Chap 2 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc. Tôi đang  dọn đồ và đi về. Bỗng điện thoại trong túi tôi run run vài tiếng. Theo quáng tính tôi mò mẫm điện thoại trong túi, một lúc sau khi mò mẫm, tôi mới lấy được  điện thoại trong túi. Mở màn hình, tôi  bấm vào hộp thư mới được gửi một tin nhắn. Trong đó là tin của Ngô Cẩn Hạo:

"- Em về chưa? Nếu chưa về em đến quán cà phê gần đó được không?"

Tôi mừng quá. Nghĩ một hồi, tôi mở cặp ra lục lọi một hồi, tôi mới tìm ra cái ví tiền xinh đẹp của tôi. Mở ví ra, trong bóp tôi còn 500 tệ. Đủ để mời anh một bữa ăn vặt cũng làm anh no căng bụng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỏ hết sách vở vào cặp. Đi ra cổng trường, tôi cầm điện thoại định nhắn tin hỏi anh. Tôi cầm điện thoại định hỏi anh, bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên vai, vỗ nhẹ vai tôi. Tôi lập tức quay lại, gương mặt của Ngô Cẩn Hạo toát lên vẻ đẹp rất thanh tú. Tôi quay sang hỏi anh:

"- Anh đứng đây đợi em hả?"

Anh trả lời:
"- Ò! Đúng rồi, mà sao em ra trễ vậy?"

Tôi ngại đỏ mặt nói:
"- E...m...em xin lỗi, tại em phải ở lại để bôi bảng cho nên em mới xuống xuống trễ!"
Anh cười, gật đầu nói:

"- Không sao đâu! Anh không trách em đâu! Thôi hai đứa mình đi uống cà phê ha!"

Tôi và anh vừa đi vừa nói chuyện. Nếu tôi nhớ không lầm từ trường đến quán cà phê gần 20 cây số. Nhưng đi cùng anh, trò chuyện cùng anh, cảm giác như 20 cây số không quá xa với tôi vậy. Không lâu sau, chúng tôi đã đến quán cà phê. Tôi gọi một ly capuchino, còn anh ta gọi một ly cà phê xay bình thường. Tôi nếm thử mùi thơm và vị ngọt của capuchino. Tôi ngồi nhăm nhi cùng anh. Trò chuyện với anh. Bỗng trời mưa to, tôi lo lắng, miệng bất giác nói ra:

"- Trời mưa rồi, làm sao đây?"

Trong đầu tôi bây giờ rỗng tuếch không nghĩ ra ý kiến gì cả
Anh ta hỏi tôi với giọng khẩn trương:
"- Em ở lại kí túc xá nữ hả?"

Tôi trả lời, giọng vẻ lo lắng:

"- Dạ! Nhưng bây giờ mưa rồi, sao bây giờ? Chắc cơn mưa này to và lâu lắm!

Anh trả lời:

"- Anh cũng ở kí túc xá nè! Hay là anh đưa em về ha!"

Tôi nghĩ ngợi một lâu sau, nói với giọng gượng gạo:

"- Em có làm phiền anh không?"

Anh nói với giọng vui vẻ:

"- Không sao đâu, anh mời em đi uống mà cho nên anh phải đưa em đi và về an toàn chứ!"

Tôi cố gắng gặng ra một nụ cười giả tạo. Ngoài miệng cười nhưng trong lòng cứ lo sao ấy. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, vỗ vài cái. Tôi giật mình xém xíu đã làm rơi ly capuchino rồi, hên mà tôi đỡ được. Tôi quay lại thấy Ngô Cẩn Hạo đang đứng sau lưng tôi. Anh hỏi tôi với giọng lo lắng:

"- Em có sao không?"

Tôi lắc đầu lia lịa và nói:

"- Em không sao đâu! Bây giờ mình đi nha!"

Anh nhìn tôi gật đầu. Tôi thấy hai ly nước chúng tôi mới nghĩ tới hóa đơn. Tôi tưởng anh đã quên. Nên tôi mới nói với anh bằng giọng lấp bấp:

"- A...Anh đi ra trước đi, em bỏ đồ vào cặp rồi em ra sau nha!"

Anh nhìn tôi cười rồi gật đầu. Đợi anh đi ra ngoài. Tôi thu dọn nhanh rồi chạy ra thanh toán. Vừa mới ra tôi nói với giọng khẩn trương:

"- Chị giúp em thanh toán bàn đằng kia nha!

Tôi vừa ngắt câu. Cô nhân viên đã trar lời:

"- À! Em ơi hồi nãy đã có một người đến thanh toán giúp em rồi!

Trong đầu tôi bỗng nhớ ra, lúc tôi và anh đang trò chuyện bỗng anh nói muốn đi vệ sinh. Tôi lại nghĩ:

"- Chẳng lẽ lúc anh nói với mình anh ấy đi vệ sinh, không lẽ anh ấy đi thanh toán?"

Tôi vội hỏi cô nhân viên:

"- Chị cho em hỏi người thanh toán là ai vậy?"

Cô nhân viên trả lời:

"- Hồi nãy có một cậu thanh niên cao khoảng 1m8 mặc đồng phục trường High Sky đã thanh toán!"

Chị ấy nhìn một lúc, quay lại chỉ tay vào Ngô Cẩn Hạo nói:

"- Là cậu ấy, ban nãy cậu ấy đã thanh toán còn nói với chị đừng cho cô gái ngồi bên bàn đó biết!"

Tôi nói cảm ơn chị bước ra ngoài,mặt tôi ngượng cả lên. Định nói nhưng không nói được. Tôi cố gắng hỏi anh:

"- Sao anh thanh toán mà không nói với em?"

Anh nhìn tôi, vẻ mặt anh toát lên vẻ thanh tú, nói:

"- Hôm nay anh mời em! Lần sau em mời anh lại được không?"

Tôi quay lại nhìn anh gật đầu. Anh bảo tôi:

"- Bây giờ chúng ta về kí túc xá nha!"

Anh cởi áo khoác ra. Anh dang rộng chiếc áo khoác ra, cánh tay săn chắc của anh để chùm cái áo khoác lên đầu tôi. Nhưng đa phần anh chùm cho tôi. Chúng tôi như đang chạy đua với hạt mưa vậy. Đường đua này đích đến là kí túc xá trường chúng tôi. Chúng tôi chạy đến nỗi không thở ra hơi. Cuối cùng cũng đến kí tú xá nữ. Tôi nhìn lại người anh. Từ trên xuống dưới của anh ướt sũng, tôi lo lắng hỏi:

"- Từ đầu đến giờ anh chỉ che cho mình em thôi hả? Sao người anh ướt sũng vậy?"

Anh quay qua nhìn tôi cười nói:

"- Anh có che nhưng không đủ cho nên mới ướt thôi! Ướt có xíu à không sao đâu!"

Tôi thấy vậy nói:

"- Anh đứng đây đợi em nha!"

Tôi chạy ùa lên phòng. Mở cửa ra lục tung tủ đồ tìm một cái áo khoác đủ ấm và to nhất để đưa anh. An An thấy tôi hỏi:

"- Cậu đi đâu mà ướt sũng vậy?"

Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi của An An. Tìm được cái áo khoác, tôi chạy nhanh hết tốc độ xuống dưới. Anh vẫn đứng đó. Tôi đưa anh nói bằng giọng quan tâm:

"- Anh cầm đi, khoác vào coi chừng bệnh đó!"

Tôi đưa anh, anh không chịu cầm. Tôi đành khoác vào cho an. Rồi khuyên anh về kẻo bệnh. Thứ bảy tôi đi học, tôi không cần đoán cũng sẽ biết. Mới gặp, chưa kịp chào hỏi anh đã hắt xì một tiếng thật rõ. Rồi hít " Khịt...Khịt". Tôi hỏi anh vẻ lo lắng và áy náy:

"- Anh có sao không? Hay là em đi mua thuốc thuốc cho anh nha!?"
Anh lắc lắc tay, giọng nói vẫn ấm áp như chưa từng bị bệnh, quay sang chỗ khác ho " Khụ...Khụ" vài tiếng, rồi quay sang tôi nói:

"- Anh không sao! Anh chỉ bị cảm bình thường thôi! Không sao đâu!"

Anh cười cười xoa lại mái tóc đen óng của anh. Từ giây phút đó tôi nghĩ, tôi và anh ta đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi nhìn anh chằm chằm, anh quay lại hỏi tôi với ghọng điệu khó hiểu:

"- Sao em nhìn anh dữ vậy? Chẳng lẽ mặt anh dính gì sao!?"

Tôi lắc đầu, nói:

"- Không có đâu anh!"

Anh lại hỏi với giọng điệu khó hiểu:

"- Vậy sao em lại nhìn anh ghê vậy!?

Anh quay sang hỏi tôi:

"- Hôm nay em rảnh không đi chơi với anh nha!?

Tôi lấy máy ra kiểm tra. Hôm nay tôi rảnh cả buổi chiều. Cho nên tôi gật đầu nói:

"- Hôm nay em rảnh vậy buổi chiều mấy giờ vậy anh. Mà đi đâu mới được?

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt to, tròn. Anh không để tôi nhìn anh lâu, anh trả lời:

"- Đi đâu tối em sẽ biết. Sau khi tan học em cứ về kí túc xá đợi anh. Anh sẽ qua đón em!"

Anh vừa nói hết câu đã bỏ đi không cho tôi hỏi lại. Tôi cười cười đi lên lớp. Sau tiết cuối, tôi chạy ùa về kí túc xá. Lục tung tủ đồ, tôi không thường xuyên đi chơi. Cho nên đồ đẹp của tôi rất ít. Lục một hồi không thấy bộ nào đẹp thì tôi mới sực nhớ ra"Chuyên gia tình yêu của tôi". Tôi quay sang vẻ mặt khẩn cầu:

"- Cậu cho tớ mượn đồ đi chơi nha! Tớ lục tung lên mà vẫn không thấy bộ nào đẹp hết. Cho nên vì tương lai của tớ cho tớ mượn nha!?"

Chưa ai có thể qua được khi tôi sử dụng chiêu đó. Cho nên An An không là ngoại lệ. Cô ấy đưa tôi một bộ đồ rất hợp mốt. Nó toát lên vẻ đẹp của một người con gái. Chiếc váy dài đến đầu gối, phồng ra. Tôi không ngờ con bạn tôi lại có một con mắt thẩm mỹ như vậy. Tôi cầm bộ váy chạy vào phòng tấm. Thay đồ ra tôi quay vào bàn, trang điểm hết sức tự nhiên. Tôi định buộc tóc như ngày nào. Bỗng có cánh tay chặn tay tôi lại. Tôi bỗng quay sang thấy An An chuẩn bị cột tóc cho tôi. Cậu ấy nói:

"- Buộc như thế không hợp với bộ này đâu! Để tớ buộc cho!"

Tôi không có ý kiến cho nên ngồi yên cho nó thắt. Thắt xong nhìn lại đồng hồ thì đã tới giờ không cần chào tạm biệt An An tôi mang đôi giày cao gót chạy thẳng ra cửa, vừa lúc xe đến. Tôi lên xe, cùng anh đi đến khu ăn uống số 1 ở tỉnh này. Tôi và anh đi chơi rất vui vẻ. Tôi nghĩ lại chuyện tôi và anh ấy yêu nhau, tôi đã đỏ cả mặt rồi. Lúc về tôi tẩy lớp trang điểm, thay bộ đồ ngủ. Nằm lên giường cầm điện thoại. Không còn chần chờ tôi bấm:

"- Anh có thích em không?"

Tôi đợi câu trả lời của anh ta. Đến một lúc sau, tiếng tin nhắn kêu hai lần. Tôi mở lên:

"- Anh không thích em. Anh chỉ xem em là em gái của anh thôi! Anh đã có bạn gái rồi. Anh không thích hợp để làm bạn trai của em đâu. Em có thể tìm người khác tốt hơn anh mà!"

Tôi bỗng thần người trong giây lát. Nhớ lại những ngày chúng tôi đi chung với anh, đi chơi với anh. Nhưng bây giờ anh đã có bạn gái rồi. Tôi bật khóc. Nhắn với anh:

"- Em biết mà! Em sẽ buông bỏ. Cảm ơn anh đã nói cho em biết!"

Anh chỉ coi tin nhắn chứ không trả lời. Tôi bắt  đầu nghĩ hai từ " em gái " tôi buồn đến  nỗi không biết làm gì. Chỉ biết cười trừ cho nước mắt. Vạn gái của anh là ai sao tôi không biết. Tôi định hỏi anh nhưng tôi không đủ mặt dày để hỏi anh nữa. Tôi nhắn cho anh:

"- Anh à từ nay về sau xem như anh và em không quen biết nhau nha! được không anh!?"

Anh vội trả lời:

"- Không cần quá như vậy đâu em! "

Tôi đã trút được gánh nặng trong lòng. Tôi nhắn:

"-  Không sao đâu! Anh cứ làm theo em đi!"

Tôi kết thúc tin nhắn ở đây. Ngủ cùng với nước mắt.

Truyện đến đây kết thúc. Nhớ cmt cho mình nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro