16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roseanne's POV.

Tôi có một người bạn hàng xóm, phút chốc tôi đã quên mất anh ta đã ở bên cạnh tôi từ lúc còn bé. Nhưng có lẽ từ lúc bố tôi mất, mọi kí ức trước đó đều tan biến hoàn toàn.

Và lúc này, mỗi ngày thức dậy, tôi đều cảm thấy bản thân như bị rút cạn thêm kí ức của một ngày nữa.

Anh ta và một bác sĩ, một cô cảnh sát nữa là những người duy nhất được phép tiếp xúc với tôi. Lẽ ra phụ huynh cũng có thể, nhưng tôi liên tục giãy giụa và nôn mửa khi nhìn thấy mặt kẻ đã bạo hành tôi nhiều năm, nên bà ta đang bị giữ lại để hỏi cung. Bà ta chắc sẽ chẳng khai ra một từ thật thà nào đâu, bà sẽ tìm cách để đổ hết tội lỗi lên đầu một người khác.

Một người khác.

Tôi mở mắt ra, cơn hoảng loạn lại lăm le tiến tới, mồ hôi túa ra như tắm, tôi vội vã xoay người trên giường, khiến cho người bạn hàng xóm đó hốt hoảng tới gần và kề một chiếc xô cạnh giường tôi. Tôi chống tay dậy và nôn thốc nôn tháo vào trong xô.

Chuyện này đã diễn ra được một tuần.

Tôi cứ tự hỏi hà cớ gì người này vẫn còn kiên nhẫn ở bên một kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm như tôi.

Nhưng có lẽ vì chính cái sự vô hại đó của tôi đã thu hút nhiều người đến vậy, có gì đó ở tôi khiến cho người ta muốn làm tổn thương, hoặc muốn bảo vệ. Con người đời nào lại bao dung với kẻ khác mà không đòi hỏi nhận lại cái gì?

Dù như vậy, nhưng không một ai có thể vừa làm tổn thương và bảo vệ tôi cùng một lúc được.

Không một ai, không một ai, trừ người đã bị xé toạc khỏi kí ức của tôi và để lại một lỗ hổng sâu hoắm. Khiến tôi ngày ngày vật vã trong ác mộng triền miên về một đêm mưa tuyết, nơi tôi gào tên một người đến rách cả họng.

-

Lalisa's POV.

Một tháng đã trôi qua.

Và ngoài việc cơn sốt của tôi đã biến mất, thì tôi cũng chẳng còn lại gì nữa.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng tôi đang tuyệt vọng và rối bời lắm nhỉ? Nhưng không, trong những ngày bận rộn với việc trốn chạy, tôi cũng đã nghĩ đến ngày kế hoạch vỡ lở rồi. Tôi đã vạch ra trước mình cần nói những gì, cần làm gì nếu như bị bắt.

Và đứng đầu danh sách đó, là không gặp lại Roseanne thêm một lần nào nữa.

Tôi biết rằng em đã đau đớn hơn tôi gấp bội, khi em đấu tranh tư tưởng và nhấc chiếc điện thoại công cộng đó lên, gọi cho cảnh sát tới bắt tôi đi. Cho tới cùng, Roseanne, em vẫn là người có trái tim nhân hậu nhất mà tôi từng biết. Tôi ước lúc đó thay vì gào thét như một kẻ điên và chửi rủa em rằng em đã phản bội tôi, tôi sẽ mỉm cười chấp nhận số phận và trấn an em, rằng tôi sẽ ổn thôi. Đã từng trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất, tôi biết mình sẽ sống tốt ở bất kì nơi đâu.

Nhưng...

Điểm khác biệt là, ở những tháng ngày khắc nghiệt đó, tôi còn có em.

Giờ đây, đã trả lại được tự do cho em rồi, thì tôi cũng không còn lại gì nữa.

Roseanne từ trước đến giờ chưa từng được tự do. Em bay ra khỏi chiếc lồng mang tên "nhà", chỉ để tiến vào chiếc lồng lớn hơn mang tên tôi, choáng ngợp bởi sự khắc nghiệt của nó, em thà quay về với chiếc lồng cũ của mình còn hơn.

Nhưng tôi tin rằng cuộc đời này sẽ không phụ lòng em mà trao cho em sự tự do mà em xứng đáng.

Và trao cho em niềm hạnh phúc mà tôi đã không thể.

Mùa xuân đã sang, tuyết đã không còn rơi nữa, vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được gió lạnh lùa qua lỗ hổng nơi trái tim, bào mòn khiến cho chiếc lỗ mỗi lúc một lớn. Được ngày nào hay ngày ấy, tôi đã sống sót được một tháng không có Roseanne. Chẳng có sự trừng phạt nào cho tôi cả nhưng mỗi sớm thức dậy không thấy em, có lẽ là sự tra tấn tồi tệ hơn tất thảy.

"Còn điều gì để nói không?" Vị cảnh sát hỏi tôi câu cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày hỏi cung.

Tôi ngồi im, ánh mắt đục lỗ trên mặt bàn. Đã một tháng nỗ lực để cạy miệng tôi, lẽ ra tôi nên tỏ ý hợp tác sớm hơn, không để cho thời gian kéo dài như thế này.

"Còn..." Tôi nuốt nước bọt, tâm trạng nhẹ nhõm hơn muôn phần. Tôi nhẹ giọng, như đang nhìn thấy những tháng ngày vừa qua thêm lần nữa, gián tiếp nói lời tạm biệt chính thức với Roseanne. "Nếu như may mắn có một ngày em ấy muốn tới gặp tôi, thì tôi mong các người đừng để em ấy làm vậy. Tôi biết em ấy tốt bụng đến nhường nào, nên tôi đã lợi dụng lòng tốt đó. Vậy nên mọi lời tốt đẹp em ấy nói về tôi chắc chắn là giả, là tôi đã tiêm nhiễm vào đầu em."

Thở hắt ra một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt.

"Tôi còn một nguyện vọng nữa, nếu sau này tôi có thành tích cải tạo tốt, thì mong rằng các người hãy thực hiện điều này giúp tôi..."

...

Tôi đã đánh đổi cuộc đời cho người con gái mà tôi chỉ được ở bên có vài tháng.

Mùa lạnh lẽo cuốn thời gian trôi

Dần hình thành trong lồng ngực

Cơn gió lãnh khốc vờn quanh đầu ngón tay không rời

Lời hứa nào đã chẳng thể giữ vẹn nguyên.

...

Trái tim vẫn chưa từ bỏ được hình bóng em, vậy mà linh hồn đã tự do đến lạ.

Lời từ biệt gửi gắm chỉ trong một câu nói

Một lần hội ngộ giữa nhân sinh không hẹn trước

Dòng thời gian vô tận, đau đớn đớn đau

Như thế mà bước hết đoạn đường của đôi ta.

...

Cuộc đời này chẳng còn cho ta thêm cơ hội nào để làm lại từ đầu, nên chỉ còn biết hi vọng vào kiếp sau.

-

Third person's POV.

Mùa xuân đã tới, nhưng là mùa xuân của năm sau.

Roseanne ngồi trước gương, mi mắt em ngứa ngáy vì thứ mỹ phẩm được tô vẽ lên, hàng mi dày cộp khó khăn cụp xuống rồi lại nâng lên, em chôn vùi hai bàn tay trong bó hoa đặt trên đùi.

Mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh chìm vào hư vô khi em để tâm trí trôi dạt về miền kí ức của một năm đã qua. Tua lại những lời mình đã nói, những điều mình đã làm như thể một nghi lễ, trước khi em thành tâm buông bỏ mọi thứ và bước sang trang mới của cuộc đời.

Khi sức khỏe tinh thần đã khá khẩm hơn, em biết được rằng cách duy nhất và "hợp pháp" để ra khỏi căn nhà kia chính là phải kiếm lấy một tấm chồng. Sự lựa chọn của em đã hiện hữu ngay trong tầm tay, có thể sẽ có người cho rằng em là một kẻ tâm địa ác ôn, lợi dụng tình cảm của người khác để cứu lấy thân mình. Nhưng em ý thức được rõ mình chỉ đang cố để sinh tồn. Em sẽ không tha thứ cho bản thân, em chỉ nhắm mắt lại và chịu đựng nó.

Càng ngày, em càng giống người đó.

Người đã từ chối để em gặp lại suốt một năm trời.

Roseanne nhớ lại mùa đông, khi tiết trời đã trở lạnh, em không còn nằm co quắp trong một chiếc xe ô tô nữa mà là nằm an yên trên chiếc giường của mình. Chăn ấm nệm êm, nhưng dù không còn những ý nghĩ về chạy trốn thường trực trong đầu, thì em cũng vẫn phải cố gắng chạy khỏi những giấc mơ.

Dù tốt hay xấu, thì thế giới trong mơ đã không còn là một lối thoát an toàn với em nữa.

Vì thể nào em cũng sẽ lại nhìn thấy người đó, người mà em không còn thấy được ở đời thực.

Dần dà, em đã chấp nhận những chuyện đã xảy ra và mở lòng với người luôn thường trực bên mình, em đã có thể nói năng được bình thường và không còn phải chịu đựng những cơn hoảng loạn nữa. Khi bàn tay đã không còn run, em sẽ tìm cách để chạm vào bàn tay của người nọ.

"Vậy, người đó là tình đầu của em." Anh ta hỏi, mãi đến lúc này Roseanne mới nhận ra mình đã nói những lời không nên với ân nhân mới của mình.

Nhưng trong ánh mắt của anh ta chẳng hề có nổi một lời trách móc, điều đó càng khiến Roseanne được đà lấn tới, em không muốn phải chịu đựng một mình nữa. Em muốn ai đó cũng phải chia sẻ những kí ức về người đó cùng với em. Bởi vì trên thế giới này, có mấy kẻ dám tha thứ cho tội lỗi của người?

"Và là tình cuối." Roseanne nhắm mắt lại, ích kỷ giữ lấy nốt những mảng kí ức cuối cùng trong thâm tâm. "Người ấy là tình đầu, và là tình cuối của em."

Có lẽ người ấy đã đúng về việc em chỉ là một đứa trẻ con, em không thể sống mà không có nơi để dựa dẫm vào. Nếu không dựa vào ai, thì em sẽ chẳng là ai cả. Em là chú chim lạc bầy, vì không còn đồng loại ở bên nên đành phải lần theo vệt trắng của những chiếc máy bay rạch ngang bầu trời.

Giờ đây khi đã có được bến đỗ mới, Roseanne hứa với lòng mình sẽ không bao giờ trôi dạt ra xa nữa, vì em biết mình sẽ chẳng thể tìm được đường về. Chẳng có ngọn hải đăng nào cho em cả, và vì thế nên em buộc phải ở lì trên chiếc thuyền, mặc cho bao giông tố trước mắt, em chỉ được phép nhìn về một hướng duy nhất, kể cả phải nhắm mắt lại, em cũng chỉ được quay đầu về phía anh ta mà thôi.

Và em phải siết chặt lấy tay anh ta một lúc thật lâu, hấp thụ hết toàn bộ hơi ấm sự sống nơi đó, để rồi vào cuối ngày em rạn vỡ khi nhận ra đó không phải là thứ mà em cần.

-

"Em sẵn sàng chưa?" Vị hôn phu gõ cửa ở bên ngoài, Roseanne giật mình quay mặt ra cửa, chấn chỉnh lại tinh thần rồi đứng dậy, nhìn lại bản thân trong gương.

"Em tới đây."

Vậy là tới thật rồi.

Nhắm mắt lại, tìm lấy một khoảng không vô vị trong tâm trí để khiến cho bản thân tê liệt, Roseanne thở hắt ra một hơi rồi cất bước ra ngoài.

Đám cưới không có nhiều người, được tổ chức ở một nhà thờ khu ngoại ô. Chỉ riêng hàng ghế bên nhà vợ là đã chỉ lác đác vài bóng người, ánh mắt của Roseanne chưa bao giờ chạm tới phần bên đó, như thể đó là nơi cấm kị vậy. Một cuộc hôn nhân chẳng có thăng trầm, nên một chút hào hứng cũng chẳng có. Em không biết đây có thật sự phải là một đám cưới hay không, hay là đang đưa tang ai nữa.

Người bên cạnh không nói một lời, nhưng chỉ ánh mắt thôi cũng tỏ ý trấn an Roseanne, dù sao đây cũng sẽ là người ở bên anh cả cuộc đời về sau. Vì không muốn phụ lòng nên Roseanne cũng ráng vẽ lên môi một nụ cười, nắm chặt bó hoa cưới khiến những khớp tay căng cứng.

Vì không có nhiều khách khứa nên phần nào em cũng bớt đi sự căng thẳng, em sẽ không thể chịu nổi nếu như có quá nhiều người dán mắt vào mình. Cho dù một năm đã trôi qua, nhưng họ vẫn sẽ không nhìn em như cô dâu mà là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Cái danh đó sẽ không bao giờ được xóa nhòa, và em chẳng còn biết làm thế nào ngoài chấp nhận chuyện đó.

Mặt trời đã lên tới đỉnh khi đám cưới tới phần được cho là nhộn nhịp nhất, Roseanne cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, em cùng chồng mới cưới đi chúc rượu từng người một. Phần giao lưu nhường gần hết cho anh, em chỉ cần treo lên gương mặt cái nụ cười hiền dịu nhu mì đó để có thể né tránh sự dò xét.

"Em ổn chứ?" Anh ghé lại gần và thì thầm vào tai em, Roseanne hơi ngước lên để nhìn anh rồi gật đầu.

Tới được bàn tiếp theo, Roseanne đứng phía sau chồng và chờ cho anh tiếp chuyện với khách khứa. Em chụm tay lại và nhìn ly rượu sóng sánh kẹp giữa những ngón tay. Bàn phía sau chuyển từ huyên náo sang xì xào, không phải người tọc mạch nhưng những lời nói đó cứ tự tìm đến em. Roseanne gần như là nín thở khi nghe thấy cái tên của mình được cất lên.

"Cô dâu đó, đúng là cái đứa Roseanne gì bị bắt cóc bởi y tá trong trường năm ngoái đùng không?"

"Đúng rồi, khổ thân quá, vừa mới tốt nghiệp trung học vậy mà."

Họ chẳng biết gì cả, chẳng một ai biết thực hư mọi chuyện là như thế nào. Chồng mới cưới của em là người duy nhất chịu lắng nghe và tin rằng em đã tự nguyện đi theo người đó. Em đã cố để minh oan cho người ấy nhưng chẳng một ai tin em, ánh mắt thương hại vẫn bám chặt trên cơ thể em từ hôm đó đến giờ. Lại càng sai trái hơn khi nhờ hôn phu của mình minh oan cho người thương cũ, em có thể ích kỷ thật đấy, nhưng em không muốn để cho ai hi sinh vì mình quá nhiều nữa. Món nợ đó em sẽ không bao giờ có thể trả đủ được.

Nên em đành ngậm chặt miệng và làm ngơ hết những lời giả dối đó.

"Vậy là vị y tá đó bị phạt bao nhiêu năm tù?"

"Tôi không rõ, mười năm à? Vì lúc đó Roseanne vẫn là vị thành niên."

"Mười năm thì chả hết cả đời người rồi còn gì?"

"Khoan đã, mấy bà chưa nghe tin gì à?"

Roseanne chợt nín thở trước chất giọng lớn hơn thường lệ, người kia đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của nhiều người nhất có thể, trong đó có nhân vật chính là em.

"Tin gì cơ...?"

"Lên báo hôm nay mà, tin mà..."

"Vị y tá đó đã tự sát trong tù hôm qua, tro cốt đã được mang đến nghĩa trang dưới chân đồi sáng sớm nay."

Giây tiếp theo, thế gian đột nhiên rơi thẳng vào sự tĩnh lặng. Giây tiếp theo nữa, một tiếng nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng Roseanne, em điếng người. Giây cuối cùng, ly rượu vang rơi từ tay em xuống đất, vỡ toang, những mảnh thủy tinh bắn ra khắp tứ phía.

"Roseanne? Có chuyện gì sao?" Chồng hốt hoảng quay người lại để nhìn thấy Roseanne đang chết đứng, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Các người nói gì cơ...? Người đó làm sao...?" Em hất tay người đàn ông ra và quay ngoắt lại, hai chân loạng choạng khiến cho em suýt nữa thì ngã về phía bàn của họ.

Những vị khác hoảng sợ trước vẻ mặt của Roseanne, sự kinh hoàng bao phủ trong đôi mắt em, cuồn cuộn như sóng thần.

"Thì... cái... cái người đã bắt cóc cô, được báo tin rằng đã tự sát bằng cách treo cổ trong tù. Nhưng đó cũng là tin vui đối với cô nhỉ...?"

Em há miệng ra, một hơi cũng không thoát ra nổi, hai tay chống trên bàn run lẩy bẩy, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nghẹt.

"Không... không..." Roseanne chật vật nặn ra từng chữ. "Vậy... mộ của người đó ở đâu... nghĩa trang đó ở đâu...?"

"Ngay dưới chân đồi này..."

Chỉ cần có thế, Roseanne ngay lập tức quay người, xách lấy váy trên hai tay rồi chạy ra khỏi sân nhà thờ. Đám cưới trở thành đàn ong vỡ tổ, nháo nhào lên sau khi cô dâu của họ chạy xuống đồi.

Đạp bỏ đôi giày cao gót, hai chân trần mài trên nền cỏ ướt đẫm, bùn đất bắn tung tóe lên gấu váy em. Roseanne cắm đầu cắm cổ chạy về phía chiếc cổng sắt đen sì đã hiện ra dưới chân đồi, dòng lệ tuôn trào lã chã như mưa. Em vừa gào tên người đó vừa khóc, cầu nguyện rằng họ chỉ nhầm với ai đó thôi chứ không phải là người em đang nghĩ tới.

"Roseanne! Roseanne!" Đằng sau văng vẳng tiếng gọi của ai em còn chẳng biết nữa. Roseanne một mực đâm sầm vào chiếc cổng sắt rồi lách qua nó, chiếc váy cưới bị mắc lại rồi rách toạc ra. Roseanne mất đà ngã dúi dụi xuống nền đất.

Bùn đất nhuộm kín đôi chân và hai bàn tay, em lồm cồm bò dậy, như con nai bị thương ngày nào, em ráng sức lết về phía chiếc mộ mới nhất ở phía xa, vẫn chưa bị bao phủ bởi rong rêu và bụi bặm. Chiếc mộ đá màu xám lạnh lẽo, đứng im lìm giữa những chiếc mộ vô tri khác. Hai đầu gối xây xước rướm máu, Roseanne bò đến trước nó, gắng chớp mắt để cho những giọt lệ rơi hết xuống, để em có thể đọc được cái tên in trên lớp đá đó.

Thế gian tĩnh lặng không một thanh âm bỗng dưng rạn nứt, trái tim em nghẹt lại, một cơn đau khắc khoải cháy bùng lên, thiêu đốt toàn bộ tế bào trong cơ thể.

"Không... không!!" Một tiếng gào thống thiết xé rách cổ họng em, Roseanne nhào vào chiếc mộ đá và ôm chặt nó bằng hai cánh tay nhơ nhuốc bùn đất của mình. "KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC... không được mà...! Lalisa... Lalisa..."

Bầu trời xám ngoét rọi xuống mái tóc em sắc màu của riêng nó, giữa nghĩa trang yên ắng có một người con gái trong bộ váy cưới rách rưới, gào khóc như muốn chết đi sống lại. Cuối cùng cái tên đó chỉ còn là một thứ âm thanh vô nghĩa lặp đi lặp lại. Những giọt lệ không còn người lau, những vết thương chẳng còn ai trị, trái tim chết mòn chẳng còn ai cứu rỗi.

Đâu đó có một tiếng lách tách vang lên, nhưng chẳng đáng kể so với tiếng khóc của em bây giờ. Trong khung hình đó đáng lẽ ra sẽ là em đứng cạnh người chồng mới cưới, lẽ ra nó sẽ là tấm hình được treo ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà của hai người.

Nhưng không.

Tấm ảnh cưới của Roseanne, rốt cuộc lại là hình ảnh em gào khóc bên mộ phần của người thương cũ.

.

Xin chào, tớ là yukijaem. Fic này là một lời hứa với những reader quen thuộc của tớ, và tớ không ngờ một ngày nó sẽ đem lại cho tớ bao nhiêu bạn reader mới. Vậy nên, chào các cậu và cảm ơn các cậu vì đã tìm thấy tớ.

(À, chap này tớ đăng vội nên chưa soát chính tả, nếu phát hiện ra lỗi thì các bạn hãy báo cho tớ)

Như tớ đã hứa và bật mí trước cho các bạn đã quen tớ từ lâu, fic này sẽ không có một cái kết tốt đẹp, nó có thể là fic đau lòng nhất đối với tớ, cho tới lúc này.

Chap tiếp theo sẽ là chap cuối, sẽ có một lời giải thích cho các bạn reader trước rằng tại sao tớ lại cho rằng fic này là fic buồn nhất. Và sẽ có một lời cảm ơn tử tế hơn tới những bạn reader mới.

Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người.

Tớ đã định đăng full các chap vào hôm nay, sinh nhật Lisa, nhưng có vẻ tớ chạy không kịp. Tớ mới bắt tay vào viết chap 14 lúc 4h sáng hôm nay thôi. Nên tớ nghĩ rằng mình sẽ không kịp đăng hết trong hôm nay.

Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật Lisa, bias của mình. Năm nay là năm thứ 7 mình thích chị, mình vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy chị là người mẫu của Nonagon. Cảm ơn Lisa vì vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình, mong rằng tuổi mới mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn và chị sẽ luôn được hạnh phúc.

Ps. Phần in nghiêng trong Lalisa's POV là lời dịch bài Futari no kimochi của subteam Lazy Daertle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro