#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài phòng bệnh, chị quản lý hỏi tình hình làm sao mà Thái Sơn lại như vậy, mọi người ngập ngừng, Hoàng Phúc vừa định đứng ra nhận lỗi thì Đình Nam vội chen vào.

"Tối qua Sơn ổng không ngủ, hình như ổng buồn gì đó nên em với ổng đứng nói chuyện ngoài ban công nguyên đêm, chắc là Sơn trúng gió rồi."

Cả đám thở phào, nhóc Tùng kéo lấy cánh tay Hoàng Phúc, lắc đầu với anh. Chị quản lý trách mắng vài câu rồi cũng đi làm giấy tờ, để lại cả đám tiếp tục ngồi chờ.

Đức Thành ngồi im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, hai bàn tay xoắn vào nhau cũng hàng chân mày nhíu chặt, cả người toát ra sự lo lắng cùng mệt mỏi. Đình Nam đi tới, vỗ vai anh.

"Tối qua ổng thức nguyên đêm đứng ngoài ban công chờ ông thiệt đó, mặt ổng buồn hiu à. Hai người mau giải quyết đi, tin tưởng ổng chút, ổng cố gắng vì ông lắm đó."

Đức Thành ngước mắt nhìn Đình Nam, muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ khẽ bảo "Ừ anh biết rồi."

"Ông đừng có coi ổng như con nít, ông với ông Sơn đâu phải như ông với thằng Tùng."

Đình Nam để lại một câu rồi bước lại chỗ Hoàng Phúc với Thanh Tùng, Đức Thành nhìn theo bóng lưng Đình Nam cùng câu nói "ổng cố gắng vì ông lắm đó" văng vẳng trong đầu.

Thái Sơn cố gắng vì anh sao?

Những hình ảnh cứ liên tục lướt qua trong đầu, từ đôi mắt đỏ ngầu của Thái Sơn tới những lời cậu ấy nói trong cơn run rẩy, lòng Đức Thành như tan ra trong những hồi ức, có lẽ anh cũng nên cố gắng vì Thái Sơn hơn nữa nhỉ?

Trong lúc Đình Nam còn đang bóp cổ Hoàng Phúc khai ra tối qua hai người họ đi đâu thì phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Đức Thành gần như nhào tới chỗ bác sĩ, giọng nói run run cố giữ bình tĩnh.

"Bệnh nhân ổn định rồi, không sao, may mà đưa vào kịp thời."

"Mà cậu ấy bị gì vậy ạ?" Hoàng Phúc hỏi.

"Bị sốc Caffeine, bệnh nhân uống quá nhiều cafe liên tục cộng thêm cơ thể mệt mỏi cùng căng thẳng thần kinh nên ngất đi. Nếu đến trễ nữa có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy! Tuổi trẻ các cậu cứ ỷ mình khỏe mạnh, thức khuya dậy sớm, lạm dụng chất kích thích, coi thường sức khỏe."

Vị bác sĩ có vẻ rất khó chịu trước một đám thanh niên trẻ bu quanh lấy mình, cả đám hơi sợ vội lùi lại phía sau chừa đường cho ông ấy đi. Đợi bóng bác sĩ khuất dần sau góc rẽ hành lang rồi mới nghe Đức Thành hỏi.

"Sao thằng Sơn tự nhiên sốc caffeine? Trong nhà làm gì có cafe."

"Không biết nữa, nãy ra phòng khách thấy ba bốn cốc cafe cạn queo để đầy bàn chắc của ông Sơn, toàn cafe đen đậm sì." Nhóc Tùng đáp, rồi nhớ đến đống cốc rỗng đầy bàn mà hồi trưa này mình phải dọn.

"Nhà mình sao lại có cafe?" Hoàng Phúc nhíu nhíu chân mày khó hiểu, xong lại bị nhóc Tùng lườm một cái, thằng nhóc đánh lơ anh rồi nhìn qua chỗ khác luôn.

Hoàng Phúc thở dài, tự nhiên bị tay bay vạ gió của con thỏ kia. Không phải chỉ quên đem điện thoại, uống vài chai bia rồi ngủ ngoài một đêm thôi à?

"Trời ơi, cafe Buôn Mê Thuật của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..."

Đình Nam chợt nhớ ra gì đó rồi rống lên thương tâm, tự nghĩ đến hộp cafe cất sâu trong ngăn tủ của mình mà tiếc hùi hụi. Tội nghiệp anh trai họ Võ, cafe thì bị chôm mất đã vậy còn bị anh em chỉa mũi dùi tội đồ vào mình. Đình Nam khóc trong lòng, tự hỏi sao mình lại dính vào hai thằng cha này cho khổ vậy nè.

Đợi Thái Sơn được chuyển qua phòng hồi sức thì mọi người được vào thăm bệnh, Đức Thành nhìn chàng trai hốc hác nhắm mắt im lìm trên giường bệnh mà khó chịu, bây giờ anh mới chú ý đến bên tay trái của cậu ấy băng trắng muốt với những mảng màu đỏ sậm. Thái Sơn rất hợp với màu trắng, nhưng không phải cái màu trắng chói mắt của bệnh viện thế này, càng không phải cái kiểu trắng bệch thiếu sắc như kia. Bỗng nhiên Đức Thành lại nghĩ, có phải tại anh mà Thái Sơn mới thế này không? Vì mối tình sai trái, có phải họ ở bên nhau là sai không?

Đức Thành cứ lẩn quẩn mãi trong những suy nghĩ của bản thân, đôi lúc là lời nói của Đình Nam, rồi sự sợ hãi của anh, đôi mắt đỏ ngầu của Thái Sơn, cánh tay băng trắng rướm máu của cậu ấy, cả tiếng nức nở trên vai anh, tất cả những điều đó khiến Đức Thành muốn phát điên lên. Anh đứng giữa suy nghĩ phải cố gắng hơn vì Thái Sơn của anh hay là nên buông tay để cậu ấy thoát khỏi những đớn đau này. Đức Thành lo sợ, ở bên anh Thái Sơn giống như bị bóng tối nhấn chìm, cậu ấy đau khổ, tinh thần và cả thể xác.

Thái Sơn vì anh mà rơi nước mắt, vì anh mà xém chút nguy hiểm đến tính mạng, vì anh mà tương lai cũng mờ mịt. Hình như rời xa nhau thì mọi thứ sẽ tốt hơn thì phải...

Hoàng Phúc nhìn thấy Đức Thành chỉ đứng im lặng ở cửa phòng bệnh mà coi Thái Sơn, chẳng mảy may có ý đi tới, nét mệt mỏi vươn đầy trên đôi mắt thâm quầng. Anh vỗ vai Đình Nam, bảo cậu ấy trông Thái Sơn một chút, còn mình thì kéo lấy Đức Thành đi ra ngoài.

"Ông về nghỉ ngơi chút đi, khi nào thằng Sơn tỉnh lại tụi nó sẽ báo, nhìn ông sắp xỉu tới nơi rồi."

"Phúc... tui phải làm sao đây?" Đức Thành nhắm chặt đôi mắt như kìm nén sự xúc động đang khiến anh muốn vỡ òa "... Phải làm sao mới tốt đây?"

"Tốt cho ai? Ông hay thằng Sơn?" Hoàng Phúc hỏi.

"Cho cả hai, cho cả mọi người nữa."

"Nếu muốn tốt cho thằng Sơn thì ông đợi nó tỉnh lại rồi hỏi nó đều nên làm. Còn nếu vì bản thân ông thì hiện tại ngay lúc này, trong lòng ông muốn làm gì thì cứ làm điều đó đi, không cần quan tâm cái gì đúng sai, thích thì làm thôi."

"Đáng lẽ ngay từ lúc đầu, tui đã chẳng nên vào Sài Gòn."

Đức Thành quay đi, chẳng kịp nghe Hoàng Phúc nói thêm lời nào.

Lúc Thái Sơn tỉnh lại đã là 10h đêm, một bên cánh tay bị ai đó nắm chặt đến nổi không thể rút ra được, Thái Sơn cố rướn người nhìn xem người đang ngủ gục kế bên mình là ai.

Thái Sơn cười thật ngọt ngào, vươn tay vuốt lên mái tóc đen nhánh của Đức Thành. Nhìn gò má trắng nõn mịm màng của người yêu mà thấy tim mền nhũn, Thái Sơn nghĩ, có đôi lúc hạnh phúc đơn giản chỉ như giây phút này mà thôi, ở đâu đó đã viết: 

"Em có ước gì đâu

Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa

Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.

Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh."  *

Ừ. Thái Sơn có ước gì đâu, một ngôi nhà, có Đức Thành, bão dừng sau cánh cửa. 

"Sao anh không hiểu em cần chẳng là những hào nhoáng ngoài kia..." 

"Thế sao em không nói cho anh biết điều em cần là gì?" 

Thái Sơn giật bắn người, nhìn đôi mắt to tròn vẫn còn hằn những đường gân đỏ vì mệt mỏi của Đức Thành. Cậu ấy cứ nghĩ Vũ Đức Thành đang say ngủ, sẽ không nghe được những lời trong lòng mình, nên muốn nhân cơ hội này bộc bạch một chút cho nhẹ tâm, không ngờ Đức Thành ngủ không say, chập chờn rồi tỉnh hẳn từ lúc Thái Sơn vuốt tóc. 

Không khí trong phòng bệnh trở nên lúng túng, một phần vì đã lâu rồi kể từ lần cuối họ trực tiếp đối mặt với nhau như vậy, một phần lại là vì những lời hai người vừa nói. Vũ Đức Thành vừa tỉnh ngủ, muốn đứng lên rót cho Thái Sơn cùng mình ly nước nhưng rồi lảo đảo ngồi phịch trở lại. Thân thể mệt nhừ cùng cái đầu đau như búa bổ khiến anh chẳng thể nghĩ thêm được gì, ngồi thừ người ra mất một lúc rất lâu. 

Thái Sơn nhìn thấy cũng không nói gì nhưng trong lòng rất lo lắng, nhìn cái kiểu này không biết ai mới là bệnh nhân cần nằm nghỉ ngơi nữa. Cậu khẽ nhích người gọn qua một bên giường, chừa ra khoảng trống không nhỏ, vỗ hai cái lên giường bảo: "Lên đây." 

Đức Thành vẫn chưa hiểu ý, hơi nghiêng đầu nhìn Thái Sơn không đáp. 

"Lên đây với em." Nguyễn Thái Sơn kiên nhẫn lập lại, đồng thời vươn tay kéo lấy người còn đang ngơ ngác kia ngồi lên cạnh mình trên giường. 

May mắn là Thái Sơn được đặc cách một mình một phòng bệnh riêng, giường cũng lớn hơn những loại gường bệnh bình thường, chật chội một phút nhưng vẫn nằm vừa hai người. 

"Anh không phải bệnh nhân." Vũ Đức Thành cục cựa, tự nhiên bò lên giường bệnh nằm thế này làm anh thấy không thoải mái, cứ nghĩ đến việc đã từng có người nằm ở chỗ này, trong người còn mang bệnh là thấy khó chịu ngứa ngấy. Anh có hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút, cũng hơi mắc bệnh công tử nữa. 

"Sợ gì? Giường cũng là em vừa nằm lên, có lây bệnh của người khác cũng là em bị lây, anh có muốn cũng chỉ có thể lây bệnh của em thôi." Thái Sơn biết tỏng người yêu ghét bỏ cái gì nên cũng không chấp nhất, đè vai Đức Thành nằm xuống rồi cưỡng chế đắp chăn lên. 

Vũ Đức Thành bị nhét vào trong chăn gối, giầy cũng chưa kịp tháo ra, bất đắc dĩ đá đá chân muốn phản kháng. Thái Sơn tức mình, búng vào trán con thỏ nào đó một cái, lực tay ra hơi mạnh, "bụp" một tiếng làm Đức Thành la thất thanh. 

"Á." 

Ôm cái trán sưng đỏ mà rơm rớm nước mắt, Vũ Đức Thành giận thiệt giận, hất tung chăn mềm bật người dậy. Nguyễn Thái Sơn vội rướn người, nữa quỳ nữa ngồi ôm lấy eo Đức Thành từ phía sau. Đức Thành khựng lại vì hành động của cậu ấy, đến thở cũng đột nhiên không dám. 

"Đừng đi!" Giọng Thái Sơn hơi nghẹn ngào, vòng tay cũng vô tình siết chặt thêm. 

Đức Thành không biết phải làm thế nào vào tình huống này, có gì đó trong lòng anh thôi thúc, nữa muốn tháo bỏ cánh tay quanh eo mình, nữa lại muốn xoay lưng ôm chặt người phía sau.

"Nếu không muốn thì đừng cố gắng." Đức Thành mím môi, nhưng bản thân lại không thể làm chủ được những lời mình đang nói. 

Câu nói nhẹ nhàng tựa như một cái khoáy tan của ly capuchino buổi sáng của Thái Sơn, lời Đức Thành nữa trách móc nữa lại như không đành lòng. Cả hai đều không thể biết được mình nên làm thế nào với đối phương, giữa họ như có một bức tường mỏng tanh làm bằng lụa trắng, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy lòng nhau lại chẳng thể rõ ràng điều đang thật sự xảy ra ở phía bên kia. 

"Đúng vậy, em chẳng muốn điều gì cả, chẳng muốn danh vọng, chẳng cần hào quang, chẳng thích tất cả những thứ xung quanh mình, nên từ bây giờ em sẽ không cố gắng nữa. Nhưng mà em thật sự rất muốn anh, muốn Vũ Đức Thành, rất rất cần anh, chỉ duy nhất anh thôi. Nên em sẽ dành tất cả cố gắng của mình trong suốt cuộc đời này để cố gắng vì anh, cố gắng bên anh. Vì vậy... làm ơn đừng nói câu rời xa..." 

Thái Sơn siết chặt hơn cái ôm của mình, cậu không biết có thể làm cho người này hiểu được lòng mình hay là không, nhưng cho dù là bị coi như một thằng nhóc con trong mối quan hệ này thì cũng còn hơn là mất đi anh ấy. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Thái Sơn nghĩ mình nên làm gì đó chín chắn một lần trong đời, điều gì đó bản thân sẽ không hối hận một lần và mãi mãi, một điều gì đó chẳng hạn như là làm mọi thứ để giữ lấy Vũ Đức Thành. 

"Em biết, em không thể cho anh niềm tin vững chãi, không thể tạo cho anh cảm giác an toàn khi ở bên em. Đến chính bản thân em còn không biết làm thế nào khi chuyện chúng ta gặp trục trặc, em không thể giải quyết vấn đề nếu như không có anh được. Trên thực tế, em nhỏ tuổi hơn anh, em trãi đời không bằng anh, quá nhiều thứ em vẫn chưa hiểu được. Em trẻ con, em nông cạn, em vô lý, rất nhiều điều khiến anh mệt mỏi, phiền lòng. Nhưng mà Thành... em vẫn là một thằng đàn ông, em không phải con gái, em không muốn nép vào lòng cho anh che chở, em không hề muốn anh lấy lý do vì tương lai vì cuộc sống của em mà buông tay. Vũ Đức Thành, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, thương anh mỗi ngày, cùng anh đi qua những tháng năm tuổi trẻ này. Hứa với em đi, nếu có chuyện gì đó hãy nói với em, hãy cho em cơ hội chia sẻ với anh những khó khăn trong đời, nếu em làm điều gì đó khiến anh buồn phiền hay không thích hãy nói với em. Anh có quyền ghen tuông, có quyền mền yếu trước mặt em, cho dù có khóc cũng không sao, những hãy khóc trong lòng em, hãy để duy nhất mình em là người ôm lấy anh dỗ dành. Thành, tin em được không?"

Đức Thành nính lặng rất lâu, vì cái ôm từ phía sau nên Thái Sơn chẳng thể biết được anh đang phản ứng thế nào. Chẳng nói một lời nào cả, cũng chẳng có thêm hành động vào xảy ra, chỉ là vài tíc tắc trôi qua giọt nước nóng hổi rơi lên mu bàn tay Thái Sơn. Một giọt, hai giọt, cứ thế ấm áp lã chã tuôn ra kèm theo chút nức nỡ vỡ vụn trong bóng tối. 

Thái Sơn nhẹ buông tay khỏi eo, xoay người Đức Thành lại, chầm chậm kéo anh ngã vào lòng mình. Không ai nói với nhau lời nào, Đức Thành cứ khóc mãi chẳng thể dừng được, như là đang khóc ra hết những uất nghẹn suốt thời gian qua. Thái Sơn yên lặng ở bên dỗ dành, với một người như Nguyễn Thái Sơn thì có lẽ kiên nhẫn của cả đời của cậu ấy đã dành hết cho Vũ Đức Thành mất rồi. 

Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve mái tóc mềm, ấm áp lan tỏa trong căn phòng bệnh nho nhỏ, không biết đã qua mất bao lâu, khi những tiếng nức nỡ đã trốn đi đâu mất, Thái Sơn nghe anh nói, tiếng anh rất nhỏ vang vào trong lòng Thái Sơn róc rách êm đềm như như những giọt sương sớm thả mình vào không trung, rồi vỡ tan trên mái nhà. 

"Xin lỗi em vì tất cả những gì đã xảy ra suốt thời gian qua. Lúc nhìn thấy những giọt nước mắt của em, nhìn thấy em nằm im đó nhưng chẳng đáp lại lời anh gọi, nhìn thấy em trong căn phòng bệnh trắng ngắt anh thật sự đã rất sợ. Anh sợ có phải vì anh mà em trở thành như vậy không, em đau đớn như vậy, không phải những gì đáng ra em phải chịu đựng. Anh muốn Sơn vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa, anh muốn Sơn giống như ngày đầu tiên anh gặp, nhiệt huyết và sống hết mình vì đam mê của em. Anh không muốn có một ngày em sẽ mất đi hết những gì mà em coi trọng, chỉ vì đắn đo một người như anh." Đức Thành vòng tay siết lấy éo Thái Sơn, úp mặt vào lồng ngực ấm áp. Anh chưa bao giờ thể hiện vẻ yếu đuối của mình như thế này, nhưng xem ra cảm giác cũng không tệ lắm. Ấm áp bao phủ lấy cơ thể này chỉ là của duy nhất mình anh mà thôi, bởi vì Thái Sơn, chỉ là của mình anh. 

"Anh sai rồi. Bởi vì tất cả những thứ em coi trọng chẳng là gì khác ngoài anh cả. Ánh đèn sân khấu em rất thích, nhưng làm sao thích bằng Thành của em được. Ca hát thì có thời tuổi trẻ thôi anh, còn chúng ta thì phải bên nhau cả đời." 

"Chuyện cả đời nói dễ dàng thế sao? Khi em còn trẻ, em nói gì chẳng được..." Đức Thành thì thầm nho nhỏ cứ như đây chẳng phải lời anh nói mà là những suy nghĩ trong anh thoát ra thành tiếng. 

"Anh hơn em có bao nhiêu tuổi? Anh nói cứ như chúng ta là người của hai thế hệ khác nhau vậy. Em nói chuyện cả đời với anh là vì em nghiêm túc muốn dành cả đời này cho anh. Vậy nên nếu có một ngày em làm trái với những gì em nói thì anh hãy tin rằng khi đó em sẽ rời khỏi cõi đời này. Nếu anh cảm thấy vẫn không thể tin tưởng em, em ký giấy bán thân mình cho anh nhé, rồi mai mình đem ra phường chứng thực." 

"Nói tào lao gì đấy? Đem ra phường người ta lại tưởng anh mày buôn người, còng đầu anh thì sao?" 

Cả hai cười khúc khích, đây rồi thứ hạnh phúc cả đời ta đi tìm. Thái Sơn siết lấy bờ vai Đức Thành, đặt một nụ hôn lên mái tóc mền, yêu chiều thủ thỉ "Em thương anh lắm anh ơi." 

"Cảm ơn em Thái Sơn. Vì đã xuất hiện và yêu anh." Đức Thành rời khỏi lòng ngực ấm áp, ngước đôi mắt nhập nhòe lệ lên nhìn cậu ấy. 

Một đôi mắt đẹp - Thái Sơn luôn tự thôi miên mình như thế khi nhìn vào đôi mắt anh. 

Một đôi mắt đẹp, giọng nói ngọt ngào và người thương nức nỡ trong lòng. Thái Sơn điêu đứng, đầu óc trống rỗng, nhẹ cúi đầu, chạm vào cánh anh đào đang run rẫy. Trên môi không ngọt như trong truyện hay nói gì cả, nhưng Thái Sơn không nghĩ trong truyện nói xạo đâu, vì ngọt ngào chảy ngược vào tim cậu rồi. 

"Em cũng cảm ơn anh... vì tất cả mọi thứ." 



END Shot. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro