15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng rằng lần tới khi mở mắt ra, thì sẽ thấy khung cảnh xung quanh một màu trắng xóa, như mùa đông khắc nghiệt này vốn là. Lơ lơ lửng lửng trên không trung, vô tình rơi vào một cái mạng nhện đẫm sương, hoặc là rơi xuống đất, hoặc là rơi xuống mặt nước và trở thành một phần trong vòng tuần hoàn. Tuổi thọ của những bông tuyết ngắn ngủi nhưng trong khoảng thời gian đó, ít nhất nó đã làm được gì đó có ích cho cuộc đời, mặc cho rằng cái ích đó chỉ thuộc một phần một triệu của những cái ích khác. Và cho đến lúc chết đi, bằng một cách nào đó, nó vẫn thật xinh đẹp vô cùng.

Nhưng không, khi tôi mở mắt ra, tôi vẫn như vậy, vẫn là tôi.

Tôi vẫn là tôi, ở trong xác thịt một con người, một con người tồi tệ và vô dụng, sắp bị đào thải khỏi cuộc sống, nằm co ro trên hàng ghế phụ với chiếc chăn bông cũ mèm đắp lên trên. Cơ thể hoàn toàn tê liệt, hoặc là ý thức chưa truyền tới được tứ chi. Mỗi giây trôi qua, tôi càng cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm.

Có bao nhiêu lựa chọn tốt đẹp hơn, hà cớ gì mà lại chọn làm con người?

Âm thanh tiếp theo vang lên cho tôi biết rằng mình không ở dưới đáy vực một mình. Còn một người nữa, hết lần này đến lần khác dùng sự tồn tại của em để kéo dài tuổi thọ của tôi, dù là vô tình hay cố ý.

Em hẳn không thể nhìn mặt tôi, hẳn là tôi trong mắt em lúc này xấu xí vô cùng, nhưng vì em vốn là một con người tốt đẹp hơn tôi, nên em vẫn sẽ ra tay cứu rỗi kể cả những kẻ đáng ghê tởm nhất. Ước gì tôi còn đủ sức để trách móc em, nhưng không, đến phẩm chất đó tôi còn không có, giờ đây một lời của tôi cũng sẽ trở nên vô giá trị.

Đã được ở trong chiếc xe của mình, tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng giá lạnh vẫn ngập tràn trong con tim tôi, chẳng gì có thể cứu vãn được nữa.

Roseanne đã mang thân xác tôi trở lại, nhưng linh hồn tôi vẫn còn đang lang thang trong đêm mưa tuyết vô tận đó, vô vọng gọi tên em.

Em đặt một chai nước bên cạnh tôi, ổn định chỗ ngồi ở ghế lái, không nhìn tôi lấy một lần. Nhưng tôi biết, khi em lên tiếng, tôi sẽ chẳng kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở như thể hôm nay là tận thế. Nhưng tôi vẫn phải vờ rằng mình vẫn còn giá trị để em lợi dụng, để em không dám vứt bỏ tôi thêm một lần nào nữa. Vậy nên tôi không thể khóc, chừng nào vẫn còn sống, tôi sẽ không cho em nhìn thấy được một giọt nước mắt của mình.

"Chúng ta..." Giọng của em từ lúc nào đã trầm xuống rất nhiều, Roseanne bơ phờ ngồi yên trên ghế, ánh mắt mắc kẹt ở lớp tuyết dày phủ kín kính chắn gió của xe. "... thua rồi."

Ước gì tôi đủ can đảm để đáp lại em, để trao em thêm một lời nói dối nữa. Rằng chúng ta vẫn sẽ ổn thôi, tôi sẽ làm cái này cái kia vì em, chỉ cần em ở bên, em phải ở bên tôi, chỉ cần em ở bên tôi thì em sẽ ổn... Nhưng đã quá muộn, em đã nhìn thấu được sự dối trá của tôi. Em đã quay trở lại, nhưng đồng thời, em cũng sẽ không quay trở lại nữa.

Tôi sẽ không bao giờ để em phải khóc, nhưng tôi đã làm rồi, không phải một mà là hai lần. Và có khi trong những giấc ngủ đầy mộng mị, em đã khóc vì tôi nhiều hơn thế nữa. Vậy thì tôi lại càng trách bản thân sao không mãi thức để lau nước mắt cho em, để ở đó vì em. Vì em, tôi có thể làm được những thứ vượt khỏi giới hạn con người. Em muốn tôi thức bao nhiêu đêm vì em cũng được, chỉ cần em nói một lời thôi, tôi sẽ ở bên em tới khi nào tôi không còn sức để chớp mắt nữa.

Nhưng không, đến một cơ hội, tôi chẳng còn có nữa.

Tôi đã nói và làm những điều không thể nào tha thứ nổi.

Thời gian trôi qua, tôi chờ cho những tế bào trong cơ thể tái tạo, với hi vọng là tôi của hôm qua đã chết, hôm nay tôi là một con người mới, và tôi vẫn còn đủ sức để bước tiếp. Cầu xin Roseanne cho tôi thêm một cơ hội nữa để được bảo vệ em.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, sức lực tỉ lệ thuận với trọng lượng cơ thể không còn nhiều như hồi cuộc chạy trốn này bắt đầu, chiếc chăn bông rơi khỏi vai tôi.

"Tiếp tục thôi..." Suýt chút nữa đã không nghe thấy giọng của chính mình, tôi húng hắng ho, lấy chai nước của Roseanne bên cạnh và yếu ớt ngửa cổ tu. Nhìn thấy tạp chất bên trong đó, tôi mới nhận ra em cũng đã dùng tuyết để hâm nóng thành nước.

"Cô đừng có vô lý nữa." Roseanne tuyệt tình đáp. "Cô nhìn lại bản thân và tình hình của chúng ta lúc này đi..."

"Vẫn còn tiếp tục được." Tôi kiên quyết ngắt lời em sau khi đã hớp được một ngụm nước. "Em ngồi sang bên cạnh đi, chúng ta sẽ tiếp tục."

Đã từng chê em là một đứa trẻ bướng bỉnh, giờ thì vai vế đã nhanh chóng đổi thay. Tôi biết bản thân mình lúc này trông đáng thương đến mức nào, nhưng việc tiếp tục cất bước đã in sâu vào tiềm thức. Giờ đây, khi đã có Roseanne ở bên cạnh, tôi đã dám chắc mình vẫn còn đủ sức để tiếp tục kế hoạch vấy bẩn thanh danh của mình. Thật nực cười làm sao, làm như tôi còn thanh danh để mà vấy bẩn.

Roseanne cố giấu đi sự đau đớn trong ánh mắt mỗi lần em lén nhìn tôi, nhưng đôi mắt em không giỏi nói dối như tôi. Em đã định quyết tâm ngồi trên ghế lái để xua đuổi tôi, nhưng em biết tôi sẽ không đời nào bỏ cuộc, nên em đành phải nhường chỗ ngồi đó. Được trả lại vị trí quen thuộc, tâm trạng lại sáng bừng lên, tôi lại cảm thấy rằng cuộc đời đã cho mình thêm một cơ hội nữa. Biết rằng Roseanne đang dằn vặt vô cùng, nhưng tôi sẽ làm ngơ điều đó và hứa sẽ bù đắp cho em sau.

Điều quan trọng là cuộc hành trình vẫn sẽ được tiếp tục.

-

Khu dân cư đã lấp ló trong đáy mắt, tôi háo hức nhấn mạnh chân ga để cho chiếc xe tăng tốc, sớm chốc sẽ tới được trạm xăng. Tôi lẩm nhẩm lại kế hoạch trong đầu lần thứ hàng nghìn, đậu xe bên ngoài, để cho Roseanne bơm xăng và ngồi vào ghế lái, tôi sẽ vào trong trạm vơ vét đồ ăn và thuốc thang, đề phòng tên thu ngân sơ suất mà chạy vọt ra ngoài và lao vào trong xe. Y hệt như lần đầu tiên, đã tập một lần nên chắc là Roseanne vẫn còn nhớ cách rẽ xe thật nhanh ra khỏi trạm.

Và chúng tôi sẽ lại có thứ để bỏ vào bụng, có nước để uống, có hơi ấm từ điều hòa và khỏi cần phải lo mỗi khi bị ốm nữa. Chúng tôi nhất định sẽ sống tiếp qua mùa xuân.

Nhìn sang Roseanne đang cụp mắt nhìn ra bên ngoài, tôi mỉm cười mãn nguyện với tương lai đã vạch ra. Có lẽ tôi nên lấy thứ gì đó thật ngon để làm bất ngờ cho em, dù không còn khái niệm về thời gian nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng năm mới đã tới, Roseanne sẽ thêm một tuổi mới.

Vậy coi như là sẽ được ăn sinh nhật với em đi, Roseanne nhất định sẽ rất vui.

Căn dặn em về kế hoạch lần cuối, tôi bẻ lái vào trạm xăng rồi xuống xe trước, nhìn em từ từ mở cửa để bước ra ngoài, tôi hài lòng rồi tiến vào trạm.

Lại gần quầy đồ ngọt đầu tiên, dù thức ăn ở trạm xăng dở tệ, tôi cố nhặt một vài chiếc bánh ngọt cùng kẹo dẻo. Rồi tới quầy thuốc và nhặt một vỉ thuốc hạ sốt, thêm vài chai nước nữa. Xong xuôi, tôi hướng mắt về phía quầy thu ngân và chờ đợi thời cơ.

Tên thu ngân đang lơ đễnh nhìn màn hình điện thoại, nhưng vẫn chưa đủ sơ hở để tôi có thể chạy thoát. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự tạo ra thời cơ cho mình.

Tôi nhét số đồ mình vừa chọn vào túi áo rồi bước tới một quầy tạp chí, lăm le đếm từng giây trong đầu rồi đưa chân lên đá đổ một sạp đựng báo rồi nhanh chóng nấp sau quầy thức ăn.

Như mong đợi, tên thu ngân giật mình đứng dậy, bước về phía phát ra tiếng động lớn. Tôi nín thở chờ cho hắn tới gần một chút, sau đó ngay tắp lự, tôi dùng hết sức bình sinh để lao vọt về phía cửa.

"Này...! Quay lại đây!" Tên thu ngân đã nhìn thấy tôi, hắn nhận ra được kế hoạch và luống cuống vung chân đuổi theo.

Khoảng cách giữa tôi với hắn mỗi lúc một xa, tôi đã tới được phía có ánh sáng ban ngày, đắc ý với chiến thắng của mình, tôi đưa tay lên đẩy cửa.

Gương mặt của Roseanne đã ở ngay trong tầm mắt, em đứng cạnh chiếc xe, đợi tôi. Nhưng có điều gì đó không đúng, tôi đã dặn em phải ngồi vào ghế lái ngay lập tức cơ mà...?

Ngay khi cánh cửa bật mở, cơ thể tôi đã đâm sầm xuống mặt đất, đồ đạc trong túi văng ra khắp nơi, nhưng chẳng phải vì tôi vô tình vấp ngã hay gì.

Mà là có một người đàn ông, và một người phụ nữ đang đè mạnh tôi xuống.

Tiếng kim loại lạ lẫm vang lên, hai tay tôi bị bẻ ngoặt, chắp lại sau lưng. Và những giọt lệ của Roseanne lại tuôn ra, em vội vã chạy lại gần nhưng đã bị hai người phụ nữ nữa giữ chặt lại. Em gào tên tôi, tuyệt vọng như cách tôi gọi em hôm qua.

"Lalisa... em xin lỗi, em xin lỗi...! Làm ơn... làm ơn đừng làm đau cô ấy... em xin lỗi... em xin lỗi, Lalisa..."

Âm thanh tiếp theo vang lên, không phải giọng em nữa.

"Lalisa Manoban, cô đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ vị thành niên."

Đã từng cùng tôi chạy trốn khỏi thế giới này. Giờ đây em lại cùng thế giới này chạy trốn khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro