3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi trạm với một bình xăng vừa được đổ đầy, tôi thả túi thực phẩm tạp nham vào ghế phụ lái, vì kế hoạch bộc phát nên chưa kịp chuẩn bị gì ngoài việc rút cạn tiền trong tài khoản ngân hàng. Cởi bỏ áo khoác vải thô cứng cáp, tôi ném nó sang bên cạnh rồi vặn mở một chai nước lọc.

Tôi đã lái xe cả đêm qua để ra khỏi thị trấn, ngạc nhiên vì đến giờ vẫn chưa thấy kiệt sức, đói thì có nhưng mệt mỏi thì không. Đằng nào thì em cũng mới là người cần được nghỉ ngơi hơn tôi.

Quay về phía sau để nhìn thấy Roseanne nằm cuộn tròn trên hàng ghế sau, đắp một chiếc chăn len cũ mèm tôi bới được trong cốp xe. Em đã ngủ ngay từ khi lên xe. Tôi không biết trong hai tháng qua em đã sống như thế nào nhưng hẳn là em đã rất mệt mỏi. Roseanne trước giờ trông cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam nhưng riêng cái hôm em đến gặp tôi ở phòng y tế thì khác hẳn bình thường, ngoài những vết thương chi chít khắp người thì gương mặt em nhợt nhạt, bầu mắt thâm xì. Trong vài giây tôi đã hoảng sợ, thật đấy.

Cho nên, cả đêm qua tôi đã suy nghĩ về toàn bộ cuộc trốn chạy này. Trước kia tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc học sinh, giờ thì nghĩa vụ của tôi chỉ còn là chăm sóc một mình em. Từ giờ em là ưu tiên hàng đầu của tôi, và cũng là ưu tiên cuối cùng.

Bởi vì chắc gì tôi đã có thể quay lại được cuộc sống trước kia?

Roseanne tỉnh dậy lúc mặt trời mọc, cũng là lúc tôi rẽ xe xuống dưới gầm cầu để nghỉ ngơi. Lấy bông băng thuốc đỏ từ trong túi đồ kèm một ổ bánh mì, tôi bước ra ngoài để di chuyển xuống ghế sau.

"Chúng ta đang ở đâu?" Roseanne dụi mắt, lạ lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ "mà mùi gì ghê thế?"

"Gầm cầu." Tôi đáp "chúng ta ra khỏi thị trấn rồi."

Lấy lại được khả năng nhận thức, Roseanne trầm ngâm, mặc cho tôi cầm lấy tay em để bắt đầu sát trùng những vết thương cũ.

"Cô định đi đâu?" Em hỏi, tựa đầu vào lưng ghế, theo dõi chăm chú thao tác của tôi.

"Bất cứ nơi nào..." Tôi đáp, thực ra vẫn chưa nghĩ tới điều này nhưng vì muốn chứng tỏ mình là một người lớn có trách nhiệm nên phải tỏ ra bình ổn, tôi hắng giọng "...an toàn".

"Trời đang trở lạnh." Roseanne thì thầm, lim dim nhắm mắt lại.

Sau khi chăm sóc các vết thương xong xuôi, tôi dùng khăn giấy ướt để lau mặt cho em và đặt ổ bánh mì lên đùi em.

"Cứ đi tiếp thôi." Tôi biết mình không thể tới những chốn thân quen, hay kể cả quê hương của mình. Bởi vì nếu Roseanne được phát hiện là đã mất tích thì hẳn họ sẽ đi tìm tôi - một y tá trong trường cũ của em, biến mất cùng một ngày. Họ sẽ tìm chúng tôi ở mọi ngóc ngách trên thế giới này.

Quay trở về ghế lái, nhìn Roseanne qua gương chiếu hậu, tôi an tâm đôi chút khi thấy em bắt đầu ăn.

"Em muốn đi đâu không?" Tôi hỏi, mở sẵn một chai nước và đưa về phía sau cho em.

"Em không còn nơi nào để về." Roseanne đáp, bấu một mẩu bánh mì cho vào miệng.

Tôi thở dài, đặt tay lên vô lăng. Nhìn quanh gầm cầu rong rêu ẩm ướt rồi nhăn mũi.

"Trước hết tìm một nhà nghỉ đã." Tự dưng tôi muốn đi tắm, có lẽ là do sự bẩn thỉu và ngột ngạt của môi trường xung quanh lúc này. Roseanne nói đúng, trời đang trở lạnh.

Vậy là chúng tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu an toàn, bất cứ nơi nào chào đón chúng tôi.

-

Tôi giải thích với Roseanne rằng tôi chọn một nhà nghỉ tạm bợ không phải vì tôi thiếu tiền, mà là vì tôi không muốn để lại danh tính, phòng khi chúng tôi bị truy đuổi. Ở đây thì chúng tôi có thể sử dụng tên giả mà không cần phải xuất trình giấy tờ.

"Cô học điều đó ở đâu vậy?" Roseanne chỉ đơn giản hỏi khi chúng tôi lên tầng hai nhận phòng.

"Phim tài liệu về tội phạm." Tôi đáp, tra chìa khoá vào ổ.

"Vậy chúng ta là tội phạm rồi à?"

"Tôi thì có thể, em thì không." Tôi bịt mũi lại khi vừa mới hé cửa phòng, mùi bụi bặm và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào đại não. "Chết tiệt, kinh quá!"

"Sao cô lại là tội phạm?" Roseanne từ lúc thức dậy nói nhiều hơn bình thường.

"Bởi vì tôi đã bắt cóc em."

Roseanne lặng im trước câu trả lời của tôi, em theo tôi vào trong phòng, ngoan ngoãn chọn chỗ ngồi mà không than phiền về điều kiện thấp kém.

Tôi vào phòng tắm để kiếm tra tình hình, tuy vẫn thấy ghê nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận hoàn cảnh, tôi nói lời tạm biệt với những ngày được ngâm trong bồn tắm rồi cầm quần áo sạch vào trong. Nước thì lạnh, vòi hoa sen thì trục trặc, tôi ráng nhắm mắt cho qua chuyện. Không biết Roseanne sẽ cảm thấy như thế nào với điều này, có khi nào em chịu khổ không nổi mà trở về căn nhà kia không? Tôi không nghĩ em là người như vậy, nhưng nếu có, thì để giữ em an toàn ở bên, tôi buộc phải cung cấp cho em một nơi chốn tử tế.

Khi tôi bước ra ngoài thì ngạc nhiên làm sao, Roseanne vẫn đang ngồi trên giường, có lẽ vì chán nên em lôi đồ đạc trong túi thực phẩm ra sắp xếp, em còn tận tụy hơn cả tôi. Không thể chối được là tôi thấy yên tâm hơn một chút.

"Em làm gì thế?" Tôi hỏi, ngồi xuống đối diện em, quan sát em xếp gọn gàng đồ đạc đâu vào đấy.

"Em đang chứng minh cho cô." Roseanne không nhìn tôi, em lấy quần áo từ trong ba lô của mình ra.

"Chứng minh điều gì?"

"Rằng việc em đi theo cô là hoàn toàn tự nguyện."

Tôi lặng nhìn em, nhớ về sự quả quyết trong ánh mắt khi em cùng tôi trèo ra khỏi cửa sổ phòng em tối hôm qua. Hẳn là em đã chờ ngày này từ rất lâu, ngày mà sự cầu cứu của mình được hồi đáp. Được nghe thấy câu trả lời của em, tôi thấy hài lòng, nhưng đâu đó trong thâm tâm bắt đầu ấp ủ một nỗi sợ vô hình.

Roseanne vốn là một đứa biết điều, nhưng đôi lúc tôi thấy em thật ngây ngô. Em như một chú chim lần đầu được bay khỏi tổ, một khi đã có cơ hội để rời đi, em sẽ bay mãi mà chẳng cần nhớ đường về. Em là một con người tự do, đó là một điều tốt, nhưng tôi lúc tôi sợ cái sự "tự do" đó sẽ sớm nuốt chửng lấy em.

Em càng bay xa, em càng không muốn về, và tôi sợ rằng rồi một ngày em cũng sẽ rời khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro