giải quyết khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ma sui quỷ khiến gì cái chai lại 1 lần nữa dừn tại tôi. Khi chai dừng lại thì Thành lôi Tùng qua nói nhỏ không biết Thành đã nói gì mà khiến cho Tùng nhường cho Thành.
Biết rằng Thành hỏi sẽ làm khó mình nên tôi không tán thành. Do tôi không tán thành việc đổi người hỏi nên tùng quyết định hỏi
-:" bà chọn thật hay thách" Tùng noid
-:" thật đi" tôi trả lời
-:" bây giờ Thành muốn quay lại bà có quay lại cùng nó không?" Tùng nghiêng đầu nói. Câu hỏi của Tùng khiến tôi băng khoăng. Nếu câu hỏi này của 6 năm trước tôi nhất định tôi sẽ đồng ý nhưng bây giờ tôi không biết làm sao.
-:" thôi khỏi đi! Nay vui mà. Làm mất không khí" chị Nhi nói
Câu nói của chị Nhi làm mọi người chú ý đến. Dường như Thành thấy không khí căn thẳng nên Thành nói
-:" thôi căng quá rồi vô cái đi nào." Thành vừa nói vừa cằm lon bia bên cạnh.
10người đồng thanh la lên:" 1....2.....3 dzo" vừa la xong mọi người cằm lon bia lên uống 1 ngụm còn riêng Thành đã nóc hết 1 lon. Khuôn mặt Thành lúc đó tỏ lên vẻ rất đau lòng nhưng cố nén. Khi mọi người chơi xong đều đã mệt. Và dần dần giải tán đi thì chỉ còn lại tôi với Thành.
-:" đi dạo 1 vòng không?" Thành hỏi tôi
-:" cũng được" tôi nói
Khi đi đến côn viên thì Thành lôi tôi cùng ngồi lên ghế đá. Không biết Thành cố ý hay quên mà ngồi ngay chiếc ghế này. Chiếc ghế này chúng tôi ngồi vào 6 năm trước cái trước khi cậy ấy đi.
-:" cậu có gì muốn nói với tôi à?" Tôi hỏi Thành
-:" mày còn nhớ cái ghế đá này không cái ghế đá tao với mày cùng ngồi trước ngày tao đi du học đấy" Thành nhìn ghế đá và nói. Câu nói của Thành làm tim tôi siết lại. Thì ra là cậu ấy cố ý ngồi chứ không phải là quên. Chưa đợi tôi trả lời thì Thành nói tiếp.
-:" trước ngày tao đi thì mẹ tao có gọi về nói
-:" nếu bây giờ con đi du học thì sau khi học xong mẹ sẽ cho con về Việt Nam để phát triển ước mơ. Nếu con cứ do dự thì mẹ sẽ không cho con về Việt Nam nữa".
Khi nghe xong những lời đó tao rất do dự. Nếu tao đi liền thì vẫn còn cơ hội sau này gặp lại mày còn không thì 1 tia hy vọng cũng không còn. Nhưng tao không ngờ khi tao đi mày ở đây không ổn chút nào." Thành kể. Khi nghe Thành nói tới đó khóe mắt tôi rất cay và những giọt nước mắt cứ nhè nhẹ rơi xuống.
-:" vậy tại sao câu không nói cho tôi biết có gì cùng giải quyết. Chứ cậu bỏ ra đi như vậy khiên tôi muốn phát điên không hả" tôi khóc và nói
-:" tao sợ khi nói cho mày biết mày sẽ rất đau lòng và tao cũng không nỡ đi" Thành ôm lấy tôi
-:" bạn không nở nói ra vì bạn sợ tôi đau lòng vậy bạn chọn cách ra đi không nói từ nào bạn có hiểu cảm giac cho tôi lúc đó không . Cái cảm giác bị hụt hẫn, cô đơn, bị vứt bỏ." Tôi khóc nói. Và tiếng khóc càng ngày càng lớn
-:" phải là tao sai, tao không nên bỏ mày ở lại, tất cả là do tao." Thành ôm tôi và trách bản thân mình.
-:" bạn là người xấu tôi không muốn.......... " tôi chưa kịp nói xong thì Thành đã dùng môi cậu ấy khóa môi tôi lại. Tôi cứ đẩy cậu ấy ra nhưng lực của 1 đứa con gái như tôi sau bằn 1 đứa con trai như Thành thế là tôi chịu thua buông lỏng cơ thể. Nụ hôn đó đã kéo dài rất lâu. Nụ hôn đó như muốn nói lên tình cảm của chúng tôi dành cho nhau.khi nụ hôn kết thúc thì Thành ôm tôi nói
-:" anh xin lỗi vì đã đánh rơi em đánh rơi cái thứ quý nhất cả cuộc đời này."
Câu nói của Thành khiến tôi đã nguội bớt phần nào trong tim.
--------- tua nhanh 1 cách đáng sợ--------
Sau khi kết thúc ngày hôm đó tôi và Thành cũng đã giải được khúc mắt của đôi bên. Và tôi không còn kgoarng cách với cậu ấy nữa.
Và hôm nay là ngày đi chơi của công ty tổ chức cho chúng tôi đi biển nên chúng tôi rủ thêm Ngân và Loan theo . Do Huy bận quay chương trình nên không thể đi chung được nên trên xe có 8 người. Khi mới lên xe Ngân và Nam , Loan và Sơn là 2 cặp lúc nào cũng ngồi cùng nhau không tách rời được họ luôn ngồi cudng nhau. Còn Tùng thì chọn ngồi kế Phúc vì 2 người khá hợp nhau. Nên tôi và Thành ngồi cùng nhau.khi ngồi cùng Thành tôi lại nhớ đến lúc tôi và cậu ấy cùng đi Đà Lạt. Đó là 1 kỉ niệm khó quên. Nếu như lúc trước là khi lên xe Thành đều dành ngôi ở trong vì có thể ngắm được cảnh. Còn tôi phải ngồi ở ngoài. Nhưng lần này thì ngược lại. Thành danh ngồi ở ngoài và nhường tôi ở trong. Không biết là do cảnh đẹp hay là do ngồi cùng người mình muốn gặp từ lâu nên tôi cảm thấy hôm nay cảnh vật đặt biệt đẹp và ấm áp
______ end chap 23_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5