6. "Ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong loáng thoáng, tôi nghe tiếng cánh cửa phòng bật mở, cảm giác có một cơn gió lướt qua người mình rồi mặt nệm lún xuống, sau đó vang lên tiếng kêu của Thành Thỏ. Nghe tiếng Thành Thỏ kêu thất thanh, tôi tỉnh ngủ, mở mắt nhìn sang bên cạnh. Hoá ra con bé Bơ lúc nhảy lên nệm lỡ đạp lên chân Thành Thỏ.

Tôi nhìn qua thấy không có chuyện gì, liền nhắm mắt ngủ tiếp. Con bé Bơ lúc này đang ngồi vào khoảng trống giữa hai tụi tôi, nó hết lay tay Thành Thỏ lại quay sang gọi tôi.

- Cậu út đừng ngủ nữa mà, cậu út ngủ hoài à...

Gọi mãi tôi không chịu dậy, con bé phụng phịu xoay qua nắm tay Thành Thỏ giật giật:

- Anh Thỏ dậy đi, bà nội kêu anh Thỏ xuống ăn chè cốm!

Tôi không hiểu tại sao tôi rõ ràng nhỏ tuổi hơn Thành Thỏ mà nó cứ cương quyết gọi Thành Thỏ là anh, trong khi tôi là cậu nó. Vớ vẩn, gặp tôi là tôi gọi bằng bác mới đúng.

Thành Thỏ lúc này đã bị tiếng léo nhéo của con bé Bơ làm cho tỉnh ngủ, nó uể oải ngồi dậy rồi giơ chân đạp tôi một cái.

- Xuống ăn chè cốm, mẹ gọi kìa!

Cái danh từ "mẹ" thoát ra từ miệng Thành Thỏ không hiểu sao lại đặc biệt ngọt ngào. Tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn nó cười đểu:

- Mẹ tôi thành mẹ ông từ lúc nào vậy?

Thành Thỏ trừng mắt, kín đáo chỉ vào con bé Bơ. Ý của nó là không muốn con bé Bơ hiểu lầm về mối quan hệ của hai đứa tôi. Tôi hiểu ý không nói thêm nữa, đứng dậy vươn vai mấy cái rồi quay sang chỗ con bé Bơ:

- Bơ, lại cậu út bế nè.

Con bé nhanh chóng sà vào lòng tôi, để cho tôi bế xuống nhà. Lúc tôi, Thành Thỏ và con bé Bơ xuống nhà thì đã thấy mẹ tôi ngồi đó với ba chén chè đặt trước mặt. Mẹ tôi mặc dù rất thích Thành Thỏ nhưng bà vẫn phải hoàn thành trách nhiệm phụ huynh của mình.

- Thành, con sinh năm bao nhiêu nhỉ?

- Dạ, con sinh năm 93.

- 93 chắc bây giờ tốt nghiệp rồi nhỉ?

- Dạ con tốt nghiệp hai năm trước rồi mới vào Nam ạ.

- À, vậy hồi trước con học trường gì?

Thành Thỏ vẫn trả lời mẹ tôi với phong thái tự tin, chững chạc, trưởng thành nhất có thể.

- Con học trường đại học âm nhạc quốc gia Hà Nội.

Tôi nhíu mày nhìn Thành Thỏ, nghe cái tên trường tôi chẳng tin lắm. Đợi mẹ tôi vào trong bếp múc thêm chè cho con bé Bơ, tôi mới dám quay qua khều nó:

- Ông học trường đó thật hả?

- Ờ, chứ mày nghĩ anh mày thất học chắc?

Thành Thỏ vừa nhai vừa nói. Tôi chép miệng:

- Tôi còn tưởng ông là hotboy chuyên quay mấy cái clip khoe thân quảng cáo kem trộn trên mạng rồi nổi tiếng nên được chị Nhi anh Thắng bốc về. Không ngờ, ông cũng học hành bài bản phết!

Thành Thỏ nhíu mày, giơ cái thìa chực đánh vào đầu tôi. Nhưng đúng lúc đó, mẹ tôi quay lại chỗ ngồi nên nó đành hậm hực bỏ tay xuống.

- Thành là người Hà Nội hả con?

- Dạ vâng ạ. Con quê ở Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Mẹ tôi trầm ngâm nhìn Thành Thỏ một lát rồi xoay qua nhìn tôi, vẻ mặt không giấu được sự nuối tiếc. Mẹ tôi là người phụ nữ gốc Bắc, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn có hơi hướng của một cô tiểu thư Hà Nội ngày xưa, kiêu kì, đài các và có phần hơi trang trọng. Nhưng hai anh em tôi thì chẳng giống mẹ tí nào. Ngoài tôi còn giữ được cái giọng nói lơ lớ nửa Bắc nửa Nam, thì còn lại hoàn toàn không có nét gì của trai Hà Nội. Nước da đen rắn rỏi, đường nét gương mặt nam tính, tính cách cũng nóng hừng hực như cái nắng của miền Nam. Còn Thành Thỏ thì chắc sẽ đại diện cho miền Bắc, nó trắng trẻo, thư sinh, lạnh lùng và điềm tĩnh. Tôi nghĩ chắc vì nhớ Hà Nội quá nên bà đã gửi gắm hết tâm tư vào Thành Thỏ - người đang đại diện cho Hà Nội trong mắt bà.

- Thằng Sơn cũng là người Hà Nội đấy, chỉ tiếc là nhà bác vào Nam sớm quá nên nó bị mất gốc rồi. Hồi đó, nhà bác ...

Mẹ tôi vừa kể chuyện vừa dõi ánh mắt về một hướng xa xăm, chắc bà lại nhớ về Hà Nội. Mẹ tôi hồi đó nhớ thương Hà Nội dữ lắm, nhưng ba tôi phải chuyển công tác vào Nam, bà bắt buộc phải theo chồng đưa con vào đây sinh sống. Sau này tính về chơi thì hết chuyện dạy học, lại đến việc học của tôi, rồi chuyện xin việc cho anh trai, xoay đi xoay tới lại đến chuyện cưới vợ cho anh trai, rồi có bé Bơ, nói chung mọi việc cứ luôn tay luôn chân khiến bà muốn về cũng không thể về được. Có lẽ vì thế mà trong lòng mẹ tôi, Hà Nội chiếm một vị trí khá lớn. Đã hai mươi mấy năm vào Nam, bà vẫn mãi nghe một bản nhạc cũ "Hà Nội mùa mưa rơi.." Bài hát mà tôi nghe từ bé tới lớn cũng sớm thuộc lòng từ rất lâu, và cũng là bản nhạc đầu tiên đưa tôi tới với âm nhạc.

Trong lúc mẹ tôi đang kể chuyện thì tôi với Thành Thỏ vẫn đang mải mê với chén chè. Thành Thỏ bên ngoài rõ hoàng nhoáng nhưng thật chất nó là một thằng cực kỳ lười biếng và lắm tật xấu. Đặc biệt là chuyên gia giành đồ ăn từ miệng tôi. Quan trọng là phải từ miệng tôi nó mới giành, còn người khác ăn gì thì nó không thèm quan tâm đâu.

"Nước miếng của mày ngon hơn!" - đó là câu biện hộ của Thành Thỏ mỗi khi giành đồ ăn trên miệng tôi.

Lúc này cũng thế, nó đợi tôi múc miếng cốm đưa tới gần miệng thì nó giơ tay nắm lấy cổ tay tôi, rồi bẻ ngoặc cái thìa sang phía nó. Tôi đương nhiên không chịu thua dễ dàng như vậy, tôi gồng người, cố giữ cái thìa về phía mình. Nhưng Thành Thỏ vốn là một đứa láu cá, chỉ trong vài phút mẹ tôi không để ý, nó đã rất nhanh lao lại "ăn chặn" miếng cốm ngay trước mắt tôi. Nó mặc dù đã "giật" được miếng cốm nhưng vẫn không chịu nhai, nó ở trước mặt tôi, ngậm miếng cốm giữa hai hàm răng, rồi nghênh nghênh mặt trước mắt tôi như để khoe chiến tích của mình.

Tội nghiệp mẹ tôi, bà không biết là trong khi bà kể về Hà Nội, hai đứa tôi đang bận "chiến tranh ngầm". Mẹ tôi xong khi kể xong câu chuyện thì quay sang Thành Thỏ tìm kiếm sự đồng tình:

- Chắc Thành cũng nghĩ như bác nhỉ?

Thành Thỏ rất nhanh trở về hình tượng ngoan ngoãn, hiền lành của mình. Nó nhìn mẹ tôi mỉm cười, gật đầu. Nom mặt nó lúc này ngoan ngoãn như con mèo con.

- Thành này, không biết Sơn nó ở công ty có ngoan không con?

Tôi khẽ xoay qua nhìn mẹ tôi nguýt dài. Muốn biết về con trai mà không bao giờ thấy nhắn gửi gì con, lại đi hỏi người dưng. Đúng là không ngoa khi bạn bè tôi trước đây đặt cho mẹ tôi biệt danh là "Người phụ nữ kì lạ."

- Sơn nó dễ thương lắm ạ, ngoan ngoãn, hiền lành, dễ dụ, dễ bảo.

Nghe Thành Thỏ nhận xét xong, tôi cảm tưởng không khác gì là nó đang làm một bài văn tả con chó. Dễ dụ, dễ bảo là cái quái gì. Nó đang tả con Phương Anh à? Chẳng lẽ nó nghĩ tôi giống con Phương Anh lông trụi lũi mà nó thường dùng xúc xích mua chuộc để dạy thằng nhỏ tập đứng, tập ngồi, tập chết, tập ba cái nhảm nhí đó hả?

Nhưng mẹ tôi thì không quan tâm chuyện thằng con mình bị ví như con chó, bà hài lòng với từ "ngoan ngoãn, hiền lành" từ miệng Thành Thỏ.

- Thành ngoan ngoãn, đẹp trai như vậy chắc có bạn gái rồi ha?

Mẹ tôi là giáo viên dạy Văn nên về khoản đa sầu đa cảm, dông dài, miêu tả, nói giảm nói tránh thì miễn chê. Bà cố tình đi một vòng lớn từ chuyện tình cảm của Thành Thỏ để đề cập sang chuyện của tôi.

Tôi kín đáo ném cho Thành Thỏ một cái nhìn đe dọa, ngầm nhắc nở nó cư xử sao cho đàng hoàng.

- Da, cháu chưa có đâu ạ. Cháu còn lo sự nghiệp. Khi nào sự nghiệp ổn định cháu mới lo tới chuyện khác.

Câu trả lời rất đỗi thông minh của Thành Thỏ hoàn toàn đánh gục được người phụ nữ dày dặn hơn hai mươi mấy năm kinh nghiệm giảng dạy là mẹ tôi. Tôi thấy lúc đó trong mắt bà ánh lên sự thương yêu, thậm chí là suýt rơm rớm nước mắt. Chắc bà rất cảm động vì sau 22 năm cuộc đời, tôi cuối cùng cũng tìm được một người bạn tốt đúng nghĩa. Học giỏi, đẹp trai, có chí hướng, gia cảnh tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, đứng đắn, đàng hoàng, ham học hỏi. Đó là trong suy nghĩ của mẹ tôi thôi. Nếu mẹ tôi mà biết, cái thằng mà bà hết mực khen ngợi, cách đây mấy hôm vừa đè thằng con trai út yêu dấu của bà ra cưỡng hôn thì bà còn khen ngợi nó được không nhỉ?

- Hai đứa ăn uống rồi lên phòng ngủ nghỉ đi cho khỏe. Không thì hai anh em rủ nhau đi đâu đó chơi cũng được. Cứ để chén đó lát bác dậy bác rửa cho!

Mẹ tôi quay sang nói với Thành Thỏ rồi bế con bé Bơ lên phòng ngủ. Tôi thật không biết cố tình hay vô ý mà mẹ tôi luôn quên đi sự có mặt của tôi trong căn nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, mẹ tôi lại quay trở lại. Tôi nghĩ bà đã nhớ ra sự có mặt của tôi, nhưng không, bà vẫn chỉ đang nhìn Thành Thỏ.

- Thành, tối nay con muốn ăn món gì? Hay có món gì con muốn ăn, bác nấu cho. Bác nấu đồ ăn Hà Nội cũng ngon lắm.

Thành Thỏ là chúa ham ăn, nó đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đó. Nó nhanh chóng trả lời:

- Vậy con muốn ăn bún thang được không ạ?

Tôi còn chưa kịp hỏi mẹ tôi, bún thang hay là bún ngan, mẹ tôi đã nhanh chóng gật đầu với Thành Thỏ rồi quay lưng bế con bé Bơ lên phòng, để lại tôi với cái miệng há hốc vì bất ngờ.

Thành Thỏ thì có vẻ háo hức với khoản hứa nấu bún thang của mẹ tôi, nó vừa ngậm cái thìa vừa cười, nhìn mặt nó lúc này đần thối dã man.

- Ê ông, bún thang là bún gì vậy? Bún ngan hả?

Tôi huých tay Thành Thỏ khiến cái thìa trên tay nó rơi xuống chén chè. Thành Thỏ ngước mặt sang nhìn tôi, vẻ mặt nó lúc này đã trở về sự "kiêu ngạo" vốn dĩ của mình.

- Không, bún thang là bún thang chứ là gì. Mày đi Hà Nội chưa?

Tôi gật đầu.

- Rồi sao chưa ăn bún thang? Món ăn đặc trưng của Hà Nội đó, Sài Gòn chưa có đâu. Bữa nào đi Hà Nội nhớ ăn thử bún thang. Ngon lắm.

Thành Thỏ khua tay giới thiệu. Khoản bún thang Thành Thỏ giới thiệu nghe hấp dẫn quá đâm ra tôi cũng thèm đi Hà Nội. Trong phút không tỉnh táo, tôi bỗng nhiên nói với nó một câu mà tới tận bây giờ tôi vẫn thấy ngu xuẩn.

- Hà Nội có nhà ông đó. Mốt tôi ra, ông cũng đưa tôi về nhà ông nha.

Thành Thỏ nghe tôi nói vậy liền phì cười, nó cúi xuống nghịch điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì nhưng hai bên khoé miệng vẫn toét ra, cười rất tươi. Tôi không hiểu mình nói sai cái gì nên vẫn cứ ngơ ngác nhìn nó.

- Khùng hả? Sao cười hoài vậy?

Nó lắc đầu, không trả lời. Cái thái độ mờ ám của nó càng làm tôi thêm tò mò, tôi kéo kéo tay áo nó, quyết hỏi cho bằng được.

- Nè, nói coi! Ông cười cái gì vậy?

- Cười mày muốn về thăm ba mẹ chồng chứ cười cái gì!

Tôi đơ người khoảng vài giây rồi não bộ bắt đầu hoạt động lại bình thường. Nhớ lại câu nói lúc nãy của mình với Thành Thỏ, hình như cũng có chút giống giống?! Vậy là tôi vừa đòi đi thăm ba mẹ Thành Thỏ á? Ba mẹ chồng á? Vậy tức là Thành Thỏ là c...chồng..g của tôi á?

Chỉ mới nghĩ tới đó, hai lỗ tai tôi đã nóng lên phừng phừng vì ngượng. Tôi vội vàng đẩy ghế đứng dậy ôm chén chè bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Một lúc sau, Thành Thỏ cũng lên theo. Nó cười cười, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi đã cố tình làm lơ nó, nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho tôi. Nó tựa cằm nhìn tôi cười chêu chọc:

- Này tính bao giờ về thăm ba mẹ chồng thì nói trước một tiếng, đây book vé rẻ cho!

Tôi tức giận đứng dậy, tính hét lên nhưng sợ ba mẹ tôi ở trên phòng nghe được đành hạ giọng xuống, rít từng chữ qua kẽ răng:

- Ba mẹ chồng cái đầu ông ấy! Tôi nói ông biết, sau này tôi mà có lần nào đi Hà Nội, thì tôi sẽ là con chó con.

Thành Thỏ bật cười, lúc này nó không còn giữ hình tượng "ngoan ngoãn, hiền lành, đứng đắn, đàng hoàng" trong mắt mẹ tôi nữa, nó ngữa người ra ghế cười sằng sặc, thậm chí là chảy cả nước mắt. Tôi liếc xéo nó một cái rồi bực bội bỏ ra sau bếp. Thật không biết, tôi "rước" nó về làm gì, cuối cùng nhà của mình mà phải trốn chui trốn lủi như chuột vậy!!

Tôi cho chén chè vừa ăn vào chậu rửa rồi giơ tay tính xả nước. Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó vừa chạm vào vai mình. Tôi quay lại thì thấy Thành Thỏ đang mặc tạp dề hồng của mẹ tôi, đứng bên cạnh từ lúc nào.

- Mày chà xà bông đi, anh rửa nước cho!

Nó nhìn tôi cười hì hì. Đương nhiên tôi biết nó đang muốn làm lành nhưng tôi vẫn cố tình giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Tôi chẳng thèm quan tâm, im lặng tiếp tục công việc của mình. Chỉ có ba cái chén với mấy cái thìa nên hai đứa rửa một loáng đã xong. Tôi dọn dẹp xong xuôi phòng bếp thì bỏ ra sân ngồi. Con Mèo nhìn thấy tôi liền ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Tôi giơ tay ôm nó vào lòng, tay nhè nhẹ gãi bộ lông đen tuyền của nó.

Thành Thỏ vẫn kiên quyết không từ bỏ việc "theo đuôi" tôi. Nó "mặt dày" theo tôi ra ngoài sân, nhưng lại cố tình chọn vị trí cách tôi vài mét để ngồi.

- Này, lại đây!

Bỗng nhiên nghe tiếng Thành Thỏ kêu lên, tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn nó. Thành Thỏ ngồi gần đó, giơ tay lắc lắc mấy cái, con Mèo liền õng ẹo thoát ra khỏi tay tôi, ngoan ngoãn đi về phía nó. Thành Thỏ giơ tay xoa đầu con Mèo rồi chìa ra cho con Mèo mấy viên socola. Nó ngấu nghiến ăn rồi chui vào lòng Thành Thỏ nằm ưỡn ẹo, ra vẻ nũng nịu. Thành Thỏ dịu dàng xoa đầu con Mèo nhưng miệng thì vẫn xỉa qua châm chích tôi:

- Anh kêu mày mà có người nào tưởng bở vậy ta?

Con Mèo bỗng nhiên cất tiếng "gầm gừ" như đồng tình với câu nói cuả Thành Thỏ, càng khiến tôi nóng máu hơn. Tôi quay qua nắm lấy vòng cổ của con Mèo, lôi nó về phía mình.

- Ông đi về với Phương Anh nhà ông đi.

Thành Thỏ vẫn không chịu thua, nó giơ tay quặp cổ tôi kéo tôi ngã về phía nó. Tôi bực bội hất tay nó ra nhưng nó vẫn kiên trì giữ tôi lại. Khuôn mặt Thành Thỏ lúc nãy ngang nhiên tựa trên vai tôi, cả người cũng không chút sĩ diện cứ dính chặt vào người tôi không rời. Cánh môi mềm mại của Thành Thỏ không ngừng vờn qua vờn lại quanh lỗ tai tôi:

- Giận lâu thế. Hay là nói trúng tim đen rồi nên giận.

Tôi nuốt cơn giận xuống, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Đối với loại người như Thành Thỏ, cách để đối phó với nó là phải ghê gớm hơn nó. Tôi nghiêng người nhìn nó nhếch mép cười.

- Hình như lần nào ông ngủ cũng là nằm trong lòng tôi ấy nhỉ? Vậy phải là ba mẹ vợ chứ sao lại ba mẹ chồng được..

Rồi tôi bắt chước nó quay sang nói chuyện với con Mèo, nhưng cốt là để cho nó nghe:

- Ha, Mèo ha, ba mẹ vợ chứ nhỉ? Mà ba mẹ vợ thì... ông phải là vợ rồi?

Câu chốt cuối là nhìn thẳng vào mắt Thành Thỏ mà nói. Thành Thỏ là kiểu người khoái chêu người khác nhưng lại không thích ai chêu mình. Nó có vẻ ngạc nhiên trước sự phản công của tôi, vì trước giờ tôi rất "lành tính". Thành Thỏ "thích" tôi, có lẽ một phần cũng là do tôi dễ bắt nạt. Nó thích bắt nạt tôi nên mới thích tôi thôi. Chứ nó không tốt đẹp gì đâu, tôi đây biết thừa..

Thành Thỏ đơ ra khoảng mấy giây vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đương nhiên không dễ dàng buông tha cho nó như vậy được. Tôi dùng uy lực của ánh mắt áp đảo Thành Thỏ ngã người vào tường. Thành Thỏ lúc này đã bắt đầu lo lắng, nó vươn tay giữ chặt bả vai tôi, tận lực duy trì khoảng cách ngắn ngủn giữa hai người. Tôi dùng sức nắm lấy cổ tay Thành Thỏ đè chặt vào tường, nhốt nó vào trong lòng mình.

- Thành Thỏ, chỉ nghe chữ Thỏ là ông hiểu vị trí của mình ở đâu rồi chứ nhỉ? Nằm dưới đó.

Tôi chỉ tay xuống sàn nhà. Gương mặt Thành Thỏ dần trở nên méo xệch. Nó nhân cơ hội tôi buông lỏng tay liền vội vàng xô tôi ra rồi bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà, ngồi tít vào góc ghế salon, tới nhìn cũng không dám nhìn về phía tôi. Nhưng chỉ tầm vài phút sau, chắc do chán quá nên nó lại ôm đồ chạy tới ngồi bên cạnh tôi. Mất một lúc sau, thấy tôi không có ý định gì nhắc về chuyện kia, nó mới lên tiếng:

- Ê, anh với mày kiếm gì chơi đi! Ở nhà hoài chán chết!

Tôi cũng chẳng ham hố chọc ghẹo nó cái vấn đề không mấy hay ho kia, nên cũng rất nhanh hưởng ứng với ý kiến của nó.

- Ờ, đi nhưng tầm chiều chiều đi. Giờ ra đường cho ung thư da à?

Sau khi né giờ trời nắng và né giờ kẹt xe thì chúng tôi quyết định chọn 4h làm thời gian xuất phát. Mặc dù không mấy nổi tiếng nhưng dẫu sao thì tôi và Thành Thỏ đều không muốn bị bắt gặp khi "đánh lẻ" cũng nhau như vậy. Nếu nhìn thấy sáu người cùng một lúc thì không sao, nhưng nếu thấy chỉ có hai đứa, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi và Thành Thỏ có ý định "cô lập" thành viên mới. Nói thì nói vậy, nhưng thật chất là hai đứa tôi sợ bị đồn là "hẹn hò" thì đúng hơn.

Cũng vì suy nghĩ đó, hai thằng không ai bảo ai mặc đồ kín mít. Tôi mặc hoddie còn đỡ, Thành Thỏ giữa trời Sài Gòn 30 mấy độ mà nó quất combo áo dài tay + áo khoác + quần jean chắc nó nóng lắm. Tội nghiệp..

Sài Gòn tầm 5-6h lại đúng vào giờ kẹt xe, hai đứa tôi kẹt cứng giữa dòng người đông hơn kiến lửa. Nhà tôi cũng gần những quận trung tâm nên thành ra đã đông lại càng đông hơn.Tôi chở Thành Thỏ bằng con xe tay ga Thái của chị dâu tôi. Con xe này có ưu điểm là kích thức nhỏ bé, hình thức sang xịn, dễ luồn lách. Nhưng nhỏ bé cũng chính là nhược điểm của nó. Tôi và Thành Thỏ không to con lắm nhưng so với cái xe thì ngồi sao vẫn không vừa. Đi được một đoạn, Thành Thỏ bỗng nhiên vươn tay ôm lấy bụng tôi. Tôi bỏ một bên tay lái ra, đập vào mu bàn tay nó.

- Ông ôm tôi làm gì?

Không thấy nó ra trả lời, tôi đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Thành Thỏ đang nhắm mắt, không rõ thức hay ngủ?

- Này, ngủ hả?

Nghe tiếng tôi gọi, Thành Thỏ lúc này mới chịu mở mắt ra để trả lời:

- Cái yên xe bé tẹo ngồi chẳng vừa mông gì cả. Mày còn chạy ẩu nữa, không ôm mày lỡ té rồi sao?

- Ông ôm tôi rồi ai nhìn thấy đồn ông là gay thì ráng chịu đấy. Lúc đó đừng có mà than thở.

- Thì mày cứ lấy thân đền lại cho anh là được rồi chứ gì.

Thành Thỏ cười láu cá rồi tiếp tục đưa mắt sang xung quanh ngắm phố phường. Trước thái độ cợt nhả của nó, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đấy, ban nãy còn giả bộ như sợ lắm, bây giờ còn nói đùa được cơ mà..

Tôi chở Thành Thỏ tới một bãi đất trống tôi tình cờ phát hiện được khi cùng lũ bạn đi cafe. Thấy tôi dừng xe lại, Thành Thỏ ngước đầu ngó nghiêng xung quanh, rồi lại quay sang khều tôi:

- Ở đây có gì đặc biệt?

- Ông cứ chờ xem.

Tôi cười cười, tay rút chìa khoá xe đút vào túi quần, rồi đứng xuống đường, duỗi tay duỗi chân cho đỡ mỏi.

Thành Thỏ thận trọng nhìn xung quanh một lần nữa, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt e dè:

- Đừng nói, mày tính bán anh nha? Hay là ....

Thành Thỏ làm mặt sợ hãi rồi giơ hai tay tạo thành chữ X che chắn cơ thể mình lại.

- Ông giàu trí tưởng tượng quá!

Tôi lắc đầu phán một câu rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời, chờ đợi.

- Kìa.

Nghe tiếng tôi gọi, Thành Thỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ở trên bầu trời, hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống. Ánh nắng màu cam rực rỡ từ từ loang rộng khắp bầu trời rộng lớn. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, tôi đều cảm thấy rất dễ chịu, tâm không rối loạn, lòng không bộn bề nữa. Cũng chính vì thế, tôi luôn ích kỉ giữ nơi này cho riêng bản thân, vì trong thành phố, chẳng có bao nơi là có thể ngắm được trọn vẹn hoàng hôn đâu.

- Đẹp quá. Lâu lắm rồi mới được ngắm hoàng hôn đấy.

Tôi nhìn vẻ mặt thích thú của Thành Thỏ, trong lòng tự nhiên cũng thấy vui vẻ. Thành Thỏ say sưa ngắm nhìn bầu trời có màu đỏ tươi như lòng đỏ trứng gà một lúc rồi bỗng nhiên lại xoay qua khều tôi.

- Sao mày biết anh thích hoàng hôn?

- Bí mật!

Tôi lạnh lùng giơ ngón tay lên miệng tỏ vẻ cool ngầu. Thành Thỏ cười cười, song giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nói ra, cứ nhìn tôi mãi mà không nên lời.

Thành Thỏ không nói gì, tôi im lặng, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Bẵng một lúc, tôi nhìn sang thấy nó đang tựa cằm, đăm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đấy. Cảm tưởng quan trọng như chuyện Trái đất đụng địa cầu vậy?

- Ông nghĩ cái gì vậy?

Nghe tiếng tôi hỏi, nó khẽ nhăn mặt, mắt vẫn không rời khỏi hoàng hôn.

- Đẹp nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó?

- Cái gì đó là cái gì?

Thành Thỏ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Ừm.. Là biển ấy. Ngắm hoàng hôn ở biển chắc là sẽ đẹp lắm nhỉ?

- Được voi đòi tiên, có hoàng hôn thì đòi biển. Ông đúng là một người tham lam.

Thấy tôi nhíu mày, Thành Thỏ cười cười, giơ tay kéo tôi ngồi xuống chỗ để chân, giữa hai đùi nó. Tôi cũng thuận theo ý nó, ngồi xuống để nó tựa cằm lên đầu tôi, hai cánh tay thì choàng qua vai tôi. Bẵng vài phút sau lại vang lên tiếng nói của Thành Thỏ lơ lửng trên đầu mình:

- Tham lam nhưng trước sau vẫn chỉ ôm một người đi ngủ.

Câu nói của Thành Thỏ khiến tôi bất động một vài giây. Nó có phải đang nói tôi không nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn Thành Thỏ, ánh mắt trời màu hồng nhạt nhẹ nhàng phản chiếu trên gương mặt của Thành Thỏ tạo nên một vầng hào quang rực rỡ đến chói mắt. Nhưng đằng sau sự rực rỡ này, cớ sao tôi lại thấy sự cô độc ..

Rất nhiều người chọn bình mình thay vì hoàng hôn. Họ luôn tâm niệm trong tâm trí rằng hoàng hôn chỉ là sự kết thúc mà từ chối vẻ đẹp của nó. Luôn có sự kì diệu, đẹp đẽ, ẩn chứa trong cái vỏ bọc dường như tối tăm.

Thành Thỏ là một người khó đoán, vỏ bọc bên ngoài rất kiêu ngạo, rất hoàng nhoáng, nhưng bên trong lại rất cô độc. Tôi đoán Thành Thỏ thích hoàng hôn là vì tôi nhìn được nỗi cô độc và nội tâm của nó - thứ mà nó luôn cố gắng che giấu. Và hoàng hôn chính là nơi để an ủi tâm hồn cô độc của những đứa trẻ đáng thương, như tôi và Thành Thỏ ...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro