Lời kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình là Miao.

Chắc chắn là khi đọc được cái tựa đề thì các bạn cũng thừa hiểu mình đang tính viết gì rồi nhỉ. Phải, mình muốn "tạm biệt" các bạn.

Thật sự khi đọc được tin tức Toki rời nhóm, mình không sốc, không bất ngờ chút nào vì mình đã đoán được từ rất lâu rồi. Nhưng khi mình tình cờ xem được một cái clip cũ của Sơn - Thành, nghĩ tới việc không bao giờ có thể nhìn thấy họ ở bên cạnh nhau như thế, lúc ấy mình mới thấy buồn.

Rất nhiều lần mình muốn kết thúc cái fic này, vì nó đã kéo dài quá lâu. Hơn một năm, vẫn chưa kết thúc, mình nghĩ các bạn cũng nản chứ không phải riêng mình. Nhưng cuối cùng thì mình cũng không làm thế. Chỉ vì một lý do duy nhất là do mình quá yêu thương Sơn Sò và Thành Thỏ nên chẳng nỡ kết thúc.

Mình cứ cố kéo dài với hy vọng sẽ đợi được Toki trở về. Nhưng kết cục vẫn thế. Toki đã không trở về. Và mình cũng chẳng còn lý do gì để viết tiếp.

" Tình yêu có thể đã tới, có thể đã qua, cũng có thể là đang tồn tại. Nhưng chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy hai người họ ở bên cạnh nhau, sát cánh với nhau và luôn có nhau trong cuộc đời mỗi người, với những fan hâm mộ như chúng ta, thế là quá đủ rồi nhỉ.. "

- đây là lời kết mình đã để giành từ một năm trước nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sử dụng nữa rồi. Mình đã nghĩ rằng câu truyện này sẽ có một cái kết thật đẹp, thật viên mãn, nhưng cuối cùng thì, con người nhỏ nhoi như mình chẳng thể nào thắng nổi sự quyết định của số phận :)

Dù sao thì mình thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu mến "Sơn Sò và Thành Thỏ" do Miao viết ra. Cảm ơn vì đã nhiệt tình ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn vì chúng ta đã luôn ở bên nhau.

Có lẽ các bạn không biết, mỗi cái bình luận của các bạn, một cái tin nhắn của các bạn với mình, đôi khi chính bạn cũng chẳng nhớ, nhưng với mình, đều là kỉ niệm, đều là trân trọng. Cảm ơn vì đã góp phần tô màu cho cuộc sống của mình.

Mặc dù đã kết thúc rồi, nhưng mình vẫn hy vọng là "Con Thỏ Kiêu Ngạo và Con Sò Ngốc Nghếch" sẽ luôn tồn tại ở một góc nào đó trong tâm trí của các bạn, dù là nhỏ nhoi. Cũng giống như chúng ta nhớ tới Vũ Đức Thành - Nguyễn Thái Sơn của ngày hiện tại.

"Anh của hiện tại là tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa hai con người tuyệt vời đó của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân"
(Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn. Yêu mọi người 🖤

Mãi mãi nhớ tới nhau nhé!

Ngày buồn nhất, thứ hai, 04/03/2019.
Sài Gòn thương nhớ Thành Thỏ.

Miao 🖤

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro