dear Roseanne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Roseanne.

Tôi đã định viết thư cho em sớm hơn, đã chờ đợi một ngày thật đẹp trời, để có thể bộc bạch hết tâm tư và giải thích chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta.

Nhưng giờ đây, tôi không biết nữa, khi đã cầm bút lên và bắt đầu viết cho em, tôi lại chẳng thể nghĩ ra được bất cứ lí do nào. Xin thứ lỗi nếu như bức thư này quá nhăn nhúm, tôi đã khóc ngay từ lúc nghĩ về em, và những cơn đau đớn  khắc khoải chỉ có thể lấp đầy một trang giấy. Tôi đã định hỏi xin thêm một tờ giấy khác, nhưng rồi sự ích kỷ trỗi dậy. Suốt bốn năm quen biết, em chưa từng nhìn thấy tôi khóc dù chỉ một lần, vậy tôi muốn lần này sẽ là lần duy nhất.

Bởi vì em à, nếu như em đang đọc bức thư này, thì có lẽ là tôi đã không còn trên thế gian này nữa.

Em đừng khóc, bởi vì tôi đã khóc thay em suốt cả đêm nay rồi. Ngày mai của tôi sẽ không tới nữa, nên tôi có thể tha hồ khóc lóc mà chẳng còn sợ bị phán xét. Còn em, tôi tin rằng đêm nay em sẽ đi ngủ sớm và ngày mai sẽ lại tới với em, em cần phải trông thật xinh đẹp, để mà bước vào lễ đường cùng người em đã chọn.

Tôi đã dự tính được rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cho nên tôi sẽ ra đi thật thanh thản.

Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của em, rằng vì sao tôi lại muốn giữ em bên mình, bảo vệ em mãi mãi. Có thể em sẽ không tin, nhưng tôi đã luôn mơ thấy một em và tôi trông thật khác. Mái tóc của em nhạt màu tới nỗi nó như hòa vào lớp áo trắng, cơ thể em mỏng manh, đôi mắt em tôi chẳng thể nhìn rõ, tôi đã tưởng em được tạo nên từ sương khói. Sau đó, tôi nhìn thấy tôi, phản chiếu trên làn nước, tôi vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi so với đời thực. Em nắm lấy tay tôi, khiến tôi ngước lên và thu vào đáy mắt cả một đại dương mênh mông.

Rồi tôi lờ mờ nghe thấy giọng của em, rõ ràng hơn bao giờ hết. Em hỏi rằng liệu tôi vẫn sẽ yêu em... nếu như được tái sinh trong cùng một thế giới chứ?

Câu trả lời vẫn sẽ luôn là như vậy.

Kể cả trong thế giới nào, tôi cũng sẽ luôn yêu em.

Nhưng rồi, tôi đã không làm được, tôi chẳng thể bảo vệ được em, đã ích kỷ mang em theo bên mình, tôi tưởng rằng mình đã đúng, rằng đó chính là tình yêu. Thậm chí một lời yêu tôi còn chẳng thể nói ra được. Roseanne ơi, giờ tôi sẽ nói, tôi sẽ nói tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em... cho đến khi em nghe thấy được.

Và rồi tôi nhận ra, cách duy nhất để tôi không còn làm tổn thương được em chính là không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Thật tiếc vì tôi sẽ không được chứng kiến ngày em xinh đẹp trong bộ váy cưới, mặc dù ngày nào tôi cũng cho rằng em đẹp nhất thế gian. Nên em hãy yêu lấy người yêu em hơn tôi, người có thể đảm bảo được một tương lai tốt đẹp cho em, người đường đường chính chính tới bên em mà chẳng cần phải lén lút, ép buộc như tôi. Coi như đây là ước nguyện cuối cùng của tôi, em hãy sống thật hạnh phúc, đừng tha thứ cho tôi vì những điều tồi tệ tôi đã làm.

Tôi sẽ dõi theo em kể cả khi đã lìa đời, sẽ là một ơn huệ nếu như linh hồn tôi chẳng thể siêu thoát và mắc kẹt lại nơi trần thế. Tôi sẽ chứng kiến em hạnh phúc như một liều thuốc chữa lành cho nỗi đau âm ỉ này. Tôi yêu em nhiều vô kể và tôi mong rằng em đã thỏa mãn với câu trả lời đó. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, bằng cách này hay cách khác. Xin lỗi em vì kiếp này sinh ra là một kẻ tồi tệ như vậy.

Nếu như có kiếp sau, thà rằng chúng ta đừng nên gặp lại, tôi không muốn làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.

Từ biệt, Lalisa Manoban.



-The End-

Dành cho những bạn lần đầu đọc fic này, cảm ơn bạn rất nhiều.

Dành cho những người bạn đã quen biết tớ từ trước, chính xác, Unhappy Together là kiếp sau của Bẫy Chim Hoàng Yến. Thành thật xin lỗi, và cảm ơn mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro