19. "Chia tay?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi chẳng cần nhìn cũng biết người gọi tới là Thành Thỏ. Tôi lúc này thật sự chẳng muốn nói chuyện với Thành Thỏ nhưng trong lòng lại không muốn nó lo lắng, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nghe điện thoại.

- Em đang ở đâu?

Giọng người kia va đập cùng tiếng gió tạo nên một thứ âm thanh cực kì hỗn loạn. Tôi im lặng một lúc, không biết nên trả lời làm sao. Tôi đương nhiên muốn Thành Thỏ tới tìm tôi, nhưng tôi lại chẳng muốn đối mặt với nó. Có quá nhiều thứ tôi muốn một mình suy nghĩ. Và tôi cũng chẳng muốn nó vì hai chữ "trách nhiệm" mới đi tìm tôi.

- Sao không trả lời anh? Em đang ở đâu vậy?

Đầu dây bên kia đã bắt đầu sốt ruột, giọng nói cùng nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

- Tôi về Sài Gòn rồi. Ông đừng tìm tôi nữa.

Chẳng đợi đối phương phản ứng, liền nhanh chóng ngắt máy. Tôi ngồi thừ người ra vài giây, đầu óc lúc này cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa.

Bỗng nhiên từ đâu đó truyền tới tiếng bước chân, rồi từ xa đến gần, dừng lại trước mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn, trước mặt tôi lúc này là một đôi giày màu đỏ cùng một kiểu với đôi giày tôi đang mang dưới chân. Và đôi giày này cũng là kỉ niệm tháng lương đầu tiên của tôi và Thành Thỏ. Thành Thỏ không thích màu đỏ, nó chỉ thích mang chung với tôi.

- Sài Gòn của em là ở đây hả?

Xen lẫn trong nhịp thở hỗn loạn, vẫn là một giọng nói rất ngọt ngào. Tôi vừa ngẩng đầu lên, bỗng nhiên một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình. Thành Thỏ đang ôm tôi vào lòng, cánh tay nó siết chặt đến nỗi tôi dường như không thở được. Cơn phẫn nộ trong lòng tôi hoàn toàn bị khuất phục trước sự dịu dàng của Thành Thỏ. Tôi yên lặng gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của nó như một cách để xoa dịu phần nào sự mệt mỏi nơi trái tim mình.

Nhưng rất nhanh, tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, trong lòng nổi lên một chút khó chịu. Tôi mạnh mẽ giơ tay đẩy Thành Thỏ ra khỏi người mình.

- Nói chuyện thẳng thắn với nhau đi.

- Chuyện gì nghiêm trọng thế "người yêu"?

Thành Thỏ cố tình nói đùa để giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai đứa nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng vui xíu nào. Tôi muốn hỏi nó về mối quan hệ giữa nó và Liz nhưng cảm giác uất ức cứ nghẹn đầy trong họng, chẳng thể thành câu. Thật sự là tôi đang sợ, tôi sợ rằng câu trả lời không đúng như mong muốn của mình. Tôi sợ rằng cuối cùng người đau lòng chỉ là bản thân mình.

Thành Thỏ chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi bỗng chốc tỉnh mộng, rụt tay lại, tránh né sự đụng chạm từ phía nó.

- Hôm nay .. ông cư xử rất lạ ... có phải do Liz không?

Thành Thỏ không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trái tim tôi cũng vì thế mà nát vụn. Tôi cười khẩy một tiếng, rồi lảo đảo đứng dậy. Môi khẽ mấp máy vô thức nói ra những lời vô nghĩa, thật sự tôi đang nói cái gì chính tôi cũng chẳng kiểm soát được.

- Haa, vậy trước giờ tôi chỉ là "thế thân" của Liz thôi à.. Nực cười, hai người còn tình cảm với nhau thì về với nhau đi .. làm khổ tôi ...làm gì ...

Nói dứt lời, cũng chẳng cần để tâm xem Thành Thỏ nghĩ gì, cứ thế xoay lưng bỏ đi. Chợt một lực rất mạnh từ phía sau níu lấy cổ tay tôi. Tôi mím môi, cố gắng dằng cổ tay ra khỏi tay Thành Thỏ.

Trong một khoảng khắc, Thành Thỏ bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi từ đằng sau.

- Sơn, về nhà đi.

Câu nói của Thành Thỏ khiến bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mệt mỏi trong lòng tôi đều đồng loạt tan biến. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Tôi chỉ biết rằng, tôi cần Thành Thỏ, thật sự rất rất cần. Chỉ cần là Thành Thỏ níu giữ, tôi nguyện sẽ quay về.

Tôi nhẹ nhàng kéo tay Thành Thỏ ra khỏi người mình, rồi quay người lại, chủ động ôm nó vào lòng. Khuôn mặt của Thành Thỏ cứ thế rúc sâu vào hõm cổ tôi, hai cánh tay níu chặt lấy hông tôi, cơ thể bám dính như sam, càng lúc càng chặt hơn.

- Vị trí của mày, trong lòng anh ... không ai có thể thay thế được.

Thành Thỏ nói một câu thoạt nghe rất vô nghĩa nhưng với tôi thật sự rất có ý nghĩa. Tôi ngập ngừng một vài giây rồi gật đầu hiểu ý, nhẹ nhàng giơ tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nó như vỗ về chính bản thân mình.

Ai đó đã nói rằng, trong một mối quan hệ, nếu như người mạnh mẽ mãi mãi mạnh mẽ và người yếu đuối sẽ luôn yếu đuối thì mối quan hệ đó sẽ chẳng thể lâu bền. Bất kể một người mạnh mẽ nào cũng sẽ có lúc yếu đuối, cũng sẽ cần một bờ vai để dựa vào. Và những lúc đó, người kia sẽ trở thành "điểm tựa" cho người này dựa vào. Mối quan hệ "cộng hưởng" mới là mối quan hệ lâu dài nhất.

Cái khoảng khắc này khiến tôi bất giác nhận ra dù tôi có mạnh mẽ thế nào, bản lĩnh ra sao thì tôi vốn dĩ cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi. Và Thành Thỏ, đôi lúc cũng giống như một đàn anh, có thể bảo vệ tôi, để tôi dựa vào, bất cứ lúc nào tôi muốn..

___

Tình yêu đôi lúc chính là "sự dựa dẫm". Đơn giản chỉ là em dựa anh, anh dựa em, ta dựa vào nhau. Thế là đủ!

____

Hai đứa tôi lúc này đã yên vị trên giường, nằm bên cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời. Mỗi người đều đang bận rộn trong thế giới của chính mình. Tôi lúc này không thể thoát khỏi cảm giác bất an, nỗi lo sợ đang dần dần chiếm hữu tâm trí tôi.

Một lát sau, Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng, chủ động giải thích chuyện của nó và Liz.

- Thật ra thì anh nợ cô ấy..

Chữ "nợ" trong câu nói của Thành Thỏ khiến tôi vô cùng khó hiểu.

- Nợ?

Thành Thỏ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trầm ngâm. Giống như đang trôi về một "mảnh" ký ức cũ kĩ, mênh mông, xa vời và của riêng hai người họ.

- Tình cảm và rất nhiều thứ khác.

Trong lòng tôi bất giác gợn lên từng cơn sóng nhỏ, không ngừng va đập vào nhau khiến cho lồng ngực cũng vì thế mà trở nên khó chịu. Tôi quay sang Thành Thỏ, mím môi, khó nhọc nói từng chữ.

- Thành, tình yêu không phải là dùng để trả nợ.

Tôi cố gắng tách bạch sự ghen tuông và lý trí ra khỏi nhau. Tôi không muốn Thành Thỏ hiểu nhầm tôi vì ghen tuông mà nói ra những lời như thế, nhưng dĩ nhiên tôi bắt buộc phải nói vì bản thân tôi cũng không muốn Thành Thỏ vì nhầm lẫn mà càng "lún sâu" hơn nữa.

- Anh hiểu, nhưng chỉ cần là cô ấy thì anh sẽ vô thức trở nên như vậy.

Thành Thỏ nói một cách bất lực. Từng lời, từng chữ rơi vào tim tôi, đau tới nát tan cõi lòng. Tôi thở hắt một hơi, lặng lẽ xoay người lại, tâm trạng lúc này bỗng nhiên nặng trĩu như đeo đá. Vừa nghe thấy tiếng khịt mũi của Thành Thỏ vang lên từ sau lưng, trong lòng tôi liền dâng lên nỗi lo lắng nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Không gian trở nên tĩnh lặng chỉ phản đến nhịp thở nhè nhẹ xen lẫn tiếng gió thổi từ điều hoà tới.

- Sơn, ngủ chưa?

Thành Thỏ lay nhẹ người tôi vài cái. Tôi cố gắng nín thở, giả bộ như mình đã ngủ rồi. Mấy giây sau, người bên cạnh cũng nản chí mà ngừng tay lại. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng mọi cảm giác đang dằng xé trong lòng. Đối mặt hay trốn tránh? Tôi mệt mỏi và gần như không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Thành Thỏ nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi rồi tiếng khịt mũi lại vang lên. Một lúc sau, tôi cảm thấy phần nệm bên cạnh bị nhún một cái rồi tiếng bước chân của Thành Thỏ xa dần.

Tôi vẫn cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được. Không biết tôi đã nằm như thế bao lâu chỉ biết rằng bên cạnh tôi lúc này chỉ còn cảm giác nguội lạnh, hơi ấm của Thành Thỏ đã tan biến từ lúc nào. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, đảo mắt quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm Thành Thỏ trong một đống những đồ vật to lớn và lỉnh kỉnh.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bóng lưng nhỏ bé, cô độc của Thành Thỏ đang nằm co ro trong cái ghế sofa màu xám. Bóng tối và sự cô đơn khiến Thành Thỏ càng thêm nhỏ bé. Điều đó khiến tôi càng thêm đau lòng. Lý trí bắt tôi phải buông lơi, nhưng trái tim lại dày xéo không ngừng, buộc tôi phải níu giữ mối quan hệ này, níu giữ Thành Thỏ.

Tôi chủ động bước lại, nhẹ nhàng chen người nằm vào chỗ trống nhỏ xíu bên cạnh Thành Thỏ. Thành Thỏ giật mình, cơ thể khẽ run lên một vài giây, rồi cũng chậm rãi xoay người lại. Nhưng vẫn chẳng thể đối diện với tôi, gương mặt buồn bã cúi gằm xuống như một đứa trẻ đang mắc lỗi. Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt của Thành Thỏ, mơ hồ lau đi một giọt nước đang đọng lại nơi khoé mắt.

Khoảng khắc vài giây chúng tôi nhìn nhau, lặng lẽ kéo dài như hàng chục thế kỉ vừa trôi qua. Tôi sợ Thành Thỏ bị lạnh nên với tay tính nhặt lại tấm chăn mỏng rớt dưới sàn nhà, nhưng Thành Thỏ lại khẽ lắc đầu, theo bản năng rúc sâu vào lòng tôi.

Tôi siết chặt vòng tay, đem Thành Thỏ khoá chặt vào lòng, cả đời này chẳng muốn buông ra nữa. Thành Thỏ cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, đầu dựa vào lồng ngực tôi. Giống như sợ tôi sẽ biến mất, những ngón tay ngắn ngủ, tròn trĩnh vươn ra víu chặt vào áo tôi không rời. Tôi cố gắng ủ ấm cơ thể nhỏ bé của Thành Thỏ, từ đầu ngón tay tới bàn chân, không chỗ nào là không bị nhiễm gió tới lạnh ngắt. Trong lòng lo lắng, liền không kiềm được buông một câu:

- Sao không ngủ trên giường mà ra đây?

Thành Thỏ không trả lời câu hỏi của tôi, nó rúc đầu vào ngực tôi, nói vọng ra:

- Sợ!

- Ông mà biết sợ hả? Sợ cái gì?

- Sợ Sơn quay lưng.

Thành Thỏ nói bằng giọng mũi khàn khàn, rồi bỗng nhiên ngửa đầu nhìn tôi, ánh mắt mềm mại, ngoan ngoãn như một con mèo con.

Có một số người, thật thà tới mức khiến người ta đau lòng. Câu trả lời của Thành Thỏ bỗng chốc biến tôi thành người có lỗi. Sự vô tâm của tôi hình như đã vô tình khiến cho Thành Thỏ bị tổn thương.

Tôi vốn là người dễ dụ. Cho dù bản thân có tức giận tới đâu, thì ở trước mặt tôi, Thành Thỏ chỉ cần nói một câu nũng nịu, hay một biểu cảm biết lỗi, cũng đủ khiến tôi xiêu lòng. Lúc này cũng thế, cảm giác có lỗi đang dần dần chi phối tâm trí tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán bướng bỉnh của Thành Thỏ. Trong lòng rối bời với muôn ngàn suy nghĩ nhưng tôi đã cố gắng dẹp tất cả sang một bên. Chỉ một giây phút này thôi, tôi cho phép mình được buông bỏ mọi thứ, sống thật với cảm xúc của chính mình.

Nhưng nụ hôn còn chưa dứt thì Thành Thỏ lại ngẩng đầu lên, vươn tay "câu" cổ tôi xuống, kéo tôi vào một nụ hôn khác. Nụ hôn này không mãnh liệt, không dữ dội, cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp tựa như một cơn gió mùa hạ đang len lỏi vào và cố gắng xoa dịu bầu trời đầy giông bão trong lòng tôi.

Chúng tôi không nói với nhau lời nào, nhưng chúng tôi hiểu bản thân cần nhau như thế nào.

Một đêm dài, cứ lặng lẽ trôi qua như thế ..

__

" Bình yên đi qua những năm tháng của cuộc đời, bớt đi vài phần sóng gió, bớt nghe vài lời bàn tán của thiên hạ, cùng nhau sống thầm lặng giữa một thành phố ồn ào, hào nhoáng và xô bồ. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui buồn, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau già đi. Tình yêu đơn giản là thế đó ... "

____

Tôi đang ngủ ngon bỗng nhiên bị thức giấc bởi một cảm giác nhột nhạt đang nhảy loạn khắp cơ thể mình. Thành Thỏ hình như đã thức giấc, lúc này đang không ngừng dụi đầu vào ngực tôi như để làm nũng. Tôi giơ tay vỗ nhẹ vô trán nó một cái rồi với tay ghì nó vào trong lòng, tiếp tục dỗ giấc ngủ. Sau khi bị nhắc nhở, Thành Thỏ bắt đầu biết điều hơn, dựa đầu vào cánh tay tôi, nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi coi nó như gối ôm, còn nó coi tôi như gối nằm. Mối quan hệ "cộng hưởng" lại bắt đầu được tiếp diễn.

Tiếng mở cửa bỗng dưng vang lên, hai đứa tôi liền giật mình ngồi dậy. Mặc dù bộ dạng của chúng tôi hiện tại vô cùng trong sáng nhưng dưới ánh mắt của mẹ Thành Thỏ hình như không hoàn toàn là như thế. Bà lặng lẽ đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng rồi lại quay sang nhìn hai đứa tôi. Và tôi mong manh cảm nhận được hình như ánh mắt này đang thẳng thừng chiếu vào mình. Tôi nuốt khan, cố gắng đáp lại ánh nhìn của mẹ Thành Thỏ bằng một đôi mắt kiên định, dù cho trong lòng cũng đang phảng phất một vài cảm giác phức tạp.

Không còn giữ được vẻ bình tĩnh và khách sáo như ngày hôm qua, mẹ Thành Thỏ gần như quát lên:

- Giường nệm đâu không nằm mà kéo nhau ra ghế sofa ngủ? Bị điên hết rồi à!!

Cánh cửa bị đóng lại bằng một lực rất mạnh, thể hiện sự tức giận mãnh liệt từ mẹ Thành Thỏ. Tôi và Thành Thỏ liếc nhìn nhau, bối rối không nói nên lời. Thật ra thì chuyện hai thằng con trai ngủ chung với nhau thì cũng không có gì là quá lạ lẫm. Sự lạ lẫm chắc là có giường không nằm, lại kéo nhau chui rúc vào cái ghế sofa nhỏ xíu mà ngủ. Điều đó thì cũng khó mà không nghĩ ngợi..

Thành Thỏ ngồi thẳng dậy, ngáp dài vài tiếng đầy mệt mỏi, viền mắt đỏ au vì thiếu ngủ. Tôi ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn, rõ ràng ngủ cả một đêm mà cơ thể vẫn như chẳng có một xíu sức sống nào.

- Mệt quá!

Thành Thỏ than thở rồi lại lười biếng nằm xuống ghế, còn ngang nhiên tựa đầu lên đùi tôi. Tôi cười khổ một tiếng, thoải mái dựa lưng vào thành ghế, bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi mái tóc mềm mại của Thành Thỏ.

Kim đồng hồ vẫn không ngừng chuyển động, nhưng hai đứa tôi vẫn ngồi đấy, tựa vào nhau, mặc kệ cả thế giới đang thay đổi từng giây, từng phút một. Có gì hơn việc được hưởng thụ không khí buổi sáng bình yên bên cạnh người mình yêu chứ? Phải không Thỏ?

Lúc hai đứa tôi chuẩn bị xong, xuống nhà thì đã vào giờ cơm trưa. Mẹ Thành Thỏ dường như còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên thái độ với tôi vẫn vô cùng bực dọc. Tôi cố gắng không để tâm nhưng lúc ánh mắt vô tình hướng về phía phòng khách, nhìn thấy lọ nước hoa tôi tặng đang nằm chỏng chơ một góc trên mặt bàn. Và hình như chẳng ai có ý định đụng vào nó. Công sức của tôi dường như bị lãng phí, điều đó khiến tôi có một chút tổn thương..

Ngay cả khi ngồi vào bàn ăn cơm, không khí trong gia đình Thành Thỏ vẫn hết sức nặng nề, mạnh ai nấy ăn, không ai nói với ai câu nào. Tôi cũng rất biết thân biết phận, cố gắng lặng lẽ ăn thật nhanh. Nhưng Thành Thỏ bỗng nhiên ở trước mặt gia đình nó gắp cho tôi một miếng đùi gà rất lớn. Từ lúc miếng đùi gà được đặt vào trong chén tới khi ăn xong bữa, ánh mắt của mẹ Thành Thỏ vẫn không dành cho tôi một chút nào thiện cảm. Tôi nuốt khan, nhẹ nhàng gắp miếng đùi gà còn lại trong đĩa vào chén em trai nó, rồi cố gắng kéo miệng thành một nụ cười thân thiện nhất:

- Đùi gà nè nhóc.

Đối với sự thân thiện của tôi, thằng nhóc lại không có một chút đáp trả, nó thẳng thừng gắp miếng gà "ném" lại vào đĩa. Gọi là "ném" cũng chẳng sai, vì lực tay của thằng nhóc lúc ấy thật sự mạnh mẽ vô cùng.

Thành Thỏ thì chẳng bận tâm lắm về "cuộc chiến giữa bàn ăn" mà tôi đang phải gánh chịu, nó đang cắm cúi ăn bánh mì bò kho và bận rộn với việc "nhặt nhạnh" khoai tây bỏ qua chén tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn phối hợp, phụ nó ăn sạch sẽ khoai tây trong chén. Hành động rất đỗi bình thường của hai đứa tôi nhưng lọt vào mắt mẹ Thành Thỏ lại là một việc vô cùng ngứa mắt.

- Thành!

Tiếng kêu của mẹ Thành Thỏ khiến tôi và nó bừng tỉnh khỏi "thế giới hai người". Nó ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt Thỏ to tròn chớp chớp vài cái, "giả vờ" ngây thơ. Nhìn cái điệu bộ "mèo con" của Thành Thỏ, tôi không kiềm được cười một tiếng. Tiếng cười của tôi dường như đã kinh động tới mẹ Thành Thỏ, nét mặt của bà càng lúc càng cau có.

- Dạ, sao mẹ?

- Sao hôm nay con không dẫn Kim Cương về nhà chơi?

Hai chữ "Kim Cương" thoát ra từ môi mẹ Thành Thỏ giống như một quả bom ném vào giữa không gian yên tĩnh khiến cho hai người xung quanh là tôi và Thành Thỏ đều bị trọng thương. Tôi nuốt nghẹn, miếng thịt bò vô tình mắc giữa cổ, nhưng lại chẳng dám đi uống nước, thành ra cứ ngồi im chịu trận. Thành Thỏ dường như cũng chẳng bình tĩnh lắm, nó ho khan vài tiếng rồi quay sang mẹ nhăn nhó:

- Con với Kim Cương chia tay lâu rồi mà mẹ. Mẹ đừng nhắc tới cô ấy nữa.

Gương mặt của mẹ Thành Thỏ vốn đã không vui vẻ, bây giờ lại còn nhăn nhó hơn. Tôi ở bên cạnh cũng bị ánh mắt nặng nề làm cho áp lực thêm. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp chạm vào tay tôi. Tôi cúi xuống liền nhìn thấy bàn tay mềm mại của Thành Thỏ đang nắm nhẹ tay mình, như một cách dỗ dành.

- Hồi trước hai đứa chia tay là do con bé qua Hàn làm việc, bây giờ về lại rồi, có chuyện gì nữa mà phải chia tay. Kim Cương là một cô gái tốt, sau khi chia tay con, nó vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm gia đình mình. Nói chung là mẹ thấy nó tốt. Nó cũng còn tình cảm với con, mẹ thấy con cũng đã có ai đâu. Hai đứa quay lại cũng tốt chứ sao. Hôm qua mẹ thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm mà. Hay ở Sài Gòn, con thích ai khác rồi?

Thành Thỏ bỏ dở chén cơm, chậm rãi dùng khăn giấy lau sạch miệng rồi mới quay sang nhìn mẹ. Rõ ràng là đang nhìn mẹ nhưng cảm giác thế nào cũng như chiếu thẳng vào tôi.

- Tình cảm hết rồi sao nói quay lại là quay lại được. Mẹ đừng gán ghép vậy nữa, con biết mình thích gì mà.

Mấy chữ cuối cùng quả thực là nhìn tôi mà nói. Tôi bối rối né tránh ánh nhìn của Thành Thỏ, nhưng vừa xoay đi lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ Thành Thỏ.

- Thế không tính cưới vợ sinh con à? 25 tuổi rồi đấy không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Đừng có mà học theo mấy cái thói vớ vẩn của giới nghệ sĩ.

Bà tức giận ném lại một câu nói dửng dưng, không đầu không cuối rồi dừng cả bát cơm đang ăn dở, xoay người bỏ lên phòng. Em trai Thành Thỏ cũng chẳng kém cạnh, thằng nhóc vội vàng ăn nốt chén cơm của mình rồi chạy lên lầu như để thể hiện sự phản đối của mình. Căn nhà rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Thành Thỏ bên mâm cơm đang dở dang.

Tôi bất lực thở dài một tiếng. Thật sự lúc này tôi chẳng biết nên làm gì cho đúng đây. Tôi nhìn sang Thành Thỏ mấy lần muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại chẳng thể thành lời.

Thành Thỏ bỗng nhiên đứng dậy, bỏ đi. Cái cách nó im lặng bỏ đi khiến tôi hơi chột dạ, vội vàng ngóng cổ theo, hai chân đang để yên dưới sàn cũng rục rịch như muốn chạy theo. Nhưng rất may là trước khi đôi chân của tôi theo kịp suy nghĩ của mình thì Thành Thỏ đã quay lại, trên tay còn cầm theo một cái ly sứ màu trắng có in logo của trường Sư phạm Hà Nội.

- Nước này. Ngốc, mắc nghẹn sao không nói.

Tôi lúc này mới nhớ tới cơn mắc nghẹn của mình, liền vội vàng chụp lấy li nước, uống một ngụm lớn. Nhưng cơn mắc nghẹn rốt cuộc đã biến mất từ lúc nào. Thành Thỏ ngồi nhìn tôi, rõ ràng là đang cười nhưng nét mặt lại chẳng có một chút biểu cảm nào. Bên Thành Thỏ đủ lâu để nhận ra, nó đang lo lắng. Và sự lo lắng này không nhỏ chút nào.

- Lần sau muốn làm gì thì cứ làm. Sao phải tự hành hạ bản thân như vậy?

Tôi chẳng buồn uống nữa, lặng lẽ đặt ly nước xuống mặt bàn, rồi không kiềm được thở dài một tiếng.

- Chắc tôi về Sài Gòn luôn đây.

Thành Thỏ giật mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt của giống hệt như cái ngày ở biển Phước Hải, nửa muốn giữ lại, nửa chẳng dám mở lời, xa xa gần gần, thật thật hư hư. Mất một lúc lâu, Thành Thỏ mới lên tiếng. Nhưng lời nói ra chỉ là vài chữ ngắn gọn, không chủ ngữ vị ngữ, không phải giữ lại cũng chẳng phải tạm biệt, chỉ đơn thuần là hỏi thời điểm xuất phát.

- Bao giờ?

Một lần nữa, bản thân tôi lại rơi vào thất vọng. Tôi khẽ khàng trút một tiếng thở dài thườn thượt, rồi lơ đễnh nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

- Chiều nay. Ông cứ ở lại mấy hôm nữa rồi đi sau cũng được. Tôi nói với chị Nhi cho.

- Mày đi gấp vậy à?

Thành Thỏ lúc bối rối lại bắt đầu xưng hô lộn xộn. "Mối quan hệ" này rốt cuộc sẽ dẫn tới đâu đây..

- Chiều nay, mày lên trước đi. Mai anh bay theo.

Thành Thỏ đã quyết như vậy, tôi biết mình có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Tính cách quyết đoán của Thành Thỏ, một là một, hai là hai, trước giờ chưa từng vì ai mà ngoại lệ, ngay cả tôi.

Tôi lặng lẽ lên phòng dọn đồ và đặt vé máy bay, còn Thành Thỏ thì mất hút từ lúc nào, tôi cũng không hay. Bản thân tôi lúc này còn phải tự "gặm nhấm" nỗi thất vọng thì làm gì có thời gian để tâm tới nó.

Cửa phòng hé mở, tiếng bước chân của Thành Thỏ từ xa vọng lại. Tôi biết Thành Thỏ đang đi lại chỗ mình nhưng tôi vẫn bắt bản thân mình không được phân tâm, cứ coi như chẳng biết gì, tiếp tục chơi với con cún. Lúc này đã biết tên thật của nó là Tin Tin chứ không phải Thái Sơn như Thành Thỏ đã nói.

Thành Thỏ ngồi trên giường đối diện với tôi, ánh mắt của nó cứ chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của tôi với con Tin Tin. Tôi không hiểu Thành Thỏ muốn gì nên vẫn tiếp tục im lặng ngồi đó, bỏ lơ ánh mắt của nó. Tôi đương nhiên không giận Thành Thỏ, chỉ là có một cái gì đó cấn cấn trong lòng khiến cho mối quan hệ này trở nên ngột ngạt. Mãi một lúc lâu, Thành Thỏ mới lên tiếng:

- Sơn, biết tại sao con cún phải đeo vòng cổ không?

Lại một cây hỏi nhảm nhí trong một không khí vô cùng căng thẳng. Tôi không thèm trả lời, tiếp tục bận rộn với việc làm thẳng bộ lông xoăn tít của con Tin Tin. Thành Thỏ khịt mũi, tự hỏi tự trả lời luôn.

- Để cho người ta biết con cún đã có chủ rồi.

Lúc này, tôi chẳng có thời gian để tâm vào mấy câu nói nhảm nhí của Thành Thỏ, tôi cũng đang không hiểu nó có bị khùng không mà chơi trò "hỏi- đáp" vào lúc này. Bỗng nhiên Thành Thỏ bước lại gần, nắm cổ tay tôi lên, rồi một cảm giác lành lạnh rơi xuống cùng tiếng lách cách vang lên. Khi cái khoá cài chính thức đóng lại, Thành Thỏ nhìn tôi cười cười:

- Vậy là mày cũng chủ rồi, đừng có đi lang thang nữa nhé.

Tôi còn đang ngơ ngác thì Thành Thỏ lại tiếp tục lên tiếng. Tuy rằng đã cố tình làm ra vẻ mặt bình thản nhưng tôi biết trong lòng nó chẳng dễ chịu như thế. Chẳng lẽ ngay cái giây phút quyết định này, tôi lại nhắc nhở là hai lỗ tai của ông đỏ lên rồi kìa Thỏ ơi..

- Đáng ra sẽ mua một chiếc nhẫn và nói mấy câu hay hay. Nhưng mà anh không đủ lãng mạn để làm như thế. Anh chỉ muốn hỏi là, mày sẽ là gia đình của anh chứ?

Thành Thỏ bỗng nhiên với tay víu lấy vạt áo tôi như để tìm kiếm một điểm tựa. So với những lời nói hôm trước thì tôi thật sự thích câu nói này hơn hẳn. "Gia đình"? Nghĩa là sao nhỉ? Có phải là sau mỗi buổi tối trở về, đóng cửa lại, sẽ luôn có một người ở bên cạnh tôi. Và người đó sẽ là em, phải không Thỏ?

Tôi không trả lời, lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn cái vòng trên tay mình, hai chữ K.O cũng như nghiêng nghiêng theo. Tại sao là K.O mà không phải là Sơn Sò hay Thái Sơn nhỉ? Tôi tính hỏi Thành Thỏ tại sao nhưng vừa ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt Thành Thỏ cũng đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt Thỏ to tròn long lanh như mạnh mẽ "thiêu đốt" lòng dạ tôi lúc này. Có một ai đó đang lặng lẽ "châm lửa" khiến cơ thể tôi bỗng chốc nóng lên bừng bừng. Tôi khẽ nuốt ực một tiếng, cố gắng tỏ ra bình thường:

- Tại sao lại khắc chữ Toki và K.O mà không phải là Sò, Thỏ hay Thành và Sơn?

Thành Thỏ cười cười, biểu cảm của nó lúc này vô cùng tinh quái:

- Muốn kỉ niệm cái khoảng khắc Toki chính thức bị knock-out bởi K.O !

Vẻ mặt đáng yêu của Thành Thỏ khiến tôi không kiềm được với tay kéo nó ngã vào người mình. Thành Thỏ giật mình hét một tiếng rồi mất đà nằm gọn trong lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Thành Thỏ rồi kéo đầu nó dựa vào vai mình. Thành Thỏ khẽ bĩu môi, hếch mặt qua bên kia, lầm bầm vài câu không hài lòng. Nhưng cách vài giờ sau đó, nó vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi và hai đứa tôi tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh khẽ gợn lên một vài áng mây, những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua hàng cây như đang nhảy múa. Không khí thật dễ chịu. Thành Thỏ cũng thật mềm mại, dễ thương như một con mèo nhỏ. Hà Nội trong lòng tôi bỗng nhiên thật đẹp..

Bầu trời trước cơn bão bao giờ cũng thật yên bình ...

Khoảng khắc bình yên trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã tới giờ tôi phải ra sân bay. Gia đình Thành Thỏ vẫn không xuất hiện cho tới tận lúc tôi và Thành Thỏ kéo vali rời đi. Một vài giây cuối cùng, khi chiếc taxi chở tôi xa dần, tôi cố hướng mắt lần cuối nhìn về ngôi nhà của Thành Thỏ, cố gắng thu hết toàn bộ kỉ niệm vào trong lòng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút nuối tiếc vì đã không nhìn thấy đồng "Diều" lần cuối cùng. Tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra, thật chẳng biết khi nào có dịp trở về Hà Nội nữa đây..

Nếu có ai đó hỏi tôi, Hà Nội trong tôi là gì? Câu trả lời chắc chắn là Thành Thỏ.

Thành Thỏ nhẹ nhàng trấn an tôi bằng một cái siết tay nhè nhẹ. Tôi nghiêng đầu nhìn nó, nụ cười của Thành Thỏ vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như lần đầu tiên tôi gặp nó ở 6th Sense, nhưng lúc này đây phảng phất vào đó một vài tia u sầu xen lẫn lo lắng. Sống với Thành Thỏ đủ lâu để tôi hiểu rằng, nó đang bất an. Và tôi cũng thế. Hai đứa tôi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội qua tấm kính. Cảnh vật xung quanh lướt qua thật nhanh rồi biến mất như những thước phim ngắn được quay bằng một chiếc máy quay phim cũ kĩ. Và tôi vô thức nghĩ rằng, nếu như kỉ niệm của chúng tôi cũng lướt qua thật nhanh rồi biến mất như vậy thì quả thật rất đáng sợ..

Bầu trời bên ngoài vẫn rất đẹp. Nhưng chúng tôi biết giông não sẽ ập tới bất cứ lúc nào ...

Hai đứa tôi lặng lẽ ngồi cạnh nhau mãi cho tới gần giờ bay, vẫn chẳng ai nói với ai câu gì. Sắp tới giờ vào cổng, tôi lặng lẽ đứng dậy, kéo vali bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cổ tay đã bị kéo giật từ phía sau. Thành Thỏ ở trước mặt tôi, ánh mắt kiên định hơn bất cứ lúc nào.

- Dù sao đi nữa, trong mối quan hệ này, anh cũng lớn tuổi hơn mày, à không, anh cũng lớn tuổi hơn em, anh có trách nhiệm bảo vệ em, bảo vệ mối quan hệ này.

Tôi khó nhọc nuốt khan vài tiếng, thần kinh bỗng chốc căng thẳng như muốn bùng nổ. Thành Thỏ bối rối khựng lại một vài giây để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục lên tiếng:

- Đặt niềm tin vào anh. Được chứ?

Trong lòng tôi bất chợt dâng lên một trận ấm áp. Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình rồi thì phải? Câu nói của Thành Thỏ nghiễm nhiên trở thành một ước hẹn và tôi tin tưởng rằng lần này, nó sẽ không dễ dàng "buông tay" như những lần trước.

Đồ ngốc, tôi đâu cần nó bảo vệ tôi chứ, vì chắc chắn tôi sẽ bảo vệ nó trước khi nó kịp bảo vệ tôi rồi..

Nhìn bàn tay nhỏ bé của Thành Thỏ đang kiên quyết nắm chặt lấy tay mình, tôi bỗng nhiên thấy tức cười. Sự căng thẳng của Thành Thỏ lớn đến nỗi tôi gần như cảm nhận được tất cả.

- Ông có bỏ trốn nữa không đấy?

Thành Thỏ cười cười, giơ tay lắc lắc vài cái. Cái vòng bạc theo lực chuyển động của tay nó phát ra vài tiếng leng keng vui tai.

- Đã có xích rồi, làm gì dám trốn!

Nhìn cái bộ dạng đáng yêu của Thành Thỏ, tôi không nhịn được bước lại, giơ tay ôm nó vào lòng. Thành Thỏ ngơ ngác vài ba giây rồi cũng để yên cho tôi ôm.

Khung cảnh xung quanh rất ồn ào, náo nhiệt, nhưng tất cả mọi thứ dường như đều ngưng đọng ở giây phút này..

"Tôi chẳng mơ ước tình mình thật cao xa, cũng chẳng cần em hứa hẹn bên tôi tới suốt đời, chỉ cần hiện tại và tương lai có em ở bên cạnh, nắm lấy tay tôi, như lúc này, thế là quá đủ rồi..."

__

Một lần em hỏi tôi:
"Anh yêu thành phố này?"
Tôi cười đáp thật nhẹ:
"Vì có em ở đây!"

___

Có một ai đó đã nói rằng:
"Đôi khi ta yêu một thành phố, không phải vì ở đó có gì, mà là vì ở đó có ai..."

____

Nếu không là K.O thì làm sao có Uni5 và Toki?
Vũ Đức Thành sẽ chỉ là Thành Thỏ nếu như không gặp Nguyễn Thái Sơn. Và Nguyễn Thái Sơn cũng thế..

***
Hình như mọi người đều đang bận rộn cho kì thi giữa kì nhỉ? Chúc tất cả mọi người thi tốt nhé <3

Hứa thứ 7, chủ nhật nhưng trễ mất mười mấy phút rồi. Thông cảm cho mình nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro