24. "Truth or Dare".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch của Thành Thỏ thì nó sẽ đi ra ngoài trước để thám thính tình hình, đợi cho mọi việc êm xuôi, nhận được "tình báo" của nó thì tôi mới được ra ngoài. Hơn hai mươi mấy phút ngồi trong phòng chờ đợi, hộp khoai tây chiên và bịch bánh quy cũng nhanh chóng được tôi xử lý sạch sẽ, nhưng tăm hơi Thành Thỏ thì vẫn chẳng thấy đâu.

Thật sự đôi lúc tôi cũng cảm thấy kì quặc. Người ta cũng hẹn hò, chúng tôi cũng hẹn hò, nhưng nhìn sao cũng thấy không giống. Vừa trốn, vừa tin tức, vừa tình báo, rốt cuộc nhìn lại thấy mình giống điệp viên đang thi hành nhiệm vụ bí mật nào đó, mang tầm cỡ giải cứu Trái Đất chẳng hạn. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt nhớ ra, Thành Thỏ là chúa mê phim TVB, nhất là thể loại nội gián, điệp viên các kiểu. Trách gì yêu đương cũng sặc mùi Hồng Kông.

Điện thoại rất nhanh "ting" lên một tiếng, báo có tin nhắn tới. Tôi lười biếng chẳng đọc tin nhắn, cứ thế nhét điện thoại vào túi quần rồi lò dò bước ra. Nhưng không biết là do "tin tình báo" của Thành Thỏ không chính xác hay do số tui quá xui xẻo mà vừa bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức đụng mặt Annie đang đứng cách đó vài mét.

Annie ngẩng đầu nhìn con Thỏ hồng đang treo tòng teng trên cánh cửa rồi lại quay sang nhìn tôi, mất một lúc lâu mới có thể nói thành câu:

- Sao K.O lại ở trong phòng anh Thành?

Tôi đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô nàng giữ im lặng. Annie khẽ mím môi, trên gương mặt hiện lên một chút bất mãn xen lẫn khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ ngồi một bên góc sofa. Tính cách ngoan ngoãn, dễ bảo của Annie khiến tôi bất giác nghĩ tới sự ngang bướng, cứng đầu của Thành Thỏ.

- K.O xem cái này này, dễ thương không?

Annie bỗng nhiên xích người lại, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Cô nàng mải khoe với tôi mấy cái video clip cún con dễ thương trên Facebook. Tôi nhớ Annie từng nói chỉ thích mèo, không thích chó vì chó quá tăng động thì phải?! Ngay cả lúc Phương Anh còn ở công ty, số lần cô nàng giỡn với Phương Anh là đếm trên đầu ngón tay..

- K.O tưởng Annie không thích chó?

Tôi buột miệng hỏi, mắt vẫn dán vào mấy con Corgi mông bự. Đây là giống chó Thành Thỏ rất thích, nó vẫn thường "vòi vĩnh" tôi sau này phải mua cho nó một con.

Annie không trả lời, chỉ khẽ nhịp chân theo tiếng nhạc của một bài hát Kpop đang chiếu trên màn hình Tivi. Lúc tôi ngẩng đầu lên, vừa vẹn bắt gặp ánh mắt của người kia đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.

- Vì người Annie thích rất thích chó!

Khoảnh khắc nhìn thấy tình ý ngập tràn trong đôi mắt cười của Annie, tôi bất chợt sững người. Chợt nhớ lại những gì nhóc Tùng đã nói lúc nãy, nghĩ tới những lời mình đã nói với Thành Thỏ, nói rằng tôi chẳng có lỗi với Annie, cũng không có trách nhiệm với tình yêu của cô nàng, hãy mặc kệ cô nàng. Cảm giác tội lỗi khiến cổ họng nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Tôi cảm thấy mình "nợ" Annie. Chữ "nợ" vô hình chung khiến tôi liên tưởng tới Liz. Thành Thỏ rốt cuộc cũng có cảm giác này sao?

Thật sự thì tôi nhiều lần muốn nói với Annie về mối quan hệ của tôi và Thành Thỏ nhưng không có cách nào nói được. Lần này cũng thế, trước khi tôi kịp lên tiếng thì đã nghe loáng thoáng tiếng của Cody vọng lại từ phòng khách, kêu chúng tôi ra ngoài. Cũng vì thế, câu chuyện lại một lần nữa phải gác lại.

Lúc tôi với Annie đi lại thì đã thấy mọi người ngồi chờ sẵn ở ngoài. Thành Thỏ lúc này đang ngồi giữa Cody và Toof.P, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi như thể chưa từng có khoảng thời gian "ân ái" ban nãy vậy. Tôi khịt mũi vài cái rồi cố tình "chai mặt" chen vào giữa Cody và Thành Thỏ nhưng lại bị Thành Thỏ lạnh lùng hất một cái thật mạnh.

- Qua kia ngồi với Annie của mày đi!

Ba chữ "Annie của mày" vang lên sặc mùi giận dỗi. Sự giận dỗi của Thành Thỏ rất nhanh trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Nhưng cũng may là nhờ sự giận dỗi của Thành Thỏ nên chẳng ai nhớ ra sự xuất hiện đáng ngờ của tôi. Nhóc Tùng cười hề hề, tay chỉ sang chỗ trống đối điện.

- Ông qua đó đi Sơn, ông Thành chia tay ông, cặp bồ với Codyradi rồi!

Sau đó còn "bồi" thêm một tràng cười vô cùng nhạt nhẽo. Tôi liếc nhìn Thành Thỏ một cái, rồi kín đáo kéo kéo tay áo nó từ phía sau, nhưng Thành Thỏ vẫn không chút bận tâm, còn thản nhiên quay sang cười cười nói nói với Toof.P. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi bất lực ngồi xuống bên cạnh Annie và Lục Huy. Kế Lục Huy là nhóc Tùng, Cody, tới Thành Thỏ, rồi Toof.P. Và Yori là điểm kết thúc vòng tròn.

Nhóc Tùng với tay lấy chai rượu vang trên mặt bàn rót ra từng cái ly nhỏ. Cả đám chúng tôi không hiểu thằng nhóc đang tính làm gì, cứ ngơ ngác nhìn nhau. Mãi tới lúc nhóc Tùng gần rót xong ly rượu cuối cùng thì Toof.P mới giơ tay giữ lấy chai rượu ngăn không cho thằng nhóc rót tiếp.

- Chị Nhi mà biết uống rượu là sẽ mắng đấy. Không ngán bị phạt à?

Nhóc Tùng căn bản vẫn là một đứa trẻ nên chẳng biết đánh vần chữ "sợ" là gì. Thằng nhóc cũng không thèm kiêng nể đàn anh xíu nào, thẳng thừng đẩy tay Toof.P ra rồi tiếp tục rót rượu. Thái độ cứng đầu của thằng nhóc khiến cho người vốn dĩ bình tĩnh như Toof.P cũng phải nổi nóng. Rất may là trước khi chiến tranh kịp thời nổ ra thì đã bị Thành Thỏ lên tiếng ngăn lại.

- Toof.P, kệ đi! Hôm nay vui mà, uống một xíu chắc cũng không sao đâu!

Tôi không rõ Thành Thỏ rốt cuộc có sức ảnh hưởng ghê gớm gì, mà sau khi nghe nó nói xong, cơ mặt Toof.P liền nhanh chóng giãn ra, cơn nóng giận dường như cũng "bay" đi đâu mất tiêu. Thành Thỏ nói xong thì cũng chẳng để tâm nữa, nó lười biếng dựa lưng vào góc tường, còn chân thì áp sát vào Cody như để sưởi ấm. Cody cũng rất phối hợp, thoải mái vươn tay khoác vai Thành Thỏ, để nó dựa vào lòng mình. Cảnh tượng "gần gũi" trước mặt thật sự khiến người khác phải ngứa mắt, nhưng người trong cuộc hình như không cảm thấy gì, vẫn không ngừng bám dính lấy nhau. Tới phút thứ mấy, tôi gần như không thể kiềm chế được nữa, liền thẳng thừng đập mạnh điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn nhà, như để "ngầm" nhắc nhở Thành Thỏ về sự hiện diện của tôi lúc này.

Rất may là "lời nhắc nhở" của tôi vẫn còn tác dụng với Thành Thỏ. Nó rất nhanh ngồi thẳng dậy, tay phủi phủi áo, rồi ngước đầu nhìn tôi, trưng ra bộ mặt ngây thơ ( vô số tội ). Nom bộ dạng ngoan ngoãn của Thành Thỏ lúc này không khác gì một con mèo con. Nhưng là mèo nhà hay mèo hoang thì cũng chưa biết được.

- Nhìn hai người giống tình nhân thật đấy!

Câu nói đùa của Annie khiến mọi người đều bật cười, chỉ có hai người trong cuộc là tôi và Thành Thỏ là vẫn im lặng, chẳng có chút phản ứng. Thành Thỏ là không dám cười, còn tôi thì đương nhiên là cười không nổi rồi. Nhưng Cody lại có vẻ rất phấn khích, thằng nhóc nghiêng người nhìn Thành Thỏ, ánh mắt chớp chớp ra vẻ chờ đợi.

- Thành, mọi người đã nói thế, hay anh với em nên thử hẹn hò đi!

Thành Thỏ không trả lời chỉ kín đáo nhìn về hướng tôi. Có lẽ là vì đang mệt mỏi nên ánh mắt của Thành Thỏ lúc này thiếu đi một phần lợi hại, cứ long lanh, ướt át, dụ hoặc, khiến cơ thể tôi bỗng chốc nóng bừng. Tôi nuốt khan một tiếng, cố gắng đẩy những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu. Nhưng vô ích, dù cho tôi có cố gắng kiềm chế đến đâu đi nữa, thì chỉ cần nhìn thấy Thành Thỏ, tâm trí cũng chẳng thể nào yên ổn.

Lần thứ N quay đầu lại, liền nghe thấy tiếng hắt hơi của Thành Thỏ. Nó hình như bắt đầu cảm thấy lạnh, cả cơ thể nhỏ bé khẽ co lại, ánh mắt không ngừng đảo sang xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Sức đề kháng của Thành Thỏ rất yếu, cơ thể lại hay nhiễm lạnh, lại vừa mới xuống máy bay, nhưng máy lạnh thì cứ thích để nhiệt độ càng thấp càng tốt, không bệnh mới lạ.

Tôi vội vàng với lấy remote chỉnh nhiệt độ phòng thành bình thường, rồi tính cởi áo khoác đưa qua cho Thành Thỏ. Nhưng còn chưa kịp tháo hết cúc áo, thì Toof.P ở bên cạnh đã nhanh chóng phủ áo khoác của mình lên người Thành Thỏ, còn cẩn thận lót ra đằng sau lưng người kia một cái gối mềm.

Hình như tôi đã "bỏ lỡ" rồi, thì phải..

Không khí xung quanh vẫn náo nhiệt, ồn ào, dường như không ai rảnh rỗi để tâm tới chuyện riêng của hai người họ, trừ tôi. Với khoảng cách quá xa, tôi không có cách nào nghe được cuộc nói chuyện của họ. Tôi chỉ nhìn thấy Thành Thỏ hình như không có ý từ chối, còn rất ngoan ngoãn để Toof.P giúp mình mặc áo.

Nhiệm vụ vốn dĩ của mình, bỗng chốc bị người khác giành mất, hơn nữa người của mình còn chấp nhận sự chăm sóc của người đó. Cảm giác này thật khó chịu...

Tôi thật sự quên mất, Thành Thỏ sinh ra đã là "tâm điểm", nó vốn dĩ đã quen với sự chăm sóc, chiều chuộng và phục tùng từ người khác. Và nó hài lòng với điều đó. Tôi thật sự ngây thơ tưởng rằng, Thành Thỏ cần tôi và nó chỉ tiếp nhận sự chăm sóc của một mình tôi. Tôi hình như quá ngốc rồi...

- K.O cho Annie mượn áo khoác được không?

Thanh âm bên cạnh có trong trẻo, ngọt ngào đến mấy, tôi cũng nghe không vô, cũng chẳng buồn đáp trả, chỉ máy móc cởi áo khoác đưa cho cô nàng. Trong một thoáng, tôi nghe thấy ở đâu đó vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài đầy bất lực.

Phía bên kia, Toof.P hình như đang kể cho Thành Thỏ nghe một chuyện gì đó có vẻ rất tâm đắc, lâu lâu Thành Thỏ lại nở nụ cười. Trông bộ dạng thân mật của hai người họ, tôi càng thêm tức giận, nhưng lại không thể phát tác ra ngoài, chỉ biết trút giận vào mấy lon bia trên mặt bàn, không ngừng nốc cạn.

Một cảm giác mềm mại chạm nhẹ nơi cổ tay, tôi giật mình nhìn xuống. Ánh mắt của Annie đảo nhẹ về hướng Thành Thỏ và Toof.P đang ngồi, dường như cô nàng đang muốn chỉ cho tôi thấy sự thân thiết của hai người họ.

- Anh Thành đúng là rất được mọi người quý mến thì phải? Hồi nãy là Cody, giờ là Toof.P. Bên ngoài thì có Song Luân, Anh Tú, Lou Hoàng. Còn có cả chị Liz nữa. Chưa kể tới mấy cô người mẫu, ca sĩ các kiểu..

Annie nói tới đâu, máu nóng trong người tôi hừng hực tới đó, lồng ngực cũng căng thẳng như muốn nổ tung. Lon bia tiếp theo chưa kịp khui thì đã bị nhóc Tùng giơ tay chặn lại.

- Ông uống lắm thế? Để dành sức chơi với tụi này. Không sợ không say đâu!

Nhóc Tùng cười cười rồi quay sang phổ biến luật chơi cho những người xung quanh.

- Trò chơi có tên là Truth or Dare ( Thật hay Thách ). Đây là cái chai rỗng, đầu chai quay tới ai thì người ấy phải chọn "thật hay thách". Nếu không trả lời được hay không làm được lời thách đố mà người quay chai yêu cầu thì sẽ phải chịu hình phạt do người đó đặt ra! Sao, dám chơi không?

Đám đông đã ngồi vào chỗ thì đương nhiên là không thể lên tiếng từ chối. Tùng Maru là người bày ra trò chơi nên cũng sẽ là người đầu tiên quay chai. Nhóc Tùng cầm chai rượu rỗng lên, lấy đà quay một vòng thật mạnh. Chai rượu xoay vòng vòng, rồi chầm chầm dừng lại trước mặt Annie. Annie bất ngờ "a" một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn nhóc Tùng, chớp chớp đôi mắt cún con:

- Tùng à, "xé nháp" một lần đi! Tối mai dẫn em đi ăn mỳ cay nha nha!!!

Vừa nghe tới mỳ cay, đôi mắt của thằng nhóc liền phát sáng rực rỡ. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nhóc Tùng bỗng nhiên thay đổi ý kiến, rồi nhanh chóng đẩy ly rượu đầy tới trước mặt cô nàng.

- Mỳ cay để sau đi, chơi trước đã! "Thỷ" chọn đi, Truth or Dare? Thật hay Thách? Không là phạt uống rượu đó.

Annie phụng phịu trả lời, đôi mắt cún con khẽ cụp xuống, đầy vẻ bất mãn:

- Thật đi!

Lựa chọn của Annie không mấy làm mọi người bất ngờ. Vì thường trò chơi Truth or Dare kiểu này, để an toàn thì người chơi luôn chọn nói thật hơn là thử thách. Nhóc Tùng dường như đã chuẩn bị sẵn, rất nhanh đưa ra câu hỏi, trong đáy mắt hiện rõ sự ranh mãnh và láu cá.

- "Thỷ" có thích ai trong nhóm Uni5 không "Thỷ"?

Câu hỏi vừa đặt ra, mấy người còn lại liền hứng thú hú hét ầm ĩ. Không biết là do "hiệu ứng phấn hồng" hay là do câu hỏi "quá nặng đô" mà hai gò má của Annie bỗng chốc đỏ bừng bừng.

Annie kín đáo "giao" ánh mắt với tôi rồi chọn cách chịu phạt là uống rượu. Ánh mắt của cô nàng khiến tâm trí tôi cũng "rơi" vào mờ mịt và cảm xúc này rất nhanh biến thành một loại khó xử. Tôi bỗng thấy mình như một thằng đểu. Tôi thích Thành Thỏ, nhưng lại "gieo" cho Annie những cảm xúc không đáng có, khiến cô nàng cứ ngốc nghếch ôm khư khư cái tình cảm đơn phương ấy.

Ngay lúc này, nhìn Annie mặt mày nhăn nhó cố mãi vẫn không uống hết ly rượu đầy, tôi lại càng cảm thấy tội lỗi. Cảm giác tội lỗi khiến tôi chẳng suy nghĩ nhiều, ngang nhiên giơ tay "đoạt" lấy ly rượu từ tay cô nàng.

- Để K.O uống dùm cho!

Hành động trong lúc không suy nghĩ của tôi lại trở thành một "sự phản động" trong mắt Thành Thỏ và là "anh hùng" trong ánh mắt của những người còn lại. Nhóc Tùng với Lục Huy cao hứng hú hét ầm ĩ. Còn Yori thì ẩn ý cười cười, rồi xoay qua huých vai tôi một cái.

- Như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ!

Mọi người, ngoại trừ Thành Thỏ không lên tiếng thì ai cũng hào hứng với sự ga-lăng của tôi và chấp nhận cho Annie thông qua. Nhưng là vì tôi uống thay nên mọi người quyết định để tôi là người xoay chai thay vì Annie.

Ban đầu thì tôi thật sự không có chút mặn mà gì với trò chơi này, tôi bất luận phải có mặt vì Thành Thỏ đang ở đây. Nhưng suy nghĩ đó đã chấm dứt khi nhìn thấy cái chai rỗng dừng lại ở trước mặt Thành Thỏ.

Đám đông nhao nhao hỏi và đương nhiên với những người lười biếng như Thành Thỏ thì nó chắn chắn sẽ chọn "thật" rồi. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi thẳng thừng hỏi Thành Thỏ về tình cảm của chính mình. Không hẳn là đùa giỡn, cũng không quá rõ ràng, nhưng ít nhất tôi muốn Toof.P hay Annie hiểu về mối quan hệ giữa chúng tôi.

- Thỏ, ông nói tối nào cũng phải ôm tôi mới ngủ được. Lý do ông ôm tôi là vì ông thích tôi đúng không?

Câu hỏi chẳng mang tính gay cấn nên mọi người cũng không mấy bận tâm, duy chỉ có người trong cuộc là "có tật giật mình". Thành Thỏ khẽ mấp máy môi, dường như đang muốn nói gì đó để lắt léo câu hỏi, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra nên mới quay sang tôi, giở giọng "đàn anh".

- Chơi lớn vậy à? Đừng mang hiềm khích cá nhân vào trò chơi chứ? Hỏi cái khác đi?

Tôi đương nhiên không đồng ý, còn thẳng tay đẩy ly rượu sang hướng Thành Thỏ.

- Không trả lời thì chịu phạt đi.

Rõ ràng Thành Thỏ có thể nói dối nhưng không hiểu sao nó lại nhất quyết không trả lời, chọn cách chịu phạt rồi lặng lẽ uống cạn ly rượu trước mặt. Sau khi uống xong ly rượu, liền quay sang ném cho tôi một cái liếc dài cả trăm cây số. Cánh môi người kia khẽ mấp máy, nói bằng khẩu hình miệng.

- Nupakachi !

Thành Thỏ đúng là rất giữ "chữ tín", vừa nói tôi "hãy đợi đấy" phút trước, phút sau ngay lập tức cho tôi thấy thảm cảnh liền. Lượt xoay vòng tiếp theo, người bị Thành Thỏ cho vào "tròng" là tôi. Thành Thỏ xoay xoay chai rượu rỗng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo. Chẳng đợi cho tôi chọn lựa, đã nhanh chóng đặt câu hỏi.

- Mày không có cảm giác với con gái, phải không?

Thành Thỏ cười cười, kín đáo liếc đểu sang Annie như muốn ám chỉ hai từ "con gái" ở đây tức là Annie. Tôi bỗng nhiên tức cười, cái vẻ mặt "hơn thua" và cơn ghen "Hoạn Thư" của Thành Thỏ đang được bộc lộ một cách rõ ràng. Phía bên kia, Toof.P cũng đang nhướn mắt nhìn tôi, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn rượi rượi. Còn Annie thì đang nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, đầu ngón tay vô thức cà xuống mặt sàn, giống như đang chờ đợi.

Tôi đương nhiên có thể thẳng thừng "ừ" nhưng lại muốn chêu Thành Thỏ nên quyết định chọn cách không trả lời. Mặc cho phải chịu phạt là uống rượu nhưng chọc được Thành Thỏ nổi cơn ghen tuông thì cũng đáng lắm. Thật sự tôi cũng chẳng cần thừa nhận hay nói thêm điều gì, chỉ với hành động không chịu trả lời một cách rõ ràng của tôi cũng đủ khiến cho họ hiểu là, tôi không có cảm giác với "con gái" rồi. Vì nếu có cảm giác thì tôi cứ mạnh miệng trả lời là có, cớ sao phải trốn tránh. Chuyện con trai có cảm giác với con gái là chuyện bình thường đâu cần phải giấu diếm.

Chai rỗng rõ ràng vừa bị tôi đẩy đi, xoay đi xoay lại một hồi, không biết tại sao lại tiếp tục dừng ở trước mặt tôi. Và người quay chai không ai khác lại là Thành Thỏ. Thành Thỏ dường như chẳng cần phải suy nghĩ đã rất nhanh hỏi một câu đầy thẳng thừng:

- Mày có hay làm "chuyện đó" một mình không?

Hai từ "chuyện đó" từ miệng người khác thì còn phải suy nghĩ là chuyện gì, chứ là Thành Thỏ nói ra thì trăm phần trăm chính là chuyện bậy. Tôi cố lờ đi sự hiện diện của Annie và Yori, trả lời một cách thản nhiên:

- Bao giờ có cảm xúc thì làm!

Câu trả lời của tôi vẫn chưa thoả mãn được trí tò mò Thành Thỏ nên nó đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như thế. Thành Thỏ nhướn mắt nhìn tôi hiếu kì hỏi thêm một câu, trong ánh mắt bỗng nhiên ngập tràn phức tạp.

- Thế lúc "làm" nghĩ tới ai?

Tôi khẽ nhíu mày đầy khó xử. Chẳng lẽ Thành Thỏ muốn tôi coi tất cả mọi người như không tồn tại, rồi thẳng thừng nói rằng, bất kì lúc nào nhìn thấy nó, bất kể đang làm gì, tôi đều có ý nghĩ sẽ "làm bậy"?! Nhìn cái vẻ mặt tò mò, nhiều chuyện của Thành Thỏ, không nhịn được bật cười thành tiếng. Hồi trước là bạn cùng phòng nên chúng tôi không hay can thiệp vào chuyện riêng của nhau, bây giờ là người yêu rồi, chẳng lẽ ngay cả chuyện "cá nhân" cũng muốn quản?! Thành Thỏ đúng là .. thật không nói nổi!! Chắc sau này mỗi tuần làm "chuyện đó" một mình bao nhiêu lần, "vận động hai mình" bao nhiêu lần, tôi cũng phải gửi đơn trước cho nó duyệt quá!!

- Hỏi cái gì nữa mà hỏi, hết lượt rồi! Muốn hỏi thì để lượt sau đi!

Tôi cố tình làm dữ muốn "dọa" Thành Thỏ một trận cho nó bớt giỡn mặt. Nhưng cuối cùng lại cảm thấy bản thân rất ngu ngốc vì đã lỡ dại chọc vào "nọc độc" của con Thỏ. Kết cục là bị nó "hành" cho một trận "tơi bời hoa lá". Thành Thỏ sau khi bị tôi "sửa gáy", mặt đầy phẫn nộ, trước khi xoay mặt đi còn tiện thể ném cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo tới đáng sợ.

Lúc đó, tôi chẳng lo lắng lắm, nhưng càng về sau, tôi càng thêm tin tưởng về năng lực của Thành Thỏ. Đúng là như Thành Thỏ đã từng nói, những thứ gì nó muốn làm thì chẳng ai cản được nó. Quan trọng chỉ là nó có muốn hay không?

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi là người duy nhất thua tới xiểng liểng, uống rượu tới đuối. Trước tài thiện xạ "bách phát bách trúng" của Thành Thỏ, tôi muốn trốn cũng trốn không được. Mà hình như vẫn còn tức giận chuyện tôi làm "bẽ mặt" nó lúc nãy nên câu hỏi nào cũng tương đối khó nhằn. Như là đã 419 chưa, mối tình đầu "khắc cốt ghi tâm" là ai, mơ tới cô gái nào trước khi đi ngủ, vân vân và vân vân.

Đương nhiên đối mặt với việc Thành Thỏ đang là "người yêu" của tôi, thì những câu hỏi đó có "cạy miệng" tôi cũng không thể trả lời. Vì tôi biết nếu tôi trả lời, hậu quả mang lại còn nặng nề hơn gấp mấy trăm lần. Để "bảo toàn tính mạng" thì thà chọn uống rượu còn hơn.

Trò chơi rõ ràng là "Truth or Dare" ( Thật hay Thách ) nhưng rốt cuộc giống cuộc thi uống rượu nhiều hơn. Chúng tôi chỉ "thu thập" được vài bí mật như là Yori đang yêu một đàn anh ca sĩ, Lục Huy từng có một mối tình "khắc cốt ghi tâm" với một đàn chị, Toof.P có cảm tình đặc biệt với một thành viên Uni5 ( Toof.P không nói rõ là ai, nhưng theo suy đoán của tôi thì 99,9% là Thành Thỏ ), Cody chưa từng yêu ai và cuối cùng là Annie thích tôi. Ba người duy nhất không thể "cạy miệng" là nhóc Tùng, Thành Thỏ và tôi. Thành Thỏ thì quá khôn lanh, nó luồn lách câu hỏi vô cùng dễ dàng. Nhóc Tùng thì may mắn, rất ít lần bị quay trúng. Còn tôi thì toàn gặp những câu hỏi oái oăm nên không thể trả lời.

Hết vòng này đến vòng khác, chai rượu dần cạn sạch, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cộng thêm cảm giác lâng lâng của rượu mang lại, cả bọn càng chơi càng hăng, độ khó của câu hỏi và độ oái oăm các thử thách càng lúc càng lúc càng tăng, vượt qua luôn cả sự chịu đựng của người bình thường.

Toof.P thì phải nhảy sexy. Lục Huy thì vừa ăn chanh vừa hát. Nhóc Tùng thì "khổ" hơn, thằng nhóc bị Annie bắt gọi điện thoại tỏ tình với Grey-D của Monstar. Quan trọng là phải được chấp nhận, không chấp nhận thì phải tỏ tình lại, tới khi được chấp nhận thì thôi. Mỗi lần bị từ chối thì phải ăn một muỗng mù tạc. Cody thì bị Lục Huy bắt làm "cún", vân vân mây mây. Chưa kể đến việc Thành Thỏ bắt tôi phải gửi tin nhắn "gạ tình" cho ba người bất kì trong danh bạ điện thoại. Nhưng 3 số điện thoại đó đều phải có số đuôi là 12. Và không biết có phải ông Trời đang đùa giỡn hay không, mà trong ba số điện thoại đó có một số là của Chu Khánh An. Nhưng rất may là tạm thời Thành Thỏ không nhớ ra Khánh An là ai.

Oái oăm nhất là Yori. Cô nàng phải bước ra đường gặp 5 người bất kì, nam nữ gì cũng được, nói ra size áo ngực mình đang mặc và hỏi đối phương có yêu mình không? Kiểu như "Tôi 32A đấy, anh/cô có yêu tôi không?" Đương nhiên cái "thách đố" nham nhở này là do Thành Thỏ nghĩ ra rồi. 6th Sense còn ai "thừa muối" được như nó chứ ..

Vòng quay thứ mười mấy mới hi hữu trúng vào Thành Thỏ và người quay là Cody. Thành Thỏ lười biếng ngáp dài vài tiếng rồi quay sang nhìn Cody, trưng ra gương mặt bất-cần-đời.

- Anh chọn thách đi ha?

Cody đưa mắt nhìn Thành Thỏ lên tiếng hỏi dò. Thành Thỏ không trả lời, cũng chẳng phản đối, chỉ im lặng cười nhạt. Đương nhiên điều đó được tính như một sự chấp nhận. Cody im lặng một lúc, bàn tay vô thức vươn lên sờ sờ mũi như đang suy nghĩ. Bẵng vài giây sau, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, thằng nhóc quay sang "A" một tiếng rồi nhìn Thành Thỏ cười đắc ý.

- Anh hãy hôn một người ở đây đi!

Cody nói một cách thẳng thừng, chẳng chút kiêng nể. Ngay lập tức, trên gương mặt Thành Thỏ hiện lên một chút khác lạ, nhưng rất nhanh trở về tĩnh lặng. Thành Thỏ lúc này chưa say lắm, nó rõ ràng có thể chọn cách uống rượu nhưng không hiểu sao lại để bản thân chấp nhận câu thách đố. Bình thường Thành Thỏ rất lười biếng, không thích những thứ rắc rối, vậy mà hôm nay lại có vẻ "hoà nhập" khiến tôi thật sự có chút khó hiểu?!

Trong khi tôi bận rộn quan sát biểu cảm gương mặt của Thành Thỏ thì mọi người xung quanh cũng đang hào hứng bàn tán, tranh cãi là không biết nên hôn ở đâu.

- Hôn trán thì quá dễ. Hôn má đi!

Lục Huy vừa nói ra, ngay lập tức bị Yori bác bỏ. Cô nàng hấp háy đôi mắt tinh nghịch, khoé môi rất nhanh vẽ ra nụ cười nham hiểm.

- Vẫn còn dễ lắm. Hay là hôn môi đi!

Ý kiến táo bạo của Yori không tác động được vào Thành Thỏ mà người giật mình lại là Toof.P. Sau đó là nhóc Tùng và Lục Huy. Nhóc Tùng thì cứ tò mò liếc mắt sang phía tôi và Annie đang ngồi rồi lại đảo một vòng, dừng lại ở chỗ Thành Thỏ, như muốn thăm dò ý kiến. Ánh mắt của Lục Huy không quá rõ ràng, nhưng hình như đang hướng về Toof.P thì phải?!

- Lắm chuyện quá! Hôn là được chứ gì?

Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng rồi chẳng kịp để ai phản ứng, rất nhanh lao thẳng vào người tôi. Đương nhiên là tất cả mọi người, ngay cả tôi, đều không thể dự đoán được chuyện này.

Tôi giật mình bất động một vài giây, cảm nhận cơ thể mềm mại của người kia dựa vào người mình. Cánh tay trắng trẻo khẽ "câu" lấy cổ tôi, kéo hai gương mặt sát lại gần nhau. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Thành Thỏ chạm vào gò má tôi, dường như có thứ gì đó muốn vỡ tung. Bên ngoài vẫn rất ồn ào, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Nụ hôn đã kết thúc từ rất lâu nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể khôi phục tinh thần. Thật sự tôi chưa từng nghĩ tới việc Thành Thỏ sẽ ở trước mặt rất nhiều người thẳng thừng biểu hiện tình cảm với tôi như thế. Tôi đã quá quen với việc "theo đuổi" tình cảm của Thành Thỏ, quan tâm, chăm sóc, dù là ở trước mặt rất nhiều người. Nhưng Thành Thỏ thì không như thế. Nó ở trong vòng tay tôi là một đứa trẻ con, nhưng bước ra ngoài, thì lại trở thành người khác. Lạnh lùng, hào nhoáng, rực rỡ, lạ lẫm, đến mức đôi lúc tôi cũng chẳng nhận ra.

Thành Thỏ từng nói, nó là tắc kè hoa, nó sẽ tự động thay đổi để phù hợp với môi trường sống. Thành Thỏ nói, nó rất thích sự đơn giản của tôi, khi ở trên sân khấu, trong cuộc sống, hay bất kì điều gì cũng không thể làm tôi bị ảnh hưởng. Nhưng Thành Thỏ lại không biết rằng, tôi muốn có bản lĩnh "tắc kè hoa" của nó biết bao. Tôi muốn trở thành người giống nó để có thể ở bên cạnh nó.

Có ai đó đã nói rằng, nếu như hai người ở hai thế giới, thì đừng cố chấp ở bên cạnh nhau. Vì thế nên tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó, vì quá mệt mỏi mà chọn cách buông bỏ ...

- Ây ông, lúc nãy ông Thành hôn trúng rồi hả?

Lục Huy bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt tò mò của thằng nhóc rồi gật đầu thừa nhận. Đương nhiên phải thừa nhận rồi, sự việc như vậy xảy ra trước mặt mấy chục con người, ai mà dám chối chứ!!

Nhưng Lục Huy hình như vẫn không có dấu hiệu muốn buông tha cho tôi, thằng nhóc quay qua quay lại một cách cực nhọc rồi lại xích lại gần tôi hơn, nhỏ giọng nói từng chữ:

- Ông với ông Thành đều có bồ rồi mà sao cứ "cù cưa" hoài vậy. Không sợ bồ ông buồn hả?

"Bồ" theo cách nói ở đây là ám chỉ Annie. Tôi tính giải thích cho Lục Huy nghe về mối quan hệ của tôi và Annie nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bắt gặp ánh mắt của Annie đang nhìn mình chăm chú. Hai đôi mắt vừa giao nhau, rồi nhanh như chớp liền xoay đi. Tôi thở dài một tiếng rồi nhìn qua chỗ khác, nhưng vừa quay mặt lại thì tiếp tục bắt gặp gương mặt ma quỷ của Thành Thỏ xuất hiện đầy ám ảnh.

Tôi bối rối nuốt khan một tiếng, cái hành động rất đỗi bình thường nhưng lọt vào mắt Thành Thỏ hình như lại trở thành một điều vô cùng bất bình thường. Và cái hành động quay phắt một cách dứt khoát của Thành Thỏ, đủ cho tôi biết rằng mình lại vừa "chơi ngu" chọc giận nó nữa rồi!!!

Suốt thời gian sau đó, trong khi tôi và Thành Thỏ bận rộn quan sát nhau thì Annie cũng không ngừng theo dõi "nhất cử nhất động" của hai đứa tôi. Dường như cô nàng đã bắt đầu đoán ra một điều gì đó. Nhân lúc Thành Thỏ đi xuống dưới bếp, Annie chủ động nhích người lại gần tôi hơn.

- Người đó có phải là anh Thành không?

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ cười. Sự im lặng của tôi giống như một lời thừa nhận. Annie ngẩn người, lon bia đang cầm trên tay cũng vì thế mà run lên vài nhịp. Thành Thỏ vừa trở về chỗ ngồi, nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và Annie đã được thu hẹp, gương mặt rất nhanh chuyển sang màu đen.

Sự thừa nhận của tôi dường như đã đẩy Annie vào ngõ cụt. Cô nàng mất tinh thần hoàn toàn, không ngừng uống rượu, lắm lúc lại nhìn tôi thở dài. Đôi mắt cười cũng chẳng còn lấp lánh nữa, nỗi buồn bao phủ thành một màu ảm đạm. Thật sự thì hành động lúc nãy của Thành Thỏ không khác gì một sự khẳng định chủ quyền đối với tôi và là một lời đe doạ dành cho Annie.

Lượt quay tiếp theo của Annie, vừa vẹn trúng vào Thành Thỏ.

- Anh chọn thách hay thật? Thật nhỉ?

Thành Thỏ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như chẳng có gì là đáng sợ với nó. Annie dường như đang muốn hỏi "mối quan hệ" giữa tôi và Thành Thỏ nhưng gương mặt lạnh lùng của Thành Thỏ khiến cô nàng không dám giỡn mặt, cứ ngập ngừng mãi mới nói thành câu:

- Thành, anh thích ai nhất trong nhóm Uni5?

Câu hỏi của Annie giống như một quả bom ném ra giữa bàn, khiến "người trong cuộc" là tôi khẽ giật mình. Tôi với lấy ly nước lọc trên bàn tu sạch một hơi, như để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng. Trước giờ Thành Thỏ là người rất coi trọng "sĩ diện", liệu nó có dám ở trước mặt người ta nhận là thích tôi không? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang rối ren không kém.

Thành Thỏ tỏ ra không chút bận tâm nhưng tôi lại nhìn được sự căng thẳng đang phản chiếu trong đôi mắt của nó. Đương nhiên ngoại trừ những người thân thiết như tôi, thì khó ai có thể nhìn ra được.

Annie bắt đầu mất kiên nhẫn, cô nàng vô thức cà những đầu ngón tay xuống sàn nhà một cách sốt ruột. Tôi hiểu sự căng thẳng của cô nàng, vì tôi cũng đang căng thẳng không kém. Tôi biết Annie đối với tôi vẫn còn một chút "tình ý" vì cô nàng không biết rõ mối quan hệ giữa tôi với Thành Thỏ. Nhưng nếu như Thành Thỏ thẳng thắn thừa nhận thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng..

Trái ngược với sự căng thẳng của tôi và Annie, Thành Thỏ chỉ cười, cười một cách thoải mái và khó hiểu?!

- Có! Thích Cody nhất, rồi tới Toof.P!

Câu trả lời của Thành Thỏ khiến Annie và tôi đều rơi vào trạng thái hụt hẫng. Thành Thỏ lại không nghiêm túc. Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc, tại sao tôi lại nghĩ Thành Thỏ sẽ nghiêm túc trong trò chơi này chứ. Chắc chắn là không bao giờ. Annie ngồi bên cạnh vẫn không chịu thua, không ngừng kiên nhẫn dò hỏi:

- Anh biết "thích" của em nói không giống với "thích" của anh nghĩ mà?

- Vậy chờ cơ hội sau rồi hỏi cho kĩ nha!

Thành Thỏ cười nhạt rồi giơ tay với lấy cái chai rỗng, nhưng chưa kịp xoay đã bị Annie giơ tay chặn lại.

- Anh nói như vậy nghĩa là em vẫn có cơ hội?

Con ngươi nâu sẫm của cô nàng khẽ đảo sang hướng bên cạnh như muốn ngầm ám chỉ vào tôi. Thái độ của Thành Thỏ đối với sự đe doạ của Annie vẫn là vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên hơn mức bình thường.

- Có biết đếm không?

Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Annie cũng thế, cô nàng ngây ngốc ngồi đó, đôi môi mím chặt đầy tức giận.

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Thành Thỏ vừa đếm vừa chỉ tay vào những người trong số chúng tôi. Lúc này Lục Huy đã về phòng ngủ nên số sáu vừa vẹn chỉ vào Yori. Thành Thỏ đếm xong số sáu, không hiểu sao lại dừng một lúc rồi mới quay sang nhìn Annie, khoé môi hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười giễu cợt.

- Bảy. Sáu là đủ, bảy là thừa. Nếu không biết đếm thì cứ lao vào.

Giọng nói, lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, thái độ vẫn hiền lành, vô hại nhưng đủ sức gây sát thương cho đối phương. Thành Thỏ hiếm khi "đanh đá" nhưng mỗi khi như vậy thật sự làm tôi tức cười.

- Này sáu người không đánh bài tiến lên được đâu?

Tôi không nhịn được lên tiếng góp vui. Thành Thỏ gặp được đồng minh đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng "hùa" theo.

- Cũng đúng ha. Bốn người chơi tiến lên, hai người đánh caro, vậy là được rồi.

"Chiến tranh" tạm thời được thu dọn, mọi thứ lại quay về như cũ, trò chơi tiếp tục được tiếp diễn. Mặc dù tôi đã lên tiếng bênh vực Thành Thỏ nhưng xem ra "hoà bình" giữa hai đứa tôi vẫn chưa thể thiết lập lại. Suốt buổi tối ngày hôm đó, Thành Thỏ dường như cố tình tự biến mình thành "kẹo cao su" bám dính lấy Cody như để chọc tức tôi.

Thanh âm quen thuộc một lần nữa lại vang lên. Xen lẫn trong tiếng gió là điệu cười ma mị của Thành Thỏ.

- Sơn Sò, Truth or Dare?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro