3. "Ăn miếng trả miếng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Tức là tôi đã ngủ trọn vẹn một ngày rưỡi. Phòng khách vắng lặng không một tiếng ồn, chắc giờ này mọi người đang ở dưới phòng tập. Thành Thỏ cũng đã rời đi từ lúc nào, trong tay tôi lúc này là cái áo thun Thành Thỏ mặc vào tối hôm trước. Sao áo của nó lại nằm trên tay tôi nhỉ? Nó cởi áo ra làm gì nhỉ?

Tôi nghĩ ngợi một lúc vẫn không hiểu nổi. Cuối cùng đành mặc kệ, uể oải đứng dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ, rồi đi vào nhà tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi lại rãnh rỗi ngồi trên ghế salon. Ban đầu tôi tính xuống phòng tập chung với mọi người, nhưng một bên cánh tay Thành Thỏ nằm vẫn còn tê cứng, mỏi nhừ, biết có xuống cũng không tập được, đành tiếp tục ngồi trên ghế salon nghịch điện thoại.

Tôi lướt xem tin tức một lúc cũng thấy chán, nên cố tình vào Facebook và YouTube để đọc những bình luận về mình. Khen có, chê có, nhưng duy có một bình luận thật khiến tôi phải suy nghĩ.

"Hai nhóc Toki và K.O hay ngồi cùng nhau quá nhỉ?"

Tôi với Thành Thỏ thân nhau "lộ liễu" vậy sao? Ai cũng nhìn thấy à? Trách gì trước khi bốn thành viên mới gia nhập, các bạn fan lúc nào cũng gán ghép là hai tụi tôi yêu nhau.

- Chịu dậy rồi à?

Thành Thỏ không biết từ đâu đi tới, ném cho tôi cái bánh sandwich, một hộp sữa và một bịch xúc xích. Tôi bóc vỏ sandwich ra, giữ lại cái bánh nhân cá hồi, rồi đưa cho Thành Thỏ cái bánh nhân trứng. Thành Thỏ cười hì hì giơ tay nhận lấy, rất nhanh đưa lên miệng, cắn một miếng rõ to. Gì chứ, tôi biết thừa con Thỏ béo này không bao giờ từ chối đồ ăn đâu..

Tôi ăn xong cái bánh sandwich, hai cây xúc xích, uống tới hộp sữa thứ hai, bỗng nhiên trong đầu nhớ tới cái áo khó hiểu của Thành Thỏ trên tay mình lúc nãy, liền xoay qua hỏi Thành Thỏ:

- Này sao áo của ông, hồi nãy tôi lại cầm vậy?

Thành Thỏ uống nốt hộp sữa, giơ tay bóp thành dẹp lép rồi mới trả lời tôi:

- Thì mày cứ ôm cứng lấy anh, không cho anh đi. Nên anh phải cởi áo đang mặc cho mày ôm để thoát thân chứ sao.

Tôi bỗng nhiên liên tưởng tới cảnh mình đang nằm ngủ trên ghế, tay thì ôm cứng lấy Thành Thỏ không buông liền cảm thấy ngượng ngượng, vội vàng chống chế:

- Có mới nói nha?

Rất may là Thành Thỏ không nói gì thêm về đề tài này nữa, nó ngồi đối diện nhìn vào màn hình điện thoại của tôi một lúc, chắc không đọc được gì nên hiếu kì nhảy luôn sang ghế bên này, ngồi bên cạnh tôi.

- Đọc gì vậy?

Tôi giơ tay chỉ vào cái comment lúc nãy cho Thành Thỏ thấy. Nhưng khác với tôi, Thành Thỏ chẳng quan tâm gì mấy, nó lướt mắt đọc qua rồi ngẩng đầu nhìn tôi:

- Thì sao?

Tôi cố gắng diễn giải cái suy nghĩ phức tạp trong đầu mình bằng một câu nói ngắn gọn.

- Ông không thấy là tôi với ông hay dính vào nhau quá à?

Nhưng Thành Thỏ vẫn khăng khăng giữ thái độ thản nhiên của mình:

- Thì sao?

Thái độ thản nhiên của Thành Thỏ khiến tôi đâm bực bội, hơi cáu lên:

- Sao lại không sao? Có sao chứ, cứ dính vào nhau như vậy, nhiều người hiểu không hay.

- Thì trước giờ công ty đều ghép theo cặp, mày với anh, Maru với Toof.P, Lục Huy với Cody, thì phải càng phải thân thiết với nhau để tạo chemistry chứ sao.

Thành Thỏ chẳng để tâm lắm về thái độ bực dọc của tôi, nó vừa ăn bánh vừa trả lời. Tôi nghe từ "chemistry" liền khẽ bĩu môi. Con Thỏ hôm nay cũng bày đặt nói tiếng Anh cơ đấy.

- Cũng đúng. Nhưng hình như hai tụi mình thân thiết hơn mức bình thường quá thì phải?

- Thì anh thích mày mà.

Thành Thỏ trả lời không chút ngượng ngùng. Tôi ngẩn người nhìn nó, miệng bỗng nhiên cứng đơ không nói thành lời.

"Thành Thỏ thích tôi á?"

Thành Thỏ nhìn bộ dạng ngờ nghệch của tôi không kiềm được cười lớn tiếng, bộ dạng của nó lúc này chỉ có thể dùng hai từ "sung sướng" để diễn tả. Nghe tiếng cười của nó, tôi đủ thông minh để hiểu rằng mình đã bị troll.

Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng thực chất bên trong lại chẳng bình thường xíu nào cả. Tôi có cảm giác như mình đang bị người ta đem ra đùa giỡn và cảm giác này khiến tôi thấy rất bực bội.

Thành Thỏ vẫn không chịu dừng trò đùa, nó bỗng nhiên chồm người tới trước mặt tôi, rồi dùng ánh mắt áp đảo tôi khiến tôi ngã người vào thành ghế.

- Hay là ... mày cũng thích anh?

"Giọt nước làm tràn ly." Tôi không chống lại được cơn nóng giận trong lòng mình, tôi giơ tay đẩy Thành Thỏ ra và lớn tiếng quát vào mặt nó:

- Ông điên à? Sao ông cứ thích chọc tôi kiểu ấy nhỉ? Ông tránh ra coi. Bực bội.

Tôi cứ thế trút toàn bộ cơn tức giận vào người Thành Thỏ rồi mặc kệ nó nghĩ gì, cứ thế quay lưng bỏ đi. Tôi không biết tại sao mình lại nóng giận tới như vậy, tôi chỉ biết là mình không thích bị đem ra làm trò đùa. Cực kì không thích.

Tôi hậm hực bỏ xuống dưới sân sau của công ty ngồi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi và Thành Thỏ cãi nhau thì phải? Mà cũng không đúng, cái này đâu thể tính là cãi nhau, là tranh luận thì đúng hơn. Nhưng vấn đề của tranh luận là gì nhỉ?

Tôi còn đang rối não với đống suy nghĩ phức tạp trong đầu mình thì bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nữ ngọt ngào.

- K.O !

Tôi nghe ai đó gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn. Annie đang đứng trước mặt tôi, cô ấy mặc áo croptop ngắn và quần đùi jean đơn giản, chân đeo giày thể thao, một bên tai còn đang cắm tai nghe, hình như là vừa chạy bộ về thì phải?

- K.O mới cãi nhau với anh Thành à?

Annie chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi bối rối gãi đầu:

- Đâu có, tụi tôi chỉ tranh luận thôi. Mà sao Annie biết?

- Ừm, Annie qua trả cho Maru đĩa nhạc hôm bữa mượn. Thấy K.O mắng anh Thành lớn tiếng quá trời. Lúc K.O bỏ ra ngoài, anh Thành hình như buồn lắm ấy.

"Thành Thỏ có buồn sao?". Suy nghĩ của tôi gần đây luôn gói gọn trong hai chữ "Thành Thỏ". "Thành Thỏ, Thành Thỏ, Thành Thỏ". Cứ vậy hoài chắc tôi điên mất.

- Thôi, Annie về phòng trước nhé! K.O cũng về phòng sớm nha. Mấy nay về đêm, Sài Gòn xuống còn có hai mươi mấy độ thôi, lạnh lắm đó.

Annie vừa nói vừa nhăn mặt để diễn tả cái lạnh của thời tiết về đêm. Tôi cười gật đầu:

- Annie đi cẩn thận, tối ngủ ngon nhé!

Bốn chữ cuối cùng của tôi khiến cho câu chuyện giữa hai chúng tôi "kết thúc êm đẹp" bằng nụ cười rạng rỡ của Annie. Tôi đương nhiên không ghét Annie, Annie là một cô gái đẹp mà con gái đẹp thì ai chẳng thích, không riêng gì tôi. Nhưng chắc chỉ là do tôi nhạt quá nên không biết phải bắt chuyện với cô ấy như thế nào thôi.

__

Cuộc cãi nhau giữa tôi và Thành Thỏ cũng dần rơi vào quên lãng. Tuy nhiên sau hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi lại giống như một chiếc xe đụng độ ngã hai đường, không biết phải rẽ đường nào. So sánh hơi mông lung, nhưng nó chính là cái kiểu, muốn làm hoà lại không dám làm hoà, muốn bỏ mặc lại không nỡ bỏ mặc. Nhưng cả hai cái đều không biết nên chọn cái gì, cuối cùng đành phải chọn cách đứng yên chờ đợi.

Mặc dù vẫn gặp nhau hằng ngày, cùng nhau ngồi một chỗ, hay ăn uống, tập nhảy, tập hát, sinh hoạt chung, nhưng tôi và Thành Thỏ giống như hai cái bóng xa lạ tới đáng sợ.

Buổi chiều hôm nay, chúng tôi có một buổi gặp mặt Livestream với các bạn fan. Bình thường, hai đứa tôi luôn ngồi cạnh nhau, nhưng lần này cả hai đứa đều cố tính chọn một góc xa nhau nhất mà ngồi. Nhóc Tùng bỗng nhiên đọc lên một câu bình luận từ một bạn fan nào đấy.

- Các anh nói về tật xấu của LipB đi!

Trong khi mọi người đều ồ à nhìn nhau không biết trả lời làm sao, thì Thành Thỏ bỗng nhiên quắc đôi mắt Thỏ sang chỗ tôi. Nụ cười của nó có gì đó khó diễn tả, giống như là ganh tị hay là ghen tuông nhỉ?!

- Kìa, K.O nói đi, K.O thân với LipB lắm mà.

Cái ánh mắt và cách nói chuyện có chút khiêu khích của Thành Thỏ dễ khiến người ta "nóng máu". Ở trên sân khấu, tôi thường tạo cho mình phong cách mạnh mẽ, quái quái, quậy quậy, ngang ngược, chất ngất nhưng thật chất thì tôi khá "lành tính". Từ bé tới giờ, tôi rất ít khi nổi nóng với người khác. Nhưng không hiểu tại sao cứ ở trước mặt Thành Thỏ, là tôi giống như một con thú hoang, cứ quyết "ăn thua đủ" với nó. Ngay lúc này cũng vậy, tôi không những không phản đối, mà còn mạnh miệng thừa nhận:

- Thân với một nửa LipB thôi.

Nghe tôi nói vậy, cả đám cười hềnh hệch rồi buông vài câu chọc ghẹo. Sau đó đề tài này cũng nhanh chóng được trôi vào quên lãng. Đương nhiên rồi, con trai tụi tôi chẳng đời nào đi nói xấu con gái cả.

Còn con Thỏ thì chỉ im lặng, nó trở nên lạnh lùng và lầm lì một cách khó hiểu. Tôi nghĩ Thành Thỏ đang giận dỗi, nhưng nó có gì mà giận dỗi chứ, người nên giận phải là tôi mới đúng chứ. Nó bỗng dưng lại nhiệt tình gán ghép tôi với LipB một cách khó hiểu. Mà ngoài Annie và Na Whan là từng nói chuyện, còn hai người còn lại tới biệt danh nhiều khi còn nhầm chứ đừng nói là thân. Mà với Annie và Na Whan cũng cũng đâu tính là thân, chỉ gặp nhau nói chuyện vài câu, chứ ăn chung uống chung gì đâu mà kêu thân với thiết. Thân là phải như nó kìa, suốt ngày ngủ trên tay người ta.

Nguyên một buổi Livestream ngày hôm đó, tôi và Thành Thỏ đều không có tinh thần làm gì cả, mặc cho mọi người xung quanh không ngừng "kín đáo" nhắc nhở, tôi vẫn không thể nào điều chỉnh được cảm xúc của bản thân.

Thành Thỏ thì đỡ hơn một chút, nó hùa vào một - hai câu, sau đó lại trở về bản mặt "đơ" vốn dĩ của mình. Từ một vấn đề rất nhảm nhí, tôi bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới nỗi tôi gần như không thể kiểm soát được mọi chuyện... Tôi nghĩ mọi người xung quanh đều nhận ra vấn đề giữa tôi và nó, chẳng qua là họ tôn trọng nên không xen vào thôi.

Vừa giơ tay tắt màn hình livestream, chị quản lý đã kéo tôi lại một góc. Thận trọng chờ cho mọi người rời khỏi phòng hết, chị mới lên tiếng:

- Em lại mới gây chuyện gì à?

- Không, có làm gì đâu. Em mới ngủ dậy thì xuống đây liền, có làm gì đâu.

Tôi thật thà trả lời. Nhưng nét mặt của chị quản lý cho thấy thì hình như là không tin lắm.

- Vậy sao chị Nhi nói chị kêu em lên phòng liền làm gì vậy?

- Em không biết, chị biết chuyện gì không?

- Chị cũng không biết. Thôi em tranh thủ lên đi, đừng để chị Nhi đợi.

Chị quản lý dặn dò thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng dọn đồ rời khỏi phòng tập. Tôi thở dài chán nản rồi cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Vừa chuyện Thành Thỏ, giờ tới chuyện này. Thật không biết hôm nay là ngày gì nữa.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tập liền nhìn thấy Annie đứng ở đấy. Nhác thấy tôi, Annie chủ động tiến tới gần.

- K.O, chị Nhi gọi K.O với Annie lên có chuyện gì vậy?

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

- Annie cũng bị gọi à?

Annie gật đầu rồi bặm môi lại, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mất vài phút, cô nàng mới lên tiếng:

- Annie đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Hay tại hôm bữa lúc phỏng vấn bên Yan News, Annie có nói gì không đúng? Hay là tại hôm qua, Annie ngủ quên mất giờ tập vũ đạo?

Annie vừa nói vừa cắn môi. Vẻ mặt bối rối của cô nàng lúc này trông xinh tệ.

- Chắc không có gì đâu. Lên thử xem sao.

Tôi ngoài miệng trấn an Annie, nhưng trong lòng chính mình cũng không khỏi lo lắng. Chị Nhi là một kiểu người công ra công, tư ra tư. Khi ăn chơi thì rất vui vẻ, nhưng một khi đã bước vào công việc thì đặc biệt nghiêm túc. Chị Nhi khá bận rộn, nên trước giờ mọi chuyện đều giao cho quản lý phổ biến và trông coi chúng tôi. Duy chỉ một lần duy nhất, là chị Nhi đích thân ra mặt đó là về chuyện tình cảm của Thành Thỏ với Liz. Còn về những chuyện khác, chị ấy đều thông qua quản lý mà dạy dỗ chúng tôi. Vậy lần này đích thân gọi tôi lên là có việc gì nhỉ? Chẳng lẽ tôi làm sai cái gì mà chính tôi cũng không biết ta? Xem nào, tôi chỉ hơi "nhạt" khi giao lưu với khán giả thôi mà. Chẳng lẽ chị Nhi tính cho dạy tôi một khoá "ăn nói" sao cho "mặn mà"?

Suy nghĩ một lúc, hai chúng tôi đã tới trước cửa phòng CEO từ lúc nào không hay. Annie len lén nhìn sang tôi, tôi đáp lại ánh nhìn của cô ấy với một nụ cười gượng gạo. Cô ấy sợ không dám gõ cửa, tôi thì cũng có khác gì cô ấy đâu chứ. Tôi thở dài, lên gặp chị Nhi khác gì đi học bị mời lên phòng hiệu trưởng.

Hai đứa cứ thế đứng nhìn nhau một lúc, phải mất tầm hơn 5 phút sau, tôi mới dám giơ tay gõ cửa. Vài giây sau, đã nghe tiếng "vào đi" từ trong phòng vọng ra. Nghe tiếng chị Nhi, hai đứa tôi lại càng lo lắng hơn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn giơ tay đẩy cửa bước vào. Annie cũng nhanh chóng theo sau.

Ánh mắt chị Nhi nhìn tôi và Annie có chút gì đó không hài lòng. Điều đó làm tôi hơi lo sợ. Tôi biết mình không đẹp trai như Thành Thỏ, không hoạt ngôn như Toof.P, không hát hay như Lục Huy, không lanh lợi như Cody, không nhảy giỏi như Tùng Maru, nhưng trước giờ chị Nhi đều dành cho tôi một sự tin tưởng đáng kể. Chị Nhi luôn nói rằng, tôi chính là thần tượng tiếp nối tương lai. Đương nhiên tôi biết những gì chị Nhi nói chỉ mang tư tưởng khuyến khích thôi, nhưng ít ra qua đó tôi cũng hiểu phần nào tình cảm và sự kì vọng của chị ấy dành cho mình.

- Hai đứa biết nội quy của công ty chứ?

Tôi và Annie chẳng ai bảo ai, đồng loạt gật đầu. Chị Nhi nhướn đôi mắt sắc lạnh được chuốt mascara kĩ càng sang chỗ chúng tôi:

- Hai đứa lần lượt đọc lại cho chị nghe.

Tôi không hiểu ý chị Nhi muốn gì, nhưng lệnh giám đốc là lệnh vua, lệnh chúa nên dù không hiểu gì cũng vẫn phải làm theo.

- Ờ, không đánh nhau, gây mất hoà khí của mọi người trong công ty.

Annie ở phía bên kia cũng nhanh chóng đọc tiếp:

- Không dùng rượu, bia, chất kích thích. Nếu bị bắt được sẽ đồng nghĩa với việc đơn phương kết thúc hợp đồng với công ty.

Cái bản "Nội quy công ty" của 6th Sense gồm 40 điều lệ do chính tay "bà bầu" Đông Nhi soạn thảo. Tôi với Annie mà thay nhau đọc chắc tới méo mồm mới xong. Còn nữa là tôi và Thành Thỏ thật ra chỉ thuộc tới điều thứ 10, vì quá ngán với những thứ phải học thuộc nên chúng tôi đã cùng nhau nghĩ ra cách để "đối phó".

Đứa nào bị gọi "trả bài" thì đứa kia sẽ đứng trên lầu nhắc xuống hoặc dùng ký hiệu để chỉ. Cái cách "nhắc bài" ấu trĩ ấy, vậy mà cũng cứu được tụi tôi qua mùa trăng. Vì vậy nên hai thằng cũng chẳng nhớ thêm làm gì, mỗi lần chị quản lý hỏi thì cứ mánh cũ mang ra sử dụng. Tôi nghĩ chắc chị quản lý thừa thông minh để hiểu mánh khoé của chúng tôi, nhưng chẳng qua là chị ấy cũng cố tình "mắt nhắm mắt mở" cho qua đấy thôi.

Nhưng lúc này, tôi mới thật sự đổ mồ hôi hột. Không có Thành Thỏ nhắc bài, tôi chắc chắn không thể đọc tiếp. Quên nội quy thì cũng chẳng quan trọng đâu vì ai học rồi chẳng có lúc quên. Nhưng quên ngay cái lúc này thì nó cứ có chút gì đó sai sai, tôi thật sự không muốn chọc thêm vào cơn tức giận của chị Nhi đâu.

- Không yêu đương trong thời gian ký hợp đồng với công ty.

Tôi đọc xong điều thứ ba, Annie đang chuẩn bị đọc tiếp thì chị Nhi đã lên tiếng xen ngang:

- Biết đọc là "không yêu đương trong thời gian ký hợp đồng với công ty" vậy chuyện của hai đứa là thế nào hả?

Rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy đe dọa:

- K.O nói chị nghe, em với Annie hẹn hò được bao lâu rồi?

- Hả? Hẹn hò?

Tôi và Annie ngạc nhiên tới độ không ai bảo ai cùng đồng thanh hét lên. Annie ngơ ngác nhìn sang tôi, tôi cũng trưng ra bộ mặt không thể ngơ khác hơn, lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao, hét lên thế nghĩa là sao? Chị hỏi hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?

Vẻ mặt nghiêm trọng của "bà bầu" khiến Annie không nhịn được bật cười khúc khích. Còn tôi thì méo mặt không biết nên trả lời làm sao. Tôi với Annie có cái quái gì đâu mà mấy nay cứ bị "gọi hồn" lên thế không biết nữa?!

Annie nhìn tôi cười cười rồi chủ động lên tiếng giải thích:

- Tụi em còn chưa làm bạn bè thì sao hẹn hò được hả chị?

- Vậy tại sao tối qua có người thấy hai đứa hẹn hò chỗ sân sau công ty?

- Lúc đó tụi em tình cờ gặp nhau nên nói chuyện vài ba câu thôi chị.

Annie trả lời, tôi nhanh chóng gật đầu phụ họa theo. Gương mặt chị Nhi lúc nãy mới giãn ra đôi chút. Nhưng trước khi cho chúng tôi lui về còn cẩn thận dặn dò:

- Nhớ lời chị nói đấy. Không được yêu đương trong công ty đâu đấy.

Cửa phòng đóng lại, tôi và Annie chán nản nhìn nhau. Cái tin đồn thất thiệt như vậy mà cũng có người tin, thật kì lạ. Đi được một đoạn, Annie bỗng nhiên lên tiếng:

- Chị Nhi buồn cười nhỉ? Nghĩ gì mà lại nói hai mình hẹn hò?

Tôi gật gù đáp lại:

- Ờ, không liên quan gì luôn.

- Nghe cũng hay mà, hay mình hẹn hò thử xem sao?

Annie bỗng nhiên đề nghị rồi quay sang nhìn tôi cười rạng rỡ. Mắt Annie không to bằng Thành Thỏ, nhưng bù lại Annie sở hữu "đôi mắt cười" khá quyến rũ. Mỗi khi Annie nở nụ cười, dường như ở đôi mắt cô ấy tỏa ra tia sáng cực kỳ thu hút. Chính nhờ ánh mắt ấy mà cả gương mặt cũng như nụ cười của cô trở nên rạng rỡ và toả sáng vô cùng.

- K.O! Sao lại thừ người ra vậy? Annie đùa cho vui thôi mà.

Tôi bối rối gãi đầu rồi cười trừ cho qua chuyện. Hai đứa tôi đi thêm một đoạn thì chia tay nhau ở chỗ cầu thang tầng 3. Annie cùng LipB ở dưới tầng 2, còn tôi với Uni5 thì ở tầng 4. Tầng 1 là phòng tập, tầng 3 là phòng họp, phòng làm việc của quản lý và phòng giám đốc. Chị Nhi cố tình sắp xếp như vậy là để tránh chuyện gặp gỡ, hẹn hò giữa hai nhóm.

- Annie xuống nha, bữa khác nói chuyện tiếp.

Tôi gật đầu, vẫy tay chào Annie rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Nhưng mới lên được vài bậc thì Annie ở bên dưới bỗng nhiên gọi vọng lên:

- K.O !

Nghe Annie gọi, tôi thò đầu ra nhìn xuống phía dưới. Annie ở cầu thang bên dưới ngước đầu lên nhìn tôi, gương mặt cô ấy hơi nhăn lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

- Annie không hiểu tại sao chị Nhi lại biết chuyện hôm bữa chúng ta nói chuyện ở sân sau. Yori nói là hồi sáng có thấy anh Thành nói chuyện với chị Nhi, có khi nào anh Thành nói không? K.O thử về nói chuyện với anh Thành xem.

Nghe Annie có ý nghi ngờ Thành Thỏ, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Mặc dù tôi và Thành Thỏ đang gây hấn nhưng tôi biết chắc nó không phải là người đi méc với chị Nhi. Hơn nữa, đám con trai tụi tôi thường không giở trò "đâm sau lưng" kiểu này.

- Không có chuyện đó đâu. Thành Thỏ không phải một người nhiều chuyện.

Nghe tôi nói xong, gương mặt Annie bỗng nhiên trở nên trầm ngâm. Mãi một phút sau, cô ấy mới khôi phục vẻ bình thường, vẫy tay với tôi rồi đi xuống lầu. Tôi thở dài nhìn theo bóng Annie khuất khỏi hành lang.

***

Mình mới nghe một bài duy nhất của LipB là bài "Số Nhọ", nên mình không phân biệt được ai là Annie, ai là Na Whan, ai là Yori, ai là Mel nên mình tả Annie theo trí tưởng tượng thôi, mong mọi người thông cảm nhé 😂

Vote hay bình luận góp ý hay bình luận nói chuyện nhảm nhí với mình cho mình có hứng viết tiếp nhé , cảm ơn mọi người 🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro