17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sử dụng máy tính để đọc thì hãy nghe bài hát ở trên cho nhập tâm nha.

.

Một ngày mới của Roseanne bắt đầu, một ngày mới của Lalisa kết thúc.

Mùa đông đã lại tới, nhưng lần tuyết rơi tiếp theo, con người sẽ lại là các cá thể riêng biệt và tuyết vẫn sẽ chỉ là vật vô tri. Chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, vì chẳng có kí ức gì đáng nhớ, hay đáng hận.

"Đừng ra ngoài, Roseanne, bên ngoài lạnh lắm." Người chồng ân cần dặn dò trước khi rời đi làm, không yên tâm về người vợ yếu ớt của mình.

Làm như có gì phải lo lắng về em thật, suốt từ lúc kết hôn đến giờ, em một mực tự nhốt mình trong nhà, ngoan ngoãn làm một bà nội trợ, chỉ có thể chạm vào ánh mặt trời qua những khung cửa sổ. Em chẳng còn lí do gì để mà ra ngoài nữa. Khi mà khái niệm về tự do đã không còn, thì con người sẽ dậm chân tại chỗ.

Roseanne tạm biệt chồng mình rồi quay lại căn nhà, đóng cửa nẻo cẩn thận rồi bắc ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, tiếp tục công việc đan len của mình. Chiếc bụng lớn hơn so với trước kia khiến cho em gặp khó khăn trong việc đi lại hơn rất nhiều.

Đó là đứa con của em và chồng, đúng là như vậy. Nhưng em có muốn nó không? Em có chịu ngủ với anh ta một đêm nào không?

Không.

Nhưng sau cái lần em cuống cuồng chạy như một kẻ điên khỏi đám cưới, mối quan hệ của hai người đã bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Cho nên em chẳng còn cách nào khác để bám víu lấy chốn về duy nhất của mình, em đành phải có một đứa con để che mờ ánh mắt dò xét của người đời.

Cuối cùng hai người chọn thụ tinh nhân tạo, vì Roseanne nhất quyết không chịu quan hệ với anh ta. Em cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện giường chiếu, hậu quả của những tháng năm kinh hoàng mắc kẹt với bà mẹ ruột và những tên "bố dượng" thường niên.

Đã tới tháng thứ tám rồi, có thể đứa bé sẽ ra đời vào mùa xuân.

Trước khi sinh linh này tồn tại, Roseanne đã trải qua những tháng ngày như bò từ địa ngục lên, rồi lại bị vây hãm bởi hồi ức và nỗi đau, lại trượt chân rơi xuống hố sâu không đáy. Em gào thét như điên như dại, đến mức quặn người lại ho ra máu giữa những hơi thở hấp hối. Những lọn tóc vàng bị vò nát giữa những ngón tay tím bầm, từng mảng từng mảng bị giật khỏi đầu, rơi lả tả xuống sàn nhà. Suốt một ngày dài, bốn bức tường bị lát kín bởi hàng vạn từ "Lalisa, Lalisa, Lalisa". Khi cái đầu đã nhức nhối và đôi mắt chẳng còn tiết được thêm giọt lệ nào nữa, em vòng tay siết chặt lấy cơ thể gầy gộc của mình như thể nó trực chờ nổ tung.

Điều duy nhất tồn tại trong đầu em là ước rằng em có thể xé toạc trái đất ra và để cho những giọt lệ của mình nhấn chìm thế gian. Nỗi thống khổ này buộc phải bị xắt nhỏ ra và chia cho cả tỷ người thì em mới có thể bớt đớn đau phần nào.

Chỉ có khóc thôi mà hai cánh tay đã ướt đẫm, đầu gối, áo quần đẫm ướt như thể vừa bơi qua cả một con sông. Trên đời này liệu có câu chuyện nào về con cá chết đuối trong chính bể nước mắt của mình hay không? Bằng không thì nếu như những dòng lệ không dừng lại, có lẽ Roseanne sẽ là kẻ đầu tiên bị nhấn chìm chứ không phải là cả thế giới.

Lần đầu tiên trong nhiều đêm ròng rã, Roseanne thấm mệt và rơi vào giấc ngủ. Ở nơi đó em nghe thấy âm thanh gì đó khác chứ không phải là tiếng sụt sùi của mình nữa. Là những nhịp tim sát gần, là khi em áp tai vào lồng ngực của ai đó nên nó mới rõ ràng được như vậy. Bầu không khí xung quanh vẫn muôn phần lạnh lẽo, nhưng giữa những kẽ tay lại len lỏi hơi ấm mong manh. Không gian xung quanh chật hẹp, nhưng em lại chẳng thấy khó chịu một chút nào.

"Chúc em ngủ ngon, Roseanne."

Cơ thể giật mạnh một cái, Roseanne hoảng hốt bật dậy, hơi ấm vội vã chạy thoát khỏi căn phòng, thoắt cái đã biến mất nhanh như một giấc mơ.

Khi em định thần lại và nhìn xung quanh, nhận ra em đang không nằm trên ghế sau của một chiếc xe ô tô ngập dưới tuyết, em lại ôm chặt lấy chính mình rồi bật khóc nức nở.

-

Mùa đông ảm đạm tới, Roseanne chỉ nhận ra khi nhìn ra ngoài và thấy mọi người đã khoác lên mình những tấm khăn và áo ấm. Em chợt không nhớ ra tấm khăn màu trắng điểm hoa đỏ của mình ở đâu mất rồi, có thể em đã đánh rơi nó ở trong xe của Lalisa cũng nên, hoặc là rơi trước trạm xăng năm đó vì em giãy giụa cố thoát khỏi sự kìm kẹp của cảnh sát.

Có khoác bao nhiêu chiếc khăn lên vai thì vẫn không thể sánh bằng chiếc khăn rẻ tiền đó được.

Roseanne nhắm mắt lại, hai bàn tay buông thõng, thả que đan xuống sàn, những tiếng động khô khốc vang lên.

Một đốm trắng bỗng dưng lọt vào đáy mắt, khiến em ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ trên trời, tĩnh lặng, vài đốm trắng thơ thẩn từ từ rơi xuống, nhưng vừa thoát khỏi tình trạng mê sảng không lâu nên Roseanne không dám tin vào mắt mình.

Nhưng cho tới khi thấy những vật thể lơ lửng nhỏ bé đó đậu lên thềm nhà, lấm tấm trên con đường nhựa, em mới lọ mọ đứng dậy và mở cửa sổ ra, giá lạnh bên ngoài chớp lấy thời cơ mà lùa vào trong nhà.

Đưa bàn tay ra ngoài, em ngỡ ngàng ngắm nghía một bông tuyết tí hon nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay của mình. Em nắm chặt tay lại rồi buông ra, bông tuyết tan chảy và khiến cho tay Roseanne ướt nhẹp.

"Hồi còn ở trong thành phố, tuyết khá là vô giá trị."

Roseanne cụp mắt rồi rụt tay trở lại, cảm nhận rõ ràng một bông tuyết vừa lìa đời ngay trong tay mình. Vậy là nó có thật. Căn nhà hiu quạnh vốn lạnh lẽo, giờ đây lại lồng lộng gió, Roseanne phải đóng cửa sổ lại và quay vào trong.

Thật ra thì, ngắm tuyết một mình mới là vô giá trị.

"Muốn ra biển quá..." Em tựa đầu vào cửa sổ, khẽ cau mày vì hai thái dương vẫn còn đau âm ỉ. Đặt tay lên bụng, chờ cho vài giây trôi qua trước khi hé đôi môi và thở hắt ra một hơi. "Sẽ không lâu đâu, mình sẽ chỉ đi một lúc thôi."

Em hạ quyết tâm, quay vào trong nhà để lấy khăn, khoác thêm áo ấm. Chuẩn bị để đi nhặt lại những kí ức mình đã đánh rơi trên đường về nhà. Một cảm giác thôi thúc thổi bùng lên trong cơ thể kiệt quệ của em, đã lâu lắm rồi em không cảm thấy có sức sống đến thế. Như một cỗ máy cuối cùng cũng được phủi bụi và đưa ra khỏi tầng hầm tối tăm, Roseanne bước ra khỏi nhà, với tâm trạng háo hức như một đứa trẻ.

Đây lại chẳng phải lần đầu em làm việc này, dù tinh thần bất ổn, nhưng sự bướng bỉnh ương ngạnh còn hơn cả thế.

Vào cái ngày em ôm chặt ngôi mộ đá của Lalisa trong vòng tay, em đã được chồng mình xin cho chiếc chìa khóa mở ngăn tủ trên mộ ra, bên trong đó là bình di cốt của Lalisa. Cảm giác thật kì lạ khi toàn bộ tình yêu của cuộc đời em giờ đây lại chỉ vừa vặn trong một chiếc bình sứ vô tri. Em đã không dám tin rằng đây lại là Lalisa, người mà em khóc lóc gọi tên mỗi ngày, giờ chỉ còn là tro bụi.

Mỗi tháng một lần, kể từ lúc tinh thần hồi phục hơn một chút, Roseanne cùng chồng tới nghĩa trang để lau chùi bia mộ đá của Lalisa, nhiều lúc vì sức khỏe xuống cấp nên em nhờ chồng em đi hộ mình, đổi lại em sẽ nấu một bữa tối thật ngon cho anh.

Hôm nay, là lần đầu tiên em đi một mình.

Bước qua cánh cổng sắt, nơi này đã từng có một cô dâu gào thét thảm thiết, bò lê bò lết dưới mặt đất để với tới được người yêu quá cố của mình, cùng với sự ân hận bao trùm lấy cả cơ thể. Sự ân hận đó chưa từng mất đi, nhưng giờ đây em ngẩng cao đầu, chậm rãi bước về phía cô.

Ngồi trước ngôi mộ đá quen thuộc, Roseanne run lên vì trái tim lại được dịp làm loạn trong lồng ngực, nhưng em không được khóc nữa, em đã khóc đủ lắm rồi. Em không muốn lần nào cũng tái ngộ với Lalisa trong nước mắt.

"Em tới rồi đây..." Roseanne run rẩy cất giọng, em đưa tay lên chạm vào cái tên khắc ghi sâu trong trái tim mình. "Ở trong đó hẳn là cô lạnh lắm, đúng không...? Em xin lỗi, vì không biết làm cách nào để sưởi ấm cho cô..."

Em biết rằng cô sẽ sống mãi trong kí ức của em, nhưng Lalisa ơi, kí ức của con người là hữu hạn, nó sẽ biến mất nếu như trí óc buộc phải xóa nó đi để tiếp nhận thêm kí ức mới. Và em sợ rằng một ngày, khi tuổi già đã đến và em trở thành một bà cụ lú lẫn, em sợ rằng em sẽ quên đi cô. Một tấm hình của cô em còn chẳng có, chỉ có duy nhất một tấm ở trong đầu, mà nó lại bị tước đi mất. Sao mà em nhớ được cô từng trông như thế nào được cơ chứ?

Ngày hôm nay, em lại nhớ cô, lại nhớ cô vô cùng.

Ở nơi ngực trái này, còn chẳng thể cảm nhận được thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Nhớ cô, nhớ cô, nhớ cô. Mất cô, mất cô, mất cô... em nhớ cô, em mất cô rồi...

Nếu biết rằng ngày hôm đó là lần cuối cùng được gặp lại cô, em nhất định sẽ ôm lấy cô thật chặt, khóc một trận thật to và sẽ dọa tự sát nếu bất cứ ai dám động vào hai chúng ta. Em sẽ cùng cô bỏ chạy, tiếp tục bỏ chạy. Lần này em sẽ dũng cảm bảo vệ cô, sẽ vì cô mà đánh đổi cả tính mạng. Mặc cho cô có phản đối ra sao.

Chúng ta sẽ chạy tới biển, và em sẽ lại tỏ tình với cô, hết lần này tới lần khác cho tới khi nào cô đồng ý thì thôi. Cô đã hứa sẽ nói cho em lí do cô bảo vệ em đến cùng cơ mà... cô phải nói rồi mới đi chứ...? Giờ thì làm sao em biết được bây giờ?

Và nếu cô đã định đi, thì sao không đưa em đi cùng...?

Chẳng phải cô đã muốn cùng em đi tới bất cứ nơi đâu hay sao? Tại sao chỉ có cõi chết là chỉ được mình cô đặt chân đến?

Nếu được làm lại, nhất định em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi cô thêm một lần nào nữa, sẽ không tự ý vẽ đường cho bản thân nữa. Em sẽ đi cùng cô tới tận cùng trời cuối đất.

Cô biết không Lalisa, số lượng nước mắt em đã khóc từ khi chúng ta rời xa nhau, có lẽ còn nặng hơn trọng lượng cơ thể em lúc này.

Vậy ra em vẫn còn dư sức lắm, vẫn còn dư sức để tiếp tục chạy.

Lalisa, cô muốn tới biển không?

-

Em đã cắm đầu chạy thẳng ra khỏi nghĩa trang với bình tro của cô trong tay, nhảy lên chiếc xe bus trước khi bị nhân viên ở đó đuổi kịp. Điều này khiến em thấy hoài niệm biết bao, những kí ức về những lần chúng ta chạy trốn ùa về như lũ.

Họ sẽ chẳng để em đi yên ổn đâu, cho nên em đã chọn tuyến đường ngắn nhất để tới bờ biển ở ngoại ô, nơi đó chẳng có gì cả, không rộng rãi và mênh mông như biển chúng ta tới lần trước, nhưng thà có còn hơn không.

Có lẽ tuyết ở ngoại ô rơi dày hơn, vỉa hè đã được nhuộm trắng, có khi bãi cát xám xịt ở biển cũng vậy.

Bình tro của cô nằm gọn trên đùi em, trái tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Em cảm thấy mình đã trở lại làm đứa trẻ năm xưa, đứa trẻ duy nhất được cô chăm sóc tận tình đến tận cùng. Hẳn là đám con gái trong trường ghen tị với em lắm vì chắc cô không biết, hồi đó hầu như đứa nào cũng có cảm tình với cô.

Và em may mắn trở thành người duy nhất được ở bên cô. Và cô, cũng là một, và duy nhất của em.

Em xuống xe bus và phải co rúm lại vì gió lạnh. Có lẽ vì đã dùng hết sức lực để chạy hay sao, mà giờ đây hai chân em run cầm cập, hai mắt bắt đầu mờ mịt, cảm giác này có hơi buồn ngủ.

Nhưng biển đã ở ngay trước mắt kia rồi, cho nên em kiên trì cất bước.

Lalisa, Lalisa, Lalisa, chúng ta tới rồi.

Em reo lên thích thú, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi sau nhiều năm dằn vặt trong nước mắt. Hương biển theo chiều gió lấp đầy hai buồng phổi của em, thổi vào linh hồn cằn cỗi của em sự sống dồi dào. Em tiến bước, tăng tốc hơn một chút, từng bước chân của em in hằn trên tuyết.

Lalisa, cô thấy không, gió đang nổi lên rồi.

Bầu trời cũng tự dưng tối sầm lại, e rằng chốc nữa sẽ có bão tuyết dữ dội lắm.

Lalisa, cô có cảm thấy như là bầu trời đang khóc thương cho hai chúng ta không?

Những bước chân nhanh nhẹn dần chuyển sang loạng choạng, tuyết đã ngập tới mắt cá chân, cản trở sự quyết tâm của em.

Em gắng gượng nhấc chân lên, nhưng rồi cơ thể bỗng như bị rút cạn sức lực, cái lạnh tê tái đã chiếm đóng trong buồng phổi.

Một bước chân bị hụt, em ngã sõng soài trên nền tuyết, bình tro của cô lăn ra khỏi vòng tay em, bật nắp, và tro cốt của cô bung ra khắp nơi, xám xịt loang lổ trên nền trắng muốt.

Em hối hả gượng dậy, nhưng hai cánh tay chưa kịp chống lên đã bị tuyết nuốt chửng lấy, nên em vùng vẫy, hất tung lớp tro bụi lên, rồi vụng về vun nó lại vào trong bình.

"Lalisa... Lalisa... em xin lỗi... em không cố ý... xin lỗi cô..." Tưởng rằng chẳng còn đủ sức mà khóc nữa, nhưng giờ đây dòng lệ nóng rát đã lại đong đầy trong đáy mắt. Hai cánh tay hao hụt sức lực khiến cho cơ thể em lại đổ rạp xuống.

Em tuyệt vọng run rẩy giữa làn tuyết và tro bụi, nước mắt giàn giụa, gương mặt và quần áo bẩn thỉu hết. Nắm chặt lấy tro tàn nguội lạnh trong tay, chỉ để sưởi ấm bản thân bằng dư âm cuối cùng của cô. Để cho tới chết cũng vẫn sẽ nhớ rằng em yêu cô nhiều tới nhường nào.

Tro trộn lẫn với tuyết, em vun toàn bộ vào trong bình, cho tới khi những ngón tay chạm tới một tiếng sột soạt giữa những phân tử nhạt màu.

Một tờ giấy gấp đôi, em từ từ rút nó ra, thất thần kẹp lấy giữa những ngón tay nhem nhuốc của mình.

"Tôi còn một nguyện vọng nữa, nếu sau này tôi có thành tích cải tạo tốt, thì mong rằng các người hãy thực hiện điều này giúp tôi...

Tôi biết mình sẽ chết, nhất định, nên hãy hỏa thiêu và nhét thư tuyệt mệnh của tôi vào giữa tầng tầng lớp lớp tro cốt. Nó thuộc về tôi, nó là một phần linh hồn và trái tim của tôi."

...

Bức thư của cô, nhăn nhúm, ố vàng, lấm lem bởi những ngón tay của em. Em phải nín thở để đọc từng chữ, nằm bất động trên một mớ hỗn độn như thế. Để rồi lại quặn người lại như bị ai đánh, ôm đầu òa khóc như một kẻ điên.

Bởi vì đến tận thời khắc này, em mới đau đớn nhận ra, em không phải sự liên kết giữa Lalisa với thế giới, mà Lalisa mới chính là sự liên kết giữa thế giới và em.

Đau, đau quá Lalisa... tại sao đến lúc này cô mới cho em biết câu trả lời? Chúng ta có còn lại gì nữa đâu...?

Đau quá, em không thở được...

Lalisa, ở tận cùng của ranh giới xám xịt đó, liệu còn có người chờ đợi em? Liệu có còn chốn về duy nhất cho linh hồn lạc lối này không?

Lalisa, ở bên cạnh cô trên chiếc xe ô tô năm đó, liệu có còn chỗ cho em không? Em sẽ không đòi hỏi cô phải bật điều hòa nữa, em sẽ không tự tiện mở cửa chạy ra nữa, em sẽ không bị ốm nữa... Lalisa, liệu cô có thể cho em một cơ hội để sửa sai được không...?

Lalisa, em bị thương rồi, mau chữa cho em đi... em không làm được... em không làm được nữa... em thật sự, thật sự mệt mỏi lắm rồi...

Lalisa, Lalisa... Lalisa... em không thể gọi tên cô được nữa rồi.

Nên làm ơn, nếu cô đang bước đi, hãy dừng lại, hãy chờ em thêm một lần nữa. Em vẫn muốn được nghe những lời đó từ chính miệng cô.

"Lalisa, cô đã hứa rồi... vậy thì làm ơn hãy rộng lượng yêu em thêm một kiếp nữa, được không?"

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, phủ lên cơ thể bất động trên bờ biển, lấp, lấp, lấp, cuối cùng cũng lấp kín những mảng tro tàn xám xịt im lìm.

.

.

.

.

Roseanne mất vào ngày mùng một, tháng một trong lúc sinh con.

Đứa trẻ sinh non một tháng.

Trước khi bỏ nhà đi, em đã nấu một bữa cơm và gửi lời thỉnh cầu cuối cùng tới chồng của mình.

"Cảm ơn anh vì đã hi sinh vì em nhiều đến vậy, nhưng em không thể đáp lại tình cảm đó nếu như trong lòng chỉ mang duy nhất hình bóng một người. Hãy cho em một ân huệ cuối cùng, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Nếu em chết, hãy để em mang họ Manoban."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro