5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trước Roseanne như mọi lần, em vẫn còn ủ mình trong chăn. Không phải kiểu người sẽ lên kế hoạch trước cho một ngày, tôi cứ thế mang một quyển tạp chí cũ ra ban công, châm một điếu thuốc cho ấm người. Nhưng rồi nhớ ra trước quầy lễ tân nhà nghỉ có một sạp báo nhỏ, tôi liền trùm kín mặt mũi rồi xuống dưới mua một tờ nhật báo.

Vì điện thoại đã bẻ sim, tôi chẳng có kết nối mạng để đọc tin tức, nên đây là cách duy nhất để biết được rằng Roseanne có được xuất hiện trên phần "mất tích", còn tôi có được truy nã vì tội bắt cóc hay không. Từ hôm đó đến giờ đã được ba ngày rồi, tôi không nghĩ cảnh sát sẽ cùi bắp đến nỗi không phát hiện ra sự biến mất đột ngột của hai người cùng một lúc như thế này.

Hơn nữa, Aubrey có thể đã nghi ngờ và cung cấp thông tin cho cuộc tìm kiếm Roseanne cũng nên, ai biết được. Nàng biết tôi làm y tá ở trường Roseanne, họ sẽ tới đó và ngỡ ngàng trước những trang giấy trong sổ ghi chép đến hơn nửa là tên của em. Ngay lập tức những manh mối liên kết với nhau, họ đâu có ngu đến mức không phát hiện ra.

Đã nghĩ vậy rồi thì tôi lại càng không thể tiếp tục ung dung ở yên một chỗ, tờ nhật báo không có tin tức gì mới liền bị ném vào sọt rác, tôi lên phòng để gọi Roseanne dậy, tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi.

Tôi phải nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp nào đó tiện lợi hơn việc cứ đốt tiền vào nhà nghỉ (kể cả nó không phải là một khoản đáng kể) như thế này. Lục lại danh sách những người quen biết có thể cho chúng tôi một chốn dung thân tạm thời, tôi mới điểm ra được vài cái tên ở thành phố lân cận, vậy là lại phải đổ đầy bình xăng.

Roseanne hẵng còn lim da lim dim ở ghế phụ lái, nhấm nháp nốt nửa ổ bánh mì để thừa từ hôm qua, tôi phải kiểm tra tình trạng của nó giúp em đề phòng ngộ độc thực phẩm. Y hệt một đứa trẻ con, Roseanne cứ thấy đồ ăn là bỏ tọt vào miệng, cũng phải thôi, giờ thì thức ăn là ưu tiên hàng đầu mà, hơn nữa... tôi đã nhìn ngoại hình em mà đánh giá hơi quá rồi, em vẫn là một đứa trẻ con, cho dù em đã sắp mười tám tuổi.

Để em ngồi trong xe, tôi bước ra ngoài để bơm xăng cho xe, ngáp ngắn ngáp dài vì nhiều đêm trằn trọc khó khăn, trước khi rời đi tôi còn phải mua thêm nhu yếu phẩm nữa. Trong lúc đứng chờ thanh toán trước quầy, tôi ngước lên để theo dõi bản tin buổi sáng trên TV. Và quả là suy đoán ban nãy không làm tôi thất vọng.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt của mình và Roseanne đặt cạnh nhau trên màn hình TV cùng dòng tiêu đề "thiếu nữ mất tích", tôi đã chộp vội lấy túi đồ sau khi thanh toán rồi vọt thẳng ra ngoài, tôi không nhớ nhân viên trạm xăng có kịp để ý và đuổi theo không, đầu óc quá hỗn loạn để có thể suy xét tới.

Roseanne mở to mắt nhìn tôi chất túi đồ vào ghế sau và nhảy tọt lên xe, nhanh chóng đạp ga và bỏ lại trạm xăng trong khói xe bụi đường. Adrenaline tăng cao vùn vụt khiến tôi nhất thời không thể giải thích cho Roseanne chuyện gì đã xảy ra, giờ ưu tiên là phải trốn khỏi thành phố đã rồi có gì tính sau.

Mãi cho đến khi tới được ngoại ô thì nhịp tim mới chậm lại dần dần, tôi tạt vào lề đường để mở một chai nước lọc ra, nuốt cho trôi cơn hoảng loạn. Roseanne vẫn cắn môi bấu chặt vào đai an toàn từ lúc tôi khởi động xe đến giờ, sau khi uống cạn nửa chai nước, tôi hít vào một hơi lạnh rồi quay sang nhìn em.

"Truyền thông đưa tin về chúng ta rồi."

"Vậy à?" Trái ngược với phản ứng của tôi, Roseanne bình thản đến lạ "Họ gọi em là gì?"

Tôi nhướn mày trước thắc mắc của em, trong cả ngàn điều trên đời thì em lại quan tâm về cái đó được ư?

"Thiếu nữ mất tích." Tôi trả lời.

"Nghe như tên phim ấy nhỉ? Vậy họ gọi cô là gì?" Roseanne nhếch môi cười hài lòng như một chú mèo.

"Tôi không kịp nhìn, vắt chân lên cổ chạy ra xe ngay khi vừa nhìn thấy mặt mình lên TV rồi còn gì nữa." Tôi đảo mắt trước thái độ không biết là đang lạc quan quá trớn hay gì của em.

"Thiếu nữ mất tích và bà cô bắt cóc." Roseanne đưa tay lên cằm đăm chiêu, nụ cười càng tươi rói khi nhìn thấy gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi "Em đùa thôi, haha."

Tôi thở dài, đặt tay lên vô lăng rồi tiếp tục đưa xe vào làn đường, hướng tới địa điểm đã xuất hiện trong đầu.

-

"Cô có chắc họ sẽ không chỉ điểm không?" Roseanne bày tỏ lo lắng khi tôi đỗ xe cạnh nông trại, chúng tôi đã ra khỏi thành phố và tiến thẳng vào khu vực nông thôn của thành phố kế bên.

"Họ nợ tôi mà, họ sẽ không dám làm vậy đâu." Tôi giải thích, mở cửa xuống xe, Roseanne cũng bán tín bán nghi xuống cùng. Tôi đội mũ áo lên che kín mặt em, nhắc em phải luôn nhìn xuống đất và nép sau lưng tôi.

Nông trại này thuộc quyền sở hữu của nhà Myung, trước kia gia đình tôi đã giúp đỡ hai đời nhà họ gây dựng sự nghiệp, ông Myung vẫn còn nhớ mặt tôi sau hơn chục năm không gặp, may là ông vẫn niềm nở đón tôi vào. Không rõ ông đã xem bản tin hay chưa nhưng tôi cứ phải giải thích tình hình cho ông trước đã để chiếm được niềm tin.

"Nghe nghiêm trọng quá..." Ông không có vẻ gì là có ý định lật tẩy chúng tôi, tận tình đưa cả hai tới phòng ngủ thừa ra ở tầng trệt. Bà Myung thì chuẩn bị trà và bữa sáng cho chúng tôi, đã lâu không được ở trong nhà và ăn uống tử tế nên tôi và Roseanne cảm kích họ vô cùng. Tiếc là lần này chẳng thể làm gì được để trả ơn họ.

Để Roseanne tự khám phá phòng ngủ, tôi ra phòng khách nói chuyện riêng với hai ông bà rồi quay lại phòng với khay trà nóng.

Em bước ra từ phòng tắm, có vẻ vừa rửa mặt để tỉnh táo hơn. Tôi ngồi xuống giường rồi tự rót cho mình một tách trà. Roseanne cũng rót cho em, ngồi ở mép giường đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì.

"Sao thế?" Tôi hỏi, nhìn em nhâm nhi trà, điệu bộ như đang bắt chước tôi vậy.

"Em không biết cô có bạn bè đó." Roseanne trả lời, ngây ngô đặt tách trà xuống rồi ngồi khoanh chân trên giường.

"... Gì vậy? Bộ trông tôi dở hơi lắm à mà em nghĩ thế?"

"Tại em thấy cô cứ quanh quẩn ở trường."

"Thì tôi làm việc ở đó, tôi còn đi đâu khác được chứ?" Tôi đảo mắt "Nhà tôi là vị cứu tinh của hai ông bà nhà họ, chứ chính ra tôi cũng không thân thiết gì lắm, lần cuối họ nhìn thấy tôi thì lúc đó tôi mới mười ba tuổi."

"Chết cha... em quên không hỏi về gia đình cô... liệu họ có...?" Roseanne giật mình che miệng, trợn mắt khi nhận ra một điều quan trọng.

"Không vấn đề gì đâu." Tôi đặt tách trà xuống khay. "Bố mẹ tôi mất cả rồi."

Nhìn Roseanne đang ngỡ ngàng trước câu trả lời ngoài mong đợi, tôi chỉnh lại thái độ của mình rồi tiếp tục.

"Họ mất trong một vụ hỏa hoạn, hồi tôi mười lăm, từ đó tôi sống với bà. Bà tôi mất năm tôi mười chín."

"Chết tiệt... nghe nó..." Roseanne chớp mắt, khó xử nhìn đi chỗ khác "Em rất tiếc."

"Không sao đâu, khi mất mát quá nhiều, dần dần em sẽ thấy quen." Tôi nhún vai, đã không còn thấy bất công khi nhắc về cuộc đời của mình. Ít nhất bà tôi được ra đi trong thanh thản, trên một chiếc giường ấm cúng, điều đó không khiến tôi đau đớn cho lắm. Trái lại, tôi thấy nhẹ lòng mỗi khi nhớ lại.

Nếu có thể, tôi cũng muốn được chết như vậy, chết vì tuổi già, an nhàn trong giấc ngủ, trên một chiếc giường sạch sẽ. Tôi chẳng còn có thể đòi hỏi gì tốt đẹp hơn thế được nữa.

Nhưng về Roseanne, đáng lẽ ra tôi cũng có thể ước được như vậy cho em, nhưng nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi một ngày em sẽ chết. Cái chết đứng cạnh cái tên của em không ngờ lại khiến cho tôi hoảng sợ đến vậy, ngay lập tức tôi gạt bỏ suy nghĩ đó đi trước khi nó khiến tôi phát điên.

Cái chết thật đáng sợ, mong rằng em sẽ không bao giờ phải trải qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro