20. Đêm ở Hà Nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dùng để nói về Thành Thỏ.

____

Khoảng thời gian ngắn ngủn Sơn Sò ở trên máy bay là khoảng thời gian Thành Thỏ dành để suy nghĩ về cuộc đời mình. Thành Thỏ bỗng nhiên nhớ lại cái ngày nó một mình từ Bắc vào Nam, rời xa gia đình, rời xa bạn bè, rời xa Hà Nội và rời xa cả cô người yêu bé nhỏ. Sài Gòn với ai là hoa lệ, là phồn vinh, là vui vẻ, là hạnh phúc, nó chẳng biết. Nhưng với riêng nó, Sài Gòn chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo, những buổi tập luyện căng thẳng tới mệt nhoài và người bạn "cô đơn" luôn thường trực tới tìm mỗi khi đêm xuống.

Thành Thỏ cứ cô đơn như thế cho tới một ngày, Sơn Sò bỗng nhiên xuất hiện. Ngày Sơn Sò tới 6th Sense, Thành Thỏ đã rơi vào giai đoạn stress nhẹ. Nó thường xuyên cảm thấy tức giận, cáu bẳn không có lý do. Nó mất ngủ nhiều hơn và bắt đầu cảm thấy sợ bóng tối. Những nỗi sợ hãi không tên liên tục giằng xéo khiến tâm tính của nó càng thêm tồi tệ.

Hôm đó, Thành Thỏ đang rảnh rỗi chơi với con cún, bỗng nhiên có một thằng nhóc lặng lẽ đi tới trước mặt nó. Thằng nhóc mặc cái áo thun màu trắng, tóc đen mái bằng, mặt mũi ngô nghê, ngờ nghệch, trên vai là cây đàn guitar. Thằng nhóc đó là K.O của ngày hôm nay.

Sơn Sò không nhìn thấy ánh mắt không thiện cảm của Thành Thỏ dành cho mình, thằng nhóc ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người rồi quay lại nhìn Thành Thỏ, cười một cái đầy thân thiện.

- Chào! Em là Thái Sơn, thành viên mới của Uni5.

Thành Thỏ chẳng phản ứng, chỉ lưu mắt nhìn Sơn Sò đúng 5 giây rồi lạnh lùng cúi đầu, tiếp tục chơi với con cún. Sơn Sò có vẻ sốc trước thái độ của Thành Thỏ, thằng nhóc đứng hình cỡ vài phút rồi mới khẽ khàng rời đi. Thành Thỏ cũng không biết tại sao nó lại làm như vậy, chỉ biết rằng ngay lúc đó nó muốn làm như thế và nó cũng chẳng quan tâm đối phương nghĩ gì. Nó thích làm gì thì nó làm, chỉ thế thôi.

Một thời gian sau ở cạnh Sơn Sò, Thành Thỏ phát hiện ra, Sơn Sò có một tính cách mà Thành Thỏ khá thích, đó là biết điều. Sơn Sò biết Thành Thỏ không thích mình, nên sau lần đấy, thằng nhóc không bao giờ chủ động nói chuyện làm quen hay lảng vảng trước mặt Thành Thỏ một lần nào nữa. Thành Thỏ và Sơn Sò, mỗi đứa tự mình "rúc" vào thế giới riêng của bản thân, không ai có ý định đụng chạm vào ai, ngay cả chuyện luyện tập hay những việc khác, chúng nó đều cố gắng hoàn thành cá nhân.

Vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng cho tới khi lọt vào tai "bà bầu" Đông Nhi. "Bà bầu" cảm thấy việc thành viên của nhóm không hoà hợp được với nhau thì không thể nào thành công được. Sau những buổi họp mặt, khuyên nhủ cũng có, tâm sự cũng có, "nặng nhẹ" cũng có, nhưng hai tụi nó vẫn lì mặt, kiên quyết giữ suy nghĩ cá nhân. Tệ đến mức ngay cả khi đối phương đang ở trước mặt, hai đứa nó cũng coi như không hề tồn tại.

Dù vẫn phải ngủ chung một phòng, thậm chí là chung một giường, đắp chung một cái chăn, nhưng khoảng cách giữa hai chúng nó vẫn là "nghìn trùng xa cách". Mặc cho mọi người nói rất nhiều nhưng chẳng ai "xâm nhập" được vào thế giới riêng của chúng nó. Ai nói gì cứ nói, hai đứa nó vẫn như đang "thi gan" xem ai có thể làm lơ đối phương lâu hơn vậy!!

Một tuần trước khi quay MV ra mắt, tình trạng của tụi nó vẫn là như thế, không có một chút tiến triển gì. Tối đó cũng như thường lệ, mỗi đứa một góc, đứa chơi game, đứa tập đàn, không ai xen vào cuộc sống của ai.

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, mấy anh chị trong công ty ùa vào. Hai đứa nó còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi rồi "ném" vào trong nhà kho. "Bà bầu" Đông Nhi là người thẳng thừng bấm khoá cửa trước ánh mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên của chúng nó.

- Bao giờ hoà thì được ra!

Chỉ "quẳng" lại một câu ngắn gọn rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại hai đứa nó với cái đèn pin nhỏ xíu chỉ còn một vạch pin duy nhất. Thành Thỏ chẳng nói chẳng rằng, bực bội giật lấy cái đèn pin từ tay Sơn Sò.

Cái thái độ "trịch thượng" của Thành Thỏ, giống như "giọt nước làm tràn ly". Sơn Sò không kiềm chế được sự tức giận nữa, nó thẳng tay giằng lấy cái đèn pin từ tay Thành Thỏ, rồi ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Dường như Sơn Sò đang muốn cho Thành Thỏ thấy sự phẫn nộ của nó trong những ngày tháng vừa qua đã tích tụ lớn đến thế nào.

Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt Thành Thỏ chính là ánh mắt đầy phẫn nộ và bóng lưng cô độc của Sơn Sò. Có một chút hối lỗi xen lẫn sợ hãi len lỏi vào trong lòng Thành Thỏ lúc này. Trong một khoảnh khắc, lúc Sơn Sò quay lưng bỏ đi, nó rất muốn gọi thằng nhóc trở lại nhưng vẫn là không thể lên tiếng. Thành Thỏ cuối cùng cũng không chiến thắng được sự kiêu ngạo của bản thân mình. Và thứ nó phải "trả giá", đó là sự cô đơn.

Bóng tối và những cơn gió lạnh lẽo hắt từ một kẽ hỡ nào đó, không ngừng thổi thốc vào người nó khiến cho nó càng thêm bất an. Thành Thỏ dùng hết sự mạnh mẽ cuối cùng, giơ tay mò mẫm trong bóng tối, cố gắng tìm lại cái đèn pin lúc nãy mà Sơn Sò đã ném xuống. Nhưng vô ích, thứ nó nhặt được bây giờ chỉ là những mảnh vỡ. Cái đèn pin vỡ rồi, hy vọng cuối cùng của nó giờ chỉ còn là Sơn Sò.

Thành Thỏ dần thích nghi với bóng tối, ánh mắt chậm rãi lướt tìm hình bóng của Sơn Sò. Nó cố gắng cảm nhận nhịp thở, mùi thơm hay bất cứ thứ gì đó để có thể "an ủi" bản thân là Sơn Sò vẫn đang ở quanh đây và nó không phải một mình. Nhưng có lẽ Sơn Sò đã rúc mình vào một góc nào đó quá sâu nên Thành Thỏ chẳng thể cảm nhận được gì.

Một vài âm thanh lạ lẫm vang lên, khiến cho Thành Thỏ càng thêm sợ hãi. Từ bé, Thành Thỏ đã là một đứa trẻ nhạy cảm hơn những người bình thường. Nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của thế giới khác một cách rõ rệt. Nếu như ngày trước, nó cảm thấy khả năng này thật thú vị, thì ngay lúc này đây, nó lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sự nhạy cảm càng đẩy nó vào trạng thái bất an tới cùng cực. Trong một khoảnh khắc, nó đã vô thức gọi tên Sơn Sò, cái tên mà nó nghĩ rằng cả đời này cũng chẳng có dịp gọi.

- Sơn..

Sơn Sò không trả lời, Thành Thỏ càng thêm rối loạn. Sự sợ hãi khiến nó không thể kiểm soát được bản thân mình, không ngừng ném những đồ vật nhỏ về các hướng đối diện, cố xác định vị trí của Sơn Sò.

Bỗng nhiên từ đằng xa vọng tới tiếng bước chân, từ xa lại gần, rồi dừng lại ở trước mặt nó. Thành Thỏ không nhìn được trong bóng tối, nó bị cận nặng, lúc này lại không đeo kính nên mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt. Cho tới khi ngửi được mùi thơm quen thuộc của Sơn Sò ở ngay trước mũi mình, Thành Thỏ mới bắt đầu cảm thấy yên tâm.

- Xích ra cho tôi ngồi với coi. Người ông béo thế này chắn hết gió rồi.

Giọng nói vẫn lạnh lùng, hất hàm nhưng ẩn trong đó là một sự trầm ấm khó tả. Thành Thỏ dịch người vào, để lại một khoảng trống bên cạnh cho Sơn Sò. Sơn Sò chậm rãi ngồi xuống, những khối cơ rắn chắc vô tình va đập vào người Thành Thỏ, dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn khiến cho cơ thể mỏng manh của nó cảm thấy ê ẩm.

- Tao, à anh mà béo gì, do mày gầy thôi!

- Đây không phải gầy, đây là vừa vặn nhé!

Thành Thỏ khẽ bĩu môi trước sự tự tin quá đáng của Sơn Sò.

- Suy dinh dưỡng!

Sơn Sò chẳng buồn tranh cãi, lặng lẽ nhướn mắt lên nhìn trần nhà. Ánh mắt thằng nhóc tập trung tới nỗi Thành Thỏ phải nghi ngại. Hình như với Sơn Sò, nhìn cái trần nhà còn vui hơn nhìn mặt Thành Thỏ thì phải?!

Sự im lặng của Sơn Sò khiến Thành Thỏ hơi đáng sợ, nó khẽ huých tay Sơn Sò một cái, rồi cố tình nhìn thằng nhóc nhăn răng cười như để lấy lại thiện cảm. Nhưng Sơn Sò lúc ấy đương nhiên không dễ dụ như bây giờ, nó chẳng buồn phản ứng, chỉ lười biếng dựa lưng vào tường, rồi thoải mái duỗi hai chân ra.

Thành Thỏ kín đáo liếc nhìn Sơn Sò một cái, trong đầu nó bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ. Ơ sao cái thằng này giống con gái thế nhỉ? Gương mặt xương xương nhỏ nhỏ, mắt sắc, môi chữ M, sóng mũi cao cao. Môi quặp dễ thương phết..

- Nhìn gì dữ vậy?

Giọng nói đầy gắt gỏng của Sơn Sò vang lên, đánh thức Thành Thỏ khỏi suy nghĩ không mấy hay ho. Thành Thỏ lúc này mới bừng tỉnh giấc, quay trở về hiện tại. Nó trả lời một cách thản nhiên:

- Tao thấy mày dễ thương nên nhìn.

- Dễ thương? Ông điên à? Có thằng con trai nào đi khen thằng con trai khác dễ thương không? Mà ông mới dễ thương, con trai gì, béo trắng như con gái..

Câu cuối cùng là Sơn Sò chỉ nói lầm bầm nhưng làm sao qua được cái tai thính của loài Thỏ. Thành Thỏ là hotboy Hà Thành, người khen nó dễ thương nhiều vô số kể, nhưng không hiểu sao lúc nghe thấy Sơn Sò nói vậy, trong lòng nó lại có cảm giác kì kì?!

Sơn Sò lúc ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc con, "da mặt mỏng", nói xong câu đó liền ngượng ngùng xoay đi. Nhưng Thành Thỏ đương nhiên không để Sơn Sò được yên, nó xoay qua nhìn thằng nhóc, khẽ chớp mắt một cái, làm bộ dễ thương.

- Mày mới khen anh dễ thương đấy à?

Sơn Sò nghe Thành Thỏ nói xong liền ngượng tới cứng người, miệng hé ra, ấp úng mãi không thành câu. Vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của Sơn Sò khiến Thành Thỏ bật cười khúc khích. Thành Thỏ bỗng nhiên nhận ra nó đã suýt nữa bỏ lỡ mất một "thú vui" mà cuộc đời đã ưu ái mang tặng nó. Và từ hôm đó, Sơn Sò bất đắc dĩ trở thành "đồ chơi" của Thành Thỏ bất cứ khi nào nó buồn. Cái vẻ mặt ngượng ngịu của Sơn Sò cứ đáng yêu thế nào chẳng tả được..

Sơn Sò ngại ngùng không lên tiếng, không gian lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh. Thành Thỏ kín đáo liếc nhìn Sơn Sò. Thật chất Thành Thỏ không ghét Sơn Sò chút nào, nó còn có "hứng thú" với Sơn Sò nữa là đằng khác. Tại vì Sơn Sò nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và người lớn. Cái tính cách bình tĩnh của Sơn Sò rất dễ thương, nên Thành Thỏ cứ muốn chọc ghẹo hoài, thử xem "giới hạn" của sự bình tĩnh là thế nào. Cuối cùng cũng có thể chọc cho Sơn Sò nổi điên, hoá ra bình thường "lành tính" như vậy nhưng khi nổi điên thì cũng đáng sợ phết.

Thành Thỏ bỗng nhiên cảm thấy mình với Sơn Sò không khác gì bộ phim hoạt hình Nupakachi. Một con Thỏ kiêu ngạo và một con Sói cứng đầu, chúng nó cứ vờn nhau, vờn nhau rồi sau tất cả, lại trở về với nhau.

Tiếng cười trong trẻo của Thành Thỏ phá tan không gian yên tĩnh và sự tập trung của Sơn Sò. Chẳng đợi Sơn Sò lên tiếng phàn nàn, Thành Thỏ đã chủ động mở lời "làm hoà".

- Hey, tối mai đi chơi game không?

Sơn Sò tròn mắt nhìn Thành Thỏ, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ, nhưng rất nhanh gật đầu đồng ý. Thành Thỏ cũng vui vẻ cười theo.

"Trận chiến của Thỏ và Sói" thì sẽ không bao giờ có hồi kết thúc, nhưng cũng phải có nghỉ giữa hiệp chứ, phải không Sơn Sò?

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, rồi vang lên một tiếng "phựt", ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn ống lớn chậm rãi bao phủ khắp căn phòng nhỏ. Thành Thỏ lúc này mới ý thức mình đang gần gũi quá mức với Sơn Sò, liền vội vàng đứng dậy.

- Hoà chưa?

Giọng nói uy lực của "bà bầu" vang lên. Hai đứa trẻ chẳng ai bảo ai, đồng loạt gật đầu lia lịa. "Bà bầu" nén cười, đưa ngón tay chỉ vào chúng nó:

- Hoà rồi thì ôm nhau cái coi!

Thành Thỏ nghệt mặt trước yêu cầu vô lý của "bà bầu". Bình thường, Thành Thỏ cực kỳ "ngại" đụng chạm với người khác, ngay cả đối phương là người yêu, chứ đừng nói là ôm ấp một thằng đực rựa như mình. Nhưng Sơn Sò thì khác, nó chẳng có vẻ gì bận tâm lắm. Thằng nhóc nhẹ nhàng đưa hai tay ra, chủ động kéo Thành Thỏ vào lòng. Sơn Sò cao hơn Thành Thỏ một chút nên đầu nó vô thức tựa vào bờ vai vững chắc của Sơn Sò. Khoảnh khắc cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay của Sơn Sò, gần gũi cảm nhận nhịp tim của người kia đập nhanh hơn bình thường, trái tim của Thành Thỏ cũng bỗng chốc rung động theo.

Có một cái gì đó dường như đang sinh sôi nảy nở, thật sự nếu như lúc này có ai đó tưới nước, trong lòng Thành Thỏ chắc chắn sẽ nở một bông hoa.

__

Sau buổi "đàm thoại" ngày hôm đó, Sơn Sò dành thời gian để "cằn nhằn" Thành Thỏ nhiều hơn. Với gia đình và mọi người xung quanh, Thành Thỏ luôn là một "trụ cột" vững chắc, là người anh trai mẫu mực. Họ đã quá quen thuộc với hình ảnh Thành Thỏ kiên định, mạnh mẽ, nói một là một, hai là hai. Nhưng duy chỉ với Sơn Sò, Thành Thỏ tự ý trở thành một đứa trẻ để mặc cho người kia tuỳ tâm chăm sóc. Có vẻ người kia cũng rất hài lòng với điều đó và hai đứa trẻ "cô đơn" cứ thế dựa dẫm vào nhau như một thói quen.

Cái "mầm cây nhỏ" trong lòng Thành Thỏ, mỗi ngày vun đắp, mỗi ngày một lớn lên, dường như đã vượt qua cái tình cảm anh em, bạn bè, lúc nào nó cũng không hay. Thành Thỏ luôn chọn cách "đùa cợt" để thể hiện tình cảm với Sơn Sò. Đôi lúc, nó cảm thấy bản thân thật khó hiểu, nửa muốn Sơn Sò nhận ra tình cảm của nó, nửa lại hoang mang với tình cảm của chính mình.

Một buổi chiều sau khi luyện tập xong, Sơn Sò bỗng nhiên mất tích không có lý do. Thành Thỏ tìm được Sơn Sò ở một góc khuất chỗ sân sau. Sơn Sò đang ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt bất thần dõi về hướng xa xăm. Trong đôi mắt màu trà là một bầu trời đầy ưu tư.

- Sơn!!

Sơn Sò không trả lời, đôi mắt lướt qua Thành Thỏ vài giây rồi lại cúi đầu xuống. Mũi giày di di vài cái dưới sân, gương mặt thằng nhóc vẫn buồn rười rượi.

Thành Thỏ bất chợt lo lắng, Sơn Sò chẳng phải là thằng nhóc đa sầu đa cảm. Sơn Sò dường như không có thói quen quan tâm mấy chuyện vô bổ và cũng không có thói quen tự mình "gặm nhấm" nỗi buồn. Nỗi buồn của Sơn Sò chắc cũng giống như một tô phở, ăn xong lập tức hết buồn.

Nhưng hôm nay đặc biệt kì lạ, tâm trạng nghiêm trọng của Sơn Sò giống như "thế giới sắp sập" tới nơi vậy. Thành Thỏ tính nói một câu gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng nói nữa, nó lười biếng ngồi xuống bên cạnh Sơn Sò. Hai đứa trẻ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, phóng ánh mắt lên bầu trời cao vời vợi.

Bầu trời hôm nay cũng thật trong xanh, có một vài áng mây trắng đang bay lượn. Mọi thứ đều thật đẹp, nhưng lại có một cảm giác buồn buồn. Phải chăng nỗi buồn của Sơn Sò đã "đi lạc" sang đây?

- Thành, cuốn sách này buồn quá..

Sơn Sò bỗng nhiên lên tiếng rồi đẩy cho Thành Thỏ một cuốn sách. Thành Thỏ không phải là dạng người thích đọc sách nhưng nó có biết cuốn sách này. Cuốn sách này là của một người anh trong Showbiz viết về mối tình 7 năm của anh ấy cùng một người khác. Anh ấy không viết rõ "người khác" là ai nhưng báo đài vẫn dễ dàng tìm ra và "giật tít" chuyện tình yêu đồng tính của họ.

- Sao nay lại rảnh rỗi đọc sách vậy?

Thành Thỏ cố tình lảng sang chuyện khác, nó không muốn nói tới những vấn đề quá lớn lao. Sơn Sò vẫn là một thằng nhóc, liệu có hiểu nổi chuyện tình cảm "phức tạp" như vậy?!

- "Xu" của chị quản lý.

Sơn Sò trả lời rồi lại tiếp tục mân mê cuốn sách trên tay, dường như là rất tâm đắc. Thành Thỏ nhìn biểu cảm gương mặt của Sơn Sò, trong đầu nảy lên một vài phán đoán, tuy chưa chắc chắn nhưng vẫn cố gắng lấy hết toàn bộ dũng khí để hỏi thẳng Sơn Sò một câu.

- Mày nghĩ sao về tình yêu của họ?

Sơn Sò tròn mắt nhìn Thành Thỏ, rồi lại cúi đầu xuống như để nghĩ ngợi. Mất một lúc rất lâu để chờ đợi, người kia vẫn không có câu trả lời, Thành Thỏ chán nản đứng dậy, tính bỏ đi. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một lực kéo lấy cổ tay Thành Thỏ từ phía sau. Nó chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của Sơn Sò không biết tại sao lại trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Đối phương là ai đâu quan trọng, yêu chính là yêu thôi! Tình yêu là sự đồng cảm của hai linh hồn, chứ đâu phải là phản ứng hoạt động của "cơ quan" này với "cơ quan" kia.

Nói xong chẳng đợi Thành Thỏ phản ứng đã vội vàng bỏ đi như chạy trốn. Thành Thỏ đứng nhìn bóng lưng của Sơn Sò bỗng nhiên thấy buồn cười. Mà câu trả lời của Sơn Sò nghĩa là sao nhỉ?! Là đồng tình hay là phản đối đây?!

___

Đôi lúc Thành Thỏ cũng nghi ngại về tình cảm trong lòng nó, nó sợ mình đã ngộ nhận giữa thói quen, cô đơn và tình yêu. Cho tới một ngày, nó bất chợt nhận ra mình thích Sơn Sò nhiều tới mức nào..

Hôm đó là một buổi diễn từ thiện ở một sân khấu ngoài trời. Sau khi nhóm Uni5 diễn xong cũng là lúc kết thúc chương trình. Không biết tại sao khán giả ùa lên sân khấu rất đông, Thành Thỏ bị đám đông "đẩy" tới chỗ nào nó cũng không biết. Chỉ biết rằng khi định thần lại thì đã lạc mất Sơn Sò và mọi người.

Thành Thỏ bắt đầu rối trí, nó muốn gọi điện cho chị quản lý nhưng lại không cầm theo điện thoại. Nó mím môi, cố gắng đi về phía trước để tìm đường ra ngoài nhưng kết quả chỉ là càng đi càng lạc sâu hơn. Bỗng nhiên nó cảm giác cái khuôn viên này giống như một mê cung, đi hoài, vẫn không thể tìm thấy lối ra. Có khi nào nó bị "ma dắt" không?! Nghĩ tới chuyện ma quỷ lại càng sợ hãi hơn, mồ hôi ướt rịn cả trán.

Cuối cùng Thành Thỏ không còn cách nào khác đành ngồi xuống cái ghế đá ở bên dưới cái đèn đường mà chờ đợi. Nhưng chờ đợi cái gì nó cũng chẳng rõ?! Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút bất an, nó sợ là mọi người đã quên mất sự có mặt của nó. Nếu như nó bị "đánh rơi" ở đây luôn thì sao nhỉ?

Thành Thỏ bây giờ mới cảm thấy "căn bệnh mù đường" của mình tai hại tới mức nào. Ngày nhỏ nó luôn lạc mất phương hướng một cách thường xuyên. Lớn lên rồi, nó cố gắng kiềm chế "căn bệnh" của mình bằng cách chỉ đi quen thuộc những căn đường cũ, còn những con đường lạ thì nó căn bản sẽ không mò tới, dù có bị ép buộc. Nhưng dẫu đã cố như thế nào thì thật không ngờ có một ngày nó cũng đi lạc. Mà biết rõ chỉ trong khuôn viên hội trường nhưng lại không thể tìm được đường ra, thật là tệ..

Thành Thỏ chán nản gục đầu giữa hai chân, cảm giác chờ đợi khiến nó cảm thấy mệt mỏi. Sự mệt mỏi vô hình luôn trú ngụ trong đầu nó và sẽ sẵn sàng nhảy ra chiếm lĩnh toàn bộ con người nó mỗi khi nó yếu đuối. Nó biết điều đó thật tồi tệ, nhưng lại không thể kháng cự được nó.

Bỗng nhiên từ đằng xa vọng tới tiếng bước chân, Thành Thỏ theo quán tính ngẩng đầu lên. Sơn Sò đang đứng trước mặt nó, bộ dạng xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ gay, tóc ngắn màu đen có chút lộn xộn, khi chạy đến có lẽ là rất vội vàng. Khoảnh khắc Sơn Sò chạy tới, dường như có một luồng ánh sáng vô hình nào đó, đánh đuổi "sự mệt mỏi" trong cơ thể Thành Thỏ lúc này. Và cho tới mãi sau này, mỗi lần Thành Thỏ thấy mệt mỏi, cô đơn, thì cái nguồn sức mạnh mang tên Sơn Sò sẽ luôn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm. Nếu ai đó hỏi có phải là vô tình không, thì chắc chẳng ai lý giải được điều đó?!

Thành Thỏ còn đang ngơ ngác, chưa kịp định thần thì đã bị Sơn Sò quát một tiếng làm cho giật mình.

- Sao lại ngồi đây? Báo hại mọi người tìm ông nãy giờ muốn điên luôn!

Thành Thỏ bị người kia lớn tiếng quát mắng nhưng bỗng nhiên lại thấy cảm động, khoé mắt nó hơi cay cay. Từ lúc vào Sài Gòn tới giờ, dường như chưa từng có một ai đối xử tốt với nó như Sơn Sò. Thành Thỏ cúi đầu lại khiến cho Sơn Sò sợ hãi, thằng nhóc cứ tưởng rằng mình đã nặng lời làm tổn thương Thành Thỏ nên cứ đứng ngẩn ra đó, hai tay vô thức bám vào vạt áo, bối rối không nói nên lời.

Thành Thỏ kín đáo liếc nhìn thái độ của Sơn Sò, hoá ra điểm yếu của thằng nhóc là dễ mủi lòng. Nhìn cái điệu bộ rõ "nhát gái" của thằng nhóc, Thành Thỏ bỗng nhiên thấy buồn cười. Nhưng vẫn cố nén lại, ngước đầu lên nhìn Sơn Sò chớp chớp mắt, ra vẻ tội nghiệp.

Với ánh mắt "ngây thơ vô số tội" của Thành Thỏ, Sơn Sò đương nhiên là sẽ dễ dàng "mắc bẫy". Thằng nhóc ho khan vài cái như để lấy lại tinh thần rồi cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Thành Thỏ.

- Có tôi ở đây rồi, còn sợ cái gì nữa! Tôi sẽ bảo vệ ông!

Sơn Sò nói xong liền ngượng ngùng xoay mặt đi. Câu nói rất đỗi bình thường nhưng vẻ mặt đỏ hồng của Sơn Sò và cái không khí bất thường giữa hai đứa nó lại khiến câu nói trở nên bất thường. Thành Thỏ cười cười đứng dậy, chậm rãi dùng tay áo lau đi từng giọt mồ hôi còn vương lại trên gương mặt của Sơn Sò.

Sơn Sò đã cao hơn so với ngày trước rất nhiều, Thành Thỏ là phải kiễng chân mới chạm tới. Từng đường nét trên gương mặt cũng đã hoàn thiện và sắc sảo hơn. Đôi mắt màu trà ấm áp, sóng mũi cao cao, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, hiện ra một đường cong hoàn hảo. Mới chớp mắt một cái, thằng nhóc đã trưởng thành rồi! Một nụ cười mỉm, một cái chớp mắt có thể làm đổ gục biết bao nhiêu cô gái..

Một giây vô thức, ngón tay nhỏ bé của Thành Thỏ lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại trước mặt. Hai ánh mắt chạm nhau, Sơn Sò nuốt khan một tiếng, ánh mắt nóng rực "rơi" xuống cánh môi hồng nhạt của Thành Thỏ.

Thành Thỏ đủ nhạy cảm để cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả của Sơn Sò. Nó nuốt khan, cổ họng bỗng chốc khô khốc dị thường. Sự hoang mang, bối rối xen lẫn chờ đợi không ngừng đan xen vào nhau. Có một cái gì đó đang nở rộ trong lòng hai đứa trẻ.

Tiếp tới hay dừng lại?

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua..

Câu trả lời cuối cùng vẫn là dừng lại. Trong lòng Thành Thỏ có một chút tiếc nuối, có một chút hụt hẫng, nhưng Thành Thỏ biết nếu Sơn Sò hành động, nó cũng sẽ né tránh. Không quá khó hiểu, chỉ là chưa đúng thời điểm. Có thể nụ hôn sẽ xảy ra, chắc là vào một ngày chúng nó xác định được tình cảm trong lòng mình..

Một lát sau, hai đứa nó lặng lẽ dắt nhau trở về xe. Chẳng ai nói với ai một câu, Sơn Sò đi đằng trước, Thành Thỏ cứ thế nối gót theo sau. Đi được một đoạn, Sơn Sò bỗng nhiên dừng lại không một tiếng báo trước, khiến Thành Thỏ ở sau không kịp phản ứng, liền mất đà vấp vào người Sơn Sò. Rất may là trước khi nó kịp ngã xuống thì Sơn Sò đã giơ tay kéo nó vào lòng.

Sự đụng chạm bất ngờ khiến Thành Thỏ giật nảy mình. Mùi cơ thể nam tính của Sơn Sò không ngừng vờn giỡn trước mũi Thành Thỏ, giống như đang khiêu khích, khứu giác và các nơ-ron thần kinh của nó bắt đầu hoạt động một cách hỗn loạn. Trong bụng bỗng nhiên nảy lên một luồng khí nóng, Thành Thỏ vội vàng đứng dậy, né tránh cánh tay vững chắc của Sơn Sò đang ôm lấy eo mình.

Khoảnh khắc sợ hãi hiếm hoi của Thành Thỏ khiến Sơn Sò không nhịn được cười thành tiếng. Thành Thỏ còn đang bối rối thì cánh tay vững chắc của Sơn Sò bỗng nhiên vươn lên, ngang nhiên "câu" lấy cổ nó, rồi đôi môi của người kia không ngừng vờn giỡn với vành tai Thỏ của nó.

- Giữ vậy cho chắc, mất công ông lại bị lạc mất!

Khoảnh khắc Sơn Sò nói như thế, hành động như thế, khiến cho trái tim của Thành Thỏ đập nhanh một cách kì lạ. Đầu óc trống rỗng của Thành Thỏ bỗng nhiên được lấp đầy bởi hình ảnh của Sơn Sò.

Và Thành Thỏ cũng bất chợt nhận ra mình đã trót "sa" vào sự đáng yêu của con Sò ngốc nghếch này mất rồi!!!

___

Tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài cửa kính khiến Thành Thỏ giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Nó khẽ thở dài, dạo gần đây dường như suy nghĩ của nó luôn mắc kẹt trong hai chữ "Sơn Sò" thì phải?! Hoá ra cái cảm giác nhớ thương một người lại khó chịu như vậy..

Vừa về tới nhà, Thành Thỏ liền lặng lẽ chui vào phòng ngủ. Nó lười biếng nói chuyện cũng chẳng muốn đối diện với ai lúc này, nhất là mẹ. Cửa phòng vừa hé mở, khoảng không tối đen mù mịt trước mặt tựa hồ như chính cảm giác của nó lúc này. Nỗi buồn, sự cô đơn và những điềm báo bất an, cứ dằng xé vào nhau, không có lối thoát..

Thành Thỏ sợ bóng tối nhưng chính bản thân nó lại không muốn bật đèn. Dường như bóng tối đang làm dịu bớt phần nào nỗi cô đơn trong lòng nó. Thành Thỏ chưa từng nói với ai, thứ nó sợ nhất chính là sự cô đơn. Cái cảm giác cô độc một mình trong một thế giới rộng lớn, cảm giác đó thật khó chịu.

Ngay lúc này đây, nó bỗng nhiên nhớ Sơn Sò một cách khủng khiếp. Nhớ giọng nói của Sơn Sò, nhớ tiếng bước chân của Sơn Sò, nhớ vẻ mặt ngượng ngịu của Sơn Sò khi bị nó chọc ghẹo, nhớ gương mặt lạnh lùng nhưng cái tính khí lại nóng như lửa, nhớ cái ôm dịu dàng, nhớ đôi môi ấm áp.. Nỗi nhớ không ngừng dày xéo khiến cho lồng ngực của nó càng thêm nghẹt thở..

Thành Thỏ thu người nằm vào cái ghế sofa nhỏ xíu được kê ở gần đấy. Vừa mới nằm xuống, liền theo thói quen, quờ quạng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng người kia đã rời đi, hơi ấm cũng đã nguội lạnh từ bao giờ. Cái ghế sofa bình thường nhỏ xíu, tối qua hai đứa còn phải co người, rúc vào nhau để ngủ. Vậy mà hôm nay mọi chuyện lại quá xa vời. Hơi ấm của người kia, bây giờ đối với nó là một thứ thật xa xỉ..

Thành Thỏ tham lam hít hà mùi thơm còn sót lại trên cái gối tối qua Sơn Sò đã nằm ngủ. Mùi thơm quen thuộc, dễ chịu, nhè nhẹ tản ra xung quanh, khiến nỗi nhớ của nó càng thêm mãnh liệt. Nó khẽ mím môi, không biết bây giờ Sơn Sò đang làm gì? Đã về tới Sài Gòn chưa? Có nhớ nó như nó đang nhớ không?!

Thành Thỏ cựa mình vài cái rồi khẽ nhấc đầu dậy. Có một thứ gì đó mắc kẹt bên trong bao gối khiến cho nó cảm thấy khó chịu. Thành Thỏ khẽ nhăn mặt, nhẹ nhàng mở bao gối ra. Bên trong gối là một tờ giấy gập đôi được ai đó cẩn thận nhét rất sâu. Nếu không nằm lên cái gối này chắc Thành Thỏ cũng sẽ chẳng phát hiện ra. Suy nghĩ khựng lại một vài giây, tờ giấy này là của ai nhỉ?

Thật sự cho tới khi nhận ra những dòng chữ nghuệch ngoạc trên trang giấy, Thành Thỏ cũng không thể tin rằng người viết là Sơn Sò. Sơn Sò không phải là kiểu người thích nói chuyện lãng mạn, càng không phải là kiểu người thích viết ra những thứ văn hoa để dỗ ngọt người khác.

" À, cho phép gọi Thỏ là em nhé, mà cho dù em không cho phép thì anh vẫn sẽ gọi thế thôi.

Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Cảm ơn vì em đã cho anh những kỉ niệm Hà Nội thật đẹp. Hà Nội chỉ đẹp khi có em. Và Sài Gòn cũng thế.

Hà Nội là quê hương của em, nhưng cho anh xin một lần ích kỉ, muốn em chọn Sài Gòn làm trạm dừng chân suốt đời được không?

Anh cũng không biết nói những lời hay ho để khiến cho em vui lòng. Anh chỉ muốn nói là, anh cần em. Anh cần em. Và Sài Gòn cũng cần em.. "

Nguyễn Thái Sơn.

Dù đã cố gắng tỏ ra hài hước nhưng lời lẽ trong lá thư lại khiến cho người đọc phải nhói lòng. Lúc Thành Thỏ buông lá thư xuống, có một thứ chất lỏng nóng hổi đang chực chờ rơi khỏi khoé mắt. Thành Thỏ kiêu ngạo bao nhiêu, Sơn Sò cứng đầu bấy nhiêu. Nhưng vì sự kiêu ngạo của Thành Thỏ mà Sơn Sò đã chịu đựng và "buông bỏ" rất nhiều thứ. Và cũng vì nó mà đã chịu tổn thương không ít.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên, Thành Thỏ chậm rãi với lấy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Có thấy gì lạ không?

- Không!

Thành Thỏ cắn môi, nó biết Sơn Sò muốn ám chỉ điều gì. Và chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại cố tình nói dối. Phải chăng vì nó đang sợ mình không thể đáp lại những mong muốn của Sơn Sò, hay chính là nó vẫn cảm thấy bất an với mối quan hệ này?

Bên kia vang lên một tràng cười nhưng ẩn giấu trong đó có một vài tia thất vọng. Thành Thỏ đủ nhạy cảm để nhận ra nhưng nó lại vờ như không biết gì. Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, bẵng đi vài giây sau mới tiếp tục lên tiếng.

- Nhớ Thỏ quá..

Giọng nói ấm áp của người kia khiến Thành Thỏ chấn động một trận. Lồng ngực thắt lại, những cảm xúc dồn nén trong lòng cũng bỗng chốc vỡ tung. Nó muốn nói rất nhiều, rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời, ấp úng mãi mới thành câu.

- Em.. cũng .. nhớ .. Sơn..

Sơn Sò khẽ cười, đâu đó phảng phất một tiếng thở dài. Thành Thỏ vô thức bấu chặt tay vào mặt ghế, trái tim và tâm hồn của nó lúc này dường như đang bay về Sài Gòn, tìm tới người kia cho thoả nỗi nhớ mong. Không biết lúc này, Sơn Sò đang làm gì nhỉ? Càng nghe giọng nói, nỗi nhớ càng thêm khôn xiết. Hoá ra cảm giác của những cặp đôi "yêu xa" chính là thế này sao?

- Sau này chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Mở phòng thu hay đi dạy hát thì được hơn?

Sơn Sò bỗng nhiên lên tiếng, đánh thức Thành Thỏ trở về hiện tại. Câu hỏi của Sơn Sò khiến Thành Thỏ "rơi" vào nghi ngại một vài giây. Sơn Sò không phải là kiểu người thích lo nghĩ cho tương lai, cũng không thích nhớ về quá khứ. Thứ duy nhất Sơn Sò quan tâm là hiện tại.

Có một lần nào đó, Sơn Sò đã nói là, nó sẽ nghĩ tới tương lai khi nó muốn lập gia đình. Phải chăng, đã tới thời điểm đấy rồi?!

- Sao bỗng nhiên lại hỏi thế?

Thành Thỏ nén lại cảm giác lo lắng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vô ích, giọng nói của nó đang không ngừng run lên. Trái ngược với sự lo lắng của Thành Thỏ, Sơn Sò lại thoải mái cười lớn, bộ dạng hết sức nhàn nhã.

- Không muốn trở thành gia đình của anh nữa à?

Sơn Sò rất nhạt, cách nói đùa của thằng nhóc cũng nhạt kinh khủng, nhưng không hiểu sao Thành Thỏ lại thấy buồn cười. Tiếng cười của hai đứa trẻ phần nào xua tan cảm giác buồn bã, trống vắng trong lòng Thành Thỏ và sự tăm tối của căn phòng.

Mất một vài phút để nén cười, thêm một vài giây suy nghĩ, Thành Thỏ bỗng nhiên đưa ra một câu trả lời chẳng liên quan gì tới câu hỏi.

- Chúng ta sẽ ở trong một căn nhà gần biển.

Sơn Sò đương nhiên sẽ đồng ý với mọi ý kiến của Thành Thỏ, dù là vô lý tới đâu.

- Được!

Thành Thỏ lúc này đã rơi vào một "khoảng" mơ mộng. Thành Thỏ từng không thích biển cho tới khi gặp Sơn Sò. Trong một khoảnh khắc, Thành Thỏ bỗng nhiên mơ tới một căn nhà nhỏ, mỗi ngày có thể cùng người mình thương ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Một căn nhà nhỏ, của riêng hai người. Mỗi ngày rồi mỗi ngày, cứ bình yên như thế mà trôi qua.

- Sơn nhà màu trắng nhé!

- Ừm, màu trắng!

- Rèm cửa màu đỏ, được không?

Thành Thỏ không thích màu đỏ, nó cố tình chọn chỉ vì nó biết Sơn Sò sẽ thích.

- Được!

- Nuôi Mèo với Phương Anh, Minh Quân, Bòn Bon nữa nha.

- Ừm, chỉ cần Thỏ thích..

- Trong nhà sẽ để một cây đàn piano màu trắng thật lớn.

Sơn Sò đã bắt đầu cười thành tiếng. Sơn Sò hiểu rõ Thành Thỏ thích nghe đàn piano tới mức nào mà. Trong trí tưởng tượng của Thành Thỏ lúc này, chỉ hiện lên hình ảnh Sơn Sò mặc bộ vest trắng, ngồi bên cây đàn piano màu trắng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Lúc đấy, có thể Thành Thỏ sẽ ngồi đệm đàn ở bên cạnh, hoặc cũng có thể sẽ đóng vai một khán giả thầm lặng. Vị trí không quan trọng, chỉ cần biết rằng có thể cùng với Sơn Sò ở một chỗ, với Thành Thỏ, thế là quá đủ rồi!!

- Đàn bài nào Thỏ thích, chịu không?

Chỉ nghe giọng nói, cũng đủ cho Thành Thỏ biết là Sơn Sò đang cười. Một người quyết định, một người đồng tình, câu chuyện cứ thế tiếp diễn mãi không có điểm dừng. Cho tới tận nửa đêm, Thành Thỏ lúc này đã buồn ngủ, hai mắt díu chặt lại, nửa muốn ngủ, nửa lại không nỡ buông điện thoại xuống. Nó không muốn Sơn Sò tắt máy..

- Sơn ơi, buồn ngủ...

Mãi một lúc sau, gần như không thể chịu nỗi, Thành Thỏ mới chịu lên tiếng. Chất giọng nhèo nhẹo quen thuộc mỗi khi buồn ngủ của Thành Thỏ lại vang lên, khiến Sơn Sò lặng đi một vài giây. Thành Thỏ biết Sơn Sò đang nhớ nó và nó cũng thế..

Bẵng đi vài giây, giọng nói ấm áp quen thuộc lại vang lên, dịu dàng và ngọt ngào trong cả nhịp thở.

- Tay này, dựa vào đây!

Thành Thỏ "ngoan ngoãn" nghe lời, khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu lên cái gối ngủ của Sơn Sò và tưởng tượng như mình đang tựa đầu vào cánh tay gầy gầy, xương xương quen thuộc của người kia. Không gian mờ mịt, tối tăm lúc này cũng chẳng khiến nó sợ hãi nữa, vì nó biết sẽ có một người sẵn sàng bảo vệ nó, bảo vệ giấc ngủ của nó.

Một cái chớp mắt, cảm giác Sơn Sò đang hiện diện bên cạnh mình thật sống động. Thành Thỏ không mở mắt nổi nữa rồi, chỉ theo quán tính cứ thế rúc sâu vào người Sơn Sò. Mùi thơm dễ chịu và hơi ấm quen thuộc khiến cho Thành Thỏ càng an tâm hơn.

"Chúc em ngủ ngon.."

Rất lâu sau đó, người ở đầu dây bên kia cũng đã rơi vào giấc ngủ nhưng cũng chẳng nỡ tắt máy. Điện thoại vẫn khư khư ôm trên ngực, như đang cố gắng cảm nhận hơi thở của đối phương thật gần.

Một đêm dài trôi qua với những mong nhớ, những hoài niệm, những dự định tương lai còn dang dở..

___

Có những thứ tình cảm chẳng thể gọi tên, có những sự quan tâm chẳng thể nhìn bằng mắt thường, có những cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời..

Thành Thỏ không thích cùng người khác đụng chạm thân thể, nhưng mỗi tối đều ôm Sơn Sò đi ngủ.

Thành Thỏ chưa từng một lần thừa nhận thích Sơn Sò, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi hành động đều hướng về Sơn Sò.

Thành Thỏ là một đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh và không thích nghe lời một ai, nhưng nó sẽ "ngoan ngoãn" nghe lời một mình Sơn Sò.

Thành Thỏ kiêu ngạo nhưng lại chịu "hạ mình" trước Sơn Sò.

Thành Thỏ vô tâm với mọi người nhưng lại biết thầm lặng hy sinh vì Sơn Sò.

Thành Thỏ có thể làm được tất cả mọi việc, nhưng lại luôn "dựa dẫm" vào Sơn Sò.

Thói quen của Thành Thỏ là Sơn Sò.

Thành Thỏ nói "who ai ni" với Sơn Sò.

Thành Thỏ ở trên sân khấu đều vô thức tiến lại gần Sơn Sò.

Thành Thỏ cố tình để bản thân "lây nhiễm" những thói quen của Sơn Sò.

Tất cả đều rõ ràng như vậy, vẫn chưa đủ hiểu hay sao hả, cậu Sơn?

_____

" Quá khứ của em, anh không được dự phần. Nhưng hiện tại của em, tương lai của em, anh nhất định sẽ góp mặt. "

- Nguyễn Thái Sơn -

****

Chúc mừng sinh nhật bé KookieNhi9 🖤 Chúc em luôn vui vẻ, may mắn trong học tập và cuộc sống. 🖤 cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chị 🖤

Mình từng nói là 20 chap sẽ kết thúc và chap này là chap 20. Đc đăng vào ngày thứ 7, 7007 chữ, nhưng chắc sẽ không hay vì mình kb viết gì. @@ Hãy bình luận góp ý cho mình nếu các bạn thích hoặc kh thích chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro