảm bảo em được ăn no ngủ yên. Đó chính là một lời nói dối đột lốt sự thật. Tôi đúng là có ý định tốt mà, chỉ là cách làm thì không được đúng đắn cho lắm. Nhưng tôi còn quan tâm ư?

Đó là sinh tồn, từ khi nhận thức được mạng sống của bản thân, và mạng sống của Roseanne đang nằm gọn giữa những ngón tay, tôi đã tự thôi miên bản thân rằng từ giờ trở đi, bất cứ những gì tôi làm, đều là muốn tốt cho em.

Em sẽ tin tôi mà thôi, vì em chẳng còn cách nào khác.

Cũng như việc tôi chắc chắn sẽ lừa dối em, vì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Chắc em hẳn phải thất vọng lắm, khi mà từ lúc nào tôi đã trở thành một con người như thế này. Nếu như có cả một thế giới đang dõi theo cuộc hành trình của hai ta, hẳn nó sẽ chẳng ngần ngại quay bước bỏ đi và để mặc chúng ta tiến vào trong vô vọng. Thật ra, như thế cũng tốt, bởi ngay từ đầu đã là tôi cùng Roseanne trốn chạy khỏi thế giới này, tôi chẳng cần nó nữa, khi đã có Roseanne cho riêng mình.

Và nếu em có thất vọng thật, thì tôi cũng chẳng mong em tha thứ cho tôi, bởi chính bản thân tôi còn chẳng thể tha thứ cho chính mình. Nếu có thể, tôi mong rằng thà sáng mai mình không tỉnh dậy thì hơn, Roseanne cũng đã biết lái xe, em tốt nhất nên hất cái xác vô dụng của tôi xuống và lấp kín dưới hàng tấc tuyết, lấy hết chỗ tiền còn lại để quay về thành phố cũ. Những kẻ nơi đó đang đi tìm hai chúng ta, nhưng cả hai sẽ có những kết cục khác. Em sẽ được cưu mang còn tôi thì sẽ ngồi tù mọt gông. Trường hợp nào cũng chừa một con đường sống cho Roseanne, trường hợp nào cũng sẽ đẩy tôi vào ngõ cụt.

Số phận đã định, và nó mỗi lúc một rõ ràng hơn bao giờ hết. Giờ thì tôi chỉ việc đếm ngược xem mình còn trụ được đến đâu.

-

Chiều tà, và sau nhiều tiếng đồng hồ băng băng trên đường, Roseanne cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với tôi, nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài mong đợi.

"Được rồi." Em nhìn tôi, ánh mắt em có gì đó khang khác, chẳng vui chẳng buồn, chẳng có tâm tư gì trong đó. "Như cô muốn, chúng ta tới biển thôi."

-

Khác với sự hân hoan vào cái ngày đầu tiên tuyết rơi đó, tôi với Roseanne trầm ngâm nhìn về phía bờ biển rì rào xanh thẳm, thay cho bờ cát trắng, tuyết phủ kín tứ phương như thể chốn thần tiên vừa mở ra một chiều không gian mới. Không dám chạm tới cái màu xanh tê dại kia, chúng tôi rảo bước dọc bờ biển, bước chân in hằn nối đuôi nhau. Tiếng gió chen vào khoảng lặng giữa hai chúng tôi, khiến cho tâm trí tạm thời ngơi nghỉ bởi sự tra tấn của những nhịp tim sỗ sàng.

Tiếng sóng biển vốn na ná tiếng máu lưu thông trong tai, nên tôi chẳng thật sự cảm nhận được bất kì điều gì khi nhìn ngắm khung cảnh tráng lệ phía trước. Roseanne lại càng để cho những suy tính trong đầu tôi ngày một dày đặc, khi em cứ mãi im lặng như thế, mặc cho vô vàn tạp âm hỗn loạn lũng đoạn trong đầu tôi.

Trước kia tôi cứ tưởng chỉ cần tới được biển là tâm can ắt sẽ được xoa dịu, ít ra cũng sẽ được như cái ngày cùng ngắm tuyết với Roseanne. Nhưng có lẽ từ cái lúc mới nảy ra ý tưởng tới biển đến giờ, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, lớp sương mù trong lòng càng thêm dày đặc, nên có cố mở mắt to cỡ nào cũng không thể nhìn ra được vẻ đẹp của đại dương mênh mông mà chỉ đặc quánh màu xám xịt thân thuộc mà thôi.

Đến nước này, thì tôi còn có thể đổ lỗi cho cuộc đời được hay không?

Một bàn tay lạnh ngắt vươn ra và chạm vào tay tôi, níu những bước chân dừng lại. Tôi quay đầu về phía sau, và không biết vì ngược hướng gió hay sao mà tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa.

"Cô ổn không?" Roseanne hỏi, dù thế nào vẫn không phải cái câu tôi hằng mong chờ. Sự trách móc vốn có đâu rồi? Tại sao lại hành hạ tôi như thế này?

"Sao em hỏi vậy?" Tôi chớp mắt, nhìn Roseanne mà vẫn như nhìn vào rặng sương mù.

"Cô đã thẫn thờ cả ngày nay rồi. Chúng ta đã tới được biển." Roseanne khẽ khàng trả lời. "Cô không cảm thấy gì sao?"

Tôi nên cảm thấy gì ư?

Tôi ngậm chặt miệng để lời vô tình đó không thoát ra thành tiếng.

"Vậy em cảm thấy như thế nào?" Tôi dùng chính câu hỏi đó ném trả lại cho Chaeyoung.

Khác với vẻ thờ ơ của tôi, em chỉ mất vài giây suy nghĩ để có thể trả lời.

"Đáng lẽ ra là sẽ rất vui, nếu như cô không như thế này." Roseanne chưa buông tay tôi ra. "Em từng cho rằng ý tưởng tới biển thật ngu ngốc, cho tới khi em nhìn thấy bông tuyết đầu tiên rơi xuống, ở một nơi xa lạ. Em nhận ra mình không còn sống một cuộc sống như trước kia nữa, nên em buộc phải nhìn mọi chuyện theo cách khác. Em nhận ra em muốn tới biển."

Tôi chớp mắt nhìn em, một khoảng lặng thoáng qua, và rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cất lên câu hỏi này.

"Vậy còn tôi, em có nhìn tôi theo cách khác không?"

Lần này thì Roseanne không còn giữ được bình tĩnh nữa, em vội vã liếc sang nơi khác. Em mấp máy môi, và vì rặng sương dày đặc đó, mà tôi chẳng thể nhìn thấy màu hồng phớt trên gò má em.

"Có... em có nhìn cô theo cách khác."

"Theo cách nào?" Tôi hỏi thêm một câu nữa, khiến Roseanne bất ngờ lớn giọng.

"Cô hỏi đủ rồi, giờ tới lượt em." Roseanne hắng giọng một lần, khiến cho chất giọng em mềm mỏng hơn. "Tại sao cô lại muốn bảo vệ em đến vậy? Và đừng nói rằng cô là người lớn, đó là nghĩa vụ của cô. Em biết rằng chẳng có người lớn nào chịu hi sinh vì một kẻ xa lạ nhiều đến thế."

Nhận được một câu hỏi ngoài mong đợi, phần nào tâm trí tôi tỉnh táo hơn. Tôi nhìn Roseanne, sương mù tan dần, khiến tôi thấy rõ được sự quyết liệt trong đôi mắt em, dữ dội y hệt sóng biển.

"Tôi sẽ nói cho em khi nào tôi sẵn sàng."  Tôi cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào em nữa. "Vậy em trả lời câu hỏi của tôi đi, em nhìn tôi theo cách nào?"

"..." Roseanne biết em chẳng còn đường tránh né nữa, em cố nặn ra một lí do hợp lí nhất để giải thích cho bản thân mình. "Em... là bởi..."

"Bởi?"

Hít vào một hơi thật sâu, Roseanne nhắm mắt lại, liều lĩnh bước qua rào cản vô hình giữa hai chúng tôi.

"Trước đó em nhìn cô bằng mắt, giờ đây em nhìn cô bằng cả trái tim."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro