21. Hà Nội - Sài Gòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Thỏ nói chiều mai sẽ về Sài Gòn nhưng cuối cùng lại kéo dài thêm hai ngày nữa. Lý do là gì, tôi không rõ và mọi người cũng không ai biết. Thành Thỏ luôn là một cái "động bí ẩn", nó đã không muốn lên tiếng giải đáp thì chẳng ai có khả năng khám phá, kể cả tôi.

Thiếu Thành Thỏ, dự định quay MV mới của Uni5 lại phải dời lịch. Những thành viên còn lại cũng được cấp giấy phép nghỉ ngơi cho tới ngày Thành Thỏ trở lại Sài Gòn. Có lẽ vì "rảnh rỗi sinh nông nổi", nhóc Tùng quyết định bày ra một cuộc dã ngoại để mọi người có thể cùng nhau nghỉ ngơi.

Tôi lười biếng không muốn tham gia nhưng dưới sức ép của Lục Huy và Cody, thì tôi chỉ được phép chọn một trong hai sự lựa chọn. Một là tự nguyện lên xe, hai là bị "quăng" lên xe. Tôi đương nhiên không muốn bị "quăng" lên xe đành chọn giải pháp an toàn, lặng lẽ thoả hiệp tham gia chung với mọi người.

Thật ra cũng chẳng phải là dã ngoại gì, chỉ là qua nhà bác của Cody nằm ở một quận xa thành phố để nghỉ ngơi. Lúc tới nơi, tôi mới biết "khách mời" còn có LipB và cô em út người Hàn Quốc, Hansara. Đều là người trong công ty nên mọi người rất nhanh hoà nhập vào cuộc vui, nói chuyện vui vẻ. Còn lại một mình, tôi lặng lẽ chọn một vị trí khuất nơi bậc tam cấp, phóng tầm mắt ngắm nhìn mọi người đang đùa giỡn ở đằng xa.

Không khí bên ngoài rất đông vui nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy lạc lõng. Tôi bỗng nhiên không tìm được điểm chung giữa tôi và họ. Tôi cảm thấy mình giống như một hạt cát của sa mạc chẳng may "lạc lối" vào biển khơi. Biển khơi rộng lớn, tôi mãi chẳng tìm được lối ra.

Không có Thành Thỏ, tôi lạc lõng tới kì lạ..

Một cảm giác mềm mại lướt nhẹ trên cổ tay khiến tôi mơ hồ tỉnh khỏi "giấc mộng".

- K.O, cái vòng này đẹp quá!

Thanh âm trong trẻo vang lên từ bên cạnh khiến tôi giật mình, theo quán tính quay người lại. Annie đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô nàng bị ánh mắt của tôi làm cho bối rối, khẽ vuốt tóc rồi nở cười dịu dàng.

- Ơ, là vòng đôi à?

Câu hỏi của Annie khiến tôi hơi sững người, ngơ ngác không biết nên trả lời làm sao. Giác quan thứ sáu của con gái đúng thật là quá nhạy cảm. Không khí bỗng nhiên vì thế mà trở nên ngột ngạt, tôi muốn gật đầu nhưng lại không thể gật, trong lòng cũng không biết nên phản bác hay đồng ý, cuối cùng chỉ đành ngồi lặng thinh.

Rất may là trước khi Annie kịp thắc mắc thêm điều gì đó thì bên ngoài đã loáng thoáng vang lên tiếng kêu của Cody với Lục Huy. Mọi người đang ầm ĩ gọi hai đứa tôi ra chơi trò chơi nên tôi với Annie cũng chẳng nấn ná thêm, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

- Nhanh lên! Mọi người đang chờ hai người nè!

Lục Huy kéo hai đứa tôi lại rồi tận lực giải thích quy tắc trò chơi. Đại khái đây là trò Pepero, một trò chơi quen thuộc trong những show truyền hình thực tế Hàn Quốc. Một đội gồm có hai người, hai người sẽ bắt đầu ăn từ hai bên đầu của thanh bánh cho tới chính giữa. Đội nào còn mẩu bánh nhỏ nhất thì sẽ là đội chiến thắng.

Tôi với Annie tới trễ nên ngẫu nhiên bị xếp thành một đội. Ở góc bên kia, nhóc Tùng và cô em út Hansara không biết vì chuyện gì mà cứ năm phút, nửa tiếng lại xoay qua nhìn hai đứa tôi mỉm cười đầy bí ẩn. Lục Huy cũng thế, ngay cả khi đang đứng phổ biến trò chơi, ánh mắt cũng như ẩn ý chiếu thẳng vào chúng tôi. Mấy mẩu LipB thì càng bạo dạn hơn, lâu lâu lại cố tình đi ngang qua đẩy Annie vào người tôi rồi phá lên cười một cách thích thú.

Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng cũng mặc kệ. Chỉ mỗi Thành Thỏ, tôi cũng đã đủ bận rộn rồi, nên thật sự chẳng muốn biết thêm chuyện gì.

- Này, tới lượt Sơn Thuỷ kìa!

Nghe hai chữ "Sơn-Thuỷ", tôi thấy hơi choáng. Cái cách gọi nối tên thân thiết như vậy, tôi thật sự cảm thấy không quen tai cho lắm. Bình thường chỉ nghe Sơn Thành, Sò Thỏ, ToKo, bây giờ bỗng nhiên lại là Sơn Thuỷ, nghe sao cũng thấy không thể thích nghi.

Annie ở bên cạnh, nhẹ nhàng giật áo tôi một cái rồi kéo tôi đi lên phía trên. Tuy vẻ bên ngoài rất mỏng manh, nhưng thật chất Annie là một cô gái rất cá tính, thậm chí tính cách của cô nàng còn mạnh mẽ hơn cả tôi. Ngay lúc này, tôi còn đang bối rối không biết nên làm sao thì Annie đã chủ động dùng miệng cắn lấy thanh bánh rồi đưa tới trước mặt tôi. Mặc dù trong lòng tôi có một chút không thoải mái nhưng ngoài mặt thì vẫn "giả vờ" vui vẻ, ngậm lấy đầu còn lại của thanh bánh.

Khoảng cách giữa hai đứa tôi bây giờ chỉ còn là vài chục centimet, ở góc độ này tôi có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa mà Annie đang dùng. Mùi nước hoa có chút quen quen, khá giống với mùi dưỡng tóc của Thành Thỏ. Ơ, sao tôi lại nhớ tới Thành Thỏ rồi? Chết tiệt thật, ngay cả khi đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp như Annie, tôi vẫn không thể ngừng nhớ tới Thành Thỏ.

Thanh bánh càng lúc càng ngắn, kéo theo khoảng cách của chúng tôi càng lúc càng gần gũi. Bàn tay nhỏ bé của Annie bỗng nhiên vươn lên, "câu" lấy cánh tay tôi như để tìm kiếm một điểm tựa. Mọi người bên dưới nhìn thấy thế liền phấn khích reo hò ầm ĩ. Xen giữa những tiếng "ầm ồ", đại khái tôi còn nghe thấy vài tiếng hô hoán kì lạ như là "hôn đi, hôn đi".

"Người nói vô ý, người nghe có lòng", hai gò má Annie lúc này đã đỏ ửng như quả cà chua chín. Đôi mắt cười long lanh nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi nuốt khan một tiếng, điệu bộ ngại ngùng của Annie khiến tôi thật sự khó hiểu.

Chẳng lẽ Annie đang chờ tôi "hôn" cô ấy thật sao?

Như muốn để tôi chủ động, đôi môi đỏ hồng hờ hững dừng lại khi khoảng cách chỉ còn cỡ vài centimet. Nếu tôi cắn miếng bánh thì khoảng cách chắc chắn được kéo nhích lại và có thể là hai chúng tôi sẽ chạm môi nhau. Điều đó có được đánh đồng như một nụ hôn không?

Trong đầu tôi lúc này nghĩ ngay tới Thành Thỏ và tôi đã thẳng thừng cắn đứt cái bánh trước khi hai đôi môi kịp chạm vào nhau. Tôi nghĩ cái cách mình "giả vờ" làm gãy thanh bánh rất khéo nhưng hoá ra cái hành động đó lại vô cùng lộ liễu. Mẩu bánh nhỏ xíu rơi xuống, cùng đôi mắt ngỡ ngàng của Annie và tiếng reo hò đầy tiếc nuối của mọi người đẩy tôi vào tình thế bối rối.

Trò chơi kết thúc, Yori và chị Mel chiến thắng, mẩu bánh của hai người họ chỉ còn khoảng vài milimet. Annie chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngồi vào cái ghế đá ở góc sân, gương mặt gần như không giấu nổi sự thất vọng. Tôi biết Annie đang nhìn mình nhưng lại cố tình "giả vờ" như không thấy. Áp lực kì quái không ngừng dõi theo khiến cho lưng áo phút chốc đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi mơ hồ cảm thấy, Annie dường như đang mong muốn điều gì ở tôi nhưng tôi thật sự không biết đó là điều gì.

Bỗng nhiên một lực rất mạnh va đập vào bả vai tôi từ phía sau. Tôi khẽ nhăn mặt, xoay đầu lại. Yori đứng khoanh tay, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi như sẵn sàng gây chiến bất cứ lúc nào. Trái ngược với thái độ "gây sự" của Yori, tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ông cà chớn vừa thôi nha Sơn! Ông yêu Annie cái kiểu gì vậy? Hờ hững với người yêu vừa thôi.

Yori chẳng thèm nể nang, thẳng thừng đi vào câu chuyện. Tôi nghe Yori nói xong, sự khó hiểu càng tăng thêm gấp bội lần. Tôi khẽ nhăn mặt, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra giữa tôi và Annie nhưng thật sự hai đứa tôi mới chỉ nói chuyện có vài lần, chẳng lẽ tôi nói yêu cô ấy lúc nào chính tôi cũng không hay?!

- Tôi nói yêu Annie bao giờ?

- Hôm dự event, ông bị sốt nằm xỉu giữa nhà, Annie chăm sóc ông chứ ai. Tối đó ông ôm nó, ông nói yêu nó, xong sáng mai lại "bay" đi Hà Nội tìm ông Thành không nói với nó một câu nào. Bây giờ về rồi lại coi nó như không tồn tại. Ông yêu đương cái kiểu gì thế!

Câu nói của Yori giống như một cú đấm mạnh vào đầu tôi, khiến não bộ bỗng nhiên vỡ tung thành từng mảnh. Cố gắng xâu chuỗi toàn bộ sự kiện thì câu chuyện cũng dần trở nên rõ ràng. Tối hôm đó tôi bị sốt, Annie đã chăm sóc tôi và tôi trong lúc mơ hồ lại nghĩ Annie là Thành Thỏ?!

Câu chuyện vốn đã rắc rối, dưới sức ép của Yori lại càng trở nên rối não hơn. Tôi còn đang không biết phải làm sao thì Yori đã giơ tay đẩy tôi về phía Annie.

- Trả lại không gian cho hai người!

Yori trước khi bỏ đi còn ném cho tôi một cái nhìn đe doạ. Annie dường như đã chờ đợi từ rất lâu, cô nàng khẽ ngước đầu lên nhìn tôi. Gương mặt buồn bã và ánh mắt long lanh của Annie khiến tôi không thể mở miệng.

- K.O có gì muốn nói với Annie?

Annie chủ động lên tiếng làm tôi càng thêm bối rối, không biết phải nên làm sao cho đúng. Chẳng lẽ tôi lại thẳng thừng nói với cô nàng rằng đây chỉ là hiểu nhầm, hay là nên nói tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn. Đây đúng là sự hồ đồ của "thần Cupid" mà, bắn loạn xạ, trúng tùm lum.

- Annie, hình như giữa chúng ta có chút hiểu nhầm!

Annie rơi vào ngơ ngác một vài giây. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói rành mạch từng chữ. Từng lời, từng chữ khó nhọc tuôn ra, những chữ cuối cùng tôi gần như cắn luôn vào lưỡi.

- Những lời tối hôm đó, K.O nói không phải là nói với Annie.

Tôi nói tới đâu, Annie đờ người tới đó. Rồi chẳng cho tôi có cơ hội giải thích, cô nàng loạng choạng đứng dậy, nhìn tôi nở nụ cười gượng gạo.

- Không cần nói nữa. Annie hiểu rồi!

Nói dứt lời liền vội vã đi vào trong nhà, để mặc tôi đứng đó với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Sự cố bất ngờ giữa tôi và Annie khiến "cuộc dã ngoại" chẳng còn vui vẻ nữa. Bốn mẩu LipB rúc vào phòng thì thầm to nhỏ, lâu lâu Yori đi ra ngoài lấy đồ ăn, nước uống lại ném cho tôi một cái liếc dài hàng nghìn cây số. Thiếu dân số chơi bời, bên Uni5 cũng chán nản nằm la liệt dưới sàn phòng khách. Cô em út Hansara và nhóc Tùng không ngừng bám lấy tôi, thắc mắc về mối quan hệ của tôi và Annie. Lục Huy còn "lắm chiêu" hơn, hắn tốt bụng lên Google tìm kiếm mấy chục cách dỗ dành bạn gái rồi lải nhải bên cạnh, khuyên tôi phải làm thế này, phải làm thế kia. Hai người còn lại không hỏi lý do là Cody và Toof.P. Cody lúc này đang lười biếng nằm chơi game. Thằng nhóc không biết về mối quan hệ giữa tôi và Thành Thỏ, nó không hỏi chỉ vì nó không thích quan tâm quá nhiều vào chuyện của người khác. Người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện chắc chỉ có Toof.P. Anh chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nằm nhắm mắt, chẳng rõ thức ngủ, lâu lâu lại khẽ trút một tiếng thở dài. Lẽ nào Toof.P cũng đang nhớ Thành Thỏ?!

Cuối cùng vì không chịu nổi áp lực vô hình từ những người xung quanh, tôi lẳng lặng gọi taxi trở về nhà. Lúc tôi về tới nhà cũng đã sắp nửa đêm, nên chỉ có mẹ, con bé Bơ và con Mèo dựa cửa đứng chờ. Theo triết lý của mẹ tôi thì bà cũng không có ý định chờ cửa, chỉ là sẵn tiện cho con Mèo đi dạo thì đứng chờ luôn, vậy thôi. Tôi bỗng nhiên thấy tức cười, điểm này thì Thành Thỏ rất giống mẹ tôi, kiêu ngạo một cách kì lạ. Làm như nói nhớ thương tôi, chờ đợi tôi thì hai người ấy sẽ lăn ra chết liền không bằng.

Tôi vừa bước vào nhà liền đem mấy gói quà Hà Nội mà Thành Thỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho mẹ và đem con gấu Brown cho con bé Bơ. Mẹ tôi nhìn thấy tên cửa hàng và hai chữ "Hàng Bạc" được in bên ngoài bao bóng thì đôi mắt lập tức phát sáng rực rỡ. Bà im lặng một lúc lâu rồi mới xoay qua nhìn tôi cười. Mẹ tôi mỗi khi nhớ tới Hà Nội đều dịu dàng như thế đấy. Mất một vài phút để đọc xong những dòng chữ bên ngoài bao bóng, bà mới xoay qua nhìn tôi.

- Thành đâu, không về chung với con à?

Tôi khẽ nhăn mặt khó hiểu, mấy tháng rồi tôi mới về nhà, nhưng câu đầu tiên mẹ tôi hỏi không phải hỏi thăm sức khỏe của tôi mà lại là hỏi về Thành Thỏ. Tôi híp mắt lắc đầu như "ngầm" thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng cái cách mẹ tôi nhắc tới Thành Thỏ, dường như bà đã coi Thành Thỏ là một thành viên của gia đình, khiến trong lòng tôi cũng thấy phần nào dễ chịu. Trong một lúc cao hứng, tôi suýt nữa đã mở miệng khoe "con dâu tặng cho mẹ đó" nhưng mà cuối cùng lại không thể nói ra, chỉ đành lặng lẽ "nuốt" hết vào bụng.

Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, tôi lười biếng mò lên phòng nằm. Con Bé Bơ không biết từ lúc nào đã "theo đuôi" mò tận vào trong phòng, rồi lỏn lẻn nằm xuống bên cạnh.

Tôi biết con bé đang nằm bên cạnh nhưng vẫn vờ như không quan tâm, tay cầm điện thoại, thản nhiên chơi game. Con bé Bơ không biết đang muốn vòi vĩnh cái gì, cứ lâu lại lại liếc nhìn tôi cười cười, điệu bộ láu lỉnh như con khỉ con. Bẵng một lúc lâu, dường như đã hết kiên nhẫn, con bé mới đưa bàn tay nhỏ xíu lên lắc lắc cánh tay tôi.

- Cậu út, cậu út, sao anh Thỏ không về với cậu út vậy?

Nghe con bé nhắc tới Thành Thỏ, tôi càng cảm thấy kì lạ. Rõ ràng tôi mới là cậu nó, từ lúc vào nhà tới giờ, chưa hề thấy con bé hỏi tôi một câu, thế mà vừa mở miệng ra là nhắc tới Thành Thỏ. Thật không biết, Thành Thỏ đã cho nhà tôi ăn "bùa mê thuốc lú" gì mà cả nhà tôi, từ già đến trẻ, đều nhớ thương nó khủng khiếp thế.

- Cậu út, gọi cho con gặp anh Thỏ đi cậu út!!

Con bé Bơ bỗng nhiên đề nghị, đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu. Tôi mím môi nghĩ ngợi, trong lòng nửa muốn gọi, nửa lại không muốn. Nguyên cả ngày hôm nay, Thành Thỏ đâu có gọi cho tôi, tại sao tôi phải gọi cho nó chứ. Nhưng mà bình thường ngày nào cũng "bám dính" lấy nhau, bây giờ có chớp mắt cả ngàn cái cũng chẳng nhìn thấy được, thật sự cũng có chút nhớ..

Cuối cùng lý trí cũng đành chịu khuất phục trước sự mong nhớ đang không ngừng "nổi loạn" trong lòng, tôi chậm rãi lấy điện thoại gọi video cho Thành Thỏ. Mất vài phút để kết nối, màn hình rất nhanh hiện lên những đoạn ánh sáng xanh đỏ xẹt qua xẹt lại và thứ âm thanh chát chúa. Tôi khẽ nhăn mặt vì ồn ào, tay vội vàng giảm âm thanh tới mức nhỏ nhất. Con bé Bơ ngồi bên cạnh nhìn thấy Thành Thỏ ở trong màn hình liền chồm người tới, không ngừng gọi nháo.

- Anh Thỏ!!!

Nghe thấy tiếng gọi của con bé Bơ, Thành Thỏ "rơi" vào ngạc nhiên cỡ vài giây rồi vội vàng chen vào đám đông để di chuyển ra bên ngoài. Một vài phút sau, thứ nhạc sàn "đinh tai nhức óc" nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc và tiếng ồn của gió. Thành Thỏ giơ tay chỉnh lại cổ áo, che đi phần ngực trần, rồi hướng mắt nhìn con bé, nở nụ cười nam thần đầy quyến rũ. Cái điệu cười "lừa tình" của nó, tôi vừa nhìn đã thấy ngứa mắt. Còn cả cái áo hớ hênh, xộc xệch, che bên này lại hở bên kia, càng không thể chấp nhận được. Tôi thật sự không hiểu, nó còn bé bỏng gì nữa đâu mà không biết mặc áo sao cho đàng hoàng chứ. Bộ hai từ "quyến rũ" của giới trẻ tức là như thằng con nít mặc áo xộc xệch, cúc áo không thèm cài vậy hả? Mặc vậy rồi tối về trúng gió đi cho biết!!!

Nhưng mà lý do Thành Thỏ dời ngày về Sài Gòn là để đi chơi sao? Vậy có phải là quá "xem nhẹ" tôi rồi không? Cảm giác không được tôn trọng khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận, tức giận vô cùng. Tôi thể hiện sự bất mãn bằng cách thẩy điện thoại cho con bé Bơ rồi xoay mặt qua chỗ khác giả vờ ngủ.

Thành Thỏ đương nhiên không biết rằng tôi đang tức giận, nó lúc này đang "bận rộn" dụ khị con bé Bơ.

- Lâu lắm rồi mới gặp Bơ. Bơ nhớ anh Thỏ không?

Giọng nói ngọt ngào của con trai miền Bắc khiến con bé Bơ thích thú cười khúc khích. Con bé dựa lưng vào thành giường, tay với lấy hai con thú nhồi bông đung đưa trước màn hình như để khoe với Thành Thỏ.

- Anh Thỏ, nhìn này!!

Thành Thỏ đúng là rất có "tâm", lần trước tặng cho con bé thỏ Cony, lần này là gấu Brown, trọn vẹn một cặp. Thành Thỏ lúc này đang nói một câu gì đó với con bé Bơ rồi "hai đứa trẻ" cùng phá lên cười khúc khích. Nụ cười ngây thơ của Thành Thỏ khiến cho tâm hồn vốn rất thanh tịnh bỗng chốc xao động.

Mặc dù tôi đã cố dặn lòng không được quan tâm nhưng rõ ràng chỉ là mạnh miệng, ánh mắt tôi vẫn chẳng thể rời khỏi Thành Thỏ dù chỉ là một phút giây. Khi đối diện với một đứa trẻ, Thành Thỏ dường như đã trút bỏ hết áp lực cuộc sống, trở về cái tính cách ngây thơ vốn có.

Con bé Bơ lúc này đang không ngừng léo nhéo hỏi Thành Thỏ tại sao lại đi Hà Nội với tôi mà không cho con bé theo, rồi còn lẵng nhẵng bắt Thành Thỏ về chơi gấu bông với con bé. Với bản tính vô tâm của Thành Thỏ, tôi nghĩ nó sẽ giả vờ mất sóng hay gì đó rồi tắt béng điện thoại đi cho qua chuyện. Thật không ngờ là nó lại kiên nhẫn với con bé Bơ một cách kì lạ, hết dỗ ngọt sẽ mua tặng con bé một bộ búp bê Barbie, lại hứa hẹn lần sau sẽ dẫn con bé đi Hà Nội chung với hai đứa tôi, vân vân mây mây.. Phải chăng chỉ vì con bé là cháu của tôi?

Tôi nằm dỏng tai nghe lén một lúc, gần như là chuẩn bị rơi luôn vào giấc ngủ thì bỗng nhiên lại bị con bé Bơ lay mạnh một cái, liền giật mình tỉnh giấc.

- Cậu út, anh Thỏ muốn gặp cậu út! Cậu út gặp anh Thỏ đi!

Tôi đương nhiên là muốn nghe máy nhưng nhớ lại sự thay đổi lịch trình một cách bí ẩn của Thành Thỏ, liền kiên quyết giữ vững lập trường, đáp lại bằng một giọng vô cùng lạnh lùng:

- Không, tắt đi! Cậu út không gặp!

Nằm yên cỡ hai, ba phút, thấy không gian bên cạnh bỗng nhiên yên ắng lạ thường liền hiếu kì xoay người lại. Hoá ra con bé Bơ đã tắt máy từ lúc nào..

Nhìn gương mặt ngây thơ của con bé Bơ, tôi không nỡ trách than, chỉ lặng lẽ trút một tiếng thở dài, tâm trạng bỗng nhiên buồn rười rượi. Con bé Bơ ở bên cạnh hình như đang suy nghĩ một điều gì đó, nghĩ ngợi một lúc rất lâu roofi mới lên tiếng:

- Cậu út ơi, lúc nãy có một chị tóc hồng nào tới gọi anh Thỏ đi! Chị ấy là ai vậy cậu út?

Hai chữ "tóc hồng" khiến tôi mơ hồ nghĩ tới Liz. Thành Thỏ từ chối về Sài Gòn với tôi để ở lại Hà Nội với Liz? Thành Thỏ chọn Liz thay vì tôi? Hai người họ đi chơi với nhau, vậy có phải đã làm lành rồi không?!

Cảm giác bất an lại nhanh chóng tràn về lấp đầy tâm trí tôi. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhưng kì thực, chuyện "giả vờ" khó hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi chẳng thể mang một chiếc "mặt nạ" để đối diện với mọi người, tôi chưa đủ trình độ "ẩn mình" như Thành Thỏ. Càng suy nghĩ, cảm giác thua kém càng tăng lên rõ rệt. Liz và Thành Thỏ đều là leader của một nhóm nhạc. Và quan trọng, Liz là một cô gái bình thường. Liz có thể cho Thành Thỏ những thứ mà Thành Thỏ muốn. Những thứ đó, một thằng con trai như tôi, chẳng thể nào cho được..

- Cậu út..

Con bé Bơ khẽ lay mạnh cánh tay tôi rồi há miệng ngáp dài một tiếng. Lúc này tôi mới nhớ ra sự có mặt của con bé, nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của con bé.

- Sao vậy?

- Cậu út, anh Thỏ nói nhớ cậu út đó.

Câu nói ngây ngô của con bé khiến trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Cảm giác nghẹt thở kéo dài một vài giây rồi biến mất. Thành Thỏ có thật là đang nhớ tôi không?

Tôi không tiện hỏi thêm vì con bé đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của con bé, hai mắt díu lại nửa như muốn ngủ gật, nửa lại cố gắng không ngủ, cái đầu nhỏ hết lắc qua bên này lại lắc qua bên kia, khiến tôi bất giác liên tưởng tới con lật đật hồi bé hay chơi, liền không nhịn được phì cười. Con bé khẽ gật thêm một cái, cả người như muốn ngã luôn xuống nệm, tôi vội vàng giơ tay đỡ lấy.

- Ngủ đi, cậu út bế về phòng!

Nghe tôi nói vậy, con bé mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Đợi cho con bé ngủ say, tôi nhẹ nhàng bồng nó đứng dậy, từng bước, từng bước di chuyển ra ngoài, cố gắng không để bất kì tiếng động nào làm kinh động tới giấc ngủ của "công chúa nhỏ" đang há miệng gặm tay tôi như gặm thịt sườn. Nhìn cái kiểu chép miệng của con bé Bơ, tôi bỗng nhiên nhớ tới Thành Thỏ, nhớ cái miệng ăn nom rõ ngon lành của nó. Thành Thỏ rất biết cách "thưởng thức" món ăn, những món ăn nào qua miệng nó, ngay cả cà rốt hay nước lọc, trông đều ngon lành tới lạ. Nghĩ tới Thành Thỏ, tôi lại bất chợt nhớ đến cô nàng người yêu cũ của nó, lòng lại nặng trĩu như đeo cả tấn đá lên ngực.

- Con bé ngủ rồi hả?

Giọng nói của anh trai tôi vang lên một cách đột ngột, khiến tôi giật mình nhớ ra là mình đang bế con bé Bơ trên tay. Tôi ngó xuống tay mình, may mắn là con bé vẫn đang ngoan ngoãn, yên vị nằm trên cánh tay tôi. Rất may mắn là trong lúc đứng suy nghĩ linh tinh, tôi vẫn không "đánh rơi" con bé ở xó xỉnh nào đó.

- Để chị bế cho!

Tôi lúc này mới nhận ra sự có mặt của chị dâu đang đứng lấp ló đằng sau lưng anh trai tôi. Tôi đương nhiên chẳng mặn mà lắm với việc chăm em bé, nên rất nhanh chóng "ký gởi" con bé vào tay chị dâu đang đứng bên cạnh rồi lẳng lặng trèo lên phòng.

Nhưng mới vừa đi được vài bước thì đã bị một lực rất mạnh lôi tuột từ phía sau lưng. Tôi vừa xoay đầu lại thì đã bị ông anh trai khoác vai kéo xuống dưới lầu, vừa đi vừa cười hề hề:

- Nhậu tí cho dễ ngủ đi ca sĩ! Biết bao lâu nữa mới được về!

Hai anh em kéo nhau xuống dưới bếp lục tủ lạnh, lấy một vài lon bia và đĩa mực khô, một ít giò chả linh tinh, thế là đủ cho một bữa nhậu. Cứ người uống, người cạn, loáng một cái đã hết vài lon bia. Đợi cho ngấm ngấm hơi bia, mới bắt đầu đi vào câu chuyện.

- Dạo này thấy mày cứ buồn buồn. Thế nào, đang yêu em nào rồi?

Thật sự ban đầu tôi không lo lắng lắm về cái nhìn của gia đình tôi đối với mối quan hệ này, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của mẹ Thành Thỏ, thì trong lòng tôi cũng bắt đầu bất an. Tôi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng tỏ ra bình thường:

- Làm gì có!

- Thằng Thành..

Anh trai tôi bỗng nhiên nhắc tới Thành Thỏ, khiến tôi giật thót mình. Ba chữ "không bình thường" hiện rõ ràng trên trán khiến tôi có muốn giấu thì cũng chẳng giấu được. Trái ngược với vẻ hoảng hốt của tôi, ông ấy vẫn thản nhiên uống nốt lon bia, rồi mới xoay qua nhìn tôi cười cười. Một nụ cười phức tạp.

- Sao hoảng hốt vậy? Tao chỉ tính hỏi thằng Thành đâu sao không về chung?

- Nó ở nhà nó sao em biết được!

Tôi trả lời cho qua chuyện rồi tiện tay cầm lon bia trên bàn uống một ngụm lấy lại tinh thần.

- Thằng nhỏ cũng dễ thương phết đấy chứ. Mũm mĩm, đáng yêu, mặt mũi, chân tay như con gái. Thấy fan cứ ghép hai chúng mày, thế có gì không đấy?

Ngụm bia chưa chạy xuống cổ họng thì bị câu nói "chặn họng" làm phun ngược trở ra. Tôi gập người ho sặc sụa trước điệu cười "kinh điển" đầy ám ảnh của anh trai tôi.

- Hay là hai đứa mày có gì thật?

Tôi không biết anh trai tôi đang nói thật hay nói đểu nhưng cái biểu cảm khuôn mặt luôn ở trong trạng thái bỡn cợt của ông ấy khiến tôi lo lắng phát sốt. Rất may trước khi tôi kịp "phun" ra một câu trả lời dối trá nào đó, thì đã nghe tiếng bước chân chập chững của con bé Bơ từ trên cầu thang vọng xuống. Rồi rất nhanh con bé phóng tới chui vào lòng ba nó, gọn ghẽ như một con mèo con.

- Babaaa, ngủ..

- Sao Bơ chưa ngủ?

Anh trai tôi đặt lon bia đang cầm trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng xoay qua hôn tóc con gái. Nhìn cái cách ông ấy cưng chiều con bé, quả thật tôi chẳng còn nhận ra ông anh nóng tính, ưa đùa giỡn của mình nữa rồi.

Lúc này, chị dâu ở trên lầu cũng tất tả chạy xuống. Nhìn thấy con bé Bơ đang "bám dính" lấy ba nó liền vội vã chạy lại, la rầy con bé vài câu vì không chịu đi ngủ sớm. Con bé Bơ thật sự rất lắm trò, nó vừa bị mẹ la liền gục đầu vào vai ba nó, chớp chớp mắt giả vờ khóc. Tôi nhìn cái điệu bộ giả vờ của con bé liền cảm thấy tức cười. Con bé Bơ gần như là "phiên bản thu nhỏ" của Thành Thỏ, ranh ma và lắm trò dã man. Ngắm nhìn con bé rồi lại nhìn thấy cảnh tượng gia đình ba người ở bên cạnh nhau đùa giỡn vui vẻ, tôi bất giác nghĩ tới hai từ "gia đình", nghĩ tới Thành Thỏ.

Thành Thỏ cũng đã từng nói với tôi, nó muốn làm bố, muốn có một gia đình. Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên viễn cảnh Thành Thỏ một bên, Liz một bên, ở giữa là những đứa con của họ, cả gia đình cười nói hạnh phúc. Chỗ trống nào dành cho tôi..

Có một ai đó đã nói rằng, buông bỏ cũng là một cách để yêu thương.Phải chăng, hạnh phúc của em, chính là lúc tôi buông tay..

Điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên, kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, hai chữ "Thành Thỏ" trên màn hình khiến tôi lờ mờ tỉnh khỏi cơn say. Tôi lặng lẽ trở về phòng, khung cảnh gia đình hạnh phúc cũng mờ dần trong tâm trí.

Chẳng chờ được tới lúc tôi về tới phòng, điện thoại trên tay cứ rung lên từng hồi như giục giã. Thành Thỏ không ngừng gọi điện, không ngừng gửi tin nhắn nhưng một tin tôi cũng không đọc. Tôi lảo đảo ngã xuống giường, đồng hồ lúc này đã hiển thị 1h sáng.

Cuộc gọi lần thứ hai mươi mấy cũng không rõ, nhưng tôi đã bắt máy. Trên màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc cùng đôi mắt Thỏ phiến hồng nửa say nửa tỉnh. Nhìn bộ dạng ngắc ngư của Thành Thỏ, cũng đủ hiểu nó đã uống không ít.

- Sơn..

Thành Thỏ khẽ chớp mắt, cố tình làm ra vẻ tội nghiệp. Bình thường tôi rất dễ dụ, một cái nháy mắt của Thành Thỏ cũng khiến tôi xiêu lòng. Nhưng lúc này thì khác, tôi hoàn toàn miễn nhiễm với mấy "trò mèo" của Thành Thỏ, trong lòng còn nổi lên một chút hoài nghi. Liệu nó có làm "trò mèo" này với cô nàng kia không?

Thành Thỏ biết tôi đang giận, nhưng sự kiêu ngạo của nó lại không thể vì tôi mà bỏ xuống nên chỉ biết im lặng ngồi nhìn. Thành Thỏ không lên tiếng, tôi cũng kiên quyết giữ yên lặng. Thành Thỏ kiêu ngạo, thì tôi cứng đầu. Tôi cũng muốn đánh cược thử một lần, xem giữa tôi và Thành Thỏ, ai sẽ là người chịu thua trước trong "cuộc chiến" này.

Mất một lúc lâu, Thành Thỏ mới chịu lên tiếng.

- Thật sự, anh không biết Liz cũng có mặt mà.

Tôi lạnh lẽo buông một tiếng "ờ" rồi lại tiếp tục giả vờ "bận rộn" chỉnh gối. Thành Thỏ chán nản nằm úp mặt xuống gối, chỉ để lộ chỏm tóc ngắn ngủn dựng đứng như cái bờm sư tử. Bộ dạng đáng thương của Thành Thỏ khiến tôi lại một lần nữa xiêu lòng. Khẽ trút một tiếng thở dài, giận thì không đành, thương thì không được. Thật không biết kiếp trước tôi "nợ" gì nó mà kiếp này cứ phải theo để "trả nợ" cho nó mãi.

- Gọi rồi sao không nói gì?

Cuối cùng tôi cũng không đủ lạnh lùng, không đủ tàn nhẫn để bỏ mặc "con Thỏ ngốc nghếch" ấy. Thành Thỏ thấy tôi lên tiếng, rất nhanh ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi thì lại buồn bã cụp mắt xuống. Sự hào hứng lúc nãy cũng đã biến đi đâu mất tiêu.

Cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào im lặng, chỉ phản tới tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Và khi tôi tưởng chừng cuộc gọi sẽ cứ tiếp diễn im lìm như vậy rồi kết thúc, thì Thành Thỏ bỗng nhiên đứng dậy, ở trước mặt tôi chậm rãi cởi từng nút, từng nút áo sơmi.

Tôi đã từng nhìn thấy Thành Thỏ không mặc áo rất nhiều lần, thậm chí là không-mặc-gì. Nhưng để tập trung ngắm nhìn thì đây là lần đầu tiên. Không biết là Thành Thỏ đang cố tình hay là vô ý, từng động tác, từng cử chỉ đều hết mực nhẹ nhàng, từ tốn. Những ngón tay thanh mảnh, trắng muốt, cứ chậm rãi di chuyển như muốn câu dẫn người đối diện.

Tôi muốn lên tiếng ngăn lại nhưng cổ họng ứ nghẹn, không thể thành lời. Ánh mắt nóng bừng, vội vã như muốn "nhai nuốt" từng cử động tay của Thành Thỏ.

Cuối cùng chiếc áo sơmi trên người Thành Thỏ cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Dưới ánh đèn ngủ yếu ớt hiện lên thân ảnh mỏng manh cùng những đường cong mờ ảo, đầy quyến rũ. Hình xăm màu xanh nhạt nổi bật trên làn da trắng muốt khiến mắt tôi dần trở nên ngây dại. Thành Thỏ lúc này giống như một con mèo nhỏ, đưa chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm láp đôi môi mềm mại. Giống như một chất xúc tác, cả cơ thể tôi bỗng chốc nóng lên hừng hực. Và cái thứ đang ngủ yên kia cũng đã rục rịch thức giấc.

Không dừng lại ở đó, Thành Thỏ đưa tay xuống thấp hơn. Thắt lưng và những thứ trang sức khác đều chịu chung số phận nằm dưới sàn nhà. Não tôi căng thẳng gần như muốn vỡ tung khi khoá quần jean theo đà ngón tay của Thành Thỏ mà bung ra. Tôi nuốt khan, ánh mắt lưu lại ở vùng bụng phẳng một lát rồi tham lam trượt xuống, đường chữ V ẩn hiện ở phần hông dường như đang quyến rũ mắt tôi nhìn xuống một nơi khác đáng nhìn hơn. Hơi nóng lúc này đã lan dần tới mang tai, tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang bị con Thỏ này dụ dỗ coi một bộ "phim cấp ba"..

Rất may là mọi thứ chỉ dừng lại tại đấy, hoặc có thể là Thành Thỏ đã cố tình dừng lại ở đó. Tôi nuốt ực một tiếng, cố gắng kiềm chế bản thân nhưng trống ngực vẫn không ngừng đập thình thịch, toàn bộ nơ-ron thần kinh đều vì căng thẳng mà nhảy loạn xạ.

Điều tôi cảm thấy may mắn nhất chính là Thành Thỏ không thể "đọc" được những gì tôi đang suy nghĩ. Sau những hành động 18+, Thành Thỏ vẫn ngây thơ một cách kì lạ. Nó bỏ mặc tất cả những cảm xúc đã gieo vào đầu tôi lúc này, nó ngơ ngác trèo lên giường, dí sát mặt mình lại gần màn hình điện thoại.

- Đừng có giận nữa. Giận rồi, đêm nay ai ôm anh ngủ..

Chỉ với cái giọng điệu dỗ ngọt ngớ ngẩn cùng đôi mắt ngơ ngác si tình của Thành Thỏ đủ khiến cho "hàng rào phòng ngự" vững mạnh trong lòng tôi hoàn toàn đổ gục. Cái biểu cảm gương mặt ngây thơ của Thành Thỏ lúc này thật sự trái ngược hoàn toàn với những hành động 18+ đầy câu dẫn lúc nãy. Đúng là chỉ nhìn bề ngoài ngây thơ thì chẳng ai có thể đoán được "tiểu bạch Thỏ" này "hư hỏng" tới mức nào..

- Sơn, anh xin lỗi...

Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng, môi khẽ mấp máy, khó nhọc nói từng chữ. Đôi mắt Thỏ to tròn khẽ chớp chớp vài cái rồi lại cúi đầu ra vẻ nhận lỗi. Biết rõ chỉ là "giả vờ" nhưng tôi chính là tự nguyện bị lừa. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch tới đáng yêu của Thành Thỏ lúc này, tôi thật sự chỉ muốn "bay" tới ôm nó vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Khoảng cách ngắn ngủn giữa Hà Nội và Sài Gòn bỗng nhiên trở nên xa típ tắp..

Biết "nhắn gửi" bao nhiêu cái ôm thì mới tới được Hà Nội đây, Thỏ ơi?

Thành Thỏ dường như đã bắt đầu buồn ngủ, cả người rúc sâu vào trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài. Tôi dựa lưng vào tường, với lấy con gấu bông mà Thành Thỏ từng ôm ngủ lần trước, ôm vào lòng, cố gắng tìm lại một chút hơi ấm hay cái mùi thơm gây nghiện quen thuộc.

- Sơn..

Tiếng kêu của Thành Thỏ đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vội vàng giấu con gấu sang một bên, tôi không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là tôi thấy ngại nếu như Thành Thỏ biết rằng tôi đang nhớ nó.

- Chuyện gì?

Thành Thỏ không trả lời, miệng cười toe toét, tay khươ khươ con gấu bông màu hồng. Ban đầu tôi không hiểu lắm nhưng vừa nhìn thấy trên người con gấu là cái áo thun tôi mặc tối hôm trước thì tôi bắt đầu hiểu ra đôi chút. Hoá ra Thành Thỏ cũng biết nhớ tôi cơ đấy?

Trong lòng tôi lúc này thật sự rất khó tả, nửa nhớ nhung, nửa lại bất an. Tôi không yên tâm về mối quan hệ này, phải chăng vì tôi không đủ tin tưởng Thành Thỏ?

- Mau ngủ đi! Xỉn lắm rồi đấy!

Tôi cố tình lảng sang chuyện khác, Thành Thỏ khẽ gật đầu. Nhưng vừa nằm xuống gối, rất nhanh lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cái biểu cảm ngơ ngác của Thành Thỏ lại dẫn dắt tôi vào một "đống tơ vò" khó hiểu. Tôi nhướn mắt nhìn nó, lên tiếng hỏi:

- Sao không ngủ?

Thành Thỏ không trả lời, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi lại cong môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không lên tiếng. Tôi ngồi nhìn Thành Thỏ làm trò ngốc một hồi lại không nhịn được phì cười. Thành Thỏ là một đứa trẻ lắm chuyện, ngủ cạnh nó thì chẳng bao giờ được yên giấc. Hôm thì đòi tôi hát "Hà Nội mùa mưa rơi .." ru cho nó ngủ, hôm thì kể chuyện cổ tích, hôm thì nửa đêm không ngủ lại dựng đầu tôi dậy đi ăn đêm, không thì lại 2,3h sáng kêu tôi dậy dẫn đi vệ sinh, vân vân mây mây..

Nhớ lại những ngày tháng "êm đềm" khi Uni5 chỉ có hai thành viên, tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ vì kỉ niệm chẳng thể nào quay lại được, nên nó luôn là một điều rất vô giá. Ở đầu dây bên kia, Thành Thỏ bỗng nhiên lại nhăn mặt, đôi môi hồng cong lên tỏ vẻ khó chịu.

- Gối không êm chút nào. Anh muốn nằm lên tay em..

Không biết là do rượu hay vì ngượng ngùng mà hai gò má Thành Thỏ bỗng dưng ửng hồng thấy rõ. Tôi khẽ nuốt ực một tiếng, như muốn "nuốt" luôn cả nỗi nhớ mong vào lòng.

- Mau về nhà, rồi muốn dựa lúc nào thì dựa.

Thành Thỏ đã quá quen với việc tôi thể hiện tình cảm bằng những câu nói lạnh lùng nên cũng chẳng phản ứng gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn Thành Thỏ dựa đầu vào gối ngủ ngon lành, tay còn không quên "tha" theo con gấu bông, trong lòng tôi vô thức dâng lên một cảm giác ấm áp.

Thành Thỏ gần đây bắt đầu thay đổi, theo hướng tích cực hay tiêu cực thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng, cái con người kiêu ngạo này đã biết "hạ mình", đã biết quan tâm, đã biết chứng minh mình cũng có thể là "chỗ dựa" rồi đấy..

Khoảng thời gian Thành Thỏ ngủ, tôi bỗng nhiên suy nghĩ lại rất nhiều chuyện. Nghĩ đến khoảng thời gian chúng tôi gặp gỡ rồi bắt đầu "cần" nhau, yêu nhau, tính đi tính lại cũng đã hơn ba năm rồi. Có phải nên làm một cái gì đó để kỉ niệm không nhỉ? Thành Thỏ có thích một bữa tiệc lãng mạn với hoa và nến như trong những bộ phim Hàn Quốc không? Hay là nó sẽ chửi tôi "sến" nhỉ?

Nghĩ tới Thành Thỏ, tôi bỗng nhiên thấy ấm áp. Cuộc sống của tôi trước khi gặp Thành Thỏ khá là tẻ nhạt. Rồi bỗng nhiên một ngày, một con Thỏ ngốc chạy vào trong lòng tôi từ lúc nào không hay, rồi cứ thế, một ngày, lại một ngày, ở lỳ trong đó mãi không chịu ra.

Tình yêu cũng thật kì lạ, nó khiến cho bản tính "nóng rực" như lửa của thằng con trai Sài Gòn lại trở nên dịu dàng, kiên nhẫn quá đỗi. Sự lạnh lùng, kiêu ngạo của hotboy Hà Thành dường như cũng đã yếu đi phần nào. Hai con người, hai tính cách, hai vùng miền lại có thể dung hoà và "êm đềm" ở bên cạnh nhau.

Cái nắng Sài Gòn và gió lạnh Hà Nội đã bắt đầu "hoà quyện" rồi chăng...

Tôi vừa nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ thì lại nhìn thấy Thành Thỏ giơ chân đạp chăn sang một bên. Cái tật "ngủ xấu" của Thành Thỏ lại bắt đầu xuất hiện rồi. Tôi muốn giúp nhưng bất lực, cuối cùng chỉ biết thở dài. Đúng là con Thỏ ngốc, không lúc nào làm cho người ta yên tâm.

Không biết có phải vì lo lắng quá nhiều thứ không mà nguyên một đêm, tôi chẳng thể nào yên giấc. Cứ mỗi lần Thành Thỏ cựa mình, trong lòng tôi liền cảm thấy lo lắng. Lúc nhìn thấy đầu nó rớt ra khỏi gối mà không thể giúp nó chỉnh gối được, thấy nó đạp chăn xuống lại không thể giúp nó đắp chăn lại, lúc lo nó sợ ma, lúc sợ nó bị lạnh, lúc lại sợ nó mơ thấy ác mộng, ngủ không yên giấc.

Ngay cả khi điện thoại báo pin yếu, cũng vừa sạc pin vừa để màn hình suốt đêm. Chỉ sợ rằng điện thoại tắt rồi, nếu Thành Thỏ thức giấc, không thấy ai bên cạnh thì sẽ sợ hãi..

Sự bất an thường trực, những nghi ngờ không có giải đáp, nỗi lo lắng về tương lai mờ mịt, tất cả không ngừng giằng xéo tâm trí tôi. Một đêm dài chẳng thể yên giấc..

___

Sáng hôm sau, Thành Thỏ thức dậy phát hiện bản thân đang trong tình trạng bán nude, trên màn hình còn hiển thị cuộc gọi với người kia. Trong đầu Thành Thỏ rất nhanh tái hiện lại những hành động điên rồ tối qua đã làm liền uất hận không thể tự giết chết chính mình. Nghĩ tới gương mặt đắc ý của Sơn Sò, trong lòng càng không ngừng nảy sinh căm phẫn.

Một đêm say rượu bị người kia lợi dụng, thiếu điều ăn sạch sẽ cả xương, hỏi sao không tức giận.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì, chỉ biết ngậm đau thương, lặng lẽ "trèo" lên mạng xã hội, update status kêu gào đau khổ, thảm thương.

" Say với chả sỉn, tự đầu vào đầu 3 phát cho tỉnh. Bye RƯỢU !!! "

Và sau ngày hôm đó, Thành Thỏ quyết tâm bỏ rượu, sẽ chỉ uống bia. Chỉ uống bia - nó đã tự thề với lòng mình như thế!!

***

Mình tính viết tầm 3k chữ thôi, dài dòng kiểu nào hơn 7k chữ @@ Cái tật dài dòng không biết bao giờ mới bỏ được đây ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro