5. Sự thống trị của loài Thỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cuối cùng cũng trở về vị trí nguyên thủy của nó, Thành Thỏ không còn gán ghép tôi với Annie nữa và tôi cũng dừng việc "ăn miếng trả miếng" với Thành Thỏ. Hai chúng tôi thiết lập lại mối quan hệ thân thiết ngày trước. Và cứ vào ba bốn buổi tối trong một tuần, chúng tôi thường "hẹn" nhau mang chăn gối ra ghế salon nằm ngủ. Cũng chẳng mất thời gian lí giải việc này, chúng tôi ngầm mặc định rằng đó chỉ là thói quen "cần nhau" và là kết quả của việc chung sống với nhau trong 2 năm trời ròng rã. Vậy thôi đơn giản, đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi ngày đêm tập luyện để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt MV debut cho 4 thành viên mới và đồng thời cũng là lúc chính thức xuất hiện trước khán giả, nhóm Uni5 với đội hình 6 thành viên. Mất 1 tháng trời ròng rã tập luyện và 6 ngày quay phim liên tục, MV "Kẻ cắp trái tim" cũng chính thức được ra mắt và tạm cho là được đông đảo người ủng hộ.

Nhờ thành công của "Kẻ cắp trái tim", chúng tôi được công ty thưởng cho ba ngày nghỉ. Mới buổi sáng của ngày nghỉ đầu tiên, nhóc Tùng đã biến mất không chút dấu vết, Thành Thỏ cũng không thấy đâu, còn ba thành viên còn lại thì đang lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng. Mặc cho Toof.P, Lục Huy và Cody không ngừng rủ rê và đưa ra những lợi ích vô cùng hấp dẫn khi cùng tham gia với họ, nhưng tôi vẫn kiên trì giữ vững quyết định về thăm nhà của mình. Lý do thì cũng không có đặc biệt, chỉ là anh trai tôi vừa mới nhắn tin cho tôi là "tối nay là ngày kỉ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ tôi".

Không biết Thành Thỏ có đánh hơi được gì không, mà đúng ngay lúc tôi vừa đặt chân vào taxi, nó từ đâu lao tới rất nhanh, nhảy vào ngồi bên cạnh tôi. Rồi chẳng đợi cho tôi kịp phản đối, nó chồm người lên trước nói với anh tài xế:

- Đủ người rồi, đi thôi!

Anh tài xế nghe vậy liền khởi động cho xe chạy. Tôi lúc này mới nhướn mắt nhìn sang Thành Thỏ đang nghịch điện thoại bên cạnh mình:

- Ông làm cái trò gì vậy?

Thành Thỏ nhìn tôi cười nịnh nọt. Rồi sau một chục màn năn nỉ ỉ ôi, chèn ép, gkhóc than, nịnh nọt, van xin đủ kiểu, tôi đành phải nhượng bộ cho nó theo về nhà. Thật ra tôi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, chẳng qua là xe đang chạy trên đường cao tốc nên không được xuống, mà nếu đi thêm đoạn nữa thì lại quá xa công ty, nó lại nói mình đã quên mang ví tiền nên không còn cách nào khác tôi bất đắc dĩ phải thu nhận nó.

- Cho ông theo cũng được, nhưng ông cẩn thận cái miệng ông đó. Cứ Annie, Annie đi rồi biết.

Thành Thỏ không những là một thằng mặt dày mà nó còn là thánh giả nai siêu cấp vô địch. Lúc này đây, nó ngơ ngác nhìn tôi bằng một đôi mắt tròn to, long lanh, vô (số) tội:

- Annie nào nhở? Annie nào ta? Sao mình không nhớ ta..

Tôi không mồm mép bằng Thành Thỏ nên chẳng buồn đôi co với nó nữa. Coi như cho nó theo cũng tốt, có người nói chuyện phiếm cho vui cũng được.

Trên quãng đường tới nhà tôi, tôi phải dặn Thành Thỏ thêm hai nghìn không trăm lẻ năm lần nữa là ba tôi cực kì khó tính, ông không muốn tôi có bạn gái khi chưa có sự nghiệp vững chắc, nên nhất định không được nhắc tới tên Annie trước mặt ông ấy. Còn mẹ tôi thì không thích tôi kết giao với người trong giới Showbiz nên cũng không được nhắc luôn. Và tôi cũng nhắn nhủ thêm với nó là, mẹ tôi một khi đã hiểu lầm thì cực kì khó giải thích. Anh trai tôi thì nổi tiếng giỡn nhây và nhiều chuyện. Nếu chẳng may ổng nghe được bất kì chuyện gì về Annie, thì chắc chắn ổng sẽ chọc cho tới khi tôi không chịu nổi phải bỏ nhà đi thì mới chịu thôi. Mà nếu anh trai tôi biết thì chắc chắn sẽ "mượn" hai cái loa phóng thanh là chị dâu và bé Bơ - con gái của ổng đem tin tức lan truyền khắp xóm. Lúc đó có hậu quả gì, tôi sẽ tính sổ toàn bộ với nó.

Chắc Thành Thỏ sợ tôi sẽ nói thêm lần hai nghìn không trăm lẻ sáu nên không đợi cho tôi có cơ hội mở miệng lần nữa, nó vội vàng giơ ngón út ngắn ngủn của nó lên thề độc.

- Anh thề anh mà hé ra một chữ Annie là anh làm con mày liền.

Mặc dù mới chỉ tạm tin nó thôi, nhưng dù sao cũng coi như là tạm thời giải quyết được "vấn nạn" đầu tiên.

Taxi đỗ lại trước cổng nhà tôi. Tôi giơ tay trả tiền rồi mở cửa bước xuống. Thành Thỏ ở bên cạnh cũng lục tục xách balo xuống theo. Lúc này đã vào giữa trưa, mà buổi trưa nhà tôi thường có thói quen tắt chuông để không bị phá rối giấc ngủ nên tôi đành tự mình lục chìa khoá để mở cửa vào nhà.

Hai đứa tôi vừa đặt chân vào nhà thì con Mèo ở bên trong nhà cũng cùng lúc lao ra. Con Mèo nhận ra tôi là người nhà, nó vốn muốn chạy lại chỗ tôi nhưng Thành Thỏ lại nghĩ là con Mèo đang lao vào nó thành ra nó sợ hãi, vội vàng núp sau lưng tôi. Con Mèo thật chất là một con chó rottweiler của Đức tên là Mèo. Nó có một bộ lông đen tuyền, bốn con mắt và có cân nặng tầm 50kg. Tuy to xác, nhưng tính cách của nó lại rất trẻ con. Nó đặc biệt thích đùa giỡn và thường không kiểm soát được sức mạnh của mình nên dễ khiến người khác bị thương.

Nó nhìn thấy Thành Thỏ núp sau lưng tôi lại nghĩ là Thành Thỏ muốn giỡn với mình nên cứ nhắm vào Thành Thỏ mà chạy tới. Thành Thỏ thì nhìn thấy con Mèo lao vào mình thì hoảng hồn, cứ bám lấy tôi mà la hét ầm ĩ. Cuối cùng tôi lại bị biến thành cây cột, còn Thành Thỏ và con Mèo thì lấy tôi làm trung tâm mà xoay vòng vòng. Lúc sau, không biết có phải do quá hoảng sợ không, Thành Thỏ lấy đà, đu một phát lên người tôi, hai tay ôm chặt cổ tôi, còn hai chân nó quặp vào hông tôi. Tôi một mặt phải chống đỡ với sức nặng của Thành Thỏ, mặt còn lại thì cố gắng ra lệnh cho con Mèo dừng lại.

Tiếng hét thất thanh của Thành Thỏ, cộng thêm tiếng quát tháo của tôi và tiếng chân thình thịch của con Mèo, cuối cùng cũng làm kinh động tới những người còn lại trong nhà. Trên cầu thang, một hàng dọc nối đuôi nhau bước xuống. Người đi đầu tiên là ba tôi, tiếp đến là mẹ, rồi anh trai, chị dâu, cuối cùng là con bé Bơ.

- Mèo, dừng lại.

Chỉ với một tiếng nói, ba tôi đã xác định được uy quyền của ông trong căn nhà. Thật sự là ba tôi đã làm được một việc mà không ai trong nhà có thể làm được, đó là giữ chân con Mèo. Con Mèo lúc này chắc cũng biết mình có lỗi, nó cụp tai xuống, rón rén bước về phía mẹ tôi để tìm kiếm sự đồng cảm.

Nhưng lần này mẹ tôi không có thời gian để ý tới nó, bà đang bận rộn nhìn Thành Thỏ đu tòng teng như gấu Koala trên người tôi với ánh mắt cực kì khó chịu. Mẹ tôi là giáo viên dạy Văn cấp ba nổi tiếng nghiêm khắc. Phương châm dạy học của bà là không đánh, không mắng học sinh, nhưng sự nghiêm khắc của bà cũng đủ khiến học sinh sợ phát khiếp.

Trước ánh mắt không mấy thiện cảm của ba mẹ tôi, tôi bỗng nhiên thấy thương những đứa từng là học sinh của mẹ tôi, thương đám nhân viên của ba tôi, và hiện tại "nạn nhân" tiếp theo có nguy cơ sẽ là Thành Thỏ. Ngay cả con trai của họ là tôi, mà còn bị ánh mắt của ba mẹ dọa cho hết hồn nữa huống chi là người dưng. Tôi lúc này mới quay về hiện thực, tôi luống cuống gõ lưng Thành Thỏ mấy cái, môi mấp máy nói không thành tiếng:

- Cả nhà tôi đang đứng sau lưng ông.

Thành Thỏ vừa nghe vậy liền vội vàng nhảy xuống khỏi người tôi. Ban đầu nó nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của ba mẹ tôi, nó cũng hơi hoảng. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nó cúi người 90 độ, dõng dạc "tuyên bố":

- Con chào hai bác, chào anh chị. Con là Thành, bạn cùng nhóm với Sơn. Con xin lỗi vì đã ghé mà không báo trước.

Trước thái độ cúi chào gập người 90 độ của Thành Thỏ, gương mặt ba mẹ tôi cũng giãn ra đôi chút. Nhất là mẹ tôi, bà ngồi xuống ghế salon rồi vui vẻ vẫy Thành Thỏ lại gần mình. Thành Thỏ kín đáo ném cho tôi một ánh nhìn ngạo nghễ rồi tiến lại ngồi xuống cạnh mẹ tôi. Ánh mắt của Thành Thỏ giống như muốn nói là trên đời này, không có người nào là nó không "thu phục" được, ngay cả "ba mẹ tôi".

Nói là làm, Thành Thỏ đưa tay vào balo lôi ra một hộp quà màu hồng nhạt, được thắt nơ thắt đồ rõ hoành tráng, không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, đưa tới trước mặt mẹ tôi. Lại với bộ dạng lễ phép đó, Thành Thỏ nói chuyện với mẹ tôi bằng một chất giọng Bắc hết sức ngọt ngào:

- Cháu có chút quà nhỏ, gửi tặng bác. Cháu là con trai, không khéo lựa quà, mong bác đừng chê!

Con trai Bắc nói chuyện vốn đã ngọt ngào, bonus thêm cái mặt đẹp trai, ngoan ngoãn của Thành Thỏ, mẹ tôi không xiêu lòng mới là chuyện lạ. Thật không biết tình cờ hay cố ý, mà đúng ngay hôm qua tôi và Thành Thỏ vừa mới rủ nhau đi nhuộm tóc đen. Lại cộng thêm quả tóc đen và cái áo sơmi trắng, nhìn con Thỏ lúc này vừa gương mẫu, lại vừa hiền lành, ai mà không mê. Mà mẹ tôi không khác gì những người phụ nữ khác, bà cũng chết vì mấy cái điểm đó thế mới đau chứ.

Thành Thỏ lúc này đã quay sang ba tôi. Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy nó móc từ balo ra một chai rượu ngoại.

- Cháu nghe Sơn nói là bác thích sưu tập rượu ngoại, nên cháu mua biếu bác. Cháu không biết nhiều về rượu, có mua sai thì cũng mong bác bỏ qua cho cháu

Mặc dù chưa biết chất lượng rượu bên trong thế nào, nhưng nhìn mẫu mã sang trọng, thiết kế tinh tế bên ngoài vỏ hộp, và nhất là sự lễ phép, vẻ ngoài ngoan ngoãn của Thành Thỏ, niềm yêu thích của ba tôi đối với Thành Thỏ chắc chắn đã lên tới 70-80%.

Sau khi tặng quà cho ba mẹ tôi xong, Thành Thỏ lại tiếp tục lôi từ trong cặp ra những món quà nhỏ khác, trao cho anh trai và chị dâu tôi. Hai món quà này thì tôi biết, quà của chị dâu là mặt nạ dưỡng da nó mua từ tuần trước, quà của anh trai tôi là hộp bánh bao của Nga nó vừa "ăn cắp" trong phòng Toof.P sáng nay. Sau cùng là con bé Bơ, con bé ngước đôi mắt long lanh  lên nhìn Thành Thỏ đầy chờ đợi.

Thành Thỏ đơ người nhìn con bé. Trước giờ nó chỉ nghe tôi kể nhà có ba mẹ, anh trai mới cưới vợ, chắc nó chưa biết đến sự tồn tại của con bé. Nó cúi xuống lục đồ trong balo, rồi lại gãi đầu gãi tai một lúc, nhưng vẫn chưa lấy ra được món quà nào. Tôi nhìn thái độ của nó liền hiểu, tính ra tay ứng cứu, thì bỗng nhiên nó "a" một tiếng, rồi từ trong balo lấy ra một con thỏ bằng bông nhỏ bằng hai bàn tay đưa tới trước mặt bé Bơ. Tôi biết sự tích của thỏ nhồi bông này. Con thỏ này là kết quả của một tuần cần mẫn chơi gắp thú của hai đứa tôi. Thành Thỏ có vẻ nuối tiếc con thỏ nhồi bông lắm nhưng cuối cùng vẫn tặng lại cho con bé Bơ.

- Tặng bé Bơ con thỏ, để bé Bơ luôn nhớ tới anh Thành Thỏ nhé!

Ngay cái giây phút đó, tôi nghĩ nếu thay thế hình ảnh của Thành Thỏ bằng một cô gái nào đấy thì chắc chắn ngay ngày mai tôi sẽ hỏi cưới cô ấy ngay tức khắc.

Và cũng sau cái giờ phút đó, tôi biết mình chính thức "mất" gia đình trong tay Thành Thỏ. Rõ ràng tôi đứng một đống ngay đấy, mẹ tôi lại không hề đả động tới, còn nhẹ nhàng vỗ vai Thành Thỏ, rồi nhìn nó bằng ánh mắt thương yêu. Cái ánh mắt mà trước giờ bà chỉ đặc biệt "trao" cho con Mèo, con bé Bơ và chị dâu tôi, chứ chưa bao giờ dùng cho anh em tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ kì lạ, bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới sống chết để đẻ được thằng con trai nối dõi, đây mẹ tôi có hai thằng con trai lại chỉ mong có con gái. Bà thẳng thừng nói con trai chỉ biết quậy phá là giỏi, con gái mới tình cảm. Vậy mà hôm nay lại dùng ánh mắt yêu thương ấy nhìn Thành Thỏ, thay vì hai thằng con trai của mình. Đúng là quá kì lạ.

Sau một chập nói chuyện với Thành Thỏ xong, mẹ tôi lúc này mới để ý tới sự hiện diện của tôi. Bà quay sang nhìn tôi rồi lạnh lùng ra lệnh:

- Sơn, dẫn bạn lên phòng nghỉ đi con!

Tôi đau lòng nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, rồi nhìn sang người đàn ông đã góp phần tạo ra mình. Ba tôi vẫn đang bận rộn ngắm nhìn chai rượu của Thành Thỏ, chắc ông đang nghĩ nên trưng nó ở đâu trên tủ rượu. Còn anh trai và chị dâu đang mãi ăn thử bánh bao nên cũng không đoái hoài gì tới tôi. Ơ, cái nhà này. Thật đúng là kì quặc mà..

- Cậu út!

Con bé Bơ bỗng nhiên chạy lại chỗ tôi, một tay bám lấy ống quần tôi, tay còn lại lắc lắc con thỏ ban nãy Thành Thỏ tặng. Tôi cúi người nhìn con bé với đôi mắt yêu thương. Đấy, ít ra trong căn nhà này cũng phải có một người nhớ tới sự có mặt của tôi chứ.

- Sao, bé Bơ nhớ cậu út hả? Cậu út biết bé Bơ thương cậu út nhất nhà mà..

Con bé nhoẻn miệng cười, khoe ra hai cái răng thỏ, miệng bập bẹ từng chữ:

- Không phải, cậu út, quà con đâu?

Câu hỏi bất ngờ của con bé đẩy tôi rơi thẳng xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tôi thật thà lắc đầu, con bé cư xử đúng với cái tên của nó, nó lách người ra khỏi tay tôi, rồi sau đó là hoàn toàn "bơ" đẹp tôi.

Đáng ra tôi cũng không quê lắm, nhưng nghe tiếng cười khúc khích của Thành Thỏ, tôi vừa ngượng vừa nóng máu. Tôi bực dọc quay lại tính phản ứng với nó, thì nhìn thấy nó đang đùa giỡn với con Mèo, thậm chí con Mèo còn thích thú nằm ngữa người cho Thành Thỏ gãi ngứa. Chết tiệt, nó đã "thu phục" luôn cả con vật nuôi của tôi rồi. Loài Thỏ đã cai trị thế giới này thật rồi sao..

Tôi không cần phải suy nghĩ lâu, mẹ tôi đã giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Ánh mắt mẹ tôi híp lại, như ra-đa dò sóng siêu âm, quét một lượt từ trên xuống người tôi, rồi dừng lại nơi cái quần jean rách gối tôi mặc hôm nay.

- Cậu Sơn này, dạo này quần lành cậu không mặc lại thích mặc quần rách lỗ chỗ thế kia nhỉ?

Tôi nhìn mẹ tôi cười đau khổ. Rất may là con bé Bơ bỗng nhiên chạy lại ngoài sân nên mẹ tôi đành bỏ chuyện cái quần rách của tôi qua một bên để chạy theo con bé. Nhân cơ hội đó, tôi vội vàng kéo tay Thành Thỏ "tẩu thoát" thật nhanh. Thiết nghĩ nếu tôi còn đứng đó chắc mẹ tôi còn phải "ca" tới tối, chứ không ít.

***

- Ông cũng giỏi quá ha! Chưa gì lấy được lòng ba mẹ tôi rồi.

Vừa khuất bóng mẹ tôi, tôi liền không nhịn được quay qua xóc xỉa Thành Thỏ.

- Ghen hả?

Thành Thỏ cười cười, bỗng nhiên xoay qua quặp cổ tôi kéo xuống, rồi dí sát mặt nó vào mặt tôi.

- Dù anh làm gì đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ vì em thôi K.O ạ!

Thành Thỏ còn nói thêm vài ba câu nhưng đầu óc tôi lúc này chỉ tập trung vào làn da mềm mại, mịn màng của nó lướt nhẹ nơi gò má mình. Không chỉ vậy, ngay lúc này đây, tôi còn cảm nhận được cả thân nhiệt ấm áp và cái mùi thơm ngọt ngào chết tiệt phát ra từ người Thành Thỏ. Cơ thể tôi bỗng chốc run lên, cổ họng cũng trở nên khô khốc. Cảm giác khó chịu, áp lực khiến tôi không thể thở được.

- Ông điên à, tránh!

Tôi gồng mình hất nó ra, rồi vội vàng nhìn xuống nhà dưới qua mấy kẽ hở của cầu thang. Rất may là mọi người vẫn đang tụ tập ở phòng khách nên không ai nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của hai đứa tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang ném cho Thành Thỏ một cái nhìn đe dọa.

- Này, ông giỡn thế ở công ty thì được. Mẹ tôi mà thấy, bả ném tôi với ông ra gầm cầu luôn đấy.

Thành Thỏ lè lưỡi cười trừ. Tôi khẽ liếc Thành Thỏ một cái rồi hậm hực ôm balo bỏ lên lầu. Thành Thỏ cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Cuối cùng hai đứa cũng lên được tới hành lang tầng một. Tôi giơ tay chỉ vào hai căn phòng trước mặt mình, rồi quay sang nói với Thành Thỏ:

- Ba mẹ với anh trai, chị dâu và bé Bơ đều ở tầng này. Tầng hai chỉ có một mình tôi ở thôi. Phòng đối diện là phòng tập thể dục, có nhiều loại máy lắm, ông thích thì sáng cứ ra tập. Còn tầng trên cùng là phòng thờ với vườn rau của ba tôi.

Tôi sợ nó bị lạc nên vừa đi vừa chỉ dẫn hết sức đầy đủ, không khác gì hướng dẫn viên du lịch. Thiếu mỗi việc dẫn nó vào tham quan phòng là chưa làm thôi. Thành Thỏ vừa nghe vừa gật gù ra vẻ hiểu, nhưng lát sau lại đăm chiêu hỏi lại:

- Sao lại tầng một? Tầng hai mới đúng chứ!

- Người Bắc gọi là tầng một, người Nam gọi là tầng trệt. Ngốc, vậy cũng không hiểu.

Thành Thỏ trề môi, nó không thích ai nói nó ngốc. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi yên tĩnh được trong quãng đường còn lại.

Vừa tới trước cửa phòng, đập vào mắt tôi là tấm bảng với dòng chữ nguệch ngoạc tôi viết bằng bút đủ màu hồi bé. Tô giơ tay tính "thẩu tán", nhưng Thành Thỏ nhanh hơn tôi một bước, nó giật lấy tấm bảng, ôm vào ngực rồi chạy xuống mấy bậc cầu thang, đọc vọng lên trêu tức tôi.

- Phòng của Sơn. Gõ cửa, được cho phép thì mới được vào, không gõ cửa thì gặp nhau bên ngoài. Nếu gia nhập bất hợp pháp vào phòng của Sơn thì Sơn sẽ báo với chú công an.

Nó vừa đọc vừa cười hố hố. Đọc xong còn ngang nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi cảm thán một câu:

- Ê, hồi bé mày cũng "mặn mà" vãi!

Tôi vừa ngượng vừa tức, vội vàng chạy xuống chỗ nó đứng, giơ tay giật lại tấm bảng giấu vào balo, rồi thẳng tay huých vào bụng nó một cú. Cú huých của tôi tương đối nhẹ, chẳng làm nó đau mấy nên mặt nó vẫn tơn tơn, không sợ trời không sợ đất.

- Tin tôi ném ông về công ty không?

Thành Thỏ nghe tôi đe doạ, liền thu lại nụ cười lúc nãy. Thành Thỏ đương nhiên không sợ tôi nhưng nó biết đây là nhà tôi, nếu tôi ra lệnh đuổi khách thì nó không thể mặt dày ở lại được. Nó ho mấy tiếng, cố gắng chấm dứt cơn buồn cười của mình rồi quay sang nhìn tôi, giả vờ ngơ ngác:

- Có ai vừa cười ở đây đâu nhỉ?

Thái độ ngoan ngoãn "giả vờ" của nó tạm thời khiến tôi nguôi ngoai cơn giận. Tôi giơ tay mở cửa phòng, tự nguyện "mời nó vào". Thành Thỏ là một thằng cực kì lười biếng, nó không hề quan tâm xem phòng tôi có những cái gì, thiết kế ra sao, mà việc đầu tiên nó làm là quẳng balo một góc rồi nhảy lên giường nằm.

- Ê, nệm phòng mày êm hơn bên công ty ấy!

Thành Thỏ vừa nói vừa nằm lăn qua lăn lại trên giường. Tôi chẳng để tâm tới nó lắm, giơ tay lấy remote mở máy lạnh rồi bắt đầu xếp quần áo cho vào trong tủ. Tôi xếp xong đống quần áo của mình rồi mới trèo lên giường, nằm cạnh Thành Thỏ. Nhớ tới mấy hộp quà lúc nãy, tôi quay sang hỏi nó:

- Ông kiếm đâu ra mấy gói quà đó vậy?

- Mày nghĩ coi?

Thành Thỏ lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, mắt nhắm mắt mở. Hai bàn chân lạnh toát của nó đang cố chen vào "mượn nhờ" hơi ấm cơ thể tôi. Cơ thể Thành Thỏ thì ấm nhưng chân của nó thì rất dễ bị lạnh. Tôi nghe mong manh đâu đó nói rằng, đấy là dấu hiệu đầu tiên của bệnh thấp khớp?!

- Không biết.

- Mua chứ đâu, mày quên năng lực duy nhất của anh là gì rồi à?

Thành Thỏ cười cười. Trích theo lời của thằng Nam tức là Cody, sau những ngày ở chung với Thành Thỏ, nó đã rút ra được một nhận xét như này, "Thành Thỏ ngoài giàu ra thì không được cái gì hết."

Và Thành Thỏ dường như cũng rất hài lòng với nhận xét này. Nó vung tiền ra mua bất cứ những gì có thể khiến nó hạnh phúc. Chẳng hạn như quyền năng trong game, Minh Quân, Phương Anh, đồ ăn, vân vân. Quà cho ba mẹ tôi cũng là một trong những thứ đấy..

Không khí mát mẻ từ cái máy lạnh tỏa xuống, cộng thêm sự ấm áp của cái giường quen thuộc, cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo tới. Hai đứa tôi cứ thế ngủ quên lúc nào không hay...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro