27.2 "mười bước chân là bao xa? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam Bình, 02/08/2017.

Kì nghỉ dưỡng của công ty được phát động từ hai tuần trước nhưng vì một lý do nào đấy mà chúng tôi chẳng hay biết gì. Tới khi quyết định đăng ký thì mọi thứ đã xong xuôi, không thể book thêm phòng trống, nên chúng tôi chỉ có hai sự lựa chọn, một là rúc vào phòng đôi, ngủ chung với một cơ số người khác, hai là ngủ lều. Và trong khi tôi đang thoả hiệp với người ta để được vào phòng ngủ, thì Thành Thỏ đã tăng tăng bay ra thuê lều, với lý do đơn giản là nó chưa ngủ đêm ngoài biển bao giờ.

Ban đầu sung tinh thần là thế, nhưng vừa mới chui vào trong lều, con Thỏ kia lập tức kèo nhèo.

- Nhỏ vậy sao nằm ta?

- Nằm dưới cát sao ngủ được nhỉ?

Sau đó là một ngàn lẻ một câu hỏi khác. Nhưng vì đang bận dọn dẹp đống đồ đạc lỉnh kỉnh bên trong lều để lấy chỗ nằm ngủ nên tôi không rảnh để bận tâm những điều ấy. Thành Thỏ lúc lại ngóng cái này, lúc lại lục cái kia, thi thoảng lại bám lấy tôi nói một đống chuyện không liên quan.

- Ngày này năm ngoái là ngày anh với mày gặp nhau đấy.

- Sao ông biết?

- Nghe chị quản lý nói hôm nay là kỉ niệm một năm chỉ đi làm. Mà chỉ đi làm ngày đầu tiên là gặp anh với mày luôn đó.

- Vậy hả?

Thấy tôi chẳng hứng thú, Thành Thỏ cũng chẳng buồn đề cập thêm, nó lăng xăng ra trước cửa lều ngồi bắt ké wifi. Còn tôi thì vẫn bận rộn với đống đồ đạc. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì mới thấy mặt Thành Thỏ từ bên ngoài đi vô, trên tay còn ôm theo hai lon bia và đống đồ ăn vặt vừa thó được ở xó xỉnh nào đấy.

- Sơn, Sơn uống bia!!

Thành Thỏ cười toe toét, nom mặt mũi nó lúc này xinh xẻo, trắng trẻo như con mèo con. Tôi chụp lấy lon bia từ tay Thành Thỏ, nhưng vừa mới khui ra thì bọt bắn tung toé khắp cả người. Tôi đơ người vài giây, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thành Thỏ thì mới nhận ra là mình đang bị chêu chọc.

Cảm giác nhớp nháp và mùi bia nồng nặc khiến tôi đâm cáu bẳn, đang định lên tiếng chửi thì đã bị dúi kẹo vào miệng. Sau đó người kia còn ném thêm một câu nói đầy vẻ hờn "mát".

- Ai kêu mày không quan tâm tới anh.

Cái vẻ mặt phụng phịu của Thành Thỏ và vị ngọt của viên kẹo trái cây khiến cơn bực bội cũng nhanh chóng tiêu tan. Hậu quả của trò nghịch dại là Thành Thỏ phải hong khô cái áo ướt cho tôi, còn tôi thì tạm thời sẽ mặc áo của nó. Chẳng có điện, cũng chẳng có máy sấy, cái áo tạm thời được máng lên cao, hai đứa tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, chui ra ngoài cửa lều ngồi uống bia, ăn khô bò.

Không biết là xui hay hên mà câu chuyện vừa mới bắt đầu liền bất đắc dĩ bị kết thúc bởi một hiện tượng dở khóc dở cười xảy ra ngay ở cái lều kế bên. Dưới ánh sáng trắng của cái đèn pin lớn, tấm vải lều trở nên trong suốt, trước mặt chúng tôi là hai cái bóng, một nam một nữ đang quấn chặt lấy nhau. Giống như trong một bộ phim "nóng", hai người họ không ngừng làm những động tác ân ái.

Đối với những chuyện như thế này, Thành Thỏ vẫn thản nhiên cười, thậm chí mặt không chút biến sắc, còn có thể tiếp tục uống bia. Nhưng tôi thì khác, mới coi tới giây thứ mười, mặt mũi liền đỏ bừng, vội vàng chui tọt vào trong lều. Thành Thỏ vào sau khi đã uống xong lon bia, nó ngồi vào chỗ trống bên cạnh, rồi rất tự nhiên đặt cằm lên vai tôi.

- Mày cứ như trai mới lớn ấy nhỉ?!

Tôi giơ tay hất đầu Thành Thỏ ra khỏi vai mình, trong lòng muốn lên tiếng phản đối nhưng lại cứng họng chẳng nói thành lời. Thành Thỏ im lặng một vài giây rồi trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc như vừa phát hiện được một chuyện kinh thiên động địa nào đấy.

- Đừng nói với anh là mày chưa ... bao giờ nha.

Dấu chấm lửng là biểu thị suy nghĩ không mấy trong sáng của Thành Thỏ. Tôi không trả lời, môi mím chặt đầy bối rối. Vẻ mặt ngượng ngùng của tôi luôn là đề tài chọc ghẹo của Thành Thỏ. Biểu cảm của nó từ kinh ngạc rồi tới hả hê, sau đó là không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười như không có ngày mai. Tôi vừa ngượng, vừa tức, mặt mũi thoạt đỏ thoạt tím, nhưng lại không biết làm gì, cuối cùng chỉ biết phản kháng bằng cách ném cái gối đang cầm trên tay về phía nó.

- Thôi đi, nói chuyện điên khùng.

Nhưng đương nhiên là Thành Thỏ dễ dàng chụp được. Nó không những không ngừng cười, mà còn rất thản nhiên bay lại chỗ tôi, trên miệng vẫn giữ nụ cười chêu chọc.

- Hay để anh "khai sáng" cho mày, chịu không?

Rồi mặc cho tôi kêu gào phản đối, Thành Thỏ vẫn kiên quyết thực hiện ý định của mình cho bằng được. Và không biết là nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi khi tôi tình cờ được biết thêm một bí mật nữa của Thành Thỏ là trong điện thoại của nó có một danh sách phim đen được xếp theo cấp độ từ nhẹ tới nặng. À ừ, theo cách nói của Thành Thỏ là phim cấp ba dạng nghệ thuật.

- Bình thường thôi mà. Thằng con trai nào chẳng xem sex. À quên, trừ mày. Đúng là vật hiếm, hiếm quá khỏi tìm.

Thành Thỏ chuyên gia có cái kiểu nói chuyện "vừa đấm vừa xoa", khiến đối phương muốn nổi giận cũng không có lý do. Đương nhiên tôi cũng chẳng bực nổi vì đang bận chiêm nghiệm xem nó đang khen ngợi hay đang mỉa mai mình đây.

Thành Thỏ đảo một vòng rồi quyết định chọn bộ phim Fifty Shades of Grey - Năm mươi sắc thái ( theo suy nghĩ của nó thì phim này là nhẹ đô nhất ). Rõ ràng ban nãy dọn dẹp thì than mệt mỏi, không làm gì nổi, vậy mà tới lúc coi phim bậy thì nó là đứa sốt sắng nhất chứ không phải tôi. Không những thế mà còn rất tự nhiên kéo đầu tôi dựa vào vai mình, rồi chớp mắt đầy ranh mãnh.

- Sau này thân hơn, anh sẽ share bí mật của anh cho mày.

- Này này, cẩn thận cái tay. Coi phim với bồ riết quen tay hả?

Tôi lên tiếng cảnh tỉnh sự không đàng hoàng của đối phương, rồi với tay lấy gối, ôm ở trước ngực để phòng thân. Dù sao thì xem mấy cái bộ phim cộp mác 18+ với những con người không đứng đắn thì cũng nên tự giữ mình. Điệu bộ nghiêm túc của tôi khiến Thành Thỏ đâm tự ái, nó vừa nhai khô bò vừa hừ khẽ một tiếng.

- Khỏi lo, anh mày không có hứng thú với con trai đâu.

Miệng thì rõ ràng nói thế nhưng nhưng vài giây sau lại tiếp tục dính chặt lấy tôi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu lắm về cái tựa đề phim và Thành Thỏ cũng không đủ kiên nhẫn để cho tôi thời gian đi tìm hiểu bộ phim, nó thẳng tay tua một phát tới "cảnh nóng" rồi dí điện thoại vào mặt tôi.

- Mày nên coi những phim như này thay vì chơi ba cái trò game vớ vẩn.

Trên màn hình là cảnh tượng khiến người ta phải phát ngượng. Hình ảnh nam-nữ chính quấn lấy nhau được miêu tả chân thực tới mức trần trụi. Những tiếng thở dốc, âm điệu rên rỉ vang lên trong không gian mờ ảo càng dễ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.

Cổ họng dần trở nên khô khốc, hơi nóng lan tỏa khiến mặt mũi càng thêm đỏ bừng. Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức bị hút vào đôi môi đỏ hồng, mềm mại của Thành Thỏ. Tôi đã cố gắng không nghĩ bậy, nhưng vô vọng. Giống như một con sói bị lạc đường, tôi chẳng có cách nào thoát khỏi mê lực của Thành Thỏ.

Đúng lúc tôi dịch người xuống, Thành Thỏ bỗng nhiên chuyển động, hai gò má vô tình sượt qua nhau. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn nhau, trống ngực không ngừng đập loạn. Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến tôi ghi nhớ cả một đời.

Cánh cửa lều bỗng nhiên bị ai đó đập mạnh một cái rồi mở tung, một cái đầu vàng choé lập cập chui vào. Thành Thỏ giật mình, vội lao tới giật lấy điện thoại, giấu vào trong góc lều. Hành động lộ liễu diễn ra ngay trước mắt, thanh niên đầu vàng bật cười ha hả, rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt "anh biết tỏng các chú đang làm gì rồi nhé".

- Ghê thật, tới đây cũng không từ bỏ đam mê.

Thanh niên đầu vàng, gọi tắt là thanh niên M, một nhân tố bí ẩn trong công ty, chưa đủ 18 tuổi, nhưng đầu óc lại tinh ranh như một con cáo. Bị nói trúng tim đen, tôi bối rối nhìn sang Thành Thỏ cầu cứu.

- Muốn coi chung không nhóc?

Phàm đời, những thứ quá lộ liễu thì không ai thèm quan tâm. Đây là một trường hợp điển hình, Thành Thỏ đã lên tiếng thú nhận nên thanh niên M cũng chẳng thèm chêu chọc nữa, nhanh chóng chuyển đề tài khác.

- Tui qua xin ngủ ké, phòng kia chật quá.

Thanh niên M chỉ xin phép cho hợp lệ, chứ căn bản không cần ai đồng ý, đã ngang nhiên nằm phịch vào chỗ trống giữa hai chúng tôi. Thành Thỏ cũng chẳng vừa, thằng bé vừa mới đặt lưng xuống, nó đã thẳng thừng giơ tay đẩy ra.

- Mày nằm bên ngoài đi. Anh nằm cạnh "ghệ" của anh.

Hẳn là "ghệ" cơ đấy!!

Thanh niên M biết phận ngủ nhờ nên cũng chẳng buồn đôi co thêm nữa, lẳng lặng lăn ra phía sau lưng tôi nằm. Nhưng một lúc sau, lại nhẹ nhàng gõ vai tôi, hạ giọng năn nỉ:

- Sơn, cho em đắp chăn chung nhé!

Tôi với Thành Thỏ đều không thân với thanh niên M, đơn giản là cách thế hệ. Và đương nhiên là thanh niên M cũng không hề thích tôi hay Thành Thỏ, thằng bé thích mấy mẩu LipB hơn. Nhưng vì bắt buộc phải chọn lựa giữa hai đứa tôi nên mới bất đắc dĩ chọn tôi, chứ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Người ta đã lên tiếng năn nỉ, tôi đương nhiên không thể từ chối, đành xích gần lại, nhường một nửa cái chăn cho thanh niên M. Thằng nhóc cười hì hì, sau đó vui vẻ tâm sự thêm vài chuyện nữa. Ngay khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện cho tới khi kết thúc, Thành Thỏ vẫn không lên tiếng. Nó nằm nhắm mắt, không biết thức hay ngủ, nhưng lâu lâu lại vung tay vung chân, giáng cho tôi một cú đau điếng.

Sau khi thanh niên M chìm vào giấc ngủ được một lúc, tôi cũng vừa nhắm mắt thì Thành Thỏ lại ngồi dậy. Nó xoay đầu nhìn tôi, nhưng hình như nhìn thanh niên M là chủ yếu, sau đó lại với tay kéo áo tôi một cái.

- Mày ra ngoài, cho anh vào giữa nằm đi.

- Thôi, ông ngủ đây đi. Đổi qua đổi lại phiền lắm.

Tôi không ngừng phản đối nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt cún con của Thành Thỏ làm cho mủi lòng, đành lục đục chuyển chỗ, để nó vào nằm giữa. Thành Thỏ hình như không thích thanh niên M, nó một lần nữa thẳng chân đá bay thằng nhóc vào góc lều rồi thản nhiên tiếp tục bấm điện thoại.

Tôi với tay tắt đèn, rồi nằm xuống chỗ trống bên cạnh Thành Thỏ. Ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn pin điện thoại tạo thành những hình vẽ mập mờ nhảy loạn khắp căn lều nhỏ. Sau đó, phụt tắt, mọi thứ bỗng chốc chìm vào một màn tối đen mờ mịt.

Cái lều lúc này được chia làm hai phần không bằng nhau, một bên là thanh niên M thoải mái ngủ nhờ, còn phần còn lại là hai đứa tôi chen nhau chật cứng. Khoảng cách gần gũi tới nỗi tôi có thể chuẩn xác nắm lấy tay Thành Thỏ nếu tôi muốn. Nhưng đương nhiên là tôi sẽ không làm thế rồi.

Đoạn, im lặng một lúc lâu sau đó, tôi bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

- Ây, sao ông ghét thằng M dữ vậy?

Bên cạnh bất chợt vang lên tiếng thở dài. Rồi tầm mười mấy giây sau đó, tôi cũng chẳng rõ nữa, Thành Thỏ mới trả lời.

- Nếu là ghen thì sao?

"Ghen" - chữ ghen của Thành Thỏ gieo vào đầu tôi vào một dấu chấm hỏi. Ai đó đã nói với tôi rằng, ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý chỉ xuất hiện khi mình cảm thấy bất an, sợ hãi, ích kỉ hay là lo lắng về một sự mất mát.

Thành Thỏ đang sợ mất tôi ?

Suy nghĩ chợt thoáng qua liền nhanh chóng bị dập tắt. Quá buồn cười. Chúng tôi có liên quan gì nhau đâu chứ.

- Thì thôi chớ sao.

Câu trả lời "nước đôi" của tôi đương nhiên chẳng thể giải đáp được thắc mắc của Thành Thỏ. Nó hừ khẽ một tiếng, rồi thẳng tay đập mạnh vào người tôi một cái.

- Thôi là sao?

- Là thôi luôn thằng M, chơi với mình ông chứ sao nữa.

Tiếng cười trong trẻo của con Thỏ khiến màn đêm tối tăm cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Chính tôi cũng chẳng biết, từ lúc nào Thành Thỏ đã trở thành một ngoại lệ trong lòng tôi. Dẫu cho tôi luôn tìm cách chối bỏ, nhưng nó vẫn luôn tồn tại và mỗi ngày một lớn lên. Lớn tới mức chẳng có cách nào thoát ra.

Thành Thỏ bỗng nhiên than lạnh rồi chủ động nghiêng người về phía tôi. Sau đó lại rục rịch cử động, xoay qua xoay lại, mãi không chịu nằm yên. Tôi sợ thanh niên M thức giấc nên ra hiệu cho Thành Thỏ giữ yên lặng rồi nhẹ nhàng kéo nó vào lòng. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế và kì lạ là người kia cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay tôi.

Tôi biết đây không phải là tư thế ngủ mà Thành Thỏ muốn. Và nó cũng chẳng thích ai chạm vào người mình, ngay cả nữ giới, chứ đừng nói là một thằng đực rựa như tôi. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ. Phải, chỉ hôm nay thôi.

- Sơn, ngủ chưa?

Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của Thành Thỏ nhưng lại chẳng có cách nào chống lại cơn buồn ngủ. Cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào gò má, sau đó khựng lại cỡ vài giây rồi chầm chậm dịch chuyển. Cảm giác ướt át lướt nhẹ xuống, tôi mơ hồ cảm nhận được dư vị ngọt ngào từ đôi môi của Thành Thỏ. Khoảnh khắc ấy, trái tim tưởng chừng như muốn vỡ tung.

Là thật hay là mơ, chính tôi cũng chẳng xác định được nữa. Chỉ nghe thấy văng vẳng trong đầu mình, giọng nói nhèo nhẹo quen thuộc của Thành Thỏ.

" Anh cũng chỉ chơi với một mình mày thôi, được không..."

___

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, thứ ánh sáng vàng nhạt lờ mờ phản chiếu một thân ảnh quen thuộc. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ rồi từng bước tiến lại gần, chậm rãi dừng lại trước mặt tôi. Thấp thoáng dưới tấm chăn mỏng, tôi có thể nhìn thấy những ngón chân bé nhỏ, trắng trẻo, lọt thỏm trong đôi dép hình con gấu nâu to đùng.

Cảm giác ấm áp rơi xuống trán, lướt nhẹ lên tóc, rồi dịu dàng xoa đầu tôi một lúc. Hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay người kia khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nhưng rất nhanh, mọi thứ lại tan biến như một giấc mộng.

Tôi lờ mờ tỉnh giấc rồi bất chợt nhìn thấy Thành Thỏ đang ngồi trên ghế sofa đối diện, đầu ngữa ra thành ghế, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Tiếng tích tắc một lần nữa lại vang lên. Mười một giờ ba mươi lăm phút. Thành Thỏ đã về nhà.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước mặt mình. Thành Thỏ giật mình ngẩng đầu dậy, hai đôi mắt khẽ chạm vào nhau. Chẳng còn cố gắng tìm cách tránh né, người kia chỉ dịu dàng nở nụ cười.

- Còn tưởng em ngủ rồi.

- Em chưa về sao anh ngủ được.

Bàn tay tham lam dùng lực siết chặt một cái, mọi thứ bỗng chốc tan biến như một ảo ảnh. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi giật mình thức tỉnh. Mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi.

Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ, mọi cảm xúc dường như chỉ tập trung vào cánh cửa màu đen ở trước mặt. Cảm giác chờ đợi trong vô vọng đúng là không dễ chịu chút xíu nào.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm những tiếng tính tắc không ngừng vang lên từ chiếc đồng hồ quả lắc.

" Tích tắc.

Tích tắc.

Mười.

Hai mươi.

Ba mươi mốt.

Bốn mươi.

Năm mươi mốt.

... "

Kim đồng hồ dừng lại ở số mười hai một giây rồi nhanh chóng dịch chuyển.

Mười hai giờ một phút.

Thành Thỏ vẫn chưa về ..

***

Chú thích: thanh niên M là thanh niên Maru. Hồi mới vào ẻm để cái đầu vàng choé ấy. Mng kh ai nhận ra nên tui phải bay vào giải thích này ._.

Hơn 9k chữ mà vẫn chưa vào trọng tâm câu chuyện. Mấy cậu thấy tui đáng sợ không :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro