25. "Truth or Dare" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc vào lúc nửa đêm, mọi người đều đã trở về phòng. Nhân cơ hội Cody vào nhà vệ sinh, Thành Thỏ đứng bơ vơ một mình, tôi vội vàng dùng vũ lực "bắt cóc" nó đem ra ngoài phòng khách. Hầu như tất cả đều đã xỉn tới không còn biết gì nên tôi cũng chẳng lo lắng nếu như có ai đó nhìn thấy chúng tôi đang ở bên cạnh nhau lúc này.

Tôi ngã người xuống ghế sofa, rồi gồng tay kéo Thành Thỏ đè lên người mình. Thành Thỏ dường như vẫn còn tức giận chuyện ban nãy nên không ngừng cựa quậy, không ngừng phản ứng, nhưng vẫn là không thể thắng nổi sức lực của một thằng con trai đang trong giai đoạn "trưởng thành", kết cục vẫn là bị tôi "khoá" chặt vào lòng.

- Ngoan nào, nhớ lắm rồi!!

Tôi mệt mỏi vùi mặt vào hõm cổ của Thành Thỏ, tham lam hít hà mùi thơm gây nghiện quen thuộc. Thành Thỏ vẫn chưa hết bực bội, nhưng thấy tôi đã chủ động làm hoà, nên cũng không tiếp tục "làm dữ" nữa, ngoan ngoãn để cho tôi ôm. Chờ cho Thành Thỏ "xuôi" cơn giận, tôi mới dám lên tiếng:

- Trời! Nay còn bày đặt ghen nữa chứ.

Thành Thỏ bình thường rất khó đoán, hiếm ai biết được nó đang suy nghĩ điều gì, kể cả tôi. Nhưng hôm nay đặc biệt khác, không những không lên giọng thách thức, còn rất thẳng thắn thừa nhận.

- Ghen thì ghen, chứ anh mày cần gì bày đặt.

Chẳng đợi cho tôi trả lời, Thành Thỏ bỗng nhiên xoay lại nhìn tôi trừng mắt, tiếp tục thể hiện cơn phẫn nộ trong lòng mình.

- Đừng tưởng anh ở Hà Nội là không biết mày, à quên, em làm trò gì ở Sài Gòn nhé! Ăn bánh chạm môi, hừ, hay nhỉ?

Thành Thỏ dường như "giận quá mất khôn" bắt đầu xưng hô loạn xạ. Nhớ lại mấy câu hỏi "móc họng" của Thành Thỏ hồi nãy, cộng thêm bộ dạng tức giận lúc này, khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

- Này, tôi chưa thấy ai ghen đáng yêu như em!

- Vậy chứ thấy người nào ghen rồi hay sao mà so sánh..

Thành Thỏ chẳng kịp nói hết câu đã bị tôi chặn miệng bằng một nụ hôn. Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ thoáng qua vài giây nhưng cũng đủ khiến cho "con Thỏ ngốc" phải đỏ bừng mặt mũi. Nhìn Thành Thỏ tròn mắt ngượng ngùng, tôi càng thêm đắc ý trong lòng. Đấy, cũng có lần tôi nằm "kèo trên" đấy, không phải lúc nào cũng bị Thành Thỏ "thao túng" đâu nhé. Mà cái này cũng không thể gọi là "thao túng", phải là tôn trọng mới đúng.

- Thỏ!

Thành Thỏ nghe tiếng gọi, liền ngoan ngoãn xoay đầu lại nhìn tôi. Đầu ngón tay khẽ vươn lên, ở gò má hồng nhạt của người kia chạm nhẹ một cái.

- Có biết "dễ thương" là gì không?

Thành Thỏ lắc đầu, hàng lông mi cong cong khẽ rung động khiến đôi mắt to tròn càng thêm ngây thơ. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, chủ động hôn lên má người kia một cái. Ban đầu chỉ muốn hôn một cái, nhưng cuối cùng lại tham lam hôn thêm một cái nữa, sau đó lại hôn trán, xuống mắt, rồi nâng bàn tay nhỏ bé lên, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

- "Dễ thương" viết tắt là em đó.

Tôi chẳng hay nói những lời ngọt ngào, hiện tại chính mình nói ra cũng khiến cho bản thân một phen ngượng ngùng. Thành Thỏ cũng chẳng khá hơn, ở trước mặt tôi bỗng nhiên biến thành một con Thỏ hồng. Hai viền mắt Thỏ phiến hồng, gò má đỏ hồng, ngay cả chóp mũi nhỏ xinh cũng vương nhẹ phấn hồng.

Tôi dời ánh mắt xuống thấp hơn, đôi môi nhỏ nhắn, ửng hồng như một quả dâu chín mọng, khiến tôi không kiềm chế được bản thân, tham lam nhào tới cắn một cái. Thành Thỏ bám chặt lấy vạt áo tôi như muốn ngăn lại nụ hôn. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt to tròn của Thành Thỏ nhưng tôi thật sự không có cách nào dừng lại.

Vì tôi đang nhớ em chết mất...

Nụ hôn khẽ tách rời khi gương mặt Thành Thỏ đã chuyển sang màu đỏ. Hơi thở gấp gáp không ngừng vang lên khiến không khí càng trở nên ám muội. Bàn tay nhẹ vươn lên, chạm vào cần cổ trắng mịn của Thành Thỏ. Một tiếng nuốt ực đầy kiềm chế, mọi thứ trước mặt bỗng nhiên thật mê hoặc.

Thành Thỏ khẽ mím môi, gương mặt hiện lên một chút mong đợi, một chút ngây thơ, khiến người khác không có cách nào cưỡng lại. Thành Thỏ có biết mình đáng yêu không? Câu trả lời chắc chắn là có. Và Thành Thỏ là một người thông minh, nó luôn biết cách dùng sự đáng yêu của mình để câu dẫn người khác. Lúc này cũng thế, mỗi cái nghiêng đầu, mỗi cái chớp mắt đều mê hoặc lòng người.

- Lúc ở Hà Nội, ai đó nói là bao giờ đưa lễ vật thì sẽ "giao người". Lễ vật thì có rồi, bây giờ lập tức "giao người".

Tôi cố tình dùng câu nói đùa của Thành Thỏ để phản lại chính bản thân nó. Thành Thỏ rơi vào ngơ ngác một vài giây, rồi trước khi kịp lên tiếng phản đối thì đã bị tôi nhanh miệng "đánh phủ đầu".

- Có qua có lại, không được quyền từ chối.

Thành Thỏ cường ngạnh cắn môi, có chút như muốn phản kháng nhưng lại không thể, cứ ấp úng mãi chẳng nói thành lời.

- Vậy thì .... anh muốn .... ở trên..

Tôi giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Thành Thỏ yên lặng rồi nhẹ nhàng cúi đầu, để cánh môi ướt át vờn giỡn với lỗ tai của Thành Thỏ.

- Trên hay dưới thì anh cũng là người tốn sức. Thôi thì Thỏ cứ ngoan ngoãn nằm đó hưởng thụ đi!

Cả gương mặt Thành Thỏ bỗng chốc ửng hồng, rồi vội vàng xoay đi, như chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Sự phản kháng yếu ớt của Thành Thỏ góp phần thúc đẩy "dục vọng" của tôi lên tới đỉnh điểm. Cái cách Thành Thỏ run lên theo cử động của bàn tay tôi, cái cách Thành Thỏ cắn nhẹ bờ môi, đôi mắt màu caramel long lanh ướt nước, cơ thể mềm mại không ngừng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, mê hoặc. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi phát điên vì "thèm khát".

Mọi thứ đáng lý sẽ diễn ra như mong đợi nhưng lại một lần nữa bị phá hoại bởi tiếng mở cửa phát ra từ một căn phòng nào ở gần đấy. Tiếng chân mạnh mẽ không ngừng nện xuống nền nhà càng làm tôi thêm bực bội. Sự tức giận khiến tôi không thể kiềm chế được, buột miệng "văng" ra một câu tục tiễu gì đó tới chính bản thân cũng không nhớ rõ. Thành Thỏ dường như đã quen với sự "phá đám" của lũ nhỏ trong nhà, nó chẳng phản ứng cũng chẳng tức giận, chỉ cười cười rồi chui vào lòng tôi, giả vờ ngủ.

- Thỏ, anh ngủ ở đây hả?

Thanh âm trầm khàn bất chợt vang lên, phá hoại bầu không khí lãng mạn của căn phòng. Cody từng bước tiến lại gần, rồi dừng lại trước mặt tôi và Thành Thỏ.

- Thỏ!

Cody không biết từ lúc nào đã bắt chước theo tôi, mở miệng ra là Thỏ, Thỏ, Thành Thỏ, chứ không thèm kèm theo "đại từ xưng hô" như trước kia nữa. Tôi khá khó chịu với điều này. Tôi không thích "đặc quyền" của tôi bị đem ra xài một cách thị chúng như thế. Nhưng Thành Thỏ thì không thấy vậy, nó vui vẻ với cách xưng hô cộc lốc của Cody. Thậm chí còn có chút thích thú vì được trẻ hơn mọi người.

- Sơn, Thành, dậy về phòng ngủ! Ngủ ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm.

Hai đứa tôi chẳng ai bảo ai, kiên định nhắm mắt giả vờ ngủ. Bẵng sau vài phút réo gọi đầy bất lực, Cody dường như cũng đã nản chí, hắn ngó nghiêng một lúc rồi lặng lẽ trở về phòng.

Thành Thỏ rõ ràng là không biết sợ, Cody vừa xoay lưng lại, còn chưa đi khỏi thì nó đã ngang nhiên nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần. Khoảng cách gần gũi tới nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của Thành Thỏ không ngừng vờn giỡn trước mũi mình. Tôi nuốt khan một tiếng, ánh mắt lúc này chỉ tập trung vào đôi môi hồng nhạt của Thành Thỏ. Cánh tay vô thức bấu nhẹ vào eo Thành Thỏ kéo cơ thể mềm mại của người kia sát lại gần hơn.

Thành Thỏ ngửa đầu nhìn tôi, rồi khẽ nhắm mắt lại. Đương nhiên điều đó được ngầm hiểu như một sự đồng ý. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, tôi chợt nhận ra rằng, Vũ Đức Thành chính là lý do duy nhất để tôi tồn tại. Cảm giác mềm mại và dư vị ngọt ngào cuốn tôi vào ngây ngất. Hoàn toàn mê đắm.

Tiếng mở cửa một lần nữa lại vang lên, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Cody từ trong phòng bước ra, trên tay còn cầm theo một cái chăn mỏng. Thằng nhóc sau khi giúp chúng tôi đắp chăn, còn tắt tivi, đóng cửa sổ, sau đó cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Thành Thỏ rồi mới trở về phòng. Cody có vẻ rất hiểu Thành Thỏ, thằng nhóc biết rõ Thành Thỏ sợ bóng tối nên đã cố tình không tắt đèn ngủ.

Sự quan tâm thái quá của Cody làm trong lòng tôi nổi lên một chút bất an. Giống như tăng thêm một mối đe doạ, ban đầu là Toof.P, bây giờ lại thêm Cody, cộng thêm tính cách thoải mái, dễ chịu của Thành Thỏ, tôi bất giác cảm thấy khó chịu. Thật sự khó chịu. Cứ nghĩ tới việc Thành Thỏ sẽ ngủ chung một phòng với Cody, tôi lại không thể nào kiềm chế được cơn nóng giận trong lòng mình. Mặc dù Thành Thỏ lúc nào cũng nói, Cody với nó chỉ có thể là tình anh-em, bạn thân các kiểu, kêu tôi đừng ghen tuông nhưng làm sao tôi có thể không lo lắng, trong khi hai chúng tôi cũng xuất phát từ hai chữ "bạn thân".

Nhưng Thành Thỏ rõ ràng không cảm thấy như vậy. Nó đang nằm trong lòng tôi, gối đầu lên tay tôi, chân gác lên người tôi nhưng vừa mở miệng ra là khen Cody tới tấp.

- Cody chu đáo ghê.

Tôi chẳng thèm trả lời, trên gương mặt hiện rõ sự bực bội. Nhưng Thành Thỏ rõ ràng không để tâm tới cảm nhận của tôi, thấy tôi không trả lời, nó vẫn tiếp tục nói, luyên thuyên một hồi, chỉ toàn là kể về Cody dễ thương thế nào, ga-lăng ra sao, nhiều muối các kiểu, các kiểu. Cuối cùng lại quay sang chỗ tôi, "phán" một câu chắc nịch:

- Nhóm đông người thì hơi phiền thật, nhưng thật ra thì cũng vui. Chung phòng với Cody, nhiều thứ để chơi lắm. Thằng nhóc hài kinh khủng.

Nghe cái cách Thành Thỏ không ngừng nhắc tới Cody, tôi đã thấy khó chịu. Hơi men trong người cũng vì thế mà "bùng phát", tôi tức giận gằn lên từng chữ:

- Cody, Cody, Cody. Mở miệng ra là Cody, theo nó luôn đi.

Tôi chẳng làm quá đâu. Ở Thành Thỏ luôn tỏa ra một sức hút đặc biệt khiến người khác vô hình chung bị cuốn theo lúc nào không hay. Đặc biệt là phái nam. Toof.P và Song Luân là một minh chứng điển hình. Bây giờ còn thêm Cody nữa là sao. Thành Thỏ có thể thôi "thả thính" không?

"Phản ứng hoá học" từ câu nói của tôi góp phần tạo ra sự bùng nổ cho cuộc chiến giữa tôi và Thành Thỏ. Thành Thỏ chớp mắt một cái lại biến thành một con mèo hoang, ánh mắt sắc lạnh, bộ dạng vô cùng hung dữ.

- Ghen cái gì, mày chạm môi gái, anh còn chưa thèm ghen. Anh với Cody, yêu nhau cái quái nào được.

Thành Thỏ đã không thèm nhận lỗi, tôi đương nhiên cũng không nhượng bộ.

- Sao biết không yêu nhau được? Thử rồi hay gì?

- Nói chuyện kiểu đó mà nghe được hả?!

Thành Thỏ nói xong liền đứng dậy như muốn bỏ về phòng. Câu nói của Thành Thỏ góp phần thúc đẩy cơn tức giận của tôi lên tới đỉnh điểm.

- Ngồi xuống!

Tôi gần như mất bình tĩnh quát lên. Thành Thỏ bị tôi làm cho giật mình, đôi mắt rất nhanh mở lớn, trợn tròn đầy ngạc nhiên, xen lẫn trong đó có vài tia sợ hãi. Cơn tức giận xộc thẳng lên não, khiến tôi mất hết lý trí, ra sức dùng lực, kéo Thành Thỏ ngã xuống ghế sofa. Hai cánh tay mạnh mẽ ghì chặt xuống thành ghế, tạo thành chiếc lồng nhỏ, "khoá" chặt Thành Thỏ vào trong lòng.

Tôi vốn dĩ không dùng quá nhiều sức, chỉ duy trì lực tay ở mức vừa phải, nhưng Thành Thỏ không đủ khỏe nên cho dù có phản kháng thế nào cũng không có cách nào thoát ra được.

- Không giỡn nữa. Sơn, buông anh ra. BUÔNG RA !!!!!!

Thành Thỏ ban đầu còn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng càng lúc càng không chịu nỗi mà hét lên, đôi mắt mở lớn trừng trừng đầy đe doạ. Sự phản kháng của Thành Thỏ càng khiến tôi cảm thấy thích thú. Tôi với Thành Thỏ, một đứa hay nổi giận, một đứa thích chọc ghẹo. Bình thường, đứa hay nổi giận là tôi nhưng không hiểu sao hôm nay lại đổi ngược vai trò sang cho Thành Thỏ. Mà thật sự, Thành Thỏ lúc giận dỗi rất dễ thương. Nhất là vẻ mặt "yếu thế" khi nằm dưới người tôi lại càng dễ thương hơn nhiều, báo hại tôi lúc nào nhìn thấy cũng không nhịn được muốn khi dễ.

Lúc này cũng vậy, nó càng phản ứng, tôi lại càng ghì chặt hơn. Rồi nhân lúc Thành Thỏ không để ý, rất nhanh lướt nhẹ môi mình lên cần cổ mềm mại như để chêu đùa. Thành Thỏ khẽ giật mình, cơ thể vô thức run lên, bàn tay đang níu lấy cổ áo tôi cũng vì thế mà buông lỏng. Tôi cử động cổ tay, để bàn tay theo đà trượt xuống thấp hơn. Cảm nhận bàn tay đã chạm tới thứ cần chạm, nghe thấy một tiếng nuốt ực của Thành Thỏ, cơ thể mềm mại rất nhanh co cứng và vật đang ngủ yên bên dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu nhúc nhích.

Thành Thỏ bình thường rất kiêu ngạo, hôm nay lại "bại" dưới tay tôi, cơ hội tốt như vậy, tôi chắc chắn không thể nào bỏ qua. Tôi ghé môi vào lỗ tai Thỏ của người kia, chậm rãi nhả từng chữ, từng chữ, rồi bật lên một tràng cười giòn giã đầy giễu cợt.

- Đâu hẳn là không có cảm giác đâu nhỉ?

"Thẹn quá hoá giận", Thành Thỏ trừng mắt, khoé môi nhúc nhích như chuẩn bị "văng" ra một câu chửi bậy nào đó. Đã quá quen với tính cách của Thành Thỏ, tôi cũng nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ chửi bậy. Nhưng kì lạ là không. Thành Thỏ chỉ hung hăng đẩy tôi ra khỏi người nó, rồi lặng lẽ thu mình vào một góc của ghế sofa, không ngừng xoa nắn cổ tay.

Bộ dạng co ro của Thành Thỏ phần nào khiến tôi bình tâm trở lại. Khoảnh khắc nhìn thấy cổ tay người kia hiện lên những vết hằn đỏ ửng, liền bất giác cảm thấy đau lòng. Tôi chủ động tiến lại gần, dịu dàng nắm lấy cổ tay Thành Thỏ, xoa nhè nhẹ.

- Có đau lắm không?

Thành Thỏ không trả lời cũng không phản ứng, cứ lặng lẽ ngồi đó, để mặc cho tôi thích làm gì thì làm. Những ngón tay thô ráp khẽ vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ bé của Thành Thỏ.

- Thỏ!

Thành Thỏ vẫn như thế, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn phản ứng, giống như một cỗ máy không chút cảm xúc chỉ tuân theo lực tay của tôi mà chuyển động.

Tôi lặng lẽ trút một tiếng thở dài. Khoảnh khắc đôi mắt màu caramel lạnh lùng lướt qua như thể tôi chưa từng tồn tại, có thứ gì đó trong lòng chợt vỡ vụn. Rất lâu sau đó, trong góc tối của căn phòng truyền đến một thanh âm khô khốc, run rẩy như báo hiệu rằng chủ nhân của nó đang không ổn.

- Sơn, anh ... sợ ...

Câu nói của Thành Thỏ khiến tôi vô thức nhớ lại chuyện cũ, trái tim cũng vì thế mà thắt lại. Vũ Đức Thành không phải tự dưng mà có cái tên Thành Thỏ, không phải tự dưng mà cái gì cũng khiến nó sợ hãi. Với một đứa trẻ có quá khứ không trọn vẹn, không có sự bảo vệ từ người thân, chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác bất an.

Cơ chế bảo vệ của con người rất kì lạ, khi bạn sợ hãi một điều gì đó, não bộ sẽ tự giác "đào thải" điều đó ra khỏi bộ nhớ. Thành Thỏ cũng thế, nó tự cho phép bản thân mình né tránh khỏi tất cả những gì khiến nó cảm thấy sợ hãi. Hành động lúc nãy của tôi vô hình chung "đẩy" Thành Thỏ vào một nỗi đau cũ, cái hố của sự sợ hãi.

- Anh xin lỗi.

Tôi muốn nói nhiều hơn một từ xin lỗi, tôi muốn giải thích vì sao mình lại nổi cơn ghen tuông như thế, tôi muốn cho Thành Thỏ hiểu về nỗi lòng của mình, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra. Có quá nhiều thứ không thể diễn tả thành lời.

Thành Thỏ chẳng phải là một đứa dễ dụ. Những lời nói văn hoa sáo rỗng hay là những hành động lãng mạn, ngọt ngào cũng chẳng bao giờ dụ khị được nó. Chỉ trừ phi, Thành Thỏ tự nguyện cho người ta "dụ dỗ". Lúc này cũng thế, nó có lẽ cũng chẳng muốn cãi nhau, nhất là khi hai đứa tôi mới gặp lại sau mấy chục tiếng đồng hồ xa cách ròng rã.

- Anh đau. Chỗ này cũng đau, cổ tay cũng đau, vai cũng đau, chỗ này, chỗ này nữa. Nơi nào cũng đau...

Những ngón tay mềm mại không ngừng nhảy loạn khắp cơ thể, lúc lại chỉ vào bụng, lúc lại chỉ vào chân, vào cánh tay, vào vai, sau đó lại nhăn mặt nũng nịu. Tôi đương nhiên biết Thành Thỏ chẳng đau đến vậy đâu vì lực tay của tôi không tới nỗi quá mạnh như thế. Nhưng có lẽ Thành Thỏ hiểu được cảm giác tội lỗi của tôi lúc này và nó đang cố gắng khiến cho mọi thứ trở về bình thường.

"Đâm lao thì phải theo lao", Thành Thỏ đã mất công giả bộ thì tôi không còn cách nào khác, đành phải tin tưởng lời nói của nó là sự thật. Tôi dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thành Thỏ, vuốt ve thật khẽ, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Có đỡ hơn không?

Hành động bất ngờ của tôi khiến Thành Thỏ bỗng chốc rơi vào bối rối. Đôi mắt nâu nhạt cứ mở lớn, rồi lại ngơ ngác chớp mắt, đáng yêu không tả nỗi. Thành Thỏ đúng là rất đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng bản thân mình. Nghĩ là làm, tôi duỗi tay gom gọn cơ thể bé nhỏ trước mặt vào lòng. Lúc tôi kéo Thành Thỏ vào lòng, nó vẫn còn ở trạng thái ngơ ngác. Không biểu hiện quá rõ rệt nhưng tôi có thể nhìn thấy sự bất an xen lẫn sợ hãi bất chợt ẩn hiện trong đôi mắt màu caramel.

Khựng lại một vài phút, hai đứa tôi cứ lặng lẽ ngồi như thế, thật lâu. Thành Thỏ đột nhiên chuyển động, nhúc nhích xoay người lại, rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi.

- Sơn, anh muốn làm bố..

Chỉ mới nghe tới đó, cánh tay đang hờ hững đặt trên eo Thành Thỏ cũng vì thế mà buông lơi. Thành Thỏ không biết suy nghĩ của nó đang gián tiếp làm tôi tổn thương, vòng tay nhỏ bé vẫn kiên định siết chặt lấy người tôi, giống như sợ rằng chỉ cần một chút nới lỏng thì tôi sẽ biến mất như một giấc mộng.

- Anh muốn chúng ta sẽ có một đứa con gái giống bé Bơ, dễ thương như anh và ngốc như em. Con gái giống em, ngốc ngốc mới dễ thương. Nhưng anh chỉ sợ rằng, nó lớn rồi sẽ không cần chúng ta nữa..

Thanh âm vọng lại từ phía sau lưng, nghẹn ngào, nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Thành Thỏ nói, dạo này bắt đầu có dấu hiệu lớn tuổi nên rất dễ xúc động. Có lẽ là thế thật. Tôi khẽ cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Thành Thỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Nhà đã có một đứa trẻ rồi, còn "nuôi" thêm làm gì nữa..

"Đứa trẻ" của tôi thật sự rất dễ cáu giận. Vừa nghe tới đó, liền lập tức quắc mắt giận dữ.

- Gì? Anh là người lớn mà, anh lớn hơn mày tận 3 tuổi lận đấy!

- Có người lớn nào suốt ngày giành ăn với người khác không, có người lớn nào sợ ma không, có người lớn nào bắt người ta ôm mới ngủ được không?

Mấy chữ cuối cùng tôi cố tình hạ giọng thật thấp, cốt không muốn cho Thành Thỏ nghe được. Nhưng Thành Thỏ vẫn nghe thấy, nó bối rối khẽ cười. Một nụ cười ngây thơ, thuần khiết như một đứa trẻ con. Rồi cái "đứa trẻ" ấy lại giơ hai tay ôm lấy người tôi, gương mặt ngốc nghếch cứ thế rúc sâu vào hõm cổ tôi hơn.

- Vậy mà lúc nãy có người tính dụ dỗ đứa trẻ con này làm chuyện người lớn đấy..

Tiếng cười của "hai đứa trẻ" bỗng chốc vang vọng khắp không gian rộng lớn. Song, chỉ vài phút sau, Thành Thỏ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, gương mặt lại phảng phất một nỗi buồn rười rượi.

- Anh sắp 26 tuổi rồi...

Tôi không hiểu Thành Thỏ muốn ám chỉ điều gì, nên chỉ "ừ hử" một tiếng cho qua chuyện. Thành Thỏ lặng thinh, sự ưu tư hiện rõ trong đôi mắt màu caramel.

- Có phải anh sắp già rồi không?

Cái vẻ mặt ngốc nghếch của Thành Thỏ khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Hai mươi sáu tuổi, mới đi được hơn 1/3 quãng đường, mà "con Thỏ ngốc" của tôi đã bắt đầu lo già rồi đấy. Tôi còn nghĩ chỉ có phụ nữ độ tuổi trung niên như mẹ tôi mới sợ già thôi chứ!

Tôi khịt mũi vài cái, muốn nói một cái gì đó thật lãng mạn để dỗ dành Thành Thỏ, kiểu như "em có già, anh vẫn yêu em" hay là "em không bao giờ già" vân vân mây mây. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra mấy lời "ớn lạnh" đó được, đành cố bông đùa một câu nhằm xoa dịu nỗi lo trong lòng người kia.

- Sợ già thì xưng em đi. Dẫu sao cũng đâu ai biết Thỏ bao nhiêu tuổi.

Thành Thỏ chẳng buồn nói nữa, lười biếng nằm trong lòng tôi. Những ngón tay nghịch ngợm không ngừng vẽ vẽ những khối hình không rõ hình dạng lên ngực tôi. Thành Thỏ vẽ rất nhiều nhưng thứ duy nhất tôi cảm nhận được là một ngôi nhà, bên trong ngôi nhà là một trái tim rất lớn. Còn tất cả những thứ xung quanh, tôi có cố cũng chẳng đoán ra.

- Anh muốn tương lai của anh, có em cùng anh bước đi..

Giọng nói mềm mại bất ngờ vang lên, rồi theo gió "rơi" vào không gian yên tĩnh. Câu nói của Thành Thỏ khiến tôi cảm động không ít. Thanh xuân của nó chỉ mới trôi qua vài năm, còn gặp gỡ rất nhiều người, còn rất nhiều thời gian, tại sao chưa gì đã xác định muốn đi cùng tôi? Có phải là đã quá vội vàng không?

Nhưng tôi chẳng có cơ hội hỏi điều đó vì Thành Thỏ đã buồn ngủ rồi. Thành Thỏ khẽ ngáp dài một tiếng, rồi ngửa đầu nhìn tôi, cất giọng nũng nịu.

- Anh buồn ngủ. Em hát cho anh nghe đi ...

Tôi vội níu lấy bàn tay đang kịch liệt dụi mắt của người kia bỏ sang một bên, rồi cúi đầu, đặt lên mắt Thành Thỏ một nụ hôn thật nhẹ. Đôi mắt nâu nhạt đã sớm bị dụi tới đỏ hoe, ngoan ngoãn nhắm lại. Tôi chưa từng dịu dàng với một ai như thế, ngay cả Khánh An, Mỹ Duyên, Annie, thậm chí là mẹ tôi hay con bé Bơ. Những điều ngọt ngào ấy, duy nhất chỉ dành riêng cho một mình Thành Thỏ.

Thành Thỏ đã từng nói "Khóc bằng nụ cười" là bài hát của riêng chúng tôi. Có lẽ vì đó là bài hát duy nhất không được chọn để đi diễn do thể loại ballad không dễ hát, cũng không hút người nghe. Khán giả chỉ thích những thứ sôi động, những thứ "bắt" sân khấu, còn những thứ sâu lắng thế này thì họ không cảm thấy quá tẻ nhạt.

Thôi thì cứ để bài hát này là của riêng hai chúng ta vậy, được không Thỏ?

" Sợ rằng mãi mất hết ký ức

Mất hết yêu thương

Sợ rằng mai anh không thể

Nhớ mãi gương mặt người

Sợ rằng giọt mưa đêm rơi buốt giá

Mà anh chẳng thể sưởi ấm

Trái tim em

..."

Chỉ vài phút sau, Thành Thỏ dường như đã rơi vào giấc ngủ, nhịp thở cũng bắt đầu đều đều. Một ngày bận rộn, Thành Thỏ chắc cũng đã mệt rồi!!

Tôi bật chế độ ngẫu nhiên một bài hát và để nó phát mãi như vậy trong đêm. Không biết là trùng hợp hay là điềm báo, bài hát "Khóc bằng nụ cười" khẽ vang lên như một lời nhắc nhở. Bài nhạc cũ kĩ bỗng chốc quay trở lại, kéo theo những kỉ niệm xa xưa.

"Khóc bằng nụ cười" là một kỉ niệm đẹp của tôi và Thành Thỏ. Những ngày tháng lười biếng ăn nằm ở phim trường, hai đứa tôi thường kiếm cớ bận quay phim để trốn tập vũ đạo, trốn giờ luyện thanh. Tôi vẫn còn nhớ có một đoạn phỏng vấn, MC đã hỏi Thành Thỏ nhớ đoạn nào nhất trong phim ngắn "Khóc bằng nụ cười". Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thành Thỏ sẽ nói về một cảnh nào đó đóng chung Khả Ngân. Vì mọi người trong công ty đều muốn gán ghép nó với Khả Ngân để tạo một chút scandal "tình ái" cho phim ngắn được ra mắt thuận lợi hơn.

Nhưng cuối cùng Thành Thỏ lại ngô nghê nói rằng, đoạn phim nó nhớ nhất là lúc cùng tôi đánh nhau dưới mưa vì nó thích đánh tôi. Mà rõ ràng ngày nào từ sáng tới tối gặp tôi, ở nhà hay ở ngoài đường, nó đều bắt nạt tôi, còn thích với thú gì không biết nữa!!

Những sợi tóc mềm nhẹ, lành lạnh lướt nhẹ qua cánh mũi, mùi hương thanh thuần, quen thuộc của Thành Thỏ khẽ lưu lại, chạm vào đáy lòng tôi. "Vật" mềm mại trong lòng khẽ nhúc nhích dụi dụi, cánh tay cũng vô thức khoát lên vai tôi. Tôi với lấy cánh tay bị lộ ra ngoài của Thành Thỏ, cẩn thận đặt vào ngực mình. Rồi dịu dàng đặt lên trán người kia một nụ hôn.

- Thỏ, ngủ ngon!

Chẳng mất bao lâu, tôi cũng ngủ thiếp đi. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi trước khi ngủ chính là Thành Thỏ, mùi thơm của Thành Thỏ và hơi ấm của Thành Thỏ. Phảng phất trong không gian rộng lớn, câu hát "chỉ cần em bên ai hạnh phúc, thì anh khóc bằng nụ cười" khe khẽ vang lên như một sự nhắc

__

" Phố vẫn còn

khắc tên hai chúng ta

Anh vẫn còn yêu em rất đắm say

...

Chìm sâu trong màn đêm

Làm sao cho em hiểu

Anh đau thế nào

...

Sợ một mai ánh sáng

Sẽ không ghé qua nơi anh

Sợ một mai anh không

Còn thấy anh trong mắt em

Sợ một mai mưa giăng khắp lối

Mà anh chẳng thể tìm nắm

Lấy tay em

...

Yêu nhưng phải làm sao đây

Làm sao để buông tay em mãi mãi

...

Tình là đau khi không thể

Lo lắng cho một người

Người mà ta ngỡ sẽ mãi

Đi đến cuối cuộc đời

Chỉ cần em bên ai hạnh phúc

Thì anh khóc bằng nụ cười .."

***

3/9/2016 - 3/9/2018
Chúc mừng chặng đường hai năm của Toko. Cảm ơn vì hai cậu đã gặp nhau, đã ở bên cạnh nhau để cái fic này được ra đời. Cảm ơn hai cậu vì đã luôn là nguồn động lực để tôi có thể tiếp tục viết và hoàn thiện "đứa con tinh thần" của mình.

Tất cả tình yêu thương của tôi đều đặt cả vào cái fic này. Từng câu, từng chữ, từng lời đều cố gắng miêu tả hai cậu thật đẹp, thật hay, để nếu một ngày nào đó, hai cậu có tình cờ đọc được thì cũng sẽ cảm thấy vui vì đã có người thích hai cậu nhiều đến vậy. Chúc hai cậu và Uni5 sẽ luôn đứng ở vị trí cao nhất để tôi và các bạn fan khác có thể mãi mãi dõi theo. Điều quan trọng nhất là chúc hai cậu luôn hạnh phúc. Hãy tỏa sáng và thành công hơn nữa nhé.
Thành Thỏ - Sơn Sò, thương yêu hai cậu thật nhiều.

Gửi K.O.
Tôi hy vọng rằng có một ngày mình trưởng thành, có đủ tự tin để mang cuốn sách này tới trước mặt cậu, tặng cho cậu và nói với cậu rằng "cậu là thần tượng của tôi, cậu là người mà tôi rất thích".

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro