#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa phùn dai dẳng rét buốt, Đức Thành cuộn mình trong một chiếc chăn bông dày, thủ thỉ vào chiếc điện thoại nóng hâm hấp bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"Sơn ơi, Hà Nội mùa đông hỏng thích anh như em, anh nhớ mùa hoa sữa vừa đi quá!" 

Tin nhắn thoại được gửi đi, Đức Thành khịt khịt mũi, cảm thấy cổ họng ran rát đau vì cái thời tiết này, nữa muốn đi uống nước, nữa lại lười vì lạnh. Nghĩ nghĩ một hồi, lại mở điện thoại gửi qua một tin nhắn.

"Sơn ơi anh khát nước quá mà chân tê cóng hết trơn! Pha cho anh ly sữa nóng rồi ship ra Hà Nội đi!!!" 

Tin nhắn đã gửi đi nhưng mà người bên kia vẫn chưa xem, giờ này chắc mọi người vẫn đang nhễ nhại mồ hôi trong phòng tập rồi, chứ chẳng phải nằm lỳ trong chăn rồi vòi vĩnh này nọ qua cái điện thoại như con thỏ nào đó. 

Đức Thành phát chán, lăn lộn một lát lại ngứa ngáy tay chân, quyết định mở điện thoại lên nghịch. Anh có nuôi một con thú ảo, là một con gà con lông màu vàng hoe, Đức Thành hay gọi nó là Sơn Gà. Nhưng mà Sơn Gà là một bí mật của riêng Đức Thành, vì anh sợ Sơn Gà mà lộ ra ngoài thì chắc Thái Sơn tịch thu luôn điện thoại của anh, xong sẽ bắt anh ăn thịt gà cả năm trời, có khi còn bắt Đức Thành gáy ò ó o nữa... 

Sơn Gà dễ thương dữ dội lắm, mỗi lần anh cho nó ăn là nó lại chớp chớp hai con mắt long lanh kêu chíp chíp, nhất là những lần tắm xong lông của Sơn Gà sẽ xù lên, che mất hai cái chân mãnh khảnh, y như một cục bông chạy vòng vòng khắp nơi. Đức Thành híp mắt vuốt lên màn hình nựng nựng bé gà, mỗi lần được nựng như này Sơn Gà sẽ gọi "Anh Thành ơi!" bằng chính cái giọng của Thái Sơn mà trong một lần uống say bị anh dụ ghi âm lại. Đây cũng là một trong những lý do Đức Thành không thể để Sơn Gà bị phát hiện được. 

Chơi với Sơn Gà một lúc thì cũng chán, anh lại mở mục tin nhắn lên, Thái Sơn vẫn chưa có xem tin nhắn của anh. Đức Thành buồn buồn, nghĩ tới giờ này ở Sài Gòn chắc vui lắm, trời trong nắng ấm, có mấy thằng nhóc nhí nhố ầm ĩ, lười lười như hôm nay thì có thể ỉ ôi Phúc Tồ nấu cho mấy món ngon, không thì bày vài trò con bò với Nam Đỳ. Và nhất là có thể tranh thủ mấy bữa nhóc Tùng không ngủ ở kí túc xá mà chuồn vào phòng Thái Sơn lúc nữa đêm, chui vào chăn mền còn vươn hơi ấm của người yêu nhỏ, dụi dụi đầu chọc cho người kia tỉnh giấc. Mà thường thì Thái Sơn chẳng thèm mở mắt, chỉ vòng tay kéo cục béo vừa leo lên giường mình vào lòng, sau đó không biết làm sao, ở trong bóng tối Đức Thành thấy môi mình ươn ướt, trong lòng giống như chảy ra một dòng ngọt ngào, cả đêm bình yên không mộng mị. 

Buổi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của người kia đầu tiên, hàng mi thanh thanh dập dờn theo hơi thở, nhìn thấy bờ môi cong trong lòng sẽ tự nhiên căng thẳng, bất giác mà mỉm cười. 

"Hôn chào buổi sáng không?" 

Chỉ cần là lúc tỉnh dậy nhìn thấy nhau đầu tiên, bất kể là sáng trưa chiều tối Thái Sơn đều sẽ hỏi Đức Thành "Hôn không?" 

Nhưng thường thì nụ hôn sẽ không xảy ra, bởi vì nếu hôn thì Đức Thành sẽ lăn ra ngủ ngay sau đó và không có cách nào kêu dậy được. 

Đức Thành rầu rĩ vì vẫn chưa nhận được hồi âm từ Sài Gòn, bắt đầu nghĩ đến chuyện đi ra ngoài chơi, bây giờ đã là bốn giờ mười bảy phút chiều, anh nhấc điện thoại gọi cho một vài thằng bạn chí cốt hồi đi học hẹn ở một địa điểm cũ. Đức Thành chọn bừa một cái hoodie đen với baggy cùng màu, đội thêm cái mũ lưỡi trai lụp xụp, đeo khẩu trang rồi xuống phố. Thời tiết Hà Nội không như trong Sài Gòn, ở ngoài này cứ vào dăm ba tháng cuối năm là lại có mấy đợt rét đậm của mùa đông, rồi vài tháng sau lại có đợt nóng đến cháy da cháy thịt. So với người lớn lên ở Hà Thành như anh thì Sài Gòn dịu dàng và trong trẻo chán, y như Thái Sơn ý!

Ừ đấy! Sài Gòn dịu dàng như Thái Sơn của anh vậy.

Bởi vậy người Hà Nội như anh yêu "Sài Gòn" phết!

Hẹn nhau ở một quán lẩu bé tẹo trong con hẻm gần trường cũ mà hồi đó hay tới, Đức Thành có chút xíu hoài niệm về thời áo trắng của mình. Nhớ hồi đó lúc cả bọn kéo nhau đi vào đây thì cũng chỉ những dịp đặt biệt như sinh nhật hay gì đó, chứ bình thường đám học sinh mỗi ngày ba má cho dăm mười đồng thì làm gì có tiền mà đi ăn lẩu, nhiều lắm chắc cũng chỉ là mấy tô mỳ gói trứng trong căn-tin thôi. Thời đó ý hả, mỗi lần được dịp ăn lẩu sang như này thì cứ mà phải dò lò xét nét xem giá cả như thế nào, cả đám ăn không đủ là chuyện nhỏ, chớ trả tiền không đủ mới là chuyện to!

Thời đó không như bây giờ, cả đám học sinh ngáo ngáo ngơ ngơ thì cần gì ăn sang ăn bổ, cứ vui vẻ dễ chịu ví tiền là được cả. Còn bây giờ khác lắm rồi, đứa lập gia đình con hai ba đứa, đứa lo sự nghiệp lớn tháng kiếm vài chục triệu, hay như Đức Thành bộn bề quanh năm với ống kính máy quay,... Ai thì cũng vì mục đích như ai, vì nhu cầu sống cả. Thế nên ăn uống bây giờ, cứ phải nhà hàng sang trọng, ăn thừa một mẫu dư một miếng mới đáng mặt, chứ làm gì còn những thằng nhóc húp lấy húp để chén nước lẩu sì sụp như xưa nữa.

Vũ Đức Thành hồi đó, cũng như bao thằng con trai đồng trang lứa khác, cũng cúp học trễ thi, cũng chơi game thâu đem suốt sáng, cũng đánh nhau ầm ĩ, ừ thỳ... cũng yêu đương có bạn gái!!!

Nhắc tới người bạn gái này, cũng coi như là một câu chuyện đáng nhớ của anh, có nụ cười, có nước mắt, có rung động, có thất vọng, có đau lòng... không thiếu thứ gì, nếu có thiếu gì đó, thì chắc là thiếu một kết cục. 

Giữa họ không có kết cục được đặt ra, chắc là bởi vì khi thuộc về nhau cả hai lại còn quá trẻ, chẳng ai thắng được cái bồng bột của bản thân. Có người từng nói, nếu có hai từ để diễn tả tuổi trẻ của đa số người thì chính là hai chữ: ích kỷ. Vì ích kỷ nên muốn có được rất nhiều thứ, vì ít kỷ nên cứ khư khư giữa lấy rất nhiều thứ và cũng vì ích kỷ, nên đã mất đi rất rất nhiều thứ. 

Anh không hề phủ nhận đoạn tình cảm dành cho người con gái đó là tình yêu, bởi vì Đức Thành tin đó chắc chắn là tình yêu, một tình yêu đầu rất đẹp, rất chân thành. Nhưng tình đầu thì thường chẳng thành, và tình đầu thì thường chỉ đẹp khi dang dở. Quả thật, nếu như không dang dở, nếu như đi thêm một chút nữa thôi, thì có lẽ những hoài niệm dành cho cô gái ấy giờ đây đã chẳng nhẹ nhàng xinh đẹp như thế này trong lòng Vũ Đức Thành. 

Mặc dù tình yêu đầu của anh thất bại và rất nhiều mối tình sau đó cũng chẳng nên thơ nhưng Đức Thành vẫn cảm thấy rất may mắn, rất biết ơn những người con gái đó. Vì họ dạy cho anh biết nên yêu thương như thế nào là đúng, biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, biết người nào cần giữa người nào cần buông. Vũ Đức Thành hiện tại, có thể hiểu được trái tim mình muốn gì và cần ai, có thể hiểu được trong vạn vạn con người lướt qua nhau hằng ngày thì Nguyễn Thái Sơn là người duy nhất anh cần trên cả một đoạn đường đời đăng đẵng còn lại. 

Đức Thành bật cười với những điều sến sẫm vừa hiện lên trong đầu mình, anh nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng với hai chữ "đã nhận" rất rõ ràng, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng, nếu như đi tập thì giờ này đã phải về đến kí túc xá rồi chứ. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, anh quyết định gọi điện thẳng vào Sài Gòn. 

Đức Thành đương nhiên gọi Thái Sơn đầu tiên, nhưng ba cuộc liên tục vẫn không ai bắt máy. Anh lại gọi cho Đình Nam, thằng nhóc bắt máy rất nhanh.

"Alo, tui nghe nè ông." 

"Đang làm gì đấy?"

"Đang hưởng thụ nè. Mà sao? Tự nhiên gọi giờ này, mới xa có vài hôm đã nhớ thằng em này rồi à?" 

"Ê mày nhìn lại người gọi tới chưa? Anh mày Thành Thỏ nhé, không phải Lục Huy của mày đâu mà nhớ với chả mong." 

"Thế có chuyện gì?"

"Anh tính hỏi mày Thằng Sơn có ở đấy không? Đưa máy cho nó giúp anh."

"Sơn Sò gì ở đây, được nghỉ phép mấy ngày, mới sáng sớm là cả đám dọn sạch đồ khỏi kí túc xá chạy mất dép hết rồi ông ơi!" 

"Nghỉ phép á? Sao không đứa nào nói anh mày biết hả?" 

"Ơ cha nội... Cha nội nghỉ không giới hạn luôn, tụi con nghỉ được có mấy ngày thông báo cho cha nội mần chi? Có ông Sơn ổng không báo cho ông thì ông gọi chửi ổng chớ la với tui làm rứa?" 

"Thế thôi, tại anh mày gọi không được cho nó từ sáng tới giờ cứ tưởng nay có lịch diễn tập gì đó." 

"Nghe nói ổng về nhà rồi, chắc ngủ mất dép nên chả nghe ông gọi chớ gì." 

"Ừ chắc vậy! Mà mày đang đâu đó?"

"Đang đi hưởng thụ mà hỏi hoài cha."

"Vậy thôi mày hưởng thụ tiếp đi, anh không phiền mày nữa." 

"Oke con dê, mà ông cũng khỏe nhanh nhanh rồi về comeback với tụi tui, chớ bỏ tui ngủ một mình hoài rồi còn phải chăm mấy đứa con cho ông, tụi kia kêu tui nhìn y như góa phụ của ông kìa."

"Ừ anh sắp vào rồi, yên tâm! Chăm con anh cho tốt, vào anh tặng cho mấy cái thẻ game cho mày sắm đồ."  

Đức Thành cúp máy mà sôi máu trong lòng, hay đấy Nguyễn Thái Sơn, anh mày thì lo cho mày sốt vó lên, còn mày thì về nhà ngủ cong đít. 

Đức Thành phát quạu, tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi quần, quyết định nhậu nhẹt cho đã đời. 

Cả bọn ăn lẩu xong thì bắt đầu tính tới đi tăng hai, Đức Thành đề nghị đi nhậu, thế là cả đám kéo nhau vào một quán bar lớn, gọi hai ba chai rượu tây, uống đến tối mịch mới chịu về. 

Lúc Đức Thành xuống khỏi taxi về đến nhà đã là mười hai giờ rưỡi khuya, say đến nổi bước đi loạng choạng, mẹ anh xém chút nữa không thèm mở cửa, cho anh ngủ ngoài đường, lè nhè mãi mới năn nỉ được bà cho vô, vội vàng chạy lẹ lên phòng không dám ho he nữa lời.

Vũ Đức Thành lớn vậy rồi chứ vẫn còn sợ cây roi mây của mẹ lắm!

Nhớ tới là đau mông.

Đức Thành vào phòng không buồn mở đèn, cứ dò dẫm trong bóng tối đi về phía giường ngủ, sờ một lúc đã thấy chỗ mềm mại ấm áp cần đến, anh lật giở chăn lên chui vào. Trước khi chìm vào mộng đẹp còn chép chép miệng nghĩ - Sao hôm nay giường ấm thế nhỉ? 





Sáng sớm Đức Thành tỉnh dậy, cảm thấy hôm nay giường mình ấm áp quá chẳng muốn mở mắt, cứ ôm lấy cái gối trước mặt mà dụi dụi. Dụi một lúc lại thấy không đúng... giường mình làm gì có gối ôm? 

Đức Thành nheo nheo mắt cho quen với ánh sáng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà mở to mắt nhìn, đập vào mắt anh lại không phải cái màn cửa sổ quen thuộc như anh tưởng tượng mà lại là một bờ ngực trần căng đét?!?!? 

"What the hell?" 

"Hôn chào buổi sáng không?" 

Vũ Đức Thành trợn trừng mắt, ngước lên nhìn khuôn mặt nam tính quen thuộc. Thái Sơn cười tít mắt, ngón tay cái di di trên đôi môi hồng của người còn đang kinh ngạc kia. 

"Sao em lại nằm đây? Không phải, sao em lại ở đây?"

"Sáng hôm qua được nghỉ phép nên chạy về nhà ăn với ba mẹ bữa cơm, sẵn bỏ thêm mấy bộ đồ ấm rồi bay luôn ra ngoài này. Tới sân bay Nội Bài lúc năm giờ, đi mua quà cho bác trai bác gái đến bảy giờ, đi taxi qua nhà anh lúc bảy giờ rưỡi. Hai bác bảo anh đi với bạn CHÚT XÍU là về nên em không có nghe máy anh gọi, tính tạo bất ngờ. Mà ai ngờ anh đi CHÚT XÍU quá, nên sáng nay mới bất ngờ được." 

Vũ Đức Thành chột dạ, không biết nói gì, im lặng kéo chăn lên tính ngủ tiếp. Ai ngờ người yêu nhỏ không chịu bỏ qua, kéo phăng cái chăn xuống, nhướn mày hỏi. 

"Hôn chào buổi sáng không?" 

Thái Sơn đang tính chọc ghẹo người yêu lớn chút xíu, mà không ngờ được bị hành động ngay sau đó của Đức Thành là cho đứng hình.

Vũ Đức Thành đã làm cái gì? 

Đó chính là không thèm trả lời câu hỏi như mọi lần, mà trực tiếp rướn người hôn lên môi người yêu một cái thật mạnh. 

Nguyễn Thái Sơn bị làm cho ngơ ngơ ngáo ngáo, tự nhiên thấy tim đập đùng đùng như trống đánh. 

"Không phải bình thường anh đều từ chối hả?"

"Bây giờ khác, đây là địa bàn của anh, hôn xong cũng không cần thay đồ đi tập, đi diễn, nói chúng là không cần dậy. Thế việc gì không hôn? Anh là người yêu tốt mà, người yêu anh muốn, anh sẽ chiều."

"Thế giờ người yêu anh muốn gì anh cũng chiều hả?"

"Không có nha, tùy cái nữa."

"Người yêu tốt mà! Hôn cái nữa đi, chúc ngủ ngon!" 

...

Thật sự nhớ em quá Thái Sơn!

"Ừ ngoan, em cũng rất nhớ Thành!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro