thật hay thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-:"Dậy rồi à" người đó nói . Liệu tôi có đang nằm mơ? Người đang nói là Thành? Nhưng không đúng Thành đã đi du học cũng được 6 năm rồi liệu do nhớ cậu ấy nên bị nên bị ám ảnh.
Tiếng nói của người đó đưa tôi về hiện thực.
-:" My ổn không?"
Tôi quyết dụi mắt thật kĩ và xác định người đó là ai. Khi nhìn kĩ lại tôi xác định đây đúng là Thành cái người mà làm tôi nhớ thương đây mà.
-:" Thành! Là cậu thật sao?"
-:" phải! Là tao đây, mới mấy năm không gặp mày quên tao rồi à?" Thành nói
-:" quên á? Tôi chưa từng quên cái gì về cậu. Ngay cả khi câu bỏ rơi tôi." Tôi nói trong oán trách. Khi nghe đến từ" bỏ rơi "Thành có vẻ như rất u sầu.
-:" mà thôi, tôi với cậu cũng chã là gì mà, cậu đi là chuyện của cậu không có liên quan đến tôi phải không?" Vừa nói vừa cười trog vô vọng.
-:" tao biết tao đã có lỗi khi mà bỏ rơi mày nhưng tao có lí do riêng" Thành nói
-:" lí do riêng? Ờ phải rồi cậu cùng Uni5 dấu tôi mà. Có vẻ tôi như 1 con ngốc cứ ôm khư khư ôm trong lòng hình bóng cậu" tôi lại cười miệng cười nhưng lòng tôi rất đau như có những con dao đâm thẳng vào nó.
-:" bây giờ tao đã quay về rồi. Mình làm lại nha?" Thành nói
-:" làm lại? Trong 6 năm qua cậu làm gì? Trong 6 năm qua cậu có biết tôi ra sao kh? Khi bây giờ cậu quay về và nói từ "làm lại" cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Cái cảm giác bị bỏ rơi trong 6 năm trời cậu có hiểu không?" Vừa nói nước mắt tôi vừa rơi tay không ngừng quơ quạy.
Thành đột nhiên ôm lấy tôi
-:" tao xin lỗi. Đã bỏ rơi mày mày tha thứ cho tao được không."
-:" tha thứ? Cậu nghĩ tôi tha thứ như thế nào? Tha thứ cho người bỏ rơi tôi? Tha thứ cho những chuyện cũ? Tha thứ cho những lúc thiếu cậu tôi như người vô hồn? Cậu nghĩ tôi làm được không?" Tôi vừa nói vừa đập tay vào ngực Thành
-:" tao biết! Khi muốn mày tha thứ cho tao là 1 điều rất khó. Nên tao đã quyết định vứt bỏ cái tình cảm trước kia và làm quen mày lại từ đầu. Có được không? " Vừa nói Thành vừa ôm tôi xoa nhẹ. Vô thức tôi đẩy Thành ra và lau nhẹ những giọt nước mắt còn vướng trên mi.
-:" thôi được rồi! Tôi mệt rồi cậu về đi. Rồi tôi sẽ trả lời cậu sau." Tôi vừa nói vừa đẩy Thành ra cửa.
-:" vậy tao đợi câu trả lời của mày." Thành bước ra cửa và nói. Tôi lặng lẽ quay vô nhà. Nhưng có gì đó làm khóe mắt tôi cay. Làm cho những giọt nước mắt không ngừng rơi. Con tim tôi như bị thắt lại. Và mọi thứ bây giờ chỉ toàn là màu đen. Tôi cứ nghĩ " tại sao cậu ấy không đi luôn đi mà quay về làm gì để cho con tim tôi lại yếu mềm lần nữa" khi tôi khóc xong thì tôi phải quyết lấy lại tinh thần và thay đồ đi làm. Khi tới công ty và nghe nói hôm nay Uni5 có 1 thành viên vừa cũ vừa mới.
-:"My vào đây chị nói này" chị Nhi nói
-:" có chuyện gì hả chị" tôi lại gần chị Nhi
-:" hôm nay Uni5 có thành viên mới em cố giúp đỡ bạn ấy dùm chị nha" chị Nhi nói và vỗ vai tôi
-:" em biết rồi chị" tôi nói với chị
-:" mà không có gì nữa em đi trước nha" tôi tránh đi
-:" ừ em đi đi" chị Nhi cười nói
Khi vừa lên tới phòng thì tôi gặp Thành đang ngồi cùng Uni5 tôi khá bất ngờ. À mà phải thôi! Thành đã từng làm nhóm trưởng Uni5 mà. Bây giờ cậu ấy gia nhập Uni5 là phải thôi.
-:" êi! My bà tới rồi" Sơn nói
-:" ừ tôi tới rồi." Tôi cười 1 nụ cười nghượng nghạo.
-:" Thành là thành viên mới của Uni5 đó My" Nam tươi cười nói
-:" tôi biết rồi, chị Nhi có nói cho tôi biết." Tôi nhìn Nam nói. Từ lúc vào phòng tôi không dám nhìn vào mặt Thành. Nhưng tôi có cảm giác Thành nhìn tôi rất lâu. Chắc Tùng thấy tình hình khá căng thẳng nên đã bắt sang chủ đề khác.
-:" à My phổ biến lịch trình cho mọi người đi" Tùng nói
-:" trong 1 tuần này không có show diễn và còn có thành viên mới nên mọi người tập dợt với nhau đi." Tôi mở đt lên nói.
-:" vậy bắt đầu tập thôi nào" Phúc vừa nói vừa vỗ tay
Vừa lúc đó điện thoại Thành reo lên
* tớ thích cậu mất rồi........*
Khi Thành lấy tay cầm điện thoại lên thì tôi mới chú ý là tay Thành vẫn đang đeo cái đồng hồ năm đó. Mặc dù Thành chẳng là gì cho tôi nhưng khi thấy cái đồng hồ đó tim tôi lại có chút gì đo ấm áp. Khi Thành tắt máy đt thì tôi vồ tình thấy hình điện thoại cậu ấy là hình chúng tôi chụp chung khi sinh nhật cậu ấy ở Đà Lạt. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác làm tôi ngơ ngác.
--------- tua --------
Cũng 1 tuần trôi qua Thành cũng đã bắt kịp những động tác của Uni5 còn tôi vẫn không nói gì đến Thành. Nhưng hôm nay là ngày 26/8 rồi. Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật tôi nhưng tôi nghĩ là do quá bận nên mọi người sẽ quên rồi cho qua. Nhưng vào ngày 28/8 tất cả thành viên Uni5 đâu không thấy mà chị Nhi kêu tôi ở lại công ty có chút việc. Khi làm xong nhìn đồng hồ đã 9 giờ rồi. Tôi lật đật xách túi về khi về đến nhà mở cửa ra thì 1 tiếng *bụp* làm tôi giật bắng người thì tôi thấy mọi người( Uni5, Loan, Ngân, chị Nhi) đang cầm bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật tôi. Thì ra đây là mu đồ của bọn họ. Bọn họ muốn làm tôi bất ngờ nên cùng chị Nhi gạt tôi làm tăng ca. Sau khi hát xong Thành cầm bánh kem tới trước mặt tôi và nói
-:" sinh nhật vui vẻ"
Do sự bất ngờ nên tôi đàn người khoảng 1 phút.
-:" cảm ơn." Tôi nói
Mọi người đều nói
-:" thổi nến và ước đi ."
Khi cầu nguyện xong mọi người đều ùa vào hỏi tôi ước gì.
-:" bí mật" tôi cười và nói
Do hôm nay rất vui nên chúng tôi ngồi vòng tròng vừa ăn vừa chơi.
Phúc đưa ra 1 trò chơi là thật hay thách nếu là thật thì phải trả lời còn thách thì phải chịu phát. Và hình phạt là do người quay. Và vòng quay đầu tiên là bắc đầu từ tôi và cái chai cứ quay chầm chậm và dừng tại chỗ Thành.
-:" cậu chọn thật hay thách" tôi hỏi
-:" thật ". Thành nói
-:" tại sao câu lại quay về?" Câu hỏi vô ý tôi nói ra.
-:" tôi về vì nhớ 1 người quan trọng của cuộc đời mình." Thành nhìn tôi nói
Và lần tiếp theo là của Sơn. Và cái chai dừng lại tại chỗ tôi.
-:" My chọn thật hay thách" Sơn hỏi
-:" thật đi" toii nói
-:" My còn nhớ thương người cũ không?" Sơn hỏi . Câu hỏi của Sơn như nhắm vào tôi và Thành.
-:" đã là cũ thì không nên nhớ nhung." Tôi trả lời dứt khoát. Nhìn Thành lúc đó như có cảm giác hụt hẫn.
Và từ từ cái chai tới tay Thành và lần này cái chai dừng lại ngay tôi.
-:" mày chọn thật hay thách" Thành nhìn tôi
-:" thật" tôi nói
-:" mày vẫn còn tình cảm với tao phải không?" Thành nói. Câu hỏi của Thành làm cho mọi người im lặng và chờ câu trả lời của tôi
-:" vẫn còn" tôi nói
Câu nói của tôi làm Thành cười rất tươi. Thành định hỏi thêm nhưng đã hết lượt và lần này lượt quay tới Tùng.
Cái chai tiếp tục dừng ngay tôi.
_______end chap 22____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5