18. "Cô ấy.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa tôi vừa dắt xe vào cổng nhà thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả vọng ra từ phòng khách. Tôi tò mò ngó đầu vào trong, qua khe cửa thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của một cô gái tóc hồng. Tôi giơ tay víu lấy vạt áo Thành Thỏ khi nó đang loay hoay cởi giày.

- Chị em họ của ông tới chơi kìa! Cô gái nào á, tóc hồng, nhỏ nhỏ người.

Thành Thỏ khựng lại chừng vài giây, rồi giống như vừa phát hiện ra điều gì đó, nó đánh mắt về phía cửa nhà, môi khẽ mấp máy ra hiệu:

- Chuồn lẹ!

Tôi không hiểu gì nhưng cũng lục đục cầm giày trên tay, chạy theo Thành Thỏ. Nhưng hai đứa tôi còn chưa kịp "di tản" thì đã bị mẹ Thành Thỏ phát hiện ra. Bà ngó mặt ra ngoài cửa, cất tiếng vọng ra:

- Thành, về rồi hả con? Kim Cương tới chơi này!

Hai chữ "Kim Cương" phát ra từ mẹ Thành Thỏ phần nào hoá giải được những thắc mắc về bộ dạng kì lạ lúc nãy của nó. Hoá ra là Thành Thỏ muốn trốn "người yêu cũ"? Nhưng lý do là gì thì tôi chịu.

Quãng đường từ ngoài sân vào đến phòng khách, Thành Thỏ cứ kín đáo liếc nhìn tôi, giống như đang muốn nói một cái gì đó nhưng lại không thể nói ra. Thành Thỏ không lên tiếng nên tôi cũng kiên quyết giữ sự im lặng.

Từ hôm qua tới giờ, đây là lần đầu tôi được chính thức "diện kiến" gia đình của Thành Thỏ. Nhưng cũng chẳng đông đủ, ba nó đi công tác nên nhà chỉ có mẹ nó và nhóc em trai. Lúc này, Liz mới liếc mắt sang chỗ tôi, ánh mắt của cô nàng phảng phất một chút không thiện cảm.

- Mẹ, đây là Sơn, là thành viên cùng nhóm với con.

Bốn chữ "thành viên cùng nhóm" bất giác khiến tôi chạnh lòng. Cách giới thiệu này thật sự rất khó diễn tả, như một cách để phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa chúng tôi, nghe thì có vẻ cũng thân quen, nhưng lại giống như chẳng có một chút tình cảm nào trong đấy.

Mẹ Thành Thỏ quay sang gật đầu với tôi rồi chỉ lưu mắt nhìn tôi vài giây, sau đó tiếp tục quay sang trò chuyện với Liz. Quà tôi tặng, bà cũng không màng, chỉ chăm chăm cầm mấy lọ kem dưỡng da Liz tặng khen tới khen để. Em trai Thành Thỏ cũng thế, nó thích máy chơi game cầm tay hơn là lọ nước hoa. Cảm giác "không được chào đón" khiến tôi có một chút thất vọng. Tôi cố gắng kìm nén bằng một tiếng thở dài nhưng Thành Thỏ ở bên cạnh bỗng nhiên lại lên tiếng.

- Mẹ, mẹ không tôn trọng bạn con chút nào à?

Giống như đang rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại thể hiện rõ sự khó chịu. Tôi cũng không rõ nó đang buồn bực vì mẹ nó "lãng quên" sự có mặt của tôi hay nó đang buồn bực vì cô nàng "người yêu cũ"?

Mẹ Thành Thỏ và Liz đồng loạt quay sang nhìn tôi, cả hai người đều có vẻ ngạc nhiên trước "cơn phẫn nộ" của Thành Thỏ. Thật ra tôi cũng ngạc nhiên chứ đừng nói gì họ. Thành Thỏ bình thường là một người khó đoán, chẳng dễ để người ta "nhìn được" cảm xúc như vậy đâu. Hôm nay là ngoại lệ, chẳng lẽ vì tôi? Hay là vì Liz nhỉ?! Nếu như là Liz thì cô gái này có lẽ cũng "chi phối" không ít tới suy nghĩ và cảm xúc của Thành Thỏ..

Tôi đang "lạc lối" trong suy nghĩ của chính mình, vô tình ngoảnh lại bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của mẹ Thành Thỏ đang nhìn mình. Cái cách mẹ Thành Thỏ nhìn xoáy vào người tôi khiến tôi đâm "chột dạ", trong lòng vô thức dâng lên một nỗi bất an. Rất may là hình như mẹ Thành Thỏ chưa nhìn ra được gì, bà rất nhanh trở về vẻ bình thường, vui vẻ nói với hai đứa tôi.

- Sơn ngồi xuống đi cháu. Thành, ngồi xuống đây, nói chuyện với Kim Cương này. Hai đứa chắc lâu rồi không gặp nhỉ?

Dưới "sức ép" của mẹ Thành Thỏ, tôi bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh bà. Còn Thành Thỏ thì được "sắp xếp" ngồi bên cạnh Liz. Câu chuyện lại tiếp tục được tiếp diễn, nhưng hầu như chỉ có hai người phụ nữ trò chuyện là chính. Nhóc em của Thành Thỏ vẫn chú tâm chơi game, còn Thành Thỏ và tôi thì đang "bận rộn" đeo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người.

Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại chạm vào mu bàn chân tôi. Tôi giật mình nhìn xuống dưới bàn thì chẳng thấy gì cả. Tôi khó hiểu ngó sang bên cạnh, mọi người đều đang chú tâm vào việc của mình. Vậy ai là người vừa "đụng chạm" tôi nhỉ? Tôi bắt đầu dồn sự chú ý vào Thành Thỏ. Vẻ mặt dửng dưng của nó khiến tôi cảm thấy nghi ngờ xen lẫn hoang mang.

Thành Thỏ bỗng nhiên nhổm người dậy, rục rịch kéo ghế gần lại. Tôi bắt đầu hiểu ý đồ của nó nhưng lại không có cách nào ngăn cản được. Khoé môi Thành Thỏ hơi nâng lên, vẽ ra một nụ cười đắc ý. Bàn chân của nó dưới gầm bàn cũng đang bắt đầu di chuyển, từ dưới vuốt dọc lên trên rồi dừng lại chỗ đùi tôi, cọ cọ vài cái. Rõ ràng là đang làm chuyện mờ ám nhưng cái bộ mặt của nó vẫn tỉnh bơ và rất ư là "vô lại", giống như cố tình khiêu khích làm tôi không có cách nào phản kháng lại.

- Sao hai đứa?

Mẹ Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng khiến cả hai đứa tôi đều giật mình, đơ người nhìn nhau cỡ vài giây. Rất may là Thành Thỏ thuộc loại người "nhanh mồm nhanh miệng", nó chắc chắn không biết mẹ nó hỏi gì nhưng vẫn rất tự tin trả lời.

- Tuỳ mẹ thôi.

Nhưng có vẻ câu trả lời đó lại khiến mẹ nó và Liz đều rất hài lòng. Lúc này bà mới xoay qua nhìn tôi:

- Sơn, cháu thì sao?

Nghe mẹ Thành Thỏ hỏi, tôi theo quán tính định trả lời "cháu giống Toki" nhưng rất may là kịp chặn miệng lại. Tôi mím môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, quay sang nói chuyện với "mẹ vợ".

- Cháu sao cũng được!

Mẹ Thành Thỏ có vẻ rất hài lòng trước câu trả lời của hai đứa tôi, bà cười cười quay sang Liz:

- Bác gọi taxi ha? Bốn đứa đi cho tiện.

- Hả, đi đâu?

Hai đứa tôi không ai bảo ai, đồng thanh hét lên, rồi quay sang nhìn nhau, gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Hoá ra mẹ Thành Thỏ nói hai đứa tôi dẫn Liz đi thăm quan một vòng Hà Nội vì cô nàng nói nhớ Hà Nội?! Nghĩ lại câu trả lời lúc nãy của mình, tôi hận không thể tự mình "cắn lưỡi". Bây giờ lại phải ngồi nhìn cô nàng cùng Thành Thỏ cười nói, tôi mới hiểu cái cảm giác "lấy đá đập chân mình" là thế nào.

Taxi vừa đỗ lại trước cổng nhà, nhóc em của Thành Thỏ rất nhanh nhảy lên ghế trước ngồi, để lại ba người lớn chúng tôi đứng nhìn nhau. Thành Thỏ đương nhiên sẽ ga-lăng mở cửa xe cho Liz vào bên trong, nhưng cô nàng lại không vào ngay mà đá mắt sang chỗ tôi.

- Sơn vào trước đi.

Thành Thỏ và Liz khá là giống nhau. Họ là những người sinh ra để đưa ra quyết định chứ không phải là để hỏi ý người khác. Ngay lúc này cũng vậy, cô nàng không hỏi xem tôi muốn ngồi đâu mà thẳng thừng "lệnh" cho tôi phải ngồi bên trong. Đương nhiên là tôi sẽ không làm theo. Tôi đâu có nghĩa vụ phải nghe lời "người yêu cũ" của người yêu chứ.

Thành Thỏ dường như "nhìn" được không khí căng thẳng giữa tôi và Liz, nó kín đáo giật nhẹ tay áo tôi một cái, rồi quay sang nói với Liz.

- Anh vào trước cho.

Thành Thỏ vừa ngồi vào bên trong, tôi còn chưa kịp chui vào thì Liz đã nhanh hơn một bước ngồi vào bên cạnh Thành Thỏ, đẩy tôi ra vị trí bên ngoài. Trong lòng tôi tuy chẳng dễ chịu, nhưng ngoài mặt lại không được thể hiện ra, cứ phải giữ nguyên gương mặt gượng gạo tới cứng đờ.

Câu chuyện của Thành Thỏ và Liz đều xoay quanh những người bạn A, B, C, D nào đấy của họ mà tôi chưa từng nghe Thành Thỏ nhắc tới. Lúc thì hỏi tiệm anh A làm ăn khá không, lúc thì anh B chị C sắp cưới nhau chưa, vân vân mây mây. Và đương nhiên những chủ đề đó, tôi đều không thể nào tham gia vào được.

- Sơn, lạnh không?

Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng rồi không đợi tôi trả lời, giơ tay thẩy áo khoác của nó qua chỗ tôi. Nhiệt độ của Hà Nội vào thời điểm này cũng không tới nỗi quá thấp, chỉ là đối với những người đã quen với khí hậu Sài Gòn quanh năm nóng bức như tôi thì cũng có chút chưa kịp thích ứng.

Liz có vẻ không hài lòng lắm với việc Thành Thỏ nhường áo khoác cho tôi, tuy vẻ mặt cô nàng chẳng thể hiện ra nhưng biểu cảm mím chặt môi dường như đã "tố cáo" nỗi bực bội trong lòng của cô nàng lúc này.

Tôi khó xử một vài giây nhưng nhiệt độ trong xe bỗng nhiên tăng đột ngột khiến tôi bất đắc dĩ nhận lấy áo khoác của Thành Thỏ. Nhưng vừa khoác vào người, một mùi thơm thơm ngọt ngọt, vô cùng dễ chịu xộc vào mũi. Tôi khựng lại cỡ vài giây, đưa mắt nhìn sang Thành Thỏ. Thành Thỏ tuy là đang đối thoại với Liz nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn đặt trọng tâm vào tôi. Thành Thỏ dường như biết rằng tôi đang nhìn nó, khoé miệng nó hơi nhếch lên, nở nụ cười đắc ý. Tôi vội vàng xoay đi, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng trong quá trình mặc áo lại cố tình mặc thật chậm, rồi tham lam hít một hơi thật sâu, buồng phổi bỗng chốc ngập tràn dư vị của Thành Thỏ.

Mùi thơm của Thành Thỏ cứ nhẹ nhàng tản ra, lan tỏa vào trong không khí, bao bọc lấy cơ thể tôi. Một cái nhắm mắt, không gian bỗng dưng thay đổi, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tôi và Thành Thỏ. Tôi khẽ khàng tựa đầu vào thành ghế và cảm giác như mình đang dựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của Thành Thỏ. Và cái ảo giác Thành Thỏ đang ở bên cạnh mình thật hiện thực, thật rõ ràng, giống như chỉ cần tôi mở mắt ra sẽ nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của nó đang cười với mình. Tôi cố gắng thức tỉnh mình khỏi những suy nghĩ vượt quá tầm kiểm soát nhưng càng ngày, tôi càng mơ hồ nhận ra hình như mình đã nghiện mất rồi. Nhưng là nghiện mùi thơm này hay là nghiện Thành Thỏ đây?!

Liz bỗng nhiên chuyển hướng chú ý sang tôi. Cô nàng lướt mắt nhìn tôi vài giây, rồi giống như vừa nghĩ ra một cái gì đó liền lên tiếng:

- Nhóm Uni5 dạo này rảnh lắm hả Sơn?

- Không có.

Tôi chẳng để tâm vào câu hỏi của cô nàng, chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện. Tôi vừa dứt lời thì bên cạnh vang lên một tiếng cười. Tiếng cười trong trẻo như chuông gió nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật nhức đầu.

- Vậy sao hai người có thời gian rảnh ra Hà Nội "dạo mát" vậy? Anh Thành về nhà, Sơn cũng về theo à? Trách gì báo chí cứ ca ngợi hai người là "đồng đội tốt". Hôm qua nghe bác nói anh Thành đưa bạn về nhà còn nghĩ anh đưa bạn gái về nữa chứ.

Câu cuối là nói với Thành Thỏ nhưng rõ ràng là đang "chĩa mũi tên" sang tôi. Thấy tôi cứng họng, cô nàng tiếp tục công kích:

- Nhưng mà con trai đôi khi lại còn "nguy hiểm" hơn con gái, Sơn nhỉ?

Trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh một tiếng. Giống như người ta nói "trong lòng có quỷ" tự khắc giật mình. Tôi đang không biết phải đáp lại làm sao, rất may là Thành Thỏ đã đứng ra "giải vây" cho tôi.

- Sơn, đau họng thì đừng nói nhiều quá, không mai lại mất tiếng đó.

Cách "giải vây" của Thành Thỏ quá rõ ràng nên Liz đương nhiên cũng hiểu ý, chẳng buồn hạch hoẹ tôi nữa. Tôi gật đầu với Thành Thỏ rồi lại lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người kia tiếp tục "tâm sự". Liz là một cô nàng rất thông minh, phải nói là cực kì thông mình. Chỉ qua những hành động nhỏ của Thành Thỏ đối với tôi, cô nàng dễ dàng hiểu được, nếu như làm "khó dễ" tôi thì sẽ gián tiếp làm "phật ý" Thành Thỏ. Và với cô nàng, Thành Thỏ mới là mối quan tâm số một và thật không tốt xíu nào nếu làm Thành Thỏ khó chịu. Nhưng cũng nhờ vậy mà "sự yên bình" của tôi được lặp lại. Cô nàng chẳng thèm "đụng" vào tôi một lần nào trong suốt quãng đường đi và tới tận lúc chúng tôi "chia tay" nhau.

Vừa tới trung tâm thương mại, Liz đã rất nhanh bám lấy Thành Thỏ và nhóc em, ba người kéo nhau đi dạo khắp nơi, để mặc tôi lủi thủi theo sau. Nhu cầu của phụ nữ vốn là mua sắm, mà nhu cầu của phụ nữ đẹp như Liz lại càng cao hơn. Cô nàng kéo Thành Thỏ từ gian hành này sang shop khác, chỗ nào cũng đứng lại ngắm một tí, mua một ít, khiến cho Thành Thỏ và nhóc em của nó cũng bận rộn hết cả chân tay. Tôi biết Thành Thỏ mới là mục tiêu chính của cô nàng, cô nàng cố tình kéo theo cả nhóc em, đơn giản chỉ là muốn "cô lập" tôi thôi.

Tôi biết rõ ý định của cô nàng nhưng bản thân lại tự mình "sa bẫy". Cứ đứng nhìn Thành Thỏ cùng Liz và nhóc em đứng cùng một chỗ, ba người cười nói vui vẻ, cảm giác giống như một gia đình nhỏ. Và cảnh tượng "đẹp đẽ" trước mắt ngẫu nhiên biến tôi thành "người thừa". Điều đó khiến tôi bất giác cảm thấy buồn.

Sau khi mua sắm xong, Liz nằng nặc đòi xem phim và cô nàng chủ động chọn một bộ phim tình cảm. Mặc dù tôi biết rõ Thành Thỏ không hề thích loại phim này nhưng không biết tại sao nó lại không phản đối. Nhìn Thành Thỏ "nghe lời" Liz như vậy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bực bội.

Con Thỏ kiêu ngạo "của tôi" đâu rồi?

Lúc vào trong rạp chiếu phim, Thành Thỏ có lẽ do không quen với bóng tối nên đã bị vấp chân vào bậc thang. Tôi ở đằng sau, vừa nhìn thấy thế vội vàng guồng chân chạy tới muốn đỡ nó nhưng Liz đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay nó, giúp nó giữ lại thăng bằng. Nhóc em của Thành Thỏ đi phía sau cùng tôi, nhìn thấy hai người "tình cảm" như vậy liền quay sang huých nhẹ khuỷa tay tôi:

- Hai người họ đẹp đôi đúng không?

Tôi lịch sự gật nhẹ đầu mặc dù trong lòng thấy chẳng đúng xíu nào. Ánh mắt của tôi lúc này chẳng rời khỏi bóng dáng của Thành Thỏ. Chỉ cần một cú vấp hay một cái khua tay trúng vào đâu đó, cũng khiến tôi lo lắng không ngừng. Nhưng khi nhìn thấy hai người họ bên cạnh nhau, tôi bất giác nhận ra khi không có tôi ở bên cạnh, Thành Thỏ cũng là một "người đàn ông" rất mạnh mẽ và bờ vai của nó cũng có thể là chỗ dựa cho một cô gái nào đó.

Lúc xem phim, tôi cũng chẳng có cơ hội ngồi cạnh Thành Thỏ. Thành Thỏ ngồi ngoài cùng, tới Liz rồi nhóc em, cuối cùng là tôi. Hai đứa tôi diễn cảnh "anh ở đầu sông, em cuối sông", chỉ có hai cái ghế ở giữa mà xa tới nỗi có ngước mỏi cả cổ cũng chẳng nhìn thấy nhau.

Bộ phim Liz chọn là một bộ phim tình cảm "mỳ ăn liền" chán tới phát ngán. Tôi thật không hiểu nỗi các cô gái mê gì ở mấy bộ phim kiểu này. Nam nữ chính mải mê cãi nhau tới tận nửa tiếng mới có một cảnh hôn nhau đầu tiên. Nhưng cũng khá là lãng mạn, họ hôn nhau ở một cây cầu, trên đầu họ là hoàng hôn đang chiếu sáng rực rỡ. Nhìn thấy hoàng hôn, tôi bất giác nghĩ tới Thành Thỏ. Không biết Thành Thỏ có đang nghĩ tới tôi không?

Điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ. Tôi rón rén rút điện thoại ra, giảm ánh sáng hết cỡ. Màn hình hiện lên mờ mờ tin nhắn từ Thành Thỏ.

"Lãng mạn nhỉ? Chúng ta có nên học theo không?"

Tôi đọc xong tin nhắn liền theo quán tính nhìn sang bên kia. Tầm mắt của tôi không nhìn được mặt Thành Thỏ đã vì bị Liz che khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy hướng của cái mũ Thành Thỏ đội hình như đang xoay về phía tôi. Có lẽ nào Thành Thỏ cũng đang nhìn tôi?!

"Được, ông học đi, ông thiếu lãng mạn lắm."

Tôi vừa gửi tin nhắn đi chưa được bao lâu thì người bên kia đã nhanh chóng trả lời lại.

"Em nên học theo nữ chính, gọi anh là anh. Ông, ông là gì? Em đang nhắn tin với ông nội hay ông ngoại?"

Tin nhắn của Thành Thỏ khiến tôi không nhịn được bật cười vài tiếng. Rất may là trên màn hình đang chiếu cảnh nam chính bị đánh ghen nên tiếng cười của tôi cũng không tới nỗi vô duyên lắm.

"Cứ anh-em là được chứ gì. Vậy Thỏ là em đi, Sò làm anh cho."

"Bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh người ta?"

Tin nhắn vừa đọc cho tôi biết rằng người bên kia đã bắt đầu "bốc hoả". Tích cách của Thành Thỏ thật sự rất khó hiểu. Nó thích trẻ hơn người khác, nó có thể để người ta hiểu nhầm nó là em của Toof.P, Lục Huy, Cody hay Maru, nhưng nó nhất quyết phải làm "anh" của tôi. Mà tôi thì cương quyết không gọi nó là anh. Lí do thì chắc chắn mọi người cũng đã biết rồi.

"Số 3 nhỏ hơn số 5, Thỏ nhỏ hơn thì làm em đúng rồi còn gì?

Tôi chậm rãi gõ từng chữ rồi nhấn gửi. Chẳng cần nhìn cũng biết rằng tin nhắn này đảm bảo sẽ chọc người kia nổi điên. Đúng y như tôi đoán, tin nhắn gửi tới chỉ có một chữ "điên" kèm theo một cái icon đỏ mặt đầy tức giận.

Bộ phim mãi cũng tới hồi kết thúc. Tôi kín đáo ngáp dài một tiếng rồi cũng líu ríu đi theo mọi người ra bên ngoài. Lợi dụng lúc đám đông lũ lượt kéo nhau vào thang máy và Liz cùng nhóc em của Thành Thỏ cũng bị đoàn người đẩy vào bên trong. Trong một vài giây, tôi bất giác nảy sinh lòng ích kỉ, giơ tay kéo Thành Thỏ lại trước khi nó kịp bước vào. Cửa thang máy đóng lại khi Liz đang cố gắng chen ra ngoài trong vô vọng.

Chuyến thang máy thứ hai vẫn chưa tới, tôi thoải mái đứng dựa vào tường, cánh tay "câu" lấy cổ Thành Thỏ. Còn Thành Thỏ thì thoải mái dựa cằm lên cánh tay tôi. Rất may là vào tầm giờ này, trung tâm thương mại cũng chẳng đông lắm nên không ai để ý đến chúng tôi.

- Ghen rồi à?

Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng. Nhớ lại chuyện lúc nãy, cánh tay đang nằm lơ lửng trên cổ Thành Thỏ cũng vô thức buông lơi. Tiếng cười trong trẻo của Thành Thỏ lại vang lên giống như có một chút đắc ý. Hình như nó có vẻ khoái chí khi chọc ghẹo tôi thì phải?

Thành Thỏ quay người lại, nghiêng đầu nhìn tôi. Nụ cười và ánh mắt của nó không ngừng áp đảo, đẩy tôi vào "yếu thế".

- Tối nay bù cho nhé.

Từng nhịp thở của Thành Thỏ cứ vương vấn quanh lỗ tai và cả câu nói của nó khiến đầu óc tôi vô thức hiện lên những cảnh tượng không mấy trong sáng. Tôi mím môi nhìn sang xung quanh, bắt gặp một vài ánh mắt đang nhìn mình liền đâm ngượng ngùng, khẽ gắt lên:

- Bù bù cái gì? Ông điên à? Tránh!

Đúng lúc đó, thang may cũng vừa tới. Tội vội vàng bước vào bên trong, Thành Thỏ cũng cười cười rồi nhanh chóng đi theo. Nhưng vừa bước vào chỗ đông người, như một thói quen, Thành Thỏ liền vô thức "bám" vào người tôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Ít ra cũng đủ cho tôi hiểu, nó-vẫn-cần-tôi.

Hai chúng tôi vừa xuống sảnh thì Liz đã vội vàng đi tới. Cô nàng kín đáo ném cho tôi một ánh mắt tức giận rồi quay sang Thành Thỏ nở nụ cười mềm mại.

- Chúng ta đi đâu tiếp đây?

Thành Thỏ không trả lời, nó liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi "giả vờ" ngáp ngáp vào cái.

- Trễ quá rồi. Hôm khác đi.

Liz và nhóc em đều có vẻ không đồng tình nhưng Thành Thỏ là "trung tâm" của cuộc đi chơi. Nó không muốn đi nữa thì cuộc dạo chơi cũng bất đắc dĩ phải dừng lại.

Trước khi ra xe, Liz bỗng nhiên nói muốn đi gặp một người bạn cũ. Và cô nàng nằng nặc đòi Thành Thỏ đi cùng mình. Tôi thấy Thành Thỏ nhăn mặt khó chịu nhưng kì lạ là cuối cùng nó vẫn đồng ý.

Taxi dừng lại trước một cửa hàng áo cưới. Mọi người nhanh chóng bước ra ngoài. Liz dường như rất quen thuộc, cô nàng khoác tay Thành Thỏ bước thẳng vào bên trong tiệm. Tôi ngước nhìn cái tên cửa tiệm rồi bất giác lẩm nhẩm đọc theo. Cái tên này, sao nghe cứ quen quen nhỉ?

Lúc tôi bước vào liền đập vào mắt là một tấm ảnh cưới rất lớn. Và chú rể là Thành Thỏ?! Tôi sững người tầm vài giây, não bộ rất nhanh tái hiện lại ký ức. Tôi đúng là đã từng nhìn thấy tấm ảnh này trên mạng nhưng thật không ngờ có một ngày chính mình lại bị tấm ảnh này làm cho "chấn động".

- Hai cái đứa này, đừng nói là tới chụp hình đám cưới nha.

Câu nói của cô gái trước mặt giống như một cú đấm "Knock Out" tôi ngay phút dạo đầu. Cô gái này có vẻ như là bạn rất thân với Thành Thỏ và Liz, vậy tại sao lại không biết chuyện hai người đó đã chia tay? Hay thật chất là họ chưa từng chia tay?!

Đầu óc tôi bỗng dưng nặng trịch, dường như chẳng suy nghĩ được gì nữa. Và trong một giây phút yếu lòng, bức ảnh cưới của Thành Thỏ cùng Liz và ánh mắt hạnh phúc của hai người, khiến tôi không thể chống cự nổi.

Bên cạnh tôi, Liz đang ngắm một vài mẫu váy cưới, Thành Thỏ thì đang nói chuyện cùng cô chủ tiệm. Họ giống như một đôi vợ chồng sắp cưới, vậy còn tôi thì sao? Ở đâu có chỗ cho tôi..

Sự uất ức dồn nén quá lâu giống như một quả bóng bị bơm quá căng, bỗng chốc vỡ tung. Và người góp phần làm "vỡ" nó lại không phải là Liz mà chính là Thành Thỏ. Cái khoảng khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi môi của cô nàng đặt lên má Thành Thỏ, tôi vẫn không thấy đau lòng. Thứ làm tôi thất vọng chính là thái độ của Thành Thỏ. Nó có thể cự tuyệt, có thể né tránh, với sức mạnh của một thằng con trai, nó có thể làm được tất cả mọi việc để "hất" Liz ra khỏi mình nhưng nó lại chọn cách không làm gì cả. Thành Thỏ dường như đã "chấp nhận" nụ hôn đó và "chấp nhận" Liz..

Lồng ngực tôi lúc này như muốn vỡ tung thành từng mảnh vụn. Khó thở. Tôi dường như cũng chẳng cần biết hai người họ sẽ làm gì tiếp tục, cũng chẳng cần biết Thành Thỏ có nghĩ tới tôi không. Tôi cũng chẳng cần biết thêm điều gì nữa, vội vàng quay sang nói vài câu với nhóc em của Thành Thỏ rồi nhanh chóng lao ra ngoài, bắt một chiếc taxi rời khỏi đó. Đi đâu tôi cũng không biết, tôi chỉ biết mình muốn trốn chạy. Trốn chạy tới nơi nào Thành Thỏ không bao giờ tìm thấy tôi nữa.

Từ lúc taxi bắt đầu chạy cho tới khi xe dừng lại, tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh được. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng mười đầu ngón tay cứ vô thức run lên bần bật. Nhớ lại những khoảng khắc Thành Thỏ đã lặng lẽ vì Liz mà làm trái với sở thích của nó, tấm ảnh cưới treo trên tường, bờ vai vững chắc của Thành Thỏ khi Liz dựa vào và cái cách nó "chấp nhận" nụ hôn của Liz, tôi bất giác cảm thấy đau lòng. Đau. Thật sự rất đau.

Khi tôi định thần lại thì đã thấy taxi đang chạy trên con đường dẫn về nhà Thành Thỏ. Chắc trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã vô thức đọc địa chỉ nhà Thành Thỏ lúc nào không hay. Nhưng thật sự ngoài Thành Thỏ, tôi chẳng có một người thân nào ở Hà Nội. Nghĩ tới Thành Thỏ, tôi bỗng nhiên nhớ Sài Gòn, tôi muốn về "nhà". Sài Gòn mới là "nhà" của tôi.

Hà Nội trong lòng tôi bỗng nhiên chẳng còn quen thuộc nữa, Thành Thỏ cũng thế. Xa lạ tới đáng sợ. Có một "thế lực" nào đó đã khiến mọi thứ thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt..

Tôi xuống xe ở giữa đường rồi một mình đi bộ vào trong. Tôi chẳng biết mình muốn đi đâu, cứ thế đi mãi đi mãi, cuối cùng khi ngẩng đầu lên bất chợt nhận ra mình đang đứng ở công viên gần nhà Thành Thỏ. Tôi buồn bã co mình trốn vào cái hốc của cầu trượt, nơi mà tôi và Thành Thỏ đã tình cờ "tìm thấy" nhau giữa Hà Nội rộng lớn. Trong lòng bộn bề suy nghĩ, tôi chẳng biết nên làm gì lúc này.

Thành Thỏ nói, nó đã từng trải qua sáu mối tình, nhưng tôi quả thật không biết bạn gái cũ nào của nó, ngoài Liz. Tôi chưa từng tò mò về "thế giới riêng" của Thành Thỏ, cũng chẳng biết Liz và Thành Thỏ đã yêu nhau bao lâu, có sâu đậm hay không, ai là người nói chia tay vân vân và vân vân. Những điều đó, Thành Thỏ chưa từng kể cho tôi và tôi cũng chưa từng hỏi tới. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ tôn trọng cái "mảng quá khứ" đó và sẽ chẳng bao giờ đụng vào nó. Nhưng tới ngày hôm nay, tôi bỗng nhiên vì nó mà hoang mang.

Ngày Lime mới "trở lại" Showbiz Việt, có vài người mong manh kháo nhau rằng, Liz có gì đó rất giống tôi. Lúc đó tôi chẳng cảm thấy cô nàng giống tôi ở điểm gì, con trai và con gái làm sao có thể giống nhau được. Nhưng vài năm sau đó, chính Cody cũng từng thắc mắc với tôi rằng, sao tôi và Liz giống nhau thế. Nhưng giống về cái gì, nó lại không nói được. Những chuyện đó, đương nhiên Thành Thỏ đều biết. Nó không phản bác, cũng chẳng đồng tình, chỉ ngồi im lặng giống như đang suy tư một điều gì đó. Bây giờ tôi mới cho chợt nhớ lại, hình như sau ngày đó, Thành Thỏ dường như đối xử với tôi nhẹ nhàng và thân thiết hơn hẳn bình thường.

Chẳng lẽ, tôi là "thế thân" của Liz trong lòng Thành Thỏ thật sao? Nếu như vậy, có phải khi "vật chủ" trở về thì "thế thân" sẽ trở thành vô dụng không?

Tôi cũng biết Liz không phải là một cô nàng "xấu tính" chỉ là cô nàng quá yêu Thành Thỏ. Và với linh cảm của một người phụ nữ, có thể Liz đã phần nào nhận ra được "sự mập mờ" ở mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Đó là lý do cô nàng coi tôi là một "mối đe dọa". Tôi cũng không trách Thành Thỏ vì những gì nó làm cho Liz. Tình yêu của họ kéo dài quá lâu, có những thứ như kỉ niệm và cảm tình đôi khi chưa thể nào buông xuống được. Tôi hiểu hết, hiểu toàn bộ nhưng chỉ là chính tôi cũng không thể bắt bản thân mình phải vui vẻ coi như không có gì xảy ra được.

Sợi dây chuyền bỗng nhiên rơi xuống, làm lộ ra chiếc "nhẫn" thấp thoáng nơi cổ áo. Nhìn thấy chiếc "nhẫn", tôi bỗng nhiên nhớ về những điều tối qua, về "mối quan hệ" của chúng tôi. Nhưng "mối quan hệ" này cũng thật chông chênh. Nó dường như chẳng có gì để "định ước" hay trói buộc, thứ duy nhất tôi có chỉ là một chiếc nhẫn bằng khoen lon bia.

Vô giá hay là không có giá trị! - tôi vô thức cười khẩy vào cái suy nghĩ của mình.

Tôi bỗng nhiên "sợ" Hà Nội. Sợ phải đi qua những "mảnh" kỉ niệm của Thành Thỏ và một cô gái khác, sợ phải chứng kiến những nơi từng "in dấu tình yêu" của họ. Tôi bắt đầu hoang mang và lạc lối. Những thắc mắc về Thành Thỏ quá nhiều, tôi chẳng thể nào tìm được câu trả lời..

Lúc này đây, trong lòng tôi cũng vô thức nổi lên những nghi ngờ. Có phải đồng "Diều" là căn cứ bí mật của Thành Thỏ và Liz không? Rạp phim, nơi chụp ảnh, đồng hoa, trường học và cả quán phở, có phải nơi nào Thành Thỏ cũng đã từng cùng Liz đi qua, như đối với tôi không? Và những gì Thành Thỏ làm cho tôi có phải cũng đã từng dành cho Liz?

Nếu như vậy thì, có chỗ nào của Hà Nội là dành cho tôi. Và có chỗ nào nơi tim em, thuộc về tôi ?

Và tôi đã mơ hồ nghĩ rằng, có khi nào với Thành Thỏ, Sài Gòn chỉ đơn giản là "trạm dừng chân" và một ngày nào đó thức tỉnh, nó sẽ trở về Hà Nội, nơi có cô ấy ...

Những phiền muộn không tên, những "nẻo đường" không có lối thoát, cảm giác chông chênh, lạc lõng, thất vọng tất cả đều không ngừng đan xen, bủa vây lấy tôi khiến tôi gần như muốn gục ngã.

Bóng đêm Hà Nội và sự cô đơn đang dần dần nuốt chửng lấy tôi ...

Và Thành Thỏ, em ở đâu, khi tôi đang cần em lúc này?

____

" Rồi một ngày em sẽ là chú rể
Anh chụp ảnh cùng nhưng chẳng thể đứng cạnh
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có bóng dáng anh .."

___

Quà Valentine Trắng cho các bạn FA, giống mình =))
Clip: mượn của Youki Min.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro