#04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Thái Sơn cứ hay đăm chiêu một mình, có lúc cậu ấy sẽ nhảy sai động tác, có khi lại còn hát sai nhịp một câu rất bình thường, đã vậy còn thường xuyên ở trong phòng bỏ bữa. Hơn nữa, mọi người còn đặc biệt phát hiện hình như Thái Sơn có ý tránh né Đức Thành. 

Bình thường hai người này như hình với bóng, đừng nói đi chơi đi làm, đến cả đi vệ sinh có khi còn phải rủ nhau đi chung, nhưng những ngày này cứ hễ thấy Đức Thành là Thái Sơn kiếm chuyện lãng đi chỗ khác. Mọi người nhìn rõ như vậy không lý gì mà Vũ Đức Thành là người trong cuộc không phát hiện ra. Anh cực kì tức giận lại cũng sợ hãi, có thể mọi người không giải thích được quan hệ giữa hai người họ nhưng cả Đức Thành và Thái Sơn đều hiểu được đối với nhau họ là kiểu quan hệ như thế nào, không lý do gì để cậu ấy tránh né anh,... chỉ trừ một điều. 

Đối với họ mà nói, mối quan hệ này không thể xây dựng lên từ những lời gió trăng hay những bộc lộ khẳng định, đối với họ, tình yêu này chỉ có thể cảm nhận qua ánh mắt nồng cháy của nhau, những cái hôn vụn trộm trong bóng tối và rồi cả hai sẽ nhất trí không nhắc đến như chưa từng có gì xảy ra. Một mối quan hệ không thể cho ai biết, không thể nói ra, không thể thể hiện,... không thể đưa ra ánh sáng. Để ở bên cạnh nhau, chỉ có thể dùng những danh phận miễn cưỡng để che lấp ánh mắt thiên hạ. Cho dù có là anh em, bạn bè, đồng nghiệp hay bất cứ cái tên nào đi nữa thì cũng trừ hai chữ "người yêu". 

Nhưng thật ra đối với cả hai người, mối quan hệ như thế này không hẳn là không tốt, có thể ở bên cạnh người mình trân trọng, mỗi ngày cùng nhau thực hiện đam mê, Đức Thành bên trái Thái Sơn bên phải, trước mặt là sóng to gió lớn, không cần nói lời đường mật, chỉ cần tin tưởng nhau là đủ. 

Đức Thành luôn cho rằng những thứ anh có hiện tại là đủ rồi, anh không ham muốn thêm, bởi vì anh hiểu rõ, đồng nghĩa với việc có được thật nhiều thứ chính là mất đi thật nhiều thứ hơn nữa. Có đôi lúc Vũ Đức Thành đã từng có suy nghĩ đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh Thái Sơn, nhưng anh luôn sợ hãi, anh sợ Thái Sơn không cần anh như cái cách anh vẫn cần cậu ấy. Đức Thành rất sợ trong câu chuyện của hai người, anh lại là người yêu nhiều hơn, rất sợ cái ngày anh nguyện bỏ tất cả để chọn Thái Sơn thì cậu ấy lại chùn bước, sợ cậu ấy băn khoăn, sợ sự do dự trong đôi mắt trong veo đó trước việc lựa chọn anh hay ánh hào quang ngoài kia. 

Anh biết Thái Sơn còn quá trẻ, cậu ấy còn quá nhiều ước mơ và hoài bảo, người con trai đó vẫn chưa đủ sẵn sàng để đánh đổi vì tình ái. Họ có thể như bây giờ, ở bên nhau trong bóng tối, một mối quan hệ mà không hề có một lời ước định nào chính là vì cả hai nguyện ý chọn. Nếu lỡ như có một ngày sự thật lộ ra trước ánh sáng, bọn họ bắt buộc phải chọn lựa giữa đối phương và tương lai, Vũ Đức Thành không hề có tự tin mình sẽ chiến thắng, anh càng không mong có một ngày Thái Sơn sẽ vì anh mà mất đi tất cả những thứ cậu ấy trân trọng và yêu quý. Nếu cũng lại nếu như, nếu như có một ngày Thái Sơn rung động trước một người khác... một người con gái khác thì anh phải làm sao? 

Anh không đủ mạnh mẽ để có thể nhìn Thái Sơn đi bên cạnh một cô gái khác, cứ nghĩ đến việc có một ngày ánh mắt đong đầy yêu thương từng chỉ dành cho một mình Vũ Đức Thành giờ đã là của người khác, những cái ôm ấm áp anh từng nhận trong đêm mưa, những ngón tay thon gầy khe khẽ chạm vào gò má lạnh, những nụ hôn vụng trộm phía sau cánh cửa phòng thay đồ, những câu hát ngọt ngào thì thầm bên tai,... tất cả những thứ đó không còn là của anh nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cũng đủ để trái tim anh như vỡ tan tành. Vũ Đức Thành thật ra chỉ là một con thỏ trắng yếu ớt cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị dòng đời nuốt chửng. 

Còn Nguyễn Thái Sơn chính là sự nhẫn nại cuối cùng của anh. 

Vì vậy trước những khác lạ của Thái Sơn, anh luôn run rẫy lo lắng, anh sợ ngày cậu ấy nhận ra sự thay đổi của bản thân, rồi lạnh nhạt rời xa anh. Đến một ngày nào đó, Thái Sơn sẽ nhìn anh với một cái nhìn hờ hững, đối xử với anh như những thành viên khác, đến một ngày cậu ấy sẽ tránh né Đức Thành... như  ngày hôm nay chăng?

"Thành, tập xong rồi không về nghỉ đi còn ngồi thừ ra đó làm gì?"

Phúc Tồ vỗ vai anh từ phía sau, đánh thức con người còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Đức Thành quay đầu nhìn anh ấy, trong một cái dao động nhỏ, Phúc nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia long lanh như sắp sụp đổ. Hoàng Phúc ngẩn người, rồi lại buông tiếng thở dài, anh ấy dùng bàn tay gầy guộc của mình che lên đôi mắt long lanh đang run rẫy kia, tay còn lại thì vòng ra sau lưng Đức Thành ôm lấy người trước mặt vào lòng, thủ thỉ. 

"Muốn thì khóc đi con Thỏ này, ở đây có mình tui à, cho ông mượn tui vài phút đó." 

"Phúc..." 

"Ừ! Tui nè."

"Tui không được quyền khóc..." Đức Thành nức nở, nhưng đôi mắt ráo hoảnh còn hai bàn tay thì đang siết chặt đến lẩy bẩy. Phúc biết con người trong lòng mình này đang kìm nén hết tất cả mọi thứ một mình trong lòng ngực bé xíu kia, người này chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đang yếu đuối. Bàn tay còn đang đặt trên đôi mắt của Đức Thành nhẹ nhàng miết lên vầng trán cao, Hoàng Phúc rất dịu dàng, anh ấy vẫn luôn như thế với tất cả mọi người. 

"Ông tên gì hả?" 

"...Toki."

"Không phải. Ông tên Vũ Đức Thành, ông là Đức Thành mỗi ngày sống lười biếng, thích bày trò với thằng Nam chọc phá tui, là Đức Thành thích nữa đêm chạy qua xin xỏ đồ ăn của tui, là Đức Thành yếu ớt nhưng mà không thích tâm sự với người khác. Ông là Đức Thành của Hà Nội, một người dám yêu dám bỏ, không phải Toki trên sân khấu, không phải Toki nhóm trưởng của Uni5, Toki không được khóc, nhưng Vũ Đức Thành thì được." 

Hoàng Phúc thấy bả vai trong lòng mình giật giật vài cái, từ bàn tay truyền đến cảm giác ướt át, trong không gian thinh lặng của phòng tập lúc nữa đêm vang lên tiếng nức nở không thành lời của cậu bạn cùng tuổi. Bàn tay còn lại khẽ vỗ về tấm lưng người trong lòng, Hoàng Phúc nhìn hình ảnh hai người phản chiếu từ tấm gương lớn trước mặt, trong vài giây ngắn ngủi lại có cảm giác như thể nếu không ôm lấy thân ảnh trước mặt thì người này sẽ vỡ tan như những bọt bong bóng biển li ti.

Có phải nếu như, chỉ chút nữa thôi, Đức Thành không còn gồng mình chịu đựng nổi nữa, thì anh sẽ buông tay với tất cả mọi thứ, với đam mê, với khát vọng, với ước mơ và với cả tình yêu của mình nữa. Đó chính là suy nghĩ đang trổi dậy trong Hoàng Phúc lúc này, có phải hay không... Anh sắp mất đi người đồng đội này?

"Phúc... Tui chọn sai rồi hả?" Đức Thành hỏi, giọng nói của anh nghèn nghẹn không thể thoát ra. Vùi mặt vào trong bờ vai của người bạn lớn tháng hơn chỉ để che đi vẻ yếu đuối cùng khổ đau đang tràn ngập trong ánh mắt.

"Khùng quá cha! Bộ ông hỏng nghe người ta nói gì hả? Cái gì mà "Thành Thỏ được sinh ra là để đứng trước ống kính" á." 

"..."

"Tui ganh tị với ông gần chết. Đẹp trai, hát được, rap được, nhảy được, có tiền nữa chứ, tui mà là con gái chắc tui cũng mê ông."

Hoàng Phúc cười cười cố chọc cho người trong lòng vui lên một chút, nhưng những điều này hoàn toàn là sự thật. Bất kì một ai trong Uni5 cũng rất ngưỡng mộ Đức Thành, so với tất cả bọn họ, Đức Thành là nổi tiếng sớm nhất, anh có được tất cả những thứ mà một nghệ sĩ muốn có. Đức Thành có một bề ngoài rất hút mắt, một khuôn mặt đáng yêu, một thân hình nam tính, khí chất mạnh mẽ. Với tất cả những thứ đó nhưng lại không hề cao ngạo. Vũ Đức Thành sẽ cười ha hả vì chọc được Phúc Tồ với Lục Huy nổi điên lên, Vũ Đức Thành sẽ năn nỉ ỉ ôi nếu bị nhóc Tùng dọa tung ảnh dìm lên mạng, Vũ Đức Thành sẵn sàng cởi trần để lăn ra ngủ dưới đất cùng Đình Nam và Vũ Đức Thành sẽ không nghĩ ngợi được mất mà thức trắng đêm canh cho Thái Sơn bị sốt.

Đối với tất cả bọn họ, Đức Thành không chỉ là một tên trưởng nhóm lúc nào cũng nghịch phá như trẻ con mà anh còn là một người anh trai rất ấm áp, rất chân thành.

Vũ Đức Thành chính là mảnh ghép đầu tiên để tạo nên Uni5.

"Ông mà yêu tui chắc thằng Tùng nó tung ảnh dìm của cả đám lên mạng mất."

"Tùng không có hình của tui đâu, cùng lắm thì ông với mấy thằng kia chết thôi."

"Mạnh mồm nhở? Cứ thử ông ngang hàng với tụi tui trong lòng nó coi, có khi nó chụp ba trăm sáu sáu kiểu để mỗi này đem ra dọa dẫm ông nấu cơm cho nó í chứ."

"Một năm có ba trăm sáu lăm ngày mà trời."

"Tính năm nhuần nữa chi."

"Tính xa vãi!"

Đức Thành và Hoàng Phúc cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng tập rộng lớn. Nhìn người trước mặt hai mắt hay hay đỏ, cả khuôn mặt ửng hồng cười ha ha mà Hoàng Phúc nghĩ, nếu giờ giật đuôi thằng trước mắt thì nó có hiện nguyên hình thành con thỏ không nhỉ? Giống con thỏ trong phim trường "8 đầy chất xám" của mình.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần nữa đêm Hoàng Phúc đứng dậy, kéo theo con thỏ béo đang lười biếng nằm dài dưới đất theo chuẩn bị về kí túc xá.

"Đi về thôi, khuya rồi."

"Ông về trước đi, tui đi một lát rồi về."

Vũ Đức Thành cười rồi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, rồi lại đeo khẩu trang đội nón, chuẩn bị sẵn sàng để xuống phố.

"Ông đi đâu giờ này?" Hoàng Phúc lo lắng, kéo anh lại có vẻ như là nhất quyết không cho đi.

"... Đi nhậu. Bây giờ về kí túc xá chả khác gì cái nhà tù, ông coi tui là bạn thì để tui đi đi. Tui biết nên làm sao mà."

"Tui đi với ông!"

Hoàng Phúc khẳng định chắc nịch rồi kéo theo Đức Thành ra cửa, nhưng chưa kịp bước đi đã bị anh kéo lại, Phúc Tồ nhăn nhó mặt mày, trợn mắt bặm môi. "Không cho tui theo ông đừng hòng đi."

"Ai nói không cho ông đi đâu. Nhưng mà ông thần làm ơn mặc áo đội nón, đeo khẩu trang vào dùm con. Bộ muốn mai tui với ông lên trang nhất xong hai đứa bị đá đít ra khỏi công ty hay gì?"

"... Ờ, quên."

........

"Nói nghe coi, rốt cuộc ông với thằng Sơn làm sao?" Hoàng Phúc nói khi khui chai bia thứ hai rót vào ly. Nhìn vẻ mặt chán chường của Đức Thành mà chẳng biết làm sao.

Đức Thành khựng lại một chút nhưng không đáp lời chỉ cầm lấy chai bia tu ừng ực. Hoàng Phúc giật lấy chai bia trên tay của anh "Đừng có uống cái kiểu chán sống đó, điên rồi hả?" 

"Ông nói coi, nếu tui điên rồi thì có thể quên hết mọi chuyện không, có thể xem như chưa từng biết tới người đó, chưa từng rung động, chưa từng đau lòng, chưa từng khổ sở như vậy không? Nếu điên thì có thể tiếp tục vui vẻ ca hát xem như chưa từng có chuyện gì hay không?"

Đức Thành gần như gào lên, Hoàng Phúc biết người kia say mất rồi. Vài chai bia thì chẳng thể làm một Thành Thỏ bình thường hằng ngày gục ngã được, nhưng vài chai bia cộng với khổ sở cùng mệt mỏi tích tụ thì hoàn toàn có thể đánh gục Vũ Đức Thành. Để người con trai này bày ra dáng vẻ lôi thôi như một kẻ thua cuộc trước mặt ai đó thế này hoàn toàn không dễ chút nào. Có lẽ Đức Thành đã phải chịu đựng rất nhiều thứ kinh khủng lắm thì mới có thể bức ép đi đến dáng vẻ ngày hôm nay. Hoàng Phúc tự hỏi, rốt cuộc Nguyễn Thái Sơn cậu ta có bản lĩnh gì mới có thể làm cho Vũ Đức Thành thành như thế này? 

"Nếu như có quá nhiều nếu như như ông nói thì còn gì là cuộc sống nữa chứ. Ai sống mà không phải giữ cho mình một chút hối hận, một ít chạnh lòng, một xíu vụn vỡ. Nếu mà có thể quên hết mọi thứ như ông muốn thì còn ý nghĩa gì nữa?" 

"Cũng phải... cho dù người đó chỉ đem đến toàn là đau thương nhưng nếu không có người đó thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa..." 

"Thật ra... ông cũng biết chúng ta không khác gì nhau mà..." Hoàng Phúc có chút chua chát khi nhắc đến chuyện của mình, tự khui thêm một chai bia rồi cầm lên uống như người trước đó ngăn cản Đức Thành hoàn toàn không phải anh ấy. 

"Ít nhất thì hiện tại ông vẫn đang hạnh phúc mà, chưa đứng trước nguy cơ tàn cuộc như tui." Đức Thành cười phá lên, suy nghĩ tới việc của Hoàng Phúc cùng thằng nhóc con trong nhóm mà buồn cười, cái kiểu quan hệ một thích ăn hiếp và một thích bị ăn hiếp này vui lắm chứ tưởng đùa. 

"Gì mà tàn cuộc, tui thấy thằng Sơn chắc có chuyện gì thôi, ông tìm cơ hội nói chuyện riêng với nó thử. Chắc nó đang dậy thì chứ gì?" 

"Điên hả cha? Ông làm như nó mười chín đôi mươi như thằng nhóc nhà ông." Đức Thành cầm cọng rau muống trên bàn ném Hoàng Phúc, tu một ngụm bia lớn rồi thở hắt ra "Nó mà chịu nói chuyện với tui cho ra lẽ thì tui cần gì ra thành cái dạng này. Gần cả tháng nay cứ thấy tui à nó chuồn nhanh như trốn nợ á. Tui nghĩ chắc nó thích nhỏ nào rồi, mà không biết làm sao với tui nên cứ trốn tránh vậy." 

Nhìn đôi mắt của Vũ Đức Thành lại đỏ hồng trở lại, Hoàng Phúc cảm khái, nếu không nhờ mấy chai bia này chắc con Thỏ đó sẽ giữ mấy cái suy nghĩ linh tinh này trong đầu đến lúc chết luôn quá. 

"Tui thấy nó có vẻ gì giống như đang yêu đâu, ông toàn nghĩ linh tinh. Mà nếu có chuyện đó thật thì ông tính sao?" 

Đức Thành im lặng không trả lời, Hoàng Phúc cũng chẳng hỏi thêm gì, cả hai cứ ngồi tu bia ừng ực cả buổi. Đột nhiên Đức Thành đặt mạnh chai bia lên bàn làm bọt bia văng tung tóe, cúi sầm mặt xuống, bả vai run run kịch liệt, nói:

"Tui không biết nữa, chắc lúc đó tui sẽ đi con đường mà không ai muốn nhất. Nếu vậy, ông có trách tui không Phúc?" 

Đức Thành nói xong thì gục cả người xuống mặt bàn, ngủ. Hoàng Phúc nhìn đống vỏ chai lăn lộn dưới chân Đức Thành mà ớn lạnh, xong cũng bắt đầu suy nghĩ, giờ làm sao tha con Thỏ này về đây. Thứ nhất, ông thần này nặng quá khiêng lên đến chung cư chắc đứt hơi. Thứ hai, Hoàng Phúc biết mình cũng chả khá hơn Đức Thành bao nhiêu, bình thường uống không được bao nhiêu vậy mà hôm nay cũng theo con Thỏ này học đòi, sắp ngã lăn quay theo nó rồi. Cuối cùng, giờ này mà về kí túc xá cũng chả có ai mở cửa cho, mấy ông thần kia thì giờ này chắc lăn ra ngủ khò khò rồi, chỉ có nhóc Tùng nhà mình nhưng mà nghĩ lại thì thấy không ổn, bản thân say xỉn này vác xác về chắc thằng nhỏ vắt mình ra nước. 

Suy đi tính lại, cuối cùng Hoàng Phúc quyết định bắt một chiếc taxi mang theo Đức Thành chạy vào khách sạn ngủ nhờ một đêm. 



To be cont....

Đôi lời: Thật sự ban đầu mình chỉ tính viết cái shot ngắn ngắn thôi mà không hiểu sao càng viết càng dài, viết đến 5k chữ rồi mà vẫn chưa đến được hồi kết, mình lại sợ cứ để lâu quá thì lại lười rồi nhây nhớt ra. Thế cho nên mình quyết định chia ra đăng trước 3k chữ, rồi viết tiếp phần còn lại đăng sau. Thứ nhất là để đỡ phải đọc một lần rối lung tung lên, thứ hai là mình soát lỗi chính tả tệ dễ sợ tệ nên sợ để dồn một cục soát chắc sai tè le luôn, cuối cùng thì đăng một ít để có động lực lấp hố chứ mình hay đào hố rồi để đó lắm 😂😂😂

Trong đây mình có dùng một số từ lóng, đại loại như là "tui" thay vì "tôi", "thiệt" thay vì "thật" í. Tại mình thấy xưng hô "tui" nghe dễ gần hơn "tôi" nhiều, thường thì âm thanh lúc nói phát ra cũng như vậy nên tớ viết vậy luôn.

Mình cũng đang suy nghĩ coi nên HE hay SE cho Shot này, mấy bạn có ý kiến gì hong? Mình thì thích đọc HE lắm tại con tim mình yếu đuối như Vũ Đức Thành vậy đó, nhưng mà viết thì lại hay viết SE (mình hay viết SE chớ mình hiền dữ lắm) tại mình ngược người ta thì mình hong có buồn :)) 

À mấy cậu thấy chỗ nào sai chính tả hay kì kì thì nhắc mình với nha, tại mình nhìn nhiều chữ quá mắt mình nổi xanh nổi đỏ luôn, với mình toàn đọc lướt lướt nên soát lỗi không kĩ được. 

Cám ơn các cậu đã đọc và thích fic của mình nha.

   ありがとうございます  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro