22. Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng nhanh chóng bị mở tung. Tiếng bước chân chập chững trên nền nhà, rồi mặt nệm bị nhún xuống một cái, cảm giác nhột nhạt bắt đầu nhảy loạn khắp cơ thể. Tôi giơ tay nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của "kẻ phá bĩnh" ném sang một bên, còn mình thì vẫn cơ hồ rúc xuống chăn, cố gắng ngủ tiếp.

Nhưng con bé Bơ đâu dễ yên phận, tôi càng cố thủ trong chăn thì con bé càng cố lôi tôi ra. Kẻ níu, người lôi, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi đành "giương cờ trắng đầu hàng" chui đầu ra khỏi chăn, ngáp ngắn ngáp dài nhìn con bé.

- Rồi, rồi, cậu út dậy rồi. Có chuyện gì hả?

- Cậu út, con có bạn mới nè!!

Nghe tiếng cười khúc khích của con bé, tôi cố gắng nhấc mí mắt lên, rồi lưu mắt nhìn con gấu nhồi bông màu hồng trên tay con bé Bơ một vài giây rồi cụp mắt xuống. Nhưng lúc vừa chuẩn bị ngủ tiếp thì bất chợt nhận ra con gấu màu hồng trên tay con bé hình như là một con thỏ thì phải?!

Con bé Bơ xoay xoay con thỏ hồng trên tay, rồi đưa mắt nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý.

- Đố cậu út ai tặng con bạn thỏ hồng này?

Hai chữ "thỏ hồng" lọt vào tai khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lồm cồm bò dậy, giật lấy con thỏ bông từ tay con bé Bơ, rồi đưa mắt ngắm nghía vài giây. Thỏ hồng? Thành Thỏ? Là Thành Thỏ hả? Thành Thỏ về Sài Gòn rồi hả?

Một vài giây trước khi tôi kịp tỉnh táo, trong đầu tôi hoàn toàn mặc định là tất cả các con thỏ nhồi bông trên đời đều là của Thành Thỏ. Và hình như trong suy nghĩ của tôi lúc ấy thì tất cả con thỏ bông trên thế giới này đều độc quyền sản xuất riêng cho một mình Thành Thỏ hay sao ấy?!

Sau khi "ngâm cứu" con thỏ hồng xong, tôi dường như càng mù mờ hơn. Bỗng nhiên nhìn sang nét mặt ngây thơ của con bé Bơ, tôi càng vững lòng tin vào suy nghĩ của mình hơn. Và tôi cũng quên béng cả chuyện phải thay đồ, vội vàng chạy xuống lầu. Chỉ cần nghĩ tới Thành Thỏ, tôi gần như không còn nhớ bất cứ chuyện gì trên đời.

Nhưng vừa mới chạy xuống cầu thang, niềm tin mãnh liệt trong lòng tôi rất nhanh bị cô gái ngồi dưới phòng khách làm cho sụp đổ. Người đang nói chuyện với mẹ tôi không phải là Thành Thỏ mà là một cô gái lạ mặt nào đó.

- Cậu út..

Con bé Bơ đứng trên tôi một bậc cầu thang, khẽ nhún chân lên, ghé môi vào tai tôi, hạ giọng nói nhỏ:

- Không phải ai tặng thỏ bông cũng là anh Thỏ đâu cậu út ơi..

Con bé lè lưỡi chọc quê, rồi chẳng cho tôi cơ hội kịp "bỏ trốn", liền rất nhanh hướng mặt về phía phòng khách, hét lớn:

- Bà nội ơi, cậu út xuống rồi.

Âm lượng của con bé vừa đủ phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng, đồng thời cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ bên dưới. Hai người phụ nữ chẳng ai bảo ai đồng loạt ngước đầu lên nhìn. Tôi nuốt khan một tiếng, ánh mắt dõi theo bóng dáng của con bé Bơ đang "nhảy phóc" vào lòng mẹ tôi, gọn ghẽ như con mèo con. Còn tôi thì cứ ngơ ngác đứng ở đó, mặt mày méo xệch, không biết nên khóc hay nên cười.

Gương mặt mẹ tôi rất nhanh chuyển từ bình thường sang nhăn nhó. Rất may là vì có khách nên mẹ tôi chẳng nói gì thêm, chỉ híp mắt lại, rồi chán nản giơ tay vẫy vẫy vài cái ra hiệu cho tôi trở về phòng.

- Lên thay đồ rồi xuống đây tiếp bạn.

Cô nàng ngồi ở phía đối diện, một lần nữa lại ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt tình cờ giao nhau, cô nàng liền vội vàng xoay mặt đi. Vì ngượng sao?

Nhưng hình như cô gái này có một chút quen quen?! Đôi mắt to tròn đen láy như mắt mèo thật sự rất quen..

Ngay cả khi ngồi đối diện với cô gái mắt mèo, tôi vẫn không tin vào chính mình. Tôi đã từng kể với Thành Thỏ rằng, năm cấp ba tôi đã "đơn phương" một cô gái. Và cô gái ấy đang ngồi trước mặt tôi đây này?!!

- Lâu quá rồi mới gặp Sơn!

Tôi khẽ gật đầu, mặt vẫn ngơ ngác, chưa tin lắm vào mắt mình. Không gian xung quanh cứ thế rơi vào tĩnh mịch. Một lát sau, Khánh An khẽ ho vài cái rồi chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng.

- Chắc Sơn không nhớ tớ đâu nhỉ?

- Chu Khánh An.

Tôi vô thức buột miệng nói ra cái tên mà mình đã từng mong nhớ mấy năm trời, cái tên vốn đã "khắc cốt ghi tâm" từ bao giờ. Khánh An tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường. Đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng nở một nụ cười mềm mại. Khoảnh khắc Khánh An nở nụ cười, tôi bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến mất, thứ ánh sáng duy nhất hiện diện lúc này chỉ là Khánh An và nụ cười của cô ấy.

- Hôm bữa Khánh An có nghe bài "Khóc bằng nụ cười" của Sơn. Sơn hát hay lắm, bài hát cảm động thật!

Khánh An lên tiếng kéo tôi trở về với hiện tại. Tôi khẽ gật đầu, cười trừ, cố gắng sắp xếp một đống suy nghĩ linh tinh trong đầu thành một câu hoàn chỉnh để đáp lại câu chuyện của cô nàng.

- Sơn cũng thích bài đó, nhưng ballad lại không chuộng người nghe nên công ty không phát triển theo hướng đấy.

Hai chúng tôi nói vài mẩu chuyện không đầu không cuối, giống như chưa từng có những năm tháng xa cách, chúng tôi hợp nhau tới kì lạ. Mãi cho tới lúc tiễn Khánh An ra về, tôi vẫn giống như người "bước" trong cõi mộng chưa thể tỉnh giấc.

Khánh An của hiện tại cũng chẳng khác gì Khánh An của năm 17 tuổi, vẫn xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều lần. Vẻ đẹp của Khánh An không phải là vẻ đẹp hiện đại như những cô nàng người mẫu, ca sĩ bây giờ. Khí chất tao nhã, cao quý, xinh đẹp thoát tục của Khánh An, giống như một thứ ánh sáng đặc biệt khiến cô luôn nổi bật trong mắt tất cả mọi người. Lúc này cũng thế, gương mặt thuần khiết và nụ cười ngọt ngào như hoa trong nắng của Khánh An có khả năng tiêu diệt tất cả trái tim của những chàng trai xung quanh cô ấy. Dường như ở trước mặt Khánh An, tất cả những điều tệ hại chẳng bao giờ có cơ hội hiện diện.

Nghĩ tới Khánh An, trong đầu tôi vô thức nhớ lại ngày lễ mùa xuân năm ấy. Giữa sân khấu rộng lớn, lọt thỏm một cô thiên nga trắng. Cô thiên nga trắng đầu đội vương miện, khí chất ngất trời, từng cái nghiêng đầu, từng cái xoay mình đều khiến khán giả chết lặng. Dưới khán đài, hàng trăm ánh mắt dõi theo không ngừng. Bài múa kết thúc, Khánh An nhẹ nhàng nở nụ cười. Tất cả mọi thứ dường như ngưng đọng ở giây phút ấy.

- Khánh An..

Khánh An nghe tiếng gọi, liền giật mình xoay đầu lại nhìn tôi. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, tôi bỗng nhiên cảm thấy như mình đã trở lại năm 17 tuổi. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tôi đưa Khánh An về tới trước cửa nhà cô ấy. Nhưng Khánh An chẳng vào nhà, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi thật lâu. Ngày hôm đó, tôi thật sự đã linh cảm rằng, có một chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng lại chẳng định hình được đó là chuyện gì.

Hoá ra hôm đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi đưa Khánh An về. Ngày hôm sau, Khánh An đột ngột đi du học, không để lại một chút tin tức, không một lời từ biệt. Tình yêu của tôi cũng chính thức khép lại từ đó.

- Cậu còn múa ballet chứ?

Khánh An chớp mắt vài cái đầy ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu. Đôi môi nhỏ nhắn dường như đang cố gượng cười nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi tuyệt vọng. Phản ứng của Khánh An khiến tôi bỗng chốc lo lắng, tôi muốn hỏi lý do nhưng cuối cùng cũng chính vì ánh mắt đấy, tôi lại chẳng thể nói nên lời.

Lúc tôi định thần lại, thì bóng dáng Khánh An đã khuất xa khỏi tầm mắt. Tôi khẽ trút một tiếng thở dài, trong lòng hiện lên một chút mơ hồ. Thật không nghĩ rằng có một ngày, tôi và Khánh An có thể gặp lại nhau.

Khánh An đã từng là một ngôi sao và tôi là một trong những người hâm mộ của cô ấy. Hình ảnh Khánh An mặc chiếc váy ballet trắng lướt nhẹ trên sân khấu như một con thiên nga trắng đẹp đẽ và cao quý. Trên đầu đội vương miện, ánh hào quang rực rỡ của sân khấu chiếu sáng xung quanh khiến cô ấy càng trở nên nổi bật hơn, xinh đẹp hơn. Đẹp tới thắt lòng.

Ngày đó, tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường, thậm chí là mờ nhạt từ vẻ ngoài cho tới tính cách. Cũng vì thế, tôi chưa từng dám mơ tới có một ngày mình sẽ tỏ tình với cô ấy và còn là người duy nhất được cô ấy để mắt tới. Mỗi ngày nhìn thấy Khánh An, tôi đều tự dặn lòng mình phải cố gắng, phải thật cố gắng để có thể xứng đáng với cô ấy. Và ước mơ làm ca sĩ, được đứng trên sân khấu, được sánh vai cùng cô "thiên nga trắng" bắt đầu lớn dần từ đấy. Nhưng thật không ngờ, tới một ngày khi bản thân tôi đã có thể đặt chân lên sân khấu thì cô thiên nga trắng ấy lại lặng lẽ rời bỏ ánh sáng hào quang, nơi vốn dĩ thuộc về cô ấy..

- Sao Khánh An về sớm vậy con?

Mẹ bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, mẹ lúc này đang ngồi ở bàn khách, "tẩn mẩn" xắt cà rốt. Bên cạnh bà là con bé Bơ không ngừng nhõng nhẽo bắt bà nội phải cột tóc cho nó. Bình thường gặp anh em tôi mà "lẵng nhẵng" kiểu đó trong lúc mẹ tôi đang bận rộn đảm bảo sẽ bị "ăn" dép vào đầu. Nhưng rất may, con bé Bơ là ngoại lệ của mẹ tôi. Mẹ tôi mặc dù bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn hết sức kiên nhẫn dỗ dành con bé.

Con bé Bơ bình thường đã hay "đeo" tôi, lần này cũng thế. Vừa nhìn thấy tôi, con bé đã nhanh chóng chạy tới, rồi giơ tay đút vào miệng tôi một miếng cà rốt không biết đã "thó" được của bà nội từ lúc nào.

Tôi vốn không thích cà rốt, còn là cà rốt "sống" lại càng không thích, nhưng không hiểu sao lại không từ chối, còn rệu rạo nhai. Khi nuốt xong miếng cà rốt, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới Thành Thỏ. Từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng, con Thỏ ngốc đó không biết đang làm gì nữa? Tối qua uống say tới như vậy, không biết là đã tỉnh rượu chưa đây?

Tôi lặng lẽ trút một tiếng thở dài, tiếng thở dài lần thứ mười mấy trong một buổi sáng, trong khi tay vẫn đang cố gắng hoàn thành kiểu tóc hai chỏm cho con bé Bơ.

- Sơn, con thấy con bé thế nào?

Mẹ tôi dường như vẫn không bỏ cuộc, bà kiên nhẫn hướng câu chuyện vào Khánh An.

- Thế nào là thế nào hả mẹ?

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp theo quán tính, hai tay lúc này đang tẩn mẩn gom nốt những sợi tóc tơ nhỏ xíu còn sót lại rồi dùng kẹp găm cố đính chúng với nhau, thế là hoàn thành xong kiểu tóc cho con bé Bơ. Tôi vừa buông tay, con bé liền rất nhanh nhảy tót ra khỏi lòng tôi, chạy xuống bếp soi gương. Sau khi lượn qua lượn lại trước gương vài vòng, nhìn tới chán chê rồi mới chạy lại, nghiêng đầu ùa vào lòng tôi.

Mẹ tôi lúc này vẫn đang mải miết nói chuyện về Khánh An, bà không biết là tôi và con bé Bơ đang chơi trò "chi chi chành chành" dưới gầm bàn. Mãi cho tới khi nghe được tiếng cười ré lên đầy phấn khích của con bé Bơ, mẹ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn hai đứa.

- Nói chung, mẹ thấy con bé Khánh An được đó. Nó mới tốt nghiệp trường Đại học bên Mỹ, học hành tốt, nhân phẩm tốt, nhất là không ở trong giới nghệ sĩ.

Tôi chẳng trả lời, cười cười cho qua chuyện rồi lững thững đi lên phòng. Nhưng vừa nằm xuống giường, cửa phòng ngay lập tức liền bị mở tung. Như một cơn gió, con bé Bơ đã "bay" lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi.

- Cậu út, cậu út thấy chị Khánh An xinh không?

- Xinh!

Câu trả lời dường như chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều. Vẻ đẹp của Khánh An đã sớm được đám con trai trong khối bầu chọn đâu cần tới tôi phải suy nghĩ chứ. Khánh An rất xinh, cô ấy từng là "bóng hồng" trong lòng tất cả bọn con trai trường tôi và các trường cấp ba lân cận. Nhưng nếu như chỉ vì xinh, mà tôi thích cô ấy thì không phải. Khánh An thật chất cũng giống tôi và Thành Thỏ, đều là những đứa trẻ cô độc trong chính cuộc sống này. Những đứa trẻ ngốc cứ loay hoay tìm kiếm lối đi cho mình nhưng vẫn hoài lạc lối.

- Nhưng không xinh bằng anh Thỏ, cậu út há?

Câu nói dẫn dụ của con bé Bơ khiến tôi mơ hồ liên tưởng tới Thành Thỏ. Đôi mắt mèo đen láy của Khánh An dễ dàng bị thế chỗ bởi đôi mắt to tròn màu caramel của Thành Thỏ. Tôi đã loáng thoáng đọc được ở đâu đó, những người mắt nâu là những người kiên định và mạnh mẽ. Mạnh mẽ hay giả vờ mạnh mẽ? Câu hỏi đó chẳng ai có thể trả lời được, ngoài Thành Thỏ.

- Vậy cậu út thích anh Thỏ hơn chị Khánh An chứ?

- Ừm.

Câu hỏi của con bé Bơ rơi vào lúc trí não của tôi đang trong tình trạng không thể suy nghĩ được gì. Tôi buột miệng trả lời trong vô thức. Lúc định thần lại, biết mình đã nói sai nhưng chưa kịp sửa lại thì đã nghe tiếng cười khúc khích của con bé ở bên ngoài cửa phòng.

- Con biết hết đó nha cậu út!

Con bé lém lỉnh "bồi" thêm một câu rồi nhanh chóng "bay" xuống cầu thang, để mặc tôi ngồi đó chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo. Không biết con bé này giống ai mà ranh ma khủng khiếp. Tôi đang nghi ngờ không biết có phải con bé đã ăn trúng bùa của Thành Thỏ không, mà nói chuyện giống nhau thế không biết?! Nếu con bé không phải là cháu của tôi, tôi sẽ nghi ngờ nó là cháu gái của Thành Thỏ mất..

Nghĩ tới Thành Thỏ, tôi bất giác nhớ lại chuyện tối qua. Những hình ảnh lộn xộn bắt đầu tái hiện trong trí não. Nói không bận tâm chắc chỉ là nói dối, thật sự tôi chẳng thể nào quên được cái buổi tối hôm đó, Liz ở trước mặt tôi thẳng thừng hôn Thành Thỏ. Lúc đó, ở trên tường còn treo một tấm hình cưới rất lớn, Thành Thỏ mặc đồ chú rể, bên cạnh cô dâu là Liz, dịu dàng e ấp, khoé môi tươi cười, hạnh phúc. Khung cảnh viên mãn, thật sự động lòng người.

Nhóc Tùng vẫn thường hay nói rằng, Thành Thỏ và Liz rất đẹp đôi. Một người cá tính, một người mềm mỏng, một người kiên định, một người dễ dao động, hai người họ là mảnh ghép bù trừ cho nhau. Lou Hoàng, bạn thân của Thành Thỏ, cũng hay khen hai người họ có tướng phụ thê. Và dường như những người bạn chung của Thành Thỏ và Liz, họ đều muốn hai người đó quay lại với nhau thì phải. Cũng đúng thôi, tình yêu từ thời cấp ba, rồi học Đại học, rồi vào Showbiz, kéo dài 7,8 năm, đâu phải ai cũng có tình yêu đẹp như vậy chứ? Nếu không có tôi, họ chắc sẽ hạnh phúc và Thành Thỏ cũng sẽ chẳng mệt mỏi nhiều như bây giờ. Chẳng lẽ tôi là lựa chọn sai lầm sao?

- Sơn, cho mẹ mượn điện thoại!

Một lực đập mạnh vào cổ chân khiến tôi giật mình tỉnh khỏi mớ hỗn độn đang chồng chéo trong đầu. Tôi quay sang nhìn mẹ đầy khó hiểu, mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn nhanh tay giấu biến mấy tấm hình riêng tư và những tấm hình "nhạy cảm" của Thành Thỏ vào một nơi bí mật rồi đưa điện thoại cho mẹ.

- Mẹ làm gì vậy? Mẹ đừng nhấn lung tung nhé.

Tôi cố gắng ngăn cản trong bất lực. Chẳng biết mẹ đang tính làm gì, cứ tẩn mẩn nhấn nhấn gửi gửi, lâu lâu lại nở nụ cười bí ẩn. Gần mười mấy phút sau, mới đưa trả lại điện thoại cho tôi. Trên màn hình điện thoại còn để tài khoản Facebook của Khánh An đã được kết bạn.

Tôi vừa nhìn thấy ba chữ "Chu Khánh An" liền xanh xám mặt mày. Mẹ đương nhiên không hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu, bà còn rất vui vẻ vỗ vỗ vai tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy khích lệ.

- Mẹ xin đủ hết cho cậu rồi đấy! Cậu làm gì làm, để lỡ con bé là không xong đâu đấy!

Tôi méo mặt nhìn mẹ, không biết nên cười hay mếu, tay vội vàng kiểm tra các tài khoản mạng xã hội khác. Facebook, Zalo, thậm chí cả Line, mẹ cũng rất nhiệt tình thêm Khánh An vào chỗ bạn bè. Mẹ tôi đúng là làm việc rất có năng suất, nhưng mà năng suất không đúng chỗ rồi, tôi đâu có cần đâu chứ. Trong đầu tôi lúc này, bất chợt nghĩ tới thảm cảnh Thành Thỏ biết được chuyện tôi còn giữ liên lạc với "mối tình đầu", liền cảm thấy không rét mà run.

Nhìn biểu cảm gương mặt "cười không ra cười, mếu không ra mếu" của tôi, mẹ vẫn còn rất thản nhiên, cảm thán một câu:

- Con không cần phải vui mừng đến vậy đâu. Mẹ biết mình nên làm gì mà.

Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng, liền vui vẻ xoay lưng bỏ đi. Lúc bước xuống cầu thang còn cao hứng ngân nga vài câu nhạc trữ tình. Điệu bộ yêu đời một cách khó hiểu của mẹ cùng câu nói đầy kiên định "mẹ biết mình nên làm gì mà", tôi chẳng cần phải suy nghĩ thêm vội vàng thu dọn quần áo cho vào balo với tốc độ ánh sáng. Nhất định phải "bốc hơi" trước khi mẹ tiếp tục làm thêm một chuyện gì đó "không mấy hay ho", như sắp xếp một cuộc hẹn hò bí mật cho tôi và Khánh An chẳng hạn. Gì thì gì chứ suy nghĩ của những người phụ nữ kì lạ, điển hình như mẹ tôi, thì chẳng ai đoán được đâu.

__

Thời điểm tầm 6,7h tối, công ty vắng lặng không một bóng người. Mọi người hình như vẫn còn đang ở chỗ nghỉ dưỡng, còn Thành Thỏ thì vẫn biệt tăm biệt tích. Cái kiểu đột nhiên biến mất không một dấu vết của Thành Thỏ đôi lúc làm tôi rất bực bội. Những ngày đầu tiên, khi Uni5 mới chỉ có hai thành viên, trước giờ di chuyển đến địa điểm diễn, Thành Thỏ cũng thường xuyên biến mất kiểu thế. Sau rất nhiều lần cãi nhau, cuối cùng Thành Thỏ cũng nhượng bộ, đồng ý là mỗi lần đi đâu sẽ nhắn tin báo cho tôi biết một tiếng. Nhưng nói thì nói vậy, nhưng Thành Thỏ vẫn luôn quên béng đi mất. Lâu dần tôi cũng quen, chẳng buồn bận tâm nữa, nó thích đi đâu thì kệ nó. Mãi tới sau này, tôi mới mong manh nghe được từ miệng một anh dancer trong đoàn nói rằng, Thành Thỏ hay tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước buổi diễn để đi gặp Liz.

Nghĩ tới Liz, trong lòng tôi vô hình dâng lên một cảm giác ngột ngạt. Tôi không ghét Liz, chỉ là không thích cô nàng cho lắm. Đương nhiên không phải vì chúng tôi là tình địch mà chỉ là cảm giác áp lực khi ở bên cạnh cô nàng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Nếu được chọn thì tôi thích sự đơn thuần của Khánh An, hay là sự tự nhiên của Annie hơn.

Tôi lười biếng ngồi xuống ghế sofa, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng gọi cho Thành Thỏ. Ba, bốn cuộc điện thoại liên tiếp không ngừng, đầu dây bên kia vẫn im lặng một cách đáng sợ, dường như không có dấu hiệu sẽ nghe máy. Tôi bất lực dừng cuộc gọi, rồi lẳng lặng kéo balo về phòng mình.

Nhưng vừa đặt chân vào phòng thì một cục bông mềm mại bất ngờ từ trong góc tối "bay" lại rồi rất nhanh lao thẳng vào người khiến tôi mất đà ngã thẳng xuống giường, cánh tay đập mạnh vào cạnh giường, đau điếng. Điện thoại đang cầm trên tay cũng lăn vài vòng trên nệm rồi va vào cạnh tủ phát ra một tiếng động lớn. Nhưng tôi chẳng còn thời gian để bận tâm tới những điều đó, vì tâm trí của tôi lúc này đang bị cái mùi thơm thơm ngọt ngọt và thân nhiệt ấm áp từ người trong lòng chi phối khiến cho bao nhiêu mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến.

Thành Thỏ dụi dụi đầu vào ngực tôi như muốn làm nũng, cơ thể cũng nhanh chóng rúc lại tạo thành một khối mềm mại, ngoan ngoãn nằm trên người tôi.

- Ở đây đúng là dễ chịu nhất!

Thanh âm lười nhác khẽ vang lên. Tôi bật cười, vươn tay mạnh mẽ "đem" Thành Thỏ khoá chặt trong lòng mình. Thành Thỏ phối hợp nghiêng đầu, rục rịch thay đổi tư thế sao cho thoải mái rồi vẫn cứ nằm yên trên người tôi, nhắm mắt lại, không rõ thức ngủ.

- Ở đâu là tuyệt nhất?

Tôi đương nhiên biết ý Thành Thỏ là gì nhưng vẫn là cố tình "giả ngu" hỏi lại. Chỉ là muốn lừa để nghe được một câu nói ngọt ngào của Thành Thỏ mà thôi. Kiểu như là, chỗ nào có Sơn thì là chỗ đó tuyệt nhất, vân vân mây mây. Nhưng Thành Thỏ vốn không dễ dụ, nó biết thừa tôi muốn cái gì, nhưng vẫn cố tình đáp lại bằng một điệu bộ vô cùng láu cá.

- Trên người Sơn.

Đương nhiên ba chữ "trên người Sơn" phát ra từ cái miệng của Thành Thỏ sẽ được hiểu theo một nghĩa "không mấy trong sáng" rồi. Thấy tôi không phản bác, nó còn không sĩ diện, mặt dày "bồi" thêm một câu.

- "Nằm trên" Sơn là thoải mái nhất!

Thành Thỏ nghênh mặt đầy kiêu ngạo. Tôi vốn dĩ rất ghét những người kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao, Thành Thỏ càng kiêu ngạo, càng ngông cuồng bao nhiêu, tôi lại càng thấy nó dễ thương bấy nhiêu. Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói nên lời, chỉ lặng lẽ rúc mặt vào hõm cổ Thành Thỏ, tham lam hít một hơi thật sâu, để hai buồng phổi ngập tràn dư vị có sức gây nghiện.

Tôi nhớ Thành Thỏ quá rồi..

Thành Thỏ khẽ nhăn mặt, nó dường như vẫn chưa thích nghi được với sự đụng chạm cơ thể quá gần gũi và cũng chẳng thích cách tôi đối với nó như một đứa trẻ như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực tôi.

- Sau này, chúng ta đừng xa nhau nữa ..

Thanh âm vang lên nghẹn ngào, nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Thành Thỏ dụi mắt một cái, hơi thở rất nhanh trở nên đều đều, rồi cứ thế rơi vào giấc ngủ say. Thành Thỏ cứ thế mà ngủ khiến tôi ngơ ngác một vài giây. Thành Thỏ hình như mệt lắm rồi, nằm trên người tôi mà cũng có thể ngủ được sao?

Tôi lay nhẹ Thành Thỏ vài cái, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu tỉnh giấc, kiên quyết coi người tôi như điểm tựa vững chắc mà bám trụ. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành bất lực để Thành Thỏ tiếp tục ngủ trên người mình. Nhịp thở rất nhanh hoà lẫn vào nhau, cơ thể dần dần được thả lỏng, Thành Thỏ hình như đã ngủ thật rồi. Con Thỏ ngốc này, nằm cong queo như vậy cũng ngủ được sao?

Cũng không biết từ lúc nào, Thành Thỏ dám ngang nhiên coi người tôi như "vật sở hữu" của nó? Muốn nằm thì coi như ghế sofa, buồn ngủ thì coi như gối ôm, ra đường thì coi là bảo vệ, là xe ôm, chán thì coi như đồ chơi. Tôi là vật thể "đa-zi-năng" của nó chắc?

Miệng thì rõ ràng đang than thở, nhưng tay lại không kiềm chế được ôm người kia vào lòng. Vòng tay tôi vốn chẳng rộng lớn bao nhiên, vậy mà cơ thể của Thành Thỏ cứ thế lọt thỏm ở bên trong. Thành Thỏ nhỏ bé quá, không biết từ lúc nào lại gầy quá nỗi, cơ thể khẳng khiu tới đau lòng. Ngay cả lúc này, khi đang nằm trên người tôi cũng chẳng khiến tôi cảm thấy nặng nhọc. Tôi vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn rồi lại trượt tay xuống thấp hơn, dịu dàng xoa lưng Thành Thỏ vài cái. Thành Thỏ thật sự rất giống một đứa trẻ con, mỗi khi ngủ đều muốn được xoa lưng dỗ dành thì mới yên tâm ngủ.

Bẵng đi vài phút nằm yên bất động như thế, Thành Thỏ bỗng nhiên nhăn mặt, cả người rục rịch cử động dường như muốn di chuyển qua chỗ thoải mái hơn, nhưng lại buồn ngủ tới nỗi không thể mở mắt, chỉ bất lực cào cào lên ngực tôi vài cái rồi lại thiu thiu ngủ tiếp. Nhìn "con mèo ngốc" lười biếng ngủ say trên người mình, khoé môi lại bất chợt mỉm cười. Hình như tôi đã quá cưng chiều Thành Thỏ rồi..

Cưng chiều tới nỗi "làm hư" luôn rồi..

Tôi cẩn thận đặt Thành Thỏ xuống nệm, nhẹ nhàng điều chỉnh chăn gối rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn Thành Thỏ thật lâu. Cơ thể mệt mỏi ngủ vùi trong chăn, gương mặt nhỏ bé hiện lên một chút sắc hồng nhưng vẫn không giấu nổi sự tiều tụy. Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt của Thành Thỏ. Thành Thỏ gầy quá, quầng thâm mắt hiện thật rõ, khiến tôi không khỏi xót xa.

Trong trí não của tôi bất giác tái hiện lại hình ảnh của Thành Thỏ vào những ngày đầu gặp gỡ. Nét mặt kiêu ngạo, đầy thần sắc, con ngươi màu nâu nhạt linh hoạt động lòng người. Thành Thỏ của ngày đó dường như chẳng biết buồn, chẳng biết lo nghĩ. Rồi lại nghĩ tới hiện tại, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác đau đớn.

" Em mệt mỏi lắm phải không? "

Tiếng lòng muốn nói nhưng lại chẳng thể thoát ra, chỉ lặng lẽ đặt lên mắt người kia một nụ hôn thật nhẹ. Nụ hôn vừa tách ra, người kia liền rục rịch tỉnh giấc. Rồi ở trong bóng tối vươn tay quờ quạng, quờ quạng như thể đang muốn tìm một vật gì đó.

- Sao vậy? Muốn tìm cái gì?

Tôi vội vàng xích lại gần hơn, đỡ lấy bàn tay bé nhỏ của Thành Thỏ đang lơ lửng trên không trung. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, Thành Thỏ bỗng nhiên rơi vào bất động một vài giây rồi theo quán tính xích lại gần, cuối cùng là nửa tỉnh nửa mê rúc vào lòng tôi. Trong phòng rõ ràng là có rất nhiều gối, rất nhiều gấu bông, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thành Thỏ "chọn" làm gối ôm, lại còn ôm cứng tới không có cách nào thoát ra. Hành động trong vô thức của Thành Thỏ phần nào khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu. Thật sự tôi có một chút nghĩ rằng, sau mấy ngày ở Hà Nội, Thành Thỏ sẽ tìm được thói quen mới, không cần ôm tôi ngủ nữa..

- Không có anh, em đã mất ngủ sao?

Tôi hướng Thành Thỏ nói nhưng thật ra là độc thoại với chính mình. Thành Thỏ không trả lời, chỉ rúc người trong lòng tôi ngủ mê mệt, thi thoảng sẽ phản ứng bằng cách cào cào vài cái vào cánh tay tôi như để nhắc nhở tôi về sự hiện diện của chính mình.

Khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn chỉ nằm yên một chỗ, ngắm nhìn Thành Thỏ đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình. Xa nhau mấy chục tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, bây giờ gặp lại, tôi muốn nhìn Thành Thỏ lâu một chút, một chút, một chút nữa. Cánh tay nhẹ nhàng vươn ra, chạm nhẹ vào gương mặt của Thành Thỏ. Rồi không một chút lưỡng lự, ở trên môi người kia, tham lam hôn một cái. Thành Thỏ đương nhiên chẳng hay biết gì, vẫn vùi mặt trong lòng tôi, yên ổn say giấc.

- Thỏ, ngủ ngon.

Tôi khẽ lên tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Thành Thỏ một nụ hôn, sau đó mới an tâm ngủ. Trong bóng tối, hai bàn tay lại vô thức đan vào nhau như một thói quen.

Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ những ngôi sao dạ quang trên tường, phản chiếu hình ảnh hai đứa trẻ "khổng lồ" đang ôm nhau ngủ say. Khung cảnh xung quanh tối đen mịt mù, gió ở bên ngoài vẫn rất lớn, nhưng trong phòng lúc này lại ngập tràn cảm giác ấm áp và yên bình.

___

Những năm đầu tiên khi mới "về chung một nhà", Thành Thỏ đã từng hỏi tôi rằng:

- Bình yên giống như điều gì nhỉ?

Ngày hôm đó, tôi chẳng trả lời được. Vì vốn dĩ với một đứa trẻ mới hai mươi mấy tuổi đầu, chưa từng nếm trải cuộc đời như tôi, thì làm sao phân biệt được đâu là bình yên, đâu là sóng gió. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Thành Thỏ ngủ say trong lòng mình, tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Hoá ra bình yên đơn giản chính là nhìn thấy em ở trong vòng tay anh.

Bình yên chính là em..

____

Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, lại có thể nhìn thấy em, nắm tay em, cảm nhận cái tựa đầu của em trên vai mình. Tình yêu với tôi như thế là đã mãn nguyện rồi..

***

Ra chap 22 để chào mừng cậu Thỏ về lại với cậu Sơn 😝 lâu rồi hổng viết hơi cứng tay, với viết vội nên chắc sẽ dở 😭 Bữa giờ tui hổng ra chap mà mọi người vẫn cmt, tui đọc hết đó, với muốn rep lắm nhưng kh rep được vì nhiều quá. Mng thông cảm cho tui nhé 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro