7. "First kiss"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hoàng hôn cũng tắt, bầu trời trở lại một màu đen kịt buồn bã. Thành Thỏ cũng buồn không kém, nó quay sang nhìn tôi phụng phịu:

- Buồn quá, coi chưa đã gì hết trơn..

- Ngắm ít thôi cho còn thích, ngắm nhiều quá lại mau chán.

Nó bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi làm sao có siêu năng lực kéo hoàng hôn quay lại cho nó chứ.

Quãng đường trở về nhà, nó bỗng nhiên im lặng tới đáng sợ. Tôi cũng vì bận rộn chiến đấu với vấn nạn kẹt xe nên cũng chẳng có thời gian hỏi han nó. Hai đứa tôi chen chúc tầm một tiếng đồng hồ mới thoát ra được khỏi đám đông như cuồng bão đấy. Về đến nhà cũng vừa vặn đúng vào giờ cơm. Thấy tôi với Thành Thỏ về, mẹ với chị dâu mới rục rịch xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, còn ba và anh trai thì đi chuẩn bị nước uống.

Sau khi hoàn thành xong công đoạn chuẩn bị, cả nhà quây quần ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi kế ba, Thành Thỏ cũng nhanh chóng chiếm lấy vị trí cạnh tôi, nhưng nó còn cố tình giành một ghế trống bên cạnh mình cho mẹ tôi. Mẹ tôi bỗng nhiên từ trong bếp đặc biệt bưng ra một tô bún đặt trước mặt tôi và Thành Thỏ. Tôi nhìn bát bún trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Bún gì mà vừa trứng, vừa thịt gà, tôm sú, giò lụa, vân vân mây mây, xếp đều trên mặt tô. Cái này Thành Thỏ gọi là bún thang sao? Lúc tôi bận rộn phân tích tô bún thì Thành Thỏ ngước đầu nhìn mẹ tôi rơm rớm nước mắt.

- Con cảm ơn bác nhiều.. Bác bận rộn như vậy còn phải nấu cho con...

Tôi nghe lẫn trong giọng nói của nó có tiếng khịt mũi. Hình như nó cảm động thật?

- Mai mốt Thành ghé đây chơi, bác sẽ nấu thêm mấy món Hà Nội cho con ăn nhé!

Mẹ tôi cười, dịu dàng vỗ vai Thành Thỏ trước ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình tôi. Đương nhiên người ngạc nhiên nhất phải là tôi rồi. Gì chứ, trước giờ mấy thằng bạn tôi muốn rủ tôi đi chơi, đứa nào cũng chỉ dám đứng đầu hẻm, nhắn tin gọi tôi ra. Vậy mà mẹ tôi còn không chịu buông tha, hễ gặp bạn tôi ở trong trường là bà sẽ gọi lại hỏi 101 câu hỏi lý lịch trích ngang trích dọc, khiến thằng bạn nào của tôi cũng phải ngán ngẫm chạy dài. Vậy mà mới gặp Thành Thỏ tầm 10 tiếng, mẹ tôi đã bị thu phục như vậy đấy. Hừm, tôi đã nói rồi, sức mạnh của con Thỏ này không phải dạng vừa đâu..! Tôi đang nghi ngờ, tài năng của nó là có thể "hoá hồng" mọi ánh mắt của những người xung quanh. Ví dụ điển hình là gia đình tôi.

Bữa cơm "kỉ niệm 25 năm ngày cưới" của ba mẹ tôi cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Nhưng có lẽ người vui nhất chắc chắn là Thành Thỏ. Nó từ thân phận "thằng ăn ké" bỗng nhiên trở thành "khách quý" của nhà tôi, còn tôi lại biến thành "con ghẻ" trong chính ngôi nhà của mình. Ngay từ đầu bữa ăn tới kết thúc bữa ăn, mọi người trong nhà đều chen nhau gắp thức ăn cho Thành Thỏ, hết vịt quay lại tới heo quay rồi cà ri gà, vân vân mây mây. Tôi tin chắc sau khi từ nhà tôi về, Thành Thỏ phải tăng 2kg là ít.

Sau khi ăn uống no say, ăn tráng miệng bằng bánh bao Nga của Thành Thỏ tặng, chuyển qua ăn trái cây, dọn dẹp chén đĩa, uống nước, nói chuyện phiếm vân vân mây mây, thì ba mẹ tôi rủ nhau đi ngủ. Anh trai với chị dâu và con bé Bơ cũng trở về phòng, hình như sáng mai con bé phải đi nhà trẻ nên họ muốn dỗ nó ngủ sớm.

Còn lại tôi với Thành Thỏ không biết làm gì, nên hai thằng cũng kéo nhau lên phòng. Vừa vào tới phòng, hai thằng lười biếng nằm vật ra giường. Không biết Thành Thỏ đang nghĩ cái gì mà bỗng nhiên lên tiếng hỏi tôi:

- Sơn nè, 95 năm nay là tốt nghiệp đúng không?

- Ờ!

Tôi đáp gọn lỏn, mắt vẫn đang nhìn lên trần nhà. Thành Thỏ xoay người qua, chống cằm nhìn tôi:

- Mày có buồn không?

Ý Thành Thỏ hỏi là, không được tốt nghiệp giống các bạn, mày có buồn không. Tôi nhíu mày, nói thật thì lúc nghỉ học tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ khao khát theo đuổi ước mơ ca hát. Nhưng thật sự thì đôi khi đi diễn ở các trường Đại học nhìn các sinh viên đi học, đi thi, tựu trường hay tổng kết thì trong lòng cũng có cảm giác hơi hụt hẫng.

- Một chút thôi!

- Mày nghỉ học lúc nào?

- Mới học được một năm thì nghỉ!

- Ba mẹ mày khó như vậy, chắc giận lắm nhỉ?

Thành Thỏ vừa nói vừa với tay nghịch nghịch cái mặt dây chuyền thánh giá trên ngực tôi. Những ngón tay mềm mại của Thành Thỏ đang vờn giỡn với cái mặt dây chuyền, rồi lâu lâu không biết vô tình hay cố ý, nó lại dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên ngực tôi. Mặc dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn dễ dàng cảm nhận được sự chuyển động ở đầu ngón tay của nó. Và tôi cũng biết rằng cái cảm giác mẫn cảm đó khiến cơ thể của tôi từ bây giờ sẽ chẳng còn "bình yên" nữa rồi...

Thành Thỏ dường như không biết rằng mình đang đùa giỡn với các giác quan trên người tôi, gương mặt nó vẫn thánh thiện, ngây thơ đến lạ. Điều đó khiến tôi có một chút hổ thẹn, cảm giác như suy nghĩ mình đang vô tình làm vẩn đục một đứa trẻ. Tôi nuốt khan một tiếng, không ngừng tự nhắc mình phải tống khứ những cảm xúc không đáng có đang vởn vơ trong đầu qua một bên, rồi cố gắng tỏ ra bình thường xoay qua nhìn Thành Thỏ, giả vờ cười nói:

- Ờ, mém đuổi ra khỏi nhà. Mẹ tôi đánh 5 roi, bà giận lắm, trước giờ bà chưa từng đánh anh em tôi lần nào, ngay cả học sinh cũng chưa từng đánh mà. Nhưng mà cũng nhờ mẹ tôi nói với ba tôi nên mới không bị đuổi khỏi nhà.

- Mẹ mày nói gì mà lợi hại vậy?

- Thì nói là thằng Sơn không có đầu óc để học hành thì cứ cho nó đi hát. Nó mà không thành công, lúc đó đuổi cũng không muộn.

Thành Thỏ bật cười khúc khích, nó có vẻ tâm đắc trước suy nghĩ của mẹ tôi.

- Cũng may là nổi tiếng, nhỉ?

Thành Thỏ lúc này mới chịu rời tay khỏi người tôi, nó nằm ngữa người ra, rồi tự động kéo cánh tay tôi làm gối. Tôi nghĩ tới thảm cảnh bị ba tôi đuổi ra gầm cầu ở mà thấy rùng mình, liền gật đầu phụ họa.

- Ờ, may thiệt!

Hai thằng nằm một lúc lại thấy chán, đề tài nói chuyện cũng đã cạn kiệt, Thành Thỏ ngồi dậy bấm điện thoại. Còn tôi thì với tay mở tủ lạnh lấy ra mấy lon bia đặt lên nệm, cầm một lon ném cho Thành Thỏ. Thành Thỏ điệu nghệ chụp lấy lon bia, nhưng nó không hứng thú lắm với lon bia, nó để tâm vào cái tủ lạnh phòng tôi nhiều hơn.

- Uống không không vậy xỉn chết? Mày còn gì ăn đem ra đây đi.

Tôi nhướn mắt nhìn nó với vẻ nghi ngại. Tôi ăn nhiều thật nhưng vẫn biết no, cái bụng Thành Thỏ hình như không đáy hay sao ấy?! Trách gì fan của nó gọi nó là Béo không sai mà!!

- Ông ăn một đống dưới nhà rồi chưa no à?

Thành Thỏ khẽ nhăn mặt, phụng phịu:

- No rồi nhưng uống bia thì phải có gì nhắm chớ!

Tôi ném cho Thành Thỏ bịch xúc xích còn sót lại trong tủ lạnh từ mấy tháng trước. Nó có vẻ không hài lòng lắm nhưng cuối cùng cũng bóc ra ăn sạch sẽ hai cây trước khi kịp khui lon bia. Tới khi bóc cây thứ ba, nó mới nhớ đến tôi, đưa cây xúc xích tới miệng tôi.

- Ăn một miếng đi!

Chẳng kịp cho tôi từ chối, nó cứ thế nhét cây xúc xích vào miệng tôi. Tôi bất đắc dĩ cắn một miếng rồi đẩy tay nó ra. Thành Thỏ cười hì hì, bắt đầu ăn tiếp cái cây xúc xích tôi vừa ăn dở.

- Ông kì lạ ghê. Bộ nước miếng tôi ngon lắm hay sao mà ông cứ nhất định ăn chung với tôi chi vậy? Con gái mới ăn chung với nhau chứ hai thằng con trai mà ăn chung, ông không thấy dị à?

- Có gì đâu. Ăn chung ngon hơn thật mà.

Thành Thỏ chép miệng, vừa ăn vừa nói. Tôi không buồn tranh cãi với nó nữa, tôi ngồi tựa người vào thành giường, mắt dõi về hướng tivi. Màn hình tivi lúc này đang chiếu cảnh một đôi tình nhân bị gia đình chia rẽ, họ ở dưới mưa ôm nhau khóc một cách thê lương. Với vị trí của một khán giả, mặc dù chưa từng theo dõi bộ phim, tôi bất giác cũng cảm thấy đau lòng. Tình yêu rốt cuộc khó khăn tới vậy sao? Trong đầu vừa nảy lên câu hỏi này, tôi bỗng nhiên nghĩ ngay tới Thành Thỏ. Với một đứa "gà mờ" như tôi, Thành Thỏ đúng là một "cao thủ tình trường". Chí ít thì trước khi vào 6Sense, nó cũng từng quen tầm 5-10 cô bạn gái rồi chứ ít ỏi gì.

- Thành, ông đã yêu ai chưa?

- Nhiều rồi!

- Sao lại chia tay?

Thành Thỏ vừa ăn vừa nói:

- Quen một thời gian lại thấy không hợp nữa nên chia tay.

- Còn Liz?

Nghe tới Liz, vẻ mặt Thành Thỏ vẫn dửng dưng tới lạ. Giống như đang nói về một người lạ qua đường, gương mặt nó vẫn chẳng mảy may hiện lên bất kì một cảm xúc nào.

- Không cùng chí hướng.

Tôi thật sự cảm thấy tình yêu thật kì lạ. Lúc yêu đương thì hết mình như vậy, có thể sống chết vì nhau, nhưng chỉ sau chia tay, tất cả mọi cảm xúc chẳng lẽ đều tự động biến mất hết sao? Tôi chưa từng yêu nên "tình yêu" với tôi giống như một cái toà thành khoá kín, không có chìa khoá cũng không có chỉ dẫn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tuổi thanh xuân của mình thật thiếu sót khi không có thứ gia vị gọi là "tình-yêu".

Thành Thỏ bỗng nhiên cụng lon bia của nó vào lon bia của tôi rồi ngửa cổ uống một ngụm.

- Thế còn mày, mày thích ai chưa?

- Thích thì rồi, nhưng yêu thì chưa! Ngày xưa cũng đơn phương một cô, nhưng chưa kịp yêu bị hai bà mẹ hù chạy mất dẹp.

Nghe tôi nói xong, Thành Thỏ phì cười suýt sặc cả bia lên mũi. Tôi giơ tay vỗ vỗ lưng nó. Tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy, chỉ nhớ là mỗi lần tôi bị sặc đồ ăn hay nước uống, mẹ tôi thường làm vậy. Nhìn riết, tôi cũng quen tay từ lúc nào không hay.

Thành Thỏ xoay qua nhìn tôi. Không biết có phải do hiệu ứng bia rượu cộng với ánh đèn mờ mịt không, mà tôi nhìn thấy đôi mắt của Thành Thỏ bỗng nhiên buồn rười rượi. Im lặng một lúc lâu, nó mới lên tiếng:

- Tao thấy Annie cũng hợp với mày đó. Dễ thương, hiền hiền giống mày.

- Tôi tưởng ông ghét Annie?

Tôi uống nốt ngụm bia cuối cùng rồi quẳng lon bia vào sọt rác đối diện.

- Không phải ghét, chỉ là..

Thành Thỏ lấp lửng, rồi không nói nữa. Nó bắt chước tôi ném lon bia vừa uống hết vào sọt rác nhưng chắc do cánh tay Thỏ của nó ngắn quá nên lon bia không trúng đích, chỉ đập mạnh vào cạnh của thùng rác rồi văng trở ra. Thành Thỏ kiên nhẫn chạy ra nhặt, rồi ném lại một lần nữa. Nhưng kết quả, vẫn trượt. Thành Thỏ chán nản ngữa mặt lên trời.

- Lâu lâu anh hay nghĩ là, nếu mày có bạn gái rồi, mày sẽ không thân với anh nữa. Ích kỉ nhỉ?

Thành Thỏ nói trong tiếng thở dài rồi quay sang nhìn tôi cười. Nụ cười buồn bã của Thành Thỏ khiến cho tâm trạng tôi cũng chùng xuống. Tôi bất giác giơ tay xoa đầu nó, dịu dàng dỗ dành nó như dỗ dành một đứa trẻ.

- Ngốc quá, dù cho là có bạn gái, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ ông.

Nghe tôi khẳng định một cách hùng hồn, gương mặt của Thành Thỏ lúc này mới chịu tươi tỉnh hơn một xíu. Nó không đáp trả chỉ cười cười, rồi ngã người ra phía sau, nằm đè lên cánh tay tôi. Tôi cũng chẳng buồn hất nó ra, đương nhiên là nó nặng nhưng chắc là tôi đã quen mất rồi..

Thành Thỏ gối đầu lên cánh tay tôi, còn tôi thì tiếp tục theo dõi bộ phim truyền hình trên tivi. Ở bên cạnh, Thành Thỏ im lặng được tầm vài phút rồi lại bỗng nhiên lên tiếng:

- Sao mẹ mày lại không thích mày làm ca sĩ vậy?

Tôi dời mắt khỏi bộ phim, trong đầu bỗng nhớ lại những gì mẹ tôi khuyên can khi vừa biết tôi có ý định dấn sân theo con đường ca hát, rồi không giấu được tiếng thở dài:

- Mẹ tôi nói là tôi không phù hợp với ngành giải trí. Tôi không có khuôn mặt ăn tiền như ông. Mà ca sĩ thì phải đẹp, càng đẹp trai thì mới có nhiều fan, có nhiều fan thì mới nổi tiếng, nổi tiếng thì mới thành công, ông hiểu không?

Thành Thỏ gật gù đồng ý với suy nghĩ của tôi. Song, bẵng sau vài phút, nó bỗng nhiên đập tay vào ngực tôi, âm thanh cất lên cao độ hơn bình thường một, vài tông.

- Không đúng.

Tôi giật mình quay sang nhìn nó:

- Cái gì không đúng?

Thành Thỏ chớp mắt, nói bằng giọng điệu hết sức tự tin:

- Mày đẹp mà.

Trước "công bố" của Thành Thỏ, tôi chỉ biết phì cười. Vẻ đẹp của bản thân thế nào tôi phải tự mình đánh giá được chứ. Đôi lúc sau khi tẩy trang, tôi soi gương còn phải tự giật mình cơ mà. Nói thật, nhiều khi tôi cũng nể chị Nhi với anh Thắng lắm, nghĩ sao cả gan đào tạo một thằng như tôi thành ca sĩ chính của công ty.

- Thật đó, mày đẹp mà. Chẳng hạn như mắt này. Mắt mày không to, nhưng kẻ eyeliner thì sắc sảo miễn chê. Tóc nữa, mỗi khi mày vuốt ngược lên như vậy thì rất ngầu, khi để mái xuống lại đẹp theo kiểu dễ thương. Gương mặt của mày không đẹp theo kiểu mỹ nam Hàn Quốc nhưng lại rất có hồn. Lúc mày nhếch môi, nhe răng, nhăn mặt, hay làm bất cứ động tác nào đều cảm thấy rất chân thật. Còn nữa, môi của mày ...

Ngón tay nhỏ bé của Thành Thỏ vẽ một đường trên gương mặt tôi. Từ trán xuống mắt, tới mũi, cuối cùng dừng lại ở môi, rồi chậm rãi miết nhẹ. Ánh mắt của Thành Thỏ lúc này bỗng nhiên trở nên đờ đẫn khác thường. Giống hệt như đêm đó, Thành Thỏ hình như lại say rồi..

- Ừm, nó..

Thành Thỏ ngập ngừng rồi im lặng. Không gian cứ thế rơi vào tĩnh mịch, chỉ truyền đến tiếng thở nặng nề của chúng tôi. Bàn tay nhỏ bé của Thành Thỏ hơi run lên rồi rơi tự do xuống nệm. Tôi bất giác giơ tay nắm lấy tay nó. Cảm giác run rẩy từ người Thành Thỏ kéo đến làm trái tim tôi cũng trở nên run rẩy theo.

Không biết Thành Thỏ lúc này có cố tình làm dáng không, mà mỗi động tác của nó, lúc cắn môi, hay chớp mắt đều trở nên quyến rũ lạ thường. Tôi vô thức bị cuốn hút vào đôi môi hồng nhạt đang bị những cái răng Thỏ dày xéo một cách khó nhọc, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác áp lực dị thường. Là khao khát, thèm muốn "chiếm hữu" sao?

Dưới ánh đèn mờ ảo, Thành Thỏ bỗng trở nên đáng yêu quá nỗi. Chính tôi hình như cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, tôi gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình nữa. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra sau trụ lấy gáy Thành Thỏ, kéo nó nhìn về phía mình. Thành Thỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, hai đôi mắt khẽ khàng chạm nhau. Khoảng cách càng lúc càng gần, gần gũi tới mức tôi có thể nghe được nhịp tim mãnh liệt và nhịp thở hỗn loạn của nó. Song, tôi dường như cũng bị cuốn theo, hoà cùng nhịp thở với nó.

Nụ hôn sắp sửa diễn ra, thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ầm ĩ. Tôi giật mình dừng lại toàn bộ chuỗi hoạt động, còn Thành Thỏ thì ngượng ngùng, vội vàng rúc mặt vào trong chăn. Tiếng gõ cửa không đúng lúc lại tiếp tục vang lên, tôi mím môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trở về bình thường rồi trèo khỏi giường, đi ra mở cửa.

- Cậu út!

Tôi vừa mở cửa, con bé Bơ đã chạy như bay vào trong phòng, hai mắt ngó nghiêng xung quanh như đang tìm một cái gì. Mất một lúc, nó mới nhìn thấy chỏm tóc màu đen của Thành Thỏ lấp ló dưới chăn. Con bé rất nhanh nhảy phóc lên giường, giơ tay kéo chăn xuống.

Thành Thỏ lúc này mới dám ló mặt ra ngoài, nhưng vẫn không dám nhìn sang tôi. Không biết có giống hiệu ứng phấn hồng của Annie không mà hai gò má Thành Thỏ lúc này còn đỏ hơn cả trái cà chua chín.

Nhưng rất may là con bé không nhìn ra phản ứng của Thành Thỏ và sự bất thường của tôi, nó nghịch ngợm kéo kéo tay áo Thành Thỏ:

- Anh Thỏ, đang chơi trốn tìm với cậu út hả? Cho con chơi với..

Thành Thỏ ngắc ngứ không nói thành lời, nên tôi đành phải ra tay ứng cứu. Tôi ngồi xuống giường, giơ tay kéo con bé ngồi vào lòng mình.

- Bơ, tối rồi không ngủ qua đây làm gì?

Con bé nghiêng đầu, lắc lắc hai chỏm tóc nhỏ xíu, trên tay còn nghịch nghịch con thỏ bông:

- Má con hỏi mai anh Thỏ với cậu út ăn sáng cái gì, để má con mua cho!

Tôi gốc Bắc nên vẫn gọi là mẹ, còn con bé Bơ gốc Nam nên gọi là má. Nghe xong câu hỏi của con bé tôi thiệt cảm thấy may mắn cho nó. May mắn cho nó là cháu tôi chứ nếu như là đứa nào khác thì chắc chắn tôi sẽ lập tức đá văng nó ra ngoài cửa. Tôi kiềm nén cơn lửa giận trong lòng xuống, rồi dùng hết sức kiên nhẫn còn lại để nói chuyện với con bé:

- Nói má con mua gì cũng được. Thôi bé Bơ về phòng ngủ, cho cậu út với anh Thỏ ngủ nhé!

- Không chịu, bé Bơ muốn ngủ ở đây với anh Thỏ!

Con bé chồm người, hai tay ôm lấy cánh tay Thành Thỏ, nũng nịu không buông. Tôi biết mình không "trị" nổi sự nhõng nhẽo của con bé, liền kín đáo nhìn sang Thành Thỏ, chờ nó giải cứu. Thành Thỏ không biết có đang nghĩ giống tôi không, mà nó vô cùng xuất xắc trong việc "đuổi khéo" con bé. Vẫn giữ thái độ mềm mỏng, nó giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu con bé:

- Hôm nay anh Thỏ bị ốm không ngủ chung với bé Bơ được đâu. Lỡ bé Bơ lây bệnh thì làm sao đi học được đúng không? Nếu bị ốm thì phải chích ngừa đấy? Bé Bơ có sợ bị chích ngừa không? Cái kim tiêm của bác sĩ, eo ơi, đau lắm..

Con bé Bơ có vẻ bị cái kim tiêm của bác sĩ và vẻ mặt sợ hãi của Thành Thỏ "doạ" cho cho một trận, con bé rất nhanh buông tay Thành Thỏ ra. Rồi lại quay người về phía tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi:

- Cậu út, bế con xuống phòng!

Tôi gật đầu nhanh chóng bế nó đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng, con bé còn ngẩng cổ, nói vọng vào trong phòng, cốt cho Thành Thỏ nghe thấy:

- Bye bye anh Thỏ. Bao giờ anh Thỏ hết bệnh lại chơi với Bơ nha...

Rồi phải bắt tôi đợi nghe bằng được câu chúc ngủ ngon của Thành Thỏ rồi mới chịu cho tôi bồng nó xuống phòng. Sức hút của Thành Thỏ quả thật không thể xem thường được đâu...

***

Lúc tôi trở lại phòng, Thành Thỏ đang ngồi một góc giường bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, nó mới chịu ngẩng đầu lên.

- Con bé về phòng rồi hả?

Tôi lười biếng cởi cái áo hoddie đang mặc trên người ném xuống chân giường rồi chui vào chăn nằm.

- Ờ, cũng may là nó không ngủ với mình. Nhìn nó vậy chứ, quậy dữ lắm. Trông nó còn mệt hơn là chăm Phương Anh hay con Mèo nữa..

Thành Thỏ đặt điện thoại xuống nệm, quay sang nhìn tôi cười cười:

- Ây! Mà sao tao thấy nhà mày ai cũng rõ mặn mà, sao mày lại thiếu muối thế nhỉ?

Tôi thể hiện cơn phẫn nộ bằng cách ném cái gối đang nằm trên đầu vào người Thành Thỏ. Nhưng rất nhanh Thành Thỏ liền giơ tay chụp lấy, rồi lao lại chỗ tôi muốn dùng cái gối để đánh vô người tôi. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Thành Thỏ bị hụt chân. Kết quả là cả cơ thể tròn trĩnh của nó té đè lên người tôi.

Hai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau. Và chúng tôi đã quyết định một việc can đảm tới chính bản thân tôi sau này cũng chẳng hiểu được. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rất nhanh diễn ra, rồi tầm 5 giây liền kết thúc.

Thành Thỏ lồm cồm bò dậy, tôi cũng rướn người dậy, lựng dựa vào thành giường. Cảm thấy hai lỗ tai hơi nóng lên, không gian xung quanh mờ ảo càng tăng thêm cảm giác tà mị.

Thành Thỏ lúc này ngồi giữa hai chân tôi, hai gò má có chút ửng đỏ vì ngượng.

- Cảm giác thế nào?

- Toàn mùi bia!

Tôi cười chọc nó. Đương nhiên chỉ là chọc thôi chứ cảm giác khi hôn nhau mà hỏi thẳng thế này thì làm sao tôi trả lời được. Thành Thỏ thất vọng ra mặt. Nó ỉu xìu một lúc rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

- Thật ra, hôn là phải như thế này ...

Thành Thỏ đưa hai tay lên giữ lấy khuôn mặt tôi, rồi chủ động tiến lại gần. Hai đôi môi một lần nữa lại chạm vào nhau. Cảm giác ấm áp, mềm mai từ đôi môi của Thành Thỏ dần chuyển sang cảm giác nóng ấm, ướt át từ cái lưỡi của nó mang lại. Chiếc lưỡi điêu luyện của con Thỏ lướt nhẹ trên cánh môi tôi rồi giống như cố ý, dùng sức cắn nhẹ một cái. Một chút cuồng nhiệt, một chút mới mẻ, xen lẫn vào đó là sự mê hoặc bởi mùi thơm và sức quyến rũ của Thành Thỏ, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Tôi vô thức đặt tay lên eo Thành Thỏ, kéo nó dựa sát vào lòng mình. Đôi môi Thành Thỏ giống như một viên kẹo marshmallow, ngon ngọt, mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn "cắn xé".

Nụ hôn dừng lại khi cả hai đều trong tình trạng thiếu không khí. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau trong một vài giây. Bỗng nhiên ánh mắt Thành Thỏ ẩn hiện một tia bất an lẫn sợ hãi đến cùng cực, hai cánh tay đang bám vào vạt áo tôi cũng không kiềm được run rẩy. Tôi kéo Thành Thỏ dựa đầu vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về, cố gắng xoa dịu cảm giác lo lắng trong lòng nó lúc này. Tôi hiểu nó đang sợ hãi cái gì, bởi chính tôi cũng đang mường tượng được cảm giác ấy..

- Ngủ ngon..

Một lúc sau, Thành Thỏ ngập ngừng lên tiếng, rồi chủ động cách ly khỏi người tôi, xoay mặt qua phía bên kia. Trong một khoảng khắc, cảm giác bị bỏ rơi đâu đó chạm vào người tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng. Như một diễn viên xiếc đang đi thăng bằng trên một sợi dây, một cái chớp mắt, sợi dây biến mất kéo theo cảm giác mất thăng bằng, người tôi cứ thế mà ngã xuống vực thẳm sâu hun hút. Cảm giác đó thật không dễ chịu xíu nào..

Tôi lặng lẽ quay về hướng đối diện, nhắm mắt lại, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng đến gần sáng, bên cạnh vẫn không ngừng vang lên tiếng khịt mũi, tiếng loạt soạt của chăn nệm. Hình như Thành Thỏ vẫn còn thức?

Tôi xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt Thành Thỏ đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng rất nhanh, người kia liền xoay đi, trùm chăn kín mặt, giả vờ như đang ngủ. Bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy thật dễ chịu, ít nhất tôi cũng đã biết rằng nó-vẫn-còn-cần-tôi.

- Lại đây!

Tôi vươn tay gõ nhẹ lên vai nó. Mất cỡ một phút để con Thỏ ngốc ấy tiêu hoá được điều tôi vừa nói, nó từ từ lăn lại rồi rúc vào lòng tôi.

Qua một lúc lâu, Thành Thỏ bỗng nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng ngồi dậy. Tiếng cử động của Thành Thỏ cũng khiến tôi thức giấc, tôi tính ngồi dậy theo nhưng nhìn thấy Thành Thỏ đang nhẹ nhàng giúp mình đắp chăn thì lại tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Song, một cảm giác mềm mại, ấm áp rơi xuống trán tôi. Tôi nhẹ mở mắt, đập vào mắt tôi là gương mặt của Thành Thỏ đang ở ngay trước mặt mình. Vậy.. đây.. đâu phải là mơ?
"Thành Thỏ vừa hôn trán tôi?"

Thấy người kia rục rịch cử động, tôi vội vàng nhắm mắt. Thành Thỏ nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, rúc người vào lòng tôi, bắt đầu giấc ngủ. Tôi vô thức đặt tay lên trán, cảm giác mềm mại từ đôi môi của Thành Thỏ như vẫn còn vương lại quanh đấy. Cảm giác ấm áp và mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể Thành Thỏ dần dần đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong bóng tối, chỉ phảng phất hình bóng hai thân ảnh gắt gao dính chặt vào nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro