29. Knock Out K.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Thỏ chưa từng nói với tôi, hình xăm cô gái bên ngực trái của nó là Liz ..

Những ngón tay nhỏ bé xoắn nhẹ lọn tóc xoăn, khoé môi ửng đỏ cười như không cười.

"Chúc cậu hạnh phúc với hình bóng của tôi."

Rồi dùng ngón trỏ mơ hồ phác hoạ thành những đường nét trên mặt bàn. Tôi ngẩn người vài giây rồi chết sững, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Liz cười, một cô gái thông minh như nàng luôn biết cách làm người ta đau, dù chỉ bằng lời nói.

__

- Thế chú mày tính sao?

Toof.P lên tiếng sau khi nghe xong một chuỗi sự kiện móc nối với nhau bằng những tiếng thở dài. Tôi tiện tay cởi phăng mấy cúc áo đầu, hơi lạnh từ chiếc điều hoà không ngừng phả tới khiến đầu óc có chút tỉnh táo.

- Chẳng làm gì cả.

Tiếng thở dài không kiềm được thoát ra, lon bia rỗng trên bàn cũng sớm trở thành thứ đồ vật méo mó. Người bên cạnh bật cười, thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh cạn rồi lại đầy, bẵng vài phút sau, anh mới lên tiếng.

- Thế thì hai đứa mày khác gì nhau. Rốt cuộc cũng chỉ là hai đứa trẻ con thích chơi trò trốn tìm.

Trẻ con thích chơi trò trốn tìm?!

- Anh biết gì mà nói ...

Trái ngược với sự tức giận của tôi, Toof.P vẫn điềm tĩnh một cách kì lạ. Anh lặng lẽ uống rượu, trên môi thường trực một nụ cười, hoàn hảo nhưng không thật. Toof.P dường như vẫn chưa thể hoà hợp với chúng tôi. Ở nơi anh, luôn chôn giấu một nỗi buồn sâu thẳm, một góc khuất của chính mình, không một ai có thể bước vào.

- Những chuyện qua rồi thì là quá khứ. Trên đời thứ quan trọng nhất là hiện tại và tương lai, mày đang có cả hai. Đừng đánh mất bất cứ thứ gì.

Câu chuyện kết thúc, tôi rời khỏi quán bar khi đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo nổi. Những bước đi xiêu vẹo và thứ cảm xúc không tên cứ xoáy vào não bộ khiến tôi vô thức nhớ lại những câu nói của Liz.

"Thành là người ích kỉ, anh ấy sẽ không yêu ai ngoài bản thân mình. Tôi chỉ muốn khuyên cậu, tỉnh táo một chút, buông tay khi có thể. Nếu không, kết cục của cậu rồi cũng sẽ giống như tôi."

Lúc tôi trở về nhà, Thành Thỏ vẫn chưa ngủ. Nó ngồi thấp ở dưới sàn nhà, đầu tựa vào cạnh bàn, bên cạnh là quả cầu thuỷ tinh lấp lánh xoay tròn. Thành Thỏ nhìn thấy tôi, ánh mắt liền sáng rỡ nhưng khi chúng tôi đối diện với nhau thì thứ ánh sáng lấp lánh liền biến mất, thay vào đó là cảm giác miễn cưỡng.

Dư vị của khói và mùi thơm của rượu phảng phất khắp căn phòng. Tôi lượm chai Chivas chỉ còn phân nửa cho vào tủ, đem gạch tàn thuốc đổ vào sọt rác, chiếc zippo và hộp Marlboro vẫn nằm trên bàn một cách ngạo nghễ. Hình vẽ viên kim cương từ chiếc zippo phản chiếu lên cửa kính, chói loá và rực rỡ, giống như cô ấy.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hè đến vào khoảng thời gian tăm tối nhất như muốn "gột rửa" nỗi u phiền trong lòng mỗi người. Công-tắc điện ở quả cầu thủy tinh bỗng nhiên phụt tắt, thứ ánh sáng rực rỡ rất nhanh biến mất, chỉ còn lại sự ảm đạm.

Chiếc zippo màu bạc chầm chậm đánh lửa, ánh sáng đỏ rực nuốt chửng đầu lọc trắng xoá, mùi bạc hà ngào ngạt thơm phức nhưng lại khiến lòng người chuếnh choáng.

Ai đó đã nói với tôi, thời gian không chỉ vun đắp tình cảm, mà còn có thể bào mòn tình yêu của những kẻ đang mỏi mệt.

Chúng tôi đã mệt rồi sao?!

Chúng tôi vẫn cứ ngồi ở đấy, bên cạnh nhau, dù bên ngoài mưa giăng ngập lối. Thành Thỏ dựa đầu vào vai tôi, kể một câu chuyện cũ, rồi bật cười vì ngày xưa mình thật ngô nghê. Lâu lắm rồi, tôi mới nghe Thành Thỏ cười. Dễ chịu thật.

- Những thứ đẹp đẽ thường trôi qua nhanh.

Đôi môi hồng nhạt ngậm chặt điếu thuốc còn dang dở, làn khói trắng dày đặc che đi ánh cười hiếm hoi trong đáy mắt. Tôi với lấy mẩu thuốc dở dang từ môi người kia, hút một hơi dài. Dư vị cay nồng của khói thuốc xộc thẳng lên não, cổ họng nóng bừng không ngừng ho khan, mọi thứ trước mặt bỗng nhiên trở nên nhoè nhoẹt và chắp vá như cảm xúc của tôi lúc này.

- Không biết hút thì đừng học đòi.

Trong giây phút mờ ảo của khói thuốc, của tiếng mưa, tôi thấy người kia bỗng nhiên xích lại gần, rồi chủ động kéo cằm tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chiếc lưỡi ẩm ướt thơm phức mùi bạc hà lướt nhẹ theo đường viền môi rồi nhấm nháp từng chút, từng chút một, như muốn xua tan cơn nóng bừng ở cổ họng. Dư vị khói thuốc hoà lẫn với hương thơm cay nồng của rượu phảng phất từ đôi môi mềm mại của Thành Thỏ, thứ đọng lại trong lòng tôi chỉ là ngọt ngào.

Anh thích mùi thơm của bạc hà.

Anh thích vị cay của rượu Chivas.

Và anh cũng thích em.

Thanh âm mềm mại, nỉ non như mèo nhỏ, gieo rắc chút men say khiến lòng người mềm đi, chẳng thể bình tĩnh nổi.

Và tôi biết, mình đã tìm thấy câu trả lời.

___

Khoảng thời gian sau đó là cận Tết, chúng tôi được công ty "bếch" lên Đà Lạt để chụp hình làm photobook. Người duy nhất không hứng thú là Thành Thỏ. Theo suy nghĩ của nó làm người mẫu chẳng khác gì robot, người ta nhấn khởi động, mình hết cười rồi lại khóc, chẳng có gì hay.

- Nghe nói còn được kí sách nữa, oai hơn cả tiểu thuyết gia nữa ha.

Lục Huy mơ mộng, cười tít mắt, vẻ mặt đầy hí hửng. Nhưng mộng tưởng chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị người bên cạnh "ném đá" góp vui:

- Ờ, mong là bán được vài chục cuốn, không ai mua là ê chề lắm.

Thằng nhỏ kết bằng một cái ngáp ngủ, đôi mắt sụp xuống, hằn rõ những tia máu, biểu hiện của việc thiếu ngủ. Một cú giật nhẹ khiến cậu mất thăng bằng ngã nhoài sang bên cạnh, rồi rất vừa vặn đầu của cậu nằm yên vị trên vai Toof.P.

- Em lo giữ sức đi, nói nhiều quá làm gì. Yên tâm là nếu không ai mua thì anh sẽ "bao lô".

Bao lô - một thuật ngữ trong đánh đề, nghĩa là mua rất nhiều số cùng lúc.

- Anh đang coi thường độ nổi tiếng của em đấy à!

Tùng Maru cự nự một lúc rồi cũng yên phận dựa đầu vào vai Toof.P, mặc cho miệng vẫn cằn nhằn là vai anh chẳng êm chút nào. Thành Thỏ chẳng mặn mà với cuộc nói chuyện, nó hứng thú với việc ôm cứng "Cody của nó" hơn. Dạo gần đây, mối quan hệ của Thành Thỏ và Cody chính thức bước vào giai đoạn phát triển. Hai người bọn họ ăn chung, ngủ chung, tắm chung, chơi game chung, mặc đồ chung vân vân mây mây. Thành Thỏ thậm chí còn ở trước mặt tôi khen ngợi Cody hết lời, mức độ "cuồng con Thỏ" của Cody cũng tăng theo cấp số nhân, mối quan hệ còn thân thiết hơn đối với tôi hồi trước. Đôi lúc tôi còn nghi ngờ Thành Thỏ có đang quên mất chuyện tôi là người yêu của nó hay không đây!!!

"Gu ông là phi công hả?"

Tôi nhắn tin cho Thành Thỏ sau khi nhìn thấy một chuỗi hành động ôm vai bá cổ, cười nói vui vẻ của hai người bên cạnh. Và đương nhiên Thành Thỏ đủ thông minh để hiểu là tôi đang ám chỉ chuyện gì. IQ của con Thỏ mà, mấy chuyện bậy bạ nằm trong lòng bàn tay.

"Sơn của anh cũng biết ghen cơ đấy."

Tin nhắn người kia vừa gửi đến càng làm tôi ngứa mắt thêm. Sơn của anh, Cody của anh, cái gì cũng là của anh, đúng là cái đồ ... con thỏ. Tôi đáp trả bằng một cái sticker đứa bé nhún vai, biểu cảm gương mặt đầy vẻ không quan tâm. Nhưng Thành Thỏ còn chưa kịp đọc tin nhắn, thì Cody ở bên cạnh đã lên tiếng:

- Sao hai người ngồi cạnh nhau mà còn phải nhắn tin vậy?

Phát hiện của Cody thu hút sự chú ý của mọi người trong xe, vài người trong ekip tò mò quay xuống, tin đồn giữa tôi - Thành Thỏ - Annie luôn là vấn đề nóng hổi trong 6th Sense. Thành Thỏ cười cười, trưng ra gương mặt vô số tội của mình, còn tôi thì giả vờ như không có chuyện gì xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Cơn tức giận tạm thời được xua đi bằng sự ngơ ngác của Cody.

Điểm dừng chân là một căn biệt thự ở ngoại ô, vị trí cực kì thích hợp để nghỉ dưỡng và cắm trại. Mấy mẩu LipB đến sớm hơn một chút để chuẩn bị, nhác thấy chúng tôi, Annie liền giơ tay vẫy chúng tôi lại gần.

Sự có mặt của Annie khiến Thành Thỏ có chút không thoải mái. Nó giật nhẹ vạt áo tôi từ phía sau, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.

- K.O ngồi đây nè.

Annie chỉ tay vào chiếc ghế đã để sẵn, nàng lắc nhẹ mái tóc màu hồng, nghiêng đầu nhìn tôi cười. Những ngón tay nhỏ nhắn vô tình chạm nhẹ vào người tôi, cô nàng ngượng ngùng vội vàng rụt tay lại, hai gò má ửng hồng.

Người đẹp đã mở lời, tôi không có cách nào từ chối, đành ngồi xuống, kéo theo Thành Thỏ vào ghế trống bên cạnh mình. Thành Thỏ đương nhiên không hài lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa vài câu cho bõ tức.

- Đồ dại gái.

Tôi tiện tay đưa cho Thành Thỏ một chai nước Coca, rồi cố tình nghiêng người nói nhỏ vào tai người kia, khẩu khí lúc này chính là không ai nhường ai, "ăn miếng trả miếng".

- Dại gái còn đỡ hơn là dại trai.

Sau đó lại xoay qua cười với Annie. Đương nhiên mục đích là cố tình chọc tức Thành Thỏ.

Thành Thỏ không thích Annie, đặc biệt không thích. Lý do là gì thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết là chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của cô nàng ở đâu, ngay lập tức nó sẽ bật chế độ "cảnh giác". Lúc này cũng không ngoại lệ, từ lúc nhìn thấy Annie, thái độ liền hoàn toàn thay đổi, toàn thân không ngừng phảng phất mùi thuốc súng.

- Annie vừa nuôi một con mèo xinh lắm.

Annie nhướn người, chìa điện thoại cho tôi xem hình một chú mèo Anh với bộ lông trắng muốt. Sau đó lại than vãn về những vết tích của con mèo để lại trên tay cô nàng, rồi không ngừng nói về sự khó ở của con mèo xinh đẹp ở nhà. Sự kiêu kì của con mèo khiến tôi vô hình chung liên tưởng đến tính cách kiêu ngạo của Thành Thỏ.

- K.O có thích mèo không?

Tôi bất chợt nhìn qua Thành Thỏ, rồi gật đầu.

- K.O cũng nuôi mèo luôn hả?

- Ừ, lười biếng, quậy phá, ham ăn ham ngủ, chẳng làm được việc gì ngoài chuyện thích thả thính.

Những chữ cuối tôi cố tình nói lớn hơn để người bên cạnh có thể nghe thấy. Annie ngẩn người. Còn Thành Thỏ thì đương nhiên hiểu là tôi đang nói nó rồi. Nó hừ khẽ một tiếng, rồi lợi dụng lúc không ai để ý, nắm lấy ngón tay tôi, cắn nhẹ một cái.

Đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt, mềm mại lướt nhẹ trên ngón tay, để lại một vệt nước ướt át chạy dài. Cảm giác ngứa ngáy từ những chiếc răng thỏ chậm rãi gặm nhắm, cộng thêm vẻ mặt láu lỉnh của Thành Thỏ, toàn bộ cơ thần kinh lập tức trở nên căng cứng. Và những điểm nhạy cảm trên cơ thể cũng bắt đầu rục rịch đòi phản ứng.

Bộ dạng không thoải mái của tôi dễ dàng lọt vào mắt Thành Thỏ, nó chống cằm nhìn tôi, trong đáy mắt hiện rõ sự ranh mãnh. Con Thỏ chết tiệt!!!

- K.O uống gì? Nước ngọt nhé?

Annie bỗng nhiên lên tiếng, nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã nhanh chóng xen vào:

- Trà chanh lạnh!

Rồi mặc kệ đôi mắt ngạc nhiên của Annie, Thành Thỏ ngang nhiên ở trước mặt mọi người, nói một câu đầy vẻ ẩn ý.

- Trà chanh dễ "hạ hỏa" hơn!

Dường như sợ nói không thì chưa đủ truyền tải thông tin, Thành Thỏ còn kín đáo đưa tay xuống gầm bàn, rồi ở "chỗ nhạy cảm" của tôi, đụng chạm một cái. Tôi giật bắn mình, cánh tay theo quán tính hất mạnh một cái, cái bàn kính khẽ rung rinh, kéo theo ly nước trên bàn cũng vì thế mà chao đảo. Toàn bộ nước trong cốc đổ ập xuống, cả thân dưới ướt sũng. Và rất "may mắn" là tôi đang mặc quần trắng, mọi thứ gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời.

- "Hạ hỏa" thành công rồi nha.

Ai đó phán lên một câu, đám đông được dịp cười ầm ĩ. Annie ở bên cạnh bất ngờ "a" một tiếng rồi xoay mặt đi, che giấu hai gò má đỏ bừng vì ngượng. Phản ứng của Annie khiến đám đông trở nên thích thú hơn, họ hò reo ầm ĩ khiến tôi - Thành Thỏ - Annie đều như đông cứng. Tình huống trước mắt dường như đã vượt quá tầm kiểm soát, rất may là đúng lúc đó, đạo diễn kêu mọi người vào set chụp, đám đông mới tạm thời được giải tán.

Hậu quả sau chiến tranh là Thành Thỏ phải bán nude để nhường áo cho tôi làm vật che thân, hai đứa đành công khai phơi thân trước hàng trăm con mắt của những người trong ekip. Thậm chí ngay cả khi chui vào trong xe, đóng cửa lại, tôi còn nghe thấy vẳng vẳng từ đằng xa vọng lại tiếng cười phớ lớ của nhóc Tùng và Lục Huy. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

- Nghịch đủ chưa?

Tôi cởi áo ném sang bên cạnh, rồi dùng khăn giấy ướt lau qua loa những vệt Coca còn sót lại trên người. Thành Thỏ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng một lúc sau cũng ngoan ngoãn đi lại.

- Để anh giúp cho nha.

Thành Thỏ lề mề, hoặc cố tình lề mề, những ngón tay nhỏ bé lướt nhẹ trên từng mảnh da thịt trần, cử động khẽ khàng như một thước phim slow motion khiến lòng dạ tôi càng thêm rối bời.

- Thỏ, dừng lại.

Tôi cố gắng giữ lấy Thành Thỏ không để cho nó làm loạn nhưng Thành Thỏ đã nhanh hơn một bước, khoá chặt tôi lại, miệng không ngừng vang lên những câu dụ dỗ:

- Ngoan nào, thư giãn đi. Anh chắc chắn là không làm em đau đâu.

Tiếng cười khúc khích đầy thích thú vang lên bên tai, tôi cảm nhận đôi môi người kia đang lần mò đến cổ mình. Cảm giác đau nhói xen lẫn sự kích thích mới lạ, tiếng động ở bên ngoài, tất cả đều khiến lí trí của tôi lịm dần. Đến lúc tỉnh táo thì trên cổ đã xuất hiện một dấu hôn đỏ rực đến chói mắt.

- Này, không phải chỉ vậy mà em cũng có "phản ứng" đấy chứ?

Thành Thỏ cười cười, chỉ tay xuống dưới. Tôi giơ tay nắm lấy cổ tay Thành Thỏ, nhưng chưa kịp làm gì thì cửa xe đã mở ra, con Thỏ đương nhiên nhân cơ hội đó, tẩu thoát an toàn và không quên gửi lại cho tôi một nụ cười đầy vẻ "gợi đòn".

- Knock out K.O

Đúng là đồ ... con Thỏ !!

__

Buổi tối ở khu nghĩ dưỡng diễn ra khá suông sẻ, người lớn thì ăn uống trên bàn tròn bàn chuyện công việc, còn đám nhỏ thì ra vườn đốt lửa trại. Mọi người tạm thời lãng quên sự cố buổi sáng, dù đôi lúc có vài thực tập sinh đi ngang qua nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

- Sơn, mày biết con bé đó không?

Thành Thỏ víu lấy cổ tôi từ phía sau, trên tay còn cầm theo cái hamburger bò nóng hổi. Thành Thỏ là vậy đó, tới lúc đi cắm trại thì lại đòi ăn fast food ( thức ăn nhanh ) thế mà Cody vẫn chiều nó được, hay thật.

- Bé nào?

Tôi nhướn mắt nhìn theo đường chỉ tay của Thành Thỏ. Thành viên mới của nhóm LipB - Rosy, bằng tuổi nhóc Tùng, xinh gái, dễ thương. Cô nhóc cũng khá nổi bật trong đám thực tập sinh vì làn da trắng muốt như sữa và tính cách chất chơi.

- Này, ông có phải trai thẳng đâu mà suốt ngày đi ngắm gái thế.

Tôi với tay giật lấy cái hamburger bò, cắn một miếng rõ to rồi ném lại cho Thành Thỏ. Trước thái độ đầy vẻ hiềm khích của tôi, Thành Thỏ không những không khó chịu, còn nở nụ cười đầy vẻ hứng thú.

- Tụi anh đang cá cược. Anh nói con bé đó thích Cody còn Cody thì nói thích anh. Mày nghĩ ai đúng?

Đúng lúc đó, Rosy xoay người lại, sáu mắt chạm nhau, thái độ của cô nàng với tôi có chút như là thăm dò. Nhưng Thành Thỏ thì không nghĩ vậy, nó vẫn cương quyết nghĩ là con bé thích Cody.

Đương nhiên với suy nghĩ 1+1=2 của Thành Thỏ thì nó đoán sai bét. Bữa tối vừa xong thì con bé lò dò đi lại, tay cầm theo một hộp chocolate đưa tới trước mặt Thành Thỏ.

- Anh có thể cho em xin số điện thoại được không?

Tôi và Cody kín đáo nhìn nhau, ánh mắt kiểu "không có gì lạ lẫm, có cô gái thoát khỏi mê lực của Thành Thỏ được chứ."

Thành Thỏ rơi vào bất ngờ vài giây, rồi không ngại ngần thẳng thừng tuyên bố:

- Anh có người yêu rồi.

Đương nhiên tôi hiểu lí do, đơn giản chỉ là Thành Thỏ không thích trẻ con.

- Mình làm bạn trước cũng được mà.

Rosy vẫn kiên trì, miệng nở nụ cười, ngọt ngào như nước. Thành Thỏ nhoài người sang bên cạnh, hôn nhẹ lên trán tôi một cái, rồi thẳng thừng buông một câu:

- Gu của anh ... là K.O.

Cô nhóc sững người một lát, mặt trắng bệch, hấp tấp rời đi, tới cả chocolate cũng quên cầm về. Cody ở bên cạnh bật cười khúc khích, tay cầm hộp chocolate thẩy lên thẩy xuống đầy vẻ thích thú.

- Anh không thích thì từ chối. Sao phải dọa người ta hết hồn vậy?

Thành Thỏ nhún vai, làm điệu bộ "ai mà biết được" rồi nhìn tôi cười. Tôi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Thành Thỏ, ở đằng xa bắt đầu nổi lên những ánh nhìn soi mói.

Những ngày tháng sau này sẽ khó sống rồi đây..

***

Chúc mừng sinh nhật cậu Sơn 10/09/1995 😍 tuổi mới rực rỡ và hạnh phúc anh nhà nhé 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro