2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng tốt nghiệp, Roseanne."

Tôi nói khi nhìn thấy em ở sân trường, tay đút túi áo, gương mặt vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào, nên tôi không biết em nghĩ gì về ngày cuối cùng còn là một học sinh. Ngày cuối cùng còn nhìn thấy tôi.

"Cảm ơn cô." Em đáp lại, vì phép lịch sự tối thiểu, trên người em có mùi nước hoa của phụ nữ trung niên, tôi cá là em đã lấy trộm một chút của mẹ mình nhân ngày đặc biệt. Vậy là em có quan tâm, chỉ là em không thể hiện ra như những người bạn đồng trang lứa.

"Không đi chụp ảnh à?" Tôi tựa vào gốc cây gần em, Roseanne đến gần rồi ngồi phịch xuống hàng ghế đá bên cạnh, chúng tôi cùng nhìn về phía sân trường ngập nắng, những đóa hoa đủ sắc màu được trao đi trao lại giữa người nọ người kia như một thông tục. Tôi cũng nên tặng cho em cái gì đó, nhưng sẽ thật kì lạ nếu chỉ tặng cho mình em. Vẫn còn những học sinh đi ngang qua chào hỏi tôi, chúng hào hứng khi thấy tôi, chứ không một mực thờ ơ như em.

"Chụp ảnh chỉ dành cho những kí ức đẹp." Roseanne đáp lại "Ở đây đâu có kí ức đẹp?"

"Muốn chụp ảnh với tôi không?" Tôi thường có thói quen bật cười trong những tình huống khó xử.

"Tại sao?" Roseanne cau mày thắc mắc.

"Vì tôi là kí ức của em, và tôi đẹp."

"Cô đúng là dở hơi." Ngôn từ sắt đá là vậy, Roseanne vẫn vùng vằng đứng lên và lấy điện thoại của em ra "Cười lên."

Chúng tôi chụp một bức ảnh selfie trên chiếc điện thoại cảm ứng vỡ màn hình của em, chỉ một tấm duy nhất, tôi còn chưa kịp tạo dáng, nhưng đành thôi vì trông em có vẻ khó chịu rồi.

"Ra trường may mắn." Tôi nói thay lời tạm biệt, Roseanne kiểm tra lại tấm ảnh rồi nhét điện thoại trở lại.

"Em sẽ không nghĩ vậy đâu." Em không nhìn tôi, đút tay vào túi quần.

"Đừng gây rối, vì sau này sẽ không còn chỗ nào chứa chấp em miễn phí như tôi đâu đó."

"Rõ rồi."

Và như thế, một ngày tốt nghiệp kết thúc, Roseanne cùng đám đồng trang lứa với em rời khỏi trường, toàn bộ những ngày sau đó ngôi trường như được thay máu. Không còn những vụ ẩu đả của nữ sinh diễn ra như cơm bữa nữa, chúng giãn dần ra, phần nào khiến cho công việc của tôi nhàn hạ hơn. Ít nhất là không có con nhóc bướng bỉnh lầm lì nào như Roseanne.

Tôi chuẩn bị cho buổi xem mắt tối hôm nay, đã hai tháng kể từ ngày Roseanne rời trường. Những buổi xem mắt của tôi vẫn diễn ra theo quy trình nhưng hầu hết không có kết quả tốt đẹp, một là tôi không có hứng thú, hai là họ không có hứng thú. Tôi không vội vã làm gì, đằng nào tôi cũng không thể yêu họ như cách họ xứng đáng. Tôi sẽ không thể rơi vào lưới tình với một kẻ tôi mới gặp lần đầu tiên, thúc ép bản thân thức dậy chỉ để tút tát nhan sắc đi gặp người đó, đó đâu phải là tình yêu, chuyện này đối với tôi không khác gì công việc, một cuộc gặp mặt vì công việc. Và công việc của tôi là trở thành một người đã kết hôn.

Nhưng tôi có cảm giác tốt đẹp về người phụ nữ tôi mới gặp lần đầu, em là một y tá, quá hợp với công việc của tôi, ít ra chúng tôi có điểm chung để cùng nói về. Aubrey lớn hơn tôi một tuổi, tính cách em nhẹ nhàng tươi sáng hơn tôi rất nhiều. Sau buổi hẹn, chúng tôi đã có thêm nhiều cuộc hẹn khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những buổi hẹn ăn sáng bình thường. Aubrey không thích tôi hút thuốc, mặc dù thỉnh thoảng lắm tôi mới hút một điếu, và đã luôn khử mùi trước khi tới trường làm việc. Tôi tự hỏi rằng mùi thuốc lộ liễu đến vậy ư? Rằng liệu ngoài Aubrey ra thì các học sinh khác có biết không, Roseanne có biết không.

Mà nếu có thì Roseanne cũng sẽ không nói ra đâu, em không phải kiểu người như Aubrey.

Tâm trí tôi sựng lại khi nhận ra tôi đang so sánh hai người với nhau. Học sinh và người tôi đang định tiến tới hôn nhân.

Một cảm giác kinh khủng trào lên cuống họng, tôi phải đốt thêm một điếu thuốc để rửa trôi mùi của bữa sáng đang xộc trở lại. Tôi nhận ra mình đã không ngừng nghĩ về Roseanne suốt hai tháng trời, thật kì lạ bởi khi còn thấy em thường xuyên, tôi chẳng nghĩ nhiều về em một chút nào. Cho tới khi em đã không còn bên cạnh, những suy nghĩ về em lại luôn kề cận trong tâm trí.

Tôi tự hỏi em đang làm gì, có đang sống tốt không, em đã lên tuổi mười tám, hẳn là đang tha hồ uống rượu hút thuốc mà không cần phải giấu diếm như hồi trung học. Tôi đã quen biết em đủ lâu để dám chắc em sẽ suy nghĩ như vậy.

"Mời vào." Tôi xịt nước khử mùi lên khắp nội thất trong phòng y tế sau khi nhận ra tôi vừa châm thuốc ở đây, thảy điếu thuốc ra khỏi cửa sổ và chỉnh lại áo quần thẳng thớm khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng mình đang mơ, nửa thực nửa ảo, hoặc là tôi vừa hút nhầm cái gì đó khác chứ không phải là thuốc lá. Hoặc là những suy nghĩ về Roseanne dày đặc tới nỗi nó đã đeo bám tôi tới tận đời thực.

Em đứng trước cửa, đóng chặt lại ngay từ lúc em bước vào phòng. Như mọi ngày bình thường của hai tháng trước, chỉ có điều lần này em không mặc đồng phục trường.

Nhưng những vết thương vẫn hiện hữu ở những vị trí quen thuộc đó, như thể chúng chưa từng mất đi.

Ngày Roseanne quay trở lại phòng y tế, cũng sẽ là lần cuối cùng. Cũng là lần cuối cùng tôi ở đó.

-

Mới chỉ vài tiếng trước, tôi đã dám lấy cả tính mạng ra cá rằng tôi hiểu Roseanne như lòng bàn tay. Những câu chuyện về em suốt ba năm qua đã in sâu vào tiềm thức, rằng em là một kẻ gây rối, một cái gai trong mắt đám nữ sinh, những vết thương trên cơ thể em đều là những chiến tích từ vài cuộc ẩu đả như một đám mèo tranh giành lãnh thổ.

Đó là lí do tôi đã không quá để tâm tới cuộc đời em, tôi đã bị lừa, đã quá chủ quan. Tôi nhìn em như bao đứa nữ sinh bình thường khác.

Cho đến hôm nay, Roseanne quay trở lại với tôi, mang theo lời cầu cứu em đã giấu kín suốt ba năm qua.

Bầu trời xám xịt, như đôi mắt của em. Roseanne kể rằng em vì tự vệ nên đã đánh Aderra, không phủ nhận em có xích mích với đám nữ sinh. Nhưng những vết thương trên cơ thể em không hoàn toàn là do chúng gây ra.

Bằng chứng ở ngay trước mắt tôi lúc này, em chìa hai cổ tay rướm máu của mình ra. Không phải Aderra hay đứa con gái nào làm hết, mà là chính em...

Và sự thúc đẩy của mẹ em.

Suốt hai tháng kể từ lúc rời trường, Roseanne đã không đi học xa như tôi tưởng, em mắc kẹt với mẹ, ngày ngày làm bao cát cho bà và đám tình nhân bà đưa về nhà.

"Chuyện này đã diễn ra kể từ cha em mất." Roseanne nói, không để cho tôi có một cơ hội để đáp lại. Kể cả khi em đã rời phòng, em không cho tôi một cơ hội để chứng tỏ trách nhiệm của một người lớn. Em đột ngột tới đây và ném một quả lựu đạn về phía tôi, bỏ đi khi đã hủy diệt tinh thần tôi hoàn toàn. "Em sẽ bỏ trốn" Roseanne giải thích "cho nên em tới đây để nói lời tạm biệt."

-

Tối hôm đó đáng lẽ ra tôi phải đi ăn tối cùng với Aubrey, thậm chí tôi đã diện một bộ đồ đẹp. Tôi lái xe tới ngân hàng để rút tiền, sau đó tới nhà Aubrey.

Để xin lỗi em.

Bởi vì tôi biết, cho dù em có tốt với tôi, có hợp với tôi đến mức nào... và cho dù em có rơi xuống biển cùng với Roseanne, thì tôi cũng sẽ chọn cứu em.

Nhưng không một ai có thể so sánh được với Roseanne. Tôi nhất định sẽ cứu Aubrey, để mà cùng chết chìm với Roseanne.

Nên mới dẫn đến ngay lúc này đây, tôi, một người lớn trưởng thành, nhảy khỏi chiếc ô tô của mình để chạy vào hẻm nhà một cựu học sinh của mình, trèo lên cửa sổ phòng em, mặc cho sự thật là gã tình nhân của mẹ em có thể nã cho tôi vài viên đạn.

Nhếch nhác hơn hẳn so với lúc đi gặp Aubrey, tôi thở hồng hộc khi ngồi trên bệ cửa sổ phòng Roseanne, trước sự ngỡ ngàng và đôi mắt ngấn nước sưng đỏ của em.

"Roseanne, chúng ta bỏ trốn nhé." Tôi nói, chính thức quay lưng lại với toàn bộ cuộc đời dở dang của chính mình để mà bước vào cuộc đời của Roseanne.


.

Sau một khoảng thời gian dài thì chap mới cũng đã được up rồi đây hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro