27. " mười bước chân là bao xa? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân nặng nề trên nền gạch, tiếng cãi nhau loáng thoáng vọng ra từ một góc của căn phòng và cảm giác cơ thể không ngừng bị xê dịch vì một kẻ hậu đậu nào đấy liên tục đụng ầm ầm vào thành ghế sofa, tôi lười biếng tỉnh giấc.

Cody và Lục Huy lúc này đang đứng trước màn hình Tivi, uốn éo theo mấy bài tập thể dục buổi sáng được phát trên mấy kênh truyền hình của các chị em phụ nữ. Vì khoảng cách phòng khách không đủ lớn nên hai đứa trẻ cứ thi thoảng lại đụng chân đụng tay, rồi quay sang cãi nhau ầm ĩ.

Chiến tranh kéo dài tầm vài chục giây, thì cửa phòng đối điện bỗng nhiên bật mở. Toof.P đứng ở trước cửa phòng, tay còn cầm theo cuốn sách đang đọc dở. Sự im lặng của Toof.P đủ khiến cho đám nhỏ sợ hãi, ngơ ngác quay sang nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai, ngoan ngoãn tắt tivi, trả lại không gian phòng khách yên tĩnh như lúc ban đầu.

Tôi lười biếng với lấy điện thoại trên mặt bàn, lúc này đã gần một giờ chiều. Hóa ra tôi đã ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Toof.P bỗng nhiên bước ra ngoài phòng khách, rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đối điện chỗ tôi đang nằm, chăm chú đọc nốt cuốn sách đang dở dang. Ánh mắt lơ đễnh rơi xuống cuốn lịch trên mặt bàn. Hôm nay là ngày hai tháng tám.

Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên, hiển thị một cái ghi chú đã được cài sẵn. Bên trong mục ghi chú là biểu tượng hình trái tim màu tím đầy sến súa và dòng chú thích được ai đó cài sẵn.

- Dậy rồi hả?

Người đối diện bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Tôi chậm rãi ngồi dậy, cơ thể không ngừng biểu tình đau nhức âm ĩ vì sự lười biếng của bản thân.

Toof.P đặt cuốn sách lên bàn rồi quay sang giục tôi đi đánh răng rửa mặt, còn anh thì nhanh chóng xuống bếp, giúp tôi hâm lại đồ ăn. Tới lúc trở ra thì trên bàn đã xuất hiện một đĩa cơm rang thơm phức.

- Ngon không?

Tôi máy móc gật đầu, mặc dù trong miệng chẳng có chút vị giác gì. Nhưng Toof.P nấu gì mà không ngon chứ. Toof.P bật cười, anh có vẻ rất hài lòng với thái độ nịnh hót của tôi. Một lúc lâu sau đó, khi đĩa cơm đã vơi đi một nửa, anh mới chủ động lên tiếng.

- Sau này đừng ngủ ngoài ghế sofa nữa. Vào ngủ chung với anh và nhóc Tùng đi.

Tôi ngước đầu lên nhìn Toof.P, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn của tôi, người kia liền vội vàng né tránh. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy dạo gần đây mọi người rất kì lạ?!

- Sao vậy?

- Tốn điện.

Toof.P cười cười, bộ dạng nửa đùa nửa thật rồi lại cúi đầu, tiếp tục đọc nốt cuốn sách đang dang dở. Nhớ tới cảnh tượng tối qua, tôi bất lực "ừ" một tiếng rồi lặng lẽ ăn nốt đĩa cơm.

- Sơn.

Một lực mạnh tác động vào người khiến tôi giật mình, cái muỗng đang cầm trên tay cũng theo đà rơi xuống nền nhà.

- Anh thả hồn đi đâu vậy, em gọi mãi mà không nghe.

Tùng Maru lúc này đã thay đồ xong xuôi, tóc tai, makeup cũng đang trong tình trạng hoàn thiện, có lẽ đã dậy từ rất sớm. Đằng sau lưng còn kéo theo một cái vali rất lớn. Thằng nhóc liếc mắt nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi, rồi ngán ngẩm thở dài.

- Tối nay em lên Kon Tum quay phim, chưa biết bao giờ em về nữa. Tạm thời anh phải ngủ một mình rồi. Đừng có nhớ em quá đấy.

Thằng nhóc rõ ràng đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại ẩn ý chiếu sang chỗ Toof.P. Tôi hiếu kì nhìn sang bên cạnh, Toof.P vẫn chẳng dời mắt khỏi cuốn sách Chiêm tinh học. Sự vô tâm của đối phương khiến thằng nhóc bỗng chốc rơi vào hụt hẫng, ánh mắt chật vật ngó xuống mặt đất.

- Trên đó lạnh lắm đấy, nhớ mặc áo ấm vào.

Tôi cố tình góp mặt vào cuộc đối thoại nhưng dường như câu chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Thậm chí là vị trí tâm bão còn chuyển hướng sang tôi, thằng nhóc ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hiện rõ hai chữ cáu-bẳn.

- Em biết rồi.

Xong, không biết là cố tình hay vô ý mà chiếc vali đang kéo ngon lành bỗng nhiên mất trớn, lao vào cạnh tủ một cái "rầm". Tiếng động bất ngờ phát ra làm kinh động tới Toof.P, anh ngưng đọc sách, ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào đối phương đầy đe doạ. Nhóc Tùng cũng chẳng kém cạnh, nó đáp lại ánh nhìn của người kia bằng một thái độ dửng dưng, thậm chí là còn có ý giận dỗi ngược lại vì đối phương đã không quan tâm tới nó.

- Nhăn nhó cái gì? Em lỡ tay chứ có cố ý đâu.

Toof.P luôn không thích việc nhóc Tùng nói chuyện "trống-không" với mình, nên vừa nghe thấy thế hai hàng lông mày càng thêm nhíu chặt, nét mặt hiện rõ sự không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vali đỏ chói đằng sau lưng thằng nhóc thì mọi thứ dường như đều dịu lại.

- Đã chuẩn bị xong đồ chưa? Có mang sạc pin điện thoại không? Còn hộp thuốc tối qua anh soạn cho đã bỏ vào chưa?

- Anh hỏi nhiều thế làm sao em nhớ hết được. Hình như là rồi.

- Rồi là rồi, chưa là chưa, hình như là thế nào. Mau kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn đi. Lên đó ốm đau ai chăm.

- Anh chăm. Anh chăm. Anh chăm.

Bình thường nhóc Tùng sẽ lớn tiếng nói như thế nhưng lần này lại chẳng phản bác gì cả, chỉ lặng lẽ thở dài. Toof.P cũng thở dài. Có lẽ họ đã bắt đầu ý thức được khoảng cách thời gian xa cách sắp tới.

Đoạn, anh bỏ dỡ cuốn sách trên mặt bàn, lặng lẽ đi lại, tự mình kiểm tra đồ đạc trong vali. Thằng nhóc ương ngạnh đứng một bên, không ngừng than thở đối phương càm ràm nhiều lời nhưng miệng thì toét tới tận mang tai.

Nhìn cảnh tượng "yên bình" trước mắt, tôi bất giác nở nụ cười. Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ của hai người họ đã được cải thiện từ lúc nào, thậm chí là tốt đẹp hơn tưởng tượng. Bây giờ tôi mới để ý, nhóc Tùng vẫn luôn gọi tôi, Thành Thỏ hay Cody là anh hoặc ông, nhưng đặc biệt với Toof.P thì lúc nào cũng chỉ là Phúc, Phúc ơi, trong khi thằng nhóc thua Toof.P tận sáu tuổi.

Mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, hay là tôi đã ngủ quên trong câu chuyện của mình quá lâu rồi nên chẳng thể nhận ra.

Tiếng bước chân quen thuộc phát ra từ căn phòng đối diện, Thành Thỏ bước ra, nhìn thấy tôi nhưng lại giống như không thấy, cứ thế lướt qua như người xa lạ. Tôi cứ dõi mắt nhìn theo chuyển động của Thành Thỏ cho đến khi nghe thấy tiếng kêu của Lục Huy vang lên từ phía sau lưng.

- Nay thằng Tùng đi quay phim, em cũng có lịch quay show, Phúc phải về nhà, còn anh Nam thì đi chơi với bạn. Tối nay chắc có hai người ở nhà thôi đó.

- Vậy à?

Tôi buột miệng lên tiếng, ánh mắt lơ đễnh ngó sang Thành Thỏ, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng người kia vốn dĩ không quan tâm, từ nãy đến giờ cũng chẳng nhìn tôi một lần nào.

Bên ngoài vọng lại tiếng đóng cửa, căn nhà phút chốc chỉ còn lại hai người. Tôi chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của Thành Thỏ. Một dòng tin nhắn đang dở dang và người nhận là một cô gái. Có lẽ là thế.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thành Thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt tôi. Những ngón tay mấp mé bám chặt vào nệm ghế sofa, cảm giác ngột ngạt bỗng chốc bao trùm khắp không gian rộng lớn. Mọi thứ cứ chìm trong im lặng như thế cho đến khi tôi chủ động mở lời trước.

- Tối nay định làm gì?

- Tối nay anh bận.

Chẳng cần thời gian suy nghĩ, người kia rất nhanh trả lời rồi lại tiếp tục chăm chú vào việc riêng của mình trong điện thoại. Cảm giác như là rất bận rộn, ngay cả việc liếc nhìn tôi một lần cũng chẳng có thời gian. Tôi khẽ thở dài, rồi trở về chỗ của mình.

Tôi vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói nhưng mọi thứ lại cứ nghẹn lại trong cổ họng chẳng nói thành câu. Là không thể lên tiếng hay là không dám lên tiếng, tôi cũng chẳng biết nữa. Thứ duy nhất đang chi phối tâm trí tôi lúc này chỉ là nỗi sợ hãi của bản thân. Thật hèn nhát.

Bẵng đi vài phút yên lặng như thế, tôi bất giác nghĩ tới Liz. Cái ý niệm đó khiến cho đầu óc trở nên trống rỗng. Trong một giây lơ đễnh, ly nước bất ngờ tuột khỏi tầm tay, rơi thẳng xuống sàn.

Tiếng va đập vang cả một góc bếp, nước chảy lênh láng, mảnh thủy tinh thì vương vãi khắp nơi. Tôi máy móc cúi người xuống, nhanh chóng nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ xung quanh cho vào thùng rác gần đấy. Cảm giác đau nhói bất chợt truyền đến, thứ chất lỏng màu đỏ, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà.

Lúc tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thành Thỏ đang đứng ở đấy, cách một quãng khá xa, vừa đủ để quan sát mọi thứ nhưng chẳng đủ để quan tâm hay giúp đỡ bất cứ việc gì.

Khoảng cách của chúng tôi lúc này, ước lượng chỉ tầm mười bước chân.

Mười bước chân là bao xa?

Không xa,

nhưng lại không có cách nào bước tới ..

Tôi cố gắng cầm máu, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ vẫn chảy không ngừng, thấm đẫm cả miếng khăn giấy, nhơ nhoét khắp sàn nhà trắng. Những hình tròn màu đỏ nổi bật trên nền hoa trắng, rực rỡ đến chói mắt. Cảm giác nhớp nháp, dinh dính khiến cho thị giác của tôi trở nên căng thẳng hơn. Tôi cứ cố gắng lau nhưng lau hoài, lau hoài vẫn không có cách nào làm sạch hết được những vết máu bết lại ở những đường kẻ gạch. Sau vài lần cố gắng, tôi bất lực chọn cách bỏ cuộc, ném hết mảnh thủy tinh vỡ và đống khăn giấy dính máu vào thùng rác, rồi chậm rãi đứng dậy.

Thành Thỏ vẫn yên vị ở chỗ cũ, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào một góc nào đó trong căn nhà, những ngón chân ngọ nguậy không yên. Chúng tôi nhìn nhau rồi cứ thế lướt qua như thể đối phương chưa từng tồn tại. Không níu giữ. Không ồn ào. Không gào thét. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ "tĩnh lặng". Hoàn toàn tĩnh lặng.

Một bước.

Hai bước.

Năm bước.

Mười bước.

Khi mọi cảm xúc lắng xuống, thì cánh cửa phòng cũng đã đóng lại, câu chuyện kết thúc dở dang như cách nó bắt đầu. Tôi nằm ở trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

Đoạn, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Lúc tôi trở ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mất hút đằng sau cánh cửa.

Thành Thỏ đi rồi.

Trên mặt bàn, ai đó đã để sẵn một đống bông băng thuốc đỏ, băng gạc và những chai thuốc linh tinh khác. Tôi dựa lưng vào thành ghế sofa, ánh mắt chậm rãi nhìn theo sự chuyển động của bịch bông gòn đang bị thẩy lên cao, rơi vào trong tầm tay, lại thẩy lên, rồi rơi xuống. Một chuỗi hành động trong vô thức không ngừng lặp đi lặp lại.

Có ai đó đã nói với tôi rằng, những vết thương lúc bắt đầu không đau đớn bằng cảm giác khi ta xử lý nó. Giống như một lần nữa đối điện với sự đau đớn, với cảm giác bị ngã thêm một-lần-nữa, thứ nước lành lạnh chảy vào vết thương đang hở miệng kia như một cách để trừng phạt. Nhưng kì lạ là tôi không cảm thấy như thế, một chút cảm giác đau đớn cũng không thấy, thậm chí trong lòng còn thấy dễ chịu.

Bên ngoài cửa sổ, có một tia nắng vụt qua, đẹp đẽ, trong veo như nụ cười của Thành Thỏ. Và tôi bất chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi Thành Thỏ không mỉm cười ..

__

Sau khi Thành Thỏ đi được một lúc thì tôi cũng lục đục rời khỏi công ty. Ban đầu định bắt taxi ghé về thăm nhà nhưng sau đó không hiểu sao lại chuyển hướng sang trung tâm thương mại.

Tôi ngồi ở băng ghế sau, ánh mắt lười biếng ngắm nhìn cảnh vật khuất dần qua ô cửa kính. Chiếc radio cũ đang phát một bài hát tiếng anh nhưng giọng hát trong trẻo của cô ca sĩ bị át đi bởi thứ âm thanh rè rè, khiến mọi thứ trở nên bất cập và ồn ào. Thoáng nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt tôi, người đàn ông với mái tóc hoa râm đầy ái ngại, ra sức vỗ lên đầu chiếc radio vài cái, nhưng kết quả vẫn đâu vào đấy.

- Nó cũ quá rồi chú ạ!

Tôi buột miệng cảm thán khi người đàn ông kia đã dừng tay vì bất lực. Nụ cười ngượng ngịu bất chợt xuất hiện khiến gương mặt khắc khổ trở nên có thần sắc hơn. Đoạn vài giây dừng lại chờ đèn xanh, mái tóc hoa râm khẽ nghiêng sang một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn vào chiếc radio cũ kĩ.

- Hơn hai mươi ba năm rồi đấy cậu nhóc!

Hai mươi ba năm, năm nay tôi hai mươi ba tuổi, tức là cái radio này có từ năm 1995?!

- Cứ hư vài lần rồi lại sửa được, một lần bị vào nước nên âm thanh bị hư luôn, sửa cách nào cũng không được nữa.

Thấp thoáng đâu đó vang lên tiếng thở dài, nhưng lại giống như đang tự trách bản thân mình. Nhìn thấy gương mặt buồn bã cùng đôi mắt nặng trĩu tâm sự qua tấm gương chiếu hậu, suy nghĩ trong lòng vô thức phát ra khỏi miệng.

- Sao chú không mua cái khác? Bây giờ người ta không dùng radio nữa đâu chú ạ.

Ông ấy không trả lời cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tắt nhạc, rồi tập trung lái xe. Mãi một lúc lâu sau đó, khi xe rẽ vào đường cao tốc, mới chậm rãi lên tiếng. Đi kèm với câu nói là một tiếng chặc lưỡi đầy tiếc nuối.

- Giới trẻ mấy cậu chỉ biết hiện đại chứ không biết kỉ niệm.

Ông ấy nói chuyện với tôi nhưng lại giống như đang độc thoại với chính mình, thậm chí còn chẳng để tâm xem tôi có nghe thấy hay không. Hai chữ "kỉ niệm" khiến tôi vô thức nhớ tới một câu nói.

" Thời của chúng tôi, cái gì hư, người ta sẽ sửa chữa chứ không vứt đi. "

Nếu như tình cảm cũng có thể sửa được thì hay biết mấy.

Lúc tôi bước xuống xe, liền cúi đầu chào ông một tiếng. Ông cười, gương mặt thoáng rạng rỡ khi nhắc về người vợ quá cố của mình.

- Cái radio này là kỉ niệm ngày cưới của bà nhà tôi đấy. Bà ấy đi xa rồi, không mua được cái giống vậy nữa đâu.

Đèn tín hiệu chợt chuyển màu, xe tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau câu chuyện còn dang dở. Tôi cứ đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe màu trắng ngà trở thành một dấu chấm nơi cuối con đường.

Câu chuyện về chiếc radio cũ kĩ cứ lưu mãi trong trí óc của tôi. Một cái kết dở dang hay là một câu chuyện tình viên mãn, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng với tôi, thời gian bên nhau bao lâu không quan trọng, cái chính là tình yêu đối với nhau bao nhiêu. Tình yêu đủ lớn, vài chục năm vẫn là ít. Tình yêu không đủ, ba tháng cũng là dài.

Trung tâm thương mại vào những ngày bình thường vốn đã vắng vẻ, lúc này còn là đầu giờ chiều nên chỉ có lác đác vài bóng người. Tôi đảo quanh vài vòng rồi quyết định dừng chân trước cửa hàng lưu niệm. Cách một tấm cửa kính, ánh mắt bỗng nhiên bị thu hút bởi quả cầu pha lê đang được trưng bày trên kệ tủ. Ai đó đã bật công tắc, thứ ánh sáng nhấp nháy màu hồng tím làm sáng bừng cả một góc phòng.

Vừa nhìn thấy quả cầu pha lê, tôi ngay lập tức liền nghĩ tới Thành Thỏ. Cửa mở, kéo theo thanh âm lanh lảnh, trong trẻo phát ra từ chiếc chuông gió đang được treo ở trên cao. Mùi thơm của tinh dầu nhẹ lan toả khắp không gian, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Tôi tiến lại gần cái kệ sắt nằm ở dãy ngoài cùng, rồi cẩn thận nhấc quả cầu pha lê ra khỏi những món đồ dễ vỡ xung quanh, ánh mắt chậm rãi ngắm nghía. Bên trong quả cầu pha lê có một ngôi nhà nhỏ và những bông hoa tuyết đang chầm chậm rơi. Chỉ cần lắc hay xoay nhẹ, hoa tuyết sẽ bay lên, rồi rơi lả tả xuống nóc nhà. Cảnh tượng trước mắt giống như một thế giới được thu nhỏ, cảm giác rất yên bình.

Tôi chẳng mất nhiều thời gian để quyết định là sẽ mua nó thay vì lựa chọn những món đồ đắt tiền khác. Đơn giản trong suy nghĩ của tôi, quà tặng đôi khi cần ý nghĩa hơn là mục đích sử dụng.

Lúc đứng chờ tính tiền, ai đó bỗng nhiên đặt lên quầy hàng một quả cầu pha lê giống y hệt như vậy. Hai quả cầu vô tình chạm vào nhau vang lên một tiếng "cạch", ánh mắt ngạc nhiên của nữ nhân viên thu ngân thẳng tắp chiếu vào tôi và người bên cạnh, mang theo vài tia hiếu kì. Cơn tò mò bỗng chốc lan dần sang chỗ tôi, cũng có người thích món đồ này sao?!

Tôi kéo mũ xuống thấp hơn, ánh mắt kín đáo di chuyển sang người bên cạnh. Tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc mũ nên chỉ có thể xác định được đối phương là một cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ váy màu trắng ngà, ống tay phồng cách điệu, có chút cổ điển, nhưng lại không kém phần quyến rũ. Mùi nước hoa dịu ngọt không ngừng vương vấn nơi chóp mũi như một cách thúc đẩy cơn tò mò lên tới đỉnh điểm.

"Vật thể xinh đẹp" chợt nghiêng đầu, tầm mắt vừa vẹn bắt được ánh nhìn của tôi. Hành động lén lút bỗng nhiên bị bóc mẽ, trái tim nhảy thịch một tiếng, cảm giác nóng rực lan đến tận mang tai nhưng tôi vẫn kiên trì giả ngơ. Chỉ vài giây trước khi tôi kéo chiếc mũ trùm xuống thấp hơn, thời gian vừa đủ để nhìn thấy cái nháy mắt tinh nghịch của đối phương.

Đôi mắt đen láy khiến tôi bất giác liên tưởng tới Khánh An và chỉ định thần lại khi nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên cạnh mình.

- Thái Sơn!

Vật thể xinh đẹp, à không, bây giờ phải gọi là Khánh An mới đúng, cô nàng nghiêng đầu đón ánh mắt của tôi, rồi bất chợt mỉm cười. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc rối, tà váy trắng khẽ đung đưa trong gió. Hình ảnh trước mặt giống như có mê lực khiến tôi chẳng thể nào dời mắt.

Tôi cứ mãi ngơ ngác cho đến khi chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong một quán cafe gần đấy. Ánh nắng rời rạc, vỡ vụn rơi trên gương mặt trắng ngần, trong suốt. Tôi chỉnh lại ghế ngồi, cố tình ngồi chéo về hướng mặt trời, đồng thời che khuất những vệt nắng đang cố gắng chiếu vào Khánh An. Nụ cười mềm mại thoáng hiện trên đôi môi đỏ hồng, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc sáng bừng sức sống.

Giống như khoảng thời gian thuở nhỏ, hai chúng tôi lại ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn vẫn là một ly cafe đen và một ly Lipton đá, chỉ khác là chẳng còn cuốn sách nào nữa.

- Đúng là thời gian qua nhanh thật.

Khánh An khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức hướng xa xăm như thể đang nhớ về những kỉ niệm cũ. Tầm mắt tôi lúc này chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của Khánh An, vài lọn tóc mây rũ nhẹ xuống gò má, ánh nắng chiều nhạt dịu dàng bao bọc khiến cả cơ thể nhỏ bé như phát ra một luồng ánh sáng ấm áp.

Tôi đẩy ly Lipton đá tới trước mặt Khánh An rồi chủ động kéo ly cafe đen lại chỗ mình. Đôi mắt đen láy thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ, rồi lặng lẽ giúp tôi cho đường vào cafe. Thói quen cũ bỗng chốc được lặp lại, chúng tôi cũng đã từng như thế, vào những năm về trước.

- Sơn chẳng thay đổi gì cả.

Khánh An khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như có như không, chẳng biểu lộ một chút sắc thái nào cả. Ngón tay thon dài hờ hững cầm chiếc thìa nhựa, nhẹ nhàng khuấy tròn những viên đá trong ly trà. Dáng vẻ tĩnh lặng, yên bình, đối lập hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt, ồn ào bên ngoài. Giống như hai mảnh ghép hoàn toàn trái ngược nhau, nhìn cách nào cũng cảm thấy không chút liên quan. Tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh của Thành Thỏ qua đôi mắt của Khánh An. Hờ hững và kiêu ngạo.

Vị đắng của cafe chạy vào cổ họng làm khứu giác của tôi hơi dội lại. Dẫu có cố gắng đến thế nào thì tôi cũng chẳng thể mê nổi vị đắng của cafe, nhưng Khánh An lại hoàn toàn khác hẳn. Cô nàng nghiện cái hương vị thơm nồng đắng nghét của cafe đen kinh khủng. Vào những ngày học thi căng thẳng, tần suất uống cafe của cô nàng được tính theo cấp số nhân. Tôi không thể ngăn cản nhưng vẫn cố gắng làm giảm thiểu số lượng đáng kể bằng cách mỗi lần đi chung, đều cố tình đổi ngược hai ly nước, mặc dù biết trước người kia sẽ khó chịu.

- Khánh An cũng thế mà.

Khánh An chợt cười, có lẽ cô ấy cũng đang nhớ về những kỉ niệm cũ. Thật sự tôi chẳng biết gì về gia đình và cuộc sống của Khánh An, chúng tôi cũng không thể gọi là bạn thân, tôi cũng chưa từng nói với Khánh An rằng tôi có gì với Khánh An. Và đương nhiên, Khánh An cũng thế. Nhưng bằng một cách nào đó, trong khoảng thời gian ở quá khứ, chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau, thấu hiểu nhau dù chẳng cần nói một lời. Một mối quan hệ không cần đặt tên, có lẽ là vậy.

Câu chuyện được bắt đầu với những mẩu chuyện cũ kĩ được chắp vá bằng nhiều đoạn kí ức dở dang, rồi thay thế vào đó là những vấn đề trong cuộc sống hiện tại. Khánh An nói mình vẫn đang lạc lối trong việc định hướng nghề nghiệp, lúc muốn làm kinh doanh, lúc lại muốn chạy theo sở thích. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc gì tới ballet. Thật ra tôi muốn hỏi nhiều hơn về cuộc sống của Khánh An, nhưng không hiểu sao chẳng nói thành câu. Cũng giống như Thành Thỏ, Khánh An là một cái "động bí ẩn", không có cách nào khám phá.

Tôi không nói về công việc mà chỉ chủ động kể cho Khánh An nghe về những chuyện ngoài lề trong cuộc sống. Những ngày chạy show khắc nghiệt, những trò quậy phá của đám anh em hay đơn giản là cái tính cách kiêu ngạo và bản-chất-không-bao-giờ-sai của Thành Thỏ. Những mẩu chuyện vặt vãnh của tôi và Thành Thỏ dường như đã phần nào khỏa lấp được sự ngại ngùng giữa hai chúng tôi. Khánh An cười nhiều hơn, còn tôi thì ăn nhiều hơn, chỉ phút chốc đĩa bánh ngọt và ly cafe đã cạn veo.

- Hai người giống như sói và thỏ trong bộ phim hoạt hình Nupakachi ấy nhỉ. Suốt ngày đánh nhau nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Khánh An bất chợt cảm thán sau khi nghe xong một loạt câu chuyện giữa tôi và Thành Thỏ. Câu nói của Khánh An khiến tôi bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. Cũng có rất nhiều người cũng đã từng nói vậy. Nhưng Thành Thỏ lại không cảm thấy như thế, vì nó không coi hoạt hình Nupakachi. Nó thích Tom và Jerry hơn. Và đương nhiên nó giành là Jerry, đơn giản là con chuột thông minh hơn. Tôi hay chọc nó là thiếu tuổi thơ, nhưng hình như tôi cũng chả khá khẩm hơn là mấy.

Cuộc nói chuyện kết thúc vào lúc chiều muộn, chúng tôi lặng lẽ sánh vai nhau rời khỏi quán cafe. Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa, nhưng Khánh An vẫn chỉ phong phanh trong bộ váy trắng mỏng manh. Đoạn đường cùng cô nàng ra khỏi trung tâm thương mại, thi thoảng tôi lại lên tiếng hỏi nhưng câu trả lời nhận được luôn là một cái lắc đầu, dẫu cho đôi vai gầy khẽ run lên sau những cơn gió bất chợt thổi đến.

Chiếc taxi dừng lại cách đó vài mét, Khánh An rảo chân bước nhanh hơn, dáng vẻ có chút vội vã. Một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao, đầu đội nón trùm đang ở hướng đối điện, cũng bất ngờ lao đến với tốc độ khá nhanh. Ngay giây phút hai người sắp va vào nhau, tôi chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng chạy lại, kéo Khánh An vào lòng. Người đàn ông kia bị mất đà, loạng choạng suýt ngã, liền tức giận quay ngoắt đầu lại, lầm bầm chửi rủa "hai đứa oắt con" rồi vội vã lướt đi như một cơn gió.

Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng tôi, những ngón tay bối rối bám nhẹ vào vạt áo. Cơn gió bất chợt thổi đến, những lọn tóc mây trên gò má ửng hồng khẽ tung bay, che khuất đi đôi mắt to tròn, đầy ngơ ngác. Mọi thứ lúc ấy bỗng nhiên trở nên lãng mạn quá nỗi. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt đọng lại trên tán cây, rực rỡ chiếu sáng những chiếc lá màu đỏ thẫm. Thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt của đường phố dường như cũng trở nên yên ắng lạ thường. Một đợt gió nữa lại thổi đến, những cánh hoa giấy giống như những con bướm đang bay lượn, xoay vòng, rồi chậm chạp đáp xuống, phủ đầy mặt đất.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, tôi bất chợt nhìn thấy một tia rung động ẩn giấu đằng sau đôi mắt long lanh tưởng chừng yên bình. Chúng tôi cứ lặng lẽ đứng ở đấy nhìn nhau thật lâu. Hoá ra mọi thứ vẫn như thế, trong trẻo như những ngày đầu tiên. Có lẽ thứ duy nhất thay đổi chỉ là tôi.

Khánh An đủ thông minh để nhận ra sự bất thường đang diễn ra, cô nàng nhanh chóng rời khỏi người tôi. Rồi giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn tôi nở nụ cười. Một nụ cười mỉm "đậm-chất-thương-mại".

- Khánh An về trước nhé.

Tôi gật đầu và chúng tôi lại xa nhau. Cũng giống như lần trước, chẳng một lời từ biệt. Khoảnh khắc chiếc xe taxi chầm chậm khuất dần phía cuối con đường, cảm giác của tôi dường như lại trở về những năm trước. Hụt hẫng. Nuối tiếc. Nhưng lại chẳng có cách nào níu giữ.

__

Tôi trở về nhà vào lúc tối muộn, căn nhà vẫn chìm trong một màu tối đen mù mịt. Sự bất ổn của Thành Thỏ, cuộc gặp gỡ chóng vánh với Khánh An, tất cả đều vô tình đẩy tôi vào một cảm giác: hẫng.

Cơn mưa đầu mùa dai dẳng không ngớt, Thành Thỏ vẫn chưa về nhà. Tiếng thở dài lần thứ mấy cũng chẳng rõ, lại vang lên trong bất lực. Điện thoại đang cầm trên tay cứ bật lên rồi lại đặt xuống. Chính tôi cũng chẳng đếm được đã bao nhiêu lần, mình vô thức nhấn số điện thoại của người kia rồi lại nhanh chóng tắt đi. Đoạn, tôi tình cờ lướt lại những tin nhắn cũ và bất chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ vài ngày trước, Thành Thỏ vẫn chưa xem.

Khung cảnh yên ắng khiến tôi cảm thấy có chút không quen. Bình thường vào tầm giờ này, căn nhà lúc nào cũng ầm ĩ. Đôi lúc sẽ nghe thấy mấy âm thanh ình chíu phát ra từ phòng Cody, tiếng nhóc Tùng kêu réo vì đói bụng, mùi thức ăn thơm nức ở sau bếp, mấy bài hát chế đủ thể loại của Lục Huy hay đơn giản chỉ là vài câu cằn nhằn kèo nhèo của Thành Thỏ. Hoá ra chúng tôi cũng đã từng vui vẻ như thế..

Tầm mắt vô thức hướng về cái đồng hồ quả lắc treo trên tường. Lúc này đã là tám giờ tối, Thành Thỏ vẫn chưa về nhà. Sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi cũng không biết là đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, bên ngoài đèn đường cũng đã tắt, phim đã hết từ lúc nào, đồ ăn thừa cũng đã sớm biến thành mỡ, căn phòng tràn ngập một màu tối đen như mực.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên đổ chuông ầm ĩ. Có một tia hy vọng nhem nhóm trong lòng nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng nói trầm ấm của Toof.P vang lên từ đầu dây bên kia.

- Alo.

Tôi cố dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời. Xong, mọi thứ hình như chẳng hoàn hảo như tôi nghĩ, đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng thở dài. Nhưng có lẽ chẳng ai muốn bóc mẽ điều đó, cả hai người đều vờ như chẳng thấy nỗi lòng của đối phương, tiếp tục trò chuyện như không có gì xảy ra.

- Thành Thỏ đâu?

Tôi cố gắng trả lời câu hỏi của Toof.P bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất. Cổ họng khô khốc sau một giấc ngủ dài nên tôi chẳng muốn nói quá nhiều. Mạch nói chuyện bỗng nhiên bị ngắt quãng, cả hai phía đều rơi vào yên lặng. Tầm mấy giây sau, Toof.P mới chậm rãi lên tiếng.

- Có muốn anh về với em không?

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng hàm ý truyền tải thì thật nhiều. Toof.P đủ thông minh để đọc được những tâm tư, những lo lắng ẩn giấu sau những từ ngữ thoạt như rất đơn giản. Anh biết, tôi đang không ổn.

Tôi im lặng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn cách từ chối. Hôm nay mẹ Toof.P từ Mỹ trở về, gia đình anh rất lâu không sum họp, tôi chẳng muốn phá đám điều đó.

- Có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Đừng làm ngơ anh như thế.

Sự quan tâm của Toof.P khiến nỗi buồn trong lòng tôi có chút nguôi ngoai, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức để "bẩy" tôi ra khỏi góc khuất của chính mình. Tiếng thở dài bất chợt thoát ra. Có lẽ trong thời điểm này, Toof.P chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.

- Phúc!

- Anh đây.

Vẫn là thanh âm ngọt ngào động lòng người, anh vẫn luôn dịu dàng như thế.

- Cảm ơn Phúc.

Tôi chẳng nhớ chúng tôi đã nói những gì sau đó vì cảm xúc đã gần như lấn át toàn bộ lí trí khiến đầu óc chẳng thể suy nghĩ thêm được gì. Điện thoại ngắt kết nối, không gian cứ thế rơi vào yên tĩnh. Một sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro