14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi tỉnh dậy trong tư thế co ro dưới sàn xe, không còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy như thường lệ nữa. May mắn là tiếng thở của Roseanne vẫn văng vẳng trong không trung, kéo tôi về với thực tại. Nhưng vì nó quá khẽ khàng, tôi phải đưa tay ra kề dưới mũi em, để chắc chắn là nó vẫn còn ở đó.

Bàn tay của Roseanne đã trượt khỏi tay tôi trong giấc ngủ, hoặc là ngược lại. Tôi chạm vào làn da của em rồi thở phào vì sức khỏe của em đã chuyển biến tích cực. Nhưng có vẻ cơn sốt đã truyền sang tôi hay sao mà giờ đến lượt trán tôi nóng rực lên. Hai viên thuốc hạ sốt cuối cùng đã đưa cho Roseanne, tôi đành mở cửa ra bên ngoài, chạm tay vào nền tuyết rồi áp lên trán mình.

Khi tôi quay trở lại xe thì Roseanne đã tỉnh dậy, em ngồi quan sát tôi lau sạch chỗ tuyết vừa tan ra trên má.

"Không còn thuốc sao ạ?" Giọng em vẫn còn khàn sau khi khỏi ốm, em nhìn tôi ngồi vào ghế lái và gom vài chai nước.

"Không sao đâu, tôi sẽ sớm khỏe thôi." Tôi trả lời nhanh gọn để trấn an em.

Roseanne hé miệng ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, em nhìn xuống sàn xe, mái tóc rủ xuống che khuất gương mặt em. 

Tất nhiên việc đắp tuyết lên trán chỉ là phương pháp tạm thời mà thôi, chứ bệnh tật luôn phải trị dứt điểm từ bên trong. Cơ thể tôi lại nhanh chóng tăng nhiệt độ sau khi tuyết đã tan hoàn toàn, nhưng vì làm như thế cũng khiến cho tôi bớt khó chịu đi phần nào, nên tôi cứ tiếp tục cho tới khi mệt lả và phải quay trở lại vào trong xe.

Kiểm tra lại tình trạng của chiếc xe, tôi nổ máy sau khi nhận thấy vẫn còn chút xăng, đủ để tới vùng có dân cư. Trong đầu đã lên sẵn kế hoạch trộm cướp thêm một lần nữa, tôi chỉ cần thêm xăng và thuốc men thôi, sẽ không trộm thêm bất kì thứ gì nữa.

Với một cái bụng quắt lại vì đói và một cái đầu mụ mị, tôi lái ra khỏi cánh đồng và gắng gượng tiếp tục cuộc hành trình.

Để cho người ốm lái xe cũng không khác gì người say xỉn cho lắm, chiếc xe chậm rì vì sắp hết xăng đã đủ tồi tệ rồi, hai bàn tay run rẩy đặt trên vô lăng càng khiến cho mọi thứ giờ đây chẳng khác gì một kế hoạch tự sát. 

Roseanne ngồi co ro lại ở ghế sau thay vì lên ghế phụ như thường lệ, em níu chặt lấy tấm chăn bông, dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lén lút nhìn tôi ở phía trước. Sự vô tư của em dần mai một kể từ hôm chúng tôi tới biển, sự yên lặng trong suốt quãng đường có thể đong đầy Thái Bình Dương. Hoặc là chỉ là tôi đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi, em vừa khỏi ốm, im lặng một chút để dưỡng sức cũng chẳng sao. Chỉ là tôi ước em sẽ nói gì đó, nhưng sau cùng, là tại tôi mà em đã chẳng thể tự do bày tỏ tâm tư nữa, vì em biết rằng tôi sẽ ném trả lại toàn bộ cho em.

Một ngày trôi qua, lượng xăng ít ỏi trong bình khiến cho chiếc xe nhích lên được chứ chưa tới mức trở thành phế thải. Những biển báo liên tục xuất hiện trên đường là dấu hiệu cho việc chúng tôi đã tới gần khu dân cư. Cứ như thế này tới ngày mai là có thể tìm thấy một trạm xăng ven đường, nghĩ tới đó mà trong lòng an tâm phần nào. Tôi tắt máy, co hai chân lại rồi đăm đăm nhìn về con đường không một tia sáng phía trước, nhắm mắt lại thì quang cảnh cũng không khác đi là bao.

"Cô khỏi ốm chưa?" Roseanne đột ngột cất lên tiếng đầu tiên sau một ngày dài. Tôi không mở mắt ra, cổ họng chậm chạp khởi động lại để trả lời em.

"Em không cần phải lo." Trả lời ngắn gọn, tôi tựa đầu vào cửa sổ. "Đi ngủ đi."

Phía sau đáp lại tôi với một khoảng không tĩnh lặng, nhưng nó chẳng kéo dài được lâu. Em lại cất tiếng, khiến tôi càng khó khăn để đi vào giấc ngủ hơn.

"Sao cô cứ phải làm khó bản thân mình như vậy?" Trong chất giọng có pha một chút sự hằn học, tôi cũng đã quen với nó rồi nên chỉ tiếp tục trả lời em cho có lệ.

"Vì đó là trách nhiệm của tôi."

"Cô đừng nói vậy nữa được không...?" Roseanne hẳn đang bất mãn vô cùng, nhưng vì đã nhắm mắt lại rồi nên tôi không muốn phải mở ra để nhìn biểu cảm gương mặt em nữa.

"Em đừng nói nữa được không?" Tôi thẳng thừng đáp, nhưng nhanh chóng nhận ra sự vô tâm trong lời của mình nên tôi lại nhanh chóng bào chữa. "Em vừa khỏi ốm, làm ơn đi ngủ đi."

Lần này Roseanne không nhịn tôi nữa, một hơi được hít vào, một tràng dài những con chữ tuôn ra.

"Sao cô cứ phải làm như thế này?? Làm ơn đừng làm những thứ khiến cho em cảm thấy bản thân mình như là một gánh nặng nữa được không? Em đâu phải là một đứa trẻ nữa? Lần này để cho em chăm sóc cô được không-" Một hơi bị hụt, tôi nhăn mặt, không dám tưởng tượng ra những giọt nước mắt của em. Roseanne nuốt xuống cơn thịnh nộ của mình rồi tiếp tục ra rả vào tai tôi những điều tôi vốn đã biết. "Ở bên cô lúc này thật sự rất kinh khủng... em không còn thấy hạnh phúc như trước nữa. Cô cư xử như một con người khác vậy..."

"Đây là con người thật của tôi đấy! Và em không được phép làm bất cứ điều gì ngoài chịu đựng nó, hiểu không?" Lần này tôi chẳng kiên nhẫn được nổi nữa, có lẽ tại cơn sốt đang khiến cho đầu tôi đau như búa bổ, mọi tâm tư từ bất công đến uất hận, tôi đều trút thẳng xuống đầu em. "Em nhớ lần cuối tôi để em làm gì đó cho mình không? Em chạy biến đi đâu mất rồi quay lại với hai bàn tay trắng cùng với vô số vết thương trên cơ thể. Em thấy ở bên tôi lúc này kinh khủng ư? Vậy tự hỏi xem lúc nhìn thấy em bị thương, tôi cảm thấy như thế nào?"

"Cô..." Roseanne ngỡ ngàng vì bị tôi đáp lại một cách cay nghiệt, phút chốc em chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nước mắt vẫn tuôn dài, mọi nỗi đau đều được thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Cuối cùng, em túm lấy tay nắm cửa xe. "Cô hãy nhớ... quyết định chạy trốn là CỦA CÔ. Cô tưởng em muốn bị đau lắm hả...? Em chưa từng đòi hỏi để bị thương suốt cả cuộc đời như vậy!"

Dứt lời, Roseanne đẩy mạnh cửa xe và cất bước lao vào màn đêm đen kịt, cơn mưa tuyết nuốt chửng lấy bóng dáng em.

"ROSEANNE!!" Như bị một chiếc búa đánh mạnh vào đầu, sự tỉnh táo được nạp đầy và tôi hốt hoảng bật dậy, cuống cuồng loay hoay mở cửa để đuổi theo bóng người đã cách xa mình cả thước.

Tiếng gió rít bao trùm không trung, tiếng bước chân tôi nghiền xuống nền tuyết cùng tiếng thở hối hả hỗn loạn. Kí ức tồi tệ về cái ngày Roseanne đuổi theo tên trộm lại nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi, khiến từng bước chân quay cuồng như lạc trong một cơn ác mộng.

"Roseanne...!!" Tôi nghiến răng, gào tên em đến cháy cả phổi, đáp lại tôi là tiếng gió càng dữ dội như đang hết mực chê cười kẻ ngu dại chết tiệt này. Sự tuyệt vọng dần chuyển thành cảm giác nóng ấm ở khóe mắt, nhưng tôi không dám khóc vì sợ tầm nhìn sẽ mờ đi, sẽ không nhìn thấy bóng lưng Roseanne nữa nếu em có quay trở lại. "Roseanne... quay về đi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi, Roseanne..."

Tuyết dưới chân mỗi lúc một dày, sớm muộn năng lượng trong người sẽ sớm cạn kiệt, tôi ngã dúi dụi xuống, quặn người lại để ho, cái lạnh phủ lên gương mặt một lớp tê tái, những bông tuyết xáo trộn vào mái tóc của tôi.

"Roseanne... về đi em... tôi xin lỗi, làm ơn... về đi, Roseanne..."

Từng hơi thở thoát ra tràn ngập sự ân hận hèn hạ, tôi bò lồm cồm trên tuyết, hơn nửa bắp chân đã bị chôn vùi, gắng nhích thêm được vài centimet bỗng trở thành kì tích. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ về thời thơ ấu, khi mà giờ đây, là một người lớn với tứ chi khỏe mạnh, tôi lại bò như một đứa trẻ con, vật vã dưới nền đất và ú ớ gọi tên một người có lẽ chẳng còn hiểu tôi đang nói cái quái gì nữa.

Giá lạnh tràn vào buồng phổi, thanh âm thoát ra khỏi miệng hòa làm một với tiếng gió, bàn tay của tôi chơi vơi trong không trung rồi rơi thẳng xuống. Má tôi áp vào nền tuyết, ngoài việc khiến cho nhiệt độ cơ thể hạ xuống thì nó chẳng làm được gì khác cho tôi. À không, nó còn nhắc cho tôi rằng tôi đã thất bại trong việc bảo vệ Roseanne. Rằng tôi đã làm tổn thương em không gì sánh bằng.

Rằng tôi đã thất bại trong mục đích sống duy nhất của mình.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, tiếng gió hẳn là vẫn còn đó, càng lúc càng dữ dội hơn nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng trái tim đang đập mỗi lúc một chậm của mình. Trọng lượng của tuyết đang nhấn chìm cơ thể tôi xuống, tuyết đã ngập đến nửa khuôn mặt. Sớm muộn, chúng sẽ hoàn toàn chôn vùi tôi, biến ước mơ trở thành tuyết của tôi thành sự thật. Mặc cho con người khi chết đi sẽ hóa thành tro thì tôi lại được đặc cách cho ân huệ này.

Tôi sẽ chết đi và hóa thành tuyết, vậy thì những bông tuyết sẽ có vị mặn như nước mắt, và những cơn gió vẫn sẽ liên tục gào lớn tên Roseanne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro