2. "Câu chuyện ghế salon".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu sống chung với Thành Thỏ từ lúc nào, chính tôi cũng không nhớ. Chỉ mang máng nhớ là tầm 1-2 năm đổ về trước thì phải. Chỉ biết là vừa rời nhà, xa bố mẹ và anh trai, thì được chị quản lý "bếch" vào đặt chung một chỗ với Thành Thỏ.

Hai thằng con trai, tính cách khác nhau, phong cách khác nhau, vùng miền khác nhau, tuổi tác khác nhau, vậy mà lại có thể "êm đềm" sống chung chừng ấy năm trời. Nói "êm đềm" thật cũng không ngoa, hai đứa tôi từ trước tới giờ chưa từng cãi nhau hay lớn tiếng trong bất kể chuyện gì, ngay từ cách sinh hoạt hay trong âm nhạc. Chắc cũng do tôi dễ tính, còn con Thỏ thì khá giỏi trong việc lãnh đạo. Nó cứ quyết định, còn tôi thì nghe theo. Đấy, thế thì có quái gì phải gì cãi nhau chứ?

Và tôi cứ nghĩ, hai đứa chúng tôi sẽ "êm đềm" sống cạnh nhau mãi cho tới ngày một trong hai đứa "dựng vợ gả chồng", có gia đình riêng, kết thúc sự nghiệp âm nhạc thì thôi. Nhưng không ngờ, những ngày tháng "êm đềm" ấy lại kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Rất nhanh, như một cái chớp mắt, trong tính tắc "bà bầu" Đông Nhi thông báo rằng Uni5 sẽ có thêm 4 thành viên mới và cũng rất nhanh Cody, Lục Huy, Maru và Toof.P liền chuyển vào.

Nhìn chung thì hai đứa chúng tôi cũng chẳng tị nạnh hay ganh ghét gì, căn bản trong suy nghĩ của hai thằng đều là thêm người thêm vui. Vì một thằng thì kiệm lời, một thằng thì nhạt, nên dù ở chung với nhau 1-2 năm, cũng cho là hiểu rõ nhau, nhưng số câu từ hai đứa tôi nói chuyện với nhau chắc chẳng bằng vài ngày tâm sự của Thành Thỏ với Tùng Maru.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chị quản lý không bỗng dưng đòi tách tôi và Thành Thỏ ra. Vì muốn bốn thành viên mới hoà nhập hơn với nhóm nên chị quản lý đã xếp mỗi đứa chúng tôi ngủ cùng một người trong bốn thành viên mới. Thành Thỏ tiếp nhận tin tức với một đôi mắt sáng rỡ, nhìn cái vẻ mặt vui mừng của nó giống như đã chờ đợi từ lâu lắm rồi vậy. Cái con Thỏ chết tiệt, làm như ở cùng phòng với tôi là thiệt thòi cho nó lắm vậy!!

__

Và sau ngày hôm ấy, tôi bỗng dưng mắc bệnh mất ngủ. Một đứa ham ăn ham ngủ như tôi, lại mất ngủ, nghe thì thật buồn cười nhưng đấy lại là sự thật. Hai hôm đầu tiên ngủ cùng nhóc Tùng, tôi chỉ ngủ được một-hai tiếng, những hôm sau thì hoàn toàn thức trắng. Mất ngủ lại đi kèm với mệt mỏi, chán ăn, nên cơ thể tôi đã khẳng khiu, nay lại càng thêm khẳng khiu.

Mọi người cũng đã cùng tôi thử rất nhiều cách nhưng tôi vẫn không ngủ được là không ngủ được. Tôi không hiểu lý do mình mất ngủ là gì, chẳng lẽ là thiếu hơi Thành Thỏ? Đương nhiên một thằng con trai mạnh mẽ như tôi không bao giờ cho phép mình chấp nhận cái lý do nhảm nhí như vậy rồi. Thành Thỏ gì chứ? Thiếu đồ ăn, nước uống, không khí mới chết chứ thiếu Thành Thỏ thì liên quan quái gì chứ?!

Hôm nay cũng thế, cả thế giới đều đã rơi vào giấc ngủ. Nhóc Tùng cũng đã say giấc từ lúc nào, bình thường nó vận động rất nhiều nên đêm xuống chỉ vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ rất ngon.

Tôi một mình ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh sáng rực rỡ từ đống sao dạ quang mà Thành Thỏ đã dán, phần nào xua bớt sự u ám của căn phòng. Thành Thỏ sợ bóng tối, còn tôi thì không thể ngủ nếu để đèn sáng. Vì thế mà nó đã bất chấp nguy hiểm trèo lên để dán mấy cái này. Thành Thỏ thuộc kiểu người của cô đơn, nó thích làm việc một mình và luôn quyết định mọi chuyện một mình. Nó không muốn làm phiền ai cũng không muốn ai làm phiền mình.

Tôi nhìn qua nhóc Tùng đang say ngủ bên cạnh mình. Nhóc Tùng ngủ khá ngoan, tối đặt nó chỗ nào, sáng mai vẫn thấy nó nằm đó. Còn Thành Thỏ thì khác. Sở thích của nó khi ngủ là ôm với gác người khác. Và tôi chính là "nạn nhân" thường trực của nó. Mặc dù mỗi sáng đều bị tôi "ném" đi một cách không thương tiếc nhưng Thành Thỏ vẫn giữ thói quen "ôm" tôi mỗi khi ngủ, mặc dù bên cạnh nó không thiếu gối ôm lẫn gấu bông.

"Không biết bây giờ, con Thỏ đó ngủ có ngon không nhỉ?"

Tôi bỗng nhiên nhớ Thành Thỏ, nhớ cánh tay mập mạp và cả cơ thể mềm mại của nó. Đặc biệt là mùi thơm thơm, ngọt ngọt thường trực trên người Thành Thỏ. Mùi dưỡng tóc, mùi nước hoa hay mùi sữa tắm nhỉ?

Thật sự nếu nhắm mắt lại, chỉ dùng khứu giác để cảm nhận thì chắc chắn ai cũng sẽ lầm tưởng Thành Thỏ là một cô gái. Tôi cảm thấy mình thật kì lạ, cũng thật biến thái khi so sánh Thành Thỏ với một cô gái. Cũng thật điên khùng khi nửa đêm nửa hôm không ngủ mà nhớ tới con Thỏ dở hơi đó.

Tôi cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là thói quen. Đương nhiên ở cùng nhau 1-2 năm trời, cảm thấy thân quen là chuyện bình thường. Nhưng thân quen tới mức nhớ thương mùi nước hoa của nó, thì cũng biến thái thật.

Tôi bỏ ra ngoài vì không muốn phá giấc ngủ của nhóc Tùng. Gần một tuần nay, vì tôi, nó hầu như chẳng có ngày nào được ngon giấc. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế salon thì phòng bên cạnh vang lên lên tiếng mở cửa. Rồi với bộ dạng của một con mèo, Thành Thỏ đang nhón chân, rón rén từng bước từng bước đi ra ngoài. Nhác thấy tôi, cặp mắt Thỏ của nó được khuếch đại thêm vài centimet. Đó là đặc trưng của Thành Thỏ mỗi khi giật mình, mắt mở lớn, miệng hơi há ra, nhưng rất may là không ra tiếng.

- Ông đi đâu ra đây?

Thành Thỏ không trả lời, nó nhướn mắt nhìn tôi hỏi lại:

- Thế sao mày ngồi đây?

Tôi thật thà đáp, vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi vì mất ngủ:

- Tôi không ngủ được.

Thành Thỏ cười phá lên, nom mặt nó lúc này có vẻ khoái chí lắm.

- Thế cái tin đồn Sơn Sò bị chơi bùa ngãi là thật à?

Tôi ném cho nó một cái nhìn đầy đe doạ:
- Bùa ngãi cái đầu ông. Còn ông, sao ở đây? Bình thường 12h đêm là ông đi ngủ rồi mà. Không làm theo chu trình dưỡng da của ông nữa à?

Thành Thỏ bĩu môi, tay xoa xoa bụng:

- Đói không được à?

Thành Thỏ nói xong liền nhẹ nhàng bước xuống bếp. Lúc đi lên đã thấy trên miệng nó ngậm bịch sữa, còn trên người nó dắt theo ba bốn bịch snack, khoai tây chiên, bánh quy, vân vân đủ cả.

Tôi giơ tay giật lấy một bịch Snack trên người nó, bóc ra ăn. Thành Thỏ ngồi xuống đối diện, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, miệng tiếp tục uống sữa. Tôi nhìn Thành Thỏ, hai mắt dính chặt vào điện thoại liền thấy khó chịu, vươn tay đẩy đầu nó ra xa cái điện thoại một chút.

- Ông chơi điện thoại vừa thôi, không mắt lại cận lại bây giờ. Ông cũng ăn vừa thôi rồi lại than phải giảm cân.

- Còn mày thì phải ăn nhiều vào. Lạ nhỉ mới xa nhau được một tuần, mày thì gầy đi, còn anh lại béo lên.

Thành Thỏ vừa nói vừa bấm điện thoại, miệng vẫn uống sữa, tay còn lại thì đang cố bóc bịch Snack. Hành động lẻo khẻo của nó làm tôi đâm ngứa mắt. Công nhận là con Thỏ này đôi khi có mấy hành động khiến người bên cạnh phải nổi nóng thật. Hôm ăn cơm chung với mọi người trong đoàn, ai cũng bận rộn, vội vàng ăn cho nhanh rồi làm việc còn nó lại giở trò không chịu ăn đũa, cứ cầm cái thìa gẩy gẩy trên đĩa đồ ăn. Tôi nhìn nó múc hoài, múc hoài không được một món đâm bực mình, gắp luôn cho nó. Thế là nguyên buổi hôm đấy, tôi bất đắc dĩ thành "bảo mẫu" của nó, cứ nó "ơ ơ a a" cái gì thì tôi lại phải gắp món đó vào chén cho nó, đôi lúc đang mãi làm việc khác, nó còn tự nhiên "mượn"  đũa của tôi để dùng. Thiếu mỗi việc mớm cơm rồi đút cho nó là chưa làm thôi. Vậy mà lúc tôi nói nó ăn bằng đũa như mọi người thì nó lại khăng khăng không chịu.

Mãi sau mới hay, hoá ra ông anh trong đoàn chọc nó, là muốn qua Hàn Quốc chơi thì phải tập dùng thìa ăn cơm vì người Hàn Quốc ăn cơm bằng thìa, không có dùng đũa. Đúng là con Thỏ ngốc, rõ ràng người Hàn Quốc ăn bằng thìa, nhưng mà gắp đồ ăn bằng đũa. Nó coi phim Hàn Quốc thì cũng phải thấy vài lần rồi chứ. Thật không biết nó là ngây thơ thật hay giả ngốc đây?

Ngay lúc này cũng vậy, nhìn nó chật vật một lúc vẫn không bóc được, tôi bực bội giật bịch Snack lại, nhẹ nhàng bóc ra rồi thẩy tới trước mặt Thành Thỏ. Thành Thỏ ngẩng lên nhìn tôi cười, trưng ra cái gương mặt béo tròn đáng yêu của nó.

- Đúng là chỉ có mày hiểu anh nhất!

Tôi chẳng nói gì, tiếp tục nằm xuống ghế salon chơi game. Thành Thỏ ngồi nghịch điện thoại một lát chắc thấy mỏi nên cũng ôm đồ di cư sang chỗ tôi nằm.

- Mày xích vào, cho anh nằm chung với!

Tôi xua tay, từ chối thẳng thừng:

- Thôi ông vào trong phòng ngủ với thằng Nam đi. Chỗ nhỏ xíu, hai thằng chen thế quái nào được.

Thành Thỏ vẫn không buông tha, nó tiếp tục chu miệng vòi vĩnh:

- Không, mày cứ xích vào, anh nằm được. Anh thích nằm với mày hơn.

Bề ngoài của Thành Thỏ khá dễ thương và nó cũng rất biết tận dụng sự dễ thương của mình để đạt được mục đích. Ngay lúc này cũng vậy, nó trưng ra khuôn mặt ngơ ngác cùng đôi mắt to tròn, miệng thì không ngừng nũng nịu dỗ ngọt, khiến đối phương nhìn thấy không thể xiêu lòng.

Tôi cũng là một trong những "nạn nhân" của nó. Mặc dù miệng nói "không được" nhưng cơ thể cũng tự động dịch sát vào trong góc, chừa một chỗ trống xíu xiu bên ngoài cho Thành Thỏ. Nhưng người con Thỏ hiện tại khá mũm mĩm, một chỗ nhỏ xíu ấy thì nó ních thế nào cũng không vừa, lại xoay qua hạch hoẹ tôi.

- Mày dịch vào xíu nữa, còn nửa người anh không nằm vừa đây này.

Tôi bị đè tới bẹp dí, còn bị nó hạch hoẹ liền đâm bực, nổi quạu với con Thỏ:

- Tôi dịch hết cỡ rồi đây này, ông nhìn thử xem tôi còn chỗ nào nằm không?

Nói là làm, Thành Thỏ giơ tay ra sờ vào cạnh ghế, mục đích xem tôi có "ăn chặn" chỗ trống nào không. Sờ sờ một lúc, biết tôi nói thật, nhưng nó vẫn không chịu yên phận với cái chỗ trống nhỏ xíu ấy. Nó xoay qua xoay lại một lúc rồi lại nhìn sang tôi, hạ giọng năn nỉ:

- Mày nằm nghiêng đi cho anh nằm với. Anh nằm ngoài mà nằm nghiêng ngã rồi sao?

Tôi sợ con Thỏ lằng nhằng một lúc sẽ khiến mọi người thức dậy nên đành phải thỏa hiệp, nghiêng người lại, nhường hẳn cho nó một chỗ lớn bên cạnh mình. Thành Thỏ không những chiếm chỗ ngủ của tôi, nó còn ngang nhiên giật cánh tay tôi đặt xuống ghế rồi gối đầu mình lên đó. Vừa nằm trên tay tôi, còn giở giọng đùa giỡn:

- Tay mày toàn xương không, nhưng không sao vẫn êm chán.

Tôi im lặng, chẳng buồn cãi nhau với Thành Thỏ nữa. Dạo gần đây, vì mất ngủ dẫn tới sức khỏe phần nào yếu đi, tôi bỗng nhiên nghĩ nhiều về gia đình. Cho dù là ở cùng một thành phố, nhưng tôi lại rất ít về nhà. Tôi lại là kiểu người kiệm lời, nên tôi và bố mẹ rất ít khi tương tác với nhau. Nhưng gần đây tôi nghĩ nhiều hơn về bố mẹ và tôi cảm thấy rất nhớ họ. Lắm lúc chỉ muốn dừng lại mọi việc để chạy về nhà thật nhanh. Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn thường trực trong tâm trí tôi.

Thành Thỏ hình như đọc được là tôi đang buồn, giống như muốn an ủi, nó bỗng nhiên vươn tay ôm ngang bụng tôi. Tôi đưa mắt nhìn Thành Thỏ đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác ấm áp. Cái cảm giác quen thuộc này, đã lâu rồi không cảm nhận được. Thành Thỏ, không biết từ lúc nào lại trở thành "người thân" của tôi.

- Tôi quen ở với ông rồi, giờ phòng không có ông, tôi thấy thiếu thiếu cái gì ấy..

Tôi khó nhọc lên tiếng. Thành Thỏ đặt điện thoại lên bụng tôi, rồi ngước đầu lên nhìn tôi, đôi mắt to khẽ chớp chớp vài cái làm dáng:

- Thế giờ mày mới thấy tầm quan trọng của anh mày à?

Tôi cười lớn chữa ngượng. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ chốc chốc lại nghe tiếng khịt mũi của Thành Thỏ. Dạo này Sài Gòn cứ lạnh rồi nóng, con Thỏ hình như lại bệnh rồi?

Tôi nhớ có một lần livestream, Thành Thỏ ho liên tục, tôi thấy thương quá, mới chọc nó là:

"Xin lỗi mọi người, Toki bị bệnh là do K.O tại K.O chăm sóc Toki không đàng hoàng. Mà sẽ không sao đâu, không có lần thứ hai."

Thành Thỏ bình thường đã là chúa diễn sâu, nay được "cơ hội", nó đương nhiên không bỏ qua. Nó thậm chí còn diễn sâu hơn tôi:

"Có lẽ bởi vì, do anh chăm sóc K.O nhiều quá nên sức khỏe của anh mới đi xuống như thế."

Cũng vì thế mà báo hại nguyên ngày hôm đó, nó cứ lải nhải theo tôi đòi cái này, đòi cái nọ. Tôi mà đồng ý thì không sao, tôi mà từ chối thì chắc chắn nó sẽ lải nhải đọc một bài diễn văn, kiểu "Sao K.O nói sẽ chăm sóc Toki thật tốt mà, tới cái này cũng không làm cho thì làm sao chăm sóc Toki tốt được. Mà Toki ốm cũng là do Toki chăm sóc K.O nhiều quá vân vân mây mây". Nói chung là với cái miệng lưỡi của con Thỏ thì muốn nói gì cũng được.

- Nói thật thì không có mày ... anh cũng buồn. Mày hiểu anh nhất, giờ không có mày, đâu có ai đi ăn với anh, đâu có ai nói xàm cho anh nghe... Anh cũng nhớ mấy câu chuyện thiếu muối của mày nữa...

Giọng Thành Thỏ càng lúc càng nhão, giống như sắp chìm vào giấc ngủ. Tôi nghe Thành Thỏ nhẹo nhẹo một lúc xong cũng thấy bùi tai nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái mặt vui sướng của nó khi nghe chị quản lý nói chuyện chuyển phòng, liền ức phát ghét, hừ một tiếng rõ to:

- Ông đừng xạo, tôi thấy ông thích chuyển phòng muốn chết. Hôm đó nhìn ông vui lắm mà..

Nói xong liền lạnh lùng giật tay lại không cho Thành Thỏ gối đầu nữa, đồng thời xoay lưng lại, không muốn nhìn mặt con Thỏ đáng ghét xạo sự ấy nữa. Nhưng không ngờ, cái ghế salon lại quá bé, thành ra chỉ một cú huých của tôi đã đẩy người kia mém ngã ngữa.

- Này, ngã, ngã...

Thành Thỏ chỉ kịp hét lên ba chữ rồi mất thăng bằng cả người chới với như muốn rơi xuống sàn. Tôi vội vàng nắm lấy áo nó kéo lại, nhưng với sức khỏe của một đứa ốm yếu "mất ngủ" như tôi thì không những không giữ được nó còn bị sức nặng của con Thỏ lôi xuống cùng.

Cuối cùng, hai thằng bất đắc dĩ nằm đè lên người nhau. Rất may là đầu Thành Thỏ yên vị nằm trên tay tôi, còn tôi thì đè lên người nó. Cái cảm giác mềm mềm, êm êm và mùi thơm thơm ngọt ngọt phát ra từ cơ thể của Thành Thỏ khiến tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Mắt Thành Thỏ rất to, giống hệt như một hồ nước long lanh, càng nhìn càng như bị hút vào đấy, như một mê cung không có lối ra.

Thành Thỏ bỗng nhiên lên tiếng thức tỉnh tôi khỏi những suy nghĩ "không mấy đứng đắn".

- Mày đừng nhìn anh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ. Anh biết anh đẹp, nhưng mà anh không hứng thú với con trai đâu..

Tôi rút tay khỏi đầu nó rồi lồm cồm bò dậy, trèo lên ghế ngồi, nhìn xuống nó đang nằm dưới đất, khẽ bĩu môi một tiếng:

- Ông á, còn lâu. Ít ra phải gầy đi một xíu thì mới mong lọt được vào mắt của tôi.

Thành Thỏ bỗng nhiên đứng dậy, trèo lên đùi tôi ngồi, đè chặt người tôi vào thành ghế. Tôi muốn cựa quậy, nhưng chân đang bị cái mông nặng trịch của con Thỏ béo đè lên, không có cách nào thoát ra được đành phó mặc cho nó muốn làm gì làm. Thành Thỏ nhìn tôi một lúc rồi khẽ nhếch môi cười, gương mặt nó lúc này hiện rõ sự đểu giả:

- Thế hoá ra lúc gầy, anh đã ở trong mắt mày rồi à?

Trước thái độ cợt nhả của Thành Thỏ, tôi
đâm ngượng ngùng, xoay mặt đi. Tôi cảm thấy hai lỗ tai mình nóng bừng bừng. Sao tôi lại ngượng ngùng chứ, lẽ nào "Thành Thỏ ở trong lòng tôi" thật?

Tôi vừa xoay mặt lại liền nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt to của Thành Thỏ phóng lớn ngay trước mắt mình. Người kia càng lúc càng xích lại gần, hai gương mặt lúc này chỉ cách nhau tầm mười mấy centimet.

Khoảng cách hiện tại gần gũi đến mức, tôi ngửi được cả mùi sữa từ miệng Thành Thỏ. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của Thành Thỏ bỗng nhiên trở nên mị hoặc, quyến rũ một cách lạ thường. Tôi nuốt khan, cả cơ thể cũng bỗng nhiên thấy nóng rực như phát sốt liền vội vàng hét lên rồi đẩy nó ra với một lực khá mạnh.

- Ông điên à? Tránh!

Cú hất bất ngờ của tôi khiến Thành Thỏ hơi ngã ra sau ghế, lưng nó đập vào thành ghế nhưng miệng thì vẫn cười khoái chí. Gì chứ, con Thỏ này, chêu được tôi, chắc nó sung sướng lắm đấy..

Một lúc sau, "hoà bình" được lập lại, hai thằng lại yên vị nằm xuống ghế salon. Tôi dựa đầu vào thành ghế, còn Thành Thỏ thì nghiêng người nằm trên cánh tay tôi, đầu nó lâu lâu lại dụi dụi vào bụng tôi như một con mèo nhỏ đang nũng nịu. Tôi vô thức luồn những ngón tay khẳng khiu của mình vào mái tóc ngắn ngủn của Thành Thỏ. Tóc con Thỏ đặc biệt mềm mại, cảm giác này giống như đang đùa nghịch với bộ lông của một con mèo, thật dễ chịu.

- Nói với mày chuyện này.

Tiếng của Thành Thỏ bỗng nhiên vang lên kéo tôi về với hiện tại. Tôi nhanh chóng xác định đây là tóc của Thành Thỏ chứ không phải là lông của con mèo và nhanh chóng rời tay ra khỏi tóc nó. Dẫu sao thì một thằng con trai lại ngồi nghịch tóc một thằng con trai khác, nhìn sao cũng thấy có vấn đề.

- Chuyện gì?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời, cơn buồn ngủ không biết từ đâu bỗng nhiên kéo tới. Không hiểu sao bình thường dù thử đủ mọi cách cũng không thể ngủ được, hôm nay chỉ mới nằm cạnh Thành Thỏ một lúc liền cảm thấy buồn ngủ. Cái mùi thơm thơm ngọt ngọt ngon ngon từ cơ thể mềm mại của con Thỏ cứ không ngừng vương vấn quanh mũi tôi.

Thành Thỏ không nói nữa, nó dường như cũng buồn ngủ rồi. Nó tự nhiên vòng tay ôm lấy bụng tôi, rồi hai cái chân mềm mại, béo ú, trắng trẻo của nó cũng được dịp thoải mái gác lên hai cái que củi còi cọc của tôi. Đương nhiên là nặng nhưng không hiểu sao lại thấy dễ chịu. Người con Thỏ này không hiểu sao cứ mềm mềm, thơm thơm như cái gối ôm vậy không biết.

Trong cơn mơ, tôi loáng thoáng nghe tiếng nhẹo nhẹo của con Thỏ bên tai mình:

- Sơn này, anh đây cũng bị bệnh mất ngủ giống mày...

__

Chuyện sau đó, tôi chẳng nhớ gì nữa. Chỉ nhớ là trong giấc mơ, tôi đang ăn một cái kẹo dẻo khổng lồ, vừa ngon vừa ngọt, lại còn thơm thơm .... mùi Thành Thỏ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro