28. Không có gì là mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Thỏ trở về vào lúc gần sáng, hoặc là lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Khi tôi thức dậy thì căn phòng cuối dãy đã sáng đèn và trên người tôi, ai đó đã đắp lên một tấm chăn mỏng.

Tôi không muốn làm phiền Thành Thỏ nhưng cái cảm giác có một người nào đó đang ở trong nhà, nhưng lại không thể nhìn thấy, nó khiến tôi cảm thấy bất an.

Vài lần chạm tay vào nắm cửa nhưng cuối cùng vẫn lưỡng lự, rồi chọn cách từ bỏ. Cố gắng để làm gì khi đối phương chẳng cần điều đó. Tôi dựa người vào cánh cửa, trong đầu bất giác nghĩ tới sự lạnh lùng của người kia, tự nhiên chùn bước.

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, thứ ánh sáng vàng nhạt hắt vào từ chiếc đèn ống huỳnh quang, phản chiếu thân ảnh nhỏ bé đang thu mình trong góc khuất của chiếc giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không mênh mông, vô định nào đó.

Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy Thành Thỏ như thế. Một vài năm trước, ngày Liz qua Hàn Quốc làm thực tập sinh, hình ảnh này đã từng xuất hiện. Có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là tôi không thể không đau lòng.

- Thỏ, sao vậy?

Thành Thỏ chỉ bừng tỉnh khi tôi dùng lực tác động vào người nó. Bàn tay nhỏ bé, trắng bệch hơi run lên vì lạnh, đôi mắt nâu nhạt thoáng hiện chút bối rối, rồi lại ngơ ngác nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

- Em ướt hết rồi. Mau đi thay đồ đi.

Đáp lại sự sốt sắng của tôi chỉ là một cái gật đầu, rất nhẹ. Những ngón tay nhỏ bé trượt trên từng cái nút áo, kéo rồi mở, xong lại bất chợt tuột tay khiến cho mọi thứ trở về như cũ. Tới khi sự kiên nhẫn đã vượt ngoài kiểm soát, tôi thở hắt một tiếng, bàn tay chậm rãi nắm lấy những ngón tay gầy guộc của người kia.

- Để anh giúp.

Tôi chẳng đợi cho Thành Thỏ kịp lên tiếng phản đối, mà hình như người kia cũng chẳng có ý định từ chối, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào thành giường, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi nuốt ực một tiếng, hai bàn tay vô thức xoắn lại, vò nát một mảnh áo trắng. Không khí lúc này căng thẳng tới nỗi tôi thậm chí nghe được cả nhịp tim của chính mình. Sự cố xảy ra ở vài giây cuối, những ngón tay thô ráp vô tình lướt nhẹ trên da thịt mềm mại của người kia. Kéo theo thứ âm thanh trong cổ họng không kiềm được mà thoát ra, không khí càng lúc càng trở nên ám muội.

Tà áo sơmi nhẹ rơi xuống, cơ thể trắng mịn ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo khiến lòng người không khỏi rung động.

Đối với sự rối loạn của tôi, thì Thành Thỏ bình thản hơn nhiều. Nó lười biếng tựa lưng vào thành giường, thoải mái xem biểu cảm ngượng ngùng của tôi như một trò tiêu khiển. Ánh nhìn như khiêu khích của Thành Thỏ làm cơ thể tôi trở nên nóng rực, có chút như trêu đùa, lại giống như ngầm thách thức khiến cho người ta càng khát khao muốn chiếm đoạt.

- Nếu em cứ im lặng như vậy thì anh không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu đấy.

Tôi nghe thấy tiếng Thành Thỏ cười, nhưng thật chất chỉ là một cái nhếch môi, thật nhẹ, như có như không, hư hư thật thật.

- Anh tự nguyện mà ..

Thanh âm khô khốc khẽ vang lên, đánh mạnh vào lồng ngực khiến trái tim cũng bỗng chốc rung động theo.

- ... nhưng là trước khi em nói câu đó.

Người kia lại cười, lần này mang theo vài tia chế giễu. Sau đó, chẳng cho tôi cơ hội hành động, nhanh chóng đứng dậy, ôm đồ bước vào phòng tắm.

Thành Thỏ đi rồi, tôi nằm một mình trên chiếc giường lớn, khẽ nhắm mắt lại. Những giai điệu không lời bất chợt vang lên trong đầu, tựa như một bản nhạc đã được ai đó sắp xếp sẵn.

Một lúc lâu sau đó, cánh cửa phòng tắm bật mở, Thành Thỏ chậm rãi bước ra. Mặt nệm cơ hồ bị nhún xuống, một lực thật nhẹ. Trong không gian tối tăm, tôi mơ màng ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt quen thuộc phảng phất từ cơ thể của Thành Thỏ. "Vật thể mềm mại" nhẹ nhàng lăn vào lòng tôi, tìm về cái vị trí cố hữu căn bản chỉ thuộc về bản thân mình.

- Ngủ rồi à?

Thành Thỏ vờ như mình đã ngủ rồi, đôi mắt im lìm nấp sau hõm cổ tôi. Từng đợt hơi thở mỏng manh, phảng phất chẳng đều nhau, giống như đang bất an điều gì đó. Những ngón chân cong quẹo, bấu chặt vào tấm drap giường khiến chúng trở nên nhàu nát dị thường.

Mất một khoảng thời gian rất lâu, Thành Thỏ mới lên tiếng. Thanh âm nghẹn ngào, khản đặc, thật sự nếu tôi không ở gần như thế, căn bản cũng sẽ không nghe thấy gì.

- Anh đã nói chia tay với Liz.

- Cô ấy khóc rất nhiều. Lúc ấy, anh đã nghĩ rằng, cô ấy sẽ chết mất nếu không có anh ở bên cạnh.

Tôi cắn mạnh môi dưới như một cách để giữ sự bình tĩnh.

- Thật sự có lúc anh đã yếu lòng..

Đoạn hội thoại sau đấy, Thành Thỏ bỏ lững rất lâu. Đồng thời bỏ lững luôn cả cảm xúc của tôi. Cảm giác nóng bừng rơi trên những đầu ngón tay, tiếng vải mài không ngừng vang lên trong vô thức.

- Nhưng lúc ôm cô ấy, anh chỉ nghĩ đến em.

Phải mất chừng mười giây, hoặc hơn nữa, cho tới khi nghe thấy tiếng cười của Thành Thỏ, tôi mới thật sự thanh tỉnh. Tôi theo quán tính xoay đầu lại, liền trọn vẹn bắt gặp hình ảnh của mình trong đôi mắt trong veo của đối phương.

Bàn tay mềm mại khẽ vươn lên, chạm vào mái tóc rối bù của tôi, xoa nhè nhẹ. Tôi rất hay xoa đầu Thành Thỏ, nhưng Thành Thỏ thì không. Hoá ra cảm giác này cũng thật dễ chịu.

- Anh xin lỗi.

Vẻ mặt chân thành tới ngây ngốc của người kia khiến tôi bất giác nở nụ cười. Có quá nhiều thứ để nói nhưng cuối cùng tôi lại chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm người kia thật chặt.

Nhiệt độ trong phòng rất lạnh, tôi quấn người trong chiếc chăn bông dày cộm, còn Thành Thỏ thì rúc mình trong lòng tôi. Chúng tôi cứ nằm bên cạnh nhau, lúc này đã quá nửa đêm, nhưng chẳng ai cảm thấy buồn ngủ.

Đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt chẳng đều nhau. Những giọt mưa rơi trên mái hiên đều đặn và dịu dàng như một bản tình ca êm dịu. Thành Thỏ với tay bật nhạc, một bản nhạc không lời, buồn tới hiu hắt.

- Anh cứ nghĩ là em sẽ không chờ anh về nữa.

- Sao lại nghĩ thế?

Tôi cố vuốt mái tóc rối bù của Thành Thỏ theo một nếp để sáng mai người nào đó không phải mất thời gian chải chuốt. Thành Thỏ cười, rồi bất chợt rướn người dậy, kéo tôi lại gần và nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi ở thế bị động, mặc dù trong lòng có không vui, thì với Thành Thỏ vẫn không thể xuất hiện bất cứ sự kháng cự nào.

- Không biết nữa. Tự nhiên anh nghĩ thế.

- Tại sao lại hôn em?

Thật sự tôi đã nghĩ rằng, nếu như ngay lúc này, mình không lên tiếng, thì suốt cả cuộc đời, tôi cũng chẳng bao giờ có can đảm để hỏi Thành Thỏ điều đấy. Thành Thỏ sững người trong chốc lát, rồi chợt mỉm cười, trong tròng mắt đen trắng toàn bộ chứa đựng hình ảnh của tôi.

- Vì anh yêu em.

Chỉ đơn giản như thế thôi, chẳng cần thêm bất cứ điều hoa mỹ nào trên đời nữa, tôi quả thật đã ngọt ngào tới không nói nên lời.

Chúng tôi tìm đến nhau trong bộn bề của nỗi nhớ. Nụ hôn của Thành Thỏ có vị mặn của nước mắt, của sự nuối tiếc, sự mất mát hay là nỗi đau tới tột cùng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự dịu dàng, sự che chở, sự hy sinh.

Cánh tay người kia lại ôm siết hơn một chút. Đôi môi hồng nhạt bị dày vò tới đỏ ửng, ánh mắt trong trẻo ngập một màn nước mắt. Tôi cố hôn Thành Thỏ, ngăn cho những giọt nước mắt ấy không rơi xuống. Nhưng người kia chỉ níu tôi lại, rúc vào lòng tôi mà thổn thức.

- Ngày hôm nay thôi, hãy để anh khóc.

Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau, vỗ về nhau mặc kệ thời gian không ngừng trôi qua, như thể thế gian này chỉ còn lại hai chúng tôi. Song, mọi thứ dường như chẳng thể dừng lại ở đó. Linh hồn và thể xác bất chấp hoà quyện vào nhau, chúng tôi chưa từng hiểu nhau đến thế.

Những nụ hôn nóng rẫy rơi xuống từng tấc da thịt tạo ra những dấu ấn đỏ đậm, rực rỡ đến chói mắt. Âm điệu rơi trầm, tiếng kêu quyến rũ, đầy dụ hoặc khẽ thoát ra giống như chất xúc tác khiến ngọn lửa trong lòng càng thêm bùng nổ.

Tôi mơ hồ cảm nhận được lực tay của người kia víu chặt vào cánh tay mình, mơ hồ cảm nhận được nỗi đau của người kia ở dưới thân mình. Rõ ràng là rất đau, nhưng không một phút giây nào buông lơi.

Thân nhiệt càng lúc càng nóng, giống như một ngọn núi lửa, chờ chực phun trào. Hơi nóng ấy siết chặt lấy tôi, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng.

Yêu thương điên cuồng.

Đau đớn nghẹt thở.

Tôi đã từng tự vấn rất nhiều lần, chuyện yêu đương giữa đàn ông với nhau, đáng ra chẳng nên hoà hợp đến thế.

Phải chăng vì đó là tình yêu?

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Thành Thỏ có lẽ đã ngủ say rồi. Tôi dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi vương lại trên mái tóc mềm rồi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu người kia một nụ hôn thật dài.

" Ngủ ngon. Anh yêu em. "

Ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ chiếc đèn ngủ lướt nhẹ trên đôi môi của Thành Thỏ, tôi mơ hồ nhìn thấy một nụ cười.

Giữa không gian tối tăm, thứ đồ vật hình vuông đang nằm im lìm trên một góc bàn bất chợt phát sáng. Một dòng tin nhắn chạy ngang trên màn hình điện thoại.

" Tôi muốn gặp cậu. Chiều này 3h, ở quán cafe XXX. "

__

Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi dậy rất trễ. Trời vẫn còn mưa nên bữa ăn sáng được kết hợp với bữa trưa, gọi thành bữa sáng - trưa và đặt giao hàng đưa tới tận giường. Thậm chí là ngay cả khi đồ ăn đã cầm sẵn trên tay, Thành Thỏ vẫn lười biếng nằm ở đó, chờ tôi đút cho ăn.

- Thỏ, lại đây. Đổ ra giường bây giờ.

Tôi ngồi ở ghế sofa đối diện, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho người kia lại gần. Nhưng Thành Thỏ vốn dĩ cứng đầu, nó lăn lăn vài vòng trên giường rồi lại tiếp tục chui vào trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, lười biếng ngáp dài một tiếng.

- Anh không ngồi dậy nổi. Anh đau lưng, đau bụng, đau hông, chỗ nào cũng đau.

Người kia mắt nhắm mắt mở, tay chỉ loạn khắp cơ thể. Tôi vội vàng bỏ đồ ăn trên bàn, đi lại chỗ giường.

- Đâu, chỗ nào?

Tôi chỉ định nói giỡn, nhưng Thành Thỏ lại tự nhiên kéo tay tôi cho vào trong áo, thành ra mọi chuyện đành thuận theo tự nhiên.

- Chỗ này.

Hơi ấm lòng bàn tay tiếp xúc chân thực với cảm giác mềm mại từ da thịt, nháy mắt cơ thể người kia hơi run lên, rồi lại giống như chẳng có chuyện gì, bật cười khanh khách:

- Xuống dưới một chút.

Tôi theo sự chỉ bảo, di chuyển bàn tay xuống thấp hơn.

- Thấp hơn chút nữa.

Tay tôi đang đặt ở bụng dưới, thấp hơn nữa chính là vị trí không cần nói, người ta cũng sẽ biết. Thành Thỏ nửa thật nửa đùa, kéo theo tôi nửa muốn cử động, nửa lại ngơ ngác đứng yên.

Cảm giác mềm mại rơi nhẹ lên cổ tay rồi đẩy tôi xuống một chỗ mềm mại hơn. Đụng chạm một cái, cảm nhận có thứ gì đó cứng lên, tôi giật mình rụt tay lại, mặt mũi đỏ bừng như phát sốt.

Thành Thỏ nhìn thấy điệu bộ lớ ngớ của tôi liền không nhịn được cười thành tiếng. Tôi ngượng càng thêm ngượng, vội vàng vơ lấy ly nước trên bàn, hút một ngụm lớn, giống như cố tình dùng nhiệt độ của nước lạnh để hạ nhiệt cơ thể.

Câu chuyện cười của người kia kéo dài từ lúc đánh răng rửa mặt, cho đến khi ăn gần hết hộp cơm mới bắt đầu có dấu hiệu kết thúc. Tôi liếc nhìn hộp canh kim chi nhuộm một màu đỏ rực rỡ, có chút rùng mình, liền nhẹ nhàng đẩy qua chỗ Thành Thỏ.

Thành Thỏ thích ăn cay, còn tôi chẳng hảo lắm. Nên thường thường, tôi hay đưa đồ ăn cho nó ăn thử trước, sau đó sẽ nêu cảm nhận cay lắm hay không, để tôi biết đường lựa chọn. Lần này cũng không ngoại lệ, Thành Thỏ sau khi uống xong muỗng canh, liền ngẩng đầu nhìn tôi, cảm thán một câu đầy tâm đắc.

- Lạnh như mày vậy.

Biểu cảm của Thành Thỏ khiến tôi buồn cười không nhịn được, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, giả vờ quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ăn cơm.

- So sánh vớ vẩn.

Thành Thỏ "hừ" khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó bất ngờ chép miệng một cái, thói quen không khác gì mấy ông bà già ngày xưa.

- Nói thật mà. Hỏi thử xem có ai mà cho người yêu ăn sáng kiểu giao hàng chuyển phát nhanh như mày không? Thật sự máu lạnh.

Đúng là con Thỏ lắm trò. Mặt thì biểu cảm rõ không hài lòng, nhưng tay thì vẫn lặng lẽ múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng. Sau khi nhai xong, lại tiếp tục ca thán.

- Đáng lý ra người ta phải nấu ăn bưng vào giường, sau đó hai người nằm trên giường ôm nhau cùng ăn sáng. Vậy mới đúng chứ.

Câu nói đầy lãng mạn của Thành Thỏ và cái ngữ cảnh hiện tại hoàn toàn không chút ăn nhập, kiểu như nó đang nhồm nhoàm nhai cơm mà nói chuyện tình yêu, hình ảnh đó thật sự khiến tôi không nhịn được cười thành tiếng. Thành Thỏ đương nhiên chẳng hiểu gì, nó nhướn mắt nhìn tôi rồi lại chép miệng một lần nữa, trưng ra vẻ mặt đầy cảm thông.

- Trẻ con như mày, không hiểu nỗi mấy chuyện tình cảm lãng mạn này đâu.

Mỗi lần Thành Thỏ tỏ vẻ đàn anh, tôi lại được dịp cười ngất.

- Ây, vậy mà lúc nãy có đứa còn bắt trẻ con đút cho ăn đấy.

Thành Thỏ đang uống canh, vừa nghe tôi "phản công", cả người lập tức đông cứng lại, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng răng người kia va vào đôi đũa gỗ một cái "cốp". Thiết nghĩ lúc đó Thành Thỏ mà có khả năng giết người bằng ánh mắt, chắc tôi có chết vài chục lần cũng không đủ.

Cơn tức giận của Thành Thỏ hoá ra chẳng đáng sợ như tôi nghĩ, nó ngẩng đầu lườm tôi một cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Sự im lặng bất chợt khiến tôi chột dạ, nhẹ buông đũa xuống, rồi giơ tay khều khều người bên cạnh vài cái.

- Này, giận hả?

Tôi lặp lại câu hỏi lần thứ ba thì người kia mới dừng việc nhai đồ ăn lại, ngẩng đầu nhìn tôi, trả lời một cách nhẹ tênh.

- Không, tự nhiên nhớ lại ngày xưa, mày hay "cạnh khoé" anh kiểu đấy.

"Cạnh khoé" - chắc là từ của người Bắc. Thành Thỏ vào Sài Gòn cũng khá lâu rồi nhưng có nhiều thứ của Hà Nội, nó vẫn khăng khăng muốn giữ lại.

- Thích thì bây giờ cũng móc méo nhau được mà.

Tôi bật cười thành tiếng, nhưng Thành Thỏ chẳng buồn phản ứng, nó đang "bận rộn" với việc ăn cơm bằng đũa. Thành Thỏ bặm môi gẩy gẩy vài cái, nhưng dường như đôi đũa gỗ chẳng muốn hợp tác với nó, càng gắp thì đồ ăn càng rơi xuống, thành ra cố gắng nãy giờ cũng chẳng ăn được gì.

Tới lần thứ mấy, tôi cũng không rõ, chỉ biết là dường như bản thân chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, liền múc một thìa cơm đầy, đưa tới trước mặt người kia.

- Ăn nhanh còn dọn.

Đương nhiên là với kiểu người IQ cao như Thành Thỏ, nó sẽ không phản đối việc người khác phục vụ mình. Nhất là tôi, thì nó lại càng không phản đối.

- Đúng là chỉ có mày thương anh thôi.

Tôi rất ghét kiểu người nịnh nọt, nhưng không hiểu sao với Thành Thỏ, mỗi lần nó trưng ra cái vẻ mặt cún con lại cảm thấy đáng yêu. Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy cái gương mặt ngơ ngốc, vụng về, đôi môi đỏ ửng lem nhem tương cà, vẫn không kiềm được muốn hôn một cái.

Thành Thỏ lúc này vẫn đang khươ tay múa chân "thuổng" vài câu triết lý cuộc sống, có vẻ như rất là tâm đắc nhưng tôi chẳng nghe được gì cả, ngoài tiếng trái tim của mình đang không ngừng đập loạn.

Một giây trước khi não bộ kịp định hình, tôi vươn tay kéo Thành Thỏ lại gần mình, hôn một cái. Tôi cảm nhận được cơ thể người kia đông cứng lại trong chốc lát, bàn tay run rẩy víu chặt lấy áo tôi. Vị tương cà ngòn ngọt chạm vào đầu lưỡi cùng hơi thở gấp gáp không ngừng đan xen khiến cho tâm trí tôi dần trở nên hỗn loạn.

Cái chạm khẽ mơ màng ban đầu đã biến chất thành một nụ hôn sâu. Môi Thành Thỏ rất thơm, mềm mại, ướt át như một miếng bánh phô-mai mát lạnh, lý trí bỗng chốc tan biến, chỉ biết điên cuồng ngấu nghiến đối phương.

Khi nụ hôn đã kết thúc thì Thành Thỏ vẫn lơ ngơ ngồi đấy, nhịp thở hỗn loạn, dường như còn chưa tỉnh mộng. Sau đó không ngừng dùng mu bàn tay quệt nhẹ môi mình, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, hai má đỏ bừng.

- Lần sau báo trước với anh rồi hẵng hôn đi.

Động tác ngô nghê của Thành Thỏ lọt vào mắt tôi lại cảm thấy quyến rũ lạ thường. Tôi cố giấu ánh cười, vươn tay cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn, rồi hướng sang chỗ Thành Thỏ.

- Mau, ăn tiếp nào.

Kế đó, một người đút, một người ăn, cứ thế lặng lẽ giải quyết xong phần ăn của ba người. Sau khi dọn dẹp qua loa, hai đứa tôi lại tiếp tục lười biếng leo lên giường nằm. Thời tiết hơi lành lạnh, bụng vừa no căng, tiếng gió thổi đều đều từ cái máy điều hoà, hai đứa nằm bên cạnh nhau, rúc mình trong chiếc chăn bông lớn, cảm giác như muốn tỉnh cũng chẳng tỉnh nổi.

Thành Thỏ nói muốn nghe thấy một âm thanh gì đó, tôi với tay mở loa, chọn một list nhạc ưa thích của cả hai, rồi tăng âm thanh lên vài nấc. Thành Thỏ vẫn chỉ nằm ở đó, chẳng chút phản ứng, không biết là thức hay ngủ, cơ thể nhỏ bé hơi co lại, bộ dạng lười biếng như một con mèo ba tư kiêu ngạo.

Tôi cố dời sự chú ý vào bài hát đang phát, mặc dù cứ nghe mãi, nghe mãi cũng chẳng hiểu nổi lời bài hát là gì. Dường như lý trí lúc này chỉ đọng lại ở quanh Thành Thỏ. Tiếng khịt mũi mỗi lúc bối rối, âm thanh sột soạt của chiếc chăn mỏng, mùi thơm ngòn ngọt quấn quanh chóp mũi, hay giả như chỉ là nhịp thở khi gấp gáp, khi lại bình ổn.

- Ước gì chúng ta cứ sống như vậy mãi nhỉ?

Âm thanh nhẹ vang lên, như có như không. Tôi cố gắng đánh vật với cơn buồn ngủ, chậm rãi mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Thành Thỏ đang nằm ngữa người, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, những ngón tay nhỏ bé khẽ vươn lên như muốn bắt lấy một thứ gì đó.

" Anh rất mệt. "

Không phải là "anh mệt", mà là "anh rất mệt". Tôi cứ nhớ mãi cái câu nói của Thành Thỏ tối hôm qua. Thành Thỏ chẳng thường than vãn điều gì, có lẽ mọi thứ đã vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của nó. Nhưng điều đó là gì, thì người kia vẫn nhất quyết không nói. Tôi không cố tìm hiểu, cũng chẳng thể can thiệp vào.

Chỉ có thể giống như một "ngôi nhà" lặng lẽ ở đó, chờ đợi người trở về.

- Lúc em một mình trở về Sài Gòn, anh cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Anh luôn tự tin nghĩ rằng chỉ có em cần anh, còn anh thì không. Nhưng hoá ra mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế. Những ngày không có em, anh bỗng nhiên nghĩ lại rất nhiều chuyện cũ. Và anh chợt nhận ra một điều là anh không thể làm được gì nếu không có em ở bên cạnh anh.

Có một ai đó đã từng nhận xét Thành Thỏ là một người theo chủ nghĩa cá nhân, tức là nó chỉ làm những thứ mình thích còn người khác thế nào thì nó không quan tâm. Nhưng thật ra không hẳn là như thế. Thành Thỏ là kiểu người sống nội tâm. Nó chỉ quan tâm tới những người ở trong thế giới của nó, là mẹ, là Liz, là em trai của nó, hay là tôi.

Chúng tôi ở bên cạnh nhau vài năm dài đằng đẵng, từng cùng nhau đi du lịch, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngắm hoàng hôn, rất nhiều việc đã làm cùng nhau. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần chúng tôi ngồi xuống nói chuyện cuộc đời với nhau. Ngay cả với mẹ, Thành Thỏ cũng chưa một lần tâm sự về những áp lực của mình. Thành Thỏ luôn chọn cách giấu toàn bộ vào trong lòng thay vì nói ra. Quan niệm của nó lúc nào cũng là "anh không muốn người khác cũng buồn giống mình".

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, những ngón tay nhỏ bé, trắng muốt trở nên mờ ảo, trong suốt và vô định. Vài giây sau đấy, tôi cứ mơ hồ nghĩ rằng nếu như mình không nhanh chóng níu lấy thì Thành Thỏ sẽ bị thứ ánh sáng méo mó kia nuốt chửng và tan biến vào không gian.

Thành Thỏ không rụt tay lại, chỉ nghẹo cổ nhìn tôi, ánh mắt màu caramel pha chút màu nắng khẽ cong lại thành ánh cười. Thành Thỏ rõ ràng đang cười, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng.

- Nhưng thật ra, anh hiểu chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Hạnh phúc mãi mãi, tình yêu mãi mãi, tào lao lắm. Hồi anh quen Liz, anh cũng từng nói cô ấy là mãi mãi của đời anh đó thôi.

Hai chữ "mãi mãi" của Thành Thỏ khiến tôi bất chợt nhớ đến một câu nói, ngay cả sự sống cũng bỏ rơi ta, thì làm gì có điều gì là mãi mãi. Thành Thỏ luôn là như thế, đa nghi và sợ hãi. Nhưng tôi không trách nó, vì tôi biết mọi thứ trôi qua đã "tôi luyện" ra một Thành Thỏ như thế. Và tôi yêu nó, yêu luôn cả cái bản chất đó, dù rằng điều đó khiến tôi tổn thương không ít.

Tôi vươn tay kéo Thành Thỏ vào lòng, khoảng cách vừa vặn để đầu người kia dựa vào lồng ngực mình.

- Mãi mãi không có thật trên đời nhưng nó vẫn tồn tại khi nào mình còn cảm thấy điều đó là quan trọng.

Thành Thỏ không trả lời, chỉ cười. Nụ cười như thể mặt hồ gợn sóng, rất ngắn, rất nhạt, nhưng lại ấm áp đến lạ. Tôi cũng chẳng điên cuồng đi tìm đáp án chính xác cho bản thân mình nữa, đôi lúc cuộc sống chỉ là sự tương đối. Chúng tôi hiểu điều đó, thế là đủ.

Chợt, cảm giác nhột nhạt rơi nhẹ lên gò má. Những ngón tay nhỏ bé tựa như những đám mây mềm mại và ấm áp, chậm rãi vuốt ve gương mặt tôi, rất khẽ. Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, liền phát hiện người kia cũng đang ngây ngốc ngắm mình. Hai gò má ngượng ngùng ửng hồng, đôi mắt to tròn khẽ chớp một cái, nom Thành Thỏ lúc này giống như một con mèo nhỏ đang chờ được chủ nhân cưng nựng.

- Xoa lưng cho em nhé?

Tôi vốn dĩ chẳng phải xin phép nên không cần chờ đợi câu trả lời, bàn tay nhẹ nhàng luồn sâu vào trong lớp áo mỏng, chạm vào tấm lưng cong cong của người kia, không ngừng vuốt ve.

- Thoải mái hơn không?

Đáp lại chỉ là những âm thanh phát ra từ cổ họng, thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Vài giây sau đó, Thành Thỏ bỗng nhiên nghiêng người rồi chủ động ôm chặt lấy tôi, cái đầu nhỏ không ngừng cạ cạ vào lồng ngực như muốn làm nũng.

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn em.

Thành Thỏ nói một câu như thế, sau đó không lên tiếng nữa. Chúng tôi cứ lặng lẽ nằm bên cạnh nhau, yên tĩnh cảm nhận nhịp thở của đối phương. Giống như là đang nói chuyện nhưng lại chẳng phải là lời nói phát ra từ âm thanh bình thường, mà là thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của tình yêu. Một cái đụng tay, một nụ cười mỉm, cũng ẩn chứa biết bao nỗi niềm.

Giữa không gian tĩnh lặng, bài hát "Thanh xuân" chợt vang lên như muốn sưởi ấm lòng người.

" Đưa em về thanh xuân

Về những dấu yêu ban đầu

Những lo âu cứ thế hững hờ qua tay

Ta thêm lần đôi mươi

Và những ước ao đã từng

Ở một tầng mây khác

Riêng hai chúng ta

Thời gian cứ thế nhẹ trôi

Dẫu em vài lần luyến tiếc

Màn đêm kéo những mộng mơ

Níu anh vào sâu mắt em

Chặng đường ta bước cùng nhau

Như thước phim lưu trong ký ức

Cả thanh xuân ta đã dành cho nhau.

..."

Thành Thỏ hướng mắt ra phía cửa sổ, khẽ ngân nga theo giai điệu của bài hát. Tôi ở bên cạnh, cũng tiện thể tiếp lời. Dàn đồng ca rối loạn bỗng chốc được tụ họp, dù đôi lúc lỗi vài nhịp, xen lẫn vào đó cả tiếng cười xoà, nhưng chẳng sao cả. Vì đó là thanh xuân.

Có thanh xuân nào mà không hoang đường,
Có tình yêu nào mà không đau thương.

__

Buổi chiều hôm ấy, tôi có hẹn với Liz. Tôi đã cố tình đến trước giờ hẹn mười phút nhưng lúc tôi bước vào, Liz đã ngồi chờ sẵn ở đó. Cô nàng mặc bộ váy quây màu đen, kiểu dáng hiện đại, ôm trọn thân hình đồng hồ cát của mình. Đôi mắt to tròn đen láy, môi đỏ hồng căng mọng, mang lại cho người đối diện cảm giác vừa ngây thơ, vừa gợi cảm. Kiểu người như Liz, có thể được gọi là "mỹ nữ". Nhưng lọt vào mắt tôi, lại chẳng thấy xinh đẹp xíu nào.

- Cuối cùng cậu cũng tới.

Âm cuối được cố tình ngân lên vài nốt, có chút như là châm biến. Tôi tảng lờ thái độ không mấy thiện cảm của Liz, chuyên nghiệp trưng ra nụ cười đúng chất xã giao.

- Chào. Lâu rồi không gặp.

Rồi lẳng lặng ngồi vào ghế đối diện, sau đó nhanh chóng gọi cho mình một ly cafe đá - mặc dù bản thân chẳng thể uống nó. Chúng tôi chẳng mất nhiều thời gian để bắt đầu câu chuyện, Liz chậm rãi bỏ ly trà xuống, đôi mắt được chuốt mascara sắc nét thẳng tắp chiếu vào tôi giống như muốn thăm dò.

- Chúng tôi đã chia tay, cậu biết chứ?

Nếu như câu chuyện này, với Thành Thỏ là một điều khó nói, thì với Liz lại hoàn toàn khác hẳn. Cô nàng vẫn cười, giống như những điều vừa nói ra chỉ đơn thuần là tin tức "lề đường" vậy. Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, sự thị uy của Liz luôn khiến tôi cảm thấy ngạt thở.

- Cậu biết lý do mà phải không?

Tôi không thể ưa nổi cái kiểu nói chuyện lòng vòng màu mè của Liz và càng không thích cách cô nàng dùng những từ ngữ để ám thị mọi thứ xung quanh.

- Chị muốn nói gì?

- Cậu không biết hay cố tình không biết chuyện mình là người thứ ba?

Khi nghe thấy một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng, thì não bộ lập tức ngưng hoạt động và mặc định chuyển từ trạng thái đang ghi nhớ sang một chương mới. Vào thời điểm hiện tại, sau khi nghe xong câu nói đó, toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi đều chững lại, hoàn toàn trống rỗng.

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm khắp không gian, nặng nề tới ngạt thở. Rất lâu sau đó, khi tôi quyết định sẽ phá vỡ sự yên lặng, song cuối cùng người lên tiếng vẫn là Liz.

- Thanh xuân của tôi dành hết cho người ta, bây giờ bị đá sang một bên, có phải cậu đang cảm thấy tôi rất đáng thương không?

Thanh âm vang lên có chút nghẹn ngào, xen lẫn vào đó là sự trách cứ. Dù cố giấu tất cả đằng sau nụ cười tưởng như hoàn hảo, thì tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy sự tuyệt vọng vỡ oà trong đôi mắt hoe đỏ. Thành Thỏ đã từng nói với tôi rằng, Liz không mạnh mẽ như vẻ bên ngoài. Có lẽ là như vậy thật.

Tôi sững người vài giây rồi nhẹ nhàng đẩy hộp khăn giấy tới trước mặt Liz.

- Chị ổn không?

Hai chữ "ổn không" chính là cái ngôn từ bất lực nhất để quan tâm một ai đó. Nhưng không hiểu sao lúc này, chính bản thân lại không kiềm được mà buột miệng nói ra. Liz khẽ lắc đầu, rồi rất nhanh trở về vẻ lãnh đạm bình thường, duy chỉ có đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn nước.

Những cơn gió lạnh không ngừng phả xuống từ chiếc điều hoà nằm ở gần đấy. Liz hình như bị lạnh, cô nàng khẽ thu mình lại khiến cơ thể nhỏ bé càng thêm bé nhỏ. Ở Liz lúc này, không ngừng toát ra vẻ yếu đuối khiến người khác không kiềm được muốn bảo vệ. Có lẽ Thành Thỏ cũng đã từng có cảm giác như thế.

Liz bỗng nhiên lên tiếng, những chiếc móng tay được đính đá tinh xảo vô thức bấu chặt vào cạnh bàn, chặt tới nỗi phần da thịt đều trở nên ửng đỏ.

- Thật ra chúng ta đều giống nhau, yêu một người không nên yêu. Khi anh ấy buồn tôi, thì sẽ tìm tới với cậu, và lúc anh ấy chán cậu, lại trở về với tôi. Tôi chắc là cậu biết điều đó.

Tôi có biết điều đó không?

Câu hỏi này, tôi nên hỏi Thành Thỏ hay tự hỏi chính bản thân mình nhỉ.

Tôi lặng lẽ thở dài, tiếng thở dài đầy bất lực. Có quá nhiều thứ đang dày xéo khiến cho não bộ căng tức như muốn bùng nổ.

- Thành là người ích kỉ, anh ấy sẽ không yêu ai ngoài bản thân mình. Tôi chỉ muốn khuyên cậu, tỉnh táo một chút, buông tay khi có thể. Nếu không, kết cục của cậu rồi cũng sẽ giống như tôi.

Cảm giác mềm mại chạm lên mu bàn tay, rồi vỗ nhẹ như một cách để an ủi và đồng cảm. Tôi không từ chối, song cũng chẳng tiếp nhận, để mặc cho "cơn bão" tiếp tục nuốt chửng bản thân mình.

Thành Thỏ thật sự sẽ bỏ rơi tôi sao?

Từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới việc một ngày nào đó chúng tôi sẽ chia tay nhau. Nếu như kết cục là chia tay thì liệu có nên bắt đầu?!

Chuông báo tin nhắn vang lên đột ngột khiến tôi giật mình thức tỉnh.

" Anh đói! "

Cái sticker con thỏ đang ôm củ cà rốt nằm lăn lộn khiến tôi vô thức liên tưởng tới Thành Thỏ, trong lòng liền dịu đi vài phần. Người kia giống như chẳng cần tôi trả lời, vài giây sau đó, lại tiếp tục gửi tin nhắn.

" Em về chưa? "

Những ngón tay trượt nhẹ trên màn hình cảm ứng, lưỡng lự gõ gõ vài chữ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không trả lời, lẳng lặng tắt điện thoại, bỏ sang bên cạnh.

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên liền vừa vẹn bắt gặp nụ cười của Liz. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô nàng tóc nâu dường như chẳng đơn giản như thế.

- Chị có thể đã bị bỏ rơi, nhưng tôi thì không. Cảm ơn chị đã nhắc nhở.

Thái độ phản kháng của tôi dường như nằm ngoài dự đoán của Liz, gương mặt của người đối diện hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng lại "nguỵ trang" rất kĩ bằng nụ cười tưởng như vô hại. Sau đó còn bình tĩnh nhấp môi trên tách trà nóng, rồi thong thả chống tay nhìn tôi. Vẻ mặt của Liz lúc này vốn chẳng còn chút vẻ yếu ớt, đáng thương nào.

- Ồ, thật không? Để xem cậu trụ được hơn tôi bao lâu.

Cánh môi đỏ hồng hơi nhếch lên, trong ánh mắt đầy vẻ ngạo nghễ. Tôi cố lờ đi sự đả kích của Liz, mặc dù trong lòng đã nổi bão điên cuồng. Đôi đồng tử khẽ dao động, vị đắng của cafe tác động vào não bộ khiến cho tâm trạng của tôi dần trở nên mất kiểm soát.

- Chỉ cần chị đừng xen vào thì chúng tôi nhất định sẽ đi rất xa.

Ngay cả khi chính bản thân nói ra, tôi cũng không hiểu mình rốt cuộc đang nghĩ gì mà dám ngang nhiên khẳng định như thế. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ ngồi ở đây và cãi nhau với một cô gái. Thật không hiểu tại sao mọi chuyện dính vào Thành Thỏ đều trở nên rắc rối một cách kì lạ.

Cuộc đối thoại dường như đã bị đẩy lên tới đỉnh điểm, những thứ đẹp đẽ, lịch sự, hào nhoáng phút chốc tan biến, chúng tôi hiển nhiên không còn nghĩa vụ phải cố gắng giả vờ hoà nhã với đối phương nữa. Cô nàng cong cong khoé miệng, nụ cười rực rỡ như mùa thu tỏa nắng, nhưng ánh mắt lại căm giận đến vô cùng.

- Nói cho cậu biết, thứ gì đã là của tôi thì tôi nhất định sẽ giành lại.

Lời đe doạ của Liz khiến cho câu chuyện rơi vào bế tắc, sau đó chính thức được kết thúc, dù cho thắng thua vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng vài giây trước khi Liz rời khỏi quán cafe, tôi bất chợt nghĩ đến Thành Thỏ.

- Tình yêu không phải là đồ vật để tranh giành, bao giờ chị mới hiểu điều đó?

Liz đã không trả lời câu hỏi của tôi, cô nàng cố tình làm lơ nó, hoặc giả như chính cô nàng cũng chẳng thể biết được câu trả lời, đơn giản chỉ là với một cô gái như Liz, tình yêu vốn dĩ không quan trọng như thế.

Liz rời khỏi quán cafe được một lúc, nhưng tôi vẫn cố tình ngồi nán lại ở đó, với ly cafe đã sớm tan thành thứ chất lỏng hai màu lờ lợ và những bông hoa cẩm chướng đã héo tàn vì úng nước. Tôi mệt mỏi tựa người vào thành ghế salon, điện thoại trên bàn rung liên tục. Thành Thỏ có lẽ đã sốt ruột lắm rồi..

" Thật ra thì anh nợ cô ấy.. "

" Tình cảm và rất nhiều thứ khác. "

" Anh hiểu, nhưng chỉ cần là cô ấy thì anh sẽ vô thức trở nên như vậy. "

Cơn mưa rào cuối cùng đã tạnh hẳn, thời tiết Sài Gòn trở nên êm ả và dễ chịu hơn. Khung trời xám xịt dần được thay thế bằng bức tranh nắng vàng đẹp đẽ. Những vệt nắng cuối ngày yếu ớt phản chiếu vào khung cửa kính tạo ra những sắc màu cầu vồng rực rỡ. Tôi khuấy nhẹ ly cafe đá, hai lớp màu chậm rãi hoà thành một, sau đó đặt một tờ polyme dưới cốc nước rồi chậm rãi đứng dậy.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, dòng tin nhắn cuối cùng tôi đã kịp thời đọc được, trước khi rời khỏi quán cafe.

" Em có thể về sớm với anh không? "

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro