11. Buông bỏ cũng là một cách để yêu thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ốm của tôi kéo dài day dẳng gần một tuần trời. Trong thời gian đó, ngoài vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ ra thì tôi hoàn toàn không bước chân xuống giường. Ngoại trừ Thành Thỏ, thì bốn người kia vẫn thường xuyên túc trực xung quanh tôi. Lục Huy thì cho tôi mượn album Exo "quý như vàng" của nó, nhóc Tùng sẵn sàng "nhường" hẳn phòng cho tôi nghỉ ngơi, Cody thì mỗi ngày đều vào phòng "điểm danh" thăm hỏi bệnh tình của tôi một cách đều đặn và nhất là Toof.P - vừa là bếp trưởng, vừa là bác sĩ, tận tình chăm sóc tôi từng li từng tí.

Có một vài lần, tôi vờ như vô tình hỏi về Thành Thỏ. Nhưng câu trả lời vẫn luôn là nó đang ngủ, đang bận hay đã ra ngoài. Dần dà, tôi cũng nguội lạnh ý chí không buồn hỏi thăm nữa.

Cuối cùng cũng tới ngày tôi "bắt buộc" phải hết bệnh. Tôi không thể nào tiếp tục giả ốm để làm một con mọt gạo suốt ngày ăn, ngủ và nằm trên giường chờ người tới phục vụ mình được nữa. Bởi vì cân nặng của tôi sau một tuần chỉ ăn và nằm đã tăng lên một cách đáng kể, các khớp xương dường như đã bắt đầu lỏng lẻo, tôi sợ nếu mình còn nằm thêm mấy ngày nữa thì đến đi lại cũng khó khăn, chứ đừng nói là nhảy nhót. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Lục Huy, Cody, Maru và Toof.P. Họ đã chán ngấy với việc phải phục vụ một kẻ "giả" ốm như tôi. Một ngày trước khi tôi chưa khỏi bệnh, họ đã hăm he sẽ "ném" tôi vào bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra và chích thuốc. Mà tôi càng lớn lại càng "nhát" đau. Nghĩ tới kim tiêm của bác sĩ, tôi thà "khỏi bệnh" còn hơn. Nhớ tới hồi tuổi trẻ, xăm một lúc hai, ba hình, chẳng có chút nghĩ ngợi, thật khiến tôi tự khâm phục mình. Và hơn nữa, cũng đến lúc tôi phải trở về với công việc rồi.

Vài tuần sau khi khỏi bệnh, tôi vẫn không gặp Thành Thỏ. Tôi tránh nó. Và nó dường như cũng tránh tôi. Căn nhà chẳng mấy rộng rãi nhưng chúng tôi hầu như chẳng đụng mặt nhau lần nào. Trừ những lúc bắt buộc như tập luyện và thu âm, thì cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ chóng vánh.

Thành Thỏ lại trở về nhiệm vụ leader của mình, nó coi tôi như một đứa em trong nhóm, như Lục Huy, Cody hay Tùng Maru mà đối xử. Cái cách đối xử của nó tuy dịu dàng, nhẹ nhàng và chuẩn mực, nhưng điều đó lại khiến tôi khó chịu. Cái cách nó coi tôi bằng với mọi người, giống như "ngầm" nói với tôi rằng, trong trái tim nó, tôi vốn dĩ không có chỗ đứng. "Nhưng mà cũng đúng thôi, trái tim nó từ đâu đã chẳng còn chỗ cho tôi. Một mình Lou Hoàng đã quá đủ rồi."

Tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng, cố gắng chôn chặt toàn bộ kỉ niệm của hai chúng tôi. Tôi muốn quên hết, quên toàn bộ. Tôi muốn trở lại những ngày đầu tiên, khi tâm hồn tôi vẫn còn bình-yên. Nhưng có đôi ngày, nỗi nhớ dâng lên tới cực điểm, tôi thường trốn xuống phòng tập nằm một mình. Những lúc đó, ngoài Phương Anh ra thì chẳng có ai ở bên cạnh tôi.

Tôi cứ nghĩ cái tình cảm "chẳng mấy đậm sâu" này đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng lúc nhìn thấy Thành Thỏ chỉnh cổ áo cho Lou Hoàng trong phòng thay đồ. Nhìn thấy ánh mắt hai người ấy nhìn nhau, cách họ nói chuyện, cười đùa thân thiết, ôm vai bá cổ, tôi gần như là bất động.

Cảm giác của tôi lúc ấy là gì, chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Cảm giác bị phản bội, cảm giác bị đem ra đùa giỡn, bất lực, hay là ghen tuông, tất cả không ngừng quay cuồng, dày xéo trái tim tôi. Bỗng nhiên có một áp lực kì quái xuất hiện đè nặng vào lồng ngực khiến tôi như ngừng thở.

Vài người từ phía sau đẩy tôi ra để bước vào phòng, rồi gần chục người khác cũng chạy vào. Tất cả dường như cố nói chuyện với tôi nhưng tôi không thể nghe được họ nói gì. Tôi thấy môi họ mấp máy nhưng không nghe được âm thanh nào. Ngay giờ phút này, tôi thật sự muốn bỏ trốn, trốn chạy khỏi ánh mắt lạnh lùng của Thành Thỏ. Sự hèn nhát đã vô tình "nuốt chửng" tôi từ lúc nào không hay.

Có ai đó lắc mạnh tay tôi làm tôi hết ù tai, và bỗng nhiên tôi nghe được mọi tiếng ồn ào xung quanh căn phòng. Tất cả dường như đều tranh nhau nói cùng một lúc. Buổi biểu diễn đã kết thúc, Toof.P và Lục Huy đang hào hứng bàn bạc tối nay sẽ ăn gì. Mọi người xung quanh bắt đầu hùa theo. Tôi và Thành Thỏ cũng dần dần bị kéo vào cuộc trò chuyện.

Tối hôm đó trở về nhà, tôi cố tình kêu Nam đổi phòng với mình. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, trong lòng tôi lúc này thật sự chỉ muốn xác định lại một lần nữa. Chỉ một lần này thôi. Nếu như kết quả vẫn vậy thì tôi sẽ không ngoan cố nữa.

Thành Thỏ bước ra khỏi phòng tắm, nó nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm bên cạnh tôi. Lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được sự hiện diện của Thành Thỏ sống động như vậy. Cái mùi thơm thơm, ngọt ngọt quen thuộc từng biết bao lần khiến tôi say nghiện, bây giờ bỗng nhiên lại xa xôi quá đỗi.

- Nam, ngủ rồi hả?

Thành Thỏ giơ tay nắm vai tôi lắc lắc. Tôi ngập ngừng một vài giây, rồi xoay người lại đối mặt với nó. Tôi chọn cách đối mặt thay vì trốn tránh. Trong tâm trí tôi thật sự vẫn mong trong lòng Thành Thỏ có một cái gì đó dành cho mình. Không cần nhiều, một chút thôi cũng đủ rồi..

"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc.."

Cảm xúc bấy lâu được dồn nén giống như một quả bóng bị bơm quá căng, bỗng chốc nổ tung. Tôi dùng hết sự can đảm và lòng tự trọng còn sót lại, giơ tay kéo Thành Thỏ vào trong lòng mình. Cơ thể nhỏ bé của Thành Thỏ lọt thỏm trong lòng tôi.

Thành Thỏ ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Bị tôi ôm vào lòng, Thành Thỏ không phản đối cũng chẳng đồng ý, cứ thế để mặc cho tôi ôm. Cảm giác lạnh lẽo được lấp đầy bằng sự ấm áp từ thân nhiệt của Thành Thỏ. Lúc này, trái tim tưởng chừng như nguội lạnh của tôi lại mãnh liệt rung động. Và tôi biết rằng, Thành Thỏ cũng thế. Với khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận nhịp tim của Thành Thỏ trong lòng mình, từng nhịp, từng nhịp.

Khoảng khắc ấy khiến tôi đơn giản nghĩ rằng, mọi chuyện cứ như vậy là đã được giải quyết. Nhưng mọi chuyện thật sự không dễ dàng như tôi nghĩ. Một phút, hai phút, ba phút ..

Cánh tay Thành Thỏ bỗng nhiên vươn ra, mạnh mẽ đẩy tôi ra khỏi người nó. Tôi đứng hình cỡ vài giây. Cảm giác hụt hẫng tới nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ trong chớp mắt, Thành Thỏ đã ở trước mặt tôi với một bộ dạng lạnh lùng khác hoàn toàn hồi nãy.

- Mày ngủ đây đi, anh ra ngoài.

Thành Thỏ nói xong liền ngồi dậy, tay ôm gối chăn, giống như là muốn đi ra ngoài.

Một lần nữa, tôi thấy đau lòng. Hốc mắt bỗng nhiên cay xè, tôi cố gượng cười nhưng trên môi không hiểu sao lại cảm thấy mặn chát? Chỉ là muối thôi phải không?

Tôi không nói thêm gì, lặng lẽ ôm gối rời khỏi phòng. Vốn dĩ "tình cảm" đã hết, thì mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. À, quên mất, trước giờ nó cũng chẳng có "tình cảm" với tôi thì sao lại dùng từ hết được chứ!

Lúc cánh cửa phòng ngủ đóng lại cũng là lúc "mối quan hệ" giữa hai chúng tôi chính thức khép lại. Ngay từ giây phút đó, tôi đã hiểu mình chẳng còn một chút hy vọng nào cả. Tôi bó gối ngồi một mình trên ghế salon - nơi mà tôi từng nghĩ rằng, nó là nơi ấm áp và êm ái hơn bất cứ cái nệm đắt tiền nào trên đời.

Bỗng nhiên có một vật thể mềm mại chạm vào chân tôi. Tôi giật mình ngó xuống, Phương Anh đang đu nửa người lên ghế salon, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

- Phương Anh! Con chưa ngủ à?

Không biết Phương Anh có hiểu được nỗi buồn của tôi không, nó dụi dụi cái đầu vào tay tôi như để an ủi. Tôi giơ tay bồng Phương Anh lên ghế nằm cùng mình, rồi nhẹ nhàng nựng nịu khuôn mặt đáng yêu của nó. Cảm giác mềm mại từ bộ lông của Phương Anh khiến tôi mơ màng liên tưởng tới mái tóc của Thành Thỏ. Trong một khoảng khắc, tôi cảm tưởng như Thành Thỏ vẫn đang còn ở bên cạnh mình..

"Tôi cũng biết rằng bản thân mình quá ngu ngốc, nhưng chẳng phải tình yêu vốn dĩ là như vậy sao?"

Những suy nghĩ còn dang dở, những nỗi đau chưa kịp nguội lạnh, những "vết thương" chưa kịp kín miệng, tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi của cả tinh thần lẫn thể xác.

Rồi ngày mai đây, khi thức dậy, sẽ chẳng còn ai chờ đợi tôi ....

***
Vào những ngày cuối của tháng 1, cuộc tranh đấu bóng đá chung kết U23 Châu Á đang nóng hơn bao giờ hết. Với những thằng con trai như chúng tôi thì nỗi niềm yêu bóng đá lại càng sôi sục hơn.

Nhất là "ông bầu" Ông Cao Thắng lại là một fan cuồng nhiệt của bóng đá. Vì để thể hiện tình yêu với bóng đá, "ông bầu" đã đích thân ra mặt nhận cho Uni5 một show tường thuật trực tiếp bóng đá ngay trước giờ diễn ra "cuộc chiến" một tiếng. Với suy nghĩ đơn giản của "ông bầu" là muốn Uni5 cùng với khán giả hoà mình với trận bóng đá chiều nay.

Chúng tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, với suy nghĩ là coi bóng đá thì chỗ nào có tivi thì chỗ đó coi được thôi, nên cả bọn đồng ý kéo nhau qua Kinglive. Nhưng cũng nhờ sự kiện ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra một vấn đề là Thành Thỏ đặc biệt không thích Mỹ Duyên. Lí do là gì thì tôi không rõ lắm. Tôi thấy ban đầu khi nghe thông báo, sẽ livestream tại Kinglive với LipB thì vẻ mặt của Thành Thỏ vẫn rất thoải mái, dửng dưng. Nó ngoại trừ né tránh việc "đụng mặt" với tôi ra thì đối với LipB và ekip của Kinglive vẫn rất hoà đồng và vui vẻ. Nhưng kể từ lúc Mỹ Duyên đẩy cửa bước vào, ánh mắt Thành Thỏ liền trở nên khác hẳn, tôi nhìn thấy có một chút khó chịu ẩn giấu trong đấy.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại bữa Livestream lần trước tại Kinglive, Mỹ Duyên và tôi có một vài động chạm nhẹ. Tôi cũng không quan tâm quá nhiều, cứ cho là vô tình thôi. Nhưng kì lạ là nguyên buổi ngày hôm đó, Thành Thỏ không ngừng liên tục công kích tôi bằng những câu nói tuy đơn giản nhưng đậm chất "móc méo". Hôm đó tôi không để ý lắm, chỉ nghĩ đơn giản là nó đang góp phần tạo "muối" cho chương trình. Nhưng hình như không đơn giản là như vậy? Phải chăng là Thành Thỏ đang ghen?

Buổi Livestream kết thúc với chiến thắng ngoạn mục của đội tuyển U23 vào phút cuối. Tất cả chúng tôi đều hò reo ầm ĩ. Trong một khoảng khắc, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một vật thể mềm mại, thơm nức mùi nước hoa bám vào người mình. Tôi giật mình ngoảnh lại, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Duyên đã chạm vào gò má mình.

Mỹ Duyên giống như là không để tâm, cô nàng nhẹ nhàng buông tôi ra trong chốc lát. Ngay giây phút đó, tôi kín đáo nhìn sang phía Thành Thỏ. Thứ tôi chờ đợi là gì? Thành Thỏ sẽ ghen sao? Hay nó sẽ tức giận? Thật sự chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu của nó cũng là quá đủ rồi. Nhưng không, Thành Thỏ vẫn tuyệt nhiên không nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần. Lần đầu tiên, ánh mắt của nó lại khiến tôi đau lòng tới vậy.

Tối hôm ấy, chúng tôi còn có buổi biễu diễn ở một trường THCS nên sau khi xong show liền vội vàng di chuyển ra xe. Đương nhiên là Thành Thỏ sẽ không ngồi cạnh tôi. Nó chui ra đằng sau ngồi cạnh Toof.P. Toof.P và Thành Thỏ là hai người bạn bằng tuổi, độ tuổi vừa đủ chín chắn để trải nghiệm chuyện đời. Tuy mới gặp gỡ, nhưng hai người họ có vẻ rất hợp nhau. Họ thường cùng nhau bàn luận những mẩu chuyện mà theo như họ nghĩ thì đám nhóc như chúng tôi chẳng thể nào hiểu được.

Tôi nhìn cái cách Thành Thỏ cười híp mắt khi ở bên cạnh Toof.P , trong lòng bất giác nổi cơn ganh tị. Có khi nào vì thấy tôi quá trẻ con nên Thành Thỏ mới không muốn ở bên cạnh tôi nữa không? Nhưng giữa nó với tôi, rõ ràng người trẻ con hơn là nó mà. Đứa nào thường xuyên làm nũng tôi, kéo áo, ôm vai, làm ba cái trò con mèo vớ vẩn hả? Không phải nó thì còn là ai nữa. Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng hiểu được rằng mình có thể trưởng thành hơn về tính cách nhưng sự chín chắn và từng trải thì tôi không thể nào bằng Lou Hoàng và Toof.P được. Hai người họ đều "ra đời" sớm hơn tôi. Có lẽ Thành Thỏ đã nhận ra, nó cần một người trưởng thành để ở bên cạnh, chăm sóc mình thay vì suốt ngày lẽo đẽo đi theo "ăn miếng trả miếng" với một thằng nhóc con như tôi?

Trong lúc chán nản, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, báo có tin nhắn. Tôi đọc xong tin nhắn, lông mày càng nhăn lại. Một số điện thoại lạ gửi cho tôi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Hello K.O!". Tôi nhìn thấy số điện thoại lạ nên cũng không quan tâm lắm, tắt điện thoại để sang một bên. Vài phút sau, điện thoại lại rung lên. Vẫn số điện thoại lúc nãy nhưng lần này người nhắn tin đã chịu ra mặt.

"Em là Mỹ Duyên đây!"

Nhìn thấy hai chữ "Mỹ Duyên" , tôi ngay lập tức liền thấy khó hiểu. Sao Mỹ Duyên có số điện thoại của tôi nhỉ? Cô nàng nhắn tin cho tôi với mục đích gì? Đương nhiên được người đẹp chủ động nhắn tin thì ai cũng sẽ có tâm trạng vui sướng. Nhưng dù gì đi chăng nữa tôi cũng phải tự mình nhắc nhở bản thân là, "nét đẹp tiềm ẩn" của mình không thể nào "lọt" được vào mắt mấy nàng người mẫu chân dài. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng lịch sự trả lời lại.

"K.O đây, có việc gì vậy?"

Bên kia rất nhanh liền gửi tới một tin nhắn dài.

"Hồi nãy livestream em có nói nếu Việt Nam thắng, em sẽ tỏ tình với một bạn nam. Không biết bạn nam bên đấy có rảnh nghe em tỏ tình không?"

Tin nhắn này của cô nàng khiến tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy ở Kinglive. Chắc do quá hào hứng với chiến thắng của nước nhà, cô nàng đã mạnh miệng hứa "liều" nên bây giờ phải đi thực hiện lời hứa đây mà. Thật không biết nếu như người hâm mộ của cô nàng biết được bạn nam "may mắn" được "tỏ tình" là tôi chắc sẽ "xơi tái" tôi mất.

Tôi suy nghĩ một lúc vẫn không biết nên trả lời làm sao cho phải. Nếu nhiệt tình quá sẽ đâm ra vồn vã, còn nếu như lạnh nhạt quá, chắc chắn sẽ bị nói là mắc bệnh ngôi sao. Cuối cùng chỉ gửi lại cho cô nàng một cái sticker hình con thú ngộ nghĩnh đang giơ tấm bảng có dòng chữ Okay.

Mất tầm vài phút, bên kia mới nhắn tin lại.

"Mà bây giờ tỏ tình liền thì kì quá, không biết bạn nam nghĩ sao nếu bạn nữ đổi lời tỏ tình thành một cái hẹn cafe tối nay?"

Nhóc Tùng bỗng nhiên ngó qua điện thoại tôi, thấy người gửi tin nhắn là Mỹ Duyên thì bắt đầu hú hét ầm ĩ. Mọi người trong xe cũng hùa vào chọc ghẹo tán loạn. Tôi giả vờ cười cười nhưng thực chất vẫn đang kín đáo thăm dò cảm xúc của Thành Thỏ. Nhưng chỉ uổng công thôi, Thành Thỏ vẫn dính mắt vào điện thoại, không chút để tâm tới mọi việc xung quanh. Có lẽ cũng đã đến lúc, tôi nên chấp nhận sự thật thay vì cứ cứng đầu ôm lấy thứ gọi là ảo tưởng..

Tâm trạng chán nản, tuyệt vọng khiến tôi rơi vào trạng thái "bất cần đời". Và ngay lúc này, tôi nghĩ bản thân mình đang cần một "thứ gì đó" để "an ủi" chính mình. Ngay tại thời điểm này, "thứ gì đó" bỗng nhiên được mặc định là "Mỹ Duyên". Trong đầu tôi chẳng nghĩ sâu xa, chỉ biết là Thành Thỏ được quyền có người khác, thì tôi cũng có quyền xây dựng một "mối quan hệ" mới.

"Được thôi. Nhưng anh diễn 10h mới xong, hẹn em 11h được chứ?"

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia rất nhanh gửi lại cho tôi cái sticker con thú giơ tấm bảng Okay hồi nãy tôi vừa sử dụng. Rồi không để tôi đợi lâu, cô nàng nhanh chóng gửi địa chỉ qua.

"Gần phố đi bộ có một quán kem, gặp anh ở đó. Mọi người kéo nhau đi bão rồi nên chắc quán sẽ không đông đâu. 11h nhé."

Đọc xong tin nhắn cũng là lúc tới địa điểm diễn. Tôi nhanh chóng nhắn tin đồng ý rồi cất điện thoại vào túi quần, nhảy xuống xe cùng mọi người di chuyển vào trong.

Tối đó, sau khi diễn xong, mọi người kéo nhau đi ăn, còn tôi thì tức tốc bắt taxi về công ty. Sau khi thay đồ và tẩy trang qua loa, đồng hồ đã điểm 10h30, tôi vội vàng bắt taxi tới chỗ hẹn. Mặc dù đã canh giờ giấc rất sát, nhưng tôi lại quên mất tính đến chuyện kẹt xe do mọi người đang đổ xô đi bão. Nên dù muốn hay không, tôi chắc chắn cũng sẽ trễ hẹn.

Quán kem Mỹ Duyên hẹn tôi là một trong những địa chỉ khá quen thuộc của người dân Sài Gòn. Tôi cũng từng cũng gia đình đến đây ăn lúc còn bé xíu. Mãi sau này, mấy quán trà sữa rồi cafe thi đua "mọc lên như nấm", thành ra những quán kem kiểu gia đình như vậy cứ thế bị rơi vào quên lãng.

Không khó lắm để tìm kiếm Mỹ Duyên trong một tập thể những người trung niên trong quán. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Mỹ Duyên vẫn nổi bật trong bộ váy ren màu trắng và mái tóc đen dài mềm mại phủ xuống vai áo. Cô nàng hình như đang chơi một trò game gì đó trên điện thoại, hết lắc người sang phải lại lắc người sang trái, lúc thì cười rất tươi, lúc lại bặm môi tức giận. Nhìn cô nàng lúc này khiến tôi bất giác liên tưởng tới con búp bê Barbie biết khiêu vũ mà con bé Bơ hay chơi.

Tôi nhanh chóng bước lại gần, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Mỹ Duyên hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hai đứa tôi im lặng nhìn nhau một lúc, cả hai đều ngại ngùng không biết làm sao để mở lời. Bỗng nhiên tiếng cười của người kia vang lên, phá tan sự căng thẳng giữa chúng tôi.

- Xem anh kìa, phấn còn chưa tẩy hết, còn lem nhem kẻ mắt nữa này.

Nghe Mỹ Duyên nói vậy, tôi vội vàng đưa mắt nhìn sang xung quanh tìm khăn giấy. Bỗng nhiên một cảm giác lạnh lạnh chạm vào mặt mình, tôi giật mình quay lại. Mỹ Duyên đang dùng khăn ướt cẩn thận giúp tôi lau sạch những thứ lem nhem còn sót lại trên mặt. Khoảng khắc những ngón tay thon dài, trắng trẻo của cô nàng lướt nhẹ trên gò má tôi khiến tôi vô thức nhớ đến những ngón tay ngắn ngủn, mập mạp của Thành Thỏ. Thành Thỏ hình như cũng từng đối xử với tôi dịu dàng như vậy..

Mỹ Duyên bỗng nhiên rướn người lên phía trước, đồng thời kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi xích lại gần hơn. Nhưng dưới góc độ này, tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy xương quai xanh và cả một khoảng trắng nõn, căng tròn lấp ló đằng sau bộ váy cúp ngực của cô nàng.

Tôi cảm thấy tư thế này có chút kì quặc, vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác, đồng thời dịch người về sau, né tránh bàn tay của Mỹ Duyên đang chạm vào mặt mình.

- Để anh tự làm được rồi. Cảm ơn em.

Trước thái độ cự tuyệt bất ngờ của tôi, gương mặt Mỹ Duyên hiện rõ sự ngơ ngác. Nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, cô nàng ngồi lại chỗ cũ, mắt lơ đễnh ngó ra đường. Đợi cho tôi lau sạch đống makeup còn lại trên mặt, cô nàng mới quay lại nhìn tôi, tay khuấy khuấy li kem Vani đã sớm tan chảy.

- Bây giờ đẹp rồi đấy. Ơ mà cảm ơn suông vậy thôi á?

- Thế em thích cái gì?

Tôi vừa nói vừa bối rối gãi đầu, tay giả vờ lắc lắc ly trà đá trên bàn cho đỡ ngượng ngịu. Lâu lắm rồi mới lại "hẹn hò" nên tôi cứ ngơ ngác chẳng biết phải nói gì hay làm gì cho phải. Trước giờ cứ ở riết bên cạnh Thành Thỏ, tôi dường như cũng quên béng đi mất, thế giới không chỉ có mỗi loài sinh vật đáng yêu là "Thỏ hồng", mà còn có những "thứ" dễ thương khác, như là "con gái".

- Bữa nào mời em ăn một bữa đi. Em cũng thích ăn ... Sò!

Mỹ Duyên cười khúc khích. Tôi không phải là người quá thông minh nhưng cũng đủ trí khôn để hiểu rằng mình đang bị chọc ghẹo. Thấy tôi im lặng một cách đáng thương, Mỹ Duyên vẫn không buông tha, cô nàng chống cằm nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự tinh quái:

- Mà phải là "Sò Vương" chấm muối, em mới chịu nha.

Tiếng cười trong trẻo của Mỹ Duyên dường như kéo lại tâm trạng ảm đạm của tôi mấy ngày vừa qua. Sau ánh hào quang rực rỡ, tôi và Mỹ Duyên chẳng còn là chàng ca sĩ lạnh lùng hay là cô người mẫu sang trọng, đỏng đảnh nữa. Hai chúng tôi trở về cuộc sống bình thường như những cô cậu sinh viên khác, cùng nhau ăn kem, rồi tán phét những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Cuộc nói chuyện kết thúc vào tầm 1h sáng, khi cả hai đều đã bắt đầu thấm mệt. Lúc hai chúng tôi bước vào thang máy để di chuyển xuống chỗ gửi xe, tôi vô tình nhìn vào gương. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái nhỏ bé, dáng người mảnh khảnh, đang nép sau lưng tôi. Điều kì lạ là trong trí nhớ của tôi hình như Mỹ Duyên cao hơn tôi khá nhiều thì phải?

Tôi kín đáo nhìn xuống chân cô nàng. Hoá ra hôm nay Mỹ Duyên đã đeo một đôi dép lông dạng bệt, thay vì giày cao gót như ngày thường.  Tôi ngẫm nghĩ một lúc liền không khỏi thắc mắc. Bộ váy trắng Mỹ Duyên đang mặc trên người, nếu như kết hợp với giày cao gót thì trông cô nàng sẽ sang trọng hơn rất nhiều. Vậy sao lại đeo dép bệt nhỉ?

- Anh tưởng người mẫu như em không bao giờ rời khỏi đôi giày cao gót?

Mỹ Duyên nhìn xuống chân mình rồi nhoẻn miệng cười, hai má đỏ hồng ngượng ngịu:

- Em chỉ là..

Cô nàng lấp lửng mãi mới nói xong câu:

- Chỉ sợ có người không thích con gái cao hơn mình thôi.

Cách nói chuyện phức tạp của cô nàng khiến tôi có chút khó hiểu. Có phải Mỹ Duyên đang ám chỉ tôi không nhỉ? Mỹ Duyên nghĩ tôi không thích con gái cao hơn mình hả? Sao cô nàng phải bận tâm tôi thích gì, tôi ghét gì nhỉ? Chẳng lẽ cô nàng "thích" tôi?

Suy nghĩ đó cứ dạo quanh đầu óc tôi mãi cho tới khi hai chúng tôi lên xe. Mặc dù chỗ này gần công ty hơn nhưng tôi vẫn quyết định đưa Mỹ Duyên về nhà trước, rồi mới quay lại công ty sau.

Xe bỗng dưng rẽ trái một cách đột ngột, Mỹ Duyên theo quán tính ngã về phía tôi. Sự cố bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác để cô nàng dựa vào lòng mình.

- Có sao không?

Mỹ Duyên khẽ lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười mềm mại. Lúc này tôi mới ý thức là mình đang ôm cô nàng liền vội vàng rụt tay lại. Mỹ Duyên cũng ngượng ngùng xoay mặt đi.

Không khí trong xe bỗng dưng trở nên kì quặc khó tả. Mỹ Duyên là một cô gái đẹp, nét đẹp của Mỹ Duyên có thể chinh phục bất kì chàng trai nào cô ấy thích. Tôi tin chắc là thế. Thật sự, lần đầu tiên gặp gỡ một cô gái đẹp, cô nàng còn giống như "để tâm" tới mình, điều đó khiến tôi không tránh khỏi sự rung động. Nhưng rung động chỉ là khoảng khắc, "tình yêu" mới là mãi mãi. Hai chữ "tình yêu" này, hiện tại chỉ duy nhất một người có thể đáp ứng cho tôi. Nhưng người đó lại nhất quyết không muốn đáp ứng?!

- Cảm ơn vì đã đưa em về!

Mỹ Duyên bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Không biết nên coi là may mắn hay xui xẻo vì đã cắt ngang đúng vào thời điểm tôi đang chuẩn bị nghĩ tới Thành Thỏ.

- Tiện đường thôi mà.

Tôi đáp đại cho qua chuyện. Thật sự sau sự cố đụng chạm lúc nãy, tôi không hiểu sao trong lòng lại có chút không thoải mái khi ở bên cạnh cô nàng. Mỹ Duyên đương nhiên không biết gì, cô nàng vẫn vui vẻ, cười đùa:

- Nói dối cũng không biết cách. Em thừa biết công ty của anh ở hướng ngược lại.

Lời nói ra bị người đẹp thẳng thừng bóc mẽ, tôi đâm ngượng ngùng, vội vàng nghĩ cách chữa lại.

- Anh đâu nói anh về công ty. Nhà anh gần đây thật mà, khuya quá rồi nên anh tính về nhà ngủ.

- Vậy sao?

Mỹ Duyên chép miệng, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, im lặng dõi mắt ra cửa xe. Bên ngoài xe cộ vẫn đang chạy tấp nập, không khí đông vui như Tết, cớ sao lòng tôi lại man mác buồn..

- Còn tưởng là K.O cố tình đưa em về chứ?

Câu nói nửa đùa nửa thật của Mỹ Duyên khiến tôi thêm khó xử. Tôi bối rối gãi đầu, không biết nên làm sao cho phải. Bình thường tôi vốn đã không phải là người nhanh nhạy mồm mép như Thành Thỏ, mà ngay lúc này lại đang ngồi cạnh Mỹ Duyên nên lại càng không biết nói gì. Ơ, hình như tôi lại vừa nghĩ tới Thành Thỏ thì phải?

Nhưng rất may mắn là trước khi tôi nghĩ ra câu trả lời thì taxi đã đỗ lại trước cửa nhà Mỹ Duyên. Tôi nhanh chóng mở cửa xe, đi ra rồi giơ tay đỡ cô nàng bước xuống. Mỹ Duyên có vẻ rất hài lòng với sự ga-lăng của tôi, cô nàng nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Khoảng khắc hai bàn tay chạm vào nhau, hai gò má cô nàng bỗng nhiên đỏ rực.

Tôi thật sự đang nghĩ nếu như Mỹ Duyên biết được, sở dĩ tôi có thể ga-lăng như ngày hôm nay là nhờ những chuỗi ngày dài đằng đẵng phải "phục vụ" cho Thành Thỏ, thì cô nàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thật sự thì dùng từ "phục vụ" cũng hơi quá, nhưng tôi quả thật không biết nên sử dụng từ gì cho đúng? Ở bên cạnh Thành Thỏ, từ việc xách hành lí, làm xe ôm, làm bảo vệ, làm thợ sửa chữa đồ, làm "đồ chơi" khi nó buồn, làm "chị Thỏ Ngọc" ru nó ngủ, vân vân mây mây các kiểu, đều tới tay tôi. Thế nên không sử dụng từ "phục vụ" thì thật sự tôi cũng không biết dùng từ nào khác?! Chết thật, tôi lại nghĩ tới Thành Thỏ nữa rồi. Tôi thật không hiểu bản thân đã ăn thứ phải "bùa mê thuốc lú" gì của con Thỏ ngốc đấy, mà trong đầu cứ nghĩ tới nó hoài vậy không biết. Thật khó chịu...

- Em vào nhé?

Nghe tiếng Mỹ Duyên vang lên bên cạnh, tôi mới chợt nhớ ra là mình đã suýt nữa quên mất sự có mặt của cô nàng. Tôi quay qua nhìn Mỹ Duyên gật đầu. Mỹ Duyên khẽ xụ mặt, đôi mắt cô nàng giống như đang chờ một điều gì đó. Mà một điều gì đó là điều gì nhỉ?

Mặc dù nói vậy, nhưng Mỹ Duyên dường như chưa có ý định rời đi. Cô nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó, nhưng tôi không hiểu cô ấy đang chờ điều gì nên hai chúng tôi cứ tiếp tục đứng hình tại chỗ. Một lúc sau, Mỹ Duyên nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn rồi xách túi, xoay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước, Mỹ Duyên bỗng nhiên lại chạy lại chỗ tôi đang đứng. Cô nàng ngẩng đầu nhìn tôi, hàng lông mi cong vút khẽ rung nhè nhẹ.

- K.O về cẩn thận. À, giữ liên lạc nhé.

Bốn chữ cuối cùng Mỹ Duyên nói rất nhỏ, tôi phải căng lỗ tai lên mới nghe được. Cô nàng nói xong rồi chẳng đợi tôi trả lời, vội vàng chạy vào trong nhà. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng Mỹ Duyên khuất hẳn rồi mới quay trở lại xe.

Cảm xúc của tôi lúc này là gì, chính tôi cũng không hiểu nổi..

***
Mấy nay tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống, nên cũng chẳng biết mình viết gì nữa. Thông cảm nhé 🖤

À, chap này hơn 5000 từ, nhưng đảm bảo là đa số mọi người chỉ đọc 2000 từ ở phần đầu thôi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro