26. " anh có ổn không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, tôi mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của Thành Thỏ. Nó trầm tư hơn, ít nói hơn, đôi lúc lại ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì đó. Những tiếng thở dài thường trực bất giác trở thành một thói quen của Thành Thỏ.

Có những đêm thức giấc, tôi nghe thấy Thành Thỏ đang nói chuyện điện thoại rất lớn tiếng bên ngoài ban công. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, nó lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, không ngừng giục tôi đi ngủ. Mọi thứ đều ở trong tình trạng lờ mờ, không rõ ràng như thế nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang diễn ra. Và có thể điều đó sẽ đe doạ đến mối quan hệ của chúng tôi.

Vài lần tôi muốn nói chuyện với Thành Thỏ nhưng đang trong thời điểm gấp rút ra mắt MV mới nên mọi thứ cứ thế rơi vào quên lãng. Những buổi tập luyện liên tục kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những ngày quay phim từ sáng sớm cho tới khi trời tối mịt, một ngày rõ ràng là có 24 tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi hầu như chẳng có chút thời gian riêng tư nào. Tôi với Thành Thỏ cũng thế, đôi lúc gặp nhau từ sáng đến tối nhưng để hỏi thăm vài ba câu dường như cũng là một việc rất xa xỉ.

Buổi tối của ngày kết thúc cảnh quay cuối cùng, mọi người đều lục đục chuẩn bị đồ để trở về nhà, duy chỉ có Thành Thỏ thì vẫn chẳng thấy đâu. Tôi hỏi vài người về Thành Thỏ, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Ngay cả bạn cùng phòng là Cody cũng không biết Thành Thỏ đã rời đi từ lúc nào. Tiếng thở dài vô thức thoát ra, không biết từ lúc nào đối phương đã vuột mất khỏi tầm tay, chẳng có cách nào níu giữ được.

Tôi cố gắng gọi cho Thành Thỏ, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "thuê bao" vô nghĩa. Có lẽ tối qua con thỏ ngốc lại đãng trí quên sạc pin điện thoại rồi. Mọi người lúc này đã ra về gần hết, vài người nói tôi bớt lo hão, Thành Thỏ lớn rồi, dù chưa về hay đã về nhà thì nó cũng tự mình cân nhắc được, tôi lo lắng thái quá để làm gì. Nhưng linh tính không ngừng báo cho tôi biết là Thành Thỏ vẫn đang ở một góc nào đó. Và đang chờ tôi.

Tôi đảo quanh căn nhà một vài lần rồi cuối cùng tìm thấy Thành Thỏ ở góc ban công của căn phòng cuối dãy tầng hai. Nó ngồi bó gối, co ro trong chiếc ghế màu đồng cũ kĩ, ánh mắt lơ đễnh rơi vào một khoảng không vô định nào đấy. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những cây đèn đường, tôi bất chợt nhìn thấy nỗi buồn ẩn giấu trong ánh mắt trong trẻo.

Tôi cố gắng bước thật nhẹ nhưng Thành Thỏ vẫn dễ dàng nhận ra vì những tiếng lịch kịch phát ra từ đống đồ đạc cũ kĩ.

- Sơn hả?

Thành Thỏ cơ bản chỉ nói theo quán tính, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại, dường như với nó, mọi thứ đều thu hút hơn là bản mặt tôi thì phải?!

- Đoán hay thế. Thần giao cách cảm à?

Tôi cố tình nói đùa, nhưng hình như vẫn chẳng tác động được vào Thành Thỏ. Nó vẫn ngồi yên như thế, chỉ lên tiếng đáp trả bằng một giọng điệu dửng dưng:

- Ngoài mày ra thì làm gì còn ai quan tâm tới anh nữa.

Câu nói đầy hờn dỗi của Thành Thỏ khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Thành Thỏ lúc này bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ con đang giận dỗi vì không ai thèm quan tâm tới mình. Rõ ràng cảm thấy rất buồn cười nhưng trong lòng lại chợt nhói lên. Đằng sau vẻ giận dỗi lại có chút gì như đang hờn trách, hình như thời gian quá tôi đã quá vô tâm rồi.

- Tham lam thế, có tôi chưa đủ hay sao còn đòi thêm.

Tôi vừa dứt lời, người kia liền chầm chậm xoay đầu lại. Tôi chẳng thể nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của Thành Thỏ vì bóng tối đã nuốt chửng lấy nó. Thứ ánh sáng mờ ảo lướt nhẹ trên đôi môi hồng nhạt, khiến chúng như đang mỉm cười. Thành Thỏ đang cười nhưng hình ảnh phản chiếu vào đáy mắt lại ẩn chứa một cảm giác không thật. Bức tranh tương phản trước mặt khiến tôi vô thức liên tưởng đến hình ảnh chú hề đang khóc. Cố gắng vẽ nụ cười nhưng thực chất là đang rơi nước mắt?!

Dòng suy nghĩ trong đầu làm bước chân hơi khựng lại, tôi mơ hồ cảm nhận được điều gì đó nhưng lại chẳng có cách nào thấu hiểu được. Thành Thỏ vẫn cứ im lặng ngồi đấy, ánh mắt trống rỗng như một con búp bê người gỗ vô tri vô giác. Mắt trái vô thức nhấp nháy vài cái, trong lòng bất chợt nổi lên một chút bất an.

Thành Thỏ chợt thức tỉnh khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi lại gần hơn, nó chủ động dịch người vào bên trong, nhường cho tôi một chỗ trống bên cạnh. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, hai bàn tay bất giác chạm vào nhau. Sự va chạm ngẫu nhiên khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng nhưng dường như chẳng ai có ý định rụt tay lại.

Hai bàn tay cứ thi thoảng chạm khẽ một cái, rồi lại trở về như cũ, giống như nửa muốn níu giữ, nửa lại không đủ can đảm. Trong một giây phút, tôi cứ nghĩ mình sẽ nắm lấy, nhưng người kia bỗng nhiên rụt tay lại. Có một chút nuối tiếc, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

- Cây xương rồng này cũng đẹp nhỉ.

Thành Thỏ khẽ lên tiếng thu hút ánh mắt tôi hướng về chậu cây xương rồng trước mặt. Tôi vốn dĩ không thích xương rồng vì nó quá nhiều gai. Mỗi lần nhìn thấy nó, hình ảnh hiện hữu trong đầu đều nhanh chóng chuyển hoá thành cảm giác đau đớn. Nhưng kì lạ là lần này lại không thấy như thế. Nhìn kĩ một lúc lại cảm thấy hai cái nhánh cây mọc lên có một chút giống như cái tai thỏ?!

- Cái này nhìn như hai cái tai thỏ vậy. Trông cũng giống ông phết.

Tôi vừa nói vừa hiếu kì chỉ cho Thành Thỏ xem "hai cái tai". Thành Thỏ bỗng chốc cười xoà, rồi vươn tay kéo cái chậu cây lại gần mình hơn, như một cách để thể hiện sự thích thú.

- Thì nó tên là xương rồng tai thỏ mà.

Bốn chữ "xương rồng tai thỏ" phát ra từ miệng Thành Thỏ nghe có chút không đáng tin nhưng hình dáng bên ngoài phản chiếu đúng y như vậy nên tôi cũng phần nào bị thuyết phục. Bẵng sau vài phút ngắm nghía, tôi bất chợt nhận ra, mấy cái gai xương rồng cũng không quá đáng sợ như tôi nghĩ.

- Ông cũng thích xương rồng hả? Tôi cứ nghĩ người như ông chỉ thích những thứ mềm mại, đáng yêu thôi chứ.

Thành Thỏ không trả lời, ánh mắt trầm mặc ngắm nhìn khoảng trời mênh mông bên ngoài khung cửa. Khoảng lặng kéo dài rất lâu sau đó, khi tôi tưởng chừng như câu chuyện đã kết thúc, thì Thành Thỏ lại bất chợt lên tiếng:

- Gai góc một chút cũng tốt. Ít ra thì nó không phải là thứ bột dẻo, ai muốn nặn kiểu gì thì nặn.

Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ không gian xung quanh, thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này chính là sự mạnh mẽ, gai góc của chậu cây xương rồng và vẻ mặt dửng dưng của Thành Thỏ. Hai thứ tưởng chừng như không liên quan lại trở nên liên kết một cách lạ thường. Tôi cố gắng tìm kiếm sự bất ổn ẩn giấu đằng sau gương mặt bình thản ấy, nhưng kết quả là vô vọng. Thật sự quá khó để nhìn thấu một con người.

- Cây xương rồng này hình như sắp ra hoa rồi.

Tôi cố tình kiếm một chủ đề nào đấy nhằm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nhưng dường như mọi thứ cũng chẳng khá hơn là mấy. Đôi mắt màu caramel thoáng hiện một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở về một màn tĩnh lặng.

- Vậy à?

Những ngón tay trắng muốt bất chợt vươn lên, chạm vào từng chiếc gai xương rồng nhọn hoắc. Vẻ mặt bình thản của Thành Thỏ khiến tôi bất giác cảm thấy bất an. Cử động tay vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng thi thoảng lại cố tình ấn mạnh một cái giống như đang cố gắng làm mình bị thương.

Trong đầu tôi lúc ấy bất giác nghĩ tới một câu nói của Toof.P, có những người thích dùng cách hành hạ thể xác để khỏa lấp nỗi đau tinh thần. Sự bất an nhanh chóng chi phối toàn bộ trí não và tôi vội vàng ngăn lại bằng cách đẩy chậu xương rồng ra khỏi tầm tay với của Thành Thỏ.

- Thỏ, có ổn không?

Là không nghe thấy hay vì một điều gì đó mà Thành Thỏ đã không trả lời câu hỏi của tôi. Đôi mắt người kia bỗng chốc trống rỗng rồi chợt buông một tiếng thở dài:

- Nhưng có ra hoa thì cũng vậy thôi vì chẳng ai muốn chăm sóc nó cả.

Một lời than thở, hay một nỗi tiếc thương, tôi cũng chẳng biết nữa. Đoạn, Thành Thỏ lặng lẽ đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt chậu xương rồng trở về chỗ cũ. Và tôi biết đó cũng là lúc chính thức kết thúc cuộc nói chuyện.

Có những thứ không nên thay đổi vì chưa chắc rằng sự thay đổi ấy là một điều tốt. Nếu không thể làm mọi thứ tốt hơn thì tốt nhất không nên làm gì cả. Chỉ nên đứng yên nhìn nó sống tiếp cuộc sống của mình. - Thành Thỏ trầm ngâm nói khi chúng tôi cùng nhau trở về nhà.

Người ta ví thời tiết Sài Gòn như là một cô tiểu thư đỏng đảnh, sáng nắng, chiều mưa, quả là không sai. Mới vừa lúc nãy trời còn đang nóng hừng hực, mong cũng chẳng có một cơn gió, vậy mà thoáng cái đã nổi dông ầm ầm, mưa giăng ngập lối. Mưa càng lúc càng lớn, gió mạnh không ngừng táp vào mặt mũi. Cảm giác lạnh buốt, cay xè làm tôi chùng tay lái, vội vàng tấp xe vào mái hiên của một căn nhà gần đấy.

Thành Thỏ co người ngồi vào một góc bên cạnh tường, cơ thể mỏng manh khẽ run lên sau những đợt gió lạnh buốt. Tôi vội vàng cởi áo khoác trùm lên người Thành Thỏ, rồi theo quán tính kéo hai tay người kia cho vào trong người mình. Nhưng hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Thành Thỏ liền giật mình rụt tay lại, rồi giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng đối diện.

Cảm giác hụt hẫng tìm đến khi bàn tay người kia vừa vội vã rời đi. Giống như chưa từng có những ngày tháng vui vẻ, Thành Thỏ bỗng nhiên xa cách đến kì lạ. Đôi lúc tôi có cảm tưởng, Thành Thỏ dường như đang cố gắng đẩy tôi ra khỏi thế giới của nó bằng bất cứ giá nào.

Xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng đàn piano bị lỗi không ngừng phát từ một căn nhà nào ở cuối phố, tiếng đọc bài ê a của đứa trẻ bên trong nhà, tất cả như đồng loạt tan biến. Ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng "tách" rồi mùi thơm của bạc hà theo gió lan tỏa khắp không gian rộng lớn. Lọt vào tầm mắt tôi lúc ấy là hình ảnh điếu thuốc lá đang cháy đỏ bị nuốt gọn trong màn mưa trắng xoá.

Không biết phải mất bao nhiêu thời gian, tôi mới có thể tin được vào thứ hình ảnh phản chiếu nơi mắt mình. Những ngón tay trắng muốt, thanh mảnh kẹp lấy điếu thuốc lá, ẩn hiện sau làn khói trắng là đôi mắt màu caramel trĩu nặng ưu tư. Cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Giá như mọi thứ được đặt ở một khung cảnh khác và trên tay Thành Thỏ không phải là điếu thuốc lá đang cháy dở thì thật đẹp biết bao.

Đã rất lâu rồi, tôi không nhìn thấy Thành Thỏ hút thuốc. Có lẽ là đã ba năm rồi. Khoảng thời gian chúng tôi về chung một nhà cũng là thời điểm Thành Thỏ bắt đầu bỏ thuốc lá. Điều đó không quá khó khăn với Thành Thỏ, vì đơn giản với nó chẳng có thứ gì thật sự gây nghiện. Nó làm mọi thứ vì buồn nhiều hơn là vì thích. Nếu như ai đó hỏi Thành Thỏ, đam mê của nó là gì, câu trả lời sẽ là không có.

Thành Thỏ hay nói rằng, bản thân nó không hợp với cuộc sống này. Mỗi ngày trôi qua, mọi vật xung quanh thay đổi, con người không ngừng nỗ lực vươn lên phía trước, duy chỉ có một mình nó là chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Dường như tất cả mọi người đều nhận ra điều ấy và không ít lần nghi ngại rằng nó có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Không cái gì có thể giữ chân được Thành Thỏ. Kể cả tôi.

- Có chuyện gì vậy?

Đương nhiên tôi biết chắc chắn Thành Thỏ sẽ không nói thật nhưng tôi không có cách nào ngăn bản thân không quan tâm tới điều đó. Đúng như tôi dự đoán, người kia vẫn luôn dùng vẻ bình thản để khỏa lấp nỗi lo lắng trong lòng.

- Sao lại hỏi vậy?

Thành Thỏ rõ ràng đang cười, nhưng khoé miệng lại rũ xuống, trong đáy mắt ẩn hiện một sự phức tạp. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gói gọn tất cả trong ba chữ.

- Có ổn không?

Chỉ trong một ngày, tôi vô thức lặp lại câu hỏi tới hai lần, chứng tỏ một điều là mọi chuyện đang thật sự không ổn. Sau khi hỏi xong, tôi mới bất chợt nhận ra, chúng tôi không ngừng dùng câu hỏi như một cách để trả lời đối phương. Tựa như một sự thăm dò. Thành Thỏ dường như cũng nhận thấy điều đó, nó bật cười thành tiếng, rồi trả lời bằng một vẻ mặt rất thản nhiên.

- Ổn chứ.

Câu chuyện tiếp diễn với sự gượng gạo và kết thúc khi cả hai đều ngán ngẫm vì sự giả tạo của chính bản thân mình. Tôi biết rõ Thành Thỏ đang nói dối, nhưng lại chẳng có cách nào bắt bẻ. Người ta đã không muốn trả lời, dù có cố gắng thế nào, căn bản cũng sẽ không có kết quả. Tôi tiện tay nhặt cái zippo lên ngắm nghía. Chiếc bật lửa zippo màu bạc được khắc hình viên kim cương tinh xảo, bên dưới còn có một dòng chữ tiếng Pháp.

- Cô ấy hay than phiền là anh hút thuốc quá nhiều. Rồi lại than phiền anh làm rơi tàn thuốc khắp nơi trong nhà làm cô ấy phải dọn dẹp mệt nghỉ. Nhưng cuối cùng lại tặng anh một cái zippo. Cô ấy nói là nếu anh muốn hút thuốc, nhìn thấy cái zippo cô ấy tặng, rồi nhớ tới cô ấy và không được hút thuốc nữa. Phụ nữ luôn là như thế. Một đống lí lẽ không liên quan nhưng qua miệng cô ấy lại trở nên rất liên quan. Buồn cười nhỉ?

Điếu thuốc thứ hai được đốt lên. Thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy lúc này chỉ là ánh lửa lập loè trên tay Thành Thỏ. Tôi muốn ngăn cản, nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng khiến lời muốn nói cũng chẳng thể thành câu. Cô ấy trong câu chuyện của Thành Thỏ chính là Liz. Tôi không thể phủ nhận việc Thành Thỏ đang nhớ tới Liz, nhớ về khoảng thời gian vui vẻ của hai người. Và sự hoài niệm của Thành Thỏ bỗng chốc biến tôi thành người thừa. Cảm giác này thật không dễ chịu xíu nào.

- Sao vậy?

Thành Thỏ lên tiếng khi điếu thuốc thứ ba vừa được châm lên. Mùi thơm của bạc hà và vị ngọt dịu của trái cây không ngừng tản ra xung quanh, tuy nhiên vẫn chẳng lấp nổi cảm giác cay nồng từ khói thuốc. Tôi không trả lời, Thành Thỏ cũng chẳng nói tiếp, nó chậm rãi nhả những làn khói trắng, từng ngụm, từng ngụm như một cách để thưởng thức. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang vỡ vụn trong đôi mắt màu caramel nhưng là thứ gì thì tôi lại chẳng trả lời được.

Thành Thỏ ở trước mặt tôi lúc này giống như trở thành một người khác, gương mặt vô hồn chẳng rõ tâm tư. Tôi ghét cái cách Thành Thỏ trốn tránh mọi thứ, ghét cái cách nó giấu mình trong lớp vỏ bọc. Nó đã từng nói rằng, anh chỉ có thể là chính mình khi ở cạnh mày. Nhưng ở thời điểm này, tôi bất giác nhận ra người duy nhất Thành Thỏ muốn diễn kịch chỉ là một mình tôi.

Tôi thẳng tay giật lấy điếu thuốc trên môi Thành Thỏ rồi quẳng vào trong ống cống gần đấy. Một vài mẩu tàn thuốc còn cháy dở rơi xuống cổ tay, rát bỏng. Xong, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng kì thực bên trong chẳng dễ chịu như thế. Điếu thuốc bị mất, vũ khí tự vệ duy nhất hay có thể nói là cái mặt nạ của Thành Thỏ dường như cũng vỡ nát, sự bình thản dần mất đi, thậm chí còn có chút tức giận.

- Làm cái quái gì vậy?

Tôi bị tiếng hét của người kia làm cho giật mình, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không nghĩ là lại đáng sợ đến thế. Dường như sự im lặng của tôi phần nào đánh động tới Thành Thỏ, cơn tức giận đang bùng phát cũng nhanh chóng được kiềm lại. Nhưng tôi biết cảm giác "nghiện hút" vẫn chưa thể dừng lại ở đó.

Những ngón tay trắng muốt giống như mất tự chủ, khẽ run lên nhè nhẹ, ánh mắt ráo hoảnh không ngừng đảo quanh như để tìm kiếm. Thành Thỏ không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, nó thừa thông minh để nhận ra là tôi đã giấu đi bao thuốc lá. Ánh mắt thẳng tắp chiếu vào tôi như một cách để thăm dò.

- Sơn, đưa lại cho anh.

Đáp trả lại Thành Thỏ chỉ là một cái lắc đầu. Sự ngoan cố của tôi bỗng chốc trở thành một bức thành vững chắc, không có cách gì ngăn cản nổi. Thành Thỏ tức giận mím chặt môi, như để đấu tranh tư tưởng. Khoảng lặng chỉ kéo dài một vài giây nhưng tưởng chừng như một thế kỉ. Xong, cuối cùng tôi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc. Thua cho sự tự mãn của bản thân mình. Con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Và tôi cũng không ngoại lệ. Có lẽ với Thành Thỏ, tôi chẳng bằng cô ấy.

- Đưa lại cho anh. Nhanh lên.

Thành Thỏ gần như gắt lên, cánh tay bất chợt vươn lên như muốn làm một điều gì đó. Ngay giây phút ấy, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, vội vàng nắm chặt lấy. Mười ngón tay khẽ đan vào nhau, Thành Thỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu caramel như một hồ nước lớn bất chợt vỡ tung, long lanh vô định. Trong một khoảnh khắc, tôi bất chợt nhận ra, chúng tôi chưa từng một lần nắm tay nhau, cũng chưa từng nắm chặt như thế.

- Đừng hút nữa. Em sẽ nghiện mất.

Phảng phất đâu đó là một tiếng thở dài đầy bất lực. Chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau cho tới khi về đến nhà. Vài lần muốn mở lời nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng khiến tôi chẳng thể lên tiếng. Quãng đường về nhà chưa từng yên bình như thế. Ngoài trời vẫn mưa lất phất, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh. Vì vốn dĩ tim đã nguội lạnh, cảm giác bên ngoài thể xác có đáng là gì?

Chúng tôi trở về nhà vào lúc tối muộn, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Cửa nhà đóng lại, Thành Thỏ đứng ở trong phòng bếp, lóng ngóng tìm chai nước suối trong tủ lạnh, luống cuống đến nỗi đánh đổ cả những lon nước ngọt của nhóc Tùng. Tôi vội vã đỡ lấy, nhanh chóng xếp gọn vào một góc, rồi tiện tay rót cho Thành Thỏ một ly nước lọc thay vì nước suối lạnh.

Thành Thỏ tiếp nhận ly nước không một lời phàn nàn, ánh mắt bối rối nhìn vào chiếc ghế sofa màu xám nhạt. Sự luống cuống hiện rõ đến nỗi tôi chẳng cần tinh ý cũng dễ dàng nhận ra. Tôi biết Thành Thỏ đang lo sợ điều gì và tôi thật sự cũng chẳng khá hơn.

Tôi nhớ Thành Thỏ và tôi nghĩ rằng Thành Thỏ cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi biết, chúng tôi không thể ở bên cạnh nhau trong cái tình trạng này. Có quá nhiều thứ ngổn ngang trong lòng. Chúng tôi cần phải giải quyết nhưng không phải là bây giờ. Thành Thỏ vẫn chưa sẵn sàng để tôi bước vào thế giới của nó.

- Về phòng ngủ sớm đi.

Cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng. Thành Thỏ khẽ gật đầu, gục gặc bỏ ly nước đang uống dở vào chậu rửa rồi lẳng lặng trở về phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, bỗng nhiên xoay đầu lại. Tôi cố gắng nắm bắt ánh mắt của Thành Thỏ, xong kết quả vẫn là vô vọng. Hai đôi mắt vừa chạm nhau, người kia liền theo quán tính, vội vàng né tránh.

- Anh sẽ không hút thuốc nữa đâu.

Trong lòng tôi muốn nói nhiều hơn một cái gật đầu nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng ngây người nhìn theo. Đôi mắt màu caramel cứ mãi nhìn đi nơi khác, rất lâu sau đó Thành Thỏ tự mình lên tiếng kết thúc câu chuyện.

- Ngủ ngon.

Thành Thỏ đã bỏ đi được một lúc nhưng tôi vẫn cứ đứng yên ở chỗ cũ. Tôi chờ đợi một điều gì đó nhiều hơn là lời chúc ngủ ngon. Nhưng mọi thứ cuối cùng chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí người kia còn không buồn nghe tôi đáp trả, hai chữ ngủ ngon bỗng chốc nặng trĩu như chứa đựng thật nhiều nỗi niềm. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ cô độc của người kia bị hút vào trong bóng đêm, lồng ngực giống như thắt lại. Đau đớn hay mệt mỏi, xong, cảm giác bất lực đã nuốt chửng tất cả.

Tôi với tay bật đèn ngủ, rồi lười biếng nằm xuống cái ghế sofa quen thuộc. Màn hình tivi đối diện đang phát một bộ phim tình cảm Đài Loan cũ kĩ. Chiếc vòng kim loại trên tay bỗng chốc lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn ngủ được đặt gần đấy. Một loạt kỉ niệm bỗng chốc hiện về như vừa mới hôm qua. Tôi bất giác nhớ về khoảng thời gian yên bình không thể đánh đổi, nhớ đến cái "ước hẹn" của chúng tôi. Và nhớ Thành Thỏ. Nhớ nhiều hơn một nỗi nhớ.

Màn đêm mờ ảo ẩn hiện bên ngoài khung cửa sổ, thỉnh thoảng lại có một vài ngôi sao nhấp nháy sáng lên. Tôi đã từng mong manh nghe một đàn anh nói rằng, tình yêu trong thế giới của chúng tôi giống như những ngôi sao đang phát sáng. Thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng yếu ớt, lụi tàn. Tôi bất giác cười khẩy, giống như đang tự cười chính bản thân mình. Đôi khi khoảnh khắc của tình yêu còn mỏng manh hơn thời gian phát sáng của một ngôi sao.

Hơi lạnh từ điều hòa không ngừng phả xuống khiến cái đầu rỗng có chút tỉnh tỉnh. Giống như có một thứ gì đó thôi thúc, tôi bất giác nghĩ tới thứ ánh sáng lập loè trên tay Thành Thỏ lúc nãy. Tôi chậm rãi lôi bao thuốc lá ra khỏi túi áo nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc zippo của Thành Thỏ để quên trên mặt bàn, cảm giác mong đợi nhanh chóng nguội lạnh. Tôi lặng lẽ trút một tiếng thở dài rồi thẳng tay ném luôn điếu thuốc đang cầm trên tay và cả bao thuốc lá vào trong thùng rác. Thứ duy nhất để lại là chiếc zippo. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ lướt nhẹ lên chiếc zippo, hình vẽ viên kim cương bỗng chốc hiện rõ như một sự giễu cợt.

Tối đó tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy mình đang đứng giữa sân bay. Mọi người xung quanh đều không ngừng lướt qua người tôi như thể tôi không hề tồn tại. Tôi cố gắng níu giữ một ai đó nhưng không có cách nào chạm được vào người họ. Loa phát thanh truyền tới kêu gọi máy bay chuẩn bị cất cánh, mọi người phải nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Chỉ trong phút chốc, sân bay chỉ còn lại một mình tôi. Và chiếc vé trên tay tôi chỉ là một mẩu giấy trắng không tồn tại đích đến.

Ngay giây phút tôi cảm thấy bất lực nhất, thì Thành Thỏ bỗng nhiên xuất hiện. Tôi vội vã đuổi theo nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi giống như vô hình kéo dãn, càng lúc càng xa, không có cách nào nắm bắt được. Đến khi đuổi tới cuối đường, khoảnh khắc hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhưng chỉ trong tích tắc, Thành Thỏ biến mất, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo.

Tôi giật mình thức giấc, đồng hồ trên tường đã điểm năm giờ sáng. Mọi thứ xung quanh vẫn im lìm trong giấc mộng. Tôi khẽ cựa mình, rồi bất chợt nhận ra có ai đó đã giúp mình đắp chăn. Tầm mắt vô thức nhìn về căn phòng nơi cuối dãy hành lang.

" Thành Thỏ, có phải là em không? "

__

Trên màn hình tivi phản chiếu hình ảnh nam - nữ chính đang ôm chầm lấy nhau dưới cơn mưa phùn mùa đông. Khung cảnh trước mắt vô hình chung khiến tôi nhớ tới Thành Thỏ. Và tôi bất chợt nhận ra một điều, đã rất lâu rồi chúng tôi không ôm nhau ..

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro