13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cả khu vườn ngự uyển, lộng lẫy cùng cây cỏ ngát xanh. Chẳng phải phận vua chúa, tôi là kẻ làm vườn vô danh.

Xuân phong đưa hương thơm phảng phất, tôi vô tình tới vào mùa hoa nở đẹp nhất.

Ước gì lúc đó tôi hiểu ý em là gì, và ít nhất là đáp lại em một câu tử tế.

Khi em nhìn tôi, tôi lại nhắm mắt, đóng cửa trái tim. Bởi vì trên con đường trốn chạy chưa bao giờ có chỗ cho tình yêu. 

Roseanne đã quá đề cao tôi, hẳn vì tôi là người duy nhất em có thể dựa dẫm vào ngay lúc này, nhưng tôi nào phải chốn về an toàn dành cho em. Mặc dù tôi ước rằng mình đúng là như vậy. Sự kiên cường ở tôi càng ngày càng thu nhỏ từng ngày trôi qua, khi tôi nhận ra toàn bộ cuộc chạy trốn này là một sai lầm, khi tôi thấy Roseanne phải khóc khi mà đã ở bên tôi. 

Cố lên, cố lên, cố lên. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, Lalisa. Tôi liên tục thôi miên bản thân, nhưng đến cuối ngày thì chúng cũng sẽ chỉ là những con chữ vô nghĩa mà thôi.

Ước gì tôi có thể khóc ngay trước mặt Roseanne ngay lúc này và nói với em rằng em yêu tôi sai thời điểm mất rồi, khi rơi xuống vực em phải tự mình bò lên, chứ không phải là ở lì trong đó với một kẻ thất bại khác. Nhưng vì Roseanne đã mở cửa trái tim với tôi, cho nên tôi sợ rằng những giọt lệ của mình sẽ đong đầy, trĩu nặng trong trái tim em. 

Tiến thoái lưỡng nan, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự khiến cho bản thân tê liệt. 

Nhưng có đắp tầng tầng lớp lớp băng tuyết lên trái tim mình, tôi vẫn chẳng thể nào khiến cho nó chết cóng và tê liệt được. Bởi vì người tôi yêu là mặt trời.

Tôi yêu em sai thời điểm, tình yêu giữa hai chúng ta ngay từ đầu đã không nên tồn tại. Tôi muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em, nhưng giá như em đừng đáp lại tình cảm đó. Bởi vì tình yêu là hai chiều, và dần dần tôi cũng sẽ muốn nương tựa vào em, muốn dựa dẫm em, mà em thì chẳng đủ sức để gánh lấy chính mình chứ đừng nói là phải đỡ lấy một ai khác.

Tôi ở bên Roseanne với nghĩa vụ là người giám hộ, người bảo vệ chứ không phải là người yêu, như thế thì toàn bộ cuộc chạy trốn này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không muốn em được biết tới như là kẻ sẽ bỏ nhà chạy theo tình yêu, tôi không muốn biến tướng mối quan hệ giữa hai chúng ta như thế. 

Roseanne ngơ ra nhìn tôi, bứt rứt chờ đợi một câu trả lời, phải rồi, trong cả hành động lẫn lời nói, em đều can đảm hơn tôi, dám nói ra những điều mình nghĩ và dám hành động trước cả suy nghĩ. Còn tôi thì dù làm gì cũng phải tính toán, vậy mà vẫn đẩy bản thân vào tình thế bất lực. 

Bảo vệ em tôi còn phải chật vật, thì sao mà bảo vệ được tình yêu này?

"Về thôi, lạnh rồi." Tôi quay mặt đi, để ánh mắt của Roseanne chơi vơi giữa không khí rồi rơi thẳng xuống nền tuyết trắng. 

"Lạnh? Là tiết trời hay là trái tim cô?" Em thì thầm, nuốt trọn cảm xúc xuống một cách khó khăn. Khi em ngẩng mặt lên, đôi mắt đã ráo hoảnh.

Chúng tôi lặng lẽ quay lại chiếc xe, cùng với lời thổ lộ dang dở mà tôi sẽ chẳng bao giờ hồi đáp được.

-

Ngày qua ngày, kể từ lần đầu và cũng là lần cuối tôi cướp tiền ở trạm xăng, thức ăn dần dần cạn kiệt. Tôi ngồi trong chiếc xe với cái bụng đã trống rỗng được ba ngày, chỉ uống nước lọc để cầm hơi. Sớm muộn nước cũng sẽ hết.

Roseanne cuộn tròn ở ghế sau, em run cầm cập, hai mắt nhắm nghiền với lông mày nhíu chặt. Tôi dừng xe lại ở một cánh đồng hoang, quay về phía sau để kiểm tra tình hình của em. Hai má đã luôn hồng hào, nhưng giờ đây cả vầng trán của em cũng bắt đầu chuyển màu sậm. Trong lòng dần dấy lên lo lắng khi thấy cả cơ thể của em run lên dù đã được ôm trọn bởi chiếc chăn bông.

"Em ổn không?" Tôi quay hẳn người về phía sau, gặng hỏi và nhận được cái lắc đầu, rồi lại gật đầu đầy mâu thuẫn của Roseanne. Những ngón tay mảnh níu chặt lấy chiếc khăn trắng, những khớp ngón tay của em chuyển màu và gần như là bầm tím. Tôi biết mình chẳng thể ngồi yên được nữa, bèn đưa tay ra chạm vào trán Roseanne. "Chết tiệt... sao lại nóng thế này?"

Vầng trán của em nóng hầm hập như lửa đốt, tôi đưa tay xuống hai má em để cảm nhận nhiệt độ y hệt. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại vì giật mình, ngay lập tức lục tìm thuốc thang trong ngăn đựng đồ thì may ra tìm được một vỉ thuốc hạ sốt còn có hai viên. Nhưng nước thì chẳng còn một giọt, Roseanne bắt đầu rên rỉ vì đau, em vùi mặt vào tấm chăn, khó nhọc thở ra bằng miệng. Tôi nhìn hai viên thuốc cùng với đống vỏ chai la liệt dưới sàn xe, cắn răng nhìn ra bên ngoài.

"Em chờ một chút, tôi đi lấy nước cho em." Tôi vội mở cửa xe, cầm một chiếc vỏ chai ra bên ngoài, gió lạnh lại được dịp tạt vào mặt, nhanh như cắt tước đi hơi ấm từ cơ thể tôi.

Đứng giữa đồng không mông quạnh, tôi thở hắt ra một hơi, nhìn xung quanh chẳng có nổi một bóng người hay sự hiện diện của bất cứ thứ gì. Mênh mông xứ tuyết, trắng xóa kéo dài mãi. Tôi đành ngồi thụp xuống nền tuyết, cởi bao tay ra rồi đắn đo chọc một ngón tay xuống nền tuyết bên dưới.

Rùng mình vì lạnh, ngón tay tưởng như đã hóa thành đá tới nơi, tôi ước lượng được lượng tuyết mình cần rồi ngay lập tức chụm hai tay lại, vun một nắm tuyết, ấp kín trong lòng bàn tay, lợi dụng nhiệt độ cơ thể để chúng tan ra thành nước.

Lòng bàn tay bắt đầu trắng nhởn, cái lạnh tê tái truyền thẳng tới đại não. Các khớp tay chuyển từ đau nhức tới tê liệt, thấu vào tận trong xương tủy. Tôi cẩn thận úp lại rồi nhẹ nhàng thổi vào chúng, đẩy nhanh tiến độ tan. Những hơi thở cứ yếu ớt thoát ra, làn khói mỏng trượt trên nắm tuyết rồi biến mất vào không trung, tôi lại hít vào một hơi nữa rồi lại thổi ra. 

Khi giọt nước đầu tiên chảy ra khỏi kẽ tay, tôi dí lại gần miệng chai rồi từ từ đong từng giọt. Nhận thấy việc này quá tốn thời gian, tôi lại bốc từng nắm tuyết rồi ấn vào trong chai, cẩn trọng đậy nắp lại, tôi kéo khóa áo xuống rồi nhét chiếc chai vào bên trong, co người lại để sưởi ấm nó.

Cả mười ngón tay đã tím tái vì giá lạnh, tưởng như không thể cử động được nữa rồi. Tôi lồm cồm bò vào trong xe, khí lạnh bám trên quần áo dần giãn ra khi tiếp xúc với khí nóng tới từ cơ thể Roseanne ở ghế sau. Mồ hôi chảy từ trán thấm đẫm mái tóc của em, tôi rút chiếc khăn của mình ra để lau sạch chúng, ráng chờ đợi thêm một chút nữa để chai nước mình ấp trong lòng ấm lên.

"Chờ thêm một lúc nữa thôi, Roseanne... sắp có nước cho em uống rồi đây..." Tôi gạt gợn tóc qua tai em, co hai chân lên để tăng nhiệt độ cơ thể, cổ họng từ lúc nào đã khản đặc. 

Roseanne hẵng còn nghe rõ giọng tôi, em nhíu chặt lông mày rồi khó nhọc gật đầu. 

Điều hòa trong xe được chỉnh tới mức cao nhất, sớm muộn hai bàn tay của tôi không còn căng cứng nữa, nhưng lòng bàn tay vẫn ran rát, đỏ au. Tôi từ từ giơ chúng lên và chẳng ngạc nhiên vì mình đã bị bỏng lạnh.

Lấy chai nước ra khỏi áo, tôi lắc nhẹ để thấy tuyết đã tan hết, một tiếng thở phào thoát ra khỏi miệng. Tôi lấy hai viên thuốc rồi xuống ghế sau cùng Roseanne, chật vật đỡ đầu em dậy để cho em uống thuốc, kề chai nước lên môi em.

Roseanne gầy xọm đi so với cái hôm chúng tôi ở biển, trước giờ em đã mỏng manh lắm rồi. Nhưng vì thiếu đồ ăn thức uống cùng với hàng giờ ngồi trong xe, giờ đây làn da của em còn nhợt nhạt hơn cả màu tóc của em, xương vai nhô lên, cơ thể em lọt thỏm trong chiếc áo khoác cũ kĩ, chiếc khăn vì thế mà liên tục trượt khỏi vai em, khiến tôi phải choàng lại cho em.

Sau khi uống xong thuốc, tôi đặt em nằm xuống, vươn người lên ghế trước lục lọi xem còn chút thức ăn nào còn sót lại không. May mắn làm sao còn lại ổ bánh mì bé bằng lòng bàn tay, tôi liền xé nhỏ ra rồi bón cho Roseanne từng miếng một, để cho em uống hết chai nước, chốc nữa tôi sẽ lại làm thêm để em có thể được cung cấp đủ nước, để mau chóng khỏi bệnh.

Roseanne nhìn trân trân về phía cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi, em chậm rãi chớp mắt rồi mấp máy đôi môi khô nứt, giọng em mỏng tang và yếu ớt.

"Sao băng à cô...?" 

Tôi quay đầu nhìn theo hướng của em, thu mình lại ngồi dưới sàn xe, một tay nắm chặt lấy tay em.

"Là tuyết rơi, không phải sao băng, Roseanne." 

Roseanne có vẻ đã rơi vào trạng thái mê sảng, em khẽ lắc đầu, kể cả trong lúc yếu nhất em vẫn tỏ ra bướng bỉnh là sao?

"Cô nhầm rồi... chắc chắn là sao băng."

Nhìn Roseanne tiều tụy dùng hết năng lượng còn lại chỉ để nói chuyện với tôi, trái tim tôi quặn lại, từng nhịp đập càng chỉ khiến cho cơn đau lan truyền khắp cơ thể.

"Ừm, tôi nhầm rồi, đúng là sao băng."

"Vậy cô ước đi..."

Những ngón tay gầy guộc của em co lại trong bàn tay tôi, vô tình ấn vào vết bỏng, tôi lại càng siết lấy tay em chặt hơn. Ngửa đầu tựa vào cửa xe, lắng nghe tiếng điều hòa ro ro dần trở nên nhạt nhòa, động cơ dưới chân bắt đầu hoạt động tới giới hạn cuối cùng. 

Khí lạnh dần bao phủ khoảng không nhỏ bé. 

Tôi nhắm mắt lại, để tiếng thở của Roseanne trở thành âm thanh duy nhất còn tồn tại.

"Tôi ước thế gian này đối xử với chúng ta dịu dàng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro