17. Hà Nội, anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ ngon thì bị một đợt không khí lạnh từ đâu đó phả trực tiếp vào người khiến cho toàn thân bỗng nhiên lạnh toát. Tôi theo quán tính rúc vào nơi ấm áp, nhưng bất giác cảm thấy hơi ấm này có chút kì kì. Mềm mại, ấm áp, còn không ngừng tản ra mùi thơm thơm, ngọt ngọt. Thành Thỏ?!

Tôi mơ hồ mở mắt nhìn thấy mình đang rúc vào người Thành Thỏ, đầu dựa vào hõm cổ nó, bộ dạng vô cùng thân mật, liền vội vàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Thành Thỏ đang chơi game ở bên cạnh, thấy tôi đột nhiên phản ứng liền nhíu mày nhìn sang.

- Dậy rồi hả? Chuẩn bị đi, anh dẫn mày đi ăn phở.

Tôi còn đang ngượng ngùng chuyện ban nãy nhưng nghe tới "phở" liền quên hết sạch. Tôi rất thích ăn phở, nhưng Thành Thỏ thì không thích, nên tôi thường chỉ đi ăn một mình. Nay chính miệng Thành Thỏ nói dẫn tôi đi ăn, tôi đương nhiên phải dậy rồi. Mà nghe nói, món ăn đặc trưng của Hà Nội là phở. Mà Hà Nội còn có rất nhiều loại phở như phở cuốn, phở xào vân vân mây mây. Vừa nghĩ tới đó, tôi liền vội vàng ngồi dậy, hai mắt sáng rỡ nhìn Thành Thỏ.

- Ông nói thật không đấy?

- Thật, nhanh đi. Ăn xong, anh dẫn mày tới một nơi đặc biệt.

Tôi thì không quan tâm mấy tới lời giới thiệu về cái nơi đặc biệt của Thành Thỏ, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến phở, phở và phở. Nghe nói phở Hà Nội rất ngon, không biết nên gọi bao nhiêu món đây nhỉ?

Vì tôi thức dậy khá trễ nên không gặp được gia đình Thành Thỏ. Thành Thỏ nói không sao nhưng trong lòng tôi vẫn cứ "cấn cấn" điều gì đó. Tới nhà "người yêu" chơi mà ngủ quên cả "ra mắt" thì đúng là .. không hay xíu nào..

Tôi cứ suy nghĩ mãi cho tới khi định thần lại thì đã thấy mình đang ở ngoài đường. Thành Thỏ không tới quán phở liền, mà chở tôi lượn một vòng Hà Nội. Lúc xe chạy qua một ngôi trường tiểu học cách nhà vài con hẻm, nó bỗng nhiên dừng lại, quay xuống nhìn tôi.

- Ngày xưa anh học ở đây đó..

Tôi khẽ gật đầu. Thành Thỏ lại chạy xe đi, nó chở tôi tới tất cả những nơi kỉ niệm của nó, nơi đầu tiên nó làm mẫu ảnh cho báo Hoa học trò, rạp chiếu phim nó thường hay coi, trường cấp hai của nó, chỗ mà nó hay ăn vặt, shop quần áo nó thích, vân vân mây mây.

Cuối cùng Thành Thỏ chạy xe vào một cái hẻm vô cùng nhỏ, nằm khuất sâu trong những con đường lớn của Hà Nội. Tôi không hiểu nó muốn đi đâu, tới khi nhìn thấy trước mặt mình là tấm biển ghi tên quán Phở.

Tôi nhíu mày nhìn Thành Thỏ đang cắm cúi ăn phở với đôi mắt khó hiểu. Tôi không nghĩ một người lười biếng như Thành Thỏ lại chịu chui vào một con hẻm vừa nhỏ vừa khó tìm, lại còn cách nhà nó xa thật là xa chỉ để ăn một tô phở. Mặc dù phở ở đây cũng ngon thật, món nào cũng rất ngon, nhưng để đánh đổi một quãng đường xa như vậy thì Thành Thỏ chắc sẽ không làm thế đâu.

Mãi tới lúc đã đi rất xa khỏi quán, tôi mới giải đáp được những thắc mắc trong đầu mình. Hoá ra nhà cũ của Thành Thỏ gần đây và đây cũng là quán phở ngày nhỏ mẹ nó thường dẫn nó đi ăn. Thành Thỏ nói là, ngày đó nhà khó khăn lắm, hai mẹ con chỉ dám gọi một bát phở ăn chung, mẹ nó thường nói là mẹ no rồi để nhường đồ ăn cho nó. Nó không hiểu gì nên đã ăn hết sạch, báo hại mẹ nó phải đi làm với cái bụng đói.

Lúc Thành Thỏ kể về chuyện cũ, tôi mơ hồ nhìn thấy một tia long lanh trong mắt nó. Tôi cũng không rõ là nó đang hoài niệm chuyện cũ hay là đang nghĩ về mẹ. Đương nhiên với tính cách kiêu ngạo của Thành Thỏ, tôi biết dù tôi có hỏi, nó cũng sẽ không trả lời. Tôi tính nói vài câu nhưng cuối cùng cũng lại chẳng nói nên lời, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn nó trong bất lực.

Lúc ở nhà, Thành Thỏ có nói sẽ dẫn tôi tới một nơi đặc biệt. Tôi cứ suy nghĩ mãi, một người như Thành Thỏ, rốt cuộc nơi nào sẽ là nơi đặc biệt. Quán cafe, quán bar, tiệm tattoo, hay là tiệm chơi game?

Hoá ra nơi đặc biệt của Thành Thỏ lại "kì lạ" và yên bình hơn tất cả những chỗ tôi vừa suy nghĩ tới. Nơi đó có tên là đồng "Diều". Đồng "Diều" thật chất là một bãi cỏ lớn và là nơi đám trẻ con thường tụ tập để thả diều. Chắc vì vậy nên mới gọi là đồng "Diều".

Thành Thỏ kéo tôi lướt qua mấy mỏm đá, trèo lên một cái dốc rồi lười biếng ngồi xuống thảm cỏ. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh nó, hai đứa lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Có lẽ sự yên bình và quen thuộc của đồng "Diều" đã xua đi phần nào tâm trạng của Thành Thỏ.

- Đây là căn cứ bí mật của anh.

Thành Thỏ nhấn vào list nhạc trong điện thoại rồi đặt ở chế độ ngẫu nhiên. Một bài hát không lời vang lên. Tôi nghiêng đầu, quét mắt nhìn xuống đám con nít đang chơi thả diều bên dưới, cười một tiếng đầy "khi dễ".

- Bí mật ghê!

Thành Thỏ đương nhiên biết tôi đang chọc quê nó, nó khẽ trề môi, gương mặt đã bắt đầu chuyển sang trạng thái nhăn nhó.

- Anh làm sao biết được sau khi anh lên Sài Gòn thì chỗ này bị người khác chiếm.

Tôi chẳng buồn đáp trả, lặng lẽ thả mình xuống bãi cỏ xanh thẳm. Hôm nay trời không có nắng, cảm giác thật dễ chịu. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng nhạc êm ái, dần dần ru tôi vào giấc ngủ. Trước khi tôi hoàn toàn "rơi" vào giấc ngủ thì nghe đâu đấy vang lên tiếng nói của Thành Thỏ.

- Ngủ đi, anh ở đây canh cho mày ngủ..

Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng lúc thức dậy vẫn nhìn thấy Thành Thỏ đang ngồi bên cạnh mình. Khung cảnh đồng "Diều" buổi chiều thật yên bình, gió trời đìu hiu nhè nhẹ thổi tới làm mái tóc mềm mại của Thành Thỏ khẽ bay bay. Bài nhạc không lời êm ả hoà vào không gian rộng lớn khiến cho khung cảnh càng thêm lãng mạn.

Ở góc độ này, tôi chỉ nhìn được bóng lưng nhỏ bé của Thành Thỏ. Không biết là do thiên nhiên quá hùng vĩ hay là vì định kiến cố hữu ở trong mắt tôi, mà bất kể lúc nào nhìn thấy Thành Thỏ, tôi đều cảm thấy nó rất mỏng manh và nhỏ bé, giống như một đứa trẻ khiến bản thân tôi luôn trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ.

Thành Thỏ không biết rằng tôi đang nhìn nó, nó đang đắm chìm vào một khoảng trời mơ mộng riêng tư của mình. Nó nghịch ngợm xoay tít mấy bông hoa trong lòng bàn tay rồi tung lên trời. Những bông hoa màu đỏ giống như những chiếc chong chóng bay lượn theo gió, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Tôi bỗng nhiên chẳng còn nhớ được vẻ hào nhoáng, rực rỡ của Thành Thỏ trên sân khấu nữa rồi. Lúc này đây, trong mắt tôi, Thành Thỏ chỉ như một cậu học trò nhỏ, ngây thơ, dễ thương, xen lẫn vào đó là một chút lãng mạn.

Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng Hà Nội với tôi, là một thứ gì đó xa lắm. Xa tới nỗi dù có đặt chân tới bao nhiêu lần đi chẳng nữa, cũng chẳng cảm nhận được gì. Cho đến khi gặp Thành Thỏ, Hà Nội bỗng nhiên thân thuộc một cách kì lạ. Và tôi đã yêu Hà Nội, giống như cách tôi "yêu" em..

- Thỏ, ông rốt cuộc là người như thế nào? Lãng mạn hay kiêu ngạo? Dễ thương hay khó hiểu? Tôi không có cách nào thấu hiểu và nắm bắt được ông.

Cuối cùng tôi đã lên tiếng thắc mắc, sau những năm tháng tự mình "cân não". Thành Thỏ quay lại nhìn tôi, ánh mắt của nó dường như cũng vì hiệu ứng không gian mà trở nên mềm mại hơn. Hai đứa tôi cứ thế nhìn nhau rất lâu, Thành Thỏ giống như muốn nói cái gì đó để trả lời câu hỏi của tôi, nhưng lại chẳng thể nói ra.

Không khí cũng vì vậy mà trùng xuống. Tôi luôn đặt câu hỏi về Thành Thỏ, rất nhiều, rất nhiều câu hỏi. Và có lẽ tôi sẽ mất cả cuộc đời để đi tìm câu trả lời, nhưng không sao cả. Vì tôi biết, những ngày tháng sau này Thành Thỏ sẽ giúp tôi giải đáp tất cả. Phải không hả Thỏ?

Thành Thỏ bỗng nhiên đứng dậy rồi đưa tay vẫy tôi lại gần nó. Tôi cũng lồm cồm đứng dậy đi về hướng nó. Thành Thỏ ghé mặt vào tai tôi, bộ dạng trịnh trọng như chuẩn bị "bật mí" một điều gì đó rất to lớn. Hai lỗ tai tôi cũng vì thế mà căng ra, như sợ sẽ vuột mất một thông tin quan trọng nào đó.

- A secret makes a woman woman ( Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ ).

Câu nói đùa của Thành Thỏ khiến mặt tôi trở nên méo xệch, nghệt ra một cách đáng thương. Sao tôi lại quên mất là Thành Thỏ không bao giờ nghiêm túc được quá một phút nhỉ?!

Vẻ mặt ngơ ngác của tôi khiến Thành Thỏ bật cười khúc khích, bỏ chạy xuống dưới. Tôi khẽ lắc đầu rồi cũng vội vàng đuổi theo nó, khoé môi bất giác nở một nụ cười. Thành Thỏ là thế đó, nó luôn tạo cho người ta một cảm giác hoang mang, rất khó nắm bắt. Nhưng cái cảm giác đó lại là một điểm quyến rũ của Thành Thỏ, khiến cho người ta luôn khao khát muốn tìm hiểu nó.

Sau khi rời khỏi đồng "Diều", tôi rủ Thành Thỏ ghé vào trung tâm thương mại để mua quà cho gia đình nó. Nó nói không cần thiết nhưng tôi thì nghĩ khác. Dẫu sao thì bây giờ thân phận của tôi cũng đã khác rồi, ra mắt gia đình người yêu sao có thể xoàng xĩnh được.

Nói là đi mua quà cho mẹ nhưng cuối cùng hai thằng lại tiêu tốn cả một ngày trời vào mấy cái máy chơi game trong khu trò chơi. Mặc dù là "người yêu" nhưng tôi vẫn phải phản ánh sự thật là Thành Thỏ chơi game dở khủng khiếp mà ăn gian thì số một. Mỗi cái trò bóng rổ dành cho mấy đứa con nít, nó cũng chẳng ném vô quả nào. Mà mỗi lần thấy tôi chuẩn bị ném thì nó sẽ giả vờ khua tay khua chân, đụng trúng tay tôi để tôi không có cách nào ném vào được.

Rồi thêm cái trò gắp thú. Nó bằng nặc đòi gắp tặng tôi con thỏ Cony. Tôi đã nói không cần, nhưng nó vẫn kiên quyết gắp cho bằng được. Đương nhiên là hơn 20 mấy đồng xu ra đi, Thành Thỏ vẫn chưa đụng được vào cái chân của con thỏ Cony chứ đừng nói là gắp. Nó làm như nó và con thỏ Cony là đồng loại thì con Cony sẽ "nghe lời" cho nó gắp hả?! Nằm mơ đi nha..

Rất may là trước khi kịp "đổ" hết tiền vào phòng game thì tôi bất chợt nhớ ra ý định tới trung tâm thương mại của mình. Và bằng tất cả mọi nỗi lực, tôi đã "bếch" được con Thỏ béo qua khu mua sắm. Hai đứa tôi lượn qua lượn lại, mất cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng chọn được quà gì ưng ý. Bụng đã bắt đầu biểu tình ầm ĩ, tôi nóng ruột quay sang hỏi ý Thành Thỏ.

- Mẹ ông thích cái gì mà ông cũng không biết hả?

Thành Thỏ lướt mắt một vòng nghĩ ngợi rồi đưa tay kéo tôi vào gian hàng mỹ phẩm. Hai thằng con trai kéo nhau vào chỗ phụ nữ làm đẹp đã cảm thấy rất ngại, Thành Thỏ còn không biết điều, thẳng tay quẹt một đống son môi và bôi một đống nước hoa đủ loại lên hai cánh tay tôi.

Thử đi thử lại vài lần, cuối cùng tôi với nó đã đưa ra quyết định "an toàn" nhất là mua nước hoa về tặng cho cả gia đình nó. Đúng với tiêu chí vừa ngon, bổ, rẻ lại còn sang trọng. Nói là rẻ thôi chứ ba lọ nước hoa cũng ngốn gần hết tiền trong thẻ tiết kiệm của tôi.

Sau khi "thoát" ra khỏi gian hàng mỹ phẩm, người tôi lúc này không khác gì một con mèo ướt, lem nhem và bốc mùi nồng nặc. Tôi vừa lười biếng vừa đói bụng, cứ thế bất chấp hình tượng chen vào ngồi cạnh đám con nít đang chơi lego. Thành Thỏ bước lại chỗ tôi, rồi bỗng nhiên ở trước mặt tôi cúi thấp người xuống. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, nở nụ cười.

- Mệt lắm rồi hả?

Ngay giây phút đó, tôi bỗng nhiên chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Thành Thỏ nhẹ nhàng kéo tay tôi lại gần, từng chút từng chút một dùng khăn giấy ướt giúp tôi lau sạch những vết son môi lem nhem trên cánh tay.

Giữa trung tâm thương mại rộng lớn, người qua kẻ lại nhiều không kể xiết, nhưng Thành Thỏ một chút cũng không quan tâm. Ánh mắt của Thành Thỏ lúc này chỉ có tôi và tôi cũng thế. Trong một khoảng khắc, có cái gì đó tan chảy trong lòng. Và tôi bỗng nhiên cảm thấy, vào 6th Sense, gặp Thành Thỏ và ở bên cạnh Thành Thỏ, dường như là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình

Bỗng nhiên từ đằng xa vọng tới tiếng cãi nhau ầm ĩ khiến hai đứa tôi thức tỉnh khỏi "thế giới hai người". Thành Thỏ cười gượng gạo rồi đứng dậy, bỏ về phía trước. Tôi cũng vội vàng chạy theo. Chuyện lúc nãy khá là bình thường, nhưng không hiểu sao, không khí giữa chúng tôi cứ có gì đó ngượng ngượng. Hai người yêu nhau không phải còn làm những chuyện ghê gớm hơn sao?!

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn chẳng nói nên lời, cứ lặng lẽ bước theo sau Thành Thỏ. Trong lúc đang bối rối, thì bụng tự nhiên kêu réo ầm ĩ, lúc này tôi mới nhớ ra cơn đói bụng của mình. Bụng tôi kêu rất lớn, Thành Thỏ đương nhiên nghe thấy, nó quay lại nhìn tôi, miệng không giấu nổi nụ cười.

- Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên mày tới Hà Nội. Được rồi, hôm nay anh mày mời khách, mày muốn ăn gì?

Không khí trở về như bình thường, Thành Thỏ lại dùng bộ dạng "đàn anh" để nói chuyện với tôi. Bình thường tôi nhất định sẽ "bốp chát" với nó vài câu, nhưng nhớ tới cái ví rỗng và cái bụng đang biểu tình ầm ĩ vì đói của mình, tôi đương nhiên đồng ý.

- Pad Thái, Sashimi, Dimsum...

Tôi liệt kê một loạt rồi hướng đôi mắt mong đợi về phía Thành Thỏ:

- Mấy cái này được không?

Thành Thỏ nghe xong, sắc mặt không đổi, thậm chí còn nhe răng cười:

- Đi thẳng, rẽ phải, đụng đầu vào tường ba cái.

Tôi vừa đói, lại còn bị Thành Thỏ làm cho mù mờ, liền ngơ ngác hỏi lại:

- Cái tường kia có gì?

- Không, cái tường kia sẽ giúp mày thức tỉnh.

Tiếng cười khúc khích của Thành Thỏ khiến tôi nhận ra rằng mình lại bị nó chêu chọc. Tôi đói tới chẳng còn sức nói chuyện, chỉ ném cho nó một cái nhìn đầy đe doạ. Chắc nhìn mặt tôi thảm quá nên Thành Thỏ cũng không nỡ đùa nữa, nó giơ tay khoác vai tôi, kéo tôi nhìn về phía nó đang đứng. Tôi hướng theo tầm mắt của Thành Thỏ liền nhìn thấy trước mặt mình là nhà hàng Nướng Hàn Quốc sang trọng. Gương mặt tôi lúc này không giấu được vẻ hí hửng. Thành Thỏ chép miệng, nói bằng một giọng rất "đàn anh" :

- Đừng nói anh mày keo kiệt, hôm nay anh quyết định sẽ đãi mày ăn sườn nướng thay vì bánh mì giò chả như mọi hôm.

Nhắc tới cái món "bánh mì giò chả" huyền thoại, mặt tôi càng méo xệch. Chắc mọi người không biết, Thành Thỏ là một "fan" trung thành của bà bán bánh mì đầu ngõ. Một tuần có bảy ngày, nếu không phải được mời tiệc hay có lịch diễn thì hết năm ngày trong tuần người ta sẽ bắt gặp nó đang "nhâm nhi" ổ bánh mì, không biết ngán là gì. Hai ngày còn lại là do bà bán bánh mì nghỉ bán, chứ không thì dám nó cũng ăn hết bảy ngày trong tuần. Sở thích ghiền ăn bánh mì của Thành Thỏ đáng ra cũng chẳng có gì liên quan tới tôi, nhưng mà cái sở thích đó của nó lại vô tình kéo tôi vào một câu chuyện vô cùng ngớ ngẩn và quái đản. Và người trong cuộc như tôi lại càng thêm cay cú.

Lúc đó, tôi mới "dọn nhà" vào 6th Sense được vài ngày, cộng thêm việc toàn di chuyển bằng taxi nên chẳng nhớ đường cho lắm. Hôm ấy, Thành Thỏ nằng nặc "gạ" tôi mượn xe máy của chú bảo vệ đi chơi game. Tôi bình thường đã thích chơi game, nên Thành Thỏ chỉ mới "dụ khị" vài câu, tôi liền xiêu lòng, nhanh chóng phóng đi mượn xe chở nó đi chơi game. Trước khi đi, tôi cũng đã nói rằng mình không biết đường. Nhưng Thành Thỏ đã khăng khăng rằng nó đánh dấu vị trí rồi nên tôi cứ yên tâm. Nhờ vẻ ngoài đầy "học thức" của Thành Thỏ, tôi thật sự đã tin tưởng nó khá nhiều. Sau khi chơi game xong, trở về nhà, trời mưa như bão cuốn. Hai đứa tôi thì cứ đi mãi đi mãi, nhưng Thành Thỏ vẫn không có cách nào tìm được cái vị trí nó đã đánh dấu. Nước mưa ngập tới đầu gối, lại còn phải chạy xe vòng vòng, tôi gần như không giữ nổi bình tĩnh quay ra sau hỏi nó:

- Cái vị trí ông đánh dấu là chỗ nào?

- Bà bán bánh mì đó..

Thành Thỏ tỉnh bơ nói, hai tay bấu chặt vào hông tôi. Tôi im lặng, tấp xe vào một góc bên đường, thật sự lúc đó nếu không đủ bình tĩnh, tôi đã thẳng chân đạp nó bay ra khỏi xe. Sau sự cố ngày hôm đó, tôi dành cả một buổi tối để dạy Thành Thỏ cách dùng "một vật đứng yên" để đánh dấu vị trí. Lúc đó nó còn ngơ ngác nói với tôi rằng, bình thường bà bán bánh mì sẽ không di chuyển đâu. Chắc nó nghĩ bà bán bánh mì "của nó" dù mưa sa bão tấp vẫn chờ nó chắc. Đúng là con Thỏ ngốc!!

Hai đứa tôi lúc này đã ngồi vào bàn. Tôi lật qua menu, canh kim chi, salad gà, đậu hũ sốt cay, rồi tokbokki, cái nào cũng muốn gọi. Nhưng Thành Thỏ đã nhanh hơn một bước, chỉ tay gọi một phần thịt bò, một phần sườn heo, một phần bạch tuột, một phần cơm trộn và một chai sữa gạo. Cái gì cũng một phần, đồ con Thỏ keo kiệt! - tôi là không nhịn được liền lầm bầm một câu.

Rồi như sợ tôi có ý định gọi thêm, liền vẫy tay "đuổi khéo" cô phục vụ đi. Đợi cho cô phục vụ đi khuất một đoạn, tôi mới xoay qua nhìn Thành Thỏ bằng đôi mắt coi thường, rồi còn cố tính ném cho nó một câu "nói bóng nói gió".

- Người giàu đừng nên "kẹo" quá như vậy!

Thành Thỏ không những không tức giận, còn chống cằm nhìn tôi, tự hào nói:

- Keo mới giàu, chẳng lẽ "tiểu đệ" đây chưa từng nghe câu đó sao?

Trước triết lý của Thành Thỏ, tôi đành bó tay, lặng lẽ tiêu diệt mấy miếng dưa chuột và đống đồ ăn kèm miễn phí trên bàn. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, tuy không phải là những món ăn tôi đòi nhưng cũng không phải là quá tệ. Sau khi cô phục vụ đặt vỉ nướng xong, Thành Thỏ bỗng nhiên giơ tay huých vai tôi:

- Anh ra tiền, mày ra sức đi chứ!

Đấy, "con Thỏ béo" này lại chuẩn bị bắt nạt tôi rồi đấy. Tôi làu bàu mắng thầm một câu trong miệng, nhưng vẫn rất nghe lời "ngoan ngoãn" ngồi nướng thịt.

Mấy phút sau, mùi thơm nức của thịt nướng và mật ong cháy xèo xèo, đánh động khứu giác của con Thỏ đang ngồi miệt mài chơi game bên cạnh. Thành Thỏ rất nhanh buông điện thoại đang cầm trên tay xuống, ngẩng đầu dậy nhìn thấy tôi đã nướng xong xuôi, hai mắt liền sáng lấp lánh. Nom vẻ mặt của Thành Thỏ lúc này chẳng khác gì Phương Anh là mấy. Đúng là dân gian có câu "chủ nào chó nấy" quả không sai.

Thành Thỏ đảo mắt nhìn mấy miếng thịt chín đều trên vỉ nướng mấy giây, rồi xoay qua nhìn tôi, giở giọng nịnh nọt:

- Sơn à, anh nghĩ sau này mày đừng nên làm ca sĩ nữa. Mày cầm đồ gắp xịn hơn cầm micro nhiều..

Câu nịnh nọt vô cùng "xóc xỉa" và không kém phần vô duyên của nó làm tôi đang bận rộn cũng phải dừng tay lại. Tôi quay sang ném cho nó một cái nguýt dài hàng ngàn cây số:

- Ông muốn ăn cái đồ gắp vào mặt ông không?

- Ném đi.

Vì quá hiểu tính cách của tôi, Thành thỏ đương nhiên chẳng sợ hãi, còn "to gan" nghinh mặt thách thức. Tôi bừng bừng lửa giận, giơ cái đồ gắp lên cao rồi mím môi lẳng lặng gắp thịt cho vào chén nó. Cái bộ dạng khuất phục đầy "nhục nhã" của tôi khiến Thành Thỏ cười lăn lộn vì hả hê. Nhìn điệu bộ đắc ý của Thành Thỏ lúc này, tôi thề nếu không phải tối qua lỡ miệng nhận làm "người yêu" của nó thì tôi đã đá phăng nó vào cái lò rồi tiện tay làm luôn món thịt Thỏ nướng rồi.

Thành Thỏ đang đói, nên không chọc ghẹo tôi được lâu, nó cúi đầu "cần mẫn" ăn thịt bò. Tôi từ lúc bắt đầu nướng mẻ thịt đầu tiên, cũng đã nhanh tay nhanh mắt gắp cho mình một miếng sườn nhiều thịt. Nhưng vừa đưa miếng sườn lên miệng cắn được hai miếng thì đã bị Thành Thỏ ngồi bên cạnh nhanh tay giật lấy rồi cho vào miệng nó.

Bình thường tôi sẽ giật lại nhưng đây là nơi đông người nên tôi phải cố gắng kiểm soát hành động của mình. Nhìn Thành Thỏ đang hả hê gặm miếng sườn vừa "đoạt" được từ miệng mình, cơn bực bội vừa "nuốt" xuống lại được dịp bùng phát mạnh mẽ. Tôi hậm hực nhìn nó, miệng thì đang cố "trút giận" vào mấy miếng thịt bò vừa nướng xong.

- Bộ ông thích ăn nước miếng của tôi lắm hả?

Thành Thỏ đương nhiên không phải là một đứa trẻ dễ chịu, nó không bao giờ đồng tình với những gì tôi nói, dù là đúng hay sai. Nó gân cổ lên cãi, tay chỉ vào ly sữa gạo trên mặt bàn:

- Vậy mày uống chung li nước, ngậm chung ống hút với anh thì sao?

Tôi tính cãi lại nhưng biết bản thân không "mồm mép" bằng nó, cuối cùng chỉ đưa mắt lườm nó một cái rồi tiếp tục cắm cúi "chiến đấu" với đống đồ ăn lớn trên bàn. Nhưng hầu như cái nào tôi cũng chỉ ăn được một nửa, nửa kia toàn bị Thành Thỏ "giật" lấy. Lần một, lần hai, tới lần n thì cũng không bực nữa, còn tạo thành thói quen, cái gì cũng ăn chung với nó. Tôi một nửa, nó một nửa, trừ bạch tuột đã bị cắt quá nhỏ nên không tính, còn lại cái gì tôi cũng cắn đôi cho nó.

Chúng tôi cứ lặng lẽ "cần mẫn" ăn cho tới khi trên vỉ nướng chỉ còn lại đúng một miếng thịt bò. Hai đứa nhìn nhau nuốt ực một tiếng rồi đồng loạt chuyển ánh mắt thèm thuồng vào miếng thịt bò phô-mai thơm phức đang nằm vươn mình trên vỉ nướng.

Trong lúc Thành Thỏ đang luống cuống tìm kiếm đũa thìa, thì tôi đã nhanh tay gắp miệng thịt đưa lên miệng mình. Trong một khoảng khắc, tôi đang hả hê chờ đợi được thưởng thức miếng thịt, thì Thành Thỏ đã rất nhanh giở trò "cướp đoạt". Đôi môi của Thành Thỏ chỉ lướt nhẹ trên môi tôi cỡ vài giây, nhưng cũng đủ khiến cho tôi ngơ ngác một trận. Mùi mật ong thơm thơm ngọt ngọt tản ra từ cánh môi mềm mại của nó khiến cho toàn bộ nơ-ron thần kinh trong người tôi bỗng nhiên nhảy loạn xạ.

Tôi đã ăn món sườn nướng sốt mật ong tới chán chê, bụng cũng đã no căng, cớ sao lúc này vừa mới "ngửi" thấy vị mật ong từ môi Thành Thỏ thì bỗng dưng tôi lại thấy "đói"?! Tôi nuốt khan vài tiếng, cố gắng kiểm soát cơ mặt của mình. Nhưng vô dụng thôi, khuôn mặt tôi lúc này vẫn đang đỏ lên phừng phừng.

Thành Thỏ đương nhiên hiểu tất cả nhưng nó lại làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên xé khăn giấy ướt ra lau miệng. Cái vẻ mặt bình thản của nó khiến tôi thấy tức tức trong lòng. Giống như là đang bị chọc ghẹo mà không được chống trả. Thật tức chết đi được!!

Từ lúc tính tiền cho tới khi ra tới bãi giữ xe, mặc cho Thành Thỏ không ngừng gây chú ý ở phía sau, tôi vẫn cố tình không mở miệng nói với nó câu nào. Tôi thật ra cũng chẳng giận dỗi gì chỉ là muốn "ăn miếng trả miếng" với nó một chút thôi.

- Giận hả?

Thành Thỏ tính víu lấy tay tôi, nhưng tôi cố tình tránh ra để bàn tay nó rơi hẫng giữa không trung. Sự né tránh lạnh lùng của tôi khiến Thành Thỏ đâm quạu quọ, nó hất hàm lên tiếng:

- Vậy không giận thì chở đi há. Ăn no làm biếng quá..

Nói xong rồi cũng chẳng thèm cho tôi thời gian để quay đầu xe, nó nhảy phóc lên yên sau ngồi, để mặc tôi một mình "đánh vật" với cả chiếc xe và "sức nặng" của nó. Thành Thỏ thấy tôi phải gồng người dắt cả nó lẫn chiếc xe, nó không những không xuống giúp đỡ, còn vui vẻ ngồi trên xe, "nhâm nhi" cái bánh cốm mới mua được bên ngoài trung tâm thương mại. Hình như có gì đó ngược ngược thì phải? Rõ ràng tôi đang giận nó, cuối cùng vẫn phải dắt xe cho nó là thế nào nhỉ?

Tôi hậm hực dắt xe, mặc kệ Thành Thỏ đang không ngừng nói nói cái gì đó. Chợt một bên góc áo bị kéo từ phía sau. Tôi nhướn mắt quay lại nhìn. Thành Thỏ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt Thỏ to tròn chớp chớp như cố làm ra vẻ dễ thương.

- Này, cho một miếng này. Đừng có giận dỗi nữa.

Thành Thỏ vừa nói vừa dí dí cái bánh cốm vào miệng tôi. Trước sự nhiệt tình quá mức của Thành Thỏ, mặc dù trong lòng không hề thích đồ ngọt, tôi vẫn cố gắng há miệng cắn một miếng. Cái vỏ màu xanh bên ngoài của bánh cốm mềm mềm, dai dai, ngon ngon, không ngọt không nhạt, ăn rất vừa miệng.

- Ngon không?

Thành Thỏ nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Tôi thành thật gật đầu. Thành Thỏ cười cười, một lần nữa giơ cái bánh tới trước mặt tôi.

- Ăn nữa không?

Tôi há miệng cắn một miếng nữa. Thành Thỏ ăn nhân đậu xanh, tôi ăn phần vỏ bánh. Hai đứa tôi đứng ngay chỗ lấy xe, cắn qua cắn lại cho tới khi cái bánh hình vuông chỉ còn lại một mẩu nhỏ xíu. Sau khi ăn nốt cái mẩu bánh cốm cuối cùng, tôi mới chợt nhớ ra Thành Thỏ từng nói, nó không thích những loại đồ ăn có nhân đậu xanh? Mà hình như bánh cốm là nhân đậu xanh thì phải?

- Tôi tưởng ông không thích nhân đậu xanh?

Tôi không kiềm được thắc mắc lên tiếng hỏi, khi đã chạy xe ra khỏi trung tâm thương mại một đoạn. Thành Thỏ chẳng phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ cười cười. Nụ cười bí ẩn của Thành Thỏ khiến tôi càng thêm khó hiểu. Nhưng tôi biết có cố gắng hỏi thì cũng chẳng thu được kết quả gì thêm, đành im lặng tiếp tục chạy xe.

Đường phố Hà Nội đã lên đèn, con đường bỗng chốc cũng trở nên thưa thớt. Những ngôi nhà xung quanh đã "nổi lửa" ấm cúng, mùi thức ăn thơm nức bay ra khiến tôi bất giác "thèm" có một gia đình kinh khủng. Thèm một bữa cơm gia đình, thèm cái hạnh phúc đơn giản đằng sau "ánh đèn sân khấu rực rỡ".

Khi suy nghĩ này loé lên, trong đầu tôi bất giác hiện lên hình bóng cuả Thành Thỏ. Một gia đình nhỏ, của riêng tôi. Có tôi và người tôi thương, sau sự mệt nhoài của Showbiz, hai chúng tôi sẽ như những cặp đôi bình thường khác. Tôi sẽ rán trứng cho em ăn, còn em sẽ nấu mỳ cho tôi. Tối đến cùng nhau xem phim rồi có thể sẽ ngủ quên trên ghế salon. Và cánh tay của tôi sẽ là gối cho em tựa đầu bất cứ khi nào em thích. Đơn giản như vậy thôi, được không Thỏ?

Không biết là Thành Thỏ có đang hiểu những gì tôi đang suy nghĩ không, nó bỗng dưng giơ tay lên chạm vào người tôi rồi lại buông ra, giống như nửa muốn ôm, nửa lại không có đủ dũng khí để ôm. Tôi cố tình ngồi thấp người xuống, đưa tay kéo đầu nó dựa lên vai mình. Thành Thỏ hơi khựng lại vài giây rồi cũng ngoan ngoãn đặt cằm lên vai tôi. Hai đứa tôi cứ lặng lẽ ngắm đường phố Hà Nội cho tới khi Thành Thỏ lên tiếng.

- Hôm nay có trăng kìa!

Nghe tiếng Thành Thỏ cảm thán, tôi mặc dù đang chạy xe cũng cố gắng ngước đầu lên nhìn. Quả thật, trăng hôm nay rất tròn. Ánh sáng vàng nhạt dìu dịu không ngừng lan tỏa khiến cho bầu trời tối đen cũng sáng bừng sức sống.

- Nếu như Trái Đất không ai chứa nữa thì lên cung Trăng ở được không ha?

Câu nói tuy mang tính chất đùa giỡn nhưng ẩn trong đó là một nỗi buồn giấu kín. Tôi biết Thành Thỏ đang hoang mang điều gì. Dường như từ khi Thành Thỏ để tôi bước vào cuộc sống của nó, nó thường giấu mình ở một trạng thái u uất và kìm nén. Trong đầu nó dường như luôn ẩn chứa một áp lực rất lớn và một sự sợ hãi vô hình nào đó. Tôi biết nó đang cố gắng "đấu tranh" mỗi ngày. Nhưng thật sự, tôi rất lo sợ, lo sợ một ngày nào đó, sự sợ hãi ấy sẽ "nuốt chửng" Thành Thỏ và "nuốt chửng" luôn mối quan hệ này..

Tôi cố tình không trả lời câu hỏi của Thành Thỏ, mà lặng lẽ "lái" câu chuyện sang một chủ đề khác.

- Ông có biết sự tích cây đa không?

Thành Thỏ không phải là một đứa trẻ dễ dụ, nhưng chính nó dường như cũng muốn quên đi sự sợ hãi trong lòng mình. Nó khẽ lắc đầu, hai tay bỗng nhiên vươn lên chạm nhẹ vào hông tôi.

Cú đụng chạm bất ngờ từ phía Thành Thỏ khiến tôi giật mình, tay lái cũng vì thế mà lệch sang một bên. Thành Thỏ là người kiêu ngạo, nó chỉ chủ động "bám víu" vào tôi khi nó cảm thấy chông chênh và bất an. Tôi hiểu điều đó, rất hiểu. Tôi nhẹ nhàng kéo tay nó ôm qua eo mình, Thành Thỏ giật tay lại nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ chặt.

- Để yên đi, tôi kể sự tích con Thỏ Ngọc cho nghe.

Hai đứa tôi cứ giằng qua giằng lại cho tới khi tôi đem lời "dụ khị" thì Thành Thỏ mới "ngoan ngoãn" chịu để yên cánh tay trên bụng tôi. Thấy nó đã xiêu lòng, tôi mới an tâm tiếp tục lái xe, trong đầu cố gắng xâu chuỗi và xáo trộn một ngàn lẻ một câu truyện cổ tích từng nghe lúc bé để "viết" ra một câu truyện cổ tích của riêng tôi. Và câu truyện này cũng chỉ duy nhất dành cho một người. Sự tích con Thỏ Ngọc dành cho con Thỏ ngốc, nghe cũng đáng yêu phết nhỉ?

- Ngày xửa, ngày xưa, có một người tên là Cuội. Dân gian đều nghe kể lại là Cuội được người ta tặng một cây đa để làm thuốc chữa bệnh. Nhưng không ai biết rằng người tặng cây đa đó đã tặng kèm cho Cuội thêm một con thỏ để làm thịt ăn. Nhưng Cuội không ăn thịt Thỏ vì thịt Thỏ dở lắm. Cuội để nuôi, nên đã đặt tên là Ngọc. Nói tóm lại là Thỏ Ngọc..

Tôi cứ miệt mài bịa chuyện. Bên ngoài thời tiết Hà Nội rất lạnh nhưng trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Tôi không quen nói dối cũng không biết nói dối, nhưng đã lỡ miệng nên đành "phóng lao theo lao". Rất may là tôi chẳng kịp bịa nốt câu chuyện thì Thành Thỏ đã gục đầu vào vai tôi ngủ mê mệt. Thành Thỏ bình thường đã là "sâu ngủ", hôm nay bận rộn đi với tôi cả ngày chắc là đã mệt lắm rồi đây. Tôi với tay ra đằng sau, dịu dàng xoa đầu nó.

- Ngốc quá, dù là ở Trái Đất hay cung Trăng, không ai chứa ông thì tôi sẽ chứa ông.

Thành Thỏ đang gục đầu trên vai tôi bỗng nhiên khẽ gật một cái, giống như là đồng tình. Tôi phì cười, hướng mắt qua gương chiếu hậu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ gật trên vai mình thật lâu. Cảm giác thân thuộc, gần gũi từ những con phố Hà Nội và mùi thơm thơm ngọt ngọt tản ra từ cơ thể mềm mại của Thành Thỏ, hai thứ dường như chẳng liên quan, nhưng gộp lại thật dễ chịu biết bao..

Và, Hà Nội trong tôi đã bắt đầu đáng yêu như thế ..

- Ngủ ngon nha Thỏ..

Hai chúng tôi, một người thức, một người ngủ, lặng lẽ cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình yên của ánh trăng đêm Hà Nội trước khi cơn "giông bão" ập tới.

***

" Cô ấy hay hỏi tôi
Hà Nội có gì,
khiến anh mê đến thế..
Tôi chẳng thể nói rằng
Vì trong tôi,
Hà Nội chính là em.. "

- Miao.

Chú thích: cô ấy và "em" là hai người hoàn toàn khác nhau.

Vài dòng thơ tự viết gửi tặng riêng cho cậu Sơn. Nếu 10, 20 năm nữa cậu vẫn thích Hà Nội mà vẫn kb lý do tại sao thì cậu nên tìm tới fic của tớ hay là clip của Châu Châu trên YouTube để hiểu thêm về bản thân cậu nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro