6 năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi dần như tôi thay đổi mình thành con người khác. Nhưng trước mặt Ngân, Loan và Uni5 tôi vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi hi vọng mình dần dần quên đi Thành.
--------- 6 năm trôi qua-----
Chớp mắt đã qua 6 năm trôi qua.  Học xong lớp 12 và thi vào đại học. 6 năm qua tôi đã làm à á? Tôi đã chọn làm  quãn lí. Còn Ngân thì chọn nghành ngân hàng còn Loan thì mở quán ăn. Còn về Uni5 họ trở thành ca sĩ và tôi là quãn lí của họ.
Vào ngày mới tôi vừa làm về theo bảng năng tôi sẽ dòm vào ngôi nhà của Thành và hy vọng ngày nào đó cậu ấy quay về nhưng điều đó dần thành thói quen. Nhìn ngôi nhà lúc nào cũng tối đen . Mà cũng đúng thôi ở trong đó làm gì có ai mà  nở đèn cho sáng.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ tôi sách túi lên và đi làm khi ra cửa đang khóa cửa và đi ra đợi các thành viên Uni5 qua rước  thì quay qua đụng trúng 1 người cái người này đang kéo vali vào đeo mắt kính+ khẩu trang làm tôi không dòm kĩ khuông mặt. Mà Cái cạnh tượng này quen lắm đó là cảnh tượng mà tôi và Thành gặp nhau lần đầu. Nhưng mà đặt biệt cái là khi lần đầu đụng tôi Thành không đỡ tôi dậy mà còn chữi nữa. Còn lần này thì chàng trai này dơ tay ra đỡ tôi dậy.
-:" sao đi không cẩn thận vậy?" Người đó nói. Sao giọng nói này có chút quen quen. Trong lúc tôi đang nhớ ra giọng nói của ai thì xe Uni5 dừng lại.
-:" My bà có sao không?" Sơn đỡ tôi dậy
-:" tôi không sao ổng đừng lo" tôi nói
-:" mà này anh kia đụng bạn tôi còn không mau kéo khẩu trang và mở mắt kính ra xin lỗi bạn tôi." Nam nói
Thay vì xin lỗi anh chàng kia lại cười khúc khích. Đến khi anh ta cởi mắt kính ra thì tôi thấy cặp mắt này rất quen rồi từ từ cái khẩu trang được mở ra mọi người nhìn và đơ ra:
-:" Thành!"
Chữ "Thành" làm tôi giật mình dòm thi thấy đây đúng là Thành. Thành mà tôi nhớ mong 6 năm nay. Thay vì gặp Thành tôi vội vàng ôm lấy Thành nhưng không tôi liền quay qua bỏ chạy 1 mạch. Vừa chạy nước mắt vừa tuông liệu đây là giọt nước mắt nhớ thương hay giọt nước mắt đau lòng chuyện cũ?. Đôi chân cứ chạy trong vô thức chạy 1 hồi lại tới quán ăn của Loan. Loan dườn như đã biết chuyện nên đã đợi tôi từ trước.
-:" My ! Vào đi" Loan dơ tay
Tôi đi trong bất lực.
-:" tao nghe Sơn nói Thành đã về. Khi gặp nhau mày gần lại mà còn trốn chạy. Mày có chuyện gì hả My?" Loan lấy cho tôi cốc nước và nói.
-:" tao không biết nữa mày à! Khi tao thấy Thành đôi chân tao vô thức chạy đi không biết nó định trốn tránh điều gì? Liệu có phải nó trốn tránh Thành không tao cũng không biết nữa." Tôi vừa nói nước mắt vừa tuông.
-:" tao nghĩ chắc hẳng khi mày gặp Thành mày lại cảm thấy chuyện cũ ùa về nên đôi chân mày chứ thế mà đi thôi." Loan xoa nhẹ lưng tôi .
-:" tao cũng không biết nữa mày à, tại sao người đó đã đi 6 năm rồi mà bây giờ quay lại làm gì nữa." Tôi nói
-:" tao nghĩ mày nên nói chuyện riêng với Thành " Loan nhẹ nói
-:" tao sợ lắm mày à! Tao sợ tao không đối mặt được với sự thật. Tao sợ tao yếu đuối thêm lần nữa. " tôi khẽ rung
-:" mày và Thành nên gặp nhau nói rõ." Loan nói
-:" tao không biết làm sao khi đối diện với Thành" tôi nói.
-:" mà thôi đi để mọi chuyện tự giải quyết bây giờ mày đừng buồn nữa. Gọi con Ngân qua rồi mình uống vài lon." Loan đưa ra đề nghị
-:" cũng được" tôi đáp lại
Thế là tối hôm đó tôi đã uống đến say mèm. Nhưng trong nhận thức tôi cảm nhận được 1 hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Do quá mệt tôi không thể mở mắt ra được nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng là
-:" do tao sai tao bỏ mày đi hại mày ra nông nổi này, hại mày không dám đối mặt với tao. Đều tại tao hết." Giọng nói này rất quen đây chắc hẵn là giọng nói của Thành chăng? Tôi đã cố mở to mắt ra dòm nhưng men bia làm tôi chỉ thấy ảo ảo thôi. Cho đến tận sáng hôm sau khi mở mắt dậy tôi thấy 1 người ngồi bên cạnh và gục đầu vào giường tôi. Do men bia nên tôi cảm thấy nhứt đầu. Người kia ngồi dậy nhìn tôi và nói:
------------- end chap 21------
(Chưa kết thúc được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5