Chap 3: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Hai hàng nước mắt vẫn chảy xuống gương mặt của tôi. Tôi nhanh chóng lau dòng nước mắt nhanh chóng không cho nó chảy xuống nữa. Tôi thay đồ, chuẩn bị đi học. Dậm một lớp phấn để che sự mệt mỏi và buồn bả. Tôi buộc tóc cao lên, mang một đôi giày thể thao. Đi xuống lầu, trước cửa kí túc xá có một chiếc xe đậu cạnh đó. Tôi không cần đoán cũng biết đó là xe của Ngô Cẩn Hạo, tôi hít một hơi sâu. Đi xuống bậc thang cuối cùng lấy lại vẻ mặt như ngày xưa. Tôi đi ra khỏi cửa kí túc xá. Anh gặp tôi nói:

"- Anh làm tổn thương em lắm đúng không? Nếu anh biết sớm anh sẽ ngăn không cho chuyện này xảy ra!"

Tôi cố gặng ra nụ cười, nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng:

"- Nếu anh biết trước anh sẽ làm gì? Cho dù anh biết trước, anh có thể ngăn cản nó được ư?"
Tôi cười một nụ lạnh nhạt nói:

"- Anh à! Nếu em có thể ngăn cản tình cảm của em dành cho anh được thì bây giờ em đã không phải buồn như thế này!"

Tôi nói xong cười nhạt với anh. Quay lưng đi, hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy xuống cằm, rơi xuống bàn tay lạnh buốt của tôi. Tôi vừa đi vừa khóc, bỗng có chiếc xe hơi hãng Division Chevrolet chắn trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn với hai hàng nước mắt vẫn tuông chảy. Tôi đứng hình sau khi ngước mặt lên:

"- Tề Lâm!"
Miệng tôi bất giác nói ra. Anh nhìn tôi vẻ mặt rất bình thản, nói:

"- Lên xe đi! Anh có chuyện muốn nói với em!"

Anh cầm cặp tôi mở cửa ghế lái phụ quăng vào. Thấy tôi chưa đi mà vẫn còn chần chừ đứng đó, anh nói:

"- Anh dẫn em đi chỗ này và anh cũng có chuyện muốn nói với em!"

Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi ngồi vào ghế phụ. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như bây giờ, tôi nhìn anh không dám nói một lời. Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Bỗng Tề Lâm nói:

"- Anh chưa bao giờ thấy em tiều tụy như thế này cả. Em đừng cố hành hạ bản thân mình như vậy nữa! Anh ta không thích hợp với em đâu! Em đang phí nước mắt cho một người không xứng đáng đó!"

Tôi biết anh quan tâm tôi. Nhưng từ bao giờ trái tim tôi đã thuộc về Ngô Cẩn Hạo mất rồi. Tôi cố gắng không để những giọt nước mắt rơi trước mặt Tề Lâm. Nhưng không hiểu sao nó không nghe theo sự điều khiển của tôi. Tôi phải gắng giọng để lấy lại bình tĩnh. Tôi nói:

"- Em không phí nước mắt vì anh ta, mà em phí nước mắt của mình cho cuộc tình này! Em biết kết cuộc sẽ là như thế này, nhưng em vẫn cố chấp không chịu thừa nhận đó là sự thật. Em nghĩ em khóc không phí tó nào cả! Nếu không khóc lòng em sẽ càng trĩu nặng và sẽ càng tiều tụy hơn bây giờ nhiều."

Kí ức về những cuộc đi chơi với Ngô Cẩn Hạo ùa về. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống bàn tay lạnh buốt của tôi. Anh nhìn tôi vẻ mặt lạnh lùng đến chết người của người của anh, nói:

"- Em còn có anh mà!"

Anh nói xong ôm tôi vào lòng nói:

"- Anh sẽ là điểm tựa mỗi khi em buồn, từ đây trở về sau anh sẽ là người để em dựa dẫm trong những lúc buồn bã như thế này!"

Tôi nghe vậy bật khóc trong vòng tay của anh như một đứa trẻ con. Anh vỗ vỗ vai tôi. Anh nói:

"- Anh đưa em tới chỗ này, đưỡn không?"

Tôi chỉ còn cách gậy đầu. Xe lăn bánh đi. Nhìn vào kính chiếu hậu của xe, tôi đã thấy những hình ảnh đối với tôi như là hàng trăm nhát dao. Nhưng đối với Ngô Cẩn Hạo đó là tình yêu với một người mình yêu. Tôi cứ tưởng anh ta đến để giải thích nhưng không anh đến để đưa bạn gái đi học. Tôi cười nhạt, mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt. Tôi không nhìn cũng đủ hiểu họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật của họ dành cho nhau. Tôi rất tò mò về thân thế của bạn gái Ngô Cẩn Hạo. Tôi hỏi Tề Lâm, giọng tôi lạnh lùng nói với Tề Lâm:

"- Anh có thể làm giúp em một chuyện được không?"

Anh ta hỏi ngược lại tôi:

"- Anh có thể giúp gì cho em?"

Tôi trả lời lại với giọng lạnh như băng:

"- Anh giúp em điều tra cô bạn gái của Ngô Cẩn Hạo nha! Em muốn biết cô ta như thế nào!"

Anh nhìn tôi chần chừ một hồi lâu nói:

"- Em định làm gì c..ô...? "

Tôi đưa tay ra hiệu cho anh không cần nói nữa. Tôi hỏi anh bằng giọng nhất khóa:

"- Nếu anh không làm được vậy để em làm!"

Anh nói giọng ấp úng:

"- A...Anh sẽ làm. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em có thể quên hắn đi!"

Tôi giật mình hỏi:

"- Anh vì em mà bất chấp làm chuyện trái với cách sống của anh hả? Được vậy anh làm giúp em chuyện đó nha!"

Anh nhìn tôi anh mắt khó hiểu nói:

"- Em vì anh ta mà thay đổi quá. Anh chưa bao giờ thấy em như vậy hết. Nếu em muốn anh sẽ làm theo ý em lần này, anh sẽ coi em sẽ xử lý anh ta ra sao!"

Tôi cười nhạt không nói gì. Anh chở tôi ra một cánh đồng hoang vu không có một bóng người. Tôi nhìn anh, hỏi:

"- Anh dẫn em ra đây làm gì?"

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu nói:

"- Hồi lúc em đang say nắng, anh thất vọng rất nhiều. Anh tìm một nơi có thể bỏ hết những cảm giác đau buồn trong anh! Đây là nơi anh đã trút hết nỗi buồn."

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh như chứa đầy nỗi buồn. Tôi không nói gì ngồi xuống. Quay nhìn anh ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh tôi. Tôi hỏi anh:

"- Sao anh lại thích em? Anh có hàng trăm cô gái đẹp đi theo anh, nhưng sao anh lại thích một người như em?!"

Anh nhìn tôi ánh mắt trìu mến, nói:

"- Tại vì lời hứa giữa em và anh!"

Tôi nghĩ anh đang đùa giỡn làm cho tôi vui, tôi nói:

"- Anh đừng đùa nữa được không? Em đã giải thích rõ ràng với anh về câu nói hồi xưa rồi mà!"

Anh nhìn tôi cười, nói:

"- Bởi vì trong kiếp này anh sẽ yêu chỉ một người, đó chính là em. Dù em đã có bạn trai hay chưa thì anh vẫn sẽ yêu em, anh sẽ là chỗ dựa của em!"

Tôi đanh suy nghĩ mình có thích hợp với những gì anh đã dành cho tôi không. Bỗng điện thoại tôi rung lên, tiếng nhạc chuông tôi dành riêng cho Ngô Cẩn Hạo vang lên. Tôi thắc mắc tại sao anh lại gọi tôi. Tôi nhìn sang Tề Lâm. Tôi suy nghĩ một hồi lâu cầm điện thoại bấm phím tắt. Tề Lâm nhìn tôi hỏi:

"- Sao em không nghe điện thoại?"

Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại lại vanh lên. Tôi đi ra chỗ khác để nghe điện thoại. Tôi bấm rồi hỏi:

"- Alo! Cho hỏi ai vậy?"

Tôi thừa birét ai là người bên đầu dây kia. Nhưng tôi không muốn nhắc tên người đó nữa. Cho nên tôi hỏi anh. Không lâu sao anh nói:

"- Anh là Cẩn Hạo đây! Em có rảnh không? Anh muốn gặp em một chút!"

Tôi cười nhạt, hỏi anh bằng một giọng điệu lạnh nhạt:

"- Có chuyện gì mà phải cần đến em chứ!?"

Anh trả lời giọng điệu dứt khoác:

"- Em cứ đến anh sẽ đợi em ở chỗ cũ!"

Tôi quay nhìn Tề Lâm, anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi, anh nói:

"- Em đi đi, anh không sao đâu! Anh sẽ về kí túc xá trước em!"

Tôi cười, bắt một chiếc taxi đến quán cafe. Tôi bước vào, mùi caffe xộc vào mũi tôi. Tôi nhìn ngang ngó dọc tìm một bóng hình quen thuộc. Tôi nhìn sang trái thấy bóng người cao ráo. Tôi không cần đoán cũng đủ để biết. Tôi đi đến đó, anh nhìn tôi , nói:

"- Em ngồi đi! Cảm ơn em đã đến đây!"

Tôi nhìn anh, ánh mắt tôi lạnh như hoa tuyết, hỏi anh:

"- Anh tìm em có chuyện gì?!"

Anh nhìn tôi ánh mắt sâu thâm thẫm. Đập vài cái vào chiếc ghế kế bên anh. Anh buồn đến nỗi không quan tâm tôi có nghe hay không. Chỉ ngồi kể từ đầu đến cuối câu chuyện về tình yêu của anh và cô người tình bé nhỏ của anh. Bỗng anh tựa đầu vào vai tôi nói:

"- Anh đã cố gắng hơn để có được lòng tin cô ấy dành cho anh. Nhưng bây giờ thì đã khác. Anh đã mất hoàn toàn lòng tin từ cô ấy."

Anh vừa nói hết câu, đầu tôi lại dậy lên ý nghĩ là muốn chiếm lấy tình cảm anh bây giờ. Nhưng lòng tôi lại nghic khác, tôi muốn hay đứa chúng tôi hiểu nhau, cảm nhận tình cảm hai đứa tôi dành cho nhau. Chứ không phải là nhảy vào thay thế cô gái kia. Tôi ngồi cùng anh cả buổi. Nhưng tôi lại không nói một lời nào. Chỉ lắng nghe anh kể về chuyện tình của hai người. Kể xong anh định về thì tôi níu tay anh nói:

"- Nếu anh buồn hay đau khổ em vẫn là người để cùng anh tâm sự. Em sẽ chờ đợi đến khi nào anh có thể quên được cô ta! Em sẽ đợi!"

Tôi nói xong liền quay lưng đi. Tôi không quay lại nên không biết anh đã đứng sau lưng tôi. Vẫy tay vẻ mặt gượng cười. Anh đi về chung với tôi. Nhưng tôi đi trước anh đi sau. Tôi về đến kí túc xá, thấy An An vẫn ngồi đó đợi tôi về, thấy tôi cậu ấy nói:

"- Sao cậu về trễ thế. Cậu đi đâu với ai, nói mau!?"

Tôi nói:

"- Mình đi với Tề Lâm!"

An An thở phào nhẹ nhõm. Tôi cười cười. Thay đồ ra xong đi ngủ. Định nằm ngủ một hơi đến sáng thì lại có tin nhắn đến. Là một nick lạ nhắn. Tôi mở tin lên xem:

"- Chào! Bạn tên gì?"

Lại có người làm quen ư. Tôi nhắn:

"- Cô là ai?"

Tôi nhìn vào tên nick "Giản Thư". Bỗng Tề Lâm gọi điện. Anh nói:

"- Em chưa ngủ à?"

Tôi trả lời:

"- Dạ chưa có chuyện gì không?"

Anh trả lời:

"- Chuyện em nhờ anh đã làm xong rồi! Cô gái em nhờ anh điều tra đã có! Cô ta tên Giản Thư. Học chung trường với em. Cô ta học lớp 9B!"

Tôi nghe chữ hai chữ" Giản Thư" như sét đánh ngang tai vậy. Tôi cúp máy coi tin nhắn trong điện thoại. Nick của Giản Thư nằm đầu tiên. Tôi bấm vào:

"- Tôi tên Giản Thư. Chung trường với cô!"

Tôi nhắn:

"- À! Thì ra là Giản tiều thư. Xin thứ lỗi tôi đã không nhận ra cô sớm hơn!"

Cô ta nhắn:

"- Còn cô?"

Tôi nhắn lại:

"- Tôi là Lâm Uyên!"

Cô ta trả lời khách khí hơn tôi:

"- Xin thứ lỗi nha Cảnh tiểu thư! Tôi có mắt như mù. Nghe danh đã lâu!"

Tôi và Giản Thư bắt đầu đề cặp đến tình yêu giữa cô ta và người tên Ngô Cẩn Hạo. Tôi diện hết lý do này đến lý do khác cũng không thể trốn, đành phải nhắn với cô ta. Bỗng cô ta nhắn:

"- Cô có ý định cướp bạn trai tôi à Cảnh Lâm Uyên! Cô định là chỗ dựa Ngô Cẩn Hạo à? Định thay thế chỗ tôi ư?"

Tôi nghe vậy thắc mắc hỏi:

"- Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu?!"

Cô ta nhắn:

"- Đừng giả bộ nữa! Cô diễn không được tròn vai rồi! Kết thúc được rồi!"

Tôi đã hiểu mọi chuyện nói:

"- Cô đi theo dõi tôi ư?"

"- Không không tôi đi để dám sát bạn trai tôi thôi. Đâu cần theo dõi cô làm gì?"

Tôi bực tới nỗi muốn nắm đầu cô ta quay như dế. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là tưởng tượng. Tôi nhắn với cô ta:

"- Cô là loại người mặt dày thế ư?"

Cô ta nhắn:

"- C...ô..."

Tôi hả hê trả lời:

"- Tôi sao nào?"

Sáng hôm sau tôi và cô ta đã gặp nhau. Cả hai muốn nói chuyện rõ ràng.
Truyện đến đây hết. Các bạn nhớ cmt bên dưới nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro