9. "Nhà của chúng ta".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm hoàng hôn chán chê, Thành Thỏ bỗng nhiên nảy ra ý định xây lâu đài cát. Nó nói nó phải xây một toà lâu đài thiệt lớn, thiệt đẹp để đem về khoe cho mấy tên kia ghen tị chơi. Mặc dù tôi chẳng "mặn mà" lắm với ý tưởng trẻ con của nó, nhưng trước đôi mắt to tròn chớp chớp đầy nũng nịu của con Thỏ thì tôi từ vị trí "xe ôm", bất đắc dĩ trở thành "thợ xây" lâu đài.

Vì vừa không có vật dụng, lại không có "tay nghề" nên "lâu đài" còn chưa thành hình thì đã bị sóng làm cho đổ nát. Lần xây lại thứ ba, Thành Thỏ giống như mất hết kiên nhẫn, nó tức giận giơ chân đạp đổ hết "công sức" của hai đứa.

- Cuối cùng cũng bị sóng làm đổ thôi, tại sao phải mất thời gian như vậy chứ?

Tôi không hiểu lý do tại sao Thành Thỏ lại tức giận như vậy. Tính cách của Thành Thỏ trước giờ rất điềm đạm, không hay nổi nóng trong bất kể chuyện gì. Câu nói của Thành Thỏ khiến tôi càng thêm rối não. Thành Thỏ bình thường không hay nói những lời "văn hoa, hoa lá hẹ" như vậy bao giờ đâu? Chẳng lẽ xây một cái lâu đài cát quan trọng với nó vậy sao?

Thành Thỏ chán nản bỏ lên bậc cầu thang ngồi. Tôi tính rủ nó đi dạo nhưng cuối cùng lại quyết định đi một mình. Không biết là may mắn hay xui xẻo, vừa đi được một đoạn tôi tình cờ gặp được một gia đình ba người đang đang cùng nhau xây lâu đài cát.

Vừa nhìn thấy lâu đài cát của họ, trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ đến Thành Thỏ rồi chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi "mặt dày" mượn tạm vài món "dụng cụ" của thằng nhóc rồi trở lại chỗ ban nãy bắt đầu xây dựng "lâu đài" cho con Thỏ kia. Thật không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì con Thỏ không, mà kiếp này mãi không thoát khỏi kiếp "tay sai" của nó. Nó muốn có "lâu đài" thì tôi là thợ xây, nó muốn đi ngắm hoàng hôn thì tôi làm xe ôm, nó buồn ngủ thì tôi làm gối. May là nó không có bệnh "đói ăn thường trực", không có khi tôi lại cả gan dám hiến thân mình cho nó ăn luôn quá!!

Tôi bắt đầu xúc những xẻng cát đắp thành một ụ lớn rồi hí hoáy xây dựng. Ban đầu tôi nghĩ "thành phẩm" của mình sẽ là một toà lâu đài thật lớn với hàng ngàn cánh cửa nhỏ xung quanh. Nhưng sự thật thì "lâu đài" của tôi chỉ là một hình vuông làm đáy, thêm một ụ cát hình cái xô rồi một cục cát tròn vo ở trên, đục thêm vài cái lỗ làm cửa ra vào, rồi xung quanh được trang trí đầy những vỏ sò, vỏ ốc, thậm chí là cả vài nhánh cây gãy.

Khi hoàng hôn sắp tắt, bầu trời chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt, thì tôi mới hoàn thành xong "toà lâu đài" của mình. Tôi đứng dậy, phủi sạch cát còn sót lại trên người, mắt hướng sang xung quanh tìm kiếm Thành Thỏ.

Cách đó không xa, Thành Thỏ vẫn đang ngồi trên bậc cầu thang, ánh mắt nó kiên trì dõi theo sự chuyển động của hoàng hôn. Tôi giơ tay vẫy Thành Thỏ lại gần mình. Lúc Thành Thỏ nhìn thấy "toà lâu đài", hai viền mắt của nó rất nhanh chuyển sang đỏ hồng. Nó không lên tiếng, nhưng đôi mắt long lanh của nó cho tôi biết rằng nó đang cảm động.

Không khí ngượng ngùng lúc này khiến tôi cảm thấy không quen lắm. Tôi khụt khịt mũi, cố suy nghĩ ra một câu gì đó cho đỡ ngượng, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra. Rất may là ngay lúc đó, Thành Thỏ đã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí "căng thẳng".

- Nhà của mày hả Sò?

Thành Thỏ đã chủ động mở lời, tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tôi cười cười chỉ vào cái cửa bên hông của "toà lâu đài" :

- Ờ, nhà không to lắm nhưng mời ông vào chơi thì chắc cũng vừa nhỉ?

Thành Thỏ cười lớn, rồi dõi mắt nhìn về hướng xa xăm, đáp một cách lấp lửng đầy phức tạp:

- Không thích vào chơi..

Rồi bỗng nhiên lại xoay qua nhìn tôi với ánh mắt tinh quái:

- .. Vào ở chung thì được.

Nói rồi, Thành Thỏ cúi người nhặt một cành cây gần đó, cặm cụi viết bốn chữ "nhà của Sò - Thỏ" thật to, thật nổi bật, ngay phía trước cửa "lâu đài". Viết xong, Thành Thỏ đứng dậy ném cái cây về chỗ cũ, lấy điện thoại trong túi quần ra, đưa tới trước mặt tôi.

- Chụp một tấm hình làm kỉ niệm đi.

Tôi cầm lấy điện thoại từ tay Thành Thỏ, đứng lùi ra xa, tay chỉ về phía trước mặt mình.

- Ông vô đi, tôi chụp cho.

Thành Thỏ khẽ lắc đầu, rồi chủ động nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía nó:

- Không, chụp cả hai đứa mình và "nhà của chúng mình".

Bốn chữ "nhà của chúng mình" phát ra từ miệng Thành Thỏ khiến lòng tôi cảm thấy lâng lâng. Trong suy nghĩ của tôi, bốn chữ này giống như là một cách ẩn ý để ngầm khẳng định "mối quan hệ" giữa chúng tôi. Sâu xa hơn nữa, nó còn là một lời hứa hẹn từ vô thức, giống như nghiễm nhiên nói cuộc đời sau này sẽ mãi mãi ở cùng tôi vậy.

Tôi còn chưa thoát ra khỏi mộng tưởng, thì Thành Thỏ bỗng nhiên vòng tay ôm cổ tôi từ phía sau, rồi rất tự nhiên dựa cằm lên vai tôi.

- Chụp đi, chụp đẹp vào.

Tôi khó nhọc ho khan một tiếng, rồi cố gắng kiềm chế trái tim không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực, bàn tay run run chạm vào màn hình, rất nhanh liền đưa "thành quả" lại cho Thành Thỏ.

Thành Thỏ hài lòng ngắm nhìn tấm hình một lúc lâu rồi lại ngồi xuống bên cạnh "nhà của chúng tôi". Nhìn ngắm chán lại lấy điện thoại ra chụp, chụp đi chụp lại một lúc, thì mới nhớ ra sự có mặt của tôi. Thành Thỏ bỗng nhiên khựng lại một vài giây rồi quay sang nhìn tôi. Thành Thỏ cứ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu rồi mới lên tiếng:

- Nếu chúng ta cứ như thế này, ngày qua ngày thì thật tốt biết mấy..

Câu nói của Thành Thỏ giống như tiếng sóng từ xa xô mạnh vào bờ đá, xô mạnh vào trái tim đang "ngủ yên" của tôi, làm nó chao đảo, ngả nghiêng. Lúc này tôi nghe được cả trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

- Đùa thôi. Haha. Về thôi, hết hoàng hôn rồi.

Thành Thỏ nói xong liền đứng dậy, phủi phủi cát khỏi người mình rồi nhanh chóng bỏ đi trước. Thành Thỏ nói chỉ là đùa thôi, nhưng đùa là đùa cái gì chứ? Nó đang đùa giỡn với tình cảm của tôi, hay đang đùa giỡn với cảm giác của chính nó. Với một khuôn mặt "đơ" hoàn hảo, Thành Thỏ luôn đẩy tôi vào trạng thái hoang mang, "thật như đùa, đùa như thật", không có cách nào phân biệt nổi.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi, không phải ngay từ ban đầu đã là một "mối-quan-hệ-không-rõ-ràng" rồi sao? Không hẳn là bạn thân, nhưng chắc chắn không phải là người yêu, càng không là người tình? Một mối quan hệ "mơ hồ" thì người trong cuộc cũng chẳng thể nào sáng suốt được..

Thật lạ, không biết có phải do tôi quá nhạy cảm không, nhưng mà có cái gì đó rất lạ ở Thành Thỏ, tôi nhận ra được nhưng không có cách nào tìm hiểu được. Thành Thỏ giống như là một con người khác, ưu tư và phiền muộn, dù nó đang cười nhưng gương mặt cũng chẳng thể hiện một chút cảm xúc gì. Mà điều lạ nhất, chính là đối với tôi, luôn tồn tại một khoảng cách nhất định.

Tôi thở dài, rồi nhanh chóng đứng dậy, nối gót theo Thành Thỏ. Nhưng trước khi rời khỏi, ánh mắt tôi vẫn lưu luyến nhìn về phía "nhà của chúng tôi" một lần nữa..

***

Phước Hải vào tầm 9-10h tối đã trở nên vắng lặng một cách kì lạ. Sau khi ních một bụng hải sản tới no nê, tôi và Thành Thỏ cũng rủ nhau chạy một vòng Phước Hải mục đích là muốn tìm một quán cafe hay trà sữa để giết thời gian. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy gì, Phước Hải về đêm yên bình đến đáng sợ.

Cuối cùng, đành ghé tạp hoá mua một đống đồ ăn vặt rồi quay về nhà nghỉ. Vừa về tới phòng, hai thằng lười biếng nằm ườn ra giường, bên cạnh la liệt các gói snack, xúc xích lẫn nước ngọt và bia.

Tôi với tay bóc bịch snack rồi ném cho Thành Thỏ. Nhưng Thành Thỏ không thèm nhìn tới bịch đồ ăn, nó lúc này đang buồn chán lăn qua lăn lại trên giường. Một lúc sau không biết nó đang nghĩ cái gì, mà bỗng nhiên lại quay sang hỏi tôi:

- Sơn, nếu giờ mày vẫn đang đi học thì sao ha?

Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ. Xem nào, nếu tôi còn đi học, thì tôi vẫn là Sơn Jino thay vì là K.O . Vậy thì tôi sẽ không quen biết Thành Thỏ, sẽ không ở cùng Thành Thỏ, cũng sẽ không gặp Uni5. Vậy nếu không gặp Thành Thỏ, thì là tốt hay xấu nhỉ? Có khi bây giờ tôi đã có một cô bạn gái xinh xắn nào đấy không?! Mà không biết cô bạn gái đó có "xinh" như Thành Thỏ không nhỉ? Vậy Thành Thỏ sẽ đang làm gì nhỉ? Nó có làm ca sĩ không hay vẫn tiếp tục sự nghiệp "hotboy mạng xã hội" của nó?

Mạch suy nghĩ của tôi không biết từ lúc nào lại gắn liền với Thành Thỏ nhiều tới vậy? Tôi lắc mạnh đầu, cố tách biệt suy nghĩ của mình và hình ảnh của Thành Thỏ, nhưng xem ra chẳng thành công mấy. Trong đầu tôi, không biết từ lúc nào luôn có một con Thỏ ngốc không ngừng nhảy nhót, hoạt động trong đấy.

- Thì ông sẽ bị thưa ra toà vì tội dụ dỗ trẻ em đi khách sạn chứ sao!

Tôi đáp một cách tỉnh queo. Thành Thỏ cười lớn. Nó có vẻ hí hửng với chuyên mục "dụ dỗ trẻ em" mà tôi vừa nói.

Thành Thỏ đang cao hứng tính nói cái gì đó thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng sét lớn đến chói tai. Tôi và Thành Thỏ giật mình, không ai bảo ai, bất giác dịch người vào nhau. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, tôi và Thành Thỏ ngồi trong phòng lại càng buồn chán hơn.

Ngồi một lúc, Thành Thỏ liền đề nghị coi phim, nhưng nó khăng khăng rủ tôi coi phim ma cho bằng được. Thành Thỏ sợ ma nhưng lại đặc biệt thích xem phim ma. Bình thường không ai chịu coi chung với nó, hôm nay có tôi, nó đương nhiên không bỏ qua cơ hội rồi. Tôi lại trái ngược với Thành Thỏ. Ngoại trừ con vật xấu xí như gián ra, thì tôi không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ nhưng lại cực kì "ngán" phim ma. Căn bản là tôi hơi yếu vía, dễ bị giật mình. Mà phim ma thì chuyên lạm dụng âm thanh kì quái và những pha giật gân để câu khách. Vì thế nên tôi cực kì ghét coi phim ma, tim cứ giật đùng đùng, khó chịu chết đi được.

Rất may là Thành Thỏ chọn đúng phim Insidious 4, bộ phim mấy tuần trước tôi đã coi với nhóc Tùng ở nhà. Thành Thỏ nói là lần trước phim chiếu ở rạp trúng vào lịch diễn nên không coi được, mà nó thì đã coi Insidious 1,2,3 rồi, lần này nhất định phải coi phần cuối cùng cho đủ bộ. Đương nhiên tôi chẳng dại nói là mình đã xem rồi, chẳng phải nhìn mặt Thành Thỏ hí hửng như vậy rất thú vị sao?

Trước khi phim chiếu, Thành Thỏ đã kê cao gối nằm, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, rồi hờ hững khoác tay lên vai tôi, nói bằng một giọng rất tự tin:

- Nếu mày sợ thì có thể lao vào anh. Anh sẽ bảo vệ mày.

Tôi híp mắt nhìn Thành Thỏ. Tôi tính nhắc lại cho nó nhớ, trước kia khi còn ở chung phòng với tôi, đứa nào nửa đêm muốn đi vệ sinh, khóc lóc năn nỉ tôi dẫn nó đi, chỉ vì hành lang chưa bật đèn vậy nhỉ? Nhưng thấy bộ dạng dương dương tự đắc của nó, tôi cũng không nỡ bóc mẽ. Tôi kéo gối lên ôm ngang ngực, lưng thoải mái dựa vào thành giường, còn đầu thì tựa vào cánh tay nó.

- Ờ, ông làm sao thì làm, đừng để ma bắt ông đi trước khi ông kịp bảo vệ tôi là được rồi.

Thành Thỏ nghe xong câu nói của tôi liền chột dạ, nó lấy cái gối ốm chèn ra sau lưng rồi nghiêng người dịch sát vào người tôi hơn một chút, sau đó còn cẩn thận đắp chăn lên tận bụng. Thành Thỏ trong bụng tuy sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vững vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, rồi khẽ liếc qua tôi hừ một tiếng:

- Vớ vẩn. Mày đó, có sợ cũng không được hét to quá, ảnh hưởng anh mày thưởng thức phim.

- Ờ.

Tôi bóc bịch snack ra, cũng là đúng thời điểm bắt đầu vào phim. Chỉ mới vài phút đầu, Thành Thỏ đã bị bóng ma trốn trong tủ quần áo doạ cho giật nảy mình, víu vào người tôi. Tôi biết nó sợ nhưng vẫn lạnh lùng hất tay nó ra.

- Ông víu vào tôi làm gì, để tôi víu vào ông mới đúng. Tôi sợ quá trời.

Tôi cười cười, giả vờ làm mặt sợ hãi. Thành Thỏ nhăn mặt, nó biết bị tôi chọc quê, liền hậm hực chữa ngượng:

- Anh mày không có sợ nha, tại bị giật mình thôi. Ba cái phim vớ vẩn hù trẻ con.

Nói thì nói cứng như vậy nhưng chỉ tầm mười lăm phút sau, Thành Thỏ đã đắp chăn tới kín cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu ra để xem phim. Theo triết lý của Thành Thỏ thì nhiệt độ máy lạnh quá thấp, nó không muốn bị lạnh. Nhưng vừa nói xong, con ma nữ bỗng nhiên xuất hiện đột ngột bên cạnh bà lão khiến Thành Thỏ sợ hãi hét lớn, theo quán tính vùi mặt vào người tôi. Hai tay vô thức bấu chặt vào cánh tay tôi, các đầu ngón tay cứ thế ăn sâu vào thịt cũng không hay.

Cảm giác rát bỏng truyền từ mười đầu ngón tay của Thành Thỏ khiến tôi tái mặt vì đau. Nhưng vẫn không nỡ nổi nóng chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi tay mình, rồi hạ giọng khuyên nhủ:

- Sợ thì thoi đừng coi nữa. Chuyển phim khác đi.

Nhưng cho dù thái độ của tôi có mềm mỏng cách mấy thì lọt vào tai Thành Thỏ cũng sẽ trở thành sự châm biếm. Nó ngồi phắt dậy, hậm hực giật gói snack từ tay tôi, rồi nhón tay lấy mấy miếng snack cho vào miệng, nhai rau ráu.

- Vớ vẩn. Tại nó xuất hiện đột ngột quá, tao bị giật mình chứ sợ sệt gì.

Nhìn cái bộ dạng cứng đầu của Thành Thỏ, tôi thật sự "cầu nguyện" con ma nữ sẽ xuất hiện thêm một chục lần nữa. Để đền đáp sự mong đợi của tôi, nửa tiếng sau, một con ma bỗng nhiên nhảy phụt ra giữa màn hình tối đen như mực. Dưới lớp chăn, tôi cảm nhận được Thành Thỏ vừa giật nảy mình, mười đầu ngón tay bấu chặt vào tấm drap giường, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình nhưng khuôn mặt đã xám nghoét vì sợ, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Tôi nhìn bộ dạng của Thành Thỏ không nhịn được phì cười. Rõ ràng là sợ tới như vậy nhưng lúc nào cũng gân cổ lên, cường ngạnh nói là mình không sợ. Đúng là đồ ngốc. Có phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng ganh đua cho bằng được. Bộ nhận thua trước mặt tôi là nó mất mặt lắm hả?

Nếu như là tôi của vài tháng trước, chắc chắn sẽ bỏ mặc cho nó sợ tới ngất thì thôi. Nhưng tôi của bây giờ lại không đành lòng nhìn con Thỏ "ngốc" này phải chịu đựng cơn sợ hãi một mình. Tôi luồn tay xuống chăn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run run, lạnh toát của Thành Thỏ. Thành Thỏ bất ngờ bị tôi nắm tay liền giật mình, vẻ mặt đầy hoảng hốt, lúc sau nhận ra là tay tôi thì quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi đáp lại ánh nhìn của nó với bộ mặt tỉnh queo:

- Ông nói bảo vệ tôi mà. Giờ tôi sợ cho tôi mượn tay ông nắm một xíu không được à?

Lý do của tôi đưa ra dường như đã thuyết phục được Thành Thỏ. Nó im lặng một vài giây rồi không biết đang suy nghĩ cái gì bỗng nhiên lại kéo tay tôi ra, nhẹ nhàng lăn vào lòng tôi:

- Coi như anh thiệt thòi cho mày mướn anh một đêm. Coi xong phim rồi nhớ trả về chỗ cũ.

Nhìn vẻ mặt "hạ mình" của Thành Thỏ, tôi bỗng nhiên thấy tức cười. Thành Thỏ là một người kiêu ngạo, nên rất hiếm khi nhìn thấy nó "hạ mình" trước một ai. Đương nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ. Vì là thời khắc hiếm hoi nên tôi không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo nó. Tôi giơ tay đẩy đầu Thành Thỏ ra khỏi vai mình, cố tình làm ra vẻ "xua đuổi":

- Thôi mướn ông nhiều tiền lắm. Hotboy Hà Thành mà, tôi không có tiền trả đâu.

Thành Thỏ nginh mặt nhìn tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ nó sẽ giận dỗi quay đi hay sẽ tức tối chơi chiêu "dùng thịt đè người" cho hả giận, nhưng không, nó vẫn im lặng nhìn tôi một cách khó hiểu. Một lúc sau, nó khàn khàn lên tiếng:

- Miễn phí. Đương nhiên chỉ đêm nay thôi.

Rồi nhanh chóng rúc người vào lòng tôi. Những cảnh phim sau đó, không biết Thành Thỏ có xem nữa không, chỉ biết là nó không còn sợ nữa, cứ thế ngoan ngoãn nằm im trong lòng tôi.

Còn tôi thì thật sự không thể tập trung vào bất cứ cái gì nữa, trong đầu tôi lúc này chỉ tồn tại hai chữ "Thành Thỏ". Mùi thơm của Thành Thỏ. Cơ thể mềm mại của Thành Thỏ. Thật sự rất nhiều lần tôi muốn hỏi Thành Thỏ rằng, bằng cách nào mà nó có thể chi phối tâm trí tôi nhiều đến thế?

Tôi vô thức luồn tay vào tóc Thành Thỏ, dùng những đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc mềm mại của nó. Thành Thỏ cũng không phản ứng, nó để yên cho tôi nghịch tóc. Một lát sau, nó bỗng nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, rồi dùng đầu ngón tay của mình nghịch ngợm viết viết vẽ vẽ cái gì trong lòng bàn tay tôi. Sau đó bất ngờ đưa lên miệng gặm nhè nhẹ. Cảm giác nhột nhạt tựa như một cú huých, kích thích các giác quan trên cơ thể tôi hoạt động một cách mãnh liệt. Nhịp thở càng lúc càng hỗn loạn, tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, tuy nhiên chỉ là phần nào..

Thành Thỏ bỗng nhiên với tay tắt màn hình Ipad, rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi như một con mèo nhỏ. Khoảng khắc Thành Thỏ đáng yêu như vậy chẳng có nhiều, nên tôi kỳ thực rất trân trọng. Tôi im lặng, nó không nói gì, mỗi người bận rộn theo đuổi một suy nghĩ riêng, không gian lại rơi vào yên tĩnh. Bẵng một lúc lâu, Thành Thỏ mới lên tiếng:

- Cảm ơn vì đã dẫn anh đi ngắm hoàng hôn ở biển.. Anh không nghĩ là mày luôn nhớ những gì anh nói..

Tôi vốn là kiểu người "trong nóng ngoài lạnh", nên dù có cảm động cách mấy thì miệng không thể nói chuyện một cách ngọt ngào được.

- Cảm ơn gì chứ, tôi muốn ngắm nên mới đi, dẫn ông theo cho đỡ trống xe thôi, ông đừng tưởng bở.

Thành Thỏ vốn đã quen với sự "bốp chát" của tôi, nó chẳng phản bác, chỉ cười lớn. Tiếng cười trong trẻo của nó xua đi phần nào sự tĩnh mịch của căn phòng. Thành Thỏ hôm nay rất lạ, lúc nào cũng trong trạng thái ưu tư, phiền muộn. Giống như muốn cách xa, lại giống như là không thể buông tay.

Thành Thỏ bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt to tròn của con Thỏ lúc này phủ mờ sương, đôi môi nó mím lại dường như đang suy nghĩ một điều gì đấy. Rất nhanh, tôi cảm nhận được mình đã bị bao vây giữa bờ vai của Thành Thỏ và cạnh giường lạnh lẽo.

Tình cảm của tôi lúc này cũng mịt mờ không kém, cứ như một bông hoa nở trong tuyết trắng, không biết khi nào sẽ úa tàn. Mái tóc đen rối, đôi mắt Thỏ to tròn, hai gò má ửng đỏ, đôi môi hồng bướng bỉnh. Hình ảnh trước mặt khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, tôi vươn tay nhẹ nhàng kéo Thành Thỏ lại gần mình.

Đôi môi thơm mềm, ngọt dịu mùi sữa cuốn tôi vào ngây ngất. Lý trí lẫn cảm xúc lúc này được lấp đầy bởi đôi môi mềm mại của Thành Thỏ. Tôi chẳng hề uống giọt rượu nào, song tâm trí đã hoàn toàn say đắm..

Tôi ý thức được mình đang "say", "say" thứ gọi là "tình yêu". Thành Thỏ giống như một chất gây nghiện, khiến tôi không có cách nào dừng lại. Cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của Thành Thỏ giống như một viên chocolate rum khiến người ta say tới ngây ngất..

Cho đến khi tôi cảm nhận được bàn tay Thành Thỏ run rẩy đặt lên ngực mình, yếu ớt đẩy tôi ra. Tôi choàng tỉnh, nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi nụ hôn. Thành Thỏ dựa tay vào người tôi như để tìm một điểm tựa, nhịp thở có chút hỗn loạn, đôi mắt Thỏ lúc này đã phiếm hồng.

Tôi bất giác chạm tay vào hai cánh môi đã sưng đỏ của Thành Thỏ, miết nhè nhẹ. Thành Thỏ bỗng nhiên kéo tay tôi rời khỏi môi nó rồi chủ động đặt tay tôi lên ngực trái của mình. Qua một lớp áo dày, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của Thành Thỏ đang đập rất mạnh. Cảm giác bối rối khiến chúng tôi vô thức ngừng lại mọi hoạt động. Trong một khoảng khắc, tôi nghe thấy thanh âm trong trẻo của Thành Thỏ vang lên bên tai mình.

- Một lần nữa nhé..

Ừm, một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Tôi cũng không thể nhớ chính xác là chúng tôi đã hôn nhau bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng ngày hôm đó, ngay cả trong giấc mơ cũng cảm nhận được dư vị ngọt ngào...

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, sự gắn kết của tình yêu chính là nụ hôn. Nếu tình yêu không đủ, nụ hôn cũng sẽ trở nên nhạt nhoà. Những người yêu nhau đã ví nụ hôn như sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn đồng điệu với nhau trở nên khăng khít hơn..

***
Nxua đi học cô giáo dạy Văn cứ phê bình là viết lan man, dông dài. Mình không tin đâu, nhưng sau khi viết chap này xong thì mình tin rồi :))
Ban đầu dự định mỗi chap chỉ tầm 3000-3500 từ thôi, cuối cùng leo leo kiểu nào mà chap này hơn 4000 từ.
Sợ thiệt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro