4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ hai xa nhà trải qua êm đềm, chúng tôi co ro trên một chiếc giường, một chiếc gối chặn ở giữa. Tôi tỉnh dậy  với đầu mũi ngứa ran lên, với thói quen ngủ úp mặt xuống gối, tôi đã phạm phải sai lầm lớn khi đặt đầu mình xuống gối nhà nghỉ mà không một chút phòng vệ. Lật đật vào phòng tắm để rửa mặt, đã lâu tôi không được cảm nhận cái lạnh thấu xương như thế này, đến mức nhận thức được cả những đợt run rẩy.

Khi tôi quay ra ngoài với vạt áo lấm tấm vệt nước bắn ra từ chiếc vòi trục trặc, Roseanne đã tỉnh dậy. Không được bình thản như tôi, em thở gấp nhìn quanh, tóc tai bù xù cùng bầu mắt ướt đẫm.

"Em sao thế?" Tôi vội đến bên em, ngồi xuống đối diện chờ em định thần lại. Roseanne nhìn như đã quên mất mình đang ở đâu, em thất thần nhìn dáo dác quanh phòng, ánh mắt lạc lối dừng lại ở tôi. Rồi em nuốt nước bọt, hơi thở chậm dần lại.

"Em gặp ác mộng..." Roseanne trả lời, cổ họng còn nghẹn lại, tôi đứng dậy để lấy một chai nước từ trong túi đồ cho em.

Roseanne uống cạn nửa chai nước trong chớp mắt như thể em cần nạp lại năng lượng cho cả thể chất và tinh thần. Nhịp thở đã ổn định nhưng tôi biết em vẫn còn thấy bất an.

"Chúng ta rời đi nhé?" Tôi nhận lại chai nước đã cạn từ em, tiện tay thảy nó vào thùng rác, mắt không dám rời Roseanne một giây.

Đôi lông mày nhíu chặt dần giãn ra, Roseanne ậm ừ gật đầu. Tôi chờ em thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi cùng chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. Toàn bộ đồ đạc lại được chuyển vào trong cốp xe, lần này Roseanne ngồi ở ghế phụ lái, co quắp lại dưới tấm chăn len. Tôi quyết định rẽ vào chợ để mua vài chiếc áo khoác dày, phòng bị cho đợt trở trời sắp tới.

Roseanne khoác lên một chiếc áo lông cũ dài đến đầu gối, em khịt mũi ngửi thử rồi gập cả người lại để hắt xì.

"Đây là lần đầu tiên em mặc đồ cũ." Em nói khi bước vào xe, tôi vặn điều hòa để tăng nhiệt độ lên.

"Xin lỗi nhé, tôi không dám đi lung tung trong trung tâm thành phố."

Roseanne liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt em như thay lời muốn nói, nhưng rời đi rất nhanh khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Tôi đáp lại ánh nhìn của em khi em đã không còn nhìn tôi nữa, đánh giá biểu cảm trên gương mặt em, nhặt nhạnh tàn dư còn sót lại trong khóe mắt chỉ để hòng nhìn thấu tâm tư của em mà không cần phải lựa lời hỏi thăm.

-

Chẳng hiểu sao tôi nghĩ tới biển, trong lúc đang lái xe men theo con đường duy nhất, tiến vào hư vô. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu khiến tôi tỉnh táo lên hẳn. Liếc sang Roseanne để thấy em đang tựa đầu vào cửa kính, lơ đễnh nhìn chằm chằm vào con đường rộng mở vô tận phía trước.

"Này, em muốn tới biển không?" Tôi vu vơ hỏi, nhấn ga để tăng tốc tận dụng sự vắng vẻ xung quanh.

Roseanne ngồi thẳng dậy sau khi nghe thấy câu hỏi từ đâu xuất hiện của tôi, em cau mày nhìn sang với sự hoài nghi đong đầy trong ánh mắt.

"Cô nghiêm túc đấy à? Với tiết trời này ư?"

"Em không thích à?" Tôi nhếch môi cười khi thấy em tỏ thái độ cứng cỏi như trước.

"Không, lạnh lắm." Roseanne khoanh tay lại, co chân lên chui lọt cả vào trong chiếc áo lông dày.

"Thế thì để hôm nào đẹp trời hơn."

Chúng tôi dừng lại ở một bãi đỗ xe bỏ hoang để nghỉ trưa, ngấu nghiến đồ ăn mua ở trạm xăng để cho ấm người. Cả sáng nay tôi đã không ngừng dò xét thái độ của Roseanne, liệu em có thấy đi với tôi nhàm chán hay không, rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu... Từ lúc gặp lại em ở phòng khám, sự tự tin về khoản đọc vị Roseanne của tôi sụt giảm trầm trọng. Giờ em đã ở ngay bên cạnh tôi, đi chung một đoạn đường, ngủ chung một giường, vậy mà tôi vẫn chẳng biết gì về em ngoài lí do khiến em đi theo tôi.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, sau khi uống nước để nuốt trôi đống đồ ăn liền khô khan, tôi lấy hộp sơ cứu mini từ trong túi đồ ra và bắt đầu tra thuốc và thay băng cho Roseanne. Như mọi khi, em ngồi theo dõi thao tác của tôi một cách chăm chú, như thể đang học tập tôi vậy.

"Sau này em muốn làm nghề gì?" Nghĩ thế nào mà tôi lại hỏi câu này, tạm thời quên mất hoàn cảnh hiện tại của hai đứa.

"Em không biết." Thay vì bướng bỉnh vặn lại tôi, em nghiêm túc trả lời "Ý em là, nếu em còn có cơ hội để kiếm việc."

"Ừ..." Tôi mím môi lại, biết rằng chủ đề này vốn viển vông, tôi vẫn muốn thử mơ mộng thêm một chút "Y tá trong trường thì sao, như tôi chẳng hạn."

"Eo, chán lắm." Roseanne nhăn mặt, tỏ vẻ chán ghét thấy rõ khiến tôi ngẩn người ra.

"Này! Em biết gì mà bảo chán hả?"

"Cả ngày cô cứ quanh quẩn trong cái phòng đấy, toàn tiếp xúc với mấy cái đứa ất ơ, ngột ngạt muốn chết." Roseanne có vẻ nghiêm túc với lời nhận xét này, quả thật khiến tôi cảm thấy hơi tổn thương.

"Không có tôi thì các em chết chắc!" Tôi mạnh miệng bật lại, chợt nhận ra mình đã đi hơi xa mà chủ động ngậm miệng.

Roseanne chẳng phản ứng gì với câu vừa rồi, bàn tay trầy xước của em nằm bất động trong tay tôi.

"Em xin lỗi, cô nói đúng, em có thể đã chết nếu không có cô."

"Đừng nói vậy, em sẽ không chết." Tôi thở dài, đặt tay em xuống rồi loay hoay cất đồ nghề đi "Chỉ là em nên đối xử với vị cứu tinh của em tốt hơn một chút."

Roseanne nhìn tôi một lúc, cắn cắn môi dưới một cách bứt rứt, có vẻ cảm thấy có lỗi thật. Cả đoạn đường sau đó em cũng không nói thêm một lời, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điểm dừng chân tiếp theo lại là một nhà nghỉ cấp thấp, nhưng điều kiện lần này có vẻ tốt hơn cái trước, tôi thở phào sau khi làm thủ tục nhận phòng thành công.

"Em đi tắm trước đi, tôi chợp mắt một lát." Tôi nằm phịch xuống giường, thay vì mùi bụi bặm thì mùi thuốc tẩy rẻ tiền xộc vào mũi, thầm nhủ thế này còn tốt chán.

Roseanne ngoan ngoãn lấy quần áo sạch từ trong ba lô rồi lút cút vào phòng tắm. Không gian trong phòng không quá lạnh, tôi cởi bỏ áo khoác rồi vùi mình trong chăn, với tay lấy chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ đời nào trong túi quần rồi ném nó vào góc giường.

Tôi đã có thể ngủ lâu hơn khoảng thời gian Roseanne ở trong phòng tắm, đến khi em đã ra ngoài rồi thì tôi vẫn còn đang say giấc. Đã lâu lắm rồi tôi không lái xe lâu như thế này, cái lưng đã phản ứng tiêu cực sớm hơn so với tuổi, tôi xứng đáng được ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

"Cô, dậy đi, ăn tối." Roseanne lay lay tôi từ bên ngoài chăn. Tôi càng cứng đầu cuộn tròn lại như một con ốc sên trốn trong vỏ. Roseanne càng mất kiên nhẫn, em lay mạnh hơn "Em hâm nóng đồ ăn rồi, dậy đi."

Nghe tới đó tôi lật chăn ngồi bật dậy.

"Hâm nóng là sao?"

"Em mang đồ ăn xuống mượn nhờ lò vi sóng của chủ nhà nghỉ." Roseanne giải thích, chỉ vào suất cơm hộp đã được rã đông.

"Sao em biết họ có lò vi sóng?" Tôi hoài nghi nhìn em cẩn thận mở nắp hộp, khói nghi ngút bốc lên. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy khói mà không phải thoát ra từ miệng mình.

"Em đi loanh quanh thôi." Roseanne nhún vai hồn nhiên và tôi thở hắt ra một hơi não nề, đập tay vào trán.

"Đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm."

"Em đâu phải trẻ con?"

"Chừng nào còn ở với tôi thì em vẫn là trẻ con."

"..."

"Và là người lớn, tôi phải có trách nghiệm bảo vệ em."

Tôi kiên quyết nhìn thẳng vào Roseanne, em mở to mắt nhìn lại tôi, chẳng thể thốt ra một lời sau khi bị tôi chặn họng.

Roseanne rời ánh mắt khỏi tôi, em cúi đầu nhìn chằm chằm xuống hai suất cơm trên giường. Bầu không khí bí bách dần trở nên nguội lạnh, tâm trí tôi rơi vào vùng xám xịt mơ hồ trước sự im lặng đột ngột của em.

"Em đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tin tưởng vào người lớn nữa." Giọng em run run, và tôi chết đứng khi nhìn thấy vài giọt nước mắt rơi xuống giường "Lalisa, đôi lúc em ước cô mới là mẹ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro