8. Holidayyyy Holidayyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng tỉnh giấc vào giữa trưa, phát hiện bên cạnh mình không một bóng người. Phản ứng đầu tiên là vội vàng đưa mắt nhìn xuống sàn nhà tìm kiếm Thành Thỏ, trong lòng chỉ sợ là tối qua do ngủ quá say đã lỡ chân đá nó xuống dưới.

Nhưng trên sàn nhà, ngoại trừ một vài lon bia rỗng thì chẳng thấy một dấu tích gì của Thành Thỏ để lại. Tôi vội vàng nhìn ra ban công, rồi nhìn vào phòng tắm, cũng chẳng thấy tăm hơi Thành Thỏ đâu. Lúc này, tôi bắt đầu thấy hoảng hốt. Có khi nào Thành Thỏ vì chuyện tối qua nên đã bỏ đi không? Nhưng mà bỏ đi thì đi đâu được chứ? Về công ty hay về Hà Nội? Hay qua nhà Lou Hoàng?

Tôi vội vàng mở tủ quần áo, tính thay đồ đi kiếm Thành Thỏ. Nhưng vừa mở tủ ra, liền nhìn thấy balo của Thành Thỏ vẫn yên vị nằm yên ở đấy, thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đánh răng rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, thơm tho xong xuôi mới mò xuống nhà. Vừa bước tới giữa cầu thang thì đã nghe thấy tiếng mẹ tôi và Thành Thỏ nói chuyện cười đùa ầm ĩ. Tôi nhìn con Thỏ béo đang ngồi ăn sáng ngon lành, liền không kiềm được tiếng thở dài ngao ngán. Con Thỏ ngốc, mới sáng sớm đã làm người ta lo lắng một trận.

Vừa thấy bóng tôi lấp ló chỗ cầu thang, mẹ tôi liền dừng cuộc nói chuyện, nhanh chóng vào bếp lấy ra một đĩa thức ăn đầy ắp đặt lên bàn. Rồi còn rất "công phu" pha cho tôi một ly sữa Milo lớn.

- Ăn sáng đi con.

Sự dịu dàng của mẹ khiến tôi bất ngờ tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Tôi còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã lướt nhanh như một cơn gió, trở vào phòng bếp dọn dẹp. Thành Thỏ đợi mẹ tôi đi khuất, thì mới dám quay sang huých tay tôi:

- Ngủ ngon không? Mẹ nấu món bò sốt tiêu này ngon lắm á, ăn thử đi!

Thành Thỏ dạo gần đây đã bắt đầu gọi mẹ tôi là mẹ. Lúc nãy khi tôi xuống nhà, đã thấy mẹ với Thành Thỏ ngồi nói chuyện phiếm. Nó hồn nhiên kể cho mẹ tôi nghe mấy câu chuyện vớ vẩn về thời tiết Hà Nội hay đồ ăn Hà Nội rồi chuyện tập luyện của chúng tôi ở trong công ty, chuyện con Phương Anh vân vân đủ cả. Tôi có cảm giác mẹ tôi đặc biệt thích Thành Thỏ hơn những người bạn khác của tôi rất nhiều. Bà mặc dù đã ăn sáng xong từ rất lâu rồi nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe Thành Thỏ pha trò và vui vẻ hùa vào những câu chuyện đó. Điều đó rất hiếm xảy ra với tính cách bình thường của mẹ tôi.

- Trứng, xúc xích, thịt bò, còn có cả khoai tây chiên. Thiệt, đáng ra chị Nhi nên mời mẹ về để hỗ trợ chị Mi chuyện nấu ăn.

Thành Thỏ vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi đang cần mẫn cắt thịt bò. Nghe nó nói vậy, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Thành Thỏ là một dạng người "mập theo tâm trạng". Đại khái hiểu rằng, khi nó vui vẻ thì nó sẽ tăng cân rất nhanh. Khi nó mệt mỏi hay stress thì cân nặng cũng sẽ tự động rớt không phanh. Đó là điều đặc biệt ở cơ thể Thành Thỏ. Ngay lúc này đây, nhìn khuôn mặt tròn trĩnh, phúng phính của nó là tôi biết nó đang vui hay buồn rồi.

- Thôi, một mình chị Mi, ông đã tròn quay thế rồi. Thêm mẹ tôi vào, chắc Uni5 thành nhóm 6 chàng mập quá.

Thiệt ra, mẹ tôi cố tình nấu vậy để "làm màu" với Thành Thỏ thôi, bà luôn muốn chứng minh mình là "người mẹ hoàn hảo" trong mắt bạn của con trai mình. Vì thế nên tôi không nỡ bóc mẽ mẹ tôi thật ra cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Cũng dăm ba lần bỏ quên gia vị khi nấu canh, một lần bỏ quên sợi thun trong món trứng đúc thịt, vài lần làm cháy cá kho của ba tôi, dăm bảy lần phi tang nồi cháy, không ít lần làm cháy bình sữa của con bé Bơ và thêm vài lần nấu hư nồi pate của con Mèo.

Thành Thỏ có vẻ phẫn nộ trước câu nói của tôi, nó muốn nói cái gì đó nhưng lại sợ mẹ tôi nghe thấy nên đành dồn nén cơn tức giận vào cái nĩa đang cầm trên tay, mạnh mẽ găm một lượt ba, bốn lát thịt bò tôi vừa cắt xong cho vào miệng. Đương nhiên nó sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội chọc ghẹo tôi, nó dứ dứ miếng thịt trước mặt tôi, rồi không ngừng khen nức nở.

- Ngon lắm đó, ai không ăn được chắc tiếc lắm nè!

Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó cũng không vừa, nghênh mặt đáp lại tôi một cái nhìn ngạo nghễ.

- Muốn lấy lại không? Trong miệng nè.

Nhìn thái độ nhơn nhơn của Thành Thỏ, tôi thấy tức ... cười. Không hiểu lúc đó tôi đang nghĩ gì, mà tôi can đảm một cách bất ngờ. Ngay sau lưng mẹ tôi, tôi ngang nhiên giơ tay giữ đầu Thành Thỏ lại. Hai đôi mắt chạm nhau. Thành Thỏ có vẻ hoảng hốt, nó cố rướn người ra thoát khỏi tay tôi nhưng tôi vẫn gồng sức giữ chặt lấy nó. Bỗng nhiên tôi nhớ về nụ hôn tối qua, cái cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi của Thành Thỏ khiến cho các giác quan trên người tôi hoạt động mãnh liệt. Và ngay trong giây phút đó, tôi đã làm một hành động được xem như là can đảm nhất cuộc đời mình. Đó là hôn Thành Thỏ ngay sau lưng mẹ tôi. Đương nhiên chỉ là cái chạm môi nhẹ, rất nhẹ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được là hôm nay mẹ tôi nấu bò sốt tiêu rất ngon. Haha đùa thôi, cảm nhận được môi Thành Thỏ rất mềm, cực kì mềm mại.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp, Thành Thỏ vội vàng xô tôi ra, cúi đầu giả vờ ăn để che giấu hai gò má ửng hồng. Mẹ tôi đi ra đồng thời chấm dứt luôn "cuộc chiến thức ăn" giữa hai đứa tôi. Mẹ tôi đương nhiên không hề hay biết chuyện gì, bà vui vẻ dặn dò hai đứa phải ăn hết đồ ăn, rồi nếu có đi chơi thì nhớ mang theo chìa khoá vân vân mây mây một lúc rồi nhanh chóng xách cặp đi dạy.

Mẹ đi dạy, anh trai và ba đi làm, chị dâu đi chợ, con bé Bơ đi nhà trẻ, căn nhà phút chốc chỉ còn lại mình tôi và Thành Thỏ. Nhớ tới chuyện lúc nãy, tôi bây giờ mới cảm thấy ngượng ngùng. Chuyện hồi nãy hình như có chút "bá đạo", có khi nào đã làm tổn thương Thành Thỏ không? Tôi kín đáo nhìn sang bên cạnh, Thành Thỏ chắc vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cú shock vừa rồi, nó cúi gằm mặt vào đĩa thức ăn nhưng lại chẳng ăn gì. Bỗng nhiên tôi thấy có lỗi..

Không gian rơi vào yên tĩnh một cách đáng sợ. Thành Thỏ yên lặng, càng khiến tôi rối trí. Nó có giận tôi luôn không nhỉ? Tôi nghĩ ngợi một lát rồi chủ động quay sang đụng tay Thành Thỏ:

- Này, đi chơi không?

Thành Thỏ không trả lời, nó đang gẩy gẩy miếng cà chua trong đĩa, bộ dạng của nó giống như nửa muốn ăn, nửa lại không thể ăn. Thành Thỏ thích cà rốt nhưng cực kì ghét cà chua. Theo triết lý của Thành Thỏ thì cà chua rất tốt cho da nên dù có ghét mấy, nó vẫn sẽ ráng nuốt. Nhưng nhìn cái kiểu lẻo khẻo của nó lúc này là tôi biết chắc nó không muốn ăn và có cho nó ngồi tới mai thì nó cũng ăn không xong. Tôi giơ tay giật lấy cái thìa trên tay nó, múc miệng cà chua cho vào miệng rồi nhanh chóng giúp nó giải quyết hai miếng cà chua còn lại trong đĩa.

Sau khi nhìn tôi hy sinh thân mình giúp nó "tiêu diệt" mấy miếng cà chua, Thành Thỏ mới chịu nguôi giận. Nó quay sang nhìn tôi cười hì hì:

- Đi chơi là đi đâu?

- Ông hỏi làm gì, cứ đi rồi biết. Nhớ mang đồ theo, hai ngày một đêm.

Tôi trả lời sau khi đã uống vào bụng nửa ly Milo cho trôi đi vị lợ lợ của cà chua. Gì chứ, tôi ghét cà chua cũng không thua gì Thành Thỏ đâu. Thành Thỏ nghe tôi nói vậy, liền ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Rồi bỗng nhiên nó lại hạ thấp tông giọng một cách khó hiểu:

- Hai mình hả?

Tôi nhìn bộ dạng "sợ sệt" của nó không nhịn được lên tiếng chọc ghẹo:

- Ờ, chứ chẳng nhẽ kêu mẹ tôi bỏ dạy đi với ông?

Thành Thỏ không bận tâm lắm tới câu nói của tôi, nó vừa nghe được đi chơi liền háo hức nhanh chóng ăn xong đồ ăn của mình rồi còn tốt bụng giúp tôi "giải quyết" sạch sẽ đống đồ ăn trên đĩa. Bình thường nó luôn là đứa lề mề nhất nhóm, hôm nay lại không ngừng giục tôi chuẩn bị nhanh lên.

Chuẩn bị xong đồ đạc thì hai đứa tôi bắt đầu lên đường. Tôi mang đồ nhiều chứ trong suy nghĩ của Thành Thỏ thì nó chỉ cần một cái thẻ ATM là xong. Sau một hồi suy tính thiệt hơn, tôi quyết định chịu trách nhiệm chạy xe, còn Thành Thỏ thì sẽ xem bản đồ. Đương nhiên tôi chẳng phải tốt lành gì đâu, chẳng qua là tôi đã hiểu rõ đạo lý rằng, nếu chưa muốn chết sớm thì không nên giao mạng mình vào tay con Thỏ thôi.

Với nhiệm vụ chỉ đường, Thành Thỏ ban đầu khiến tôi cực kì tin tưởng. Nó ra lệnh bên trái, bên phải, đi thẳng rất rõ ràng. Nhưng duy nhất một lần, nó kêu tôi hãy xi-nhan phải đi, tôi nghe theo liền xi-nhan phải và rẽ vào bên phải. Bỗng nhiên nó đập vai tôi, hỏi tại sao tôi lại rẽ vào bên trái, nó kêu rẽ phải mà. Ngay giờ phút đó là tôi biết chuyến hành trình của hai đứa tôi sẽ ra sao rồi đó. Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng tự nhủ với bản thân rằng, đó chỉ là một chút sai sót nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến năng lực chỉ đường của nó. Nhưng không hiểu nó xem bản đồ kiểu gì mà mất hơn ba mươi phút, hai đứa tôi vẫn chỉ xoay qua xoay lại ở các quận mà không ra được khỏi thành phố. Trời nắng còn phải đi lòng vòng, tôi mất kiên nhẫn, quay ra sau gắt nó:

- Ê, ông xem bản đồ kiểu quái gì mà bắt tôi chạy lòng vòng như thằng khùng thế này?

Thành Thỏ cũng bực bội không kém, nó giơ cái màn hình điện thoại lên như muốn thẳng tay đập vào mặt tôi.

- Nè, anh chỉ mày đi đúng chứ bộ. Mày chạy làm sao thì có.

Tôi vừa nhìn cái bản đồ, hai mắt liền muốn lòi tròng. Bản đồ chỉ một đường, Thành Thỏ nói một nẻo. Tôi lúc này đã không kiềm nén được tức giận, nhưng vẫn cố gắng không lớn tiếng với nó, chỉ rít từng chữ qua kẽ răng:

- Trời ơi, Thỏ ơi là Thỏ. Ông cầm ngược rồi, phải ngược lại mới đúng kìa. Cái dấu chấm xanh phải đi ngược lại. Chắc tôi chết với ông quá.

- Vậy hả? Anh đâu biết.

Thành Thỏ trưng ra đôi mắt to tròn, ngây thơ của nó. Tôi thề nếu không phải đang chạy xe giữa lòng đường đông đúc, tôi chắc chắn sẽ nhảy tới, cắn cụt tai nó, "nhai xương" nó rau ráu cho hả cơn giận.

- Vậy giờ mình đi lại hả? Xa quá hén..

Thành Thỏ tựa cằm lên vai tôi, nói với một vẻ mặt thản nhiên, như chính tôi là người sai chứ không phải nó vậy. Thiệt tình, cái bản mặt "đơ" của nó tối qua đáng yêu bao nhiêu, bây giờ dễ ghét bấy nhiêu. Nhìn chỉ muốn "phi tang" cho bõ ghét. Tôi hừ một tiếng:

- Chứ sao? Ông có biết xem bản đồ không? Nói trước một tiếng đi. Cứ đi qua đi lại vừa tốn xăng, vừa mất thời gian.

- Không biết.

Có một loại người, sự thành thật của họ sẽ khiến mình tức đến muốn đứt mạch máu não. Thành Thỏ chính là điển hình của loại người đó. Tôi nhắm mắt lại vào giây, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi cơn lửa giận có cơ hội bùng lên sẽ đốt cháy con Thỏ hồng ngồi sau lưng. Sao tôi lại quên mất Thành Thỏ là chúa mù đường nhỉ? Ngay cả trong hội trường tầm mấy trăm mét vuông đổ lại, nó còn bị lạc huống gì. Mà thường mấy đứa không biết đường kiểu Thành Thỏ thì hay đi đôi với chuyện không biết phân biệt bên phải bên trái, cũng auto không biết xem bản đồ, la bàn vân vân mây mây luôn.

Trời ạ, không biết tôi nghĩ cái gì mà lại giao cho nó cái trọng trách lớn lao như cầm bản đồ chỉ đường cho tôi chạy nữa chứ. Đúng là ông bà ta nói cấm có sai, "một bước lỡ làng, nghìn thu ôm hận". Câu này áp dụng vào trường hợp của Thành Thỏ thì đúng y, nhưng mà cũng may là nó không chỉ tôi qua biên giới Lào hay cửa khẩu Trung Quốc là tôi cảm ơn Trời Đất lắm rồi. Tôi dùng hết sự kiên nhẫn còn sót lại, nhẹ nhàng nói với Thành Thỏ:

- Giờ, tôi chỉ ông nha. Ông cầm điện thoại vậy nè, tôi cúi đầu xuống coi bản đồ cho tiện, chứ đưa cho ông, tôi cứ bất an thế nào ấy. Nhìn ông, tôi không có một chút nào tin tưởng.

Tôi bày cho Thành Thỏ để hai tay vòng qua eo tôi, cầm sẵn điện thoại đặt ngang tầm bụng tôi. Mỗi lần tôi gọi thì nó giơ lên để tôi xem, nhưng phải cầm thường trực như vậy bởi vì tôi không biết đường, nếu đang đi đường một chiều mà đi lạc thì chắc chắn sẽ không biết đường quay lại.

Thành Thỏ ban đầu còn vùng vằng không chịu, mãi sau nghe tôi thuyết phục hết nước hết cái, thì nó mới tạm thời đồng ý. Nhưng nhìn cái cách nó hờ hững ôm tôi thì thiệt tụt mood dễ sợ. Nó làm như tôi thích nó ôm lắm không bằng. Thế mà hôm qua còn làm như "yêu thương" người ta lắm, đúng là ... "đồ con Thỏ".

Nhưng mà nhiều khi tôi suy nghĩ, không biết kiếp trước tôi "nợ" nó cái gì mà kiếp này cứ phải "theo đuôi" nó miết. Biết thế cho nó ở lại công ty một mình cho biết mặt, đưa nó theo không được "ích nước lợi nhà" gì mà còn phải tốn công tốn sức giải quyết hậu quả mà nó mang lại. Thiệt, mang theo con Mèo hay Phương Anh đi thì còn hay hơn, ít ra lúc lạc đường chúng nó còn biết đánh hơi tìm mình, còn con Thỏ hồng này, chỉ ham ăn, ham ngủ, với làm ba cái chuyện linh tinh là giỏi.

Nói nó ham ngủ cũng đâu oan lắm, Thành Thỏ chỉ ngồi im được tầm 15 phút liền gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi thở dài, nhẹ nhàng rút điện thoại trên tay nó ra, cất vào túi quần, nhẹ nhàng kéo hai cánh tay Thành Thỏ ôm chặt eo mình, rồi một tay giữ nó, tay còn lại tiếp tục chạy xe.

Quãng đường chạy xe đáng ra chỉ mất tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng vì "bảo toàn" giấc ngủ cho Thành Thỏ nên chuyến đi kéo dài hơn dự định 1 tiếng đồng hồ mới tới được biển Phước Hải.

Rất nhanh, đã nhìn thấy biển Phước Hải ở ngay trước mắt mình. Tôi giơ tay đập mạnh vào tay Thành Thỏ. Thành Thỏ đang ngủ ngon bị dựng dậy liền nhăn mặt khó chịu. Nhưng vừa nhìn thấy biển thì nó dường như đã bắt đầu tỉnh ngủ, rồi giống như không tin vào mắt mình, nó không ngừng lay lay vai tôi:

- Biển thật á..

Nhìn điệu bộ trẻ con của Thành Thỏ, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

- Ông muốn xuống đất nằm hả?

Tôi vừa nói vừa kéo tay nó ra khỏi vai mình. Thành Thỏ im lặng cười cười, hai mắt xoe tròn tập trung ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt mình.

Tôi chở nó dạo thêm vài vòng rồi dừng xe lại trước dãy nhà nghỉ gần đấy. Tôi gạt chân chống rồi đứng xuống đường, vươn tay vươn chân cho đỡ mỏi. Thành Thỏ cũng nhanh nhảu nhảy xuống đứng bên cạnh tôi, tay bám vào vạt áo tôi như con nít bám mẹ, mắt thì ngó nghiêng xem xét mấy căn nhà nghỉ xung quanh. Phong cách ăn mặc và chất giọng lạ lẫm của hai đứa tôi nhanh chóng thu hút ánh mắt của một số người dân xung quanh. Ánh mắt không mấy thiện cảm của họ khiến Thành Thỏ càng sợ hãi, bám chặt vào tôi hơn. Tôi thì chẳng để tâm mấy, tôi biết họ nghĩ gì. Chỗ này đâu thiếu gì dân du lịch, chẳng qua là do Thành Thỏ vừa trắng trẻo, đẹp trai, nói giọng Hà Nội đặc sệt, lại ăn mặc "cộp mác" công tử kiểu này thì họ nhìn là phải rồi.

- Nhường cho ông chọn chỗ ngủ đấy.

Thành Thỏ quét mắt nhìn sang xung quanh rồi lắc đầu. Đúng như suy đoán của tôi, với bản chất sạch sẽ của Thành Thỏ, nó nhất quyết không chịu ở đây. Mặc cho tôi cố gắng thuyết phục nhưng nó vẫn nhất quyết không ở là không ở. Lát sau, Thành Thỏ nhùng nhằng đòi vào resort, lần này đến phiên tôi nhất quyết không chịu. Đương nhiên không phải chuyện tiền bạc vì năng lực của Thành Thỏ là giàu mà. Quan trọng là resort thường rất đông người ra vào, tôi chỉ lo sẽ có người nhận ra hai đứa tôi. Rất may là cuối cùng cũng tìm được một nhà nghỉ khang trang, rộng rãi nằm khuất trong hẻm, thống nhất được cả hai ý kiến của tụi tôi. Sang trọng, thoải mái, gần biển - hợp ý Thành Thỏ, sạch sẽ, vắng vẻ - đúng ý của tôi.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, cất đồ các kiểu thì tôi với nó kéo nhau ra biển. Biển Phước Hải ngày bình thường khá vắng người, ngoài mấy ông bà già cùng nhau đi dạo, vài thanh niên đang đá banh, vài cái xe đẩy bán đồ ăn thì bãi biển lớn cũng có thể coi như là thế giới của hai người.

Vừa đặt chân xuống bãi cát trắng, hai đứa tôi bỗng nhiên biến thành hai đứa trẻ con thi nhau lao ra ngoài biển chơi trò nhảy sóng, hết nhảy sóng lại đè nhau ra giỡn, vọc nước, vật lộn, bơi lội vân vân mây mây đủ cả. Nói chung thì sự gắn kết giữa hai thằng con trai thì chỉ có mấy trò bạo lực kiểu vậy thôi.

Thành Thỏ sau khi tắm biển chán chê thì bắt đầu đi tìm kiếm thứ khác để nghịch. Nó đi dọc bờ biển tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó. Khi tìm được rồi thì áp vào tai, cười rộ lên vui vẻ, sau đó chay về hướng tôi đang đứng. Dường như quên hết những "tranh cãi" ngày thường, Thành Thỏ giơ tay áp cái vỏ ốc lên tai tôi, nhoẻn miệng cười:

- Nghe giống tiếng sóng, đúng không?

Tôi cười cười gật đầu. Ngay lúc ấy, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời và cuối cùng điều mà tôi đang chờ đợi cũng đến.

- Thành, ngẩng đầu lên.

Nghe tiếng kêu của tôi, Thành Thỏ cũng ngơ ngác làm theo. Ở trên bầu trời lúc này, những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn xuống mặt biển, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng, đó chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người.

Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà chỉ đủ để cho mặt biển ánh lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt.

Tất cả sáng rực lên ở một góc nơi chân trời. Những đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, chầm chậm bay trên trời cao. Biển xanh, cát trắng hòa cùng màu đỏ rực nơi chân trời tạo nên một khung cảnh lãng mạn mê hồn.

Thành Thỏ gần như bất động, ánh mắt nó vẫn ngây ra nhìn lên trời một cách chăm chú. Tôi ở bên này cũng ngẩn ngơ không kém, nhưng thứ khiến tôi ngơ ngẩn lại chẳng phải là ánh hoàng hôn rực rỡ mà chỉ là con Thỏ ngốc đang đắm mình dưới ánh hoàng hôn.

Tôi không biết có phải do đứng ngược nắng hay không, mà trước mắt tôi, toàn thân Thành Thỏ lúc này giống như đang toả sáng. Ánh hoàng hôn sắc đỏ cam phủ lên người Thành Thỏ, khiến toàn thân nó đều lấp lánh một vầng hào quang, rực rỡ đến chói mắt.

Tôi vô thức cầm điện thoại lên, rất nhanh thu hết toàn bộ vẻ đẹp vào trong tấm hình. Giống như một sự sắp đặt, đúng lúc đó Thành Thỏ bỗng nhiên quay lại nhìn tôi cười rạng rỡ. Nụ cười của Thành Thỏ giống như một cơn gió ấm áp, nhẹ nhàng, len lỏi vào và đánh thức trái tim đang ngủ-yên của tôi.

Ngay từ giây phút đó, tôi biết rằng mình chẳng còn bình-yên nữa rồi..

***

Không biết có ai thấy tên chap này quen quen không nhỉ? 😂
Cho mình gửi lời cảm ơn đến bé KookieNhi9 và bạn linhlinh_91 nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ mình rất nhiều dù khả năng viết của mình chưa tới đâu cả 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro