#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Sơn hôm nay phải livestream bóc quà sinh nhật của fan nhưng do kì kèo cả tuần với nhóc Tùng mà đến giờ phòng ngủ cả hai vẫn chưa được dọn dẹp, lúc quản lý vào phòng liếc một cái xém chút nữa đuổi luôn hai thằng ra đường ngủ.  

Thái Sơn nảy ra ý tưởng vào phút chót, gọi điện cho Đức Thành xin mượn giường để quay. Đức Thành đang ở studio viết lời rap cùng nhóc Tùng thì điện thoại Thái Sơn gọi tới. 

"Gì đấy?"

"Anh Thành ơi, em dùng giường của anh livestream một lát nhé? Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho, phòng của em nát rồi..." 

Thái Sơn nói bằng giọng mũi, giọng điệu hiền lành như đứa trẻ con xin kẹo, Đức Thành thở dài trong đầu, thằng này bình thường sao không thấy mày gọi anh Thành ngọt ngào thế hả? 

"Ừ nhưng nhớ nói Nam một tiếng đấy." 

Đức Thành cúp điện thoại, tiếp tục quay lại với câu từ và những beat nhạc. Nhóc Tùng bên cạnh dùng cây bút chì chọt chọt anh trưởng nhóm, trêu: 

"Ê ông đổi tên thành Natri Clorua đi, đừng gọi Thành Thỏ nữa."

"Vớ vẫn, lo mà làm việc đi." 

Đức Thành trợn mắt, đạp thằng nhóc một cái, nhưng trong đầu bắt đầu suy nghĩ - Làm Muối cho thằng kia nó nuốt anh mày vào mồm hay gì? 


Thái Sơn xin xỏ được rồi thì hí hửng bắt đầu xếp quà lên giường Đức Thành, Đình Nam có việc phải ra ngoài nên cũng lục đục khoác áo đi. Thái tử nhìn người đang xếp quà như chơi đồ hàng ở giường kế bên cảm thán.

"Ông hay thiệt, dụ được ông Thành cho mượn giường, chứ bình thường tui mà sớ rớ lại gần là ổng phủi tui đi liền, chậc chậc."

"Chắc tại trước đó anh với ổng cũng ở chung mấy ngày chân ướt chân ráo nên ổng dễ tính với anh mày hơn tí tẹo ấy mà."

Thái Sơn cười cười nhìn Đình Nam đang vẫy vẫy tạm biệt mình, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào gối đầu của Đức Thành, mùi xà phòng quen thuộc tràn vào mũi, nhẹ nhàng chạm đến tim. Có một vài ngoại lệ chỉ dành cho một vài người, giống như việc Đức Thành sẽ không từ chối Thái Sơn còn Thái Sơn sẽ luôn nghe theo lời Đức Thành. Có một vài đặc ân, là vô điều kiện. 

"Sơn, quay nè, đặt máy ở  chỗ nào đây?" Quản lý bất thình lình xuất hiện làm Thái Sơn điếng người, vội ôm lấy cái gối đầu, giấu đi nhu tình trong đáy mắt, tỏ ra như một hành động bình thường hết sức. 

"Đặt ngay cái bàn dưới chân giường nè, ê ê đừng có giậm lên giường, ông Thành chửi chết cả lũ bây giờ!" 

Quản lý nhìn thằng nhóc đang đứng trên giường giậm dẹp lép gối nệm mồm la oai oái không được làm vậy mà buồn cười. 

"Gối Thành Thỏ thơm không?" 

Thái Sơn chột dạ, giấu cái gối ra sau lưng, trắng mắt nói dối.

"Thơm gì, cha nội làm biếng không giặt gối mùi thấy ghê nè."

"Ừ thấy ghê vậy mà cũng có đứa ôm ôm ngửi ngửi hoài ha!" 


----------------------------------------------------------------------------------


Lời aut: Hôm bữa mình coi livestream đập hộp của Sơn, lúc bị đổ mấy cái mút xốp thì nghe Sơn nói "Không sao đâu, giường Thành." Không biết mình có nghe nhầm không nhưng mà dù sao thì cũng vì câu đó mà ra đời câu chuyện này :))) lúc thấy Sơn giậm bẹp bẹp trên giường mà cứ nghĩ tối Thành ngủ chắc ngứa lắm, tội anh tui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro