10. Có tình yêu nào mà không đau đớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ rằng, "tình cảm" giữa tôi và Thành Thỏ sẽ là một giấc mơ ngọt ngào vô tận và chẳng bao giờ có hồi kết. Nhưng không ngờ, giấc mơ này lại kết thúc sớm hơn tôi tưởng..

Sáng sớm, khi tôi thức dậy thì Thành Thỏ đã biến mất từ lúc nào. Trên bàn chỉ để lại một tờ giấy với vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền mày những ngày vừa qua. Anh về công ty trước. Hộp màu đỏ trên bàn là quà gửi cho hai bác dùm anh."

Việc Thành Thỏ biến mất và việc đột ngột thay đổi cách xưng hô với mẹ tôi, khiến trong lòng tôi bỗng nhiên nổi lên cảm giác lo lắng lẫn bất an. Tôi vội vàng thay đồ rồi lao như bay ra ngoài tìm kiếm Thành Thỏ. Nó không thể đột ngột biến mất như vậy được?!!! Tôi không tin Thành Thỏ đành lòng bỏ tôi ở đây một mình.

Tôi tìm kiếm quanh nhà nghỉ, bãi biển, thậm chí là ra cả bến xe nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi Thành Thỏ đâu. Điện thoại hoạt động hết năng suất, hết nhắn tin lại gọi, Facebook, Zalo, Line, tất cả mạng xã hội tôi đều liên lạc chỉ mong chờ một sự hồi đáp từ Thành Thỏ. Nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Thành Thỏ biến mất như một giấc mộng.

Vừa trở về phòng, tôi vội vàng gọi về công ty. Nhưng cũng chẳng có ai nghe máy. Trong một phút tuyệt vọng, tôi bỗng nhớ ra thằng Nam, nó cùng phòng với Thành Thỏ. Tiếng chuông điện thoại đổ từng giây, từng phút càng khiến tôi thêm nóng ruột. Rất may, trước khi ruột gan của tôi bị cơn nóng giận đốt thành tro, thì Nam đã chịu bắt máy. Chẳng kịp đợi người kia lên tiếng, tôi đã vội vàng hỏi:

- Nam, có đang ở công ty không?

Trái ngược với vẻ lo lắng của tôi, Nam vẫn trả lời với giọng điệu vô cùng từ tốn:

- Có mà sao?

- Thành Thỏ đã về công ty chưa?

- Rồi, ông Thành đang nằm bên cạnh nè.

Nghe nó nói Thành Thỏ đang nằm bên cạnh, tôi chẳng còn kiên nhẫn, cứ thế hét vào điện thoại:

- Nói với Thành Thỏ nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng ồn ào. Chờ đợi một vào giây, lại vang lên tiếng khàn khàn của thằng Nam.

- Ông Thành đang bận nói chuyện với Lou Hoàng, không nghe điện thoại của mày được. Ổng nói để lại giấy nhắn cho mày rồi, mày cứ làm theo như vậy là được.

Ngay sau câu nói đó, tôi gần như bất động, điện thoại đang cầm trên tay cũng vô thức rơi xuống sàn. Thành Thỏ đành lòng bỏ tôi thật sao? Không thể nào. Thành Thỏ sẽ không bỏ tôi đâu. Hay Thành Thỏ có việc bận gì đó? Mặc cho tôi có cố gắng "biện hộ" cho Thành Thỏ một trăm, một ngàn lần, thì sự thật vẫn là sự thật. Thành Thỏ thật sự đã bỏ rơi tôi rồi. Bỗng dưng tôi thấy hụt hẫng và cảm giác bị bỏ rơi đâu đó đang dần chạm vào tôi một lần nữa. Có cái gì đó trong lòng vỡ vụn thành từng mảnh..

Tôi mất gần bốn tiếng đồng hồ mới tìm được đường trở về thành phố. Chính bản thân tôi cũng không nhớ được rằng mình đã đi lạc bao nhiêu lần, có những con đường cứ đi qua đi lại hoài vẫn chẳng có cách nào để thoát ra.

Tôi về tới thành phố vào lúc trời đã sập tối. Trong lúc dừng đèn đỏ trên đường về nhà, tôi bất giác ngẩng đầu lên trời. Trên bầu trời, hoàng hôn vẫn đang rực rỡ, nhưng cớ sao trong lòng tôi đã sớm úa tàn. Tôi bỗng nhiên nhớ tới Thành Thỏ, nhớ bàn tay mũm mĩm của nó bám lấy vạt áo tôi, nhớ gương mặt tròn trĩnh đáng yêu của nó, nhớ cách nó dựa đầu ngủ gục trên vai tôi.. Tôi thật sự nhớ nó, nhớ rất nhiều..

Tiếng còi xe giục giã từ phía sau đánh thức tôi khỏi giấc mộng xưa cũ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ còn ba giây cuối cùng của đèn vàng, rồi rất nhanh, chỉ trong tích tắc, lại chuyển thành đèn đỏ. Tôi lại bỏ lỡ rồi sao..

Vừa chạy xe vào cổng nhà, đã nhìn thấy mẹ tôi nắm tay con bé Bơ đứng đợi. Ngay góc cửa, con Mèo cũng đang ngóng cổ lên nhìn. Tôi lúc này thật sự không đủ bình tĩnh để nói bất cứ điều gì với ai, ngay cả mẹ. Tôi chỉ khẽ khàng đưa hộp quà về phía mẹ rồi lẳng lặng bỏ lên phòng.

Tôi muốn tìm kiếm sự yên tĩnh từ căn phòng của mình, nhưng trớ trêu thay, vừa bước chân vào phòng, cả căn phòng đều tràn ngập mùi thơm của Thành Thỏ. Tôi mệt mỏi ngã lưng xuống giường, điện thoại trong túi quần lúc này mới reo lên có thông báo từ Facebook của Thành Thỏ.

Tôi vội vàng nhấn vào xem. Thành Thỏ đăng một tấm hình lên Facebook và rất nhanh có hàng ngàn lượt bình luận. Tôi lướt qua một loạt rồi bỗng nhiên dừng lại ở bình luận của tài khoản mạng xã hội tên là L*** Hoàng. Đó là nick Facebook của Lou Hoàng - bạn thân của Thành Thỏ.

Họ bình luận qua lại, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Câu chuyện chẳng có gì quan trọng, thứ duy nhất tôi chú ý là cách Thành Thỏ gọi Lou Hoàng - "babe của anh" ?

"Babe" - chẳng phải là cách gọi người yêu sao? Thành Thỏ trắng trợn ở trên mạng xã hội gọi Lou Hoàng là "người yêu"? Vậy chứ tôi là cái gì của nó? Bạn thân? Người tình? Hay là một món đồ chơi?

Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, rồi cái lâu đài cát mà Thành Thỏ đã gọi là "nhà của chúng ta", Thành Thỏ nói thích tôi, Thành Thỏ gọi mẹ tôi là mẹ, Thành Thỏ nói chỉ ôm một mình tôi đi ngủ, Thành Thỏ ghen với Annie, rất nhiều, rất rất nhiều. Chẳng lẽ toàn bộ đều do tôi ảo tưởng hết sao?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Khắp nơi đều hiện diện bóng hình của Thành Thỏ, nó từng ngủ trên giường của tôi, phá tung tủ quần áo của tôi, uống nước bằng cốc của tôi.. Thành Thỏ, Thành Thỏ, Thành Thỏ, xung quanh căn phòng không phải toàn bóng dáng của Thành Thỏ sao? Vậy tại sao nó lại khiến tôi nghĩ rằng mình đang ảo tưởng về sự xuất hiện của nó ở đây chứ? Thành Thỏ rõ ràng đã từng xuất hiện ở đây mà..

Trí não bỗng nhiên tái hiện lại nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Và tôi cũng không kiềm chế được cơn tức giận, mạnh tay gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Một vài mảnh thủy tinh từ cốc nước trên bàn sượt qua tay tôi. Đau điếng. Máu đỏ chảy xuống, cảm giác đau đớn từ tay truyền lên não khiến tôi có chút tỉnh tỉnh. Tôi biết mình đang ghen. Tôi sợ mình thua kém người kia, tôi thật sự sợ. Nổi tiếng, tôi không bằng. Sắc đẹp, tôi không bằng. Tính cách, tôi cũng không bằng. Tôi chẳng có gì so được với Lou Hoàng. Hơn nữa, Thành Thỏ chưa từng nói yêu tôi. Chưa từng. Điều đó khiến tôi càng thêm bất an. Tôi bất an về tình cảm của Thành Thỏ dành cho mình.

Cảm giác khó chịu này, hình như bây giờ tôi đã hiểu, "yêu" một người là mệt mỏi tới nhường nào?

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, mẹ tôi tất tả chạy vào, trên gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng thất thần.

- Sơn, con làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?

Mẹ nhìn thấy tay tôi chảy máu càng không ngừng hỏi loạn, bàn tay run rẩy giống như vừa muốn chạm vào lại không dám chạm vào. Ngay khoảng khắc đó, tôi mới chợt nhớ ra là mẹ cực kì sợ màu đỏ, nhất là thứ chất lỏng màu đỏ chảy không ngừng. Tôi vội vàng giấu tay ra sau lưng rồi quay sang nhìn mẹ:

- Mẹ về phòng đi, không có gì đâu. Con lỡ tay làm rơi đồ thôi..

Mẹ lướt ánh mắt nhìn xuống đống đổ vỡ dưới đất rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Phía bên ngoài cửa, ba, anh trai, và con bé Bơ cũng đang tựa cửa đứng nhìn với vẻ mặt lo lắng. Tôi nhấc môi, cố gắng vẽ ra một nụ cười gượng gạo để đối diện với mọi người.

- Mẹ, con không sao. Mẹ đi ngủ đi. Cả nhà đi ngủ đi.

Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì chị dâu đã vội vã chạy vào, trên tay còn cầm theo hộp y tế. Khoảng khắc mà tôi không quên được nhất trong cuộc đời này chắc là ngày hôm nay. Mẹ mặc dù rất sợ máu, nhưng vẫn cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một giúp tôi băng bó vết thương.

- Dù cả thế giới này có quay lưng với con, thì con vẫn còn có mẹ mà. Mẹ sẽ bảo vệ con. Hãy nói với mẹ, chuyện gì đi nữa, chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con giải quyết.

Tôi cố tránh ánh mắt dịu dàng của mẹ, bản thân mặc dù muốn trả lời nhưng lại không thể nói dối, cuối cùng đành chọn cách im lặng. Thật sự thì làm sao mà con có thể nói với mẹ rằng, con vì một người không yêu mình mà đau đớn như vậy hả mẹ?

Mẹ chỉ ngồi lại một lát, dặn dò thêm vài câu rồi trở về phòng. Tối đó, tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng. Lúc thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng. Tôi nằm xoay qua xoay lại một lát, cuối cùng quyết định dọn dẹp đồ đạc quay về công ty. Ít nhất trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng muốn đối diện với Thành Thỏ một lần. Chỉ cần là Thành Thỏ nói, tôi chắc chắn sẽ tin tưởng.

Đường phố vào 4h sáng, vẫn vắng lặng không một bóng người. Trời mặc dù đã chuyển qua mùa thu nhưng gió vẫn rất lạnh, từng cơn từng cơn không ngừng thổi thốc vào cổ áo khiến sắc mặt tôi càng xám lại. Công ty vẫn chưa mở cửa nên tôi không còn cách nào khác, đành ngồi ở cái ghế đá đối diện chờ trời sáng.

Tôi còn nhớ có một lần tôi và Thành Thỏ ham chơi nên bị nhốt ở ngoài đường. Tối đó tôi bị cảm lạnh, Thành Thỏ nhường áo khoác của nó cho tôi. Nó còn nói tôi yên tâm ngủ đi, nó sẽ canh cho tôi ngủ. Nhưng mà trước khi tôi kịp ngủ thì con Thỏ ngốc đã dựa vào vai tôi ngủ thẳng một giấc cho tới tận khi trời sáng. Thật ra lúc đó tôi chẳng bực bội gì, nhưng vẫn giả vờ trách nó. Thành Thỏ luôn "miễn nhiễm" với những lời trách cứ của tôi, nó không những không biết lỗi còn cười hì hì:
"Không hiểu tại sao cứ gần mày là anh buồn ngủ. Người mày có cái mùi gì, dễ chịu lắm, giống như là thuốc phiện ấy!".

Ánh sáng rực rỡ từ đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt khiến tôi khựng lại vài giây. Cửa xe mở ra, Thành Thỏ bước xuống xe, người tiếp theo là Lou Hoàng. Hai người đứng trước cổng công ty nói chuyện một lúc, vui vẻ đùa giỡn, ôm vai bá cổ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng lẫn đau lòng. Đợi cho chiếc xe của Lou Hoàng rời khỏi, tôi mới nhanh chóng bước tới, đứng trước mặt Thành Thỏ. Thành Thỏ có vẻ chẳng bất ngờ lắm với sự xuất hiện của tôi, ánh mắt nó dửng dưng một cách kì lạ.

Sự vô cảm của Thành Thỏ khiến tôi bất giác đau lòng. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, nó còn vui vẻ ở bên cạnh tôi, cớ sao bây giờ lại lạnh lùng xa cách như vậy, giống như đối với chưa từng liên quan. Tôi có rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi Thành Thỏ, nhưng cuối cùng tất cả suy nghĩ chỉ gói gọn trong một câu.

- Sao ông lại đi với nó?

Trước sự phẫn nộ và tuyệt vọng của tôi, Thành Thỏ vẫn tỏ ra bình thản. Sự thản nhiên của nó giống như một ca nước lạnh tạt thẳng vào người tôi lúc này. Trong một khoảng khắc, tôi thấy tim mình nhói lên. Đau đớn. Đau đớn. Thật sự đau đớn.

- Mày cũng biết nổi nóng hả?

Thành Thỏ nhìn tôi cười. Một nụ cười nhếch mép đầy chế giễu. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông, sự tự trọng cao ngất sẵn có, tất cả lúc này tôi đều tự nguyện bỏ xuống. Tôi giơ tay nắm lấy vạt áo Thành Thỏ, như nắm lấy cơ hội cuối cùng của chính mình.

- Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Tôi không hiểu gì hết. Tối hôm qua chúng ta ... còn vui vẻ, sáng nay ông biến mất không một lí do.. Thành, tôi biết ông không phải là người như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì...

Nhưng tôi chưa nói hết câu thì Thành Thỏ đã hất tay tôi ra khỏi người nó một cách mạnh bạo. Thành Thỏ nhăn mặt khó chịu:

- Mày bị làm sao thì có? Tao với Lou, chính xác là quan hệ như mày nghĩ đấy. Tao chỉ dùng mày để chọc tức Lou. Tao không muốn mày nghĩ xa hơn, okay coi như tao sai, tao xin lỗi. Bỏ qua hết đi, được không?

Từng câu nói từ miệng Thành Thỏ giống như những lưỡi dao vô hình rạch nát lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tôi. Trong nháy mắt, tôi cảm giác như mình bị ai đó đạp từ tầng cao nhất của sân thượng rơi xuống đất. Thành Thỏ nói thích tôi, hôn tôi, ôm tôi, tất cả chẳng lẽ chỉ để chọc tức Lou Hoàng thôi sao? Không thể nghĩ được gì nữa. Tôi điên mất rồi.

- Ha, hiểu rồi. Okay, anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Tôi vào trước..

Tôi cố tỏ ra là mình ổn, nhưng thực chất thì chẳng ổn xíu nào. Nói xong câu đó liền vội vã đi vào trong công ty. Thành Thỏ cũng không nói gì thêm, lặng lẽ theo sau. Nhưng lúc Thành Thỏ bước vào thang máy, tôi giả bộ cúi xuống "bận rộn" cột dây giày để khỏi phải vào chung thang máy cùng nó. Tôi chẳng có can đảm đối diện với nó lúc này. Tôi không đủ tuyệt tình, cũng chẳng thể coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Thật tệ..

Cửa thang máy vừa đóng lại, tôi bất giác nhìn xuống chân, rồi tự cười nhạo mình. Có lẽ vì quá vội vã nên tôi đã đeo nhầm "giày lười" của anh trai, mà đã là giày lười thì làm gì có dây giày cho tôi giả vờ cột chứ?

Tôi thở dài ngán ngẫm, với tay bấm thang máy trở về phòng. Nhóc Tùng và Toof. P đang ôm gối ngủ mê mệt. Dạo tôi thường ngủ ngoài ghế salon, nhóc Tùng than vãn sợ ma nên Toof.P đã lấp vào vị trí của tôi trong căn phòng này. Tôi cố gắng thu nhỏ người lại, nằm ké vào một góc nhỏ bên cạnh nhóc Tùng. Tôi cứ nhắm mắt giả vờ ngủ cho tới khi nghe được tiếng nói chuyện bên cạnh.

- Ảnh về khi nào vậy?

- Không biết nữa.

- Thôi để ảnh ngủ, dù sao hôm nay cũng chưa có lịch trình gì mà. Đi, hai mình ra ngoài.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới dám mở mắt. Nhiệt độ phòng có chút lành lạnh, tôi lười biếng rúc mình vào trong chăn, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao chỉ cần nhắm mắt lại não bộ liền nhanh chóng tái hiện lại khoảng khắc tôi và Thành Thỏ ở cùng nhau. Rồi lại giống như một cái máy quay phim, nhanh chóng tua tới cảnh Lou Hoàng và Thành Thỏ. Tôi cố gắng bắt bản thân phải ngừng suy nghĩ về Thành Thỏ, nhưng xem ra chẳng thành công mấy..

Mãi cho tới lúc trí não hoàn toàn đầu hàng với sự mệt mỏi của cơ thể, tôi mới bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ nặng nề và bất ổn.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi thức dậy thì toàn thân rã rời, như chẳng còn một chút sức lực nào. Cổ họng khô khốc, đắng nghét, đầu nặng trịch, cơ thể mệt mỏi, tôi hình như bị ốm rồi. Một lát sau, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đẩy cửa vào là vẻ mặt rạng rỡ như nam thần của Toof.P, trên tay còn bưng một tô gì đó rất lớn. Tôi mệt mỏi hé mắt ra nhìn. Toof.P đặt cái tô đang cầm trên tay lên bàn rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ tôi đang nằm, tay sờ lên trán tôi.

- Sơn, dậy ăn chút cháo đi. Em ngủ chiều giờ rồi đấy.

Mặc dù nhìn thấy Toof.P và tô cháo, tôi thật sự rất cảm động. Nhưng không hiểu sao, lời vừa thoát ra khỏi miệng là nhắc tới tên người kia.

- Toof.P! Thành đâu rồi?

May là Toof.P không để tâm lắm lời tôi nói, anh vẫn "bận rộn" với việc làm nguội tô cháo.

- Hôm nay không phải tập luyện nên nó đi chơi rồi.

Tôi tự cười nhạo chính mình. Chẳng lẽ tôi còn nghĩ rằng mình có giá trị trong lòng nó sao?

- Ăn một miếng đi nhóc, đừng để uổng công anh nấu..

Toof.P đã nói như thế, tôi không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn ăn hết tô cháo thịt bò. Thật ra thì Toof.P nấu ăn rất ngon, nhưng với vị giác của tôi lúc này thì chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.

Tối đó, Toof.P nằm lại canh tôi, anh nói không yên tâm giao tôi cho nhóc Tùng. Thật sự tôi chẳng bận tâm nhiều, không phải là Thành Thỏ thì ai với tôi lúc này cũng như nhau thôi. Mặc dù đã tắt đèn ngủ tầm 15 phút trước, nhưng Toof.P lâu lâu vẫn quay sang đặt tay lên trán tôi, chỉnh chăn cho tôi vân vân các kiểu. Tôi không muốn cả đêm phải làm phiền người ta liền chủ động lên tiếng:

- Em không sao, anh ngủ đi. Em không thích làm phiền ai quá nhiều.

Toof. P xoay người lại nhìn tôi, nở nụ cười nam thần rực rỡ:

- Nhóc không thích làm phiền ai, chỉ thích làm phiền thằng Thành thôi hả?

Nghe tới tên người kia, trái tim mới nguội lạnh đôi chút đã như bị ai cứa thêm vài nhát.

- Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì nhóc nghĩ không ra có thể nói với anh, anh sẽ giúp nhóc giải quyết.

Tôi khẽ lắc đầu, quay đi, tay với lấy con gấu bông màu hồng của Thành Thỏ ôm vào lòng. Đó là con gấu Thành Thỏ tặng tôi, à cũng không đúng, phải nói là tôi thành công cướp đoạt từ tay Thành Thỏ mới đúng.

Tôi còn nhớ là khi mới vào công ty, ngoài quần áo và đàn guitar thì tôi chẳng có bất kì một con gấu bông hay đồ lưu niệm nào khác. Trái ngược với tôi, ngay từ lúc mới nhận phòng, Thành Thỏ đã bỏ ra nguyên một ngày trời để sắp xếp đống gấu bông và tranh ảnh của mình lên kệ tủ. Tôi đương nhiên không đồng ý. Phòng của hai thằng con trai lại trưng một đống thú nhồi bông, nhìn sao cũng thấy kì cục. Nhưng Thành Thỏ vẫn cương quyết giữ lại, nó nói cái này là quà của kỉ niệm tình yêu với các cô bạn gái cũ, rồi của mấy đứa bạn nữ thân trong nhóm, với mấy em gái "fan girl"  trong Hà Nội tặng nó nên nó nhất quyết phải gìn giữ. Bất lực trước sự đeo bám lằng nhằng của con Thỏ, tôi không còn cách nào khác đành thoả hiệp với nó. Nhưng đương nhiên phải có điều kiện trao đổi, là tôi sẽ lấy một con thú nhồi bông trong "rừng gấu bông" của nó.

Thành Thỏ "cân đo đong đếm" đúng một một tuần trời, cuối cùng nó quyết định cho tôi con gấu màu hồng này. Theo triết lí của nó thì con gấu này nó mới mua lúc vào Sài Gòn, chưa có tình cảm mấy nên "bỏ rơi" cũng không thấy có lỗi lắm.

Sau khi debut, tôi cũng được fan tặng kha khá gấu bông, nhỏ có lớn cũng có. Đương nhiên tôi rất thích, nhưng không hiểu sao cứ quen tay ôm con gấu của Thành Thỏ đi khắp mọi nơi. Chắc không hẳn là do thói quen nhỉ?

Nghĩ tới Thành Thỏ, trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu giống như một con sâu không ngừng khoét lỗ trong lồng ngực tôi, khiến tôi vừa đau đớn, vừa trống rỗng tới lạ.

Nghe tiếng trở mình từ người bên cạnh, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Trong lòng tôi lúc này thật mâu thuẫn, nửa muốn tìm người ở bên cạnh mình, nửa lại không muốn người khác biết chuyện của mình.

- Sơn, ngủ chưa?

Nghe tiếng Toof.P gọi, tôi biết mình không thể giả ngủ được nữa rồi. Tôi xoay người lại, đối mặt với anh. Dưới ánh sáng mờ mịt phát ra từ những ngôi sao trên tường, gương mặt thanh tú của Toof.P vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết người này sinh ra là dành cho ánh đèn sân khấu. Chỉ cảm thấy hơi hiếu kì vì sự nổi tiếng của anh có chút chậm trễ?!

- Chưa.

- Nhóc có chuyện gì à?

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Khi không có ai bên cạnh thì tôi lại muốn tìm một người để tâm sự, nhưng khi tìm được rồi thì tôi thật sự không biết làm sao để mở lời. Thành Thỏ đã thẳng thừng chối bỏ "mối quan hệ" giữa chúng tôi, chẳng lẽ bây giờ tôi lại "mặt dày" đem ra kể lể.

- Sao vậy?

Toof.P hỏi lại lần nữa, tay nhẹ nhàng với sang bên cạnh cẩn thận đắp chăn lại cho tôi. Hành động này bỗng nhiên khiến tôi nhớ tới Thành Thỏ. Chỉ vừa cách đây mấy ngày, người nửa đêm thức giấc chỉnh lại chăn gối cho tôi là Thành Thỏ, nó còn lặng lẽ hôn trán tôi. Tôi vô thức gác tay lên trán. Cảm giác nóng hổi từ cơn cảm sốt không lấp đi được dư vị ấm áp từ đôi môi mềm mại của Thành Thỏ. Nhưng rất nhanh trong đầu tôi lại kéo đến một suy nghĩ khác. Thành Thỏ có phải đối với Lou Hoàng cũng dịu dàng như đối với tôi không? Thành Thỏ có phải cũng đã "hôn" Lou Hoàng không? Nghĩ đến cảnh tượng hai người ấy bên cạnh nhau, lồng ngực tôi lại nhói lên từng cơn.

Nhưng cuối cùng với sự tự tôn của một thằng con trai, tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi lắc đầu, mặc dù vẫn cố giả vờ cười cười nói nói nhưng thật sự hốc mắt đã sớm cay xè, hiện rõ từng tia máu đỏ rực vì đã dồn nén quá nhiều.

- Một chút chuyện vớ vẩn thôi, không có chuyện gì quan trọng đâu. Anh ngủ đi.

Toof.P chủ động dịch người lại gần tôi, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa đầu tôi, rồi kéo tôi dựa đầu vào ngực anh.

- Chuyện tình cảm, anh không thể giúp em giải quyết được. Nhưng nếu mệt mỏi quá, em có thể dựa vào anh, bất cứ lúc nào em muốn..

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong không gian lạnh lẽo, vang lên giọng nói ấm áp của Toof.P.

- Có tình yêu nào mà không đau đớn hả nhóc? Tình yêu vốn dĩ không thể toàn màu hồng, không thể chỉ có những niềm vui và hạnh phúc mà còn cả những nỗi đau. Nhưng buồn cười một nỗi, càng đau người ta lại càng yêu.

Tôi đương nhiên hiểu, hiểu toàn bộ. Nhưng chỉ là nỗi đau này lớn quá, tình yêu này đau đớn quá, đối phương phũ phàng quá, khiến tôi chưa thể nào chấp nhận nổi...

***

Chắc ngược vẫn hơi nhẹ thì phải? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro