23. Tỉnh táo hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc khi trời đã sập tối và đồng hồ trên tường cũng đã điểm sang số 8. Khoảng không tối đen mờ mịt trước mặt khiến tôi có chút chùn mắt, nhưng vừa khẽ cử động, vật thể mềm mại trong lòng liền nhanh chóng rục rịch chuyển động theo. Sau đó từ trong lòng khẽ vang lên vài tiếng ưm ưm đầy phản đối, cánh tay vươn ra "câu" lấy bụng tôi rồi mới an tâm ngủ tiếp.

Đợi cho đôi mắt dần thích nghi với bóng tối trong căn phòng và Thành Thỏ cũng đã bắt đầu ngủ lại, tôi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trong lòng muốn nấu một bữa ăn tối lãng mạn cho hai đứa nhưng sau khi lục lọi phòng bếp một lúc thì quyết định sẽ cho Thành Thỏ ăn thịt nướng vì trong phòng bếp chẳng còn gì ngoài mấy bịch đồ ăn sống mà Toof.P đã mua ở siêu thị vào tuần trước, hình như tính dùng để chế biến mấy món ăn lạ lạ nào đấy.

Sau khi ướp thịt, chuẩn bị vỉ nướng xong xuôi, tôi tiện tay nấu thêm hai tô mỳ bò nữa rồi một mình lệnh khệnh bưng ra bàn. Nhưng vừa xoay người lại đã nhìn thấy Thành Thỏ ngồi ở bàn ăn từ lúc nào. Tôi khẽ giật mình, bàn tay đang bưng mấy đĩa đồ ăn cũng chao đảo vài cái, rồi rất may vẫn an toàn "hạ cánh" xuống mặt bàn.

- Sao không ngủ tiếp?

- Không có gối ôm nên không ngủ được.

Thành Thỏ nói xong liền xoay mặt sang chỗ khác, như để che giấu sự ngượng ngùng. "Gối ôm" theo cách nói của Thành Thỏ đương nhiên là đang ám chỉ tôi. Sự ngại ngùng của Thành Thỏ bỗng chốc gián tiếp đẩy tôi vào bối rối. Hình như cũng lâu lắm rồi, chúng tôi chẳng ôm nhau ngủ bình yên như vậy. Hà Nội cũng rất tốt, nhưng với tôi, Sài Gòn mới là "nhà". Không biết là Thành Thỏ có nghĩ giống tôi không?

Tiếng leng keng phát ra từ phía Thành Thỏ đánh thức tôi khỏi giấc mộng. Thành Thỏ đang dùng thìa không ngừng khuấy khuấy ly nước lọc như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng dưng Thành Thỏ ngẩng đầu lên, hai đôi mắt khẽ giao nhau. Nhưng còn chưa kịp bắt trọn ánh mắt thì người kia đã tiếp tục lạnh lùng xoay mặt đi.

- Ở Hà Nội cũng không ngủ được ạ?

Tôi vừa hỏi vừa tiện tay đặt mấy chai Strongbow xuống mặt bàn. Thành Thỏ không trả lời, cứ im lặng nhìn tôi thật lâu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, chủ động vươn tay "câu" lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

- Nhớ Sơn lắm....

Thành Thỏ bình thường không làm được việc nặng vì tay chân của nó luôn trong tình trạng không có sức. Ngay cả ôm cũng thế, chẳng bao giờ ôm chặt được. Nhưng lần này lại khác, dường như Thành Thỏ đã dùng lực rất mạnh, hai tay siết chặt đến nỗi cả vạt áo cũng nhăn theo.

Tôi khẽ ngây người, thật sự tôi chưa từng nghĩ có một ngày Thành Thỏ sẽ chủ động ôm tôi, nói nhớ tôi như vậy, tôi cũng không biết phản ứng như thế nào. Mất vài phút để định thần, bàn tay nhẹ nhàng vươn lên, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Thành Thỏ. Thành Thỏ gầy quá, cả cơ thể mũm mĩm bỗng chốc chỉ toàn là xương, chẳng còn chút nào mềm mại, chạm vào chỗ nào cũng đều thấy đau lòng.

Một lát sau, Thành Thỏ nhẹ buông tay ra, xấu hổ cười cười, con ngươi nâu nhạt bối rối khẽ lay động, cơ thể theo quán tính lùi về sau vài bước.

- Đói rồi! Ăn thôi!

Rồi giống như sợ bị tôi chọc ghẹo, vội vàng ngồi xuống cái ghế gần đó, dồn sự chú ý vào tô mỳ bò, cặm cụi ăn. Nhưng Thành Thỏ vốn chẳng yên lặng được lâu, vừa ăn xong miếng đầu tiên đã ngay lập tức lên tiếng cảm thán:

- Anh tưởng mày chỉ biết chiên trứng thôi chớ? Hoá ra nấu mì cũng ngon phết!

Thành Thỏ vừa nói, vừa lén lút với đũa sang tô mỳ của tôi không ngừng gắp thịt bò và cà chua bỏ vào tô của mình. Một tô mỳ bò cũng có thể khiến cho người kia vui vẻ cười tít mắt. Sự ngây thơ, đơn thuần của Thành Thỏ bất giác khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Thành Thỏ ở bên ngoài có hào nhoáng, rực rỡ thế nào, tôi chẳng cần biết. Chỉ cần khi về nhà, chui vào trong lòng tôi, lại trở thành một đứa trẻ con kiêu ngạo, ương ngạnh, thích làm nũng. Thế là đủ.

Khoảng thời gian trong suốt bữa ăn, chúng tôi dành để nói về những sự kiện trong tương lai nhiều hơn là hiện tại, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau bình luận vài câu về món ăn rồi lại thôi. Và đương nhiên là không một ai đả động gì tới Liz, mẹ Thành Thỏ, hay những chuyện đã xảy ra ở Hà Nội, ví dụ như là lời đính ước. Mặc dù biết rằng nó vẫn đang tồn tại nhưng dường như cả hai chúng tôi đều ngầm thống nhất với nhau là tạm thời sẽ không nhắc tới nó.

Thành Thỏ sau khi đã chén sạch một đĩa thịt nướng và ăn xong một nửa tô mỳ bò thì bỗng nhiên lại xoay qua nhìn tôi, thở dài một tiếng:

- Phương Anh thích ăn thịt bò lắm. Không biết giờ này nó đang làm gì? Đã ai cho nó ăn cơm chưa?

Hai đứa tôi chẳng ai bảo ai, lặng lẽ đưa mắt ngó quanh các góc nhà, nơi mà bình thường Phương Anh vẫn nằm. Nghĩ tới Phương Anh, tôi cũng không kiềm được buông một tiếng thở dài. Vì một lý do cá nhân mà Thành Thỏ buộc lòng phải gửi Phương Anh cho ông chú họ ở Vũng Tàu.

Thành Thỏ chẳng buồn ăn nữa, bàn tay đang cầm đũa cũng lặng lẽ buông xuống. Nó cứ ngồi thẫn người ở đó một lúc, rồi lặng lẽ ôm chai bia đang uống dở đi ra phòng khách, lười biếng ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa vào cạnh của ghế salon. Tôi nhanh chóng đi theo, tay không quên mang theo cái gối nhỏ cẩn thận đặt sau lưng Thành Thỏ rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó.

- Hay bây giờ FaceTime cho chú kêu chú cho gặp Phương Anh chịu không?

Thành Thỏ dạo này thường than đau lưng, nên vừa thấy tôi đặt gối xuống liền thoải mái dựa vào rồi ngẩng đầu nhìn tôi ra vẻ đồng tình. Nghe ý kiến có vẻ rất ngớ ngẩn nhưng thật sự thì tôi đã làm như thế mấy lần, khi tôi nhớ con Mèo mà lại chẳng thế về thăm cũng thường gọi cho mẹ tôi kêu mẹ chuyển máy cho con Mèo để tôi nói chuyện cho đỡ nhớ.

Lúc này cũng thế, tôi nhanh chóng gọi cho chú của Thành Thỏ. Nhưng đáng tiếc cho sự háo hức chờ đợi của hai đứa trẻ, cuộc gọi thứ mười mấy, vẫn không có dấu hiệu bắt máy nên tôi không còn cách nào khác đành bất lực tắt điện thoại. Nhưng vừa ngắt máy, liền nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt vang lên bên cạnh mình.

Tôi muốn nói một vài câu để an ủi nhưng nhìn thấy đôi mắt buồn bã của Thành Thỏ, cuối cùng lại không nói nên lời. Song, một vài giây suy nghĩ, tôi bỗng nhiên nhớ ra mấy cái clip cũ của Phương Anh mình đã từng quay hồi trước, liền lấy điện thoại mở ra rồi đưa qua chỗ Thành Thỏ. Cái cách Thành Thỏ nhìn Phương Anh, dẫu cách một cái màn hình, nhưng vẫn đủ khiến cho người khác phải động lòng.

Phương Anh là một con cún hiếu động, thông minh và rất tình cảm. Thằng bé hiểu được những gì Thành Thỏ nói, biết đọc cảm xúc của Thành Thỏ, biết chủ nhân của nó vui hay buồn. Thêm một điểm nữa là nó đặc biệt chỉ quấn quít một mình Thành Thỏ. Đôi lúc vắng chủ thì tôi sẽ được ưa ái thay vào vị trí đó. Hồi trước Thành Thỏ thường hay giỡn với tôi rằng, nếu Phương Anh là một đứa trẻ con thì chắc sẽ dễ thương lắm. Có thể cũng vì thế mà Thành Thỏ thường gọi Phương Anh là con xưng bố, và đối xử với nó không khác gì với một đứa con. Đi du lịch, đi chơi đều nhớ mua quà về cho thằng bé. Ăn uống, tắm rửa của Phương Anh đều do một tay Thành Thỏ làm hết. Thật sự mà nói thì Thành Thỏ cũng được xem là "một ông bố" có trách nhiệm.

- Phương Anh dễ thương thật!

Tôi buột miệng cảm thán khi coi lại mấy cái clip cũ của thằng bé. Thành Thỏ ở bên cạnh khẽ gật đầu rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống bia. Hình như Thành Thỏ lại nhớ Phương Anh nữa rồi..

Thành Thỏ không lên tiếng, tôi cũng im lặng, không gian yên tĩnh phút chốc bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Vì chẳng ai muốn nói chuyện nên chúng tôi dồn sự chú ý vào mấy chai bia nhiều hơn. Liên tục rót, liên tục uống, mỗi đứa một ngụm, cứ uống cho tới khi hai đứa mệt lử người, không uống nổi nữa thì mới chịu dừng lại. Thành Thỏ hình như đã mệt rồi, nó lười biếng dựa vào người tôi, hai mắt nhắm nghiền, chẳng rõ thức ngủ. Tôi cũng say rồi, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, phóng tầm mắt lên bầu trời bên ngoài cửa kính.

Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa. Mấy ngày Thành Thỏ ở Hà Nội, trời mưa rã rích, thê lương kinh khủng. Vào những ngày đó, đôi lúc ngồi ngắm trời, tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng ông Trời hình như đang khóc thay cho khoảng cách của chúng tôi. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn. Bầu trời cao xa vời vợi thấp thoáng ánh trăng tròn, gió thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại sáng lên một, hai ngôi sao. Ngồi ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, rồi cảm nhận được cái đầu ngặt ngoẹo của Thành Thỏ đang lười biếng gục trên vai mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

" Có em nằm trong lòng, gió bão bên ngoài cũng hoá hư không .. "

Thành Thỏ đương nhiên không hiểu những gì tôi đang nghĩ, nó dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền ngồi bật dậy, nhướn mắt nhìn tôi cười cười:

- Mẹ mới vừa làm "mai" cho anh một cô. Học sư phạm, cô giáo nhé, xinh đẹp, dịu dàng, cao hẳn mét 7.

Bốn chữ "cao hẳn mét 7" khiến tôi không nhịn được cười thành tiếng. Cứ nghĩ đến việc Thành Thỏ đi hẹn hò mà bạn gái nó đeo dép bệt, còn nó thì phải đi giày độn, mà có khi còn chưa cao bằng người ta. Viễn cảnh đó thật sự khiến người ta không thể không cười. Đương nhiên Thành Thỏ hiểu tôi đang cười nhạo chuyện gì, nó ném cho tôi một cái trừng mắt đầy đe doạ rồi hậm hực xoay đi. Trước cơn phẫn nộ của Thành Thỏ, tôi chẳng dám giỡn mặt nữa, cố gắng nén cười, làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng câu chuyện "làm mai" của Thành Thỏ lại khiến tôi vô tình nhớ tới Khánh An, liền xoay qua khều Thành Thỏ một cái.

- Vừa hay nhỉ? Mẹ tôi sáng nay cũng mới làm "mai" cho tôi một nàng. Cũng xinh đẹp, dễ thương.

Thành Thỏ tiếp nhận tin tức với một trạng thái nhăn nhó khó chịu. Tôi đương nhiên không bỏ lỡ "chuyện vui", nhiệt tình lôi điện thoại, nhấn nhấn vài cái, mở hình của Khánh An ra, rồi đưa tới trước mặt Thành Thỏ.

- Thế nào? Xinh không? Ăn đứt mấy em ca sĩ bây giờ nhé. Kiếm vợ là phải kiếm như tôi này, vòng 1, vòng 2, vòng 3..

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Thành Thỏ nắm lấy cổ áo kéo sốc lên rồi "tra tấn" bằng một nụ hôn. Lực siết của cổ tay và lực nhấm nháp của đôi môi, đủ khiến tôi nhận ra sự ghen tuông của Thành Thỏ đang sục sôi một cách mãnh liệt.

Cảm giác đau nhói không ngừng lan ra, Thành Thỏ giống như đang muốn dùng hết sức lực cắn nát môi tôi để trả thù. Cảm giác đau đớn không khiến tôi khó chịu, ngược lại còn giống như một loại mê lực, góp phần tăng thêm sự hưng phấn. Có một thứ gì đó, say sưa hơn rượu, hưng phấn hơn cả chất gây nghiện, chảy dọc khắp cơ thể, khiến cho huyết mạch không ngừng sục sôi.

Cảm giác nóng bừng không ngừng thôi thúc bản năng đàn ông trong người tôi trỗi dậy và ngay lúc này, tôi biết mình muốn Thành Thỏ hơn bao giờ hết. Nhưng cái suy nghĩ muốn chêu chọc cơn ghen tuông của Thành Thỏ lại lớn hơn nhiều. Và tôi đã mạnh mẽ vươn tay nắm lấy vai Thành Thỏ kéo ra, rồi cương quyết tách môi mình ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Thành Thỏ. Thành Thỏ vốn đã quen với sự dịu dàng và nuông chiều của tôi, lần này bỗng nhiên bị "hất hủi", đương nhiên không tránh khỏi tức giận.

Chọc được Thành Thỏ tức giận, trong lòng tôi đương nhiên là rất hả hê, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như là không chút bận tâm. Bàn tay khẽ xoa nhè nhẹ cánh môi bị cắn tới sưng đỏ, rồi nheo mắt nhìn Thành Thỏ, mạnh miệng nhắc nhở một tiếng:

- Đừng có làm bừa, mai còn phải đi diễn đấy!

Thành Thỏ "hừ" khẽ một tiếng, rồi lấy đà mạnh mẽ hất tay tôi ra khỏi người nó, sau đó lạnh lùng ôm gối sang chỗ khác nằm. Nằm yên được vài giây, hình như do không thấy tôi dỗ, nên đành hậm hực ngồi dậy, trườn trườn bò bò lại chỗ tôi đang ngồi. Rồi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt Thỏ to tròn chớp chớp vài cái tựa hồ như đang làm nũng:

- Sơn, anh đang giận đó. Mày giả vờ dỗ anh đi...

Thanh âm mềm mại, nũng nịu như tiếng mèo kêu, dễ dàng đánh vào lòng tôi. Ruột gan, lòng phèo lập tức nhũn như bún. Tôi nuốt khan một tiếng như để lấy bình tĩnh, con Thỏ ngốc này đang say xỉn nói bừa hay vừa phát minh ra chiêu làm nũng nào mới đây?!

Bàn tay khẽ vươn lên, xoa nhè nhẹ cần cổ trắng mịn của Thành Thỏ rồi kéo nó lại gần. Khoảng cách bỗng chốc bị thu hẹp, gương mặt người kia lập tức đỏ bừng, vội vàng muốn tránh ra nhưng rất nhanh đã bị tôi giữ lại, không thể nhúc nhích. Đôi môi nhẹ nhàng vờn đến lỗ tai Thỏ cắn một cái, rồi chậm rãi nhả từng chữ, từng chữ.

- Cắn chỗ đó thì dễ lộ lắm. Em có ghen thì có thể cắn ở đây..

Hai cúc đầu của chiếc áo sơmi bị cởi phăng một cách mạnh mẽ. Gương mặt của Thành Thỏ bỗng trở nên cứng đờ, giống như chẳng thể tin được vào mắt mình. Thật sự bình thường tôi cũng sẽ không hành động thiếu kiểm soát như thế, nhưng ngày hôm nay thì khác. Là do nỗi nhớ nhung quá lớn, do Thành Thỏ lúc ghen quá đáng yêu khiến trong lòng tôi cũng dâng lên cảm giác chiếm hữu, hay tôi nên đổ tội là tôi đã say rồi đây?

Em sẽ trả lời giúp tôi chứ, Thỏ?

Chẳng mất quá nhiều sức, chỉ một lực rất nhẹ, tôi dễ dàng kéo Thành Thỏ ngã vào lòng mình. Thành Thỏ hình như cũng say rồi, đôi mắt màu caramel lúc này như một hồ nước lớn chờ chực vỡ tung. Tôi nâng cằm Thành Thỏ lên, rồi nhẹ nhàng đưa mặt mình sát lại gần. Nhưng nụ hôn còn chưa kịp tiếp diễn thì đã bị người kia mãnh liệt ngăn cản.

- Đây là hành động trong lúc tỉnh táo phải không? Không sáng mai lại có người than tối qua xỉn nên không nhớ gì..

- Sợ không chịu trách nhiệm hả?

Tôi cố tình giễu cợt vào sự nghiêm túc của Thành Thỏ. Thành Thỏ khẽ nhăn mặt khó chịu. Tôi đương nhiên hiểu tại sao Thành Thỏ lại khó chịu như thế. Nó cảm thấy e sợ vì những nụ hôn của chúng tôi đa phần diễn ra khi cả hai đều say khướt. Và sáng mai thức dậy, một trong hai người hoặc cả hai người dường như đều giả vờ quên béng đi chuyện đó. Cảm giác ngọt ngào của những nụ hôn dần rơi vào quên lãng, chỉ để lại sự hoài nghi về một mối quan hệ không bền vững..

- Tôi say tình, say em chứ không say rượu..

Những gì tôi nói ra lúc này thật sự là dốc cạn tâm can mà khẳng định. Hai ngày xa nhau cũng đủ cho tôi biết rằng, tôi thích Thành Thỏ nhiều đến mức nào..

Thành Thỏ rơi vào ngơ ngác một vài giây. Tôi kéo Thành Thỏ lại gần mình, ép buộc đối phương nhìn vào mắt mình. Trong một khoảng khắc, tôi nhìn được sự bối rối trong đôi mắt Thỏ to tròn.

- Có nhớ anh không?

Thành Thỏ không trả lời, lạnh lùng xoay mặt đi, vờ như chẳng nghe thấy gì. Bẵng vài giây sau, lọt vào mắt tôi là hình ảnh một con Thỏ ngốc ngồi ôm chai bia, uống ừng ực. Hai gò má bỗng chốc trở nên ửng hồng, chẳng rõ vì ngại ngùng hay là vì say rồi đây. Tôi giơ tay vuốt nhè nhẹ cánh môi mềm mại bị dày xéo tới đỏ ửng, trong lòng bỗng nhiên có một chút xót xa. Đây là thói quen của Thành Thỏ mỗi khi bối rối, cái thói quen chẳng tốt xíu nào..

Phải mất một lúc thật lâu, Thành Thỏ mới chịu lên tiếng:

- Không nhớ..

Tôi bật cười vì sự ngang bướng của Thành Thỏ. Rõ ràng là nhớ, tại sao lại phải nói dối nhỉ? Con người này, thật đúng là ... Nghe tiếng tôi cười, Thành Thỏ rất nhanh ngẩng đầu lên, khó chịu nhăn mày.

- Cười cái gì? ..

Chẳng đợi cho Thành Thỏ nói hết câu, tôi đã nhanh chóng kéo người kia lại gần, rồi hướng đôi môi mềm mại hôn một cái. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chỉ kéo dài trong vài giây cũng đủ khiến cho con Thỏ ngốc đỏ bừng mặt mũi.

- Sao nhớ hay không nhớ?

- Không nhớ..

Thành Thỏ vẫn ương ngạnh đáp lại, bộ dạng phồng má trợn mắt, cứng đầu như một đứa trẻ con. Tôi bật cười, vươn tay xoa xoa cái má phính, rồi mặc cho con Thỏ ngốc kịch liệt phản đối vẫn kiên quyết đưa mặt lại gần "cưỡng đoạt" thêm một cái hôn.

- Nhớ hay không? Cho trả lời lại.

- Không ...

Câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại, là tôi ngốc hay Thành Thỏ ngốc, cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là mỗi lần "không nhớ" đổi lấy một cái hôn, tôi có lời rồi. Tới nụ hôn thứ mấy cũng chẳng đếm nổi, Thành Thỏ dường như không chịu nỗi, vươn tay đẩy tôi ra khỏi người nó, mặt mày đỏ bừng, nói trong tiếng nấc nghẹn đầy uất ức.

- Ờ thì nhớ, được chưa?

Tôi khẽ cười, sự mãn nguyện dâng đầy trong lòng. Mãn nguyện. Thật sự mãn nguyện. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu buồn bực, chỉ cần một chữ "nhớ" của Thành Thỏ đã đủ xoá tan tất cả.

Cánh tay khẽ vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Thành Thỏ. Sau đó theo đà rơi xuống cái cổ cao mềm mại. Chạm nhẹ, vuốt ve, rồi khẽ trụ lấy và mãnh liệt đặt lên cánh môi mềm mại trước mặt một nụ hôn thật dài.

Đừng hỏi tôi vì sao lại hôn em nhiều như thế? Vì với tôi, môi em bao nhiêu mới là đủ đầy ...

Thành Thỏ ban đầu bị khớp một vài giây, nhưng rất nhanh cũng phối hợp đáp trả, hai cánh tay còn vô thức "câu" lấy cổ tôi làm điểm tựa. Dư vị men trái cây nồng nàn, hoà lẫn với đôi môi mềm mại, ấm nóng của Thành Thỏ, lý trí và cảm xúc của tôi lúc này đều như tan biến.

Bàn tay hư hỏng của Thành Thỏ không biết vô tình hay cố ý, ở trước ngực tôi chậm rãi khuấy động. Cái lưỡi ẩm ướt như có mê lực khiến người ta say đắm tới điên dại.

Có một con Thỏ ngốc đã "vô tình" châm lửa..

Tôi cố gắng kháng cự lại cơ thể đang "phát hoả" của mình và những cảm xúc không tên đang không ngừng kêu réo, đầy giục giã. Nhưng vô ích, tôi cuối cùng cũng không thể thoát khỏi mê lực của Thành Thỏ. Và chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không, tôi cứ thế ngang nhiên ôm Thành Thỏ lên, để cơ thể nhỏ bé của người kia giống như con gấu Koala bám chặt lấy người mình, rồi từng bước đi lên cầu thang, vào phòng ngủ.

Tôi đặt Thành Thỏ xuống giường rồi dùng cơ thể mình nhẹ nhàng đè lên trên. Thành Thỏ ngượng ngùng khẽ chớp mắt, bầu trời trong lòng tôi bỗng chốc trở nên rực rỡ. Tôi nuốt khan một tiếng, cố gắng kìm nén sự nhớ thương đang bùng phát dữ dội trong lòng. Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ những ngôi sao dạ quang, Thành Thỏ ở trước mặt tôi càng trở nên quyến rũ và mị hoặc hơn. Làn da trắng hồng, mềm mại như nước, đôi môi hồng nhạt, hai gò má ửng hồng, ngay cả chóp mũi cũng nhàn nhạt phiến hồng.

Bao nhiêu lâu rồi tôi chẳng được nhìn thấy em?

Tôi cố tách mình ra khỏi sự mê hoặc nơi cái lưỡi ẩm ướt của Thành Thỏ mang lại, rồi lướt nhẹ đôi môi lên trên, vờn vã với vành tai Thỏ đã ngượng tới chín hồng.

- Thỏ...

Thành Thỏ chầm chậm ngẩng đầu lên, hai ánh mắt khẽ va chạm vào nhau. Thành Thỏ gầy quá, xương quai xanh hiện thật rõ. Mái tóc vương tán loạn trên gối, đôi môi đỏ ửng, eyeliner lem nhem khiến Thành Thỏ trông càng đáng yêu và dụ hoặc hơn. Bây giờ tôi mới để ý, hôm nay Thành Thỏ kẻ eyeliner. Mắt Thành Thỏ rất to, rất long lanh, vốn dĩ chẳng cần kẻ eyeliner cũng đã rất đẹp. Bình thường "con Thỏ ngốc" này cũng rất làm biếng, chẳng thường chịu makeup. Thế mà hôm nay lại tự kẻ eyeliner? Vì sao nhỉ?

- Đừng nhìn nữa..

Thành Thỏ ngượng ngịu xoay đi. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, leader tỏa sáng - hotboy Hà Thành nổi tiếng, đã sớm quen với sự nổi tiếng, với ánh đèn sân khấu và những ánh mắt yêu thích hay soi mói của đám đông. Bản lĩnh đứng trước đám đông của Thành Thỏ vốn dày dặn hơn ai hết trong nhóm. Cớ sao đứng trước tôi, lại "biến hình" thành một con Thỏ ngốc thế này?

- Tại sao không được nhìn?

Thành Thỏ không muốn trả lời câu hỏi của tôi, hoặc không trả lời được, nó lẳng lặng xoay đi. Nhìn đôi mắt lem nhem khẽ chớp chớp vài cái đầy bối rối, tôi bỗng nhiên nhớ ra Thành Thỏ rất thích nhìn mắt tôi sau khi được makeup. Và tôi cũng đã từng nói thích nhất là công đoạn kẻ mắt. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao rồi..

Em quyến rũ đến chết mất, Thỏ ạ ..

Một nụ hôn lại nối tiếp một nụ hôn. Dường như chẳng có chút nào là xa cách, cũng chẳng có giận hờn, chúng tôi "ăn khớp" với nhau tới kì lạ. Không thể thỏa mãn với những nụ hôn, tôi dồn toàn bộ ham muốn vào cái cổ trắng ngần mà cắn, mà dày vò. Một vài dấu hôn đỏ rực nổi bật trên làn da trắng muốt. Thành Thỏ khẽ nhăn mặt vì đau, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào vạt áo sơmi. Tiếng thở dốc không ngừng phát ra, đầy ám muội.

Cảm xúc càng lúc rạo rực, thứ bên dưới cũng đã nóng bừng và căng thẳng. Cái thứ gọi là "nhiệt" đã bị đẩy tới mức cao nhất, tôi mạnh mẽ luồn tay qua vạt áo mỏng mà đụng chạm.

Thành Thỏ đủ thông minh để hiểu tôi đang muốn gì. Cơ thể nó khẽ run lên vài nhịp, bàn tay siết chặt lấy vạt áo tôi. Song, một vài giây sau, bỗng nhiên lại vươn tay đẩy nhẹ tôi ra khỏi người nó. Cú đẩy của Thành Thỏ khiến tôi phần nào thức tỉnh, toàn bộ hoạt động của cơ thể cũng như khựng lại.

- Sơn, có đang tỉnh táo không?

Thành Thỏ lại e sợ. Áp lực, gánh nặng và quá nhiều thứ đè nặng khiến Thành Thỏ "của tôi" luôn mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Sự ham muốn trong lòng tôi bỗng chốc tan biến, cũng không hẳn là tắt hoàn toàn, chỉ là tôi muốn mọi thứ dựa trên sự tự nguyện hơn là cưỡng đoạt.

Tôi không trả lời, nhanh chóng rời khỏi người Thành Thỏ, rồi lười biếng dựa lưng vào thành giường. Có lẽ Thành Thỏ nghĩ là tôi đang giận dỗi, nó bối rối ngồi dậy, rồi chậm rãi thu mình vào trong chăn, tới cả ngón chân hay chỏm tóc cũng chẳng mảy may để lộ ra ngoài.

Tôi im lặng, Thành Thỏ cũng thế, hai đứa tôi dường như đang lặng lẽ đoán ý đối phương qua những tiếng thở dài ngắt quãng và tiếng nhịp tim vẫn còn chưa hết đập loạn. Mãi một lúc sau, Thành Thỏ bỗng nhiên xoay qua, rục rịch chuyển động, từ xa lại gần, rồi chen vào ngồi trong lòng tôi.

- Sơn, đừng giận...

Thành Thỏ khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như chocolate ngọt lịm tới tan chảy. Rapper rõ ràng phải cool ngầu, phải mạnh mẽ, tại sao Thành Thỏ lại cứ ngọt ngào như vậy chứ ...

Tôi vốn chẳng giận dỗi, bây giờ trong lòng lại càng ấm áp. Cánh tay vươn ra nhẹ nhàng ôm con Thỏ ngốc vào lòng.

"Có ai như em không? Đang lo sợ vẫn còn thời gian quan tâm tới cảm xúc của đối phương?"

Thành Thỏ đương nhiên không hiểu tôi đang nghĩ gì, nó khẽ rướn người lên, bọc cả cơ thể tôi vào cái chăn bông ấm áp. Hai đứa trẻ lặng lẽ ôm chầm lấy nhau. Sau bao nhiêu mệt mỏi và tủi hờn, có thứ gì "chia sẻ" tốt hơn một cái ôm chứ?

Cơ thể của Thành Thỏ thật sự là một cấu tạo đặc biệt của tạo hoá. Vào mùa đông thì giống như một cái lò sưởi ấm áp, vào mùa hè thì lại giống như một ổ bánh bông lan mát lạnh khiến người ta đã ôm rồi thì không muốn buông tay. Tôi đã ôm Thành Thỏ rất nhiều lần, khi nó ngủ, hay nó thức. Nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn. Có lẽ vì đây là một sự bị động. Cái cách Thành Thỏ chủ động ôm lấy mình, như một cách dỗ dành khiến cho tâm trạng u ám mấy ngày nay lập tức tan biến. Cái ôm này, thật dễ chịu biết bao...

Đương nhiên với một đứa trẻ nghịch ngợm như Thành Thỏ thì cái khoảng khắc "yên bình" đó chẳng kéo dài được lâu. Tầm năm phút sau, Thành Thỏ ở trong lòng tôi đã bắt đầu rục rịch không yên. Rõ ràng vừa nãy còn sợ tôi không tỉnh táo mà làm bậy, bây giờ lại bắt đầu ngọ nguậy, ngón tay tự do lướt dọc trên cơ thể tôi như muốn chọc ghẹo. Ban đầu là cổ, rồi trượt dọc xuống bụng, ở "thứ nhạy cảm" chạm nhẹ một cái, sau đó lại nhìn tôi cười một cách gian xảo.

Tôi ghì chặt bàn tay nhỏ bé của Thành Thỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Em mới là người hành động kì lạ. Em có đang tỉnh táo không?

Thành Thỏ biết tôi đang dùng lý lẽ của bản thân nó để chống lại nó. Nhưng khác với sự khó chịu bình thường, Thành Thỏ lúc này chỉ chọn cách im lặng. Song, chỉ trong tích tắc, chắc tầm một vài giây sau, Thành Thỏ bỗng nhiên chồm lên người tôi. Hai đôi môi khẽ khàng tìm đến nhau như một thói quen. Bẵng vài phút mãnh liệt dây dưa, nụ hôn nuối tiếc tách rời, người kia nói trong hơi thở đứt quãng:

- Tỉnh táo, rất tỉnh táo là đằng khác! Xa nhau hơn mấy chục tiếng đồng hồ mới gặp lại, anh không muốn lãng phí nó một chút nào!!

Thành Thỏ nói dứt lời liền vội vàng xoay mặt đi, che giấu hai lỗ tai Thỏ đang đỏ bừng vì ngượng ngịu. Tôi bật cười, nhẹ ôm lấy gương mặt "xinh đẹp" của người kia rồi kéo về phía mình. Thành Thỏ lúc say rượu thật chẳng ngoan ngoãn xíu nào, mặc cho tôi cố níu kéo bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn ương ngạnh xoay đi, kiên quyết không cùng tôi chạm mắt. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, chúng tôi đã ngủ chung bao nhiêu lần, tắm chung cũng không ít, trên người Thành Thỏ, tôi cũng đã để lại bao nhiêu dấu hôn, cớ sao bây giờ lại ngượng ngùng thế này. Con Thỏ ngốc này cũng thật lắm trò. Hôm trước còn dám ngang nhiên chủ động "câu dẫn" tôi qua màn hình điện thoại, hôm nay lại ở trước mặt tôi, đỏ mặt ngượng ngùng thế này là sao?!

Tôi nhẹ nhàng chạm vào hai gò má đỏ hồng của người trước mặt, rồi ở đôi mắt Thỏ to tròn dịu dàng đặt lên một nụ hôn.

- Anh yêu em, Vũ Đức Thành.

Là Vũ Đức Thành. Vũ Đức Thành chứ không phải là Thành Thỏ hay là Toki như bình thường vẫn gọi. Khoảng khắc này, phút giây này, tôi muốn một lần xác định cho Thành Thỏ biết rằng người tôi yêu là ai. Chẳng phải là chàng ca sĩ hào nhoáng Toki - leader của Uni5, cũng chẳng phải là Thành Thỏ - hotboy Hà Thành, mà đơn giản chỉ là Vũ Đức Thành, con Thỏ kiêu ngạo thích gây rối, thích "bám" lấy tôi mỗi ngày, thích gối đầu lên tay tôi ngủ, thích cùng tôi lang thang ở mấy quán nhậu Bùi Viện và quan trọng là thích tôi. Thích thằng nhóc Nguyễn Thái Sơn ngốc nghếch, nhạt nhẽo tới phát chán.

Thành Thỏ cứ ngơ ngác ngồi đó cho tới khi bị tôi kéo lại, ôm chặt vào lòng thì mới chợt tỉnh giấc. Trong đôi mắt nâu to tròn ánh lên vài tia kinh ngạc xen lẫn sự ưu tư. Thành Thỏ đang suy nghĩ điều gì, tôi cũng không rõ. Bẵng sau vài phút cứ ngẩn ngơ như thế, khi tôi nghĩ rằng "trò vui đã kết thúc" thì Thành Thỏ bỗng nhiên chồm người tới, chủ động "câu dẫn", rồi kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt do chính bản thân là người dẫn dắt.

Tôi không muốn thừa nhận nhưng thật sự mà nói thì kĩ thuật hôn của Thành Thỏ rất tốt. Bờ môi mềm mại và cái lưỡi ẩm ướt, nhẹ nhàng dẫn dắt nụ hôn từ chậm rãi cho tới mãnh liệt, lúc hờ hững, lúc lại cuồng nhiệt, khiến cho tâm trí tôi dần trở nên rối loạn.

- Em cũng yêu Sơn, rất nhiều ....

Thanh âm trong trẻo ngân vang, xen lẫn trong những nhịp thở đứt quãng. Dưới ánh sáng mờ ảo, phảng phất hình bóng hai thân ảnh đang gắt gao dính chặt vào nhau. Từng nút áo sơmi theo cử động tay của Thành Thỏ mà rơi xuống. Bàn tay mềm mại lướt nhẹ trên vai rồi trượt xuống ngực, bụng rồi rơi xuống điểm thấp hơn, chậm rãi khuấy động. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều dịu dàng, mềm mại động lòng người.

Cái lưỡi mềm mại khẽ phớt vào nhau mang theo cảm giác muốn chiếm hữu đối phương. Ngay giây phút chuẩn bị lên tới cao trào, thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng lục đục. Rồi tay nắm cửa bị ai đó vặn từ phía bên ngoài như muốn mở ra.

Cánh cửa bật mở, rất may mắn là trước khi kịp bật đèn, Thành Thỏ đã nhanh chóng đẩy tôi ngã xuống sàn nhà. Tôi đột ngột bị đẩy một cú "đau thấu trời", còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy ai đó hét lên một tiếng rồi mấy chục tiếng bước chân ầm ầm như vũ bão lao vào trong phòng.

- Em biết ngay là anh về tới nhà rồi mà..

Mọi người cứ thế ùa vào trước sự kinh ngạc của tôi và ánh mắt bối rối của Thành Thỏ. Thành Thỏ vội vàng kéo chăn đắp kín người, che đi những vết hôn đỏ rực trên ngực. Còn tôi thì vội vàng "lăn" vào gầm giường.

Vài phút ngắn ngủn nín thở nằm dưới gầm giường, trống ngực tôi không ngừng đập thình thịch. Đủ mọi cảm xúc không ngừng đan xen vào nhau, hồi hộp, lo lắng, thậm chí là buồn cười. Hiện tại tôi cảm thấy mình không khác gì "đi ăn vụng bị bắt quả tang".

- Tụi em biết hôm nay anh từ Hà Nội về nên về nhà với anh nè!

Thanh âm khàn khàn của Cody khẽ vang lên rồi một lực khá mạnh phi thẳng lên giường khiến cho mặt nệm đang yên ả bỗng nhiên bị nhún xuống một cái.

- Chúng mày ra ngoài đi, mai nói chuyện! Anh buồn ngủ rồi!

Tôi nằm dưới gầm giường không ngừng nghe thấy tiếng Thành Thỏ xua đuổi đám người "phá bĩnh" kia. Nhưng dường như mọi người đều nghĩ Thành Thỏ đang giỡn nên càng kiên quyết ở lại. Có đứa nào đó còn đùa nhây, cố gắng kéo chăn ra khiến Thành Thỏ vừa tức vừa ngượng, không ngừng "phăng" ra những câu chửi bậy quen thuộc.

Bẵng sau vài phút đôi co, Thành Thỏ cuối cùng cũng bất lực, "giơ tay đầu hàng" trước sự lỳ lợm của đám trẻ. Lấy lý đó thay đồ, Thành Thỏ vẫy tay "đuổi khéo" đám trẻ ra ngoài trước. Mấy người bọn nó trước khi đóng cửa phòng, còn quay lại nhìn, híp mắt buông một câu đe doạ.

- Ra liền đi nha, không tụi em lại xông vào đó!

Tôi nằm dưới gầm giường lục đục tính chui ra thì cửa phòng một lần nữa bị mở tung khiến tôi giật mình, lại nhanh chóng lăn vào. Ai đó đeo đôi giày màu trắng ầm ầm đẩy cửa bước vào. Những bước chân mạnh mẽ nện dưới sàn nhà rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiếng của nhóc Tùng.

- Ây Thành, thấy Sơn đâu không? Đồ của ổng ở đây mà ổng đi đâu rồi?

- Nó hả? Đi ra ngoài rồi.

Thành Thỏ rõ ràng là đang nói dối nhưng giọng nói vẫn chân thật, êm ả một cách kì lạ. Nhưng nhóc Tùng hình như chẳng tin lắm, nó im lặng một lúc rồi khịt mũi vài cái như để kéo dài thời gian suy nghĩ, sau đó đi thêm vài vòng quanh căn phòng và dừng lại trước mặt Thành Thỏ.

- Vẫn thấy giày ở bên ngoài mà.

Thành Thỏ "chặc" lưỡi một tiếng, giọng nói vẫn đầy thản nhiên:

- Lỡ nó đeo giày khác sao tao biết được.

Câu trả lời của Thành Thỏ dường như không mấy thuyết phục được nhóc Tùng. Thằng nhóc cứ đứng yên tại chỗ không biết đang nghĩ gì rồi một lúc sau, bỗng nhiên lại lên tiếng.

- Thành, ông biết chuyện của Sơn với Annie đúng không?

Tôi vừa nghe tới tên Annie liền giật mình, muốn ngay lập tức chui ra ngoài, ngăn thằng nhóc không được nói bậy nhưng vừa mới ngấp nghé chui ra, liền bị Thành Thỏ ngồi đối diện trừng mắt nhắc nhở, liền bực bội rúc vào.

Thấy Thành Thỏ không phản ứng, nhóc Tùng cũng chẳng gay gắt nữa, còn bỗng nhiên hạ giọng, nói một cách rất chân thành.

- Thành, ông đừng có xen vào chuyện của họ được không? Ông có Liz rồi mà.

Nếu như mọi người bên ngoài thường lầm tưởng và gán ghép nhóc Tùng và Thành Thỏ, cặp đôi Sói - Thỏ với nhau, thì sự thật lại hoàn toàn khác hẳn. Nhóc Tùng và Thành Thỏ trước giờ luôn không hợp nhau, căn bản là vì tính cách của cả hai đều khá mạnh. Thành Thỏ thì kiêu ngạo, nhóc Tùng lại trẻ con, cái "tôi" của hai người đều cao ngất ngưỡng nên khi ở chung thường xảy ra va chạm. Thêm một lý do nữa để nhóc Tùng không thích Thành Thỏ, chắc là vì Annie. Nhóc Tùng rất thương Annie, có lẽ thằng nhóc đang nghĩ Thành Thỏ "giật" tôi từ tay Annie nên mới khó chịu vậy đấy.

- Tùng, mày đi xa quá rồi đó. Chuyện của tao với Sơn cần mày "chỉ đường" không?

Sau một vài phút yên lặng, Thành Thỏ mạnh mẽ lên tiếng phản công. Nghe giọng điệu của Thành Thỏ, tôi liền biết nó đang kiềm chế lắm rồi. Với bản tính kiêu ngạo của Thành Thỏ thì nó rất ghét người khác "dạy" nó phải làm gì. Hình như người đối diện cũng đã "đánh hơi" được lửa giận đang cháy mịt mù trong lòng Thành Thỏ, nên chẳng buồn đôi co nữa, chỉ lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Rồi trước khi bước ra ngoài, nhóc Tùng bỗng nhiên lại quay người đứng trước cửa phòng thật lâu, khó nhọc nói từng chữ.

- Hôm qua Thỷ khóc cả một đêm, Thỷ thích Sơn thật đấy.

Lời nói tưởng như thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người nghe một phen chấn động. "Thỷ" là tên gọi thân mật mà mọi người thường dùng để gọi Annie. Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi và Thành Thỏ, hầu như đều rất quý mến Annie. Tôi cũng không hiểu sao, một cô gái xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, hát hay như vậy, được lòng biết bao nhiêu người trong 6th Sense, như nhóc Tùng hay cô bé Hàn Quốc - Hansara đều đặc biệt yêu thích Annie. Nhưng tôi thì lại chẳng có chút cảm xúc gì. Lúc nghe nhóc Tùng nói Annie đã khóc cả đêm, tôi thật sự có chút động lòng, có chút xót xa. Nhưng tôi biết, nó không phải là thứ "tình yêu" mà tôi cảm thấy khi ở bên cạnh Thành Thỏ. Có lẽ, chỉ với một mình Thành Thỏ, tôi mới đặc biệt có thứ cảm xúc ấy..

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tôi từ từ chui ra khỏi gầm giường. Thành Thỏ vẫn yên vị ngồi ở chỗ lúc nãy, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Ở góc độ này, tôi chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt của Thành Thỏ. Sóng mũi cao cao, môi mỏng mím chặt, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ ưu tư.

Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ hình ảnh của Thành Thỏ ở trong lòng tôi luôn gắn với mỹ từ "xinh đẹp". Đừng hỏi tôi lý do tại sao vì chính tôi cũng không biết đâu. Chỉ biết rằng, trong mắt tôi, Thành Thỏ dù ở góc độ nào cũng chính là người xinh đẹp nhất.

Tôi chủ động tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, cánh tay vươn ra như muốn ôm Thành Thỏ vào lòng. Nhưng bằng một cách nào đó, người kia khẽ lách người và dễ dàng thoát ra khỏi cái ôm, đồng thời "cách ly" khỏi người tôi.

Thái độ lạnh nhạt của Thành Thỏ khiến cho mọi sự quan tâm của tôi bỗng chốc trở nên thừa thãi. Bàn tay cứ thế chới với, chới với trên không trung tầm vài giây, rồi mất thăng bằng rơi thẳng xuống. Cảm giác hụt hẫng tới nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ mới vài phút trước, chúng tôi còn đang vui vẻ, nhưng chớp mắt một cái, đã rất nhanh trở thành người xa lạ. Tôi bất lực buông một tiếng thở dài.

- Chuyện của Annie, có phải chúng ta nên có trách nhiệm không?

Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi góc tường trước mặt. Hai chữ "trách nhiệm" vô hình chung khiến tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Tại sao bất cứ chuyện gì xảy ra, Thành Thỏ đều phải "ôm" hết vào mình như thế? Ban đầu là Liz, bây giờ lại tới Annie?!

Thấy tôi im lặng, Thành Thỏ vẫn không buông tha, tiếp tục nói:

- Hồi nãy thấy mắt con bé đỏ hoe, hình như thật sự đã khóc cả đêm..

Sau khi nói xong, còn rất bình tĩnh đi tới bàn trang điểm tẩy đi những vệt lem nhem ở mắt rồi tiến lại tủ quần áo, lục lấy một cái áo thun trắng, nhẹ nhàng tròng vào người. Bộ dạng vô cùng thản nhiên, giống như cái việc nó kêu "người yêu" mình đi an ủi một cô gái khác là việc rất bình thường vậy. Thái độ của Thành Thỏ thật sự khiến tôi cảm thấy tổn thương.

- Thỏ ...

Tôi giơ tay muốn níu lấy Thành Thỏ, cũng như muốn níu giữ lại mối quan hệ của chúng tôi, nhưng Thành Thỏ hình như không nghĩ như vậy, nó vẫn thẳng thừng bước ra cửa, mặc cho tiếng kêu của tôi đầy tuyệt vọng.

Một giây trước khi cánh cửa phòng bật mở, Thành Thỏ bỗng nhiên xoay người lại nhìn tôi. Hai chúng tôi cứ thế lặng lẽ đứng nhìn nhau, thật lâu. Khoảnh khắc ánh mắt đượm buồn và bóng dáng cô độc của Thành Thỏ lọt vào mắt tôi, trong lòng tôi dường như có một cái gì đó vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn không nguôi.

Bẵng vài phút sau, Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng:

- Chút nữa ra ngoài nhớ an ủi con bé. Chắc nó đang buồn lắm...

Tôi chẳng đợi Thành Thỏ nói thêm điều gì nữa, đã vội vàng bước tới, ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng. Thành Thỏ ngây người cỡ vài giây rồi không hiểu sao cũng ngoan ngoãn để mặc cho tôi ôm.

- Thật ra anh rất khó chịu ... Anh ghen, anh không thích Annie với em ... Nhưng Annie rất tốt, lại dễ thương .. Hai đứa rất xứng đôi .. Có phải nếu không có anh ...

Tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Thành Thỏ ra hiệu cho nó yên lặng. Thành Thỏ đột ngột bị cắt lời, liền phụng phịu bĩu môi, biểu cảm gương mặt cực kỳ không hài lòng, nhưng cũng không buồn tranh cãi, im lặng gục mặt vào lòng tôi. Tôi dịu dàng xoa đầu Thành Thỏ, trong đầu không ngừng cố gắng nghĩ ra những lời nói nhẹ nhàng nhất để xoa dịu Thành Thỏ, cũng như xoa dịu chính bản thân mình.

Tôi cứ nghĩ rằng những lời hay ý đẹp mà các anh chàng nam chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc hay những soái ca trong truyện ngôn tình dùng để dỗ dành người yêu rất dễ nói, nhưng hoá ra không dễ chút nào. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể dùng chính tâm tư, suy nghĩ của mình để xoa dịu đối phương.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá, nghĩ về chúng ta thôi, được không?

Nghe thì thấy ích kỉ nhưng thật sự giờ phút này, tôi chẳng muốn nghĩ cho một ai khác nữa. Tôi, Thành Thỏ, gia đình Thành Thỏ, gia đình tôi, người hâm mộ của chúng tôi, như thế chưa đủ nhiều sao?!

Thành Thỏ khẽ gật đầu nhưng dường như vẫn chưa đủ thuyết phục, cái đầu nhỏ dựa vào lồng ngực tôi, dụi dụi mấy cái như muốn làm nũng. Tôi dùng lực ôm Thành Thỏ chặt thêm một chút, rồi dịu dàng đặt lên trán nó một nụ hôn như để dỗ dành.

- Đừng cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em. Dù em có làm cách nào thì anh vẫn sẽ yêu em.

Lời cuối buông ra, mạnh mẽ, kiên định, đồng thời đặt dấu chấm hết cho tất cả những nghi ngờ, áp lực đang bủa vây trong lòng Thành Thỏ. Thành Thỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi thật lâu rồi chủ động đáp lại câu nói của tôi bằng một cái ôm thật nồng nhiệt. Cử động của Thành Thỏ khiến cho cái vòng trên tay khẽ rung lên vài nhịp, như muốn nhắc nhở chúng tôi nhớ về sự hiện diện của nó, cũng như "lời đính ước" của chúng tôi.

" Anh chỉ muốn hỏi là, mày sẽ là gia đình của anh chứ? "

Gia đình là không ai được bỏ đi, không ai được buông tay, nhớ không Thành Thỏ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro