#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó ở kí túc xá chung, bốn người còn lại đang vò đầu bứt tóc đứng ngồi không yên.

"Hai ông nội này đi đâu mà điện thoại để hết ở nhà, mà giờ này còn chưa chịu vác xác về, chán sống rồi hay gì?"

Đình Nam vò vò mái tóc bạch kim rối bù, không ngừng đi qua đi lại lẩm bẩm.

Cả bọn chiều này tập xong thì kéo nhau về, thấy Đức Thành còn ngồi mãi không chịu đứng lên thì cả đám kêu Thái Sơn đi gọi ổng đi, nhưng cậu trai dở dở ương ương không chịu đi, thế là Hoàng Phúc bảo để anh ấy gọi, mấy đứa về trước đi. Thế là cảm đám kéo nhau về thật, vì cứ nghĩ lát nữa hai ông già sẽ chạy theo thôi. Chẳng ai ngờ được chờ mãi chờ mãi, cả đám tắm rửa sạch sẽ vô phòng ngủ rồi cũng chưa thấy hai ông anh lớn kia về. Đình Nam hơi lo, nên gọi điện thoại cho Đức Thành, ai ngờ được ông anh đó để điện thoại ở nhà, ném lăn long lóc trên giường. Bất lực thế là phải qua phòng Lục Huy hỏi xem Phúc Tồ về chưa, chẳng ngờ cũng chưa về.

Đình Nam giờ lo đến sốt vó, bảo Lục Huy gọi cho Phúc Tồ thử, cuối cùng phát hiện điện thoại ổng nhóc Tùng cầm. Thằng nhỏ đang ngủ bị điện thoại chọc thức nên đâm cọc, la lối um sùm thế là Thái Sơn giường bên cạnh tỉnh theo. Cậu tính trùm chăn ngủ tiếp lại tự dưng thấy bụng bồn chồn, tính ra uống nước, ai ngờ gặp Đình Nam với Lục Huy đang khoác áo tính đi ra ngoài.

"Giờ này mà đi đâu vậy? Hai thằng bây tính đi hẹn hò đêm khuya thanh vắng làm chuyện cấm trẻ em hả?"

"Hẹn hò móc xì gì? Ông Thành với ông Phúc đi đâu giờ này chưa thấy về, gọi điện thì để điện thoại ở nhà, tụi tui tính đi kiếm hai ổng nè."

"Chưa về?"

Thái Sơn nhíu mày, nghe tin Vũ Đức Thành giờ này còn chưa về làm tim cậu đánh đùng một cái, lo lắng nổi dậy khiến Thái Sơn xém chút nữa ném vỡ cái ly nước trong tay.

"Chờ anh đi chung."

Chạy vào phòng lấy vội cái áo khoác cùng mũ lưỡi trai, Thái Sơn theo Đình Nam với Lục Huy ra ngoài tìm người. Cả ba chia ra đi tìm xung quanh mấy chỗ gần nhà trước, vừa gọi điện thoại tới chỗ vài người bạn của Thành với Phúc nhưng chẳng ai gặp họ. Thái Sơn lo lắng đến mức sắp nổ tung, vội vã chạy về chung cư mượn tạm chiếc xe máy tính đi tìm mấy quận khác. Đình Nam chạy tới kịp, giành cầm lái chở Thái Sơn, không dám để cậu ấy chạy xe trong cái tình trạng không giữ được bình tình này.

Ba người hai chiếc xe chạy vòng vòng khắp cả ngõ ngách Sài Gòn cũng tìm không được Đức Thành với Hoàng Phúc, chẳng còn cách nào khác đành phải đi về nhà chờ. Thái Sơn tức giận đến độ vừa vào đến nhà là đập phá hết tất cả đồ vật xung quanh, Lục Huy với Đình Nam phải cố sức giữ cậu lại. Nhóc Tùng bị tiếng ồn ào đánh thức, chạy vội ra thì thấy Thái Sơn hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt lấy tóc mình gầm gừ. Lục Huy với Đình Nam bên cạnh thì cứ không ngừng bấm điện thoại gọi tới lui. Không khí căng thẳng đến cực độ.

"Mấy anh có chuyện gì vậy?"

"Tùng, anh Phúc có liên lạc với em không? Có biết ổng với ông Thành đang đâu không?"

Lục Huy vội vàng chạy tới nắm lấy bả vai nhóc Tùng lắc lấy lắc để khiến thằng nhóc say sẩm mặt mày, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh nói gì vậy? Anh Phúc với anh Thành làm sao?"

"Hai ổng đi đâu từ lúc tập xong còn chưa có về nhà, không có ai mang điện thoại theo để liên lạc được, tụi anh chạy kiếm hết mấy chỗ ở Sài Gòn cũng không thấy hai ổng. Giờ không biết làm sao đây." Đình Nam đi đến lôi Lục Huy ra khỏi thằng nhóc còn đang ngơ ngác kia vừa giải thích tình hình cho nó. "Em có biết hai ổng đi đâu không? Hay hai ổng có liên lạc gì về cho em không?"

"Em không biết, anh Phúc còn chưa có về hả? Điện thoại lúc nãy tập xong em giữ cho ảnh, còn đang ở chỗ em nè. Không liên lạc được luôn sao?"

Nhóc Tùng bắt đầu lo lắng, tự nhiên lại thấy hối hận vì ban nãy cầm điện thoại của Hoàng Phúc, nếu đưa cho anh ấy thì giờ đâu có mất liên lạc như vậy.

Hối hận hơn Thanh Tùng bây giờ còn có một người. Thái Sơn vò đầu bứt tóc, cảm thấy muốn tự đánh chết mình đi cho rồi. Có phải vì thái độ của cậu gần tháng nay cho nên Đức Thành mới biến mất thế này không? Anh ấy chẳng bao giờ đi đâu mà không báo cho bọn họ biết, hoặc nếu không cũng sẽ cầm theo điện thoại nhắn tin về cho cậu. Bây giờ lại tự nhiên biến mất, lại còn kéo theo Hoàng Phúc, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cậu biết sống thế nào đây. Hai người đó, một người thì gầy tong teo, một người thì nhát cáy, toàn là công tử từ trong trứng nước mà lớn lên, đi ra ngoài đến hai ba giờ sáng còn chưa về nhà, lại còn không liên lạc được. Muốn bọn họ không lo lắng là không thể nào.

"Hay là giờ gọi cho chị quản lý đi." Nhóc Tùng lên tiếng, phá tan sự căng thẳng của căn phòng.

"Không được." Lục Huy ngay lập tức phản đối "Nếu nói cho chị quản lý, lỡ sáng mai hai người đó về là chết chắc, nhẹ thì bị kỉ luật, nặng có khi cấm hoạt động luôn đó."

"Ừ, Huy nói phải đó. Cứ chờ đến mai coi sao đã, lỡ mai hai ổng về thì sao." Đình Nam khuyên răn nhẹ nhàng, một tay vỗ vai Thái Sơn an ủi, một tay khẽ xoa dịu đôi bàn tay đang siết chặt của Lục Huy.

Cả bọn lại chìm trong im lặng, suốt một tiếng đồng hồ trôi qua chỉ có tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường cùng chuỗi những âm thanh thở dài thườn thượt vang lên. Thái Sơn lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi, nhìn mấy đứa em trai hai mắt thâm quầng sầu não mà trong lòng thấy có lỗi. Mọi chuyện có lẽ cũng tại cậu mà ra, hại Đức Thành với Hoàng Phúc giờ mất liên lạc, còn hại mọi người lo lắng mệt mỏi nữa.

"Thôi mấy đứa đi ngủ đi, mai còn đi làm đi tập nữa, trời sắp sáng luôn rồi." Thái Sơn vỗ vai Đình Nam, hất mặt vào phía phòng ngủ.

"Còn ông thì sao?"

"Anh ngồi đợi hai ổng cho, dù sao cũng không ngủ được. Yên tâm hai ổng về là anh hú mấy chú ra xử đẹp liền."

Lục Huy với Đình Nam không còn cách nào khác đành đứng lên kéo theo nhóc Tùng đang gục gật vào phòng ngủ. Nghe tiếng đóng cửa phòng Thái Sơn mới thở hắt ra, sự mệt mỏi vươn đầy trên khóe mắt, cậu đứng dậy đi về phía ban công, lục lọi trong túi lấy ra gói thuốc lá, khe khẽ mồi một điếu đưa lên môi.

Thái Sơn tập tành hút thuốc hồi hai mươi tuổi, cậu không hút nhiều, chỉ thỉnh thoảng căng thẳng sẽ rít vài ba điếu cho giải tỏa. Thái Sơn thích cái cách những làn khói thuốc bay ra từ miệng mình, rồi đong đưa ma mị trong không trung, đục ngầu, ẩn hiện thật gay gắt. Cậu cũng thích cái cách tồn tại của chúng, xinh đẹp nhưng độc hại, người ta biết là không tốt nhưng vẫn bị cuốn vào.

Đức Thành không thích Thái Sơn hút thuốc, có một lần anh phát hiện ra cậu hút thuốc là vì lúc hôn nhau mùi thuốc lá rất nồng, không có cách nào xóa đi được. Thay vì cậu cảm nhận được mùi hoa cỏ dịu dàng từ Đức Thành, thì anh ấy chỉ lại nhăn mặt vì thứ mùi gai góc này miệng cậu. Khi đó Đức Thành bảo, nếu Thái Sơn hút thuốc, anh sẽ không cho hôn nữa. Vì vậy Thái Sơn đã bỏ thuốc lá từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Đức Thành.

"Kêu tụi tui đi ngủ rồi ông ra đây hút thuốc một mình hả?"

Thái Sơn giật bắn mình, quay lại thì thấy Đình Nam đang kéo cửa ban công, trên tay còn cầm theo ly cà phê sữa nóng.

"Ở đâu ra vậy?" Thái Sơn hỏi.

"Mới trong phòng ra đó, ông đuổi tui đi ngủ rồi giờ hỏi nhảm."

"Tao hỏi ly cà phê." Thái Sơn rít một hơi dài cuối rồi dụi tắt điếu thuốc xuống chậu hoa bên cạnh.

"Ê ông cái chuồng của Minh Quân kế bên đó, dụi thuốc ở đó coi chừng Thành Thỏ phát hiện nha!" Đình Nam húp ly cà phê cái rột, chỉ chỉ vô cái chuồng sắt bên trong nói.

"Anh mày mà sợ con Thỏ đế đó hả." Thái Sơn mạnh miệng nói, nhưng mà ngón tay rất nhanh thó mất điếu thuốc vừa dụi nhét vào túi quần mình.

Đình Nam khinh bỉ, lại húp cà phê thêm cái rột, im lặng nhìn về phía chân trời đang ửng sáng phía xa. Thái Sơn cũng im lặng đứng bên cạnh nhìn theo nơi đó, ánh mặt trời phản chiếu trong ánh mắt có lẽ còn yếu ớt quá khiến Đình Nam cảm thấy dường như đôi mắt người kia vẫn đọng mãi u uất phiền muộn.

"Dạo này ông sao vậy?" Đình Nam lên tiếng, phá tan không khí trầm lắng giữa bọn họ.

"Sao là sao?"

"Thì chuyện của ông với ông Thành đó. Thấy ông cứ né né ổng, hai người cãi nhau hả?"

"Không có... anh cũng không biết nữa." Thái Sơn thở dài, tiếng thở nặng nề đến độ cả khói từ ly cà phê của Đình Nam cũng muốn tắt theo.

"Ông không biết cái gì? Không biết nên tiếp tục hay dừng lại hả?" Đình Nam cười cười, lại húp rồn rột ly cà phê như trêu ngươi thính giác của Thái Sơn.

"Không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào." Thái Sơn giật lấy ly cà phê trong tay Đình Nam, một hơi uống cạn sạch. Võ Đình Nam trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn ly cà phê giờ đã cạn queo vừa chở về trong tay mình.

"Ông không biết đi đâu thì mắc mớ gì uống cà phê của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" Đình Nam giận, nắm cổ áo của thằng cha trước mặt lắc lắc dữ dội. "Huhu đền đi cái tên này, cà phê gửi về từ Buôn Mê Thuật đó!!!!!!!!"

"Đầu óc mờ mịch quá..." Thái Sơn giơ ngón tay chỉ vào thái dương của mình, đáp "Nên phải dùng cafein để tỉnh táo chọn phương hướng cho đúng."

"Hừ hừ" Đình Nam lườm ngóe tên kế bên đến cháy mặt, trong lòng tiếc thương dữ dội cho ly cà phê. "Giờ nói được chưa? Lý do ông tránh ông Thành mấy bữa nay."

"Không phải né tránh, chỉ là..." Thái Sơn trầm ngâm, mím môi như đang lựa lời để giải thích. "Chú có biết cái cảm giác người mà chú muốn bảo vệ lại lớn tuổi hơn chú, lúc nào cũng cho rằng chú chưa đủ chín chắn để nhìn nhận tốt xấu, luôn không tin tưởng chú, không tin tưởng tình yêu của chú. Cho dù buồn đau, khó chịu thế nào cũng tự giấu đi một mình, đến lúc có chuyện xảy ra thà là đoán già đoán non cho rằng chú thay lòng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai đứa cùng ngồi xuống nói với nhau rõ ràng. Đến một cơ hội nghe giải thích cũng không cần, chỉ lựa chọn tin bản thân mình, luôn cho rằng mình cao thượng, thật ra là đang coi nhẹ tình yêu của người khác."

"Tính cách thế này thì đúng là Vũ Đức Thành rồi." Đình Nam thở dài, nhìn người đồng đội đang gục mặt lên hai bàn tay kìm nén cơn giận của mình mà thấy tội. "Thật ra tui cũng thấy cái tính độc tài này của ổng cũng dễ ghét thiệt, nhưng mà ông cũng phải nghĩ lại, ổng như vậy là vì ông hết. Vì thương ông nên ông Thành mới có cái kiểu ôm đồm vào mình hết như vậy. Ổng từ nhỏ đến lớn có coi trọng ai nhiều vậy đâu, lúc nào cũng kiểu không quan tâm đến đời hết mà. Ông là người duy nhất ổng để trong lòng, lúc nào cũng sợ bóng sợ gió, sợ ông chán, sợ ông buồn, sợ ông nản, sợ đến lúc ngồi xuống nói chuyện lại nghe thấy ông nói mấy lời ổng không muốn nghe cho nên ổng mới như vậy. Nói chung là, cũng tại ổng nội tâm hơi yếu đuối với không biết cách yêu thương, ông thông cảm cho ổng đi."

"Không biết cách yêu?" Thái Sơn cười nhạo, đáp: "Thành Thỏ mà không biết cách yêu thì nói thử coi ai mới biết cách yêu? Bạn gái thì thay như thay áo, dăm bữa nữa tháng lại có gái gọi nhầm vào số, ex của ổng giờ muốn ngồi đếm ra cũng không hết chứ ở."

"Trời ơi sao ông nói chuyện ngang ngược vậy? Ông tưởng ông mặc váy giống mấy bánh bèo đó hả?"

Thái Sơn đá mông Đình Nam một cái, quạu.

"Nói ai mặc váy đó thằng kia?"

"Không phải." Đình Nam xoa xoa mông, vội sửa lời "Ý tui là, ông Thành trước giờ toàn quen con gái, ông đương nhiên phải khác với mấy nhỏ đó rồi. Tụi nó giận thì dắt đi ăn đi chơi xíu là nguôi, chứ như ông chẳng lẽ giờ ông giận cái ổng đi mua cây son tặng ông hả, ông nghĩ thử coi? Túm lại là, ông Thành coi ông là đặt biệt, vì đặt biệt nên ổng mới không biết phải yêu ông như thế nào mới đúng. Hiểu chưa cha nội?"

"...Ờ... nghe nói thấy cũng có lý..." Thái Sơn sờ sờ cái cằm nhẵn bóng của mình, bắt đầu dao động trước những lời Đình Nam nói. "Nhưng mà tao vẫn thấy sao sao á..."

"Sao cái gì mà sao? Ông không muốn ổng coi ông như con nít thì ông phải chứng minh cho ổng thấy ông lớn rồi, muốn ổng tin tưởng ông thì phải làm cho ổng hiểu được lòng ông như nào chớ. Ổng không cho cơ hội giải thích thì cứ trói lại rồi bắt nghe. Sao cái bọn yêu nhau cứ suy nghĩ mọi chuyện phức tạp lên trong khi mấy đứa đứng bên lề đường như tui nhìn cái là thấy cách giải quyết rồi." 

"Chú có biết trong kéo co, lúc chú dùng hết lực để kéo mà đối phương buông tay thì kết quả sẽ thế nào không?"

Thái Sơn nhìn Đình Nam, khóe mắt tràn ngập chỉ là bất lực. 

"Thì té?" Đình Nam nhíu nhíu mày.

"Là thua rất đau đớn."

 Thái Sơn nói rồi xoay lưng đi vào nhà, để lại Võ Đình Nam với mớ suy nghĩ bòng bong khó hiểu cùng một bóng lưng đơn độc. 

Sáng hôm sau Lục Huy có lịch quay nên phải rời đi trước, Đình Nam đã vào phòng ngủ bù cho cả đêm thức trắng, nhóc Tùng vẫn ở lỳ trong phòng không ra ngoài, cả bữa sáng cũng chẳng ai màng tới. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Thái Sơn cùng ba bốn cốc cà phê cạn đáy vẫn còn đang ngồi chờ hai người kia. 

Đến khoảng độ mười một giờ trưa thì có tiếng mở cửa, Thái Sơn giật bắn mình chạy ra xem, quả nhiên là Hoàng Phúc cũng Đức Thành trở về. Đức Thành còn đang xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, còn chẳng nhận ra chuyện gì đã bị người lôi xềnh xệch đi. Lúc hoàn hồn đã thấy bản thân ngồi trên giường của Thái Sơn, còn cậu ấy thì đang hất mặt ra phía cửa với nhóc Tùng giường bên cạnh. Thanh Tùng nhìn anh, như có điều muốn nói lại thôi, im lặng đứng lên ra ngoài tìm người cần tìm. 

Nhóc Tùng vừa ra ngoài thì Thái Sơn chốt cửa phòng, cậu đi lại phía anh, kéo mạnh Đức Thành đứng dậy rồi đẩy anh vào tường. Thái Sơn chống mạnh hai tay đánh rầm lên tường, đối mặt với Đức Thành. 

"Nói." Thái Sơn cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình cho hòa hoãn nhất có thể, cậu rất sợ nếu mình kích động sẽ làm tổn thương đến người trước mặt này. 

"Nói gì?" Đức Thành run rẩy trước thái độ của Thái Sơn, cậu ấy có vẻ rất tức giận. Đức Thành có chút chút thấy hối lỗi, nhưng lại nghĩ đến cách cư xử của Thái Sơn cả tháng nay cũng với hơi men trong người chưa tan lại khiến anh cáu kỉnh và khó chịu ra mặt. 

"Anh tự biết nên nói gì. Đừng để tôi điên lên." Thái Sơn gằn từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt hằn lên những đường gân đỏ ngầu.

"Tự biết nên nói gì? Cậu nghĩ cậu là bố tôi đấy à? Bây giờ tôi làm gì cũng phải xin phép cậu sao?" Đức Thành xô mạnh Thái Sơn ra khỏi người, toan bỏ ra ngoài. 

Thái Sơn kéo cổ tay anh lại, gần như ném Đức Thành vào tường, đấm mạnh lên bức tường sau lưng anh. Đức Thành nhắm chặt mắt, chờ đợi cú đấm hạ vào mặt mình, âm thanh vang lên rất mạnh, nhưng lại sượt qua gò má anh.

Đức Thành trợn tròn mắt, vừa muốn mở miệng lại cảm thấy vai phải mình nặng trịch, Thái Sơn ngã đầu vào vai anh. Những điều muốn mắng nghẹn lại ở cổ họng, cơn khó chịu cũng bổng nhiên biến đi đâu mất, Đức Thành cảm nhận được cả người đang tựa vào mình kia run lên, bên eo trái bị siết lấy, tiếng Thái Sơn nghèn nghẹn vang lên. 

"Làm ơn, xin anh đấy! Làm ơn đừng biến mất như thế nữa... làm ơn... ".

"... Sơn..." 

"Em sai rồi... Đức Thành, em sai rồi... là lỗi của em, em nhận hết. Xin anh, đừng biến mất, đừng rời khỏi tầm mắt em như vậy nữa... không có anh, thì phải làm sao đây?" 

Đức Thành chẳng biết phải làm thế nào với tình huống này, anh đã chuẩn bị sẳn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của Thái Sơn cũng một trận cãi vã long trời lỡ đất, không hề nghĩ mọi chuyện sẽ đi như thế này. Anh đưa tay vỗ về bờ vai đang run rẩy của Thái Sơn, một tay thì xoa đầu cậu như an ủi. 

Trong sự ấm áp Đức Thành mang đến, Thái Sơn nghe thấy anh nói.

"Không sao, anh về với em rồi này, ngoan." 

Sau đó, Thái Sơn ngất đi. 

Cả cơ thể nặng nề của cậu đỗ ập lên người anh, Đức Thành hoảng hốt, vội đỡ lấy Thái Sơn, trán Thái Sơn mướt mồ hôi, chân mày nhíu chặt, cả người đỏ ửng run rẩy. Anh đỡ cậu ấy lên giường rồi chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, Đức Thành vơ lấy Hoàng Phúc đang ngồi vò đầu trên ghế sofa lắc lấy lắc để. 

"Sơn ngất rồi, giúp tớ." 

Nữa tiếng sau thì cả đám chỉ trừ Lục Huy đi quay chưa về đã tụ tập hết quanh giường của Thái Sơn, Đức Thành cầm khăn ấm lau mồ hôi cứ tuôn ra cho cậu ấy, lo lắng đến độ sắp khóc đến nơi. 

"Phải đưa Sơn đi bệnh viện thôi, cái này không phải sốt đâu, thân nhiệt bình thường mà." Hoàng Phúc nói, rồi lấy điện thoại gọi cho chị quản lý chuẩn bị xe. 

Cả đám cũng sợ làm lớn chuyện nhưng không biết phải làm sao, an toàn của Thái Sơn vẫn quan trọng nhất, có bị trừ tiền cả lũ cũng phải chịu. Chuẩn bị một lát, cuối cùng xe đến đón đưa Thái Sơn đi bệnh viện. 

to be cont...

Đôi lời: Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ end được trong vòng 2 chap mà hỏng hiểu sao viết hoài chưa kết nữa huhu nên tớ cứ phải chia ra vậy nè :((( hình như tại tớ lang mang quá ý :((( huhu 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro