16. "Thử đặt tên cho mối quan hệ này đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Thỏ nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong rồi đợi tôi tiến vào mới nhẹ nhàng khoá lại. Trong nhà không bật đèn, không gian tối tăm khiến tôi có chút chùn bước, hai tay vô thức níu vào vạt áo Thành Thỏ đang đứng gần đấy.

Thành Thỏ bỗng nhiên đưa tay xuống thấp chủ động sờ sờ túi quần tôi. Không biết là may mắn hay xui xẻo, là vô tình hay cố ý, Thành Thỏ chạm một phát liền đúng ngay "chỗ nhạy cảm". Tôi giật nảy mình, mặt mũi ngượng tới đông cứng. Thành Thỏ lúc này dường như đã ý thức được mình chạm trúng chỗ nào, nó vội vàng rụt tay lại. Mất một lúc lâu đợi cho cơn "ngượng ngùng" qua đi, nó mới dám quay sang khều vai tôi:

- Lấy điện thoại ra bật đèn pin đi. Tối thế này không thấy đường.

Câu nói của Thành Thỏ đã giải thích được thắc mắc trong lòng tôi nãy giờ. Tôi gật gù móc điện thoại của nó ra đưa lại cho nó.

Ánh đèn từ điện thoại phát sáng, Thành Thỏ bắt đầu tỏ ra mạnh mẽ, trực tiếp nắm lấy tay tôi kéo tôi đi. Theo triết lý của Thành Thỏ thì nó chẳng muốn nắm tay tôi đâu, chẳng qua vì nhà nó lắm đồ đạc quá, nó sợ tôi va phải vật gì bị ngã, đánh thức người nhà nó dậy.

Phòng của Thành Thỏ là căn phòng cuối cùng, nằm ở tầng ba. Nghe nó giới thiệu thì phòng của nó có ban công, buổi sáng có thể nhìn thấy mặt trời mọc đẹp lắm nên tôi cũng có chút háo hức. Vừa đặt chân vào trong phòng, tôi liền ngửi thấy một mùi thơm giống y hệt mùi thơm từ người Thành Thỏ, dễ chịu vô cùng.

Phòng ngủ của Thành Thỏ lớn hơn phòng của tôi rất nhiều lần. Trong phòng có tivi và một cái kệ sách lớn, một bên đựng sách, một bên đựng mấy cái mô hình lắp ghép. Bên cạnh là cái tủ lạnh mini, còn có bàn máy tính và một cái ghế salon nhỏ nằm ở một góc phòng, chắc dùng để xem tivi. Giường ngủ nằm ở bên phải, bên dưới chân giường là nhà vệ sinh âm tường.

Tôi thật sự có chút kinh ngạc. Tôi biết Thành Thỏ rất giàu nhưng cũng không nghĩ được là nhà nó lại giàu tới mức như vậy. Trong tiềm thức bỗng nhiên cảm thấy rất hãnh diện về bản thân vì đã "đào" được một "người đồng đội" vừa giàu có, đẹp trai, lại còn là leader của một nhóm nhạc?! Không phải tự khen, chứ không có nhiều người có "đôi mắt tinh tường" như tôi đâu.

Tôi lúc này mới nhớ ra sự có mặt Thành Thỏ, liền xoay đầu tìm kiếm nó. Nhưng vừa quay lại thì đúng ngay lúc Thành Thỏ đang cởi áo. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, làn da trắng mịn và những đường cong trên cơ thể nó càng trở nên quyến rũ hơn.

Tôi vô thức nuốt khan một tiếng, như cố gắng nuốt luôn sự ham muốn vào trong lòng. Tôi đã nhìn thấy nó không mặc áo rất nhiều lần nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác biệt. Thành Thỏ chẳng có một cái múi nào nhưng cơ thể của nó vẫn đẹp một cách kì lạ. Không cần "ba vòng căng đét" như con gái, cũng chẳng cần "sáu múi cuồn cuộn" như con trai, ở Thành Thỏ luôn tỏa ra một "sức hút" đặc biệt, khiến cho những người xung quanh, cả nam và nữ đều khó mà cưỡng lại. Ngay lúc này đây, chỉ một động tác nhỏ cũng đặc biệt mê người, thì làm sao tôi có thể "bảo toàn thú tính" của mình tới sáng mai đây..

Ánh mắt của tôi lúc này chẳng thể rời khỏi cơ thể của Thành Thỏ. Xương quai xanh của Thành Thỏ thật sự rất quyến rũ. Tôi hiện tại còn cảm thấy xương quai xanh của các cô người mẫu cũng chẳng đẹp bằng ấy. Thành Thỏ lúc nào cũng mũm mĩm sao xương quai xanh lại hiện rõ như vậy nhỉ?

Thành Thỏ bỗng nhiên tiến lại gần chỗ tôi đang đứng. Tầm mắt tôi cũng vì thế mà di chuyển xuống thấp. Hai cái hình xăm nổi bật trên làn da trắng muốt khiến tôi bỗng nhiên thấy ngẩn ngơ. Có cái gì không ngừng thôi thúc trong lòng, tôi bỗng nhiên thèm khát muốn cắn vào đó?!

Tôi nuốt khan một tiếng cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Nhưng Thành Thỏ chẳng cho tôi một phút giây nào được bình tĩnh. Nó càng lúc càng tiến gần tôi hơn. Giống như có cảm giác bị đe dọa, nó càng bước tới thì tôi càng vô thức lùi ra sau lúc nào không hay.

Người bước tới, kẻ lùi lại, tới khi lưng tôi đụng vào tường mới chịu dừng lại. Đương nhiên đối phương sẽ không buông tha, hai cánh tay nó giơ lên chạm vào tường, khoá tôi vào trong lòng. Tôi còn chưa kịp định thần thì người kia đã dí sát gương mặt "lừa tình" lại gần. Hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau cỡ vài chục centimet, khoảng cách gần gũi tới mức tôi còn cảm nhận được cả mùi thơm thơm ngọt ngọt tản ra từ cơ thể nó.

Người kia tiếp tục ghé sát lại. Vì Thành Thỏ không mặc áo, bên cạnh lại có giường, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ không mấy trong sáng. Tôi theo quán tính khẽ nhắm mặt lại, lồng ngực hơi nghẹn lại, nhịp thở cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn.

Một .. hai .. ba giây.. trôi qua..

Nụ hôn cuối cùng vẫn không xảy ra. Tôi chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy con Thỏ béo đang cười cười, tay với lấy cái khăn tắm treo phía sau lưng tôi?! Nhìn cái mặt khoái trí của nó, tôi đủ thông minh để hiểu rằng mình đã bị troll. Cảm giác mất mặt khiến tôi đâm quạu quọ, giơ tay đẩy nó ra cách mình vài mét.

- Tránh.

Sau cú đẩy của tôi, Thành Thỏ vẫn không phản ứng, nó vẫn đang cười khúc khích, hưởng thụ sự đắc ý của mình. Bẵng đi vài giây, không biết nó đang nghĩ cái gì lại xoay qua chỗ tôi, thản nhiên buông một lời "đề nghị" nhẹ như không.

- Tắm chung không?

Với cái chất giọng ngọt ngào và lời đề nghị "hấp dẫn", tôi một lần nữa lại "dính chưởng". Tôi nuốt ực một tiếng rồi máy móc hỏi lại.

- Ông nói gì?

Thành Thỏ lúc này đã đi tới trước cửa phòng tắm. Nó khoác cái khăn tắm lên vai, nhìn tôi nháy mắt một cái đầy "mời gọi".

- Anh hỏi mày muốn tắm chung không?

Câu hỏi của Thành Thỏ dẫn dụ tôi tới một sự liên tưởng khá kì quặc và không mấy trong sáng. Cũng mấy tháng rồi, hai đứa tôi chẳng tắm chung với nhau. Sau khi có thành viên mới gia nhập vào nhóm thì Thành Thỏ không còn tắm chung với bất kì ai trong tất cả chúng tôi.

Nhớ lại hồi trước khi còn "ngây thơ" thì chuyện tắm chung cũng diễn ra rất thường xuyên. Nhưng lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, tắm thì tắm thôi, đứa nào xong thì đi ra. Bây giờ thì có một chút khác biệt. Lâu lắm không tắm chung cũng có chút nhớ nhớ nhỉ?

Mới nghĩ tới đó, lỗ tai tôi đã nóng lên bừng bừng, cổ họng cũng trở nên khô khốc khác thường. Trong đầu rất nhanh hiện lên cảnh tượng Thành Thỏ đang nằm trong bồn tắm lớn, xà bông bọt trắng tràn đầy xung quanh, vài giọt nước vương lại trên làn da trắng mịn. Cánh tay non mịn của nó hờ hững gác lên thành bồn, rồi hướng đôi mắt mơ màng đầy câu dẫn nhìn về phía tôi. Chỉ cần nghĩ đến đó, cơ thể tôi đã rất nhanh nóng bừng như phát sốt..

Khi tôi định thần lại thì cửa phòng tắm đã đóng cái "cạch" và tiếp nối là một tràng cười hô hố của nó. Cái thái độ của Thành Thỏ khiến tôi có một chút nghi ngờ là mình lại tiếp tục bị nó "troll" lần nữa. Nó chuyên gia gieo rắc vào đầu tôi những ý tưởng bậy bạ rồi "hất mông" bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái con Thỏ béo ma mãnh này, bữa nào cứ thử "đề nghị" tiếp đi, xem tôi có cho biết tay không? Nói thì nói vậy, nhưng thật sự mà nói thì cái khuôn mặt khoái chí của nó cũng đáng yêu đấy chứ. Ơ, chết thật! Sao tôi lại khen nó đáng yêu nữa rồi..

Trong khi tôi còn đang rắc rối với đống suy nghĩ trong đầu mình thì Thành Thỏ rất nhanh đã tắm xong. Theo thói quen của Thành Thỏ, đương nhiên nó sẽ cởi trần và chỉ che chắn phần dưới bằng một cái khăn tắm. Những giọt nước còn vương lại trên người cứ theo nhịp bước của nó mà rơi xuống sàn.

Hình ảnh quyến rũ trước mắt khiến tôi trở nên ngây ngốc. Trong đầu bỗng nhiên bật lên một câu hỏi, liệu có cô gái nào quyến rũ bằng Thành Thỏ lúc này?

Thành Thỏ bỗng nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn nó chằm chằm. Rất may nó chẳng hiểu tôi đang gì, chỉ giục tôi tắm sớm cho đỡ lạnh. Tôi đương nhiên nghe theo, lặng lẽ chui vào phòng tắm. Vì chính tôi, thật sự cũng đang cần nước lạnh để "dập lửa" trong người.

Sau khi tắm xong, tôi mượn tạm quần áo của Thành Thỏ mặc rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt là ly mì còn bốc khói nghi ngút nằm trên mặt bàn. Cơn đói bụng lúc này mới dâng trào, tôi vội vàng lao lại.

Nhưng vừa nhìn vào trong ly mì thì nếp nhăn trên trán tôi liền tăng lên rõ rệt. Tôi quen ăn mặn, Thành Thỏ lại ăn nhạt, thành ra nước mỳ nó nấu dường như chẳng có một chút vị nào. Tôi chậm rãi thưởng thức một miếng nước mỳ, nước vừa nóng lại vừa không nóng, cảm giác khó tả thế nào ấy.

- Không có nước nóng, anh dùng nước nguội, lúc sau lại thấy có bình nước nóng, nên anh đổ vào luôn.

Câu giải thích của nó một cách vô cùng dễ hiểu nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng dễ nghe xíu nào. Nếu là đứa khác thì tôi sẽ thẳng tay ném ly mì vào thùng rác rồi, nhưng vì người nấu là Thành Thỏ nên tôi đành nuốt cục tức xuống. Tôi cố gắng dìm mỳ xuống nước nóng cho mỳ mau chín, nhưng vừa lật qua lại nhìn thấy miếng trứng rán cháy đen nằm lẫn trong những sợi mì. Tôi quay sang nhìn Thành Thỏ, tính lên tiếng trách móc một câu nhưng lại bị đôi mắt to tròn của nó làm cho mủi lòng, lặng lẽ cúi đầu ăn nốt ly mì.

Thành Thỏ nấu không ngon tẹo nào, nhưng nghĩ tới việc một người quanh năm lười biếng, hôm nay lại không quản ngại đêm hôm khuya khoắt, một mình lặn lội xuống bếp "cần mẫn" nấu mì cho mình ăn. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi thì dở cũng thành ngon, Thành Thỏ nhỉ?

- Ngon không?

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng miệng thì chẳng thể ngọt ngào được.

- Dở!

Tôi lên tiếng sau khi đã húp cạn miếng nước mì còn sót lại trong ly rồi đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn. Thành Thỏ đang ngồi chơi game trên giường, nhấc mắt lên thấy ly mì đã cạn sạch liền lạnh lùng buông một câu:

- "Khẩu thị tâm phi".

Câu nói phát ra từ miệng Thành Thỏ khiến tôi có một chút bất ngờ. Tôi vội vàng quay lại nhìn nó. Thành Thỏ bình thường nói chuyện khá là tuỳ tiện và thoải mái. Ngay cả khi Toof.P xưng hô với đám trẻ tụi tôi là anh - em thì Thành Thỏ tuy bằng tuổi Toof.P, nhưng nó vẫn cương quyết xưng tao - mày. Trừ những khi phải nhờ vả thì nó mới gọi tụi kia ngọt ngào là "em", chứ bình thường thì đừng hòng. Vậy mà hôm nay, nó vừa mở miệng liền "xổ" văn thơ Trung Quốc, hỏi sao tôi không ngạc nhiên.

- Ông nói gì vậy?

- "Khẩu thị tâm phi" tức là nói một đằng, làm một nẻo.

Thành Thỏ nhắc lại một lần nữa, rồi như sợ tôi không hiểu cẩn thận giải thích luôn. Mặc dù đang nói nhưng đầu nó vẫn không buồn ngẩng lên, hai tay nhấn liên tục. Nó lúc này chẳng có thời gian để tâm tới sự ngạc nhiên của tôi, nó đang bận điều khiển "con Toki" dở ẹt của nó xuyên qua rừng.

- Học ba cái vớ vẩn.

Tôi vừa dứt tiếng chê bai, cũng là lúc Thành Thỏ chơi xong màn game. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười hì hì:

- Học từ Cody đó. Nó nhiều cái vui lắm.

Cái giọng điệu khen ngợi, xen lẫn yêu thích quá rõ rệt của Thành Thỏ khiến tôi bỗng nhiên thấy bực bội. Tôi nhớ lại ba chữ "Cody của anh" mà Thành Thỏ nói trong clip chúc mừng sinh nhật Cody, càng làm tôi ghét thêm. Và đương nhiên, nhờ Thành Thỏ, tôi chính thức ghét Cody một cách dữ dội.

- Vui gì, vớ vẩn. Thằng đó chỉ vớ vẩn là giỏi, ông lớn rồi còn đi học theo con nít.

Thấy tôi chê bai "bạn cùng phòng" của nó, nó xụ mặt xuống, tuy không phản bác nhưng vẫn cố "vớt vát" một câu:

- Vớ vẩn gì. Vui mà.

Tôi hậm hực bỏ vào phòng tắm, miệng không ngừng lầm bầm một câu. Nói là lầm bầm nhưng vẫn cố tình giữ "âm lượng" vừa đủ cho nó nghe thấy.

- Vui thì ông đi với nó luôn đi.

Lúc tôi đánh răng rửa mặt xong thì Thành Thỏ cũng đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Tôi cũng mặc kệ nó, lười biếng nằm lên giường, hai mắt nhắm nghiền cố gắng dỗ giấc ngủ tới.

Một vài phút sau, từ đằng xa vang lên tiếng mở cửa. Tôi nhận ra tiếng bước chân của Thành Thỏ, mặc dù nó đã cố gắng đi rất nhẹ nhàng. Đương nhiên vì đang giận dỗi nên tôi vẫn kiên quyết nằm lì một chỗ, mặc kệ nó đang làm gì bên cạnh mình.

- Thái Sơn ơi, Thái Sơn...

Nghe tiếng gọi nỉ non của Thành Thỏ vang lên bên cạnh, tôi bỗng nhiên nổi hết da gà. Trong trí nhớ của tôi, Thành Thỏ chưa từng dùng cái giọng này để nói chuyện với tôi.

- Thái Sơn ơi..

Thành Thỏ vẫn kiên quyết dùng cái giọng "doạ người" của nó để gọi tôi. Tôi vội vàng ngồi bật dậy. Trước mặt tôi, Thành Thỏ đang bế một con Poodle lông xoăn màu nâu và âu yếm gọi nó bằng "Thái Sơn"?! Tôi có nghe nhầm không nhỉ?

Để xác định là tai tôi không hề nhầm lẫn, Thành Thỏ một lần nữa "ngân" giọng cao hơn vài tông so với bình thường:

- Thái Sơn ơi..

Nghe thấy nó gọi một con cún bằng tên của mình, tôi giơ tay tính đánh vào đầu nó nhưng cuối cùng lại không nỡ ra tay, chỉ biết thể hiện sự tức giận qua giọng nói.

- Ông điên à?

- Điên gì?

Thành Thỏ vẫn kiên quyết "giả" ngu. Tôi lúc này mới hiểu được cảm nhận của những cô gái tên Phương Anh. Bỗng dưng bị "gián tiếp" biến thành chó, ai mà không nổi giận. Tôi ném cho nó một cái liếc xéo đầy đe dọa:

- Ông nghĩ sao ông lấy tên tôi đặt cho con chó vậy?

- Dễ thương mà, Sơn ha.

Thành Thỏ vừa nói vừa nựng nịu gương mặt đáng yêu của con cún. Con cún này đáng yêu hơn Phương Anh thật, nhưng mà dù sao chuyện nó lấy tên tôi đặt cho con cún, thật không chấp nhận nổi.

- Sơn ha, hai mình đi tắm rồi ba ôm em vào ngủ ha.

Tôi nghe thấy tiếng Thành Thỏ vang lên bên cạnh. Rồi trong đầu bỗng nhiên hiện lên viễn cảnh nó vừa tắm cho con cún mà gọi "Thái Sơn ơi, Thái Sơn à.." rồi ôm hôn con cún mà tưởng tượng ôm hôn tôi, có phải biến thái quá rồi không?

- Ông đừng bậy bạ nha. Ông đem tên tôi ra đặt cho con chó rồi ông đòi đem nó vào tắm chung là thế nào?

Tôi vội vàng "giật" lại con cún trước khi nó kịp làm những hành động "bậy bạ". Thành Thỏ chẳng phản kháng, nó cười cười, rồi nhảy lên đùi tôi ngồi. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Thành Thỏ đã nhẹ nhàng tách con cún ra khỏi tay tôi, rồi đặt xuống sàn nhà.

- Không chịu anh ôm nó, thì để anh ôm em đi ngủ ha?

Chẳng đợi tôi phản đối, Thành Thỏ đã "ngoan ngoãn" như con mèo nằm xuống bên cạnh tôi. Mà nó còn rất ngang nhiên giật lấy tay tôi để tựa đầu, hai cái chân béo ú cũng được dịp gác lên người tôi.

Đấy, nó cứ đáng yêu như vậy thì sao tôi nỡ giận dỗi đây..

Hoà bình chính thức được lập lại. Hai đứa tôi lười biếng nằm bên cạnh nhau, một đứa chơi game, một đứa nghe nhạc, còn con cún thì đã bị Thành Thỏ tống ra ngoài một cách "không thương tiếc". Theo suy nghĩ của Thành Thỏ thì nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không cần chứa nữa, với lại em bé không nên phá hoại chuyện tốt của "ba mẹ"?! Nếu hiểu qua loa, đại khái chắc là Thành Thỏ dùng con cún để dỗ tôi, tôi nguôi giận rồi thì con cún cũng đã hết nhiệm vụ.

Vài phút sau, Thành Thỏ xoay qua nằng nặc bắt tôi phải giúp nó vượt qua màn game để thắng Cody cho bằng được. Vì Cody thường hay chọc nó là "ngoài năng lực giàu ra thì chẳng được cái gì", mà nó thì không thích như vậy một chút nào nên cứ nằng nặc bắt tôi đưa "con Toki" của nó vượt qua rừng xong xuôi thì mới được ngủ.

Trong lúc tôi đang "vượt rừng", Thành Thỏ bỗng nhiên vòng tay ôm ngang người tôi. Tôi giật mình, nhấn nhầm một nút, "con Toki" vì thế hy sinh oanh liệt. Thua cũng thua rồi, tôi chẳng buồn chơi tiếp, với tay thả điện thoại lên bàn rồi nhẹ nhàng xoay qua chỗ Thành Thỏ.

Thành Thỏ dường như cũng mệt rồi, hơi thở đều đều như chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tôi bất giác lặp lại thói quen cũ, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của Thành Thỏ. Những sợi tóc tơ mềm lọt qua từng kẽ tay, cảm giác dễ chịu như đang đùa nghịch với bộ lông của một con cún.

Trong một khoảng khắc tôi chuẩn bị chìm vào giấc mộng, bỗng nhiên vang lên tiếng nhèo nhẹo của Thành Thỏ bên cạnh mình.

- Tại sao lại biết anh đang ở Hà Nội?

- Linh cảm thôi!

Tôi lười biếng chẳng mở mắt, cứ thế trả lời theo quán tính. Dường như ở bên cạnh Thành Thỏ, tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần là chính mình thế là đủ.

- Thật à?

Thành Thỏ lên tiếng, cơ thể hơi cựa quậy. Tôi có cảm giác như nó muốn rúc sâu vào lòng tôi hơn nhưng có cái gì đó ngăn nó lại. Tôi khẽ nghiêng người lại, chủ động ôm nó vào lòng, để đầu nó dựa vào lồng ngực mình. Thành Thỏ cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi.

- Ờ, mà hình như mọi chuyện về ông, linh cảm của tôi đều rất chính xác.

Có ai đó đã nói rằng, "thần giao cách cảm" giữa hai người yêu nhau là có thật. Nhưng phải là tình cảm giữa hai người đó rất lớn, rất đặc biệt thì mới cảm nhận được. Và tôi tin điều đó là có thật. Tôi tin giữa tôi và Thành Thỏ có một sự liên kết "đặc biệt" và sự liên kết này không gì có thể phá vỡ được.

Thành Thỏ "ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên rồi không nói tiếp nữa. Không gian rơi vào tĩnh mịch, chỉ phảng phất tiếng gió thổi từ điều hoà. Tôi bỗng nhiên chẳng cảm thấy buồn ngủ nữa, cằm thoải mái tựa lên đỉnh đầu Thành Thỏ. Thành Thỏ dường như cũng không ngủ được, nó đưa tay nghịch nghịch cái sợi dây chuyền tôi đeo ở cổ. Trong một khoảng khắc, tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ, liền lên tiếng hỏi nó.

- Tại sao ông lại nghĩ tôi sẽ có gì với Mỹ Duyên?

Thành Thỏ không trả lời, chỉ lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Mất một lúc, nó mới lên tiếng:

- Vì Mỹ Duyên đẹp. Mà con trai ai lại không mê gái đẹp.

- Nói như ông, gái đẹp nào tôi cũng mê à?

Tôi bật cười với cái lí lẽ của Thành Thỏ. Nó đương nhiên không đồng tình với câu nói của tôi, nó ngước đầu lên, hai hàng lông mày chau lại, đầy giận dữ.

- Chứ Annie với Mỹ Duyên là gì?

Nhớ tới Annie và Mỹ Duyên, tôi bỗng nhiên thấy nhức đầu. Con gái đúng là đáng yêu, nhưng đâu có đáng yêu bằng cái bộ dạng "ghen tuông" của Thành Thỏ lúc này. Tôi cười cười, giơ tay khều vai nó:

- Ghen à?

- Ghen cái đầu mày. À không, ghen cái đầu em..

Miệng rõ ràng nói không ghen, nhưng tiếng nghiến răng của nó lại khiến tôi rợn người. Nhưng mà hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó không đúng? Thành Thỏ hình như vừa gọi tôi là "em" thì phải?

- Sao lại là em..

- Chẳng lẽ lại kêu người yêu bằng mày..

Hai chữ "người yêu" khiến tôi hốt hoảng một phen. Thành Thỏ gọi tôi là gì? "Người yêu"? Tôi nghe nhầm hay sao vậy?

- Người yêu...?

Tới khi Thành Thỏ gật đầu xác nhận câu hỏi của tôi, tôi vẫn không thể tin vào tai mình. Tôi cứ ngơ ngẩn ngồi đó, đầu óc giống như vừa bị "đánh rơi" chẳng thể suy nghĩ được gì.

Thành Thỏ bỗng nhiên đứng bật dậy, bỏ đi. Tôi giật mình ngồi dậy, nhìn theo bóng nó. Thành Thỏ đi về phía tủ lạnh, lặng lẽ lấy một lon bia ra uống. Tôi lại rơi vào ngơ ngác một lần nữa.

Thành Thỏ sau khi uống thêm vài ngụm bia thì bỏ lon bia uống dở vào tủ lạnh rồi lật đật đi lại giường ngủ. Nhưng nó không nằm xuống bên cạnh tôi mà cứ lui cui ngồi ở góc giường, giống như đang đợi một điều gì đó.

- Ông uống bia chi vậy?

Tôi nhịn không được tò mò liền xoay qua hỏi nó.

- Lấy can đảm.

Thành Thỏ chặc lưỡi một tiếng rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp. Có thứ gì đó như đang "cháy" trong lòng tôi khiến ruột gan tôi lúc này nóng như lửa đốt.

- Lấy can đảm làm gì?

Không trả lời câu hỏi của tôi, Thành Thỏ bỗng nhiên ở trước mặt tôi quỳ một chân xuống sàn, tay giơ lên cái khoen trên nắp lon bia.

- Nhẫn này. Làm người yêu anh đi. Anh rất tốt, mày, à không, em sẽ không phải khổ đâu.

Tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, cả lí do nó đang yên đang lành tự dưng chạy ra uống bia, chắc chắn mục đích của nó chỉ là để lấy cái này làm "nhẫn".

- Điên rồ!

Tôi tiện tay lấy cái gối đang ôm trên ngực ném về phía Thành Thỏ. Tôi biết Thành Thỏ "nhiều muối" nhưng tôi thật sự không nghĩ mấy cái chiêu cầu hôn "ngôn tình" nhảm nhí thế này mà nó cũng "học hỏi" là sao. Còn nữa, cái gì mà anh rất tốt, tốt cái kiểu gì mà đụng chuyện buông tay người yêu như thể chưa từng liên quan thế kia.

Thành Thỏ bị tôi cười nhạo, nó đâm tức tối chẳng thèm quỳ nữa, bay thẳng lên giường, còn rất "mặt dày" ngồi lên đùi tôi. Hai tay víu lấy cổ tôi, kéo tôi nhìn về phía nó.

- Yêu anh thì sau này em chẳng cần mê gái nữa đâu. Vì anh đây còn đẹp hơn cả con gái.

Thành Thỏ kiêu ngạo tuyên bố. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, cách xưng hô và hành động của Thành Thỏ hình như chẳng khớp nhau chút nào. Miệng thì dùng nhân xưng "anh" nhưng ngồi thì ngồi lên đùi tôi. Có "ông chồng" nào ngồi lên đùi "vợ" không hả Thỏ?

Nhưng cái vẻ mặt kiêu ngạo của Thành Thỏ thật sự rất đáng yêu. Và đáng yêu nhất là cái điệu bộ này chỉ dành riêng cho một mình tôi mà thôi.

- K.O à, ý em sao đây?

Người cũng đã "hạ mình" rồi, "nhẫn" cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi còn cách nào để từ chối đây..

Nhưng trước khi kết thúc "nghi lễ tỏ tình" của Thành Thỏ, tôi vẫn cố vớt vát lại "danh dự" của mình một lần cuối:

- "Nhẫn cỏ trao tay" thế này thì không được rồi, mai mốt phải mua thứ gì sang trọng hơn thì tôi mới "giao" người.

Thành Thỏ gật đầu đồng ý, rồi làm một bộ mặt rất trịnh trọng, lồng "chiếc nhẫn" vào ngón tay tôi. Từng động tác mạnh mẽ, cương quyết như thể muốn đem tôi nhốt vào "lồng" từ rất lâu rồi vậy.

Đương nhiên "chiếc nhẫn" chỉ có thể nằm lơ lửng ở đốt tay đầu tiên của ngón áp út, nhưng Thành Thỏ vẫn xem như là đã thành công. Nó bật cười lớn, rồi bỗng nhiên trụ tay lấy gáy tôi, ghé sát mặt mình lại gần.

- Chỉ cần K.O thích thì Toki sẵn sàng đáp ứng thôi. Nhưng phải nhớ là...

Đôi môi mềm mại không ngừng vờn giỡn quanh lỗ tai tôi khiến cho toàn bộ lông tơ trên mặt đều đồng loạt dựng ngược. Bộ dạng của tôi lúc này không khác gì con mèo đang thủ thế.

- Nhớ là chính miệng nói, ngày mai mang "lễ vật" tới thì lập tức "giao" người đấy nhé.

Cánh môi mềm mại khẽ khàng "rót" những lời đường mật. Nhưng ngọt ngào đâu chẳng thấy tôi chỉ thấy nổi cả gai óc. Và tôi bỗng nhiên thấy mình ngu ngốc ghê gớm. Tôi nói như thế khác gì tự đem bản thân mình "bán rẻ" cho Thành Thỏ. Chết tiệt thật..

Thành Thỏ bỗng nhiên vươn tay lên chạm tay vào khuôn mặt tôi. Suy nghĩ của tôi cũng vì thế mà khựng lại. Ánh mắt của tôi lúc này vô thức bị hút vào đôi mắt màu caramel tuyệt đẹp của Thành Thỏ. Con ngươi đen láy khẽ rung động vài giây, điều đó nói lên rằng chủ nhân của nó cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài.

Không gian dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ phảng phất tiếng nhịp tim đập loạn nhịp. Chẳng cần báo trước, cũng chẳng cần bất kì sự chuẩn bị nào, đôi môi "theo thói quen" tìm về nhau, rất mãnh liệt, rất say đắm, liên tục quấn lấy không muốn rời. Cảm nhận nhịp thở của Thành Thỏ dần trở nên hỗn loạn, cả cơ thể mềm nhũn víu vào người tôi như tìm kiếm một điểm tựa, tôi mới nuối tiếc tách môi mình ra.

Nhưng trước khi nụ hôn "buông lơi" hoàn toàn, con Thỏ láu cá còn cố tình lướt nhẹ lưỡi nó trên môi tôi như một cách để đùa giỡn. Bản năng "đàn ông" lại trỗi dậy, tôi vội vàng tách nó ra khỏi người mình với một tốc độ ánh sáng. Chết tiệt, Thành Thỏ cứ quyến rũ như vậy thì sao mà tôi chịu nổi đây...

Thành Thỏ biết bản thân đã chọc ghẹo được tôi, nó khoái chí cười lớn. Rồi trong một lúc phấn khích, nó bỗng nhiên mạnh mẽ đè tôi xuống giường. Đầu tôi đập mạnh vào thành giường vang lên một tiếng "cốp". Đau điếng nhưng cả hai lại không nhịn được cười xoà.

Cảnh tượng này là gì nhỉ?

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau.

Hay là ...

Bình yên sau giông bão..

Thôi thì là cái gì cũng được, bây giờ tôi phải ôm "người yêu" ngủ đây. Có thể gọi thế phải không, Thành Thỏ?

___

Qua một lúc lâu, nhịp thở của Thành Thỏ bắt đầu đều đều, dường như đã rơi vào giấc ngủ say. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy "chiếc nhẫn" ở ngón áp út ra ngắm nghía. Chỉ là một cái nắp lon bia, cớ sao lại khiến tôi vui như vậy?! Nhớ lại những lời Thành Thỏ vừa nói, khoé môi không kiềm được lại nở nụ cười.

Thật sự với tôi, hai chữ "người yêu" chẳng quan trọng đâu. Quan trọng chính là cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc cho em. Và yêu em.

Tôi hơi với người ra ngoài, tính "mượn" ánh sáng từ đèn ngủ để lồng "chiếc nhẫn" vào sợi dây chuyền. Nhưng vừa mới dịch người vài milimet thì Thành Thỏ trong cơn mơ ngủ cũng nhúc nhích, cứ thế lại rúc vào lòng tôi, hai tay ôm chặt tôi không buông. Nhìn Thành Thỏ bám chặt lấy mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ kì.

Hoá ra "tình yêu" chính là như vậy sao? Chỉ cần là đối phương thì bất kể có làm gì đi nữa cũng cảm thấy ấm áp..

Tôi nhanh chóng đeo lại sợi dây chuyền, rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, siết chặt vòng tay, dịu dàng đặt lên trán Thành Thỏ một nụ hôn thật dài, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Chúc em ngủ ngon đêm nay thật tròn. Hẹn ngày mới ta lại yêu nhau.."

***

Hạnh phúc bao nhiêu mới là dài,
sáng mai thức dậy có nhau, thế là đủ..

___

"Em có ước gì đâu

Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa

Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.

Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.

Anh có ước gì đâu.

Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành.

Ta tất bật đón chào ngày mới.

Hôm qua là điều đã lùi xa.

Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha

Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ

..."

( - trích Scarletvn Thụy Vi )

***
Mới ngày nào tớ "chật vật" viết chap 4, chap 5, vậy mà hôm nay đã viết tới chap 16.. Dự định thì 20 chap là hoàn rồi, nên càng viết các chap sau lại càng buồn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro