Chap 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Cảnh Lâm Uyên học sinh trường cấp hai trường trung học High Sky Tôi bắt đầu vào cấp hai   là tuổi nổi loạn nhất cũng là tuổi  tôi bắt đầu biết yêu.Tôi bắt đầu say nắng một người tên là Ngô Cẩn Hạo.Nên tôi - Cảnh Lâm Uyên  bắt đầu thực hiện kế hoạch do mình tự bày ra. Tôi bắt đầu nhờ con nhỏ bạn thân tên  là An An   giúp tôi làm quen với anh ấy .Đúng như tôi đoán  vụ mai mối vào tay nó sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng, kể từ đó tôi nuôi hy vọng . Tôi bắt đầu làm theo kế hoạch  mình  đưa ra là kết bạn với người ấy trên mạng xã hội rồi bắt đầu nhắn tin.Tôi bắt đầu nhắn tin. Cầm điện thoại tay tôi run run bắt đầu nhắn :

 "- Chào anh, em tên là Cảnh Lâm Uyên. Em là học sinh trường High Sky. Anh có thể cho em làm quen được không ?

Trong đầu tôi bây giờ cứ sợ anh ta không đồng ý. Nhưng một tiếng " Bíp...Bíp...". Tôi giật mình chộp lấy điện thoại, trong tic tắc tôi đã mở hộp tin nhắn và đọc. Trong đó ghi là:
"- Chào em, anh là Ngô Cẩn Hạo. Anh cũng là học sinh trường High Sky. Woa vậy chúng ta học chung trường rồi!
Tôi đọc hết tin phản ứng chậm hết 2 giây. Sau khi đọc xong tin nhắn tôi nhảy tưng lên, la một tiếng thật to rồi ngồi xuống, cầm điện thoại lên miệng cười tủm tỉm nhắn :
"- Anh học lớp mấy ?
Tôi nằm xuống, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại không buông , đến lúc chiếc điện thoại rung lên, theo phản ứng của tôi, tôi cầm lên đọc tin nhắn nhanh hết sức có thể. Trong tin nhắn hiện lên rất rõ:
"- Anh học lớp 11. Còn em?"
Tôi nhanh tay trả lời không để đối phương chờ lâu. Tôi nhắn:
"- Em học lớp 9. Vậy là anh học chung  buổi với em rồi!"
Tôi cứ tưởng, tôi đang ở trong một phòng ngủ màu hồng, tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng trong khi đầu tôi lại suy nghĩ ra một vấn đề mà tôi chưa kịp hỏi anh là anh đã có bạn gái chưa? Tôi bắt đầu cầm điện thoại nhắn :
"- Cho em hỏi anh một vấn đề được  không? Hơi xâm phạm quyền riêng tư một xíu. Nhưng cho em hỏi anh đã có bạn gái chưa vậy?"
Tôi lại thở dài bắt đầu suy nghĩ:
"-Nếu anh ta đã có bạn gái thì xem như kế hoạch tôi bày ra là công cốc"
Đang suy nghĩ bỗng tay tôi run lên 2 lần  theo tiếng chuông tin nhắn. Tay tôi run lên, cầm điện thoại tôi bật lên xem. Trong tin nhắn ghi:
"- Anh chưa có em, có chuyện gì à?"
Tôi cười , nằm lăn qua, lăn lại như một con điên. Rồi nhắn:
"- À không có gì đâu anh!"
Tôi còn đính kèm trong tin nhắn  một cái icon mặt cười thật …. Anh ta không nhắn gì. Tôi chuẩn bị đi tắm thì anh ta lại nhắn:
"- À ! Lúc nãy em nói em học lớp 9 nhưng 9 mấy vậy?"
Tôi muốn cho anh đoán thử tôi học 9 mấy cho nên tôi đã nhắn lại:
"- Anh thử đoán xem?"
Tôi quăng điện thoại lên giường rồi đi tắm. Một lúc lâu sau điện thoại tôi kêu hai tiếng 'Bíp...Bíp'. Tôi nghĩ là anh ta nhắn nhưng không phải, đó chính là Tề Lâm. Anh ta là con trai bạn ba tôi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Từ nhỏ tôi và anh ấy cứ bị ba tôi kêu là 'Thanh mai, trúc mã'. Tôi cũng bằng lòng với cái tên ba tôi đặt cho hai chúng tôi. Lúc nhỏ, tôi lỡ miệng nói ra :
"-Sau này hai đứa mình lớn lên rồi kết hôn với nhau nha, anh không được yêu người con gái khác ngoại trừ em".
Anh ta không cần suy nghĩ gật đầu lia lịa. Cho nên, đến bây giờ anh ta vẫn tin lời nói hồi xưa tôi đã nói với anh! Sau một hồi lục lại kí ức, tôi thở dài bấm vào tin nhắn của anh:
"-Cảnh Lâm Uyên! Anh nghe nói em đang định làm quen với một người nào đó lớp 11 đúng không?"
Tôi thản nhiên trả lời:
"- Umk, em đang làm quen với anh ấy đó. Có gì không?"
Hình như anh ta không cho tôi có cơ hội tắt máy, anh ta nhắn lại:
"- Ai cho em quen người đàn ông khác chứ? Anh mới là người em nói muốn cưới mà!"
Tôi không quan tâm đến, quăng điện thoại lên giường và đi tắm. Sau khi tôi tắm xong, tôi chộp lấy điện thoại mở tin nhắn:
"- Trời ơi"
Miệng tôi bất giác thốt ra. Tôi không thể tin là Tề Lâm lại nhắn cho tôi 33 tin. Tôi định xem nhưng ở dưới tin của Tề Lâm là tin nhắn của Cẩn Hạo, tôi nhanh tay bấm vào:
"- Anh không thể đoán được nhiều lớp 9 lắm!!! Nhưng mà em cũng đâu biết anh học lớp mấy đâu?"
Tôi không để anh chờ lâu, tôi nhắn:
"- Anh cố lên nha. Em biết chứ mọi thông tin của anh em đều nắm rõ. Hihi! Thôi em off nha bye anh!"
Trước khi nhắn tin với anh tôi đã điều tra kĩ lưỡng về anh cho nên không cần phải lo. Nên tôi không cần lo. Hôm nay là thứ sáu. Mùa đông làm tôi thấy khó chịu. Cho nên tôi ra ngoài để hít thở không khí. Đang đi bỗng có một anh chàng cao ráo đi đến. Đưa tay muốn bắt tay với tôi. Tôi định bắt tay nhưng nghĩ lại tôi không quen cậu ta sao lại bắt tay. Nghĩ đến tôi nhìn vào bảng tên thì ba chữ rõ ràng:
"- Ngô Cẩn Hạo"!
Miệng tôi bất giác nói ra ba chữ đó. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên, nói:
"- Em biết anh mà đúng không? Anh là người đã nhắn tin với em đó!"
Tôi nhìn anh. Nắm bàn tay giơ ra hình như đã mỏi nhừ nhưng vẫn chờ tôi. Đứng nói chuyện một hồi. Chuông báo hiệu sắp vào giờ học, tôi chào tạm biệt anh. Miệng nói nhưng lòng chưa muốn rời. Tôi quay lại, anh đã nhanh đi khỏi, tôi chạy nhanh vào lớp. Hên là còn kịp giờ. Tôi ngồi xuống thở hổn hển. Cô giáo cũng tới tôi ngồi học một cách nghiêm túc. Chưa bao giờ tôi nghiêm túc như vậy.
Chap 1 đến đây hết. Các bạn nhớ cmt nha. ném gạch hay cũng được nhưng các bạn cứ cmt để mình rút kinh nghiệm cho chap tiếp theo nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro